Phân hóa học: vị cứu tinh hay kẻ hủy diệt

Huy Lâm

 

Bây giờ còn là giữa đông nhưng chỉ ít tuần lễ nữa thôi thì xuân sang và thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Cây, cỏ, hoa, lá bắt đầu đâm chồi xanh trở lại. Đó cũng là lúc thiên hạ lại bận rộn với công việc vườn tược, chăm sóc vun xới cho mảnh vườn sau và thảm cỏ trước nhà. Và muốn cho cỏ được xanh mượt, hoa được tươi thắm và cây lá được xum xuê thì người làm vườn ngoài sự chăm chỉ tưới nước thì còn phải biết bón phân và diệt sâu rầy cho cây. Do đó phân bón, thuốc trừ sâu và diệt cỏ dại là những thứ cần thiết, không thể thiếu đối với người làm vườn. Biết vậy nên các cửa hàng chuyên bán những loại hàng hóa cho công việc làm vườn như Home Depot hay Lowe’s ngay lúc này đã chuẩn bị cho trưng bày những loại sản phẩm này tại những cửa hàng của họ. Những bao phân bón hóa học được chất cao thành núi trên các dãy lối đi trong tiệm, hàng chục thứ thuốc diệt sâu và cỏ dại được xếp thẳng hàng ngay ngắn trên các kệ rất bắt mắt và tiện cho người mua không phải mất công tìm kiếm cho mất thì giờ.

Những loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu diệt cỏ dại ấy là sản phẩm được làm từ nguyên liệu dầu thô nhưng công dụng của chúng thì ai cũng biết, giúp người làm vườn kiểm soát được cây cỏ họ trồng và xua đuổi được lũ sâu rầy rất đáng ghét chỉ chờ cơ hội nhào vô tìm những chiếc lá non nhất hay những bông hoa tươi nhất mà cắn mà ăn cho nát bấy đi. Thế nhưng bên cạnh những lợi ích đó cũng có luôn cả những di hại đối với môi trường bởi vì chính chúng là những thứ chất hóa học độc hại nếu dùng một cách bừa bãi, và nay nhiều người cho rằng những phân hóa học, thuốc diệt sâu rầy và cỏ dại chính là nguồn ô nhiễm chính đối với sông rạch, ao hồ, và thậm chí luôn cả những khu vực vùng duyên hải, bởi vì những hóa chất này ngấm vào lòng đất, hoặc bị nước mưa cuốn trôi đi để rồi cuối cùng xâm nhập vào những nguồn nước gần đó.

Khi mà những chất dinh dưỡng dư thừa từ phân hóa học mà người làm vườn sử dụng chảy vào những nguồn nước gần đó, chúng làm cho những loại rong tảo sinh sôi nảy nở mạnh đến nỗi đôi khi làm tắc nghẽn cả một dòng sông. Như cách đây mấy năm chúng ta được xem những bản tin nói đến cảnh rong tảo tràn ngập các bờ biển thuộc tỉnh Sơn Đông bên Trung Quốc, hay gần đây hơn là mấy trăm dặm đường sông ở tiểu bang Ohio phủ đầy một màu xanh của rong tảo. Khi những loại rong tảo này chết, chúng chìm xuống dưới đáy và phân rã trong một quá trình làm lấy đi rất nhiều khí oxy trong nước. Cá và những loài thủy sinh khác khó có thể tồn tại trong môi trường thiếu oxy và do đó các loài thủy sinh hoặc là chết hoặc buộc phải đi tim môi trường sống khác nếu có thể.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) cho biết, mỗi năm chỉ riêng người Mỹ đã thả vào trong đất khoảng 75 triệu cân thuốc diệt sâu để giữ cho sâu bọ không phạm đến những bụi hoa của họ. Và đây chính là nguồn gốc đầu độc những loài sinh vật sống dưới nước. Khi những hóa chất này xâm nhập vào sông rạch, ao hồ, cá sẽ nuốt chúng vào bụng và bị nhiễm bệnh. Sau đó người ta ăn những con cá mắc bệnh này và rồi chính họ cũng bị mắc bệnh theo, hoàn tất vòng tai ương gây ra bởi sự ô nhiễm nói trên.

Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng nói rằng nếu người ta không cẩn thận trong việc sử dụng những loại phân bón hóa học hay thuốc diệt sâu bọ thì chúng sẽ biến thành những kẻ hủy diệt âm thầm và nguy hiểm.

Tuy nhiên trước đây, cũng chính những loại hóa chất được gọi là phân bón và thuốc diệt sâu bọ này đã từng được mệnh danh là vị cứu tinh của nhân loại.

Phân hóa học từng được xem là một trong ít phát minh mang tầm vóc quan trọng đối với nhân loại thời hiện đại. Trong hậu bán thế kỷ 20, phân hóa học được cho là đã giúp ngăn chặn thảm hoạ số đông người bị chết đói. Với dân số trên thế giới tăng nhanh hơn là nguồn cung cấp thực phẩm, nhiều chuyên gia nghiên cứu xã hội tiên đoán là sẽ có nhiều triệu người sẽ bị đói. Nhưng nhờ có phân hóa học đã giúp người nông dân trồng được thêm thực phẩm trên diện tích đất nhỏ hơn và nuôi được một dân số ngày càng đông hơn, và điều này đã chứng minh là các chuyên gia đã đoán sai.

Nói các khác, nếu không có phân hóa học thì cách thức canh nông hiện đại cũng sẽ không có.

