Sylverter Stallone: một đời không đầu hàng

Hoàng Chiêu Ẩn

“Mỗi nhà vô địch đều từng là một đấu thủ không chấp nhận sự đầu hàng” (Every champion was once a contender that refused to give up). Đó là một trong nhiều câu nói của Sylvester Stallone thường được các phương tiện truyền thông và người đời trích dẫn. Vì sao? Vì ông là một trong những người có ý chí, có nhiều động lực thúc đẩy bản thân đã thành công trong vai Rocky Balboa của loạt phim Rocky. Stallone đã trở nên nổi tiếng quốc tế với vai chính trong bộ phim hành động từng đoạt giải thưởng xuất hiện vào năm 1976. Tương tự như nhân vật võ sĩ Rocky Balboa, Stallone là một chiến binh kiên quyết không bao giờ bỏ cuộc.

Câu chuyện về cuộc đời không ngừng phấn đấu để vươn lên của Stallone là một tấm gương và đã truyền cảm hứng cho bao nhiêu người để theo đuổi ước mơ của mình.

Stallone đã gặp phải khó khăn bắt ngay từ khi ông vừa lọt lòng mẹ để bước vào thế giới này.
Do các biến chứng mà mẹ của Stallone phải chịu khi chuyển dạ, bác sĩ sản khoa đỡ đẻ cho bà bắt buộc phải sử dụng cặp kẹp gắp (Obstetrical forceps); chẳng may những chiếc kẹp này vô tình đã cắt đứt một dây thần kinh và gây tê liệt ở các bộ phận trên khuôn mặt của Stallone khi ông chào đời ngày 6 tháng 7 năm 1946 ở thành phố NewYork, cùng sinh nhật và cùng tuổi với Tổng thống George W. Bush. Bush đã mời Stallone dự lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ngày 20 tháng 1 năm 2001.
Do áp lực của cuộc sống chật vật, cha mẹ không hòa thuận, Stallone và em trai ông, Frank, trải qua tuổi ấu thơ trong bầu không khí gia đình nhiều căng thẳng. Stallone đã phải được giao cho cô nhi viện chăm sóc nuôi dưỡng trong một thời gian. Sau khi cha mẹ ông ly dị vào năm 1957, ông ở với cha tại Maryland. Chuyện học hành của ông ở trường không được khả quan cho lắm; ông bị đuổi học hết lần này đến lần khác do bản tính cộc cằn.

Nhiều năm sau, Stallone chuyển đến Philadelphia để sống với mẹ và người cha ghẻ. Ở đó, ông theo học một trường trung học đặc biệt dành cho những em học sinh không bình thường. Với sở thích diễn xuất, Stallone tiếp tục học kịch tại American College ở Thụy Sĩ, và sau đó học môn nghệ thuật kịch tính tại Đại học Miami, nhưng nửa chừng bỏ dở khi chưa có bằng tốt nghiệp. Stallone rời trường và chuyển đến thành phố New York để theo đuổi giấc mơ trở thành một diễn viên kịch nghệ. Khi đã thành danh trên đường sự nghiệp, Stallone có xin Trường Đại học Miami miễn cho ông các tín chỉ đại học cần thiết còn thiếu để tốt nghiệp, và ông đã được chủ tịch của Đại học Miami cấp bằng Cử nhân Mỹ thuật Bachelor of Fine Arts vào năm 1999.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công không phải dễ dàng. Ông thử thời vận trong bộ môn điện ảnh. Vào đầu những năm của thập niên70, để có tiền sinh sống trong khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Stallone đã phải miễn cưỡng làm nhiều công việc tạp nhạp, chẳng hạn như dọn dẹp chuồng sư tử tại Sở thú Central Park ở New York và làm nhân viên soát vé tại một rạp chiếu phim. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến nỗi không thể trả tiền thuê nhà hoặc đủ tiền ăn, thậm chí có hôm ông phải ngủ ở trạm xe buýt New York. Lúc cùng cực nhất của đời ông là khi cố gắng bán con chó tên Butkus loại bullmastiff trước cửa tiệm rượu cho bất kỳ người lạ nào. Ông không có tiền để nuôi chó nữa. Ông bán nó với giá 50 đô la (có tài liệu nói 25 đô la). Stallone nói ông đã khóc khi người chủ mới tên Jimmy dắt con chó đi. Vẫn túng thiếu, ông phải bán luôn vài món nữ trang của vợ mà ông đã âm thầm “mượn tạm”.

