The Battleground States

Nguyễn Thơ Sinh

 

Nếu như tháng 08 năm 2016 tại Rio diễn ra nhiều cuộc tranh tài giữa các vận động viên thể thao gạo cội của thế giới, các cường quốc có thế mạnh tại những môn thể thao truyền thống như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật, Đức, Pháp, Canada… ráo riết tranh đua giành từng huy chương một; tại Mỹ cũng có một cuộc đua không kém phần gay cấn náo nhiệt: White House Olympic. Một cuộc đua việt dã đường dài. Một cuộc đua một mất một còn. Một cuộc đua khi kết thúc sẽ mở ra một “bắt đầu” không chỉ ảnh hưởng đến người trong cuộc mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa.

Không cần mở to mắt hay cần đến kính hiển vi soi rọi bươi tìm, càng ngày người ta càng thấy rõ cán cân lực lượng giữa Con voi (đảng Cộng hòa) và Con lừa (đảng Dân chủ) đang xuất hiện những dấu hiệu chênh lệch khác biệt khá rõ nét. Nói khác đi người ta nhìn thấy Con voi có phần mệt mỏi hơn vì càng lúc càng sa lầy. Trong khi đó Con lừa có vẻ chậm chạp, nhưng với bản tính cần mẫn và chịu khó, nó đang từ từ nhích lên từng bước một khá vững chắc.

Quả nhiên thế, các cụ nhà mình xưa có câu: Sai con toán, bán con trâu. Ở đây ta thấy bài học ứng dụng vào cương lĩnh kế hoạch của Đảng Cộng hòa có phần cũng na ná như thế. Trên thực tế đường lối lãnh đạo của Donald Trump không hẳn là sai một con toán mà là rất khập khiễng đối với nhiều con toán khác nhau. Donald Trump đưa ra quá nhiều phát biểu và những kế hoạch gây sốc – càng nghiệm kỹ càng thấy nó rất cách xa với thực tế. Vì thế những điều chỉnh cho các kế hoạch cương lĩnh của ông xem ra đã có phần trễ vì mọi nỗ lực điều chỉnh trong giai đoạn nước rút này không còn nhiều thời gian trong khi đó cuộc đua chỉ còn hơn hai tháng nữa.

Một câu nói khác của người xưa: Sai một ly, đi một dặm; xem ra đã ứng nghiệm vào trường hợp của Donald Trump. Hai đường thẳng chỉ cần cắt nhau bởi một góc rất nhỏ, nhưng khi càng kéo dài khoảng cách những điểm tương ứng trên hai đường thẳng ấy sẽ lớn dần lên rất nhanh. Những phát biểu của Donald Trump đã chứng minh điều này. Nào là quyết định xây tường chặn dân Mễ nhập lậu. Sử dụng các hình thức tra tấn tội phạm mạnh tay hơn đối với các nghi can khủng bố. Cấm tiệt Đạo Hồi nhập cư vào Mỹ. Kêu gọi Nga hãy “hacking” email của đối thủ Hillary Clinton. Khẳng định mình rất giàu, không cần đến tiền bạc của bất cứ ai trong các chiến dịch vận động. Tuyên bố khá bạo miệng cáo buộc Tổng thống Obama là người sáng lập ra nhóm khủng bố quốc tế ISIS. Tuyên bố hủy bỏ NATO. Tuyên bố phá hủy mọi sách lược quan hệ mậu dịch hiện tại với thế giới. Khai tử Obamacare nếu như ông đắc cử. Phục hồi khai thác và sử dụng than đá. Cắt giảm thuế đồng loạt (cho cả người giàu và người nghèo). Ủng hộ quyền mang súng của dân Mỹ (Tu chính án II). Đem công ăn việc làm về cho dân Mỹ. Vân vân và vân vân…

Kết quả của những lời phát biểu ấy càng ngày càng khiến người ta suy nghĩ lại. Có chút gì đó bất ổn, càng quan sát kỹ càng thấy nhiều lỗ hổng. Có thể ban đầu người ta chỉ nhìn thấy nơi Donald Trump một tiếng nói tiên phong trong bối cảnh hậu trường chính trị Mỹ nhàm chán trong nhiều năm liền. Những gì ông nói luôn đối lập (gần như) tách biệt hẳn với thế giới mọi người đang sống. Thêm vào đó là tình trạng kinh tế xã hội hiện tại của Mỹ không sáng sủa gì mấy. Với đa số dân Mỹ từng làm việc cho các hãng xưởng, họ thấy tình trạng kinh tế chính trị xã hội Mỹ rất tù túng và ngột ngạt. Vì thế những điều ông nói bỗng nhiên trở thành một van xả. Tuy nhiên trở ngại lớn nhất từ những tuyên bố của Donald Trump chẳng khác gì những hứa hẹn (họ đã từng nghe qua). Đó là chưa nói đến chuyện cánh cửa ông hứa sẽ mở ra để giải thoát họ cuối cùng lại ăn thông với một vực sâu thăm thẳm.

