Từ Biển Đông đến Hymalayas, Trung Quốc bị bao vây tứ phía

 

Lý Anh

Trung Quốc càng có dã tâm muốn làm bá chủ toàn cầu, các nước ngày càng liên kết chống lại dã tâm đó. Gần đây, từ Biển Đông đến Himalayas, tình hình vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, Trung Nam Hải cảm thấy không ổn, nhân dịp kỷ niệm 90 ngày thành lập Giải phóng quân, ra lệnh cho Bộ Quốc phòng tổ chức duyệt binh tại căn cứ quân sự Chu Nhật Hòa (Zhurihe), Khu tự trị Mông Cổ, Tập Cận Bình thân chinh đến duyệt đội quân hiếu chiến này. Trong cuộc duyệt binh lần này, Trung Quốc đã trưng bày đủ loại phi cơ, thiết giáp, vũ khí đời mới để diễu võ dương oai, nhằm xoa dịu lòng dân và uy hiếp các nước…

Dã tâm của Trung Quốc
Ngày 26/02/2017, National Interest, tờ tạp chí chuyên về chính trị và ngoại giao của Hoa Kỳ, đăng tải một số bài phân tích tình hình Biển Đông, trong đó có những đoạn nêu rõ: Dean Cheng, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Viện An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại Davis (Senior Research Fellow, Asian Studies Center, Davis Institute for National Security and Foreign Policy), cho rằng, Trung Quốc đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với 80% diện tích biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, thông qua yêu sách “đường chín đoạn” phi lý, bất chấp sự phản đối từ các nước Đông Nam Á và quốc tế. Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng với những tuyên bố chủ quyền vô giá trị của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng vạch ra rằng, từ tháng 12/2013, Bắc Kinh đã bồi lấp, cải tạo trái phép hơn 11.73km2 diện tích đảo đá ở biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc đang xây một loạt cơ sở hạ tầng trái phép ở các hòn đảo nhỏ thuộc Trường Sa và Hoàng Sa, bao gồm các đường băng dài hơn 3km. Những đường băng này có thể hạ và cất cánh máy bay tiêm kích Concorde và 747-400ER, dài hơn các đường băng dành cho tiêm kích Su-27. Quân đội Trung Quốc cũng mở rộng phi pháp cơ sở hạ tầng không quân cho phép triển khai tiêm kích thế hệ mới như J-11.
Mới đây nhất, Trung Quốc bố trí phi pháp hệ thống hỏa tiễn đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc triển khai hệ thống này tạo ra vùng nguy hiểm có bán kính 200km quanh quần đảo Hoàng Sa, đánh dấu sự gia tăng đáng ngại về quy mô cũng như sức mạnh của quân đội Trung Quốc ở khu vực đó.
Trước đó, Trung Quốc còn ra kế hoạch sửa đổi Luật An toàn giao thông hàng hải năm 1984 của nước này. Trong dự thảo của luật này, Trung Quốc ngang nhiên ra các quy định nhằm cấm một số tàu nước ngoài đi qua Biển Đông …
Tuy nhiên, “Vỏ quýt dày có món tay nhọn”. Trung Quốc càng có dã tâm chiếm đoạt Biển Đông, các nước liên quan càng hợp tác chống lại dã tâm đó.
Trung Quốc bị dằn mặt ở Biển Đông
Theo tin của truyền thông thế giới, từ 10 đến 17/07/2017, tại vịnh Bengal (Bengal Bay), một trong những vịnh lớn nhất thế giới, tọa lạc ở Nam Á, phía đông bắc Ấn Độ Dương, Hải quân Ấn Độ, Mỹ và lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã diễn ra cuộc tập trận Malabar 2017. Đây là cuộc tập trận hải quân thường niên giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ bắt đầu từ năm 1992. Đây là lần thứ tư Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản tham gia vào cuộc tập trận này. Hải quân Hoa Kỳ cho biết cuộc tập trận Malabar đang được phát triển mở rộng theo chiều hướng phức tạp hơn qua các năm, để giải quyết các mối đe dọa và chia sẻ an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Đặc biệt, cuộc tập trận năm nay quy tụ lực lượng hùng hậu chưa từng có với sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz của Hoa Kỳ, tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ và tàu sân bay trực thăng JS Izumo của Nhật Bản, cùng 18 tàu chiến mặt nước, 2 tàu ngầm và 95 máy bay các loại.