Sau này, qua một cuộc phỏng vấn, ông kể: “Tôi thực sự phải ra ngoài đường và cố gắng tìm cách bán con chó với hy vọng rằng nó sẽ được chủ mới cho ăn uống no đủ hơn và chăm sóc tử tế hơn.” Rồi Stallone cũng được đóng phim, mặc dù là phim dâm rẻ tiền The Party at Kitty and Stud’s (năm 1970) trong vai một tay điếm đực (gigolo) và phải khoả thân. Hơn hai ngày vất vả đóng phim này mà Stallone chỉ được trả 200 đồng tiền thù lao. Stallone nói; “It was either do that movie or rob someone, because I was at the end, the very end of my rope.” (Chỉ còn cách phải chịu đóng phim đó hoặc là đi cướp giật ai đó, bởi vì tôi đã ở tận bước đường cùng rồi).
Ông cũng nhận đóng các vai phụ nhỏ trong phim hồi hộp Klute (1971), phim hài Bananas (năm 1971), phim hành động The Lords of Flatbush (năm 1974), và phim Death Race 2000 (năm 1975), nhưng tiền kiếm được chẳng có là bao và không tạo được tên tuổi. Stallone quyết định đã đến lúc phải đi đến tận kinh đô điện ảnh Hollywood, California. Không quen biết ai và chẳng có ai giúp đỡ, mọi thứ lúc ban đầu ở đó của Stallone thật gian nan.
Stallone kể về niềm cảm hứng đã tạo ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời ông như sau: “Một đêm nọ, tôi đi ra ngoài và xem trận đấu boxing giữa Muhammad Ali và Chuck Wepner. Những gì tôi chứng kiến quả thật là phi thường. Tôi thấy một người đàn ông có biệt danh là “Bayonne Bleeder” dám đấu với võ sĩ huyền thoại vĩ đại trong lịch sử là Muhammad Ali. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái ông võ sĩ tưởng đâu vụng về này hóa ra lại tuyệt vời. Ông ta kiên trì chịu đựng để rồi có dịp cho nhà vô địch Ali đo ván ở hiệp 9. Tôi nghĩ không biết có phải đây là một phép ẩn dụ cho cuộc đời hay không.”
Muhammad Ali và Chuck Wepner đã đấu với nhau trong trận đấu quyền anh vào ngày 24 tháng 3 năm 1975 tại Đấu trường Richfield ở thị trấn Richfield, Ohio. Trận so găng này mang tên là “Give the White Guy a Break”, đại khái có nghĩa là “Hãy nương tay cho gã da trắng”. Ali đã chiến thắng sau khi anh ta hạ gục Wepner ở hiệp thứ 15. Trận đấu đặc biệt đáng chú ý ở chỗ nó là một trong số bốn trận đấu mà Ali bị “knocked out” trên võ đài và truyền cảm hứng cho bộ phim Rocky năm 1976. Sở dĩ võ sĩ da trắng Chuck Wepner có biệt danh “The Bayonne Bleeder” là vì ông ta dễ dàng thường hay bị đánh rách mặt đổ máu trong các trận đấu quyền anh, và vì quê quán của ông ta là thành phố Bayonne, tiểu bang New Jersey. Wepner có tiếng là một võ sĩ hay dùng đòn bẩn chơi xấu ‘fouls and dirty tricks’ nhưng cũng rất can đảm và lì đòn, chịu đựng giỏi. Tuy vậy, Muhammad Ali thắng trận đấu này không mấy khó khăn.

