NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Adult Couple Travel Together Happiness

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm số 2759, ngày 09/07/2020)

Luật vẫn từ tốn nhưng cứng rắn đáp:
– Nhưng miễn là con không quan tâm thì thôi chứ mẹ!
Luật nói dứt lời, bà Cương bỗng đăm đăm nhìn con và giật mình kinh hãi vì chợt nhớ lại bà có đọc một bài báo tiết lộ tổng thống Pháp Macron sở dĩ lấy vợ già là vị thực sự ông là người đồng tính. Những người đàn ông đồng tính thường thích lấy vợ lớn tuổi. Phải chăng Luật cũng nằm trong trường hợp này? Ý nghĩ ấy làm bà buốt nhói trong tim vì nếu đúng như vậy thì quả đúng nhà bà vô phúc thật!
Nhưng bà nhìn lại con thì thấy không có dấu hiệu gì cả. Con bà là dân thể thao rất mạnh mẽ không thể nào là gay được!
Lệ rót nước trà thêm cho mẹ. Nàng thầm khen Luật rất thẳng thắn, có thể gọi là can đảm, dám chống lại mọi ý kiến của mẹ mình. Nàng hỏi:
– Anh Luật. Lúc nãy anh có nói là, nếu bố mẹ bằng lòng thì anh và chị Tammy sẽ làm đám cưới lớn. Còn nếu bố mẹ không bằng lòng thì anh làm đám cưới nhỏ. Như vậy có nghĩa là anh và chị Tammy cũng đã dự trù trước là có thể bố mẹ sẽ không bằng lòng. Có đúng không?
Ông Cương gật gù đồng ý với nhận xét thông minh của con gái. Luật trả lời:
– Đúng! Đó là ý kiến của Tammy. Tammy đoán trước là có thể bố mẹ sẽ không bằng lòng vì Tammy lớn tuổi hơn anh…
Bà Cương cắt ngang:
– Mày lấy nó, mày xưng hô thế nào? Mày gọi nó bằng “em” mày không thấy ngượng mồm à? Thằng Cung, anh cả của mày, còn thua tuổi nó mà!
Lệ thấy mẹ hỏi một câu vô lý nên đáp thay Luật:
– Xưng hô bằng tiếng Anh thì đâu có gì trở ngại mẹ!
Ông Cương ngồi yên từ nãy giờ, cố tìm một giải pháp cho êm đẹp nhưng xem chừng không tìm ra bởi vợ ông thì quá thành kiến mà con trai ông thì lại rất cương quyết. Gia đình ông, hay đúng hơn là vợ ông, đã mất đứa con đầu là Cung. Giờ nếu bà vẫn cứ cứng rắn như thế thì bà sẽ mất thêm đứa nữa là Luật. Luật sẽ dọn ra ngay, nhất là đã có sẵn căn nhà thênh thang của người yêu mà ông vừa thấy trong hình.
Bà Cương thì nghĩ khác. Vì Cung không lấy vợ, bà sẽ dồn sức làm đám cưới thật lớn cho Cầu hoặc Luật. Trước mắt là Luật. Nhưng làm đám cưới lớn để thiên hạ cười vào mặt vợ chồng bà hay sao! Ông Cương là người quảng giao, sinh hoạt cộng đồng mấy chục năm qua, đám cưới con ông chắc chắn sẽ hiện diện đầy đủ những khuôn mặt nổi trong thành phố. Chưa kể bạn bè của bà cũng nhiều. Mời họ đến ăn để họ xầm xì chỉ trỏ đứa con dâu lớn tuổi của bà hay sao!
Ông Cương hết nhìn vợ rồi lại nhìn vợ rồi lại nhìn con trai. Ông thấy tội nghiệp cả hai phía. Bản thân ông, ông không quan tâm lắm đến sự chênh lệch tuổi tác giữa Luật và Tammy. Nhìn trong bức hình thì ông thấy không đến nỗi nào. Ông chỉ sợ vài năm nữa, chính con ông sẽ chán và chia tay. Ông dè dặt bảo Luật:
– Con quen nó bao lâu rồi? Có thể con hơi hấp tấp đấy! Có việc gì mà phải làm đám cưới vội đâu! Từ từ đợi sang năm, biết đâu con chin chắn hơn!
