Thế Mới Lạ!

Thời gian gần đây, các phát hiện về những vật lạ hoặc hiện tượng lạ hầu như xảy ra thường xuyên trên thế giới. Những vật thể bay mà không nhận diện được, được gọi thật nôm na là vật thể bay không nhận diện được, từ mấy chữ Unidentifying Flying Objects hay là UFOs. Những hiện tượng phổ biến tới mức có hẳn một môn học về những vật lạ bay trong không gian (Ufology).
Ấy là chuyện thế giới, nhìn về Việt Nam ngày nay, với tình trạng những thứ “lạ” không ngừng xuất hiện trong đời sống, chắc cũng cần có những nhà chuyên môn nghiên cứu về các hiện tượng “lạ”; những thứ “lạ” tràn lan ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng.
Trước tiên là chuyện “tàu lạ”. Chuyện này không còn lạ gì đối với người Việt trong và ngoài nước. Mở máy điện toán lên, vào Google, tìm chữ “tàu lạ” bạn sẽ thấy vô số tin tức về “tàu lạ”. Riêng một tờ VNExpress.net đã có chừng này cái đề tựa ngay ở trang đầu:
Tàu cá bị tàu lạ đâm chìm trên biển Nha Trang: Một tàu cá của tỉnh Khánh Hòa đã bị một tàu lạ đâm chìm trên biển khiến 5 ngư dân đang bị mất liên lạc.
Tàu lạ bỏ chạy sau khi đâm tàu cá của ngư dân Thanh Hóa: Đang chạy vào bờ, tàu của ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm trực diện gây hư hỏng nặng, nước tràn vào khoang. 14 ngư dân phát tín hiệu cầu cứu và được tàu bạn hỗ trợ lai dắt vào bờ.
Tàu cá Quảng Ngãi vỡ nát, chìm nghỉm sau cú đâm của tàu lạ.
Bị tàu lạ đâm, một ngư dân chết trên biển: Sau cú va chạm mạnh, 4 ngư dân trên tàu cá Thanh Hóa bị hất văng xuống biển, ba người may mắn trôi dạt vào đảo và được cứu sống, người còn lại hiện đang mất tích.
Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện gần 10 tàu lạ: Ngày 8/4, phát hiện gần 10 tàu cá nghi của Trung Quốc hoạt động ở bãi đá cạn Én Đất, cách đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) khoảng 13 hải lý, tàu cảnh sát biển đã chạy hết công suất hướng về phía mục tiêu.
Trong hàng loạt những bản tin không đem lại chút hy vọng nào thì cũng còn một bản tin gợi chút hy vọng mong manh thế này:
Hải quân Việt Nam và Australia sẽ thao diễn tiếp cận tàu lạ.
Không biết sau khi chặn bắt tàu lạ, hải quân Hoàng Gia Australia sẽ tường trình (một cách tế nhị như hải quân Việt Cộng) là mới chặn bắt được “tàu lạ” hay không. Những bản tin và những con số về chuyện bọn hải tặc biển Đông nghe quen tai với tất cả mọi người, trong đó có bạn, có tôi. Chỉ những con người phải bám vào vũng biển quê nhà để vớt lên một miếng ăn bỗng bị đứa hàng xóm cướp đi chiếc ghe dùng làm phương tiện kiếm sống – mới cảm nhận được nỗi đau và cơn đói.
Cái thứ lạ thứ nhì là “nước lạ”.
Bọn cầm quyền Hà Nội tránh gọi đích danh bọn hải tặc ở Biển Đông, thay vào đó lại dùng những từ ngữ mơ hồ: “tàu lạ”, “nước lạ”, “họ”, vân vân; hệt như ngôn ngữ trong bản Dự Thảo Luật Đặc Khu. Trong đó, bọn Tư Bản Đỏ Việt Cộng cũng thay vì gọi đích danh hai chữ “Trung quốc” thì lại thay bằng một chùm chữ lê thê “nước chung đường biên giới với Quảng Ninh”. Và sau khi đã dò toàn bộ văn bản không còn chữ Trung Quốc nào, Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư nước Việt Cộng Nguyễn Chí Dũng mới cáo buộc dân đen thế này: “Dự Thảo Luật Đặc Khu không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc.”
Đúng là cái trò lươn lẹo của những kẻ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, hoặc sửa vài chữ cho phù hợp tình thế mới là “Ăn cơm nước ta, vác tù và nước lạ.”
Cái lạ kế tiếp ở Việt Nam bây giờ là “người lạ”. Tự điển định nghĩa người lạ là người không quen biết hoặc là người chưa bao giờ thấy trước khi gặp mặt lần đầu tiên.
