Noel 2016

Nguyễn Thơ Sinh

Có câu nói đùa: Ngay cả chiếc đồng hồ hỏng vẫn đúng giờ mỗi ngày hai lần. Đó là kiểu nói chiết tự. Và nếu kéo căng ra, cãi chày cãi cối mãi, một chiếc đồng hồ hỏng vẫn đúng trong mọi lúc, nếu chúng ta lấy các múi thời gian khác nhau trên quả địa cầu áp dụng cho nó.

Năm 2016. Thời gian trôi đi. Ban đầu là mùa xuân. Sau đó là hạ đến. Thu về. Loanh quanh không lâu sau tới Halloween. Tới Lễ Ngỗng. Black Friday. Rồi mùa phiếu. Cuối cùng là Lễ Noel. Tháng ngày trôi đi rất nhanh. Bóng câu. Cửa sổ. Mới đó mà đã đó. Cuốn lịch (nếu còn may mắn treo trên tường) mỏng dần đi mỗi ngày. Silent Night. We Wish You A Merry Christmas. Cao Cung Lên… Những ca khúc Giáng Sinh bao giờ cũng sưởi ấm lòng người.

Gió lạnh. Những cây sồi rụng lá như một lần hò hẹn mỗi năm chỉ đến một lần. Rặng thông xanh thì vẫn nhởn nhơ, bàng quan vô tư trước những đổi thay của thế sự, tự cho mình cái thú được dửng dưng nhởn nhơ với tuyết rơi và khí lạnh. Các trung tâm thương mại tất bật trang hoàng với dụng ý kích thích tối đa tâm trạng mua sắm của khách hàng. Những món quà nay mai được gói giấy bóng kiếng cẩn thận, xếp trang trọng dưới gốc cây Noel (gồm cả thông thật và thông nhựa – 100% made in China!), sang trọng và đẹp mắt. Lễ Noel. Bầu không khí gần gũi ấy mới ấm áp ngọt ngào, rất đỗi thân thương làm sao…

Điểm lại một năm qua.

Bi kịch. Có đấy. Những chuyện buồn. Nhiều mối tình chưa kịp cất cánh đã bị bão tố cuốn xô đi. Nhiều mái ấm gia đạo cuối cùng rơi vào khánh kiệt (sau nhiều năm nếp nhà lỏng lẻo). Những đôi mắt buồn. Chuyện thế sự càng nói đến càng ngao ngán. Ai cũng có những ngổn ngang riêng; không động đến thì thôi, động đến ai cũng rách-như-tổ-đỉa. Cuộc đời này (nếu chịu khó nhắm mắt phớt lờ hoặc đã đắc đạo kỹ năng quẳng-gánh-lo-đi-mà-vui-sống) thoạt nhìn có vẻ êm đềm và an bình, nhưng đem chúng ra soi rọi dưới thấu kính hiển vi của hoạnh họe và đào bới thì đúng là anh nào cũng rối-như-canh-hẹ.

Noel 2016 – Nhìn qua lăng kính bi quan (có vẻ) cũng na ná thế. Chẳng có gì mới. Chẳng có gì là ngoại lệ với hai từ “bể ải”.

Bên nhà. Không nói chuyện công nữa vì toàn là chuyện không vui. Còn chuyện riêng tư… Mỗi nhà mỗi cảnh. Một bà cụ ngoài tám mươi choáng đầu, ngã, va vào tường. Phải nhập viện vì gãy cột sống. Cô con gái bận rộn với một gánh bún bò Huế. Anh chồng bán-chính-thức vội vã đến giúp (được bao nhiêu thì được). Nhà neo người. Chuyện cơ nhỡ (kiểu vạ gió tai bay) bỗng khuấy lên bao phiền toái. Một chàng trai (chưa vợ) là giảng viên trường cao đẳng nuôi chị gái sanh con (khi bố đứa trẻ luôn bận công tác liên miên). Nhà nọ bị mất trộm vì không ai quản được người trong nhà. Vợ chồng cãi nhau vì vé máy bay đi Huế ăn tết đặt nhầm ngày suýt nữa dẫn đến ly dị. Gia đình vô phúc. Anh em tranh giành. Con cái mất dạy. Vỡ nợ. Đất cát ông bà để lại chia chác không đều, bán đổ bán tháo, đâm chém lẫn nhau…