Luật thấy rõ ràng bố luôn cảm thông với mình nên anh nói:
– Vâng! Bố muốn thế thì để con bàn lại với Tammy.
Lệ hiểu ý bố muốn câu giờ, hy vọng Luật sẽ đổi ý.
Nghĩa là chỉ một thời gian nữa, biết đâu Luật chả nhận ra nét già nua ở Tammy và chính Luật sẽ chia tay!
Nhưng bà Cương không đồng ý. Theo cách nhìn của bà thì Tammy đã có một đời chồng, lại đang ở vào cái tuổi dở dang, tất nhiên có quá nhiều kinh nghiệm chiều chuộng đàn ông, cả trong đời sống thường ngày cũng như trong chuyện gối chăn. Thằng con ngây ngô mới lớn của bà không thể nào thoát khỏi sức hút mãnh liệt ấy được. Cho nên bà vẫn chủ trương, muốn cứu con bà, thì chính bà hoặc chồng bà phải đến nói thẳng với Tammy để Tammy buông tha cho Luật! Bà cố nuốt giận, bảo Luật:
– Ngày mai chủ nhật, mày đưa nó lại đây gặp bố mẹ. Bố mẹ muốn nói chuyện trực tiếp với nó!
Bà cho rằng đề nghị như thế là bà đã xuống nước lắm rồi. Nhưng ông Cương nhăn mặt ngăn lại:
– Bà gặp nó để làm gì mới được chứ? Bà và tôi đã thống nhất với nhau đâu. Bà năn nỉ nó bỏ con bà hay sao? Tất cả vẫn là do con mình mà thôi! Tôi với bà không nên can dự vào!
Bà Cương gắt lên:
– Nhưng con mình nó u tối nên mới cần phải có ông và tôi nhúng tay vào!
Luật cãi ngay:
– Con không u tối đâu mẹ! Con quyết định và chính con hỏi cưới Tammy chứ không phải Tammy ngỏ ý với con!
Đến nước này thì bà Cương chịu không nổi nữa. Bà thở hắt ra rồi đứng dậy đi vào buồng ngủ. Ông Cương buồn rầu nhìn theo, nhưng cũng không biết giải quyết cách nào. Ông tự rót cho mình tách trà, đưa lên uống một hớp lớn rồi hỏi Luật:
– Thế con quen nó từ bao giờ mà bỗng dưng lại đòi cưới ngay là thế nào?
Lệ cũng trố mắt nhìn Luật, tò mò muốn nghe rõ chuyện tình của anh. Luật đắn đo một chút rồi kể.
Luật bắt đầu đi làm từ khi lên lớp 11. Weekend và suốt mùa Hè, Luật rất siêng năng, tự đón xe bus, không làm phiền bố mẹ. Có những việc nhàn rỗi như safe guard cho hồ bơi. Nhưng cũng có những việc nặng nhọc như phụ bếp, khuân vác cho công ty xây dựng. Luật nhận những tấm cheque đầu tiên trong đời, hân hoan mang đến ngân hàng Royal Bank, mở trương mục tiết kiệm. Người nhân viên Việt Nam duy nhất đang làm ở ngân hàng này là Kiều Tâm, tức Tammy, giúp Luật về thủ tục giấy tờ và chỉ dẫn cho Luật những điều cần biết về tài khoản khiêm tốn của mình. Tammy lúc đó là bank teller nên lần nào đến đây Luật cũng gặp. Khi số tiền của Luật đã tương đối khá nhờ làm suốt mùa Hè, Tammy mới bảo Luật:
– Em để tiền trong trương mục tiết kiệm không có lời bao nhiêu. Nếu em không cần xài gấp thì chị đề nghị em chia ra, mua GIC, tức là đầu tư định kỳ, chẳng hạn 1 năm, 2 năm. Lời cao hơn, nhưng phải chờ ngày đáo hạn mới được rút ra. Hoặc là em mua mutual fund, có thể lời rất nhiều, nhưng cũng có thể lỗ…
Tammy kiên nhẫn giảng cho Luật những kiến thức tổng quát về ngân hàng. Lúc ấy Tammy đã có chồng nhưng chưa có con. Chồng nàng là kỹ sư làm ở công ty điện lực. Hai năm sau nàng sinh con đầu lòng. Đứa bé được 5 tuổi thì chồng nàng mất. Luật gắn bó với ngân hàng Royal Bank chỉ vì quen Tammy. Sau này Luật xong đại học, xin việc ở Royal Bank, anh được nhận ngay nhưng làm khác chi nhánh, không cùng chỗ với Tammy. Dù vậy, Luật cũng chạy đến báo tin cho Tammy và bảo:
– Em nhớ đến chị nên em nộp đơn xin ở Royal Bank, không ngờ họ nhận! Như vậy là lâu lâu chị em mình lại có dịp gặp nhau! Tạm thời em làm ở chi nhánh khác. Nhưng nếu bên chị có chỗ trống, em sẽ xin chuyển qua!
