Niềm đau của chị

Lý Anh

 

Mồng Một Tết, tiệm pizza Hoai Lam đóng cửa, vợ chồng Hoài và Lâm đi lễ chùa về đến trước cửa bỗng nghe chuông điện thoại reo vang. Lâm lái xe vào gara, Hoài vội vàng mở cửa chạy vào nghe điện thoại. Khoảng 10 phút sau, Lâm bước vào nhà, Hoài nói với chồng:

– Dì Thảo vừa gọi điện thoại sang chúc tết và hỏi vợ chồng mình đã tìm cách giúp cho em Thanh Tâm chóng được sang định cư ở Canada chưa. Em trả lời hiện giờ thì chưa, nhưng anh Lâm đang nhờ người giúp đỡ. Sớm lắm cũng phải năm sáu tháng hoặc một năm nữa mới có kết quả.

Lâm nghe vợ nói vậy suy nghĩ một lúc rồi thong thả nói:

– Hè năm ngoái anh về Việt Nam, dì Thảo cũng hỏi và nhờ anh giúp đỡ cho em Tâm chóng được sang bên này. Anh nói với dì, vợ chồng con sẽ cố gắng để em được sang, nhưng bao giờ thì chưa biết được… – nói đến đây Lâm đưa ly cà phê Tim Hortons uống dở cầm trên tay hớp một ngụm rồi nói tiếp – Anh đã suy nghĩ kỹ chuyện này: Em Tâm năm nay 25 tuổi, muốn sang bên này chỉ có cách là kiếm một chàng trai nào chưa vợ về tìm hiểu rồi kết thành vợ chồng, hoặc bỏ ra ba bốn chục ngàn đô nhờ người nào đó về làm giấy tờ kết hôn giả, hợp thì giả thành thật, nếu không hợp thì “anh đi đường anh tôi đường tôi”. Thứ hai là sang Canada theo diện du học. Em Tâm năm nay 25 tuổi xin đi du học vẫn còn được. Khi nào có thì giờ anh đến mấy công ty chuyên làm giấy tờ hoàn tất thủ tục kết hôn tại Việt Nam và Canada hoặc đăng ký du học ở Canada hỏi xem rồi tiến hành cho em Tâm chóng được sang Canada…

Lâm vừa dứt lời, Hoài nói tiếp:

– Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của ba em lúc sắp từ trần. Hôm đó, trước khi tắt thở, ba ghé sát vào tai em nói: “Hoài ơi… vợ chồng con… cố gắng… giúp đỡ em Tâm… được sang đoàn tụ với gia đình. Tâm và con… tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng cũng là em ruột của con… Vợ chồng con cố xoay xở cho em sang bên này cho đỡ khổ. Dì Thảo của con cũng già rồi, lại hết bệnh này đến tật khác… Trước đây ba định bảo lãnh em Tâm theo diện đoàn tụ, nhưng không được, vì sau khi ba đi Hồng Kông, khi đi làm giấy khai sinh cho em Tâm, ông ngoại Tâm không cho lấy họ ba, bắt lấy họ mẹ nên không bảo lãnh được. Bây giờ ba không còn sống được bao lâu, thời gian chia tay chỉ tính bằng giờ không thể tính bằng ngày được nữa. Vợ chồng con cố gắng giúp em…” Nói đến đây ba em ngất xỉu, em vội vàng gọi bác sĩ và y tá vào khám xem. Một lúc sau bác sĩ ra nói bệnh nhân nguy kịch lắm rồi, gia đình về chuẩn bị lo hậu sự. Sau vài ba giờ, ba em từ giã cõi đời.

 

Năm 1979, Hoài và Lâm cùng học trường Cấp 3 Chu Văn An. Lâm học lớp 9, Hoài lớp 8. Ông Tăng là người Hoa ở phố Tạ Hiển, Hà Nội, chuyên buôn bán và mở tiệm ăn nên thuộc loại khá giả. Tháng 02/1979, Quân Giải phóng Trung Quốc tràn qua Hữu Nghị Quan đánh phá các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng… Chính phủ Việt Nam ép buộc người Hoa ra nước ngoài sinh sống để tránh những chuyện rắc rối sau này. Ông Tăng là người buôn bán nên chớp lấy thời cơ xuống Hải Phòng mua một chiếc thuyền gỗ đi sang Hồng Kông. Hoài là con gái ông Tăng với người vợ đã qua đời trước đó 5 năm. Ba năm sau ông lấy một người vợ Việt Nam tên Thảo, con một người làm ở bộ công an. Ông công an này vốn không thích gả con cho người Tàu, nhưng con gái ham ông Tăng nhiều tiền, không chịu chia tay, cuối cùng ông bố công an phải chiều theo ý muốn của con gái.

