SAY WHAT?

Nguyễn Thơ Sinh

 

Một câu hỏi nhức nhối: Cứ đà này, súng và súng, tương lai nước Mỹ sẽ về đâu khi chuyện nổ súng bắn người càng ngày càng trở nên thường tình, thường xuyên, thường đến độ người ta càng lúc càng thấy nó quen thuộc, quen thuộc đến độ vô lý, rất vô lý, nếu không nói là phi lý!

Xin nhắc lại, mà có lẽ chẳng cần nhắc bạn đọc vẫn nhớ rõ những câu chuyện thương tâm về súng đạn ở Mỹ, nên chúng ta chỉ ôn lại chút đỉnh thôi. Nào là súng nổ ở trường tiểu học, súng nổ ở giảng đường, ở nhà thờ, ở quán ba, tại sân tập bóng chày, tại tiệc Noel cuối năm, giữa đường phố, tại nhà riêng, tại mall, tại rạp hát, tại sở làm, tại doanh trại quân đội…, bất cứ đâu!

Các tay súng, ta thoạt nghĩ thường là thành phần bất hảo, có tiền án, tiền sự, hoặc ít nhất tinh thần trong tình trạng bất ổn, đang trên bờ vực suy sụp nên khả năng sự tỉnh táo bình thường không còn. Hoặc giả họ là nạn nhân của những mối thâm thù đến độ mất hết lý trí. Hoặc do ghen tương. Đơn giản hơn họ cảm thấy cuộc sống quá vô nghĩa. Thế là họ sắm súng, mua đạn, hoặc họ sẽ lấy súng cũ ra xài…

Đa phần người chán sống vì mất hết niềm tin vào cuộc sống. Họ nghĩ đến chuyện kết liễu mạng sống mình. Không ít người tự tử trong lặng lẽ âm thầm. Một số lại nghĩ khác. Họ nghĩ đến chuyện sẽ bắn một ai đó để tháp tùng với họ về thế giới bên kia. Nạn nhân có thể là kẻ thù, là người thân, vì xạ thủ không muốn người thân đau khổ khi họ tự sát, có khi nạn nhân là người người lạ, người dưng; không ít kẻ đã bị chết oan bởi những tay súng mất trí nên chẳng còn biết đến ai khác, song xạ thủ chỉ biết cuồng loạn với ý tưởng phải siết cò nã đạn bất cứ ai họ nhìn thấy.

Nói chữ một chút, cái chết có thể nặng như thái sơn, nhẹ như lông hồng. Bình thường ai cũng yêu quý mạng sống mình, tuy nhiên khi cuộc sống trở nên vô nghĩa, tương lai đen tối, tiền đồ một thuở xán lạn nay lâm vào cảnh đường cùng, ngõ cụt; nạn nhân sẽ trở thành người chán sống. Họ không thấy chuyện kéo dài cuộc sống là một ý tưởng bình thường. Họ tự mình bỏ cuộc. Tự đào thải. Họ chấp nhận đầu hàng. Tình trạng trầm cảm của họ nhanh chóng trở thành bức tường sắt, án ngữ mọi suy nghĩ tích cực. Cái chết vì thế đã trở nên nhẹ nhàng, ít nhất nó không còn quá khủng khiếp, quá đáng sợ với họ nữa.

Mới đây nhất vụ nổ súng xảy ra tại một bệnh viện của New York khiến nhiều người bàng hoàng dù chuyện nổ súng bắn người đối với họ chẳng lạ lẫm gì. Không thể hình dung được, tay súng là một bác sĩ. Nhiều cái tít đưa tin bảo thế. Vâng. Một bác sĩ hẳn hoi. Vậy mà anh ta đã nổ súng giết chết các đồng nghiệp. Kết quả: Một nữ bác sĩ đồng nghiệp đã bị bắn chết. Sáu người khác bị thương. Cuối cùng tay súng đã tự thiêu và tự sát.