Tammy hững hờ nói cho có chuyện:
– Em bây giờ giỏi hơn chị rồi, đâu có cần phải làm chung chi nhánh với chị!
Khi chồng Tammy qua đời, Luật đến nhà quàn dự đám tang. Tammy rất cảm động vì nàng không hề báo cho Luật biết. Luật bước lại gần bên Tammy và nói:
– Em đến chia buồn với chị! Em biết tin trễ quá nên không kịp đặt vòng hoa phúng điếu!
Tammy lau nước mắt và nói:
– Em đến là chị vui lắm rồi! Cám ơn em rất nhiều!
Rồi nàng khom xuống bảo con:
– Cám ơn chú Luật đi con!
Sau nghi thức ở nhà quàn, Luật lại theo đoàn xe ra nghĩa trang. Khi mọi người ra về gần hết, Luật lấy tấm danh thiếp của mình đưa cho Tammy và bảo:
– Chị vào cháu có cần gì thì cứ phone cho em.
Quả nhiên ngay hôm sau, Tammy không phone nhưng text cho Luật để lặp lại lời cám ơn. Thật ra là nàng có ý đưa số phone riêng của nàng cho Luật. Căn nhà nàng rộng thênh thang, bây giờ quạnh hiu quá.
Hai vợ chồng mua căn nhà lớn này nhờ nàng được mượn mortgage của Royal Bank với lãi suất đặc biệt. Mới được có hai năm thì bất ngờ chồng nàng mất, bảo hiểm trả cho nàng căn nhà. Quan trọng hơn nữa là chồng nàng có nhiều loại bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ cá nhân, bảo hiểm nhân thọ loại đầu tư, cộng với bảo hiểm tập thể ở công ty điện lực, đem lại cho Tammy tổng số tiền là một triệu 300 ngàn. Tuy vậy nàng vẫn đi làm vì ở nhà quạnh vắng quá!
Lúc đầu, Luật phone hoặc text cho Tammy hoàn toàn là tình chị em. Thỉnh thoảng Tammy rủ Luật đến nhà ăn cơm ngày cuối tuần hoặc cùng mẹ con Tammy đi picnic mùa hè. Cứ thế theo thời gian, lửa gần rơm rồi một ngày nào đó ngọn lửa tình yêu bốc cháy. Thật sự thì tiến trình yêu đương đối với Tammy khó khăn hơn phía Luật gấp bội. Một người đàn bà có nhan sắc, mới ngoài ba mươi mà sở hữu bạc triệu trong tay, lại không nợ xe, nợ nhà, thì yêu ai cũng rất đắn đo vì sợ người ta chỉ nhắm vào gia tài của mình. Dĩ nhiên Luật không hề biết Tammy có tiền. Vì làm ngân hàng lâu năm, Tammy chia số tiền ấy ra đầu tư bằng nhiều tài khoản khác nhau. Nàng định mua nhà cho thuê nhưng cứ ngần ngại vì chỉ có hai mẹ con, rất khó quản lý và bảo trì. Cho nên tạm thời cứ để tiền trong băng.