Ba tháng trước ngày ông Tăng xuống thuyền đi Hồng Kông, vợ ông sinh con gái, đặt tên là Thanh Tâm. Bố vợ ông Tăng đã không thích con gái lấy Tàu, lại nghe công an các tỉnh trong nam báo cáo, hiện nay có nhiều người không thích sống với chế độ cộng sản, đua nhau vượt biên, nhiều thuyền ra khơi bị bão táp đánh chìm, một số thuyền bị hải tặc cướp bóc, đàn bà con gái bị hãm hiếp rồi giết chết… Bởi vậy ông không để con gái theo chồng đi Hồng Kông. Ông nghĩ, cho con gái đi không khác gì làm mồi cho cá mập, bèn viện lý do con gái ông là người Việt không việc gì phải đi ra nước ngoài, dứt khoát không cho con gái đi theo chồng Tàu. Ông Tăng đi rồi, khi bà Thảo đi làm giấy khai sinh, ông bố công an không cho lấy họ của ông Tăng, phải lấy họ của ông, tức là họ mẹ.

Trong khi đó, ông Tăng có một người bạn Việt Nam từng buôn bán với nhau dăm bảy năm, ngõ ý muốn gửi con trai là Lâm đi theo ông. Ông Tăng nhận lời. Bố Lâm đút lót cho anh công an hộ tịch khu Hoàn Kiếm mấy chỉ vàng, ghi tên Lâm vào sổ hộ tịch nhà ông Tăng. Hôm xuống thuyền ở bến Bính Hải Phòng, công an cầm sổ hộ tịch các gia đình người Hoa, gọi tên từng người, Lâm được đi cùng Hoài ra ngoại quốc. Lâm là một chàng trai mới lớn lễ độ và ngoan ngoãn, ông Tăng rất thương yêu. Từ đó gia đình ông Tăng có 3 người. Lâm 17 tuổi, Hoài 15. Tuy không phải họ hàng thân thích, ông Tăng cũng bảo con gái gọi Lâm là anh.

Gia đình ông Tăng đến Hồng Kông ngày 04/05. Sau khi được Canada chấp nhận, ngày 07/11 gia đình ông lên máy bay đi Canada và được một nhà thờ Tin Lành ở Richmon Hill bảo lãnh. Hoài vào học ở trường hight school, Lâm ngày đi làm ở xưởng sofa, đêm đi học tiếng Anh. Ba bốn năm sau, gia đình ông Tăng dọn lên Toronto. Ông Tăng đi làm phụ bếp cho một nhà hàng người Hoa, Lâm được một người trong nhà thờ Tin lành Richmon Hill nói với người anh ruột là chủ một tiệm pizza ở Scarborough cho vào làm phụ bếp. Học xong Trung học, Hoài được bạn bè giới thiệu vào làm ở nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, lương mười mấy Gia kim một giờ, thu nhập cũng khá.

Từ ngày vào làm phụ việc trong tiệm pizza ở Scarborough, Lâm chăm chỉ cần cù, việc gì cũng làm, được ông chủ tiệm pizza tín nhiệm và yêu thích. Không bao lâu sau ông dạy nghề làm pizza cho Lâm. Là người chịu khó học hỏi, một năm sau Lâm trở thành người nhào nặn bột thành thạo. Khi nhào bột tung lên, Lâm cảm thấy mình như một nhà ảo thuật, tung hứng những cục bột lên cao, xuống thấp, biến thành những chiếc vỏ pizza tròn như cái đĩa. Anh luôn mỉm cười thích thú với thành quả của mình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau mấy tháng sống cùng một nhà, Hoài và Lâm yêu nhau. Ông Tăng thấy Lâm là một chàng trai hiền lành, có đạo đức, vui vẻ vun vào. Đến Toronto không bao lâu, chàng và nàng tổ chức đám cưới tại một nhà hàng người Hoa. Khách đến dự đều là bạn thân của gia đình và bạn bè làm cùng nhà máy ô tô với Hoài. Đám cưới xong, Hoài và Lâm về Việt Nam ra mắt bố mẹ đẻ của Lâm, đồng thời đến thăm dì Thảo và em gái cùng cha khác mẹ là Thanh Tâm. Lúc bấy giờ dì Thảo ngỏ lời với vợ chồng Hoài – Lâm nhờ giúp đỡ đưa em Tâm sang định cư ở Canada. Bà còn viết thư và gọi điện thoại cho ông Tăng tìm cách đưa con gái sang để cha con sớm được đoàn tụ.

