SAO BUỔI SỚM

Nguyễn Thơ Sinh

 

Phàm là người Việt, không nói đến những người kém may mắn đến không có cơ hội cắp sách đến trường nên mù chữ, hoặc những người chỉ được học vỡ lòng ở bậc tiểu học rồi thôi, còn lại chẳng ai không biết đến bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam là bài cáo “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi viết thay lời Bình Định Vương Lê Lợi năm 1428, để tuyên cáo với toàn dân đã kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh, và giành lại được độc lập cho nước Đại Việt ta thời đó.

Có người sính giọng thơ hào hùng của ông đã bỏ công học thuộc lòng toàn bộ áng thi đồ sộ này. Có người không siêng lắm nhưng cũng chọn và học thuộc những câu thơ hay trong bài Bình Ngô Đại Cáo, đặc biệt mấy câu hợp với ngữ cảnh mỗi khi quốc gia hữu sự, gặp khó khăn, thiếu thốn nhân tài, như:

Lại ngặt vì,

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,

Nhân tài như lá mùa thu,

Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,

Nơi duy ác hiếm người bàn bạc…

Vận vào trường hợp của Tổng thống Trump, rõ ràng hiện nay ông đang đối diện với biết bao bủa vây đến từ bốn phía: chuyện công, chuyện tư, chuyện lớn, chuyện bé… gần như người ta thấy rõ ông đang một mình bơi ngược dòng. Không ngoa, từ truyền thông báo chí cho đến chính trường quốc tế, đồng minh và các đối tác quan trọng, Đảng Dân chủ, thậm chí một số thành viên của Đảng Cộng hòa nữa, rồi cử tri từng ác cảm với ông, cả trường hợp những cử tri từng đặt nhiều hy vọng vào ông đang mất dần niềm hy vọng! Tất cả có vẻ đang dồn ông vào thế kẹt.

Bốn câu thơ này trong Bình Ngô Đại Cáo, bối cảnh có phần không hoàn toàn giống trường hợp tổng thống Trump. Nhưng nhìn từ góc độ người dân, bạn sẽ thấy những phần tương tự. Trong nội các của ông không ra ban bệ đàng hoàng, không có những nhân tài kiệt xuất giúp đỡ ông xử lý những công việc ngổn ngang ông vốn không có nhiều kinh nghiệm.

Nói đi cũng nên nói lại, chẳng phải nước Mỹ không còn nhân tài. Nhưng chính vì là nhân tài nên những người giỏi cũng kén chúa mà phò! Về điểm này thì tổng thống Trump hơi bất nhất nên nhân tài thực sự của nước Mỹ còn dè dặt với ông.

Quay lại mùa phiếu năm 2016, cử tri Mỹ nhức đầu với việc chọn lựa tân tổng thống giữa hai ứng cử viên khó có được cảm tình với cử tri vì cả hai đều thiếu minh bạch cần thiết cho một ứng cử viên tổng thống. Một bên giỏi về chính trị, nhiều kinh nghiệm nhưng rắc rối đủ thứ, đã thế lại bị coi là “chân trong chân ngoài” với Wall Street, đạo đức giả, mồm mép. Một bên thì được coi là vừa thiếu kinh nghiệm về chính trị, lại có vấn đề về nhân cách và đạo đức. Tuy giàu sụ nhưng xa cách dân chúng…

Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn lôi kéo chằng chịt khiến lắm kẻ có tài muốn giúp tổng thống Trump nhưng không tiện. Bởi trước đó họ đã từng to tiếng, nặng lời, vặc nhau, nên há miệng mắc quai. Còn tổng thống Trump từ chỗ là người cao ngạo, ông đâu dễ nhún nhường khiêm tốn. Ít nhất tình thế vẫn chưa đến nỗi bế tắc bắt ông phải khiêm tốn hạ mình cầu cạnh sự giúp đỡ của người khác.