Quen Luật từ ngày Luật mới đến gửi tiền nhà băng lần đầu, lúc Luật 17 tuổi và Tammy 27, hiểu rõ tính tình, tư cách và nhất là sự thẳng thắn của Luật, đến nay là 9 năm, Tammy mới đưa Luật lên giường. Tưởng là chỉ vui chơi thôi, không ngờ ngay hôm đó, Luật đề nghị với Tammy làm đám cưới. Về cách xưng hô, bất ngờ chuyển từ em sang anh khó khăn quá nên từ hôm ấy Luật gọi Tammy là honey. Riêng Tammy thì không thấy ngượng. Nàng gọi Luật là anh xưng em một cách rất thản nhiên và nàng cũng muốn Luật gọi mình bằng em cho quen đi.
Hôm sau ngồi ăn sáng, bánh mì với trứng ốp- la, Luật nhìn ra khu vườn lớn sau nhà với những khóm cây cắt tỉa rất mỹ thuật, Luật nói đùa:
– Sở dĩ anh muốn cưới em để dọn qua đây là vì căn nhà này rộng quá! Không có anh thì ai cắt cỏ dọn vườn cho mẹ con em?
Quả thực căn nhà biệt lập sân trước vườn sau đều rộng thênh thang vì ngày trước chồng Tammy rất mê làm vườn. Canada xứ lạnh, mấy tháng mùa hè là lúc người ta lao ra sân hăng say trồng tỉa để có những nhánh hoa thật đẹp trong mấy tháng. Nhà Tammy vốn đã rộng, lại càng rộng hơn đối với Luật vì anh sinh ra và lớn lên trong căn nhà nhỏ quá đông người. Anh mơ ước một căn phòng tập thể dục cũng không có chỗ.
Nếu anh dọn về đây thì quá nhiều tiện nghi vì chẳng những sẵn phòng thể dục mà còn cón phòng coi phim và nghe nhạc. Đó là những cái thú của chồng Tammy ngày trước.
Nghe nhắc đến chuyện đám cưới, Tammy đang ngồi đối diện, đứng dậy kéo cái ghế lại sát bên Luật, nắm tay anh và nghiêm mặt bảo Luật:
– Nói chuyện thực tế đi anh. Em lớn tuổi hơn anh nhiều quá, chỉ sợ bố mẹ anh không bằng lòng!
Luật cứng rắn đáp:
– Anh lấy vợ cho anh mà! Chuyện nhà anh, em cứ để anh lo!
Tammy tha thiết nói:
– Anh suy nghĩ kỹ đi. Em sợ nhất là giờ này anh ngồi bên em, anh nói mạnh mẽ lắm. Nhưng về gặp gia đình, bố mẹ anh phản đối, anh sẽ xiêu lòng và đổi ý. Em xin anh một điều, anh phải hứa với em. Em nhắc lại là xin anh suy nghĩ cho thật kỹ đã. Một khi đã nói chuyện với gia đình thì không được thay đổi nữa, dù gia đình anh ngăn cản. Mà chắc chắn là gia đình anh sẽ ngăn cản! Em không muốn nay mai tiếng đồn lan ra là em đòi lấy anh mà cha mẹ anh không cho vì chê em già!
Luật hăng lên, nhắc lại:
– Anh cũng đã nghĩ như em. Một khi anh đã nói ra thì không thay đổi nữa! Nghĩa là anh chỉ thông báo, chứ không xin phép!
Tammy cười hôn lên trán Luật và hỏi:
– Chắc không?
– Bảo đảm trăm phần trăm!
Tammy tắt nụ cười, nghiêm trang nhắc lại:
– Anh chỉ thông báo chứ không xin phép! Tuy anh nói thế, nhưng thật lòng em vẫn mong gia đình anh đồng ý cho em lấy anh, để mình làm một cái đám cưới thật đàng hoàng, họ hàng hai bên cùng đến dự!