Lấy cảm hứng từ Chuck Wepner, Stallone đã dành ba ngày để viết kịch bản dài 90 trang về nhân vật Rocky Balboa, một người kiên trì phấn đấu để trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp. Sau đó, Dtallone đem kịch bản chào hàng với nhiều nhà sản xuất. Thích nó thì họ có thích, nhưng không ai đồng ý điều kiện Stallone đòi hỏi là phải để cho chàng đóng vai chính.
Stallone kể lại: “Họ đều muốn giao vai chánh Rocky cho một diễn viên nào đã nổi tiếng vào thời điểm đó và đạo diễn phải là một tên tuổi lớn. Khi họ nghe tôi nói với cái giọng đơ đớ mà đòi đóng vai chính thì họ đều chạy dài.” Có nhà sản xuất rất thích kịch bản của Stallone và đồng ý mua đứt bản quyền với giá 125.000 Mỹ-kim, còn chuyện thuê ông đóng phim thì dẹp qua một bên. Ông không chịu. Mấy tuần sau, họ tăng giá lên gấp đôi, tức 250.000 đô, ông cũng từ chối; họ tăng lên nữa thành 350.000 đô, ông cũng vẫn lắc đầu. Tuy lúc đó người nghệ sĩ nghèo Stallone chỉ có 106 đô la trong trương mục ngân hàng, ông cũng nhất quyết không chịu bán kịch bản theo điều kiện của họ.
Stallone nói với người phỏng vấn: “Bạn biết sao không? Lúc đó tôi nghĩ mình đã quen sống trong cảnh nghèo nàn này rồi, tôi đâu cần có nhiều tiền và tôi cũng chẳng cần một cuộc sống xa hoa. Vì vậy, tôi biết trong đầu tôi rằng nếu tôi bán kịch bản này và nếu nó được thực hiện thành phim nổi tiếng nhưng không có tôi đóng vai trong đó, tôi sẽ tức mà nhảy lầu tự tử cho xong. Chắc chắn là như vậy chứ không có nghi ngờ gì cả.”
Cuối cùng, nhà đạo diễn Irwin Winkler và nhà sản xuất Robert Chartoff đã đồng ý cho Stallone đóng vai Rocky Balboa với số tiền thù lao là 35.000 đô và chịu bỏ ra ngân sách một triệu Mỹ-kim để thực hiện cuốn phim. Đúng như câu châm ngôn “Hardwork and determination never fails a fighter”, quyết tâm mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng Stallone đã đạt được thành công với việc phim Rocky được quay xong chỉ trong vòng 28 ngày và đã trình chiếu ra mắt khán giả năm 1976.
Với số tiền 35 ngàn đô vừa kiếm được, Stallone nghĩ đến chuyện chuộc lại con chó. Theo nhiều nguồn tin có tính cách thổi phồng và thêu dệt, Stallone đã trở lại trước tiệm rượu (nơi đã bán con chó Butkus) 3 ngày mới gặp gã nhỏ con “Little Jimmy” để thương lượng mua lại con chó với giá 3.000 đô. Có người còn thổi phồng quá lố đến 15.000 đô.
Theo Trang mạng Snope chuyên đi tìm sự thật những tin đáng nghi ngờ, đây có thể là mánh khóe của Hãng phim United Artists (UA) tung ra để “lăng-xê” đưa tên tuổi của Stallone lên và nhất là quảng cáo cho cuốn phim Rocky của họ. Có thể UA đã dàn cảnh màn bán chó và mua lại chó để tạo nên một huyền thoại. Do chưa tìm được bằng chứng cụ thể, Snope không xác quyết chuyện này là đúng hay sai.

Ngay lập tức, phim Rocky được khán giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành một trong những phim ăn khách nhất, thu được tổng cộng hơn 225 triệu đô la tiền bán vé tại các rạp chiếu bóng trong nước và hải ngoại và đã giành được 3 giải Oscar về các hạng mục Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và ráp nối khéo nhất. Với thành công vượt trội từ phim này, Stallone hiện đã được sự công nhận trên toàn thế giới với tư cách là một đạo diễn, nhà viết truyện phim và diễn viên.
Loạt phim ROCKY thậm chí còn được American National Film Registry công nhận là một trong những bộ phim hay nhất từ trước đến nay!
Những bộ phim tiếp nối một loạt như Rambo và The Expendables đã biến Stallone trở thành một biểu tượng của Hollywood. Stallone từng nói: “Tôi tin rằng bất kỳ thành công nào trong cuộc sống đều có thể tạo ra được bằng cách đi vào lãnh vực mình đã chọn với sự lạc quan tuyệt đối.”