Ở Mỹ. Cũng thế. Liên miên những cái tít trên mặt báo thật chẳng ra gì. Loạn cào cào hết cả lên. Thật không sai. Những tiệm nails than như bọng: Năm nay làm ăn chậm quá. Những vụ bắn người. Tai nạn xe cộ. Chết chóc đủ kiểu. Mạng người chẳng biết có còn ai quý nữa? Cãi nhau về Obamacare, về quyền của người chuyển giới và hôn nhân đồng tính vẫn chí chóe khắp nơi. Một ngày xảy ra không biết bao nhiêu chuyện lạ. Di dân sống tại Mỹ không giấy tờ hợp lệ nơm nớp lo không biết sẽ bị trục xuất lúc nào.

Noel 2016 có mấy người được vui vẻ an bình thực sự? Có bao nhiêu kẻ đang buồn? Và bạn? Có điều gì vui vẻ hạnh phúc đang chờ đợi hay không?

Gần Noel đến nơi (thế mà) mười một sinh viên bị đả thương. Lại khủng bố nữa. Noel 2016, với gia đình những nạn nhân quả nhiên đây là một bất ngờ đánh úp. Nhưng nghĩ lại, như thế vẫn còn may mắn. Lẽ ra đã là chuyện dịch vụ nhà quàn, là chuyện tang lễ. Thế mới biết mọi chuyện xảy ra (thường) được đánh giá bởi những điều được mất. Con người vốn luôn “tịnh tiến” những suy nghĩ sao cho phù hợp với hoàn cảnh riêng, vừa là liệu pháp an ủi vừa là cách để mình đừng lạc mất giữa những khúc quanh xô đẩy tất bật đời thường, cố níu kéo những giá trị cân bằng (logical balance) để tiếp tục sống.

Hung thủ của vụ tấn công vừa nói trên là Abdul Razak Ali Artan, 20 tuổi. Vụ tấn công xảy ra tại Trường ĐH Ohio State University hôm thứ hai (ngày 27 tháng 11 năm 2016). Điều đáng buồn ở đây: Dân Mỹ càng ngày càng thấy chuyện này là bình thường, giống như dự báo thời tiết và nhiệt độ trong ngày. Trước đó cảnh sát đã ráo riết phân tích nội dung những phát biểu của hung thủ trên trang facebook – nhưng lực lượng an ninh đã chậm mất một bước, không ngăn chặn kịp thời vụ tấn công trước khi nó xảy ra (theo ABC News).

Không hề hằn học hay ngông cuồng, hung thủ phát biểu một cách rất trung thực (nguyên văn): I can’t take it anymore. America! Stop interfering with other countries, especially the Muslim Ummah. We are not weak. We are not weak, remember that. Những dòng viết này được NBC News thu thập. Thoạt nghe đây chỉ là một phát biểu rất dân chủ. Ở Mỹ mà. Song hành động của Abdul Razak Ali Artan đã biến câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Mọi cái lẽ ra không nên xảy ra như thế. Anh ta đã tấn công người vô tội. Khổ thân họ. Chẳng ai muốn mình gặp phải tai nạn, nhất là tai nạn trước Noel. Không ít người đã tặc lưỡi – đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải một thằng điên quá khích vào một ngày cuối năm như thế.

Hành động của Abdul Razak Ali Artan liệu nên coi là hành vi khủng bố! Hay đây là một chiến sĩ cách mạng của những tín đồ Hồi giáo cực đoan. Chúng ta không thể phát biểu thay cho bất cứ ai. Nhưng trong cách nhìn chung của chúng ta; mạng người không thể rẻ như thế được? Còn với hung thủ, đó lại là câu chuyện khác. Anh ta chẳng hề thù hận những nạn nhân của mình. Tất cả đều là kẻ vô tội. Thế mà… anh ta đã tấn công họ. Thực sự đúng là không thể hiểu nổi.