Đó là toàn bộ câu chuyện mà Luật vừa kể cho bố và em gái nghe về diễn tiến tình cảm của anh với Tammy. Dĩ nhiên Luật bỏ bớt nhiều chi tiết không cần thiết hoặc những gì Luật chưa rõ về nàng, chẳng hạn như tiền bạc. Nghe xong, Lệ tò mò hỏi:
– Lúc nãy anh cho em coi hình chụp nhà chị ấy. Chỉ có hai mẹ con, ở chi căn nhà lớn thế! Đóng thuế đất cũng đủ mệt rồi! Nhà lúc này đang lên giá vì Trung Quốc sang đầu tư nhiều. Sao chị ấy không bán đi, mua căn nhỏ hơn. Nhà chị ấy bây giờ ít lắm cũng phải một triệu rưởi!
Luật thành thật nói:
– Anh cũng không để ý. Anh tránh không hỏi những chuyện ấy. Sợ Tammy hiểu lầm là anh yêu Tammy vì tiền.
Lệ đề nghị:
– Hay là ngày mai anh cứ đưa chị ấy sang đây gặp bố mẹ cho phải phép! Có phải không bố?
Ông Cương lắc đầu nói:
– Đưa sang đây thì dễ quá rồi! Nhưng bố chỉ sợ mẹ không dằn được, mẹ nói những lời nặng nề thì tội nghiệp người ta!
Luật kết luận:
– Từ chiều đến giờ, con hiểu ý bố và Lệ. Con cám ơn bố và Lệ luôn luôn thông cảm cho con. Cái khổ của mẹ là mẹ quá để ý đến mặt mũi, đến từ dư luận chung quanh. Anh em chúng con sinh đẻ ở bên này, không bận tâm đến chuyện ấy, bởi dư luận không nuôi sống mình, không giúp gì được mình mà thường chỉ làm hại mình thôi! Một người đàng hoàng và tận tâm như bố mà lâu lâu vẫn bị chửi thì còn quan tâm đến dư luận làm gì nữa!
Ngừng một chút! Luật nhấn mạnh thêm:
– Mẹ con ngăn cản con lấy Tammy không hẳn vì thương con mà vì sợ dư luận dèm pha!
Ông Cương cúi đầu thở dài. Có lẽ con ông nói đúng. Ông nhớ mới lúc nãy vợ ông bảo Lệ. “Nếu tao là người Mỹ, người Pháp, thì anh mày có lấy bà vợ già hơn 50 tuổi, tao cũng chẳng thèm quan tâm. Vì người Tây phương không xía vào chuyện của người khác”! Ông thấy tội nghiệp vợ ông chỉ vì quá bận tâm đến người chung quanh mà ngăn cản hạnh phúc của con. Tình hình này, ông thấy rõ là không có lối thoát. Vợ ông chắc chắn không nhượng bộ mà con ông thì quyết chí phản kháng lại dư luận. Ông bảo Lệ:
– Con bàn chuyện với anh con đi! Con là đứa thông minh nhất nhà, may ra có thể giải quyết được cái bế tắc này! Bố đang viết bài cho báo Xuân. Bây giờ bố phải vào viết tiếp!
Ông lấy cớ đó để rút lui vào giang sơn nhỏ bé của ông. Ông đi rồi, Luật bảo Lệ:
– Hay là sáng mai anh đưa em qua nhà chị Tammy. Em nên gặp chị ấy một lần, biết đâu em hiểu chị ấy hơn và có thể nói giúp anh với mẹ. Nhà này thì mẹ chỉ nghe em thôi!
Lệ cười giải thích:
– Mẹ nghe em, nhưng thật ra mẹ chỉ nghe những gì em nói đúng ý mẹ mà thôi! Thế hệ của mẹ, ai cũng bảo thủ, ai cũng thành kiến, rất khó lay chuyển. Nó là văn hóa rồi anh ạ. Mà văn hóa thì không thể một sớm một chiều thay đổi được! Nhưng anh muốn em gặp chị Tammy thì sáng mai anh đưa em qua. Em cũng đang tò mò muốn xem mặt chị ấy đây!
