Trường sinh bất tử

Huy Lâm

Cách đây độ mấy năm, một số nhà khoa học tuyên bố rằng những đứa bé sinh trong khoảng thời gian này sẽ có tuổi thọ từ 150 đến 200 tuổi. Nhưng nay những lời tuyên bố này dường như đã cũ rồi. Bây giờ người ta đang nói tới sống trường sinh, hay ít ra là có thể sống tới 1,000 năm. Mà chuyện này con người có thể đạt được trong vòng 30 năm tới thôi chứ không bao xa.

Với đà kỹ thuật phát triển như hiện nay, tới lúc đó khoa học rất có thể chế tạo được những thiết bị siêu nhỏ có đủ khả năng kiểm soát hệ miễn nhiễm của con người, chỉnh sửa những rối loạn của những tế bào có mầm mống ung thư, hay đả thông những động mạch bị nghẽn, và nối kết bộ não của chúng ta tới những hệ thống điện toán dự trữ dữ liệu từ xa.

Bước tiến bộ này có thể ví như bước kế tiếp trong toàn bộ tiến trình tiến hóa của loài người, quan trọng không thua gì bước tiến hóa đầu tiên cách đây hai triệu năm khi bộ não của giống người tiền sử bắt đầu phát triển.

Nếu nhìn lại mấy thập niên qua, với những tiến bộ khoa học, ta có thể tin tưởng các nhà khoa có thể đạt được mục đích biến con người thành bất tử. Một ví dụ điển hình là hãy nhìn chiếc điện thoại thông minh hiện nay, vừa nhỏ, vừa gọn nhưng lại có nhiều công dụng, làm việc với tốc độ nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với chiếc máy điện toán của viện đại học MIT giá 11 triệu Mỹ kim vào thập niên 1960. Với chiều hướng hiện nay, kỹ thuật sẽ còn tiếp tục tiến bộ, các thiết bị sẽ càng ngày càng nhỏ hơn, công hiệu hơn và rẻ hơn.

Nhìn qua lãnh vực kỹ thuật sinh học (biotechnology), người ta đã thử nghiệm thành công bằng cách biến đổi một vài di tố trong cơ thể một số loài vật, cho phép những con thú này muốn ăn bao nhiêu thì ăn mà không sợ bị tiểu đường hay lên cân. Nếu thử nghiệm này áp dụng thành công với con người thì chắc chắn là sẽ nâng tuổi thọ của con người lên rất cao.

Từ hàng ngàn năm trước, con người đã có tham vọng được sống trường sinh, hay ít ra là kéo dài tuổi thọ. Câu chuyện được nhiều người biết tới nhất là việc Tần Thủy Hoàng Đế đã từng mất công đi tìm thứ thuốc trường sinh bất diệt để có thể ngồi trên ngai vàng cai trị thiên hạ đến muôn đời. Ngày nay không biết có bạo chúa nào đang đi tìm thứ thuốc quý này không nhưng hiện đã có một số nhà tỉ phú dư tiền lắm bạc chịu bỏ ra hàng trăm triệu tài trợ cho những cuộc thí nghiệm để chống lão hóa. Điển hình nhất có Peter Thiel, nhà sáng lập công ty Pay Pal, Larry Ellison, đồng sáng lập và hiện là tổng giám đốc công ty Oracle, và Larry Page và Sergey Brin, đồng sáng lập công ty Google.

Ngoài những nhà tỉ phú trên, càng ngày càng có nhiều người tin rằng một ngày không xa con người sẽ đạt được mục tiêu trường sinh và những người này thường là thuộc giới giàu có muốn kéo dài thêm tuổi thọ nếu có thể để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung túc của họ. Và điều quan trọng hơn hết là họ có đủ tiền để chi trả cho những dịch vụ hết sức tốn kém liên quan đến công cuộc trường sinh này. Hiện đã có sẵn một số công ty đang có dịch vụ làm đông lạnh cơ thể những ai muốn được bảo quản xác của họ trong tình trạng nguyên vẹn trong nhiều thế kỷ tới với hy vọng là tới lúc đó, những kỹ thuật y khoa tương lai đạt được khả năng là làm cho họ sống lại và tiếp tục cuộc sống sau đó. Tháng 10 vừa qua, một cô bé người Anh đã đệ đơn kiện trước toà để được quyền làm đông cơ thể sau khi qua đời vì ung thư và cô đã thắng kiện. Cơ thể cô bé này hiện đang được bảo quản tại một phòng đông lạnh ở Michigan.

Trong khi đó, một số khoa học gia tại tiểu bang California sắp sửa thực hiện một cuộc thử nghiệm và những người tham gia sẽ được cho “lọc” máu để gạn bỏ những loại chất đạm làm lão hóa cơ thể với mục đích là giúp cho những người này có thể sống được lâu hơn và khoẻ mạnh hơn.

Được sống lâu, sống thọ có thể nói là ước mơ của hầu hết mọi người. Cuộc sống kéo dài bảy, tám chục năm, đối với một số người, có thể vẫn chưa đủ thời gian để họ có cơ hội theo đuổi những sở thích hay những mơ ước mà họ đã phải gạt qua một bên để lo toan cho gia đình và những bề bộn của cuộc sống đời thường.

Nếu được sống lâu hơn, người ta sẽ có đủ thì giờ để học và chơi nhuần nhuyễn một nhạc cụ ưa thích nào đó, hoặc để tâm huyết viết một cuốn sách thật hay để lại cho đời, hoặc chăm bón một khu vườn mới và ngắm nhìn những cây cối đó lớn lên, có cây sau này trở thành cổ thụ, hoặc có cơ hội để dắt những đứa cháu đứa chắt của ba bốn thế hệ đi sau ra bờ hồ ngồi câu cá và đón trăng lên, hoặc chỉ để làm chứng nhân đứng nhìn lịch sử diễn ra ngay trước trong khoảng thời gian vài trăm năm như thế: tất cả những điều tưởng là đơn giản này người ta sẽ không thể có được với chiều dài của đời người như hiện nay.