 

 

Abdul Razak Ali Artan tin rằng Hồi giáo là nạn nhân của chính sách gây hấn của Mỹ. Lời phát biểu của chàng sinh viên 20 tuổi gốc Somalia khiến người ta quan ngại. (Nguyên văn): If you want us Muslims to stop carrying lone wolf attacks, then make peace. We will not let you sleep unless you give peace to the Muslims. Như thế đấy. Ngay trong suy nghĩ của anh ta hành vi tấn công người vô tội (vì lý tưởng tôn giáo) là một nghĩa vụ trách nhiệm chứ không phải là một tội phạm. Bởi lẽ trong nếp nghĩ của anh ta: Giữa Mỹ và Hồi giáo luôn âm ỉ một ngòi nổ chiến tranh.

Abdul lao xe thẳng vào đám đông rồi đâm chém loạn xạ trước khi bị cảnh sát bắn chết tại chỗ; cái chết của chàng sinh viên quá khích này khiến người ta trăn trở suy nghĩ mãi. Một khuôn mặt thân thiện. Một tương lai còn dài. Chẳng ai ngờ chuyện buồn này xảy ra với anh ta. Giá như Abdul Razak Ali Artan chưa một lần đến Mỹ, chưa một lần tốt nghiệp trung học ở đây, chưa bao giờ ghi danh vào một trường ĐH. Giá như anh không bị cuốn vào ý tưởng “làm cách mạng” để rồi hại mình, hại người chỉ trong một khoảnh khắc.

Có thể đây là một trường hợp đáng tiếc khi cân bằng tâm lý bị phá vỡ. Chàng trai trẻ ấy đã đánh mất sự bình tĩnh, dẫn đến tư tưởng đen tối, biến bản thân và người khác thành những nạn nhân của một thứ lý tưởng khó hiểu. Cuối cùng vụ tấn công xảy ra như một van xả, một kênh diễn đạt công bố triết lý sống (vốn từng thấy tại bao vụ tấn công mang hơi hướng tôn giáo khác), rất công thức nhưng luôn để lại những bất ngờ sửng sốt cho dân chúng.

Cả nhà Abdul đến Mỹ năm 2014. Họ rời Somalia năm 2007 và từng sống ở Pakistan một thời gian. Abdul có thẻ xanh. Nay mai sẽ thi vào quốc tịch. Là sinh viên, chẳng mấy Abdul sẽ tốt nghiệp. Sẽ có công ăn việc làm. Mọi cái nên đi theo một quỹ đạo hiền lành như bao di dân khác. Vậy mà không phải vậy. Chẳng ai hiểu tại sao Abdul có những thành kiến “méo mó” về người Mỹ nặng nề đến thế. Không ai hiểu được tại sao anh ta lại có thể giết người chỉ vì ám ảnh Mỹ và Đạo Hồi là hai kẻ thù không đội trời chung.

Dĩ nhiên suy nghĩ của Abdul Razak Ali Artan chỉ có anh ta mới biết. Người ngoài có thể giải mã (đoán mò) dựa trên những lý luận hết sức chủ quan. Song điều thực nhất vẫn là ký ức kinh hoàng của 11 nạn nhân bị tấn công. Có ý kiến cho rằng những phiền phức cá nhân (personal life) đã xô đẩy Abdul vào cảnh giọt nước tràn ly (pushed over the edge) khiến chàng thanh niên trẻ này nổi loạn và mượn lý do “tử vì đạo” như một hành vi chân chính.

Cảnh sát trường ĐH OSU đã bắn chết Abdul Razak Ali Artan chỉ trong chưa đầy một phút khi vụ tấn công xảy ra. Rất có thể số nạn nhân của vụ tấn công còn nhiều hơn nữa nếu chàng trai ấy tiếp tục tấn công người vô tội. Viên cảnh sát Alan Horujko (28 tuổi) và cũng là một tay súng thiện sạ của trường ĐH OSU đã kết thúc mạng sống của Abdul Razak Ali Artan để cứu những người khác.