Luật cầm chai nước đứng dậy và nói:
– Thôi! Bây giờ anh đi ngủ đây. Anh sẽ báo cho Tammy biết ngày mai em sang chơi!
Luật đi vào buồng. Nhưng Lệ níu lại và ưu tư nói:
– Sao anh không dọn vào sống với chị Tammy một thời gian để hiểu nhau hơn trước khi cưới?
Luật nói ngay:
– Em không hiểu ý chị Tammy. Vì anh trẻ hơn Tammy nhiều, dù sao Tammy cũng có mặc cảm. Tammy rất sợ mang tiếng là đón kép nhí về nuôi trong nhà. Nhất là Tammy có con gái mới 8 tuổi. Cho nên chị ấy chỉ bằng lòng sống chung với anh sau khi làm đám cưới. Lớn nhỏ gì cũng được, miễn là có đám cưới!
Lệ gật đầu nói:
– Em hiểu rồi! Chị ấy tính vậy là đúng. Đó là người biết tự trọng. Thôi. Em cũng đi ngủ đây. Ngày mai chở em qua gặp chị ấy. Em dạy lớp Việt ngữ từ 9 đến 11 giờ. Em về thì mình đi.
Sáng hôm sau, khoảng 12 giờ, Luật chở Lệ sang nhà Tammy. Xe đậu trước nhà, Lệ bước xuống, choáng ngộp ngay vì khung cảnh quá đẹp. Trên sân gạch đỏ, dàn hoa loa kèn mầu vàng đã bắt đầu rụng nhiều vì trời đang vào thu. Nhưng lá xanh vẫn còn tươi tốt, phủ ngập trên cái khung hình chữ nhật rất vững chãi vì dựng bằng gỗ cedar. Tammy ra đón từ ngoài cửa. Nàng đứng trên hiên, mặc bộ đồ trắng thoải mái, nổi bật trước cánh cửa lớn mầu gụ. Tammy trẻ hơn trong hình nhiều, khiến Lệ nghĩ ngay trong đầu: Anh mình yêu bà này là phải rồi! Lệ bước nhanh lên thềm và gật đầu:
– Thưa chị. Em là Lệ. Em út của anh Luật.
Tammy nắm tay Lệ, mở cửa dẫn vào nhà và nói:
– Anh Luật vẫn khen cô là người thông minh nhất nhà. Chị rất thích quen với những người thông minh.
Lệ cũng nói đùa theo:
– Anh Luật thông minh hơn em chứ. Bằng chứng là anh ấy chọn chị làm người yêu!
Luật đi bên cạnh, chỉ mỉm cười. Lệ không nói gì nữa vì nàng đang bị hớp hồn về cách trang trí nội thất của Tammy, hay đúng hơn là của chồng nàng ngày trước. Thật ra thì chỉ vì nhà ông bà Cương nhỏ lại đông người, nên bước vào đây Lệ thấy sự khác biệt quá lớn lao. Tammy thân mật nắm cánh tay Lệ kéo xuống bếp và nói:
– Chị không phải là người nấu ăn giỏi. Nhưng hôm nay chị mời em tô bánh canh, em ăn thử xem sao. Anh Luật khen ngon, nhưng nhìn cách anh ấy ăn thì chị thấy không ngon. Chẳng qua vì anh ấy khen cho chị vui thôi!
Lệ kéo ghế ngồi vào bàn ăn và bảo:
– Chị nói thế làm em lo! Nhưng ngồi ở đây trông ra vườn, khung cảnh thơ mộng thế này thì thức ăn không ngon cũng thành ngon, như thi sĩ Tản Đà đã nói: Thức ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon! Huống chi là thức ăn ngon thật mà chỗ ngồi lại đẹp!
Tammy đứng ở đầu bàn hỏi Lệ:
– Em uống nước ngọt hay nước lạnh? Nếu uống nước lạnh thì tốt nhất là uống Kangen. Máy lọc của Nhật theo chị là tinh khiết nhất. Hơn cả nước chai Fiji.
