Từ Airbnb tới United Airlines, phải chăng nạn kỳ thị chủng tộc tăng cao?

Cô nữ sinh viên bị Airbnb hủy bỏ hợp đồng mướn cabin vào phút chót trong cơn bão tuyết

Chu Nguyễn

 

Ở Mỹ nạn kỳ thị chủng tộc có lịch sử lâu đời nhưng trào lưu dân chủ dâng cao, văn minh lan tràn gần khắp thế giới, giao lưu và hợp tác quốc tế đã xóa dần biên giới ngăn cách các quốc gia, các chủng tộc, nên ở quê hương “Thần tự do” thành kiến về chủng tộc cũng lẩn bóng. Lẩn bóng không có nghĩa là biến mất mà có cơ hội thỉ căn bệnh tinh thần trầm kha này của một số người Mỹ lại phát ra, khiến loài người tiến bộ lại một phen e ngại và đặt câu hỏi “phải chăng dịch bệnh kỳ thị” vi phạm nhân quyền và đe dọa nhân loại?

Mới đây hai câu chuyện nóng hổi mà báo chí Năm Châu đăng tải gợi cơn ác mộng của những ai từng đi tìm tự do và khi tàu cập cảng New York, nhìn thấy Tượng thần Tự do đã có thái độ hưng phấn cực độ mừng reo: “America, America!” như trong cuốn phim của Elia Kazan.

 

Chuyện cô gái Á châu bị từ chối nơi đặt trước trong cơn bão tuyết

Dyne Suh, 23 tuổi, một nữ sinh viên luật gốc Hàn ở Riverside, Calif. vào tháng 2, 2017 hò hẹn với bạn trai sẽ cùng nhau trải một kỳ nghỉ lễ cuối tuần, đầy thơ mộng ở Big Bear lake, nhân dịp lễ kỷ niệm sinh nhật tổng thống đầu tiên của Mỹ là Washington (Presidents’ Day). Ở California ai cũng biết Big Bear lake một nơi nghỉ ngơi nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục và nhiều thú vui thể thao mùa đông như trượt tuyết, và chỉ cách Los Angeles về phía đông hai tiếng lái xe.

Cô gái khôn ngoan biết rằng mướn một “cabin” ở nơi nhà giàu, trai thanh gái lịch, tụ hội ở nơi thư giãn lừng danh không phải là việc dễ nếu không đặt trước nhiều tuần. Nên một tháng trước khi thực hiện kế hoạch “xây nhà bên suối”, cô gái, qua trung tâm Airbnb, đã đặt trước nơi sẽ đến như quảng cáo hấp dẫn của Airbnb “Tree House Loft and Private Bathroom” ở Running Springs, Calif.

Đến hẹn, vào 17 tháng 2, cô cùng người yêu, bạn bè và và hai con chó lên đường tới Big Bear Lake trong cơn bão tuyết. Cô đã báo trước cho người quản trị Airbnb ở Calif. là sẽ tới cabin như đã hẹn. Nhưng vô cùng sửng sốt khi đoàn khách “thư sinh” vượt quãng đường nguy hiểm vì trơn trượt và trong bão tuyết thì nhận được lời từ chối quyết liệt của bà chủ điều hành Airbnb, rằng: Airbnb hủy bỏ giao ước trước!”

Hai bên khách và chủ tranh cãi trong cell phone. Qua những lời “text” cho nhau, Suh khẩn cầu bà chủ giữ lời hứa vì đoàn lữ hành gặp nguy cơ vì bão tuyết nhưng chủ quản trước còn nói lời mỉa mai nhưng sau đưa ra một câu quyết liệt trắng trợn: “Tao không cho mày mướn dù mày là người cuối cùng của trái đất. Nói tắt một lời vì mày là người Á đông.” (I wouldn’t rent to you even if you were the last person on Earth. One word says it all. Asian.)

Được biết chủ quản là một phụ nữ da trắng, đã làm cô gái gốc Á sinh trường ở Mỹ, tái mặt, điếng người chỉ còn cách dọa sẽ khiếu nại lên cấp cao của Airbnb thì bà ta nói ngay: “Cứ kiện đi. Tao không để xứ sở này phải làm theo những gì người ngoại quốc muốn.Vì chúng tao đã có Trump.” (Go ahead. I will not allow this country to be told what to do by foreigners. It’s why we have Trump.)