Nghe tin con mình bị bắn chết, không biết nỗi đau của cha mẹ Abdul có lớn không? Họ có buồn nhiều không khi con trai bị bắn chết? Chẳng ai biết họ đã nghĩ gì. Chỉ biết Noel năm nay sẽ khác hẳn những Noel trước đó đối với gia đình Abdul.

Thời gian trôi đi. Na ná những vụ tấn công kiểu này ở Mỹ (thật đáng buồn) dần dần trở thành chuyện bình thường. Chẳng ai muốn những chuyện như thế xảy ra. Nhưng thực tế xã hội đang nóng bỏng như thế. Súng đạn một dạo bị coi là hung khí phổ biến sử dụng cho các cuộc tấn công tập thể. Nhưng đã sao. Cuối cùng là xe hơi và dao phay. Nói đến đây lại nhớ chuyện Trung Quốc có nhiều vụ tấn công đám đông bằng dao (vì súng bị cấm). Chẳng lẽ ở Mỹ? Cuối cùng hung thủ sẽ sử dụng tất cả những phương tiện sẵn có để thực hiện những pha tấn công nơi đông người hay sao?

Làm gì bây giờ? Đến khi nào nước Mỹ thực sự có được một Noel bình yên như trong quá khứ. Không tấn công. Không đổ máu. Hay đó là chuyện quá khứ không bao giờ trở lại. Nếu thế thật đáng buồn. Liệu dân Mỹ có cảm thấy quen với những rình rập của tử thần. Sẽ thấy chuyện đổ máu, chuyện ra đường bị khủng bố tấn công với lý do tôn giáo (giật dây bởi những suy nghĩ cao cả từ góc nhìn sai lệch) là chuyện bình thường; hên thì không việc gì, xui thì ráng chịu.

Gần Noel rồi, chuyện đau lòng do Abdul gây ra khiến cho bức tranh xã hội Mỹ sau mùa phiếu 2016 (đầy những chia rẽ) càng thêm phần ảm đạm.

Vẫn là những bài hát Noel quen thuộc. Đêm an bình. Đêm thánh vô cùng. Vẫn là những buổi tiệc gần gũi trong tình thân gia đình bè bạn. Thiệp Noel đã gần như tắt thở. Cây thông xanh thì vẫn thế. Những quả châu đủ sắc màu treo lủng lẳng. Một ngày vẫn giữ nguyên 24 múi giờ khác nhau như muôn thuở. Những chuyến bay (nội địa và quốc tế) vội vã. Những dự định toan tính. Và cả những vạ gió tai bay chẳng biết lúc nào sẽ bất ngờ ập đến.

Vâng. Noel năm nay. Mùa phiếu ở Mỹ đã qua. Fidel Castro vừa từ trần. Kẻ vui người buồn. Bắc Hàn, Việt Nam, và Trung Quốc (may ra có thêm Lào, Venezuela, Nga…) không ngớt những bài diễn văn chia buồn cùng nhà nước Cuba. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dĩ nhiên những điếu xì gà vẫn có người hút và những chiếc xe hơi đời cổ vẫn ngược xuôi trên đường phố Thủ đô La Havana. Hà Tĩnh và Nghệ An. Formosa và những bức xúc… Dòng chảy thời gian vẫn thế. Được và mất cuối cùng vẫn là những mảng trắng đen của tấm vải cuộc đời luôn luôn “hai mặt”.

Còn chút gì đọng lại. Noel 2016. Mùa lễ. Lời cầu chúc cây thông xanh. Nguyện cầu một thế giới bình yên hơn. Không phải vì những biến cố đau thương sẽ biến mất. Mà vì lòng người tìm thấy những an bình trong tâm tưởng. Để thấy đời không quá bi thương ái ngại, để thấy lòng vẫn còn đó những giá trị nhân văn. Tuy lỏng lẻo nhưng ít nhiều còn đọng lại chút vấn vương hoài cổ (ít nhất khi tỉnh táo) sẽ thấm thía hơn thông điệp câu tục ngữ: Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào; mà người xưa đã nghiệm ra cả ngàn năm về trước.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...