Tuy nhiên, muốn được sống lâu sống thọ mà con người tìm cách phá bỏ những điều tự nhiên trong trời đất thì có nên làm hay không, và hơn nữa, có phạm vào vấn đề đạo đức hay không?

Chúng ta có nên kéo dài tuổi thọ hai, ba trăm năm hay lâu hơn nữa? Chắc chắn một điều là khi điều này xảy ra nó sẽ làm thay đổi toàn thể xã hội chúng ta đang sống. Những thứ trật tự đang có sẽ bị thay thế bằng những trật tự mới. Khi đời sống không còn điểm dừng hay kỳ hạn, thì rất có thể con người sẽ mất đi hứng thú, hay không có lý do để thúc đẩy người ta hoàn tất nhữngviệc dự định muốn làm. Nhà văn Jorges Luis Borges gốc Á Căn Đình đã từng đưa ý tưởng này vào trong một truyện ngắn có tựa đề “Bất tử”. Borges cho rằng cái chết mang lại ý nghĩa cho đời sống và khi cả một xã hội trở nên bất tử, người ta thấy thời gian vô hạn và dần trở nên lười biếng, không muốn làm việc gì cả. Cuộc sống như thế thì quả là đáng chán.

Có người còn ví đời sống giống như một bữa tiệc: có bắt đầu và kết thúc. Nếu như người ta biết bữa tiệc đó kéo dài một tiếng, người ta sẽ háo hức muốn tới cho đúng giờ và không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Người ta sẽ cố hưởng thụ trọn vẹn bữa tiệc. Nhưng giả dụ đây là bữa tiệc không có kết thúc. Người ta sẽ nghĩ, ‘Ừ, thì ngày mai tới cũng chưa muộn, hay tháng tới tới cũng không sao’, vì bữa tiệc sẽ vẫn còn đó. Vậy thì đâu còn gì là hứng thú nữa, và cuộc sống như thế sẽ chán vô cùng, sẽ không còn một chút ý nghĩa nào.

Và khi con người trở nên bất tử thì vấn đề nhân mãn trên thế giới sẽ không thể tránh khỏi.Trái đất sẽ không còn chỗ chứa thêm người và tới một lúc nào đó con người không được quyền sinh đẻ thêm nữa, và thay vào đó người ta chỉ còn phải lo cho sức khoẻ và đời sống của những người đang hiện hữu.

Nguồn cung cấp từ thiên nhiên của trái đất chúng ta đang sống cũng chỉ có giới hạn, và lúc đó với ngần ấy dân số sống chen chúc nhau thì điều chắc chắn là sẽ đưa tới xung đột, người ta sẽ phải tranh dành nhau mọi thứ sản vật. Thóc gạo và những nông sản khác sẽ không thể cung ứng đủ cho tất cả mọi miệng ăn và người ta sẽ phải tìm cách để tăng mức sản xuất lên tối đa. Nguồn nước sẽ cạn kiệt, đất bị sói mòn, mức độ ô nhiễm nặng hơn, lượng khí nhà kính sẽ luỹ tiến.

Sống mà phải giành giựt nhau thì đời sống trường thọ đó đâu có đáng. Đó là chưa kể chắc gì không có ít nhiều những tay độc tài gian ác không tìm cách để được sống trường sinh bất tử. Những tay độc tài hiện nay đã bị cho là đã kéo dài đời sống của chúng quá lâu rồi, làm khổ người dân quá đủ rồi, vậy mà nếu chúng còn được sự trợ giúp của ngành y tế tuyệt hảo, mua bằng những đồng tiền chúng ăn cắp được. Quyền lực chính trị có trong tay và nay lại còn được sống trường sinh nữa thì không thể không nghĩ tới những chế độ tàn bạo đó sẽ còn đè lên đầu lên cổ người dân cả hàng nghìn năm nữa. Chỉ nghĩ tới điều này thôi đã đủ thấy kinh hoàng. Nhưng đó là cái giá phải trả nếu như con người tìm ra được đời sống trường sinh bất tử. Thế giới này không chỉ có những hiền triết, những nghệ sĩ luôn có trái tim mẫn cảm và lòng bao dung mà còn có cả những tay đồ tể coi đồng loại như rơm rác.

Vậy thì, việc mưu cầu một đời sống trường sinh, cho dù là huyễn hoặc hay là điều có thể thực hiện được, tuỳ theo lòng tin của mỗi người, thì nó vẫn là điều cần phải cân nhắc cho kỹ. Nên hay không là quyết định quan trọng mà đáng lẽ ra người ta cần phải ngồi xuống với nhau để bàn luận. Một khi có người tìm ra được phương thức nào đó mang lại sự trường sinh cho đời sống của con người thì lúc đó sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản nổi tiến trình đó, và trái đất chúng ta đang sống có thể trở thành một thứ thiên đàng hay địa ngục không ai có thể biết trước được.

Cho đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy những nhà tỉ phú kia và những nhà nghiên cứu ngưng không còn theo đuổi giấc mơ trường sinh của họ. Hy vọng rằng trên con đường đi tìm sự bất tử đó, những nhà khoa học khám phá ra được một vài thứ hữu dụng có thể tô đẹp và làm phong phú thêm cho đời sống và xã hội nơi chúng ta đang sống. Còn việc có tìm ra được sự trường sinh hay không là chuyện sau này có lẽ chúng ta cũng không nên quá bận tâm lo lắng.

Huy Vũ

Tin tức khác...