Rõ ràng, thoạt nhìn vào đây không phải là chân dung của một kẻ chán đời. Càng không giống với cảnh ngộ cơ nhỡ túng thiếu bần cùng. Cũng chẳng phải anh ta là kẻ thất chí, chán chường. Anh ta có việc làm tốt. Một công việc bao nhiêu người mơ ước. Một tương lai mất bao nhiêu vất vả thi cử, học hành nhọc nhằn mới đạt được. Vậy mà. Chỉ trong một phút giây không kiềm chế được. Giọt nước tràn ly. Súng nổ. Án mạng. Hiện trường đẫm máu. Mọi cái có vẻ như một câu chuyện lạ nhưng hoàn toàn có thật, một câu chuyện thương tâm xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 06 năm 2017.

Đó là những gì người ta nhìn thấy ban đầu. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, câu chuyện không đơn giản như vậy. Hóa ra viên bác sĩ này đã cay cú với đồng nghiệp cũ từ lâu. Cuối cùng anh ta xin nghỉ việc và nung nấu lòng thù hận ngấm ngầm. Khi có dịp anh ta đã quay lại trả thù. Vâng. Bác sĩ Henry Bello đã trở thành kẻ sát nhân. Mối thâm thù được giải quyết bằng loại vũ khí quân sự – Súng AR-15.

Giấu kỹ khẩu súng trong chiếc áo khoác phòng thí nghiệm, Henry Bello có thể dễ dàng đi lại trong bệnh viện không tạo ra bất cứ nghi ngờ nào với nhân viên tại đây. Ba giờ chiều. Một thứ bảy rất bình thường. Có ai ngờ bệnh viện là nơi làm việc của các y tá, bác sĩ, một nơi lẽ ra luôn tất bật những bận rộn cứu người cuối cùng biến thành một hiện trường với hai án mạng. Nhanh như chớp, Bệnh viện Bronx-Lebanon Hospital Center của New York trở thành địa chỉ được các tờ báo và các chương trình TV, Radio loan tin với những chi tiết gay cấn khiến thế giới sửng sốt bất ngờ.

Trước biến cố khá bất ngờ này, Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio đã có đôi lời phát biểu với công chúng. Lời ông nói vắn tắt song khiến người ta cảm động. Theo ông đây không phải là một biến cố với động cơ khủng bố hay bắt nguồn từ nguyên nhân tội ác thù hận, song ảnh hưởng của nó vẫn là những xúc cảm bàng hoàng rất thực khi người ta nghe tin một bác sĩ đã bắn một bác sĩ và gây thương tích cho các nhân viên khác. Lý do: Cay cú hằn học cá nhân dồn nén, cuối cùng nỗi căm thù dâng lên đỉnh điểm, súng đã nổ và mạng người đã chết.

Những người có mặt tại hiện trường mô tả đây là một cảnh tượng kinh hoàng. Những chứng nhân tận mắt vụ nã đạn đã kể lại với đài truyền hình ABC cảnh tượng xảy ra lúc đó rất nhốn nháo, đầy hoảng loạn. Dĩ nhiên, làm sao người ta có thể giữ bình tĩnh khi lăm lăm trong tay xạ thủ là một khẩu AR-15 chĩa về phía trước. Khuôn mặt của xạ thủ vô cảm, đôi mắt lạnh lùng. Khẩu súng AR-25 tự động ấy chính là hiện thân của tử thần. Tiếng súng nổ. Máu tuôn ra lênh láng. Thử hỏi trong hoàn cảnh căng thẳng hớp hồn như vậy, ai không sợ, ai không hoảng vía.

Nhân viên cứu thương Robert Maldonado kể lại khi anh nghe tiếng ai đó gào lớn cần gấp nhân viên cấp cứu liền cùng một đồng nghiệp khác nhanh chóng đóng sập cửa hành lang và trốn luôn trong đó với một số bác sĩ và y tá khác. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó tất cả chạy ùa ra ngoài thì thấy một bác sĩ đã bị bắn trúng ngay bụng.