Cuộc tập trận diễn ra vài tuần sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc hội đàm này, Tổng thống Trump tuyên bố mối quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và New Delhi “chưa bao giờ mạnh mẽ hơn”.
Không những thế, ngày 29/04/20217 hạm đội của Pháp đã cập cảng căn cứ hải quân Sasebo ở Nagasaki, Nhật Bản, chuẩn bị cho kế hoạch tham gia huấn luyện quân sự, nhằm ngăn chặn dã tâm bành trướng và xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Theo trang mạng China Topix, đây là thông điệp Hoa Kỳ và các đồng minh Anh, Pháp, Nhật muốn gửi tới Trung Quốc.
Theo ghi nhận của hãng thông tấn Reuters, cuộc thao dượt chung giữa 4 cường quốc sẽ diễn ra gần đảo Guam, trong đó hải quân tập dượt đổ bộ lên đảo quanh khu vực cách thủ đô Tokyo khoảng 2.500 km về phía Nam.
Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 03/2017 với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận sẽ cử tàu tuần dương Jeanne d’Arc (R97) đến Biển Đông tham gia huấn luyện quân sự với Anh-Mỹ-Nhật vào tháng 05/2017 và những tháng tới. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, Nhật-Pháp sẽ tăng cường hợp tác, giúp việc triển khai chung của lực lượng hai nước trở nên dễ dàng hơn. Đây không phải là lần đầu tiên hải quân Pháp tham gia diễn tập quân sự với Nhật Bản.
Ngay trước cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều nước tại Đại Hàn diễn ra vào ngày 21/08/2017, nhằm đối phó với tấn công nguyên tử giả định từ Bắc Hàn và dã tâm xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc, cũng có sự tham gia của quân đội Anh,
Theo tin từ trang báo mạng của Daily Express, Trevor Taylor, nhà nghiên cứu quân sự Anh Quốc thuộc Viện Quân Chủng Thống Nhất Hoàng Gia Anh (Royal United Services Institute), khẳng định: Trong thời gian tới, Vương Quốc Anh sẽ tham gia nhiều hoạt động quân sự trên thế giới, nhằm thắt chặt quan hệ với các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu.
Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền tại phần lớn vùng biển, bất chấp sự phản đối của nhiều nước láng giềng và định chế pháp lý quốc tế, là khu vực được ông Trevor Taylor nêu tên trước nhất. Theo ông, Luân Đôn can dự tại Biển Đông, một mặt để bảo vệ tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới, tăng cường đóng góp cho an ninh toàn cầu, đồng thời khẳng định “vai trò quốc tế” của Anh dù không còn là thành viên của Liên minh Châu Âu vẫn siết chặt quan hệ với Hoa Kỳ cùng các đồng minh khác, như Nhật Bản, Úc Đại Lợi …
Cuối tháng 07/2017 vừa qua, trong chuyến công du Úc, ngoại trưởng Anh Boris Johnson từng cho biết sẽ gửi một chiến hạm Anh mới chế tạo tới Biển Đông tham gia các hoạt động của các nước đồng minh và Đông Nam Á nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế.
Những cuộc tập trận hải quân quy mô lớn này diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Himalaya bùng phát trở lại trong những ngày gần đây.