Định nghĩa này áp dụng chính xác cho bọn lái thương “lạ” ghé Bến Tre gạ mua lúa non của nông dân. Chuyện những kẻ lạ đến gạ mua thứ này thứ kia của nông dân không chỉ mới xảy ra ở Bến Tre mà còn ở vô số các nơi khác trên suốt chiều dài đất nước. Ở Bến Tre, câu giải thích là lái thương “lạ” này là mua lúa non về làm thuốc Nam. Trong khi một thày thuốc Nam ở địa phương khẳng định chưa hề có chuyện làm thuốc Nam bằng lúa non. Nghĩa là lý do mua lúa non của nông dân còn nằm trong vòng bí ẩn; còn “unidentified.”
Mấy thứ “lạ” kể trên là những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt, có thể sờ mó bằng tay, có thể nắm cổ áo (gằn giọng) hỏi: “ông, bà là ai, qua đây làm gì?” nhưng có một thứ không sờ soạng, nắm bắt được dù có thể hiểu được; một thứ rất lạ trong mắt nhìn của đám cầm quyền ở nước Việt Cộng đó là chuyện “sóng lạ.”
Chuyện nhiễu sóng điện tử là chuyện khó tránh được. Khi máy bay sắp cất cánh hay hạ cánh, tiếp viên thường nhắc hành khách không sử dụng các dụng cụ phát hoặc bắt sóng điện tử như điện thoại di động… vì lý do an toàn cho sự liên lạc giữa phi công và đài kiểm soát không lưu. Nhắc đến điều này tôi lại nhói tim nhớ cái lần ngồi co ro lúc máy bay chuẩn bị đáp xuống phi đạo ở phi trường Tân Sơn Nhất. Khi đèn báo chớp lên, nhắc nhở gài dây an toàn, phi công nhắc mọi người về ghế ngồi và tắt các dụng cụ liên lạc vô tuyến thì những ông khách bà khách nói tiếng Việt mở điện thoại di động lên gọi nhau ơi ới đại khái, Về đến rồi, nhớ ra đón tao nhé. Cổng số mấy hở. Chỉ có một cổng ra, mày hỏi số mấy làm mẹ gì… Tội nghiệp cô tiếp viên hàng không mắt long lanh như sắp khóc, chỉ biết xuôi hai tay đứng nhìn. Bởi số người tháo dây lưng an toàn, đứng ngồi lố nhố kia, “Hế nô” lao xao trong điện thoại “đông như quân Nguyên”.
Ở Bắc Mỹ lâu, tôi đã quá quen với những nội quy về vấn đề an toàn. Và đâm ra sợ chết. Và tôi cũng biết đi máy bay, hai thời điểm dễ xảy ra tai nạn nhất là lúc cất cánh và hạ cánh. Nhưng các ông bà hành khách đang lao nhao kia thì, “Trông thấy cánh đồng, thấy mái nhà gần thế kia thì có gì đâu mà phải sợ. Cái đồ nhát như cáy!”
Những chuyện nhiễu sóng lặt vặt như thế vì quá thường xảy ra nên không làm cho chuyên viên an toàn không lưu lo lắng. Vụ nhiễu sóng ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất và phi trường Đà Nẵng hồi tháng Sáu năm 2015 mới là chuyện lớn, làm tê liệt mọi liên lạc vô tuyến của phi trường, có thể gây “nguy cơ uy hiếp an toàn hoạt động bay”.
Báo trong nước dẫn giải thế này: “Tại Việt Nam từng xảy ra nhiều lần can nhiễu tần số điều hành bay. Sau đó nguyên nhân được Cục Tần số vô tuyến điện điều tra, xác định là điện thoại cố định kéo dài, đài phát thanh địa phương, các trạm thu phát ra đa, truyền hình cáp… Tuy nhiên, sự cố tương tự ngày 16/6 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng chưa từng xảy ra.”
Và cuộc điều tra lấp lửng ở đó với lời giải thích mập mờ là “sóng lạ.”
Thứ lạ kế tiếp là những con vi-rút lạ.
Cuối tháng 9, 2018 một trận dịch nhỏ gây xáo trộn đường hô hấp trẻ em (viêm phế quản, viêm phổi) khiến trẻ em phải nhập viện hàng loạt. Báo chí trong nước cũng chỉ mặt đặt tên thủ phạm gây chứng bệnh ấy là “vi-rút lạ”, dù virus ấy không xa lạ gì với các chuyên viên y tế có căn bản vi trùng học. Đợt bệnh ấy gây ra do loại siêu vi trùng hợp bào RSV (Respiratory Syncytial Virus) thường gây bệnh trên đường hô hấp trẻ em.