Hay tổng thống Trump không thích sử dụng người tài, vì ông nghĩ tài của ông chỉ cần phụ tá là đủ, những người chen chân chỉ tổ vướng chân ông? Hay ông nghĩ chẳng ai trung thực và có lòng vượt khó, đồng cam cộng khổ, chia sớt gian nan vất vả với ông? Thành ra chung quanh ông cả một rừng nhân tài nhưng ông lại sống trong cảnh cô đơn, gần như một mình một ngựa, cuối cùng rơi vào cảnh sống trên biển mà chết khát!

Vâng. Nếu không biết sử dụng người một cách khôn khéo khơi dậy tinh thần cộng tác và tinh thần trách nhiệm của họ, lỗi thuộc về ai? Đó là ta chỉ mới nói đến thuật sử dụng người. Còn trong cương vị lãnh đạo, tổng thống Trump lẽ ra phải có con mắt nhìn người sáng suốt, biết chọn người giỏi trước khi tuyển dụng cộng tác. Xét về mặt này, từ những gì chúng ta quan sát được, kết hợp với cách quản lý nhân sự của ông trong quá khứ, bạn thấy rõ ông không phải là một nhà quản lý giỏi. Đặc biệt hiện nay vai trò của ông là tổng thống Mỹ chứ không phải nhà quản lý. Ông là một nhà lãnh đạo của một siêu cường. Nếu không đảm trách được nhiệm vụ của một nhà quản lý, làm sao ông làm lãnh đạo được Hoa Kỳ.

Người tài ở Mỹ không thiếu, nhưng họ không dám dây vào một nội các quá lủng củng, lắm tai tiếng như nội các của tổng thống Trump. Lấy ví dụ chúng ta vẫn gặp mỗi ngày, khi mới được thuê, người vào làm sẽ đảo mắt quan sát chung quanh, khi thấy hãng mới xin vào không có dấu hiệu hoạt động vững bền, lụp chụp, lọng cọng, phản ứng đầu tiên của họ là lo tìm một hãng khác tử tế, vững bền hơn.

Căn bản của công việc quản lý là tuyển dụng và giữ người, chứ không phải thích là đuổi. Tổng thống Trump nổi tiếng với câu nói để đời: “You’re fired! Bạn đã bị đuổi việc.” Nên mỗi khi nói đến tổng thống Trump người ta nghĩ ngay đến câu nói ấy. Tuy ông không phải hoàng đế nhưng ở gần ông có khác nào ở gần vua, sống chung với cọp. Thành ra người tài rất muốn giúp ông nhưng ai cũng e dè.

Thực tế cho thấy từ khi ông nhậm chức, bao nhiêu vị trí then chốt lần lượt phải cuốn gói ra đi. Hoàn cảnh về vườn của họ không ai giống ai. Lớp từ chức. Lớp bị đuổi. Lớp chìm xuồng trong lặng lẽ, không ồn ào, không trống kèn. Có dịp liệt kê tên tuổi các nhân viên thuộc cấp của ông bị sa thải ta thấy ngay bất cứ ai gặp rắc rối với ông là chuẩn bị cuốn gói. Trái ý ông là ông tiễn, khá lạnh lùng, thẳng thừng, và bẽ bàng…

Thử hỏi trong môi trường làm việc không mấy chắc chắn đó, đối diện với một ông chủ vừa khó tính, khó lường, dễ bốc đồng, đặc biệt rất nhanh chóng trong việc quy kết buộc tội nhưng cứng rắn trong việc ghi nhận những đóng góp của người khác, làm sao họ có hứng thú làm việc lâu bền. Nhiều lần ông hăm dọa những cá nhân trong danh sách đen qua trang mạng xã hội twitter, càng khiến người ta lo lắng, tin rằng cộng tác với ông chẳng có gì là chắc chắn. Thành ra người tài, có thực tâm muốn góp phần với đất nước cũng ngại hiện tình với ông vua sáng nắng chiều mưa…

Ai cũng biết rõ yếu tố trung thành bền vững là điều kiện cần thiết để nhân viên có động cơ cống hiến, đóng góp. Với nhân viên của tổng thống Trump thì khác, họ phải quan sát kỹ để tránh cảnh rước họa vào thân. Từ kinh nghiệm của những nạn nhân ra đi trước đó, họ thừa biết chẳng có gì là ổn định chắc chắn khi làm việc với ông. Mỗi khi gặp áp lực ông sẽ đưa ra quyết định sa thải, mà phần lớn chẳng dính dáng đến trách nhiệm và chuyên môn của họ.