Ông Tăng khi còn ở Hà Nội buôn bán dành dụm được một số tiền, làm chủ thuyền kiếm thêm một số tiền, khi đến Canada, ông có khoảng dăm bảy chục ngàn gửi trong ngân hàng. Những năm vừa qua, ông đi làm ở nhà hàng ăn của người Hoa, Hoài đi làm ở xưởng ô tô, dành dụm được một số tiền, cộng với tiền đi làm của Lâm, sau khi mua một ngôi town house ở gần trạm subway Victoria Park để tiện đi làm, số tiền còn lại đủ mua tiệm pizza ở Scarborough Lâm đã làm mấy năm nay, đặt tên tiệm là Pizza Hoai Lam.

Trở thành chủ nhân tiệm pizza, vợ chồng Hoài – Lâm tận tụy làm ăn nên thu nhập cũng khá. Không bao lâu sau, bán căn town house, mua một căn nhà độc lập 4 phòng ngủ ở Scarborough. Hai năm sau, Hoài sinh được một cậu con trai, kháu khỉnh và bụ bẫm.

Giữa lúc mọi người trong gia đình sống vui vẻ, thương yêu lẫn nhau, ông Tăng bỗng chán ăn, đau bụng trên, buồn nôn và ói mửa, mệt mỏi, gan to, bụng sưng phù, vàng da, vàng mắt. Hoài và Lâm vội gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện. Khám xong, bác sĩ ra nói với vợ chồng Hoài – Lâm:

– Bệnh nhân bị bệnh ung thư gan. Yếu tố nguy cơ phổ biến nhất đối với ung thư gan là nhiễm trùng mãn tính virus viêm gan B, HBV hoặc virus viêm gan C. Những nhiễm trùng này dẫn đến bệnh xơ gan, tiến triển thành ung thư gan, không bao lâu sẽ qua đời.

Ông Tăng bị ung thư vào giai đoạn cuối, bác sĩ bó tay, vợ chồng Hoài xin đón về nhà chăm sóc. Sau mấy tuần thấy nguy kịch, vợ chồng Hoài lại đưa ông vào bệnh viện, được 2 ngày thì ông qua đời. Trước khi từ giã cõi đới, ông ghé mồm vào tai con gái bảo cố gắng đưa Tạ Thanh Tâm sang Canada. Đó là lời trối trăng duy nhất trước khi ông qua đời.

Một hôm, Hoài nhận được điện thoại của dì Thảo báo cho biết em Thanh Tâm đã nộp đơn đi học tại Seneca college, phân hiệu Scarborough, hai tuần nữa xin được visa sẽ mua vé máy bay đi Canada. Anh chị nhớ ra đón và giúp đỡ em.

Đến Canada, Thanh Tâm vào học môn kế toán, sáng đi chiều về, tối ra tiệm pizza giúp anh chị.

Tiệm pizza Hoai Lam ở gần khu chung cư, nhiều người đi làm từ sáng đến tối, nên mở cửa từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm mới đóng cửa, hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà…

Thời gian làm ở xưởng ô tô, Hoài bị tai nạn lao động, sẩy thai đứa thứ 2, bác sĩ cho ở nhà đi vật lý trị liệu, ăn tiền bảo hiểm lao động, thỉnh thoảng mới ra tiệm pizza giúp đỡ chồng. Từ ngày có em gái giúp đỡ, Hoài ở nhà trông coi dạy bảo con trai, đi tập yoga hay thái cực quyền theo chương trình của cộng đồng người Việt, không ra cửa hàng pizza như trước kia.

Không có Hoài ở tiệm pizza, tình cảm giữa Lâm và Tâm ngày càng gắn bó. Những buổi tối không có khách, Lâm kêu mệt mỏi, Tâm thường bảo anh nằm xuống ghế sofa ở buồng phía trong massage cho anh. Những lúc Lâm kêu đói bụng nhưng không muốn ăn các thứ cửa hàng bán, Tâm vội vàng vào bếp ở phòng trong nấu mì hoặc phở cho Lâm ăn. Khi rỗi rãi thì nấu những thức ăn bổ như chè hạt sen, cháo cá… cho Lâm bồi dưỡng Một số khách hàng đến mua pizza, thấy Tâm và Lâm quấn quýt bên nhau không khác gì vợ chồng thì khen:

– Ông chủ có bà vợ trẻ và đẹp quá!

Nghe khách hàng nói vậy, Tâm và Lâm nhìn nhau tủm tỉm cười.

