The Vietnamese Newspaper in Canada

Tin vui cho các cuộc hôn nhân

Huy Lâm

Một tin vui cho các cặp vợ chồng vào dịp lễ cuối năm là tỉ lệ ly dị ở Mỹ đã giảm sụt trong ba năm liên tiếp và xuống tới mức thấp nhất kể từ 40 năm qua.

Theo một dữ liệu vừa được công bố khoảng giữa tháng 11 vừa qua, tỉ lệ ly dị trong năm 2015 là 16.9 vụ ly dị cho mỗi 1,000 phụ nữ có gia đình tuổi từ 15 hoặc hơn, thấp hơn so với năm 2014 là 17.6 vụ, và năm 1980 là lúc tỉ lệ ly dị đạt mức cao nhất với xấp xỉ 23 vụ.

Trong khi đó ở mặt khác, tỉ lệ lập gia đình ở Mỹ lại tăng trong năm ngoái với 32.2 cuộc hôn nhân cho mỗi 1,000 phụ nữ độc thân tuổi từ 15 hoặc hơn, theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Hôn nhân và Gia đình. Con số này tăng từ 31.9 trong năm 2014 và được xem là cao nhất kể từ năm 2009, điều này cho thấy vấn đề hôn nhân ở Mỹ có thể đã ổn định trở lại sau nhiều thập niên suy giảm.

Hiện nay còn quá sớm để biết được nguyên do vì sao tỉ lệ ly dị sụt giảm, tuy nhiên đã có một số nhà nghiên cứu cho rằng có thể vì xã hội ngày nay đã có những thay đổi so với lúc trước, vấn đề sống chung trước hôn nhân không còn bị coi là xấu xa nữa và nhiều người không còn tìm đến hôn nhân như là giải pháp để cố hàn gắn lại mối quan hệ đang có những dấu hiệu rạn nứt.

Chỉ cách đây độ vài năm trước, mỗi khi có bản tin nói đến một cuộc hôn nhân đổ vỡ nào đó của giới điện ảnh Hollywood thì người ta lại hoảng hốt kêu trời rằng tỉ lệ ly dị ở Mỹ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Riêng với các nhà xã hội học khi nhìn vào tỉ lệ các gia đình nghèo ở Mỹ mỗi ngày mỗi tăng cao thì một trong những lý do chính mà các nhà nghiên cứu này đổ lỗi cho là do tỉ lệ ly dị tăng.

Tuy nhiên, những điều trên đến nay đã được chứng minh qua các dữ liệu gần đây nhất là không đúng, và con số một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị cũng không còn đứng vững nữa.

Mặc dù vẫn còn nhiều người cho rằng hôn nhân ở Mỹ có vấn đề, một điều hiển nhiên là là các cuộc hôn nhân gần đây chứng tỏ cho thấy là vững bền hơn so với mấy thập niên trước. Tỉ lệ ly dị đạt mức cao nhất trong thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 và kể từ đó đến nay đã sụt giảm dần.

Khoảng 70 phần trăm các cuộc hôn nhân ở Mỹ trong thập niên 1990 đã mừng kỷ niệm 15 năm, cao hơn so với 65 phần trăm các cuộc hôn nhân trong thập niên 1970 và 1980. Với những người lập gia đình trong thập niên 2000 thì tỉ lệ ly dị còn thấp hơn nữa. Theo dữ liệu của giáo sư kinh tế Justin Wolfers của Đại học Michigan, nếu chiều hướng ly dị thấp như hiện nay còn được tiếp tục, gần hai phần ba các cuộc hôn nhân sẽ không phải gặp cảnh “anh đường anh, em đường em” như những thế hệ đi trước.

Hiện tượng tỉ lệ ly dị ở Mỹ giảm nếu được nghiên cứu kỹ lưỡng thì chắc có nhiều nguyên do, nhưng theo một số nhà nghiên cứu cho biết, ba nguyên do chính nổi bật: bình đẳng nữ quyền, xã hội chấp nhận đổi mới và tình yêu trong hôn nhân.