Sylvester Stallone nhận giải Quả cầu vàng, bên cạnh ba cô con gái

Bạn có thể học được gì từ Sylvester Stallone? Phần hay nhất của câu chuyện truyền cảm hứng này là bạn có thể tìm hiểu hai nguyên tắc chính để giúp bạn thành công:
Luôn luôn tin tưởng vào chính mình. Nếu Sylvester Stallone chịu bán kịch bản của mình với giá 350.000 đô la mà không được đóng phim thì ông đã không trở thành một tài tử điện ảnh nổi tiếng khắp thế giới như ngày hôm nay. Stallone đã tin vào bản thân mình với niềm tin tuyệt đối và đã không để đồng tiền ngăn cản, mặc dù đang trong cảnh nghèo.
Bài học: Đừng chấp nhận lợi ích ngắn hạn nếu phải hy sinh tiềm năng dài hạn (Don’t take the short-term gain if it sacrifices your long-term potential).
Vạn sự khởi đầu nan. Cuộc đời lúc ban đầu có thể khó khăn trước khi đến dễ dàng. Sylvester Stallone đi từ chỗ nghèo mạt rệp, phải ngủ nơi trạm xe buýt để rồi được toại nguyện ước mơ sự nghiệp, danh vọng và tài sản trị giá hơn 400 triệu đô la ngày hôm nay! Nếu ông ta từ bỏ giấc mơ trở thành diễn viên thì điều đó gần như đảm bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ kiếm được những thứ đó.
Một số câu trích dẫn tạo cảm hứng của Sylvester Stallone:
– “I believe there’s an inner power that makes winners or losers. And the winners are the ones who really listen to the truth of their hearts.” (Tôi tin rằng có một sức mạnh nội tâm khiến cho chúng ta trở thành người chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Những người chiến thắng là những người thực sự lắng nghe điều thật của trái tim mình.)
– “When you’re scared, when you’re hanging on, when life is hurting you, then you’re going to see what you’re really made of.” (Khi bạn sợ hãi, khi bạn cố chịu đựng, khi cuộc đời hành hạ bạn, thì bạn mới thấy thực sự bạn là người bản lãnh như thế nào.)
– “I believe any success in life is made by going into an area with a blind, furious optimism.” Tôi tin rằng bất kỳ sự thành công nào ở đời đều được tạo ra bằng cách bước vào đấu trường với sự lạc quan điên cuồng và mù quáng.)
– “I have great expectations for the future, because the past was highly overrated.” (Vì quá khứ đã bị đánh giá quá cao rồi cho nên tôi có những kỳ vọng lớn cho tương lai.)
– “Every time I’ve failed, people had me out for the count, but I always come back.” (Mỗi lần tôi thất bại, người ta loại tôi ra rìa, nhưng tôi luôn vực dậy.)
– “Going on one more round, when you don’t think you can that’s what makes all the difference in your life.” (Khi bạn nghĩ rằng bạn không còn đủ sức, hãy tiếp tục đấu thêm một hiệp nữa; chính điều đó tạo nên sự khác biệt trong đời bạn.)
– “Every champion was once a contender that refused to give up.” (Mỗi nhà vô địch đều từng là một đấu thủ không chấp nhận sự đầu hàng.)
– “It ain’t about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward; how much you can take and keep moving forward. That’s how winning is done!” (Vấn đề không phải là bạn đấm mạnh tới cỡ nào; vấn đề là bạn có thể chịu đựng bị đấm mạnh bao nhiêu mà vẫn tiếp tục lao về phía trước. Đó là cách đạt được sự chiến thắng!)

Hoàng Chiêu Ấn
(Theo The Epoch Times, Power of Positivity, Scoopwhoop và Snope)

Tin tức khác...