Trái tim mẹ già

HỎI:
Cháu có tâm sự buồn và nan giải, xin cô góp ý giùm.
Cha mẹ cháu ly dị khi mẹ cháu còn rất trẻ, cháu chỉ mới lên 4 và em út lên 2. Mẹ cháu thương con và cũng do thất vọng trong hôn nhân nên không đi bước nữa, ở vậy nuôi chị em cháu.
Khi qua Mỹ, mẹ cháu đã 48 tuổi. Mẹ cháu tiếp tục đi làm và phải làm 2, 3 việc mới đủ chi phí cho gia đình ba mẹ con. Thời gian qua, tụi cháu tốt nghiệp đại học, mẹ cháu mua được nhà và chỉ còn giữ một việc chính để tự lo cho bà, không phiền đến các con. Cháu lập gia đình rồi sinh con đầu lòng được ít lâu thì mẹ cháu gặp lại bác Nguyễn, bạn học cũ của mẹ cháu. Tuy có chút bất ngờ nhưng cháu cũng vui mừng thấy mẹ cháu có người tri kỷ cho đến khi mẹ cháu và bác chính thức sống chung với nhau và mẹ cháu dọn đến nơi ở mới. Việc này làm cháu thật sự khủng hoảng, phần thì lo sợ cho sự bình an bấy lâu của mẹ cháu, phần thì cảm thấy buồn giận vì không trả lời được câu hỏi vì sao mẹ cháu có thể quyết định rời xa con cháu dễ dàng như vậy?
Chuyện không may xảy đến cũng bất ngờ không kém là bác Nguyễn thình lình qua đời vì bạo bệnh chỉ sau sáu tháng ngắn ngủi sống hạnh phúc bên mẹ cháu. Tang lễ xong xuôi, cháu thầm nghĩ chắc dịp này mẹ cháu sẽ quay lại với gia đình cháu lúc nào cũng mong có bà dưới cùng một mái nhà nhưng không cô ạ, mẹ cháu tiếp tục ở lại trong căn nhà ấy, một mình, cho tới nay đã 15 năm.
Suốt thời gian này, lòng cháu là bãi chiến trường ngổn ngang đổ vỡ. Cháu thương mẹ bao nhiêu thì giận mẹ bấy nhiêu, cố gắng giữ đạo làm con trong chừng mực tối thiểu thôi, mong sẽ có lúc mẹ cháu hiểu được tâm sự của cháu mà thay đổi cách sống của bà, về lại với cháu nhưng xem ra “cái lúc” này khó tới quá. Mẹ cháu đã để lại di chúc về hậu sự, từ sự can thiệp của y khoa khi cần thiết đên tang lễ của bà, một cách gọn nhẹ nhất và không làm phiền đến con cháu. Bày tỏ sự bất bình duy nhất của cháu với mẹ trong suốt 15 năm qua, từ khi giúp mẹ dọn ra, là cháu không héo lánh đến nơi mẹ ở một lần nào cả, ngay cả những ngày lễ lạc hay mời mẹ đi ăn mừng sinh nhật bất cứ ai trong gia đình, cháu đều hẹn hoặc ở nhà cháu hoặc ở tiệm ăn. Cháu biết mẹ cháu thường tôn trọng ý kiến của các con, càng không bao giờ nhân danh quyền làm mẹ để bắt tụi cháu phải cắt nghĩa việc làm của tụi cháu nên cháu không ngạc nhiên thấy mẹ chấp nhận xử sự rất khác thường của cháu, có lẽ cũng như mọi khi, mẹ cháu đoán là cháu có lý do mà không muốn giải thích. Phải chi mẹ cháu như hầu hết các bà mẹ khác, đòi hỏi, thì cháu đã có cơ hội nói ra sự thật! Trái lại, mẹ cháu không hề phàn nàn và bà là người thường xuyên lui tới nhà cháu, săn sóc, thương yêu các cháu ngoại, phụ cháu đưa đón chúng khi chúng còn nhỏ và cho chúng những gì chúng cần.
Mới đây, nhân cháu có việc, muốn mẹ cháu cùng đi tới một nơi hẹn gần nhà mẹ hơn nên bà yêu cầu cháu đến đón bà thay vì bà đến nhà cháu, rất ngược đường, thì cháu mất bình tĩnh, trả lời bà: “Con không muốn tới nhà mẹ.” Đầu dây phía mẹ im lặng rồi tiếng mẹ cất lên: “Sao con không muốn tới nhà mẹ?” Nếu trước đây, mẹ cháu không đặt vấn đề về việc này thì nay bà thấy được đây là vấn đề. Bà gặng hỏi: “Tại sao vậy?” Cháu trả lời bừa: “Con không thích tới chỗ đó!” “Chỗ mẹ ở không xa nhà mẹ chồng con, con vẫn đến mà?” Cháu cắt ngang câu chuyện: “Thôi, con đi một mình được, mẹ khỏi bận tâm nữa!”
Câu hỏi của cháu là mẹ cháu thừa biết cháu rất thương bà, muốn bà về ở với gia đình cháu để mẹ con, bà cháu được gần gũi, chăm sóc nhau, vì sao mẹ cháu không làm được điều thông thường này? Có cái gì quan trọng hơn cầm chân mẹ cháu ở nơi khác? Điều cháu mong muốn mẹ ở cùng là sai hay đúng? Cháu phải làm gì trong trường hợp này? Mong cô cho cháu ý kiến, cháu cảm ơn cô vô vàn.