Căng thẳng Trung Quốc – Ấn Độ
Theo tin của Soutik Biswas, ký giả BBC thường trú tại Ấn Độ, vài tháng vừa qua, truyền thông thế giới quan tâm đến việc leo thang căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thậm chí có khi hai bên đã đề cập đến khả năng xung đột quân sự. Báo chí các nước cũng bình luận nhiều về việc hai nước căng thẳng biên giới khiến tình hình biên giới Trung – Ấn vô cùng căng thẳng.
Một tờ báo ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, đăng tin: “Trung Quốc cảnh báo là đụng độ có thể leo thang đến đỉnh điểm”. Trong khi một tờ báo khác cũng đăng tải những tin tức tương tự : “Trung Quốc đang chuẩn bị khả năng đối đầu trực diện”.
Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phụ san của Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhắc lại việc nước này đánh bại Ấn Độ vào năm 1962. Tờ báo này cũng dẫn lời tuyên bố của Trung Quốc nói nước này không sợ chiến tranh với Ấn Độ, sẵn sàng đối đầu lâu dài.
Trung Quốc và Ấn Độ lâu nay vẫn thường xuyên nổ ra tranh chấp tại những nơi tiếp giáp đường biên giới dài gần 4.000 km chưa được phân định rõ ràng giữa hai nước. Căng thẳng hiện nay bùng phát gần nơi Ấn Độ gọi là “cổ gà”, dải đất nhỏ kết nối trực tiếp vùng đất bị chia cắt phía đông bắc nước này, đồng thời phía bắc tiếp giáp Trung Quốc.
Khu vực này đã chứng kiến cuộc xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và Ấn Độ năm 1967, sau đó là thời kỳ căng thẳng và điều binh dọc biên giới bang Arunachal Pradesh trong những giai đoạn 1986-1987.
Trong cuộc khủng hoảng ở Doklam lần này, New Delhi tin rằng Bắc Kinh đang thử thách cam kết của Ấn Độ với nước láng giềng Bhutan.
Sự hiện diện của lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, tại thị trấn Dharamsala, Ấn Độ, cũng là một trong những lý do gây căng thẳng giữa hai nước.
Đặc biệt, trong cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao Đông Nam Á tại Manila, Phi Luật Tân, diễn ra vào đầu tháng 08/2017 với sự có mặt Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ, các nước Đông Nam Á đã tìm thấy một người bạn đáng gờm nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.
Theo giới phân tích, các nước Đông Nam Á coi sự hiện diện ngày một mạnh mẽ của Ấn Độ trong khu vực như một răn đe hữu ích đối với Trung Quốc trong vài năm qua. Trên thực tế, New Delhi là người bạn phù hợp trong thời điểm hiện tại, khi nước này không ngại ngần đụng chạm với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực. Điều này đã thể hiện trong cách tiếp cận quyết đoán của Chính phủ TTg Narendra Modi khi xử lý các vấn đề lãnh thổ giống trường hợp ở cao nguyên Doklam …
Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông và khu vực Himalaya, để chấn an lòng dân và đáp lại sự uy hiếp của các nước, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Trung Quốc (01/08/1927 – 01/08/2017), Chủ Nhật 30/07/2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến căn cứ Chu Nhật Hòa (Zhurihe), Khu tự trị Nội Mông, chứng kiến cuộc duyệt binh và diễn tập quân sự lớn nhất trong nhiều năm qua.
Theo các hãng thông tấn lớn thế giới, cuộc duyệt binh lần này chưng bày các loại phi cơ, thiết giáp và vũ khí đời mới diễn ra cùng thời kỳ Biển Đông và khu vực Himalayas vô cùng căng thẳng. Tuy Tập Cận Bình không nói đến xung đột nào cụ thể nhưng đã cảnh cáo “những kẻ xâm lăng Trung Quốc” và tuyên bố: “Quân Giải phóng tin vào khả năng đánh bại kẻ thù nào dám xúc phạm Trung Quốc” cũng đủ thấy Trung Quốc đang hoang mang trước sự liên kết giữa các nước chống lại dã tâm bành trương chiếm biển, chiếm đất của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực Himalayas.
Lý Anh

 

More Stories...