Vụ bê bối của Airbnb. Calif. bị phô lên mặt báo địa phương khi cô gái gốc Hàn, sinh trưởng ở Mỹ, khóc lóc trình bày mình bị ngược đãi qua những chứng cớ còn ghi lại từ những text trao đổi giữa cô và bà chủ quản. Mấy ngày sau Papas, phát ngôn nhân của Airbnb cho biết vị nữ chủ quản đã bị cách chức:

“Công ty chúng tôi luôn luôn hỗ trợ khách hàng mọi mặt với chính sách không hề kỳ thị. Nữ chủ quản trong vụ bê bối sẽ bị cách chức vĩnh viễn.”

Liệu việc “cách chức” này có củng cố được niềm tin của khách hàng, vào chính sách mà Airbnb quảng cáo là “không kỳ thị” hay không? Hãy chờ xem!

Vụ hành khách gốc Á bị lôi ra khỏi máy bay

bác sĩ Đào Duy Anh

Câu chuyện gây tiếng vang chê trách và phẫn nộ không những trên chính trường Mỹ mà còn ở những người tiến bộ năm châu vì không thể hiểu nổi hành vi phản cảm, thiếu lịch sự, đầy bạo hành và kỳ thị chủng tộc của những nhân viên United Airlines, một hãng máy bay danh tiếng của Mỹ và của cảnh sát an ninh phi trường Chicago, phi trưởng vào loại lớn nhất nhì ở Mỹ đối với một vị cao niên. Hơn nữa, nạn nhân lại là một trí thức trong gần nửa thế kỷ, ông và gia đình ông đã cống hiến tâm huyết và đóng thuế cho Mỹ quốc. Phải chăng ông có đủ điểu kiện được quê hương mới trân trọng nhưng chỉ thiếu một yếu tố quan trọng: ông không phải là một người da trắng mà chỉ là một nạn dân gốc Á?

Theo phúc trình của hãng hàng không United Airlines (UA) về câu chuyện làm đa số dân Mỹ xấu hổ thì vụ tai tiếng đã xảy ra đại khái như sau:

“Chuyến bay 3411 khởi hành từ phi trường quốc tế O’Hare, Chicago đi Louisville, Kentucky ngày Chủ nhật 9 tháng 4, đã chật chỗ, nhân viên gác cửa phi cơ được thông báo vào phút chót có một phi hành đoàn của một chuyến bay khác phải đáp phi cơ tới Louisville để kịp chuẩn bị cho một phi vụ sắp tới. Hãng hàng không cho biết như thông lệ đề nghị bốn người tình nguyện sẽ được tiền bồi thường là 800 Mỹ kim.Thuyết phục mãi có ba người đồng ý nhưng hành khách thứ tư được chọn lựa xuống máy, đã bay to tiếng từ chối và kháng cự, dù năm lần bảy lượt giải thích ông ta vẫn không nghe. Hơn nữa, ông ta lại gây rối loạn và tỏ thái độ hung hăng (distuptive and belligerent) nên nhân viên của hãng phải gọi an nình phi trường lên để giúp sức kéo ông ta ra khỏi máy bay.”

Xem ra Oscar Munoz, Giám đốc điều hành United Airlines, ban đầu muốn đổ trách nhiệm về vụ bê bối của hãng cho hành khách “nạn nhân” vì cho rằng ông ta “hung hăng gây rối” nên nhân viên của hãng và an ninh phi trường phải dùng biện pháp mạnh. Nhưng rủi cho ông Munoz là có nhiều nhân chứng là những khách ngồi gần nạn nhân cho biết nạn nhân chỉ giải thích mình không thể bỏ chuyến bay vì là bác sĩ và có hẹn gặp thân chủ. Ngoài ra cách dùng bạo lực để trục xuất nạn nhân khỏi phi cơ đã được nhiều người ghi lại bằng các đoạn video cho thấy nạn nhân bị đối xử tàn nhẫn tới mức thương tổn nặng nề

Hai câu hỏi đặt ra: hãng hàng không có quyền trục xuất một hành khách đã mua vé và ngồi yên vị ra khỏi máy bay hay không?