Phong trào nữ quyền bắt đầu từ sau Thế chiến II đã làm thay đổi vai trò của nữ giới trong xã hội và thay đổi cách nhìn trong hôn nhân. Các dữ liệu cho thấy có tới hai phần ba các cuộc ly dị là do nữ giới khởi động, có nghĩa là sự thay đổi trong tỉ lệ ly dị thường là phản ánh về sự thay đổi trong vai trò và cách nhìn đối với phụ nữ trong xã hội.

Số đông phụ nữ bắt đầu gia nhập lực lượng lao động trong Thế chiến II để thế chỗ cho nam giới vì những người này phải tòng quân, và sau khi chiến tranh chấm dứt, họ vẫn muốn tiếp tục ở lại làm việc chứ không muốn trở về vai trò nội trợ như trước nữa. Họ tổ chức thành những nhóm và nói lên quan điểm của họ chống lại một xã hội đối xử bất công với họ, coi họ như những công dân thuộc giai cấp thứ hai.

Phong trào nữ quyền trong hai thập niên 1950 và 1960 bắt đầu kết tinh thành phong trào hướng đến việc tranh đấu cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Những chủ đề như quyền sinh con, bạo động trong gia đình, mức lương đồng đều, sách nhiễu tình dục, và quyền được nghỉ sau khi sinh con bắt đầu xuất hiện trong những cuộc đối thoại trên toàn quốc.

Đọc thêm

Tỷ lệ tử vong vì Nipah lên tới 50%: Hàng loạt sân bay châu Á tái kích hoạt lá chắn thời Covid-19

Tình hình dịch bệnh Nipah bắt đầu lan rộng. Sự xuất hiện của những chiếc máy đo thân nhiệt và thẻ…

TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah

Ngày 26/1, trước thông tin một số quốc gia ghi nhận ca mắc bệnh do virus Nipah (NiV), Trung tâm Kiểm…

Hoa Kỳ kêu gọi công dân rời Iran “ngay lập tức”

Theo báo Newsweek ngày 12/01, Bộ Ngoại giao cùng đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Tehran đã ban hành cảnh…

Tử Vi Hàng Tuần

Tuần thứ ba tháng 12 âm lịch (tháng Chạp hay tháng Sửu) năm Ất Tỵ có ngày tốt hơn cả là ngày 16 âm…
1 của 5,778

Vai trò của phụ nữ ở Mỹ đã vĩnh viễn thay đổi trong khi họ tranh đấu chống lại lối suy nghĩ cho rằng số phận của họ đã được định sẵn là hãy kiếm được một tấm chồng bảo bọc cho cuộc đời của họ. Do đó, nhiều phụ nữ bắt đầu rời bỏ những cuộc hôn nhân không mang lại những điều họ mong ước.

Thay vì tìm kiếm và lập gia đình với những người đàn ông có khả năng bảo bọc họ và được gia đình ưng ý thì phụ nữ ngày nay có khuynh hướng chờ cho đến khi thích hợp thì mới lập gia đình hoặc xây dựng sự nghiệp cho ổn định trước cái đã rồi mới tính đến hôn nhân, và vì vậy những cuộc hôn nhân sau này có thể nói hoàn toàn là do họ chọn lựa chứ không phải vì nhu cầu.

Trong khi đó thì xã hội cũng dần dần thay đổi quan niệm, bắt đầu chịu chấp nhận những cơ cấu mới trong gia đình với tất cả hình dáng và kích cỡ khác nhau. Có thể nói, một gia đình Mỹ năm 2016 hoàn toàn khác với một gia đình Mỹ trong thập niên 1950.