T.L

TRẢ LỜI:
Cô tin là cháu rất thương mẹ, muốn có mẹ bên cạnh cháu dù nay cháu không còn bé nữa để cần mẹ như trong quá khứ. Bên cạnh cháu, giờ đây đã có thêm chồng cháu và vài đứa con. Cô từng làm mẹ, cô biết trái tim bà mẹ co giãn đến vô cùng, luôn có đủ chỗ đồng đều cho chồng con và chỉ thế thôi đã là quá đủ cho trái tim bà mẹ rồi, mang vác thêm nữa sẽ có vấn đề. Cháu hãy thành thật tự xét mình, thực tế cháu có còn nguyên vẹn cái chỗ dành cho mẹ năm xưa trong trái tim cháu hay không hay chỉ cần mẹ như một thói quen cho cháu sự yên tâm? Tuổi già như vạt nắng chiều thu hẹp dần trên hiên nhà. Cháu thì đang ở cái tuổi có đủ mọi thứ, ngày càng có thêm, có nghĩ được rằng chút thời gian còn lại, mẹ có quyền chọn một vài ưu tiên cho bà không? Có nghĩ được rằng nên chia sẻ, bù đắp cho bà những mất mát từng ngày của bà không? Có cảm thấy phải tôn trọng mọi ý muốn của bà như bà đã dạy cháu bài học này khi không bao giờ bắt con làm theo ý mình, thậm chí phải giải thich những gì cháu làm hay không làm không? Qua thư cháu viết, cô nhận ra mẹ cháu không đòi hỏi các con xếp thứ hạng cái gì quan trọng hơn cái gì, sao cháu nỡ bắt mẹ làm điều này, ở quãng đời này, nhất là sau khi bà đã chu toàn mọi bổn phận với con cháu rồi? Không chỉ muốn, bắt, mà còn sẵn sàng trừng phạt mẹ nếu mẹ không làm theo ý cháu. Như thế, cháu có bất công với mẹ quá không? Có nhẫn tâm với mẹ quá không?
Với tình thương yêu thực sự dành cho mẹ, bớt nghĩ đến mình để có thể đặt mình vào chỗ của mẹ, cháu sẽ có nhiều câu hỏi hơn gợi ý của cô để từ đấy có câu trả lời hướng dẫn cháu biết hành xử phải đạo, công bằng với mẹ thay vì hỏi cô. Muộn còn hơn không miễn là đừng để quá trễ.
Cuối cùng, muốn mẹ ở cùng, đúng hay sai tùy thuộc cái tâm của cháu mở/đóng ra sao, không có quy luật nào xét xử việc này.
Bùi Bích Hà

Tin tức khác...