Tiền không phải thước đo vạn năng

Huy Lâm

 

Việt Nam ta trước đây ảnh hưởng nho giáo nên xã hội coi trọng việc học. Những ai có chút học thức, hiểu biết chút chữ nghĩa thì thường được những người cùng làng cùng xóm nể trọng. Thế nên, khi nhắc đến bốn giai cấp chính trong xã hội, người Việt chúng ta vẫn thường nói: Sĩ, Nông, Công, Thương. Sĩ được đặt lên hàng đầu. Đây là từ để chỉ tầng lớp trí thức, những người có học. Đó là những thầy đồ, thầy thuốc, quan lại, học trò. Vì là những người có học thức, siêng đọc các sách thánh hiền nên có thể nói phần lớn tầng lớp sĩ là những người có tư cách, sống liêm chính, không ham giàu sang phú quý.

Tinh thần nho giáo đó đến nay có lẽ đã mai một đi nhiều rồi. Bây giờ ở Việt Nam người ta coi trọng một đại gia hơn một giáo sư đại học. Đại gia đương nhiên là phải có tiền, thật nhiều tiền, trong khi một giáo sư đại học không biết luồn lách thì dù có khéo thu vén lắm cũng chỉ đủ ăn. Thói đời thì ở đâu cũng thế, thấy sang bắt quàng làm họ. Và trong một xã hội mà cái phần vật chất luôn lấn át phần tinh thần thì ta cũng không nên quá ngạc nhiên khi người ta có câu nói: có những thứ không thể mua được bằng tiền nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Thế nên, một đại gia được người ta nể nang ở thời đại này là một chuyện hết sức bình thường.

Mà xu hướng thiên về vật chất đó đang xảy ra ở khắp nơi chứ không riêng gì Việt Nam. Ngay trong xã hội Mỹ ngày nay cũng thế, người ta vẫn hay có thói quen lấy tiền bạc và của cải ra làm thước đo về sự thành đạt hay vị thế trong xã hội của một cá nhân. Tuy nhiên trước đây thì không vậy, người Mỹ xưa kia không đo lường vị thế xã hội của một người dựa trên số tiền mà người đó kiếm được hay tình trạng kinh tế của cá nhân đó. Nhưng kể từ giữa thế kỷ 19, nước Mỹ – và có thể kể thêm một vài quốc gia kỹ nghệ hoá khác nữa như Anh và Đức – dần dà rời bỏ thói quen lâu đời này. Những nhà kinh doanh và các giới chức chính quyền thời đó bắt đầu đo lường sự tiến bộ và phát triển của xã hội bằng số tiền được cất giữ trong kho; người ta xếp loại mức sống xã hội bằng cách dựa trên lợi tức của người dân. Sự chuyển hướng này, vào lúc đó, đã làm thay đổi không chỉ cách người Mỹ đánh giá về những vụ đầu tư và kinh doanh mà luôn cả một cộng đồng, môi trường sinh sống, và thậm chí là ngay chính con người của họ.

Thay vì phải hỏi xem là sự phát triển kinh tế có đáp ứng được với nhu cầu của người dân hay không thì người ta lại đánh giá xem những cá nhân đó có đáp ứng được nhu cầu của kinh tế quốc gia. Điều này có nghĩa là người ta coi trọng vật chất hơn con người rồi còn gì.

Cuối thế kỷ 18 bước sang đầu thế kỷ 19, người ta chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy yếu tố tài chánh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mô hình phát triển của nước Mỹ. Người ta kể lại câu chuyện vào năm 1791, Bộ trưởng Ngân khố lúc đó là Alexander Hamilton viết thư gửi đến người dân Mỹ trên khắp nước, yêu cầu họ xem xét khả năng sản xuất của những thửa ruộng, xưởng thủ công cũng như toàn thể gia đình của họ tính ra bằng tiền là bao nhiêu để ông có thể sử dụng những dữ liệu đó để lập ra bảng đồ thị kinh tế cho bản phúc trình về các ngành kinh tế của ông. Hamilton đã gặp phải thất vọng lớn là vì ông chẳng nhận được bao nhiêu hồi âm và đã phải bỏ không đưa những con số về giá cả thị trường vào trong bản phúc trình đó. Điều rõ ràng là người dân Mỹ thời gian đầu khi mới lập quốc đã không quan tâm và cũng chẳng cần biết cách tính giá cả lên cái thế giới mà họ đang sống đó như ông Hamilton muốn.

Trên thực tế là cho mãi đến thập niên 1850, tức giữa thế kỷ 19, một trong những cách lượng định xã hội được sử dụng và được nhiều người biết đến nhất là việc thu thập những yếu tố xã hội được gọi vào thời đó là “số thống kê đạo đức”, bao gồm những hiện tượng xã hội như đĩ điếm, tù tội, trình độ học vấn, tội ác, giáo dục, bệnh tâm thần, người nghèo, tuổi thọ và bệnh dịch. Các nhà nghiên cứu đã chú trọng thẳng tới những điều kiện thể lực, xã hội, tinh thần và tâm thần của người dân Mỹ. Cho dù cách tính này hay hay dở thì người ta vẫn đặt yếu tố con người là trọng tâm trong việc lượng định xã hội. Việc lượng định đó dựa trên con người và trí tuệ chứ không phải là tiền bạc và của cải vật chất.