Những dấu hiệu của sự thay đổi này có thể thấy ở khắp nơi: cha hoặc mẹ độc thân, hôn nhân dị chủng, hôn nhân đồng tính, lấy nhau nhưng không sinh con, và những cặp sống với nhau như vợ chồng nhưng không có giá thú. Quan niệm về hôn nhân hay gia đình kiểu như trên là chưa từng có từ trước kia.

Người thời nay quyết định lập gia đình khi nào họ muốn và hoàn toàn tự chủ chứ không vì lý do họ phải lập gia đình như trước đây. Điều đó có rất nhiều ảnh hưởng và kết quả là đưa đến những cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền.

Lập gia đình trễ có thể cũng góp phần vào hiện tượng tỉ lệ ly dị giảm. Nó cho phép người ta có thêm thì giờ để tìm hiểu nhau để xem họ muốn gì ở người bạn đời và đi tìm cho mình một ý trung nhân. Tuổi trung bình để lập gia đình vào năm 1890 là 26 cho nam giới và 22 cho nữ giới. Đến thập niên 1950, con số đó giảm xuống còn 23 cho nam giới và 20 cho nữ giới. Năm 2004, tuổi trung bình để lập gia đình tăng lên trở lại thành 27 cho nam giới và 26 cho nữ giới.

Một lý do nữa là thế hệ trẻ ngày nay lập gia đình dựa vào yếu tố tình yêu, đây có thể là điều “xa xỉ” đối với những thế hệ trước đây. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là lý do quan trọng nhất khiến tỉ lệ ly dị xuống thấp vì những cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu trung thực và sự tương hợp thì luôn mang lại hạnh phúc. Không cần phải có những cuộc nghiên cứu làm chi cho mất công mà chỉ dựa và sự hợp lý thì ta cũng có thể nói rằng người ta lấy nhau để tìm một người bạn tâm đầu ý hợp thì có phần chắc là đạt được kết quả hạnh phúc và bền chặt hơn là lấy nhau vì đó là một người nội trợ giỏi hay một người có mức lương cao.

Tuy nhiên, có điều này mà các nhà nghiên cứu chỉ ra là các vụ ly dị giảm phần lớn là ở trong nhóm những người có bằng cấp đại học. Với những người ít học vấn hơn, tỉ lệ ly dị vẫn gần với những năm mà các vụ ly dị đạt mức cao nhất.

Với những người có bằng đại học lập gia đình vào đầu thập niên 2000, chỉ có 11 phần trăm ly dị vào năm thứ 17 của hôn nhân, tức năm 2016 này. Với những người không có bằng đại học, tỉ lệ ly dị là 17 phần trăm.

Những gia đình thuộc giới lao động tay chân thường có khái niệm hôn nhân truyền thống với người đàn ông là chủ gia đình và là người đi làm kiếm tiền hơn là so với những gia đình có học vấn đại học – và do đó khi cơ cấu kinh tế thay đổi làm cho nhiều đàn ông trong những gia đình lao động này gặp khó khăn để tìm công việc mới. Kết quả là nhiều người trong số họ không có được cuộc sống ổn định về kinh tế và vì vậy họ không lập gia đình, trong khi những người khác thì gia đình tan vỡ trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

Hiểu được điểm này thì phần nào ta có thể rút ra được câu trả lời là phải làm gì trước khi lập gia đình để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững hơn.

Đương nhiên là không phải tất cả các cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc cả, nhưng xã hội chúng ta đang sống đã mở ra cánh cửa chào đón tất cả mọi hình thức gia đình, miễn sao là mang lại nhiều hạnh phúc hơn và bền chặt hơn, và tỉ lệ ly dị giảm đã minh chứng cho điều đó.

Cho dù chúng ta quyết định chọn đời sống độc thân hay có gia đình thì chúng ta vẫn là một phần của một xã hội công bằng hơn, chấp nhận hơn và mở rộng vòng tay yêu thương hơn. Và điều này mới thật sự là đáng hoan nghênh.

Huy Lâm

 

Tin liên quan