Luật ngồi bên em gái mỉm cười hài lòng về cách biểu lộ tình thân của Tammy với Lệ. Anh đã dặn trước Tammy rằng Lệ là sứ giả của gia đình anh, là người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với bà Cương nên cần phải lấy lòng Lệ. Nhưng Tammy chẳng cần lấy lòng bởi chính Lệ đã có thiện cảm với Tammy ngay từ lúc mới gặp. Lệ thân mật nói:
– Quên chưa hỏi chị. Cháu đâu rồi chị?
Tammy đặt ly nước trước mặt Lệ và đáp:
– Nó đi học đàn! Chắc cũng sắp về!
Lệ đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
– Chị ở căn nhà này có thấy rộng quá không? Em thì em thấy quá lớn mà chỉ có hai mẹ con!
Tammy thành thật kể:
– Ngày anh Hóa chồng chị mới mất, cháu Lucy lúc ấy mới 5 tuổi, chị cũng thấy trống vắng, nhiều đêm sợ lắm. Một tiếng động nhỏ cũng làm giật mình. Hai mẹ con phải dọn vào ngủ chung một phòng. Bây giờ thì quen rồi. Hãng bảo hiểm trả đứt cho chị căn nhà này, mình chỉ lo thuế đất, tiền điện tiền nước thôi. Bán đi thấy cũng tiếc, nên chị giữ lại.

Ngưng một chút, Tammy nhìn Luật và thêm:
– Chị giữ lại để chờ anh Luật về ở chung với chị. Nhà này có sẵn phòng tập thể dục khá lớn, đầy đủ dụng cụ, lát nữa em vào coi đi. Chị chắc chắn anh Luật sẽ mê lắm. Anh ấy có thể ăn ngủ luôn trong đó cũng được!
Luật nhìn Tammy bằng ánh mắt trìu mến nhưng không nói gì. Buổi gặp gỡ hôm nay, anh chỉ muốn để hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Nghe Tammy nhắc đến Luật, Lệ thấy nao nao buồn. Thời bây giờ trai gái yêu nhau thường tự động chung sống với nhau. Nhưng Tammy lại muốn có đám cưới danh chính ngôn thuận trước khi đón Luật về để khỏi mang tiếng nuôi kép nhí. Nhìn một cách thực tế thì có mấy ai vừa học ra trường, đi làm một hai năm mà có được căn nhà sang trọng thế này đâu! Bỏ lỡ cơ hội thì quả thật đáng tiếc! Huống chi Tammy lại lịch sự nếu so với tuổi 37 thì nàng còn trẻ lắm. Nhưng Lệ biết một điều chắc chắn là mẹ nàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Đã toan không nói, nhưng Lệ nhịn không được, nêu sau bữa ăn, lúc ngồi uống trà ăn bánh ngọt, Lệ đành phải lên tiếng. Nàng bảo:
– Chị ơi! Nhà em đông người, nhưng chỉ có mình mẹ em không tán thành anh Luật với chị lấy nhau. Em cứ tưởng bố em khó tính, hóa ra bố em lại ủng hộ chị với anh Luật. Các anh của em thì hoặc là ủng hộ hoặc là không có ý kiến. Chỉ có mình mẹ em đứng về một phía!
Tammy buồn rầu ngắt lời:
– Chỉ có mình bác gái nhưng bác lại là người quan trọng nhất!
Lệ thở dài ngẩng lên nhìn hai khuôn mặt u sầu ngồi trước mặt. Rồi Lệ tha thiết hỏi:
– Giả như mẹ em cứ nhất định giữ thái độ cứng rắn thì chị tính làm sao?