Henry Bello từng làm việc tại bệnh viện này từ năm 2014 nhưng đã xin nghỉ việc vào năm 2015 sau khi vướng vào những kiện cáo lôi thôi chuyện anh ta sách nhiễu tình dục một đồng nghiệp. Để rồi vào ngày định mệnh 30 tháng 06 năm 2017 ấy, Henry Bello đã đi lên tầng thứ 16 của bệnh viện truy tìm vị bác sĩ anh ta âm thầm cay cú trước đó. Khi biết người Henry Bello muốn báo thù không có ở đó, anh ta liền nổ súng nã đạn vào những người có mặt khiến sáu người bị thương. Sau đó Henry Bello đi lên tần 17 của tòa nhà bệnh viện, xui xẻo thay, một nữ bác sĩ bị Henry Bello trông thấy ngay hành lang đã bị anh ta bắn chết tại chỗ.

Henry Bello là di dân đến từ Nigeria. Anh ta từng theo học ngành y khoa tại một trường thuốc của Caribbean. Henry Bello không có giấy phép hành nghề y ở Mỹ. Tuy nhiên Bệnh viện Bronx Lebanon Hospital vẫn thuê anh với chứng chỉ dược tá của California. Henry Bello hành nghề tại bệnh viện Bronx Lebanon Hospital dưới sự giám sát của các bác sĩ khác, dĩ nhiên quá trình hành nghề của anh ta có những hạn chế nhất định.

Một chi tiết khá bất ngờ, trước khi xạ thủ ra tay, anh ta đã gởi một email đến tòa soạn một tờ báo. Có thể nhân viên tờ báo này nghĩ đây là chuyện đùa. Hoặc có lẽ do họ phản ứng chậm, nên nếu có những can thiệp kịp thời, hoặc ít nhất phía cảnh sát được thông báo, hoặc nhân viên bảo vệ của bệnh viện được cảnh báo trước, tình hình có thể đã không kết thúc tệ hại như chúng ta được biết.

Có người nghĩ Henry Bello đã chuẩn bị trước, nên khi bắn người xong, Henry Bello đã tự thiêu và tự tay bắn vào đầu mình.

Năm người trong số sáu nạn nhân chỉ bị thương là nhân viên của bệnh viện, ba người trong số họ trong tình trạng sức khỏe ổn định và hai người trong tình trạng nguy cấp. Người thứ sáu bị thương là một bệnh nhân của bệnh viện. Tuy bị thương không nặng lắm, nhưng nghĩ lại không thể nói là bệnh nhân này không xui xẻo, tự nhiên không phải đầu lại phải tai.

Từ sự kiện này chúng ta khó tránh những suy nghĩ trăn trở. Súng đạn đã và đang trở thành một vấn nạn nhức nhối của xã hội Mỹ. Nói toạc ra, Mỹ đã có quá nhiều súng đạn trôi nổi ngoài kia, súng hợp pháp có, súng lậu có; nên chuyện bắn nhau tại những bối cảnh khác nhau, những lý do khác nhau, những động cơ khác nhau là chuyện không còn ngạc nhiên nữa.

Hiển nhiên giới ủng hộ quyền sử dụng súng có lẽ đã nhìn thấy những hệ lụy do súng đạn gây ra cho xứ Mỹ. Nhưng họ tảng lờ. Quyền lợi thực tế thử hỏi mấy ai có can đảm chối từ. Hơn nữa, dù chẳng lợi lộc gì, nhưng triết lý cực đoan và thái độ cố chấp hòng lèo lái dư luận để Tu chính án II trở thành lý do chính đáng bảo kê kỹ nghệ sản xuất và tiêu thụ súng đạn một cách dễ dãi là điều ai cũng nhìn thấy.

