The Vietnamese Newspaper in Canada

Quần đảo Svalbard, nơi không có người chết và thất nghiệp

Quần đảo Svalbard ở phía bắc Na Uy gần Bắc cực gồm khoảng 30 đảo với Longyearbyen là trung tâm hành chính. Từ năm 1950 đến nay, Longyearbyen đã thực hiện một quy định rất kỳ lạ: Không cho phép chết tại đây.
Tại Longyearbyen nhiệt độ rất lạnh nên thi hài người chết luôn đóng băng và không thể phân hủy. Như vậy virus gây bệnh có thể sống sót và bùng phát nếu có điều kiện thuận lợi.
Từ thập niên 1950, chính quyền địa phương đã thông báo không tiếp nhận cư dân mới và yêu cầu phải chuyển người bệnh ở giai đoạn cuối đến thủ đô Oslo cách đó hơn 2.000km. Một ủy ban giám sát được thành lập để theo dõi việc thực hiện quy định này.
Giả thiết virus bùng phát đã được củng cố sau chuyến nghiên cứu của Tiến sĩ chuyên ngành địa lý y học Kirsty Duncan người Canada. Bà hiện là Tổng trưởng Khoa học, Thể thao của Canada.
Năm 1998, bà hướng dẫn đoàn gồm 15 chuyên gia quốc tế đến nghĩa trang Longyearbyen để nghiên cứu virus cúm Tây Ban Nha gây đại dịch năm 1918 (hơn 20 triệu người chết).
Longyearbyen được chọn vì tại đây có 7 thợ mỏ nhiễm virus cúm bị thiệt mạng và được chôn cất khá nhanh. Các nhà khoa học hy vọng khí hậu lạnh có thể sẽ bảo quản được phần nào virus. Thế nhưng, bà Duncan phát giác ra rằng các ngôi mộ không đủ sâu trong băng giá để có thể giữ được các mảnh virus cúm.
Tại Longyearbyen với 2.144 dân (số liệu thống kê năm 2015) không có nhà hưu trí hay cơ sở y tế chăm sóc người già. Dù vậy, thị trấn vẫn có một nghĩa trang đang hoạt động để lưu giữ tro cốt của những người muốn được an táng tại đây sau hỏa táng.
Không chỉ không nhận người chết, Longyearbyen cũng không chấp nhận trẻ sơ sinh. Do khí hậu lạnh nên sản phụ sẽ được chuyển đi nơi khác nhiều tuần trước ngày lâm bồn. Đến khi mẹ tròn con vuông và sức khỏe ổn định, mẹ và bé mới có thể trở lại quê nhà.
Longyearbyen cũng có nhiều luật lệ lạ đời hơn các địa phương khác. Ví dụ Longyearbyen mở rộng vòng tay đón tiếp du khách nhưng mèo thì không. Mèo bị cấm nuôi nhằm bảo vệ gia cầm, chim chóc. Trước khi bước vào nhà bắt buộc phải cởi giày ra để khỏi mang bụi đất vào nhà vì đây là đất mỏ.
Các đệ tử lưu linh không thể uống xả láng vì chính quyền địa phương ấn định khẩu phần mua rượu dành cho mỗi người trong tháng.
Longyearbyen có lẽ là một trong những địa phương có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới vì người không có công ăn việc làm không được phép cư trú.

Tin liên quan