Tammy toan trả lời thì Luật ngăn lại và nói:
– Hôm qua anh đã kể hết với em rồi. Anh chị muốn có đám cưới đàng hoàng trước khi chung sống. Đó là yêu cầu đầu tiên của Tammy. Dĩ nhiên anh rất mong đám cưới của anh có đầy đủ bố mẹ, đầy đủ gia đình mình và khách mời của hai bên. Nhưng nếu mẹ nhất định không chấp thuận, thì anh chị vẫn sẽ làm đám cưới, nhưng dưới hình thức khác. Chẳng hạn in thiệp thông báo rồi anh chị đi Las Vegas hoặc ra Hawaii hoặc một hòn đảo nào đó, chụp hình quay phim, bỏ lên mạng. Miễn là anh chị có đám cưới đàng hoàng…
Luật nói đến đâu, Tammy gật đầu đến đó để Lệ hiểu là hai người đã bàn tính kỹ lưỡng với nhau. Luật lại cắt nghĩa thêm:
– Mẹ không bằng lòng thì anh không thể tổ chức tiệc cưới ở đây được! Vì mẹ không bằng lòng thì bố dù thương anh đến đâu cũng không dám đến dự tiệc, mà anh Cung, anh Cầu và em cũng không thể đến được vì phải nể mặt mẹ! Thà anh chị đưa nhau đi xa!
Lệ gật đầu nói:
– Anh chị tính thế là đúng lắm! Thời buổi bây giờ, rất nhiều cặp đem nhau đi xa làm đám cưới, chẳng cần một người thân nào có mặt!
Tammy ngồi yên từ nãy, bây giờ mới buồn rầu nói:
– Dĩ nhiên chị rất mong có hai bác tham dự. Bất đắc dĩ anh chị mới phải làm đám cưới nơi xa! Chị nói vậy em hiểu rồi!
Lệ gật đầu:
– Em hiểu chứ! Em sẽ về thưa lại với mẹ em, cố thuyết phục mẹ em. Nhưng em không hy vọng để khỏi phải thất vọng!
Lệ ở lại chơi với Tammy mãi đến xế chiều khi ông Cương gọi phone bảo nàng về vì bà Cương vẫn hờn giỗi nằm vật vã trong buồng không chịu ăn uống gì từ sáng đến giờ. Bà đã nằm suy nghĩ suốt đêm qua và đưa ra kết luận rằng: Trời sinh Cung là người đồng tính, Cung không thể thay đổi được, bà đành nhượng bộ. Tuần rồi, Lệ có đưa cho bà một bài báo tiếng Anh, tựa đề là “Gay is not an option”, nghĩa là, người đồng tính không phải là một chọn lựa, mà là do trời sinh. Bà tạm chấp nhận điều đó.
Nhưng Luật lấy vợ thì hoàn toàn do Luật lựa chọn. Bà có thể thua Cung, tức là thua định mệnh. Nhưng bà không thể thua Luật, vì nếu chiều theo ý Luật tức là chấp nhận sự ngu dại của con mình, làm trò cười cho thiên hạ. Cả đêm trằn trọc, bà cứ thắc mắc mãi là tại sao con bà là một thanh niên đẹp trai và học thức, một cầu thủ sáng giá, có thừa điều kiện để kén chọn mà lại lao ngay vào một đứa đã có chồng có con! Bà tin rằng cái đứa ấy, tức là Tammy, chắc chắn đã dùng hết mọi mánh khóe để dụ dỗ Luật. Con bà bây giờ đang như người bị quỉ ám mà bà có nhiệm vụ phải trừ tà! Ông Cương không muốn bà gặp Tammy. Ông bảo:
– Bà sang gặp nó là dại! Bà nổi nóng bà chửi nó. Gặp cái đứa hỗn láo, nó đuổi bà ra khỏi nhà, bà làm gì nó! Chính thằng Luật, con bà, xin cưới nó, bà quên rồi à!
Không gặp không sao! Bà sẽ viết cho Tammy một lá thư, gửi đến nhà hoặc đến ngân hàng chỗ Tammy làm. Bây giờ bà chỉ còn phân vân chưa biết sẽ viết kiểu nào: Một là phân trần phải trái, nhún nhường nói khéo để Tammy chia tay con bà. Hai là nặng lời mạt sát để Tammy thấy nhục phải bỏ con bà. Bà đang suy nghĩ xem cách nào thì hiệu quả hơn.

(Còn tiếp)

Nguyễn Ngọc Ngạn

Tin tức khác...