Một số rất đông dân Mỹ đang ủng hộ Donald Trump vì họ bất mãn với tỷ lệ thất nghiệp tại các hãng xưởng. Tuy nhiên một số khá đông dân Mỹ khác (từng ủng hộ Đảng Cộng hòa) bắt đầu nhận thấy Donald Trump không còn đại diện cho tiếng nói của họ. Vì thế “cảm giác phản bội” Đảng Cộng hòa không khiến họ khó xử nữa. Họ lý luận: Bản thân Donald Trump chưa hề là người của Đảng Cộng hòa nên họ không cần trung thành với ông. Hơn nữa những lời nói mang tính khích bác hằn học (vốn có tác dụng trong việc thu hút sự chú ý) giống như con dao hai lưỡi, càng lúc càng bộc lộ rõ bản tính xốc nổi của ông: Một nhà lãnh đạo không có khả năng uốn-lưỡi-bảy-lần-trước-khi-nói. Vì thế nhiều dân Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa từ bỏ ông chưa hẳn là họ đang phản bội Đảng Cộng hòa.

Hơn nữa chuyện đưa Mike Pence vào liên danh phó tổng thống không giúp ích gì nhiều cho Donald Trump. Có ý kiến cho rằng hiệu ứng chọn ứng cử viên phó tổng thống không tạo nhiều ảnh hưởng đối với vị trí ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên chọn sai người sẽ khiến cho liên danh bị ảnh hưởng rất nặng. Trường hợp ứng cử viên tổng thống John McCain năm 2008 chọn Cựu thống đốc bang Alaska là bà Sarah Palin (bỗ bã và thiếu hẳn những suy nghĩ chỉn chu) là một ví dụ. Hay kinh nghiệm ứng cử viên tổng thống Mitt Romney năm 2012 chọn Paul Ryan (còn quá trẻ và non kinh nghiệm) là một bài học khá rõ rệt. Lần này Mike Pence được Donald Trump chọn lựa. Xét kỹ, Đảng Cộng hòa còn có nhiều người tài hơn Mike Pence nhưng Donald Trump không sử dụng. Về phía đối thủ của ông, Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã chọn Tim Kaine. So với Mike Pence, Tim Kaine có vẻ được lòng dân hơn. Vì thế trong trường hợp này, chẳng cứ phải là chiêm tinh gia hay một nhà tiên tri cũng có thể nhìn thấy kết quả phần nào của cuộc bầu phiếu tháng 11 sắp tới.

Đó là cách suy nghĩ của thông tấn xã vỉa hè: Thấy sao nghĩ vậy. Tuy nhiên các diễn biến thực tế không hoàn toàn đơn giản như vậy. Bởi lẽ nhiều tình huống bất ngờ xảy ra sẽ thay đổi cục diện cuộc đua. Nếu như Hillary Clinton bị vạch trần (tạm thời tin vào giả thiết sẽ có những thế lực đối chọi moi ra các bằng chứng mới) cho thấy những việc bà làm trong quá khứ gây ra những sai phạm nghiêm trọng, cử tri sẽ ngả về phía Donald Trump. Về mặt này, người có óc hoài nghi sẽ lắc đầu: Hillary Clinton sẽ giữ thật kỹ những gì bà làm trong quá khứ như giữ-mả-tổ!

Donald Trump rất tự hào về khả năng đánh bật loại bỏ 16 đối thủ của Đảng Cộng hòa để giành quyền tiến lên võ đài tỷ thí với “gà nòi” của Đảng Dân chủ. Nhưng nếu như Hillary Clinton cứ giữ nguyên lý lịch trích ngang hiện có không để bị thêm bất cứ tì vết mới nào nữa, Donald Trump sẽ không phải là đối thủ của bà. Hiển nhiên điều này sẽ đồng nghĩa với cơ hội đắc cử của bà sẽ cao hơn.

Đầu tháng 8, Donald Trump đã tiết lộ ý định sẽ không tranh luận (debate) với Hillary Clinton vào thời gian sắp tới. Về mặt này ông đã từng thực hiện chứ chẳng phải là chưa có. Còn nhớ Donald Trump đã tẩy chay các cuộc debate với đối thủ cùng đảng của mình trong quá khứ. Tại sao? Vì Donald Trump rất giỏi trong việc né tránh những buổi thương thuyết cọ xát bất lợi cho bản thân. Là một doanh nhân giỏi đàm phán, ông chẳng dại dột gì dấn thân vào những thương vụ không đem lại những lợi ích rõ ràng. Lần này, với Hillary Clinton chẳng ai dám khẳng định ông sẽ không có những ngoại lệ. Donald Trump chẳng ngán ngẩm gì ai mà không tẩy chay debate với một Hillary Clinton đầy kinh nghiệm trong cách ăn nói ăn-miếng-trả-miếng rất hàng-tôm-hàng-cá.