Tuấn kiệt như sao buổi sớm. Mới có sáu tháng thôi. Nhiệm kỳ 4 năm trước mắt của ông vẫn còn hơn 3 năm rưỡi nữa. Mệt mỏi lắm. Obamacare không thể bị bứng gốc hoàn toàn. Những chương trình đại sự vẫn còn ngổn ngang bừa bộn. Bức tường xây ngăn đôi Mỹ – Mễ chẳng thấy động tĩnh gì. Việc làm cho dân Mỹ tuy đạt được tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong hai mươi năm qua là 4%, nhưng khó khăn của người lao động lại đối mặt với những thay đổi khác hóc búa hơn như Obamacare có còn không? Thay đổi thì thay đổi như thế nào…?

Giữa lúc các chiến dịch truy lùng và trục xuất di dân lậu chẳng cải thiện bức tranh kinh tế xã hội tại Mỹ bao nhiêu. Đã vậy nhiều tiểu bang ngang nhiên chống đối ông. Chẳng hạn như chuyện ông rút lui khỏi hiệp ước bảo vệ môi trường Paris Accord bị rất nhiều tiểu bang và thành phố theo phe Dân chủ ở Mỹ phản đối.

Nhiều nhân tài muốn giúp ông lắm! Nhưng cái khó cản trở hai bên có thể hợp tác là người tài thì không dễ ra tay vì sợ mất mặt; Minh chủ thì bất nhất!

Nhân tài như lá mùa thu… Thực ra tổng thống Trump đã quen điều hành tập đoàn kinh doanh. Dù lớn đến bạc tỷ, nhưng lãnh đạo, điều hành một đất nước thì hoàn toàn khác! Ông không nên tùy tiện lên twitting vung vít những suy nghĩ cá nhân vì đã là tổng thống thì một lời nói ra, một câu viết ra đều nên thông qua ban cố vấn tổng thống để tránh sai lầm cá nhân.

Bất luận chuyện gì xảy ra hiện nay, tổng thống Trump là ai, ông đã làm gì, đang làm gì, sẽ làm gì… Hình như càng ngày càng ít nhân tài (và người có lòng) muốn giúp đỡ ông. Những người đã từng chung vai sát cánh với ông, cuối cùng còn mấy ai dám tin ông?

Chân dung tổng thống Trump bây giờ khác nào Tào Tháo của sử Tàu. Thà ông phụ người trước chứ không để bị người phụ. Nhưng tổng thống Trump cũng có thể là nạn nhân của chính mình! Làm người đâu ai muốn chung quanh mình thù nhiều hơn bạn, nhưng để có một ban bệ không vấp phải lỗi lầm cổ điển của chính trị là trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì ngoài thời gian, tổng thống cũng cần thay đổi chính mình mà cụ thể là thay đổi tư duy của ông chủ tập đoàn kinh doanh để thành người lãnh đạo một quốc gia siêu cường thì không thể ăn nói văng mạng. Bởi tác phong đạo đức của tổng thống Mỹ thì không thể nhu nhược như người tiền nhiệm. Vấn đề của tổng thống Trump là tạo ra hình ảnh (để đời) của vị tổng thống đương nhiệm; tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Câu chuyện lịch sử chỉ có thời gian và lịch sử trả lời. Với hiện tình mới quá nửa năm làm tổng thống Hoa Kỳ. Mr. Trump còn phong thái bình tĩnh như hiện tại đã là không tệ. Hy vọng ông thành công vì trong thành công lớn của một tổng thống có hơn ba trăm triệu thành công nhỏ của công dân Mỹ.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

Tin tức khác...