Theo thông lệ, khi một chuyến bay ở tình trạng vé bán ra vượt số ghế (overbooked) vì hãng máy bay nhắm vào thu lợi nhuận tối đa với dự trù thế nào cũng có người mua vé rồi vào phút chót không xuất hiện như có trường hợp khách đã mua vé nhưng lại bỏ chỗ vì các lý do cá nhân – khách “no show” (thay đổi kế hoạch, ốm đau, lỡ chuyến bay nối chuyến…). Tình trạng kiểu trên dẫn đến việc trống chỗ trên các chuyến bay trong khi khách có nhu cầu thực không được đáp ứng, đồng thời giảm hiệu quả sử dụng máy bay, mất cơ hội tăng doanh thu của hãng hàng không, gián tiếp lãng phí của cải vật chất chung của xã hội. Như thế nếu có trường hợp chuyến bay 3411 vì cần chuyên chở một phi hành đoàn tới Louisville cho chuyến khác, nếu không có người tự nguyện thì họ sẽ chọn khách hàng nào cần mời xuống máy bay.

Thủ tục bán vé quá số ghế (overbook) trên máy bay là việc bình thường. Chuyên viên hàng không cho biết nếu máy bay có 180 ghế thì hãng có thể đưa ra tỷ lệ bán quá 5% của từng chuyến bay (bán quá 9 ghế).

Đối với các hãng hàng không giá rẻ bán vé có điều kiện thì việc bỏ ít, nhưng với các hãng truyền thống bán giá vé linh hoạt, kể cả khi khách đặt chuyến bay nhưng đến giờ không bay lại chuyển sang đi chuyến sau (không mất tiền vé) thì chỗ trên máy bay sẽ bị trống, gây lãng phí, mất cơ hội cho hành khách khác cần đi.

Thường thì trong trường hợp overbook hãng sẽ giải quyết ở dưới mặt đất chứ không phải để lên máy bay mới xử thỏa hiệp hay yêu cầu hành khách xuống máy bay.

“Overbook liên quan đến check-in ghế ngồi. Do vậy ngay từ dưới mặt đất khi đã xếp đủ chỗ thì không cho thêm hành khách lên máy bay nữa. Nguyên tắc của check-in là không thể trùng ghế ngồi”.

Trở lại chuyến bay số hiệu 3411 tại sân bay quốc tế O’Hare, Chicago tối 9/4 kín khách với 70 ghế. Khi hành khách đã lên máy bay đầy đủ, thêm 4 nhân viên hãng không, có phận sự cần chỗ ngồi để tới thành phố Louisville, bang Kentucky. Lấy đâu chỗ ngồi cho bốn nhân viên này?

Hãng ban đầu đề nghị tặng voucher trị giá 400 USD cùng một đêm nghỉ ở khách sạn Chicago rồi nâng lên 800 USD để tìm hành khách tình nguyện nhường lại ghế cho các nhân viên này nhưng không ai nhận. Sau đó, hãng chọn ra 4 hành khách để mời khỏi chuyến bay. Ba người bó buộc chấp nhận rời khỏi máy bay nhưng ông David Dao, bác sĩ gốc Việt, không chịu vì cho rằng ông có hẹn với bệnh nhân ngày hôm sau.

Lập tức, các nhân viên an ninh sau đó xuất hiện, túm lấy hành khách này và lôi ra khỏi ghế trong tiếng la hét của ông ta. Hành động khiến những người xung quanh đều choáng váng và công phẫn. Một nhân chứng kể trong khi bị lôi đi, ông David Dao va vào tay vịn ghế máy bay, khiến ông chảy máu miệng. Đoạn video được lan truyền rộng trên mạng, gây phẫn nộ toàn cầu.

Oscar Munoz, Giám đốc điều hành United Airlines, ban đầu tỏ ra “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” nghĩa là cho rằng việc làm của UA là đúng nhưng trước chứng cớ và công luận, nên hôm 12/4 trả lời phỏng vấn chương trình Good Morning America, ông ta đã xin lỗi về vụ việc và nói ông “xấu hổ” khi xem những video quay cảnh ông David Dao bị lôi dọc lối đi trên khoang.

Trở lại việc chọn ai mời xuống đất, khi thiếu ghế ngồi trên một chuyến bay? Thuyết phục khách hay cưỡng bách khách xuống máy bay.

Thường phải là chọn người trẻ tuổi khỏe mạnh có thể hoãn chuyến bay một số giờ vì công việc không khẩn cấp.