Như nói ở phần trên, phân hóa học càng ngày càng bị xem như một thứ sản phẩm độc hại đang hủy diệt môi trường. Tuy nhiên, dân số trên thế giới đến năm 2050 được tiên đoán là sẽ đạt gần 10 tỉ người – nghĩa là từ đây đến đó sẽ có thêm hơn 2 tỉ miệng ăn nữa – và vì vậy loài người không còn một chọn lựa nào khác hơn là vẫn cần đến thứ hóa chầt này và có lẽ còn cần thêm nhiều hơn nữa.

Từ ngàn xưa loài người đã biết sử dụng phân người và phân xúc vật để bón cây. Trong phân có chứa nhiều những chất như nitrogen, phosphorouspotassium – là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Nhưng loại phân bón hữu cơ này cũng chỉ có giới hạn, và vấn đề là ở đó. Khi dân số bắt đầu tăng nhanh hơn là nguồn thực phẩm có thể cung cấp thì một trong hai điều sau đây bắt buộc phải xảy ra: một là số miệng ăn phải bớt đi hoặc là phải tìm thêm thực phẩm. Nhưng có được thêm thực phẩm thì cần có thêm phân bón, và nếu chỉ dựa vào nguồn phân bón tự nhiên thì không đủ.

Nếu chỉ riêng một mình trái đất không thôi thì không thể sản xuất đủ nguồn năng lượng và thực phẩm để cung cấp cho khối dân số tăng quá nhanh như thế. Mặc dù trái đất cung cấp rất nhiều những loại nguyên liệu thô, nhưng nguyên liệu thô khác với những nguồn nhiên liệu sử dụng được. Chẳng hạn, dầu thô là loại nguyên liệu thô cần thiết nhưng không sử dụng được cho tới khi con người tìm được cách biến nó thành năng lượng có thể sử dụng – dầu để đốt đèn, và sau đó là xăng để chạy xe.

Nhờ vào bộ óc chịu tìm tòi như thế nên đến năm 1908, hai nhà khoa học người Đức là Carl Bosch và Fritz Haber đã tìm ra được phương thức sử dụng khí đốt để sản xuất hàng loạt loại phân bón mới thay thế cho phân xúc vật như là nguồn cung cấp dinh dưỡng chính yếu cho cây trồng. Phát minh này được biết tới dưới tên gọi là “tiến trình Haber-Boshch”, biến khí đốt thiên nhiên, một nguyên liệu thô, thành nguồn năng lượng sử dụng được, tức phân bón hóa học.

Tuy vậy, loại phân bón hóa học này chưa thật sự được sử dụng rộng rãi cho đến sau Thế chiến II. Trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1940, mức sản xuất phân hóa học trên thế giới chỉ tăng 220 phần trăm, nhưng từ 1940 đến nay đã tăng tới 3,000 phần trăm. Cho đến giữa thế kỷ 20, nhiều chuyên gia nghiên cứu vẫn tin rằng với đà dân số trên thế giới tăng nhanh hơn việc sản xuất thực phẩm sẽ đưa đến hậu quả là hàng triệu người sẽ lâm và cảnh bị chết đói.

Mặc dù phân hóa học đã được phát minh ra rồi nhưng nó vẫn chưa mang lại kết quả mong ước ở ngoài những cánh đồng. Vấn đề là ở chỗ loại phân mới giúp cho những loại cây nông nghiệp như lúa mọc mạnh hơn, nhưng đôi khi cây lúa mọc cao quá và hạt trĩu nặng quá làm cho cây lúa bị gẫy trước khi có thể gặt, và hóa ra nó lại làm hại tới thu hoạch. Để giải quyết vấn đề này, một nhà sinh học người Mỹ là ông Norman Borlaug đã tìm ra một loại lúa mới thấp hơn, thân mạnh hơn nên không bị gập.

Khi người ta lấy phân hóa học bón cho loại lúa lùn này thì kết quả vượt quá sự mong đợi, và cho ra nhiều hạt hơn mà cây không bị gẫy cho đến ngày lúa chín. Nhờ phát minh ra loại lúa lùn này kết hợp với việc áp dụng phân bón hóa học đã đưa đến cái gọi là “Cuộc cách mạng xanh” và tác động của nó đối với nhân loại thật là to lớn.

Theo dữ liệu của Bộ Canh nông Hoa Kỳ, từ năm 1950, mức sản xuất lúa gạo toàn cầu tính đổ đồng đầu người đã tăng 27 phần trăm, trong khi số diện tích đất canh tác lúa đổ đồng đầu người ngược lại giảm 56 phần trăm. Nói cách khác, con người đã sản xuất thêm thực phẩm, sử dụng ít đất hơn, và nuôi được thêm nhiều miệng ăn hơn – đặc biệt là ở những khu vực nghèo còn đang phát triển trên thế giới. Công lao đó là của Borlaug, Bosch và Haber.

Borlaug và Haber sau này được trao tặng giải Nobel. Haber nhận giải Nobel về hóa học năm 1918 nhưng bị gán cho danh hiệu là “cha đẻ của chiến tranh hóa học”. Borlaug được giải Nobel hoà bình năm 1970 nhưng bị một số người chống đối cho rằng ông đã góp phần làm hủy diệt môi trường. Borlaug đã đáp lại, nói rằng những người chống đối ông không chịu hiểu và không ai trong số này đã từng bị đói một ngày nào.

Bài học chúng ta rút ra được ở đây là cho dù làm bất cứ chuyện gì thì cũng cần có sự chừng mực, điều độ. Lạm dụng quá mức thì chỉ đưa tới tai hại. Như trường hợp của phát minh ra phân hóa học, nếu sử dụng đúng mức, đúng lúc, nó sẽ là vị cứu tinh. Nhưng nếu như sử dụng vung vãi, không kiểm soát, thì như có người đã cảnh báo, nó sẽ trở thành thứ vũ khí nguy hiểm quay lại hủy diệt chính con người.

 

Huy Lâm

 

Tin tức khác...