Hai năm sau, ngày giổ ông Tăng vào rằm tháng Chạp, giữa lúc Hoài đang ngồi trước bàn thờ nghĩ đến người cha thân yêu, bỗng Thanh Tâm đi đến trước mặt Hoài, quỳ xuống, nước mắt tràn trề, nói với chị gái:

– Chị Hoài, chị đã thương em, cho em tiền sang Canada du học. Em biết chị thương em lắm, không những em đã phụ lòng thương yêu của chị, còn làm chị đau khổ…

Thấy em gái nói quanh co, Hoài bực bội gắt:

– Có chuyện gì em cứ nói cho chị biết, đừng vòng vo tam quốc nữa!

Nghe chị nói vậy, Thanh Tâm càng khóc nức nở nói không nên lời.

Hoài không biết làm sao, cũng òa lên khóc theo em gái.

Khoảng 15 phút sau, Thanh Tâm lại quỳ xuống trước mặt chị gái nói:

– Chị Hoài… em đã có thai…

Hoài nghe nói vậy vô cùng sửng sốt. Im lặng một lúc hỏi lại:

– Em nói cho chị biết, người nào đã làm cho em mang thai, chị sẽ gặp nói chuyện, nếu vừa đôi phải lứa, hợp thành vợ chồng cũng tốt. Dù sao em cũng cần phải kết hôn để được ở lại Canada. Đó là ước nguyện ba đã nói với chị trước khi qua đời.

Thanh Tâm nghe nói vậy càng khóc to. Cô không sao mở mồm nói cho chị gái biết kẻ nào là tác giả của cái thai trong bụng mình.

Khóc một lúc khá lâu, Thanh Tâm biết không thể giằng co được nữa, quỳ xuống trước mặt chị gái nói:

– Chị Hoài… em có lỗi với chị, chị đuổi về Việt Nam, em cũng không oán trách chị. Em là người chủ động gây ra chuyện này, bây giờ chị là người quyết định tương lai của em…

Thanh Tâm nói chưa dút lời, Hoài bực quá, gắt to:

– Em nói cho chị biết, kẻ nào đã làm cho em mang thai…

Thanh Tâm lại hốt hoảng nói với chị:

– Chị Hoài… chị hãy tha thứ cho em và anh…

Nói đến đây Thanh Tâm lại im lặng không sao nói được nữa.

Chị Hoài nói với em gái:

– Anh nào em cứ nói cho chị biết, chị không giận em đâu. Bất luận thế nào, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Vã lại trước khi tắt thở ba đã bảo chị cố gắng giúp em định cư ở Canada, bây giờ là cơ hội hiếm có, làm sao chị có thể để em về lại Việt Nam được… Em nói cho chị biết người đàn ông gây ra chuyện này là ai?

Nói xong, Hoài đảo mắt nhìn lên bức ảnh người cha kính yêu ở trên bàn thờ.

Thanh Tâm biết không thể giấu chị được nữa bèn nói:

– Cha của cái thai trong bụng em là… là… anh… anh… Lâm… nhưng em là kẻ chủ động gây ra chuyện này, tất cả là lỗi của em, em không muốn anh Lâm gánh chịu trách nhiệm này.

Em gái nói vậy, Hoài như nghe tiếng sét nổ bên tai. Lúc bấy giờ chị đang nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ và nghĩ đến lời trối trăng của cha, im lặng không nói thêm câu nào…

Mồng Một Tết, tiệm pizza Hoai Lam đóng cửa, sau khi đi lễ chùa về, Hoài gọi Lâm và Thanh Tâm vào trước bàn thờ ông Tăng bảo hai người thắp cho ba một nén hương. Im lặng chờ Lâm và Thanh Tâm thắp hương xong, Hoài dõng dạc nói:

– Chuyện đã xảy ra thế này, không cách nào cứu vãn được. Sau những ngày suy nghĩ, thể theo ước nguyện của ba, tôi vui lòng nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn với điều kiện anh Lâm phải lấy Thanh Tâm làm vợ. Anh Lâm lấy Tâm làm vợ để em được ở lại Canada cũng là thực hiện lời trăng trối của bố vợ… Đây là nỗi đau của người làm chị, nhưng là ước nguyện của người làm cha. Từ nay tôi sẽ dọn đến căn chung cư vừa mua được, hàng tháng anh Lâm phải cung cấp tiền cho con trai học hết Đại học, bản thân tôi không cần. Số tiền ba tôi để lại và tiền tôi làm ở xưởng phụ tùng ô tô dành dụm được cũng đủ ăn đến ngày lĩnh lương hưu!

Lâm và Thanh Tâm im lặng nghe lời phán quyết của người vợ giàu lòng bác ái, người chị thân thương và người con gái có hiếu với cha.

 Lý Anh

Tin tức khác...