Ngoài ra, như phát ngôn viên của United khẳng định, việc chọn người phải xuống máy bay dựa trên nhiều yếu tố, nhưng những người bay thường xuyên và hành khách mua vé với giá cao hơn được ưu tiên ở lại,

Hiển nhiên hãng United Airlines đã phạm một lúc hai sai lầm quá nặng. Sai lầm thứ nhất là chọn một vị cao niên, lại là một bác sĩ có hẹn gặp bệnh nhân nên phải tới điểm hẹn gấp. Sai lầm thứ hai là dùng võ lực, lôi sền sệt kẻ bị tống khứ gây cho nạn nhân bị thương tích mặt mũi đầy máu.

CEO của Hãng là ông Oscar Munoz, đã dùng những từ buộc tội nạn nhân như “disruptive and belligerent” để biện mình cho việc làm gây tổn hại danh dự và sức khỏe của khách hàng đã đóng tiền nuôi hãng sống còn. Việc làm đầy bạo lực này của nhân viên cảnh sát phi trường Chicago và nhân viên an ninh phi trường trong nội vụ chỉ có thể giải thích là vốn coi thường nhân phẩm, nhân quyền và tính mạng công dân “bậc hai.”

Do dộng cơ nào? Nạn nhân khi bị lôi khỏi máy bay đã kêu lên lên rằng ông ta bị tống khứ khỏi máy bay chỉ vì là người Á châu.

Lý lịch nạn nhân được báo chí phát giác. David Dao là người gốc Việt hành nghề tại Elizabethtown, Kentucky. Ông tên thực là Đào Duy Anh, sinh năm 1948, từng học tại trung học Petrus Ký, Sài gòn và tốt nghiệp y khoa bác sĩ năm 1974, gia nhập quân đội với cấp bậc trung úy quân y. Ông Đào tới Mỹ khá sớm, sau khi Sài gòn thất thủ, và sớm hành nghề y ở Mỹ và sau đó định cư ở Elizabethville, Kentucky, 40 dặm phía nam Louisville, chuyên về bệnh phổi. Một số tin tức cho biết ông Đào có tâm hồn nghệ sĩ, giỏi nhạc dân tộc, là một tay poker có tiếng. Phu nhân của ông bà Theresa cũng là một bác sĩ chuyên khoa nhi. Trong số năm con ông, có bốn người hoạt động trong ngành y dược và có tiếng tăm ở Mỹ.

Vụ David Dao bị hành hạ gây chấn động tới chính khách Mỹ.

Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel gọi cách ông Dao bị đối xử là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và đánh giá cao ủy viên Hàng không Ginger Evans “vì hành động nhanh chóng”. Ông cam kết một cuộc điều tra của thành phố sẽ đảm bảo vụ việc không tái diễn.

Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ tuyên bố đang xem xét vụ việc để đánh giá liệu hãng United có vi phạm các quy định về việc bán vé quá mức hay không.

Trong khi đó, Thống đốc New Jersey, Chris Christie, đã mô tả hành xử của UA là “khủng khiếp” và kêu gọi chính quyền ông Trump hành động.

Thống đốc Christie đã gửi thư cho Bộ trưởng Giao thông vận tải Elaine Chao, nói rằng bang của ông đang xem xét hành động để ngăn chặn cái mà ông gọi là “sự lạm dụng” về quá tải đặt chỗ và đình chỉ việc này.

Làn sóng phẫn nộ dâng cao từ những người gốc di dân Việt nam, Trung quốc, Hàn quốc…Oscar Munoz của United Airlines như đã kể, hạ giọng tự kết tội mình. Ông tuyên bố, thể hiện “sự hối lỗi nhất” của mình khi chi tiết vụ việc được các hành khách cùng chuyến bay ghi lại bằng điện thoại di động.

“Không ai có thể bị ngược đãi theo cách này”, Munoz nói. Ông cũng cam kết xem xét lại toàn bộ các chính sách của công ty.

Mới đây, Munoz đã nêu lại sự hối lỗi trong cuộc phỏng vấn với truyền hình ABC. Ông nói cảm thấy “xấu hổ” khi xem các video về vụ này.

Ông cam kết: “Sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa trên chuyến bay của United. Đó là lời hứa của tôi”.

Cách hành xử của nhân viên UA đối với khách hàng trước đây đã gặp nhiều than phiền.