Nhưng cũng bắt đầu từ giữa thế kỷ 19 trở đi, thước đo kinh tế dựa trên tiền của bắt đầu nổi lên, để rồi cuối cùng thay thế số thống kê đạo đức trở thành tiêu chuẩn mới cho việc lượng định sự sung túc của người dân Mỹ.

Vậy điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó làm thay đổi quan niệm của người Mỹ trong việc lượng định xã hội dựa trên tiêu chuẩn tiền bạc và của cải? Câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ và đơn giản: chủ nghĩa tư bản xuất hiện. Thời mới lập quốc, nước Mỹ đã phát triển để thành một xã hội về thương mại, nhưng chưa hoàn toàn là một quốc gia tư bản. Nhưng chiều hướng kinh tế tiếp tục phát triển, thị trường mở rộng, tư hữu hoá vốn đầu tư, đất nước giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng sung túc. Nước Mỹ biến thành một quốc gia tư bản.

Xu hướng lượng định xã hội phát triển dựa trên tiền của ngày càng mạnh. Cho đến đầu thế kỷ 20, ý tưởng lượng định kiểu này hầu như chỉ mới manh nha ở trong khuôn khổ của tầng lớp giám đốc của các công ty. Những nhân vật như John Rockefeller Jr., J.P. Morgan và nhiều nhà tư bản giàu có khác cũng nhận thấy sức mạnh của những con số tài chánh trong thời đại của họ. Họ bắt đầu lên kế hoạch thành lập những phòng nghiên cứu tư chú trọng tới việc định giá đời sống thường ngày của dân chúng. Những phòng nghiên cứu này bắt đầu đạt được kết quả vào thập niên 1920 với sự hình thành của tổ chức Sở Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia do các công ty tư tài trợ. Sở nghiên cứu này đến nay vẫn còn hoạt động.

Mặc dù vậy, nhiều người Mỹ thuộc giới lao động lại không sốt sắng mấy về những tiêu chuẩn lượng định xã hội nặng về kinh tế kiểu trên. Phần lớn là vì những người này tin rằng kinh nghiệm sống của con người là một thứ vô giá và vì họ thấy rằng những con số thống kê đó giống như thứ khí cụ có thể được giới chủ nhân sử dụng làm cái cớ bắt người lao động gia tăng mức sản xuất cao hơn, nghĩa là phải làm việc nhiều hơn, bị kiểm soát gắt gao hơn, hoặc bị giảm tiền lương.

Đầu thế kỷ 20, một số công đoàn lao động và nông gia đã thành công trong việc đòi được một số sở lao động của tiểu bang sử dụng những con số thống kê kể trên thay vì để đo lường sự phát triển kinh tế hay đánh dấu kết quả sản xuất thì lấy đó để đo lường số người nghèo ở thành thị, nạn kỳ thị giới tính, thời gian nghỉ phép cho nhân viên, nợ nần, khai thác sức lao động của giới công nhân v.v… Mặc dù vậy, quyền lợi của giới chủ nhân và giới kinh doanh vẫn thường thắng nhiều hơn, và đến giữa thế kỷ 20 thì những thước đo kinh tế đặt trọng tâm trên kết quả trị giá bằng tiền của trở nên thước đo chính thường được đem ra sử dụng.

Kể từ giữa thế kỷ 20 đến nay, thước đo kinh tế kiểu trên đã quảng bá cho ý tưởng về một xã hội Mỹ như là một cuộc đầu tư vốn, và mục tiêu chính, giống như bất kỳ cuộc đầu tư nào, là không ngừng kiếm lời và làm thế nào cho quả trứng vàng cứ tiếp tục phình ra mãi. Quả thật là trong thời gian kinh tế phát triển ngoạn mục hiện nay, người Mỹ nhận được nhiều nguồn lợi vật chất. Tuy nhiên, lấy vốn tích luỹ đó gán cho nó đồng nghĩa với phát triển, thì những con số thống kê dựa trên tiền của đã biến nỗ lực cải thiện đời sống con người thành ra mối quan tâm thứ yếu. Người ta càng coi nặng phần vật chất thì phần tinh thần bị coi nhẹ đi. Khi đời sống của con người thiếu đi phần tinh thần thì đời sống đó mất phương hướng và mục đích. Phải chăng vì lẽ đó mà xã hội Mỹ trong mấy năm gần đây có quá nhiều xáo trộn. Nhất là mới đây có những vụ xả súng vào đám đông mà không cần có nguyên do.

Nếu quả thật như vậy thì người Mỹ cần nên xét lại. Làm giàu không phải là xấu mà còn cần được khuyến khích. Nhưng nếu chỉ ham làm giàu mà bỏ quên những khía cạnh khác của đời sống thì cuộc sống đó đâu còn ý nghĩa gì.

 

Huy Lâm

 

More Stories...