Thực ra dư luận chung thừa biết Mỹ hiện nay không cần thêm súng đạn nữa. Đủ lắm rồi, nếu không nói là đã dư thừa. Ngược lại, Mỹ rất cần một chính sách thỏa đáng nhằm kiểm soát sản xuất và phân phối súng đạn. Đồng thời giấy phép mua súng nên được siết chặt nhiều hơn nữa. Có thế mới hy vọng con số những tai nạn đáng tiếc xảy ra mỗi ngày ở Mỹ giảm bớt xuống.

Trong lúc đó Nội các Tổng thống Trump xem ra rất thân thiện với giới ủng hộ súng và quyền sử dụng súng. Trong đó có tổ chức NRA (National Rifle Association) vốn luôn tiên phong trong các chương trình hoạt động bảo vệ quyền sử dụng súng. Họ liên tục cổ xúy Tu chính án II và mạnh mẽ bơm tiền vào các chiến dịch vận động hành lang để luật kiểm soát súng tiếp tục duy trì trong tình trạng lỏng lẻo hiện nay.

Thực tình bản thân súng đạn không có tội tình gì. Chúng chỉ là những phương tiện. Nhưng xét cho cùng chúng vẫn có những hệ lụy gián tiếp. Cụ thể nếu không có súng, các phương tiện khác vẫn có thể tấn công được nhưng chắc chắn không tạo được hiệu ứng nhanh và nguy hiểm như súng. Nhất là khi súng rơi vào tay kẻ đầu óc thần kinh có vấn đề, khả năng kiểm soát kiềm chế ở mức thấp, rất nguy hiểm.

Henry Bello từng có tiền án trước đó. Chính xác hơn anh ta bốn lần bị cảnh sát rờ gáy, trong đó vụ nặng nhất là vụ lạm dụng tình dục xảy ra lúc anh ta sống tại Greenwich Village hồi tháng 08 năm 2004. Lần đó anh ta bóp chặt vùng kín của một phụ nữ rồi nhấc bổng nạn nhân ngay bên ngoài tòa nhà mang tên Bleecker Street. Lần đó Henry Bello nhận tội để được giảm nhẹ hình phạt, nên chỉ phải trình diện và lao động phục vụ cộng đồng. Tháng 10 năm 2009, anh ta lại bị bắt về tội nhìn trộm bộ phận kín của người khác. Trước đó, năm 2003, anh từng bị phạt về tội đi xe công cộng không trả tiền và bẻ khóa đột nhập ăn trộm.

Vâng. Đó là chân dung của một tay súng từng hành nghề lương y cứu người.

Người Mỹ thường nói câu: “say what” mỗi khi họ nghe lầm, nghe chưa rõ, không rõ, hoặc khi họ nghe một điều gì đó gây sốc. Đại khái say what có nghĩa “nói gì vậy?” nhằm ý thể hiện sự ngạc nhiên: Có thiệt không đó, hoặc có nghĩa: Nói thử lần nữa nghe coi. Đôi khi nó còn có nghĩa sửng sốt, mỉa mai: Chuyện đó lại xảy ra nữa sao.

Từ câu chuyện của viên bác sĩ gốc Nigeria tên Henry Bello bắn chết đồng nghiệp cũ tại Bệnh viện Bronx Lebanon Hospital, cộng với bao nhiêu vụ bắn người khác; phải chăng chuyện lạm dụng súng, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn súng đạn là nguyên nhân của các vụ bắn người xảy ra trên đất Mỹ càng ngày càng trở nên quá bình thường, đến nỗi khi nghe một vụ bắn người xảy ra, thiên hạ chỉ còn biết lắc đầu: Say what!

Như thế xem ra nước Mỹ, nghĩ kỹ lại thật chưa phải là một thiên đường thực sự an toàn như trong lòng chúng ta vẫn luôn khát khao mong đợi!

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...