Một hành khách cho biết dù đã chi tiền mua vé hạng nhất, ông vẫn bị hãng hàng không United Airlines dọa còng tay, yêu cầu nhường chỗ cho người khác với “ưu tiên cao hơn”.

Geoff Fearns, 59 tuổi, là chủ tịch TriPacific Capital Advisors, một công ty đầu tư tại thành phố Irvine, bang California, Mỹ. Theo Los Angeles Times, ông này phải bay tới Hawaii để tham dự một hội nghị về kinh doanh,

Fearns cần trở về sớm nên chấp nhận bỏ khoảng 1.000 USD để mua vé hạng nhất đi Los Angeles. Ông lên máy bay tại sân bay Lihue trên đảo Kauai, yên vị tại chỗ ngồi và yên tâm thưởng thức ly nước cam miễn phí trong lúc chờ phi cơ cất cánh.

Tuy nhiên sau đó, theo lời Fearns kể, một nhân viên United Airlines chạy đến và thông báo rằng ông phải rời khỏi máy bay.

“Tôi hỏi: tại sao?”, Fearns kể. “Họ nói chuyến bay quá tải”.

“Họ bảo tôi rằng họ cần ghế của tôi cho một người nào đó quan trọng hơn đến vào phút chót”, Fearns cho hay. “Họ bảo họ có một danh sách ưu tiên và người kia được ưu tiên cao hơn tôi”.

Theo Fearns, rõ ràng United Airlines đã gặp vấn đề kỹ thuật. “Tôi hiểu việc họ có thể loại hành khách vì quá tải”, Fearns cho biết. “Nhưng họ không thông báo gì lúc ở cửa soát vé. Tôi đã yên vị và giờ họ lại bảo rằng tôi không còn lựa chọn nào khác. Họ nói sẽ còng tay tôi nếu cần thiết”.

Thì ra UA từng áp dụng “lý của kẻ mạnh” và “cứu cánh biện minh phương tiện” để giải quyết vấn đề bất chấp lịch sự và nhân tình.

Luật sư của ông David Dao hôm 12/4 gửi đơn khẩn cấp tới tòa án bang Illinois để đề nghị thành phố Chicago, nơi điều hành sân bay O’Hare và hãng United Airlines, bảo lưu các video, ghi âm buồng lái và bằng chứng khác liên quan đến vụ việc. Các luật sư viện dẫn nguy cơ “có định kiến nghiêm trọng” đối với thân chủ của họ.

Đơn được gửi vài giờ trước khi Cơ quan Hàng không Chicago cho thêm hai viên chức, nghỉ việc vì lý do hành chính trong vụ trục xuất David Dao. Một nhân viên khác trước đó đã bị cho nghỉ và thành phố Chicago đang tiếp tục xem xét sự vụ.

Hai luật sư Stephen L. Golan và Thomas A. Demetrio, đại diện cho ông David Dao trong vụ kiện, cho biết thân chủ đang được điều trị tại một bệnh viện ở Chicago với nhiều vết thương.

Vụ tai tiếng của UA khiến cổ phiếu của hãng hàng không rớt giá trong ngày 11 tháng 4, và nhiều người hùn vốn như tỷ phú Warren Buffet trong mấy ngày mất trắng 90 triệu Mỹ kim. Tương lai hãng còn lo dài dài trấn an dư luận và đối phó với vụ kiện của ông Đào.

Bình luận về sự kỳ thị chủng tộc qua sự việc của United Airlines, một nhà nghiên cứu truyền thông độc lập cho đài tiếng nói Hoa Kỳ biết: “​Cảm giác như người đó vì người ta là người gốc Á, có thể là người Trung Quốc có thể là người Việt Nam, thì người ta dễ bị đối xử một cách thô bạo hơn. Tôi liên tưởng tới một sự việc khác như việc một cô gái bị từ chối ở dịch vụ AirBnB cũng chỉ vì cô là người gốc Á. Thực ra đấy không phải là biểu hiện cao nhất của một sự kỳ thị chủng tộc nhưng từ những hành động nhỏ như vậy mà mọi người không nhìn thấy cái bản chất hay cái nguyên nhân nếu mà nó có thể có một cách sâu xa ở trong đấy thì nó sẽ phát triển lên thành những hành động kỳ thị chủng tộc khác nữa.”

Chu Nguyễn

 

Tin tức khác...