Những con siêu vi trùng ấy không có gì lạ hết bởi giới y khoa đã nhận diện được chúng từ lâu. Chỉ lạ khi người ta không nhận ra được tác nhân gây tổn thương hoặc thiệt mạng ở người bệnh. Đó là trường hợp tử vong của ông chủ tịch Trần Đại Quang. Chuyện con vi rút lạ gây tử vong cho chủ tịch Quang tôi đã có dịp đề cập tới trong bài Trò Chuyện Với @ có tựa đề “Đặt Tên Cho Con Virus Lạ” đăng trên Thời Báo số 2576 (thứ Bảy ngày 06 tháng 10, 2018). Xin được (dài dòng) nhắc lại cái tên của con virus lạ ấy:
“Những chuyện như thế khiến những kẻ đứng ngoài nhìn vào – như bạn và tôi – thì có cố gắng lắm chúng ta cũng chỉ có thể đoán là có chuyện cơm không lành canh không ngọt trong nội bộ những tay chóp bu của Đảng Việt Cộng, và bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện tay cựu KGB của Nga Alexander Litvinenko – sau khi đào thoát sang Anh Quốc không lâu thì bỗng ngã bệnh và ‘chuyển sang từ trần’. Và từ liên tưởng ấy, tôi bỗng dưng tìm ra được cái tên của con virus lạ đã đem chủ tịch Quang ra khỏi chốn trần gian lắm đua chen: Polonium-210.”
Một thứ lạ đáng sợ nữa là “vật lạ”.
Ở những địa danh phía Bắc như Tuyên Quang, Yên Bái… nghĩa là những nơi rất gần với “nước lạ”, người dân có lần phát hiện những “vật lạ” hình cầu, vỏ ngoài bằng hợp kim và có chữ viết, không thấy nói có phải là chữ “nước lạ” không; tuy nhiên khi đã nhận diện được chữ viết, ta có thể hiểu ngay rằng đó không phải do người ngoài hành tinh gửi xuống trái đất để thăm dò. Chữ viết của ET nhất định không là mẫu tự La Tinh hoặc chữ tượng hình kiểu chữ “nước lạ”.
Mới đây nhất, ngư dân Phú Yên đã vớt được “vật lạ” hình ống, dài 6 mét 80, đường kính 54 cm. Phần đầu có màu cam, phần thân màu đen, phần đuôi có hệ thống chân vịt. Trên vật lạ có bốn chữ Tàu. Vật lạ có hình dáng hệt một quả ngư lôi.
Các quan chức nhỏ của Việt Cộng bảo quả ngư lôi ấy có thể do tàu ngầm “nước lạ” phóng ra trong khi tập trận. Nó không chứa thuốc nổ, vậy thì nó vô hại. Chuyện không có gì mà ầm ỹ. Những tay chóp bu trong bộ chính trị thì lặng im một cách kỳ lạ.
Người phát hiện ra ngư lôi (nước lạ) là một ngư dân không chút kiến thức nào về vũ khí, chứ không phải là Hải Quân Nhân Dân hay Cảnh Sát Biển của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng.
Không biết bạn nghĩ sao chứ khi phát hiện ngư lôi “lạ” trong hải phận nước ta, thì tôi sợ rằng lo lắng hay hoảng hốt lúc này đều đã muộn.
Chẳng bao lâu trên đường phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, và trong những khu xóm viền quanh Thành Hồ, nơi người ta đặt hỏa tiễn của Liên Xô, thứ 122 ly bắn vào Sài Gòn dạo trước; trên những con đường dẫn vào Thành Hồ – những con đường mà hơn bốn mươi năm trước, những người mê muội cơn say “giải phóng” lũ lượt kéo nhau vào Vùng Ánh Sáng – tất cả những nơi ấy sẽ tràn ngập đoàn quân gồm toàn những người “lính lạ.”
Rồi bạn đi bất kỳ nơi đâu cũng nghe lao nhao toàn “tiếng lạ”, bảng hiệu trên đường phố; sách vở, giấy tờ, đơn từ, tài liệu… viết bằng “chữ lạ”, ngay cả những ai còn yêu tiếng Việt cũng vò đầu bứt tai cố đánh vần tiếng Việt mình theo phong cách “lạ” của Bùi Hiền.
Bởi với bọn chóp bu Tư Bản Đỏ Việt Cộng thì chuyện Việt Nam trở thành Giao Chỉ Quận của nước Tàu không phải là “chuyện lạ”. Và Quân Tàu cũng chẳng cần xua binh xâm chiếm cái đất nước luôn tự hào có 4000 năm văn hiến kia, bởi lũ rước voi về dày mồ tổ tiên có đủ chiêu trò làm “phép lạ”, sẵn sàng gắn thêm một ngôi sao vàng chói vào lá cờ của tên láng giềng phương Bắc.
Nếu ở đất nước Việt Cộng có truyền thống cuối năm chọn một chữ tiêu biểu cho năm vừa qua như tự điển Oxford chọn chữ Toxic cho năm 2018, thì chữ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩ Việt Cộng sẽ phải là chữ LẠ, bởi sau sáu mươi lăm năm thống trị miền Bắc và gần bốn mươi lăm năm cai trị cả hai miền đất nước, tất cả mọi thứ – từ vật chất đến tinh thần – trên giải đất hình chữ S kia đã biến thành những thứ độc hại; những thứ toxic, vì vậy, chữ “độc hại” không còn là chữ mới lạ.
Ở Việt Nam ngày nay LẠ mới thật sự là chữ thống trị ngôn ngữ Việt.

Khúc An

Tin tức khác...