Gộp lại tất cả những dữ kiện đang thảo luận trên đây, bộ phim action giữa Donald Trump và Hillary Clinton đang vào hồi gay cấn. Tình thế đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Đến nỗi có người nói Donald Trump rất muốn bầu cử xảy ra ngay tức thời, càng sớm càng tốt. Đêm dài lắm mộng. Hilllary Clinton cũng thế. Bà cũng sợ những mũi dùi bới vạch độc địa của búa rìu dư luận. Nhưng ít nhất trong lúc này Hillary Clinton có vẻ đang đối diện với ít áp lực hơn Donald Trump.

Để chẩn bệnh hoặc theo dõi các diễn biến bên trong cơ thể, triệu chứng (symptoms) là những biểu hiện có thể được quan sát từ bên ngoài. Các cuộc vận động tranh cử cũng cần đến những tác nhân có thể kiểm chứng (ít nhất cũng có thể quan sát được). Trong cuộc đua White House Olympic lần này, kết quả thăm dò dư luận (polls) phản ánh phần nào tình trạng câu chuyện thực tế. Dĩ nhiên chẳng thể tuyệt đối 100% chính xác, nhưng ít nhất các thông số thăm dò này sẽ cung cấp một cảm giác an tâm tối thiểu giúp chúng ta định hướng những gì đang xảy ra.

Theo thăm dò gần đây nhất của NBC/WSJ (Marist polling – ngày 12 tháng 8 năm 2016), ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đang dẫn đầu tại những tiểu bang chưa-ngã-ngũ nhưng có khả năng quyết định sự thành công của mùa phiếu năm 2016. Thuật ngữ tiếng Anh gọi đây là những battleground states. Sau đây là vài con số ghi nhận từ thăm dò dư luận này: Tại Virginia, Hillary Clinton dẫn trước 13 điểm. Tại Colorado, bà dẫn trước 14 điểm. Còn tại Pennsylvania, bà dẫn trước 11 điểm. Tại North Carolina, Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump 9 điểm. Tại Florida và Ohio, Hillary Clinton dẫn trước ứng cử viên Donald Trump 5 điểm. Theo nhiều nhà bình luận có uy tín, Đảng Cộng hòa không thể thắng cử nếu như thất bại tại Ohio và Florida. Tại Iowa, Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump 4 điểm. Có thể nói những con số này cho thấy Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đang trên đà thắng thế.

Để dễ nhớ, cứ mỗi lần Thế Vận Hội Olympic mùa hè diễn ra trên thế giới, tại Mỹ sẽ có một Olympic khác: Olympic chạy đua vào Bạch Ốc. Chẳng ai biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, đặt giả thiết sẽ có những tác động ảnh hưởng từ bên ngoài. Nếu (tạm lan man ngoài luồng một chút) một vụ xì-căng-đan bất lợi long trời lở đất xảy ra cho Hillary Clinton sẽ tạo nên một cú sốc lớn cho cử tri Mỹ. Hoặc giả một vụ nhồi máu cơ tim có thể khiến Hillary Clinton phải rời bỏ chính trường vì lý do sức khỏe (chuyện này hy hữu nhưng vẫn có chút xác suất, dù rất thấp). Hay như ISIS tấn công Mỹ ồ ạt vào phút chót, Donald Trump sẽ thắng thế vì ông là người lớn tiếng nhất trong việc phải “đối xử thẳng tay” với ISIS. Hoặc có một phép lạ nào đó. Anything. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bài học kinh nghiệm chính trị không bao giờ cho phép các chính khách được quyền khinh suất!

Là vậy. Mùa phiếu năm 2016 đang diễn ra với vận tốc nước rút. Hai phía tranh thủ từng lá phiếu một. Nào là chuyện lớn như tìm thêm công ăn việc làm cho dân Mỹ cho đến chuyện nhỏ như tiền gởi trẻ (childcare). Rồi ISIS. Rồi nợ công. Giáo dục xuống cấp. An ninh quốc gia. Black live matters. Tính minh bạch trong tài chánh; cụ thể là hồ sơ khai thuế của các ứng cử viên. Tất cả những tiêu mục này sẽ được đem ra sử dụng để tranh thủ từng lá phiếu của dân Mỹ.

Sẽ có nhiều màn hay. Nhưng xem ra Donald Trump càng lúc càng đuối thế. Kỳ vọng điều gì nơi ông đây? Những phát biểu mang tính gây sốc nhiều hơn nữa ư? Hay đơn giản phải có một lỗi nào đó cực kỳ tày trời của Hillary Clinton mới có thể khiến cử tri Mỹ thất vọng về bà? Tạm thời cứ phải chờ. Vì chỉ cần Hillary Clinton sảy miệng, sảy lời sẽ khiến cho kết quả cục diện đổi thay. Như vậy, mèo mù vớ phải cá rán đôi khi không phải là do con mèo khôn lanh giỏi giắn mà là do người nội trợ lơ đễnh, sơ hở quên mất câu: Chó treo, mèo đậy.

 

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...