The Vietnamese Newspaper in Canada

Những nhà trọ võng ở Saigon

Saigon: Sau bao nhiêu năm Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản, sự chênh lệch giữa những người giàu và nghèo ngày càng cao. Có những người quá giầu và cũng có những người quá nghèo.
Rất nhiều người nghèo ở quê lên tỉnh kiếm việc làm và không có tiền mướn nhà trọ hàng tháng, đã phải mướn võng ngủ qua đêm mỗi ngày.
Theo tin của báo chí trong nước thì đoạn đường dọc quốc lộ 1A nằm trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân tập trung gần chục quán võng ngủ đêm. Gần 10 năm nay, những quán võng như thế này là sự lựa chọn của lao động thu nhập thấp.
Ông Lâm một trong những người thuê nhà trọ võng đã nói:
“Thuê nhà trọ tốn ít nhất mỗi tháng một triệu, chưa kể phải sắm chiếu, quạt… Ngủ lại những quán võng chỉ 20,000 đồng một đêm, được bao điện nước, wifi. Nếu đóng trước cả tháng, giá chỉ 500,000 đồng”
Vợ qua đời nhiều năm trước, ở quê cũng chẳng có ruộng đất, ông Lâm lên Sài Gòn làm phụ hồ. Lúc mới lên, ông cũng thuê nhà trọ cạnh chỗ làm với giá một triệu mỗi tháng. Không đủ sức khỏe, ông chỉ phụ việc nhẹ, lương chưa đến 200,000 đồng mỗi ngày. “Chưa kể những ngày không có việc phải nằm nhà, tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước tôi không kham nổi”, ông kể. Suốt năm đầu làm việc ở thành phố, gói ghém lắm nhưng vẫn không có dư.
Một lần phải chuyển chỗ làm đến khu vực quận Bình Tân, ông Lâm biết đến những quán võng ngủ đêm. Nhẩm tính, mình đi làm nguyên ngày, tối chỉ cần chỗ ngả lưng, chi phí giảm một nửa nên ngay hôm sau, ông trả phòng trọ, bán lại chiếc quạt điện, xách túi quần áo “nhập hộ khẩu” một quán võng dọc quốc lộ 1A.
Trên xa lộ từ Saigon hướng về miền Tây, có quán võng của ông Trình.
Sáu năm trước, ông Trình mở tiệm cắt tóc kèm vài chiếc võng móc sát vỉa hè dưới gốc cây bán nước cho khách vãng lai. Dần dần, khi thấy nhu cầu ngủ tạm qua đêm ở những quán võng tăng lên, ông mua thêm võng, trồng thêm cây, thuê rộng mảnh đất hơn để mở quán ngủ võng.
Quán của ông có chừng 40 chiếc võng, móc sát nhau dưới tán cây, bên trên che tạm những tấm bạt ni lông cũ nhàu. Ban ngày bán nước cho khách vãng lai, đêm đến thì phục vụ khách ngủ lại. Ông Trình thuê thêm hai người trực ca đêm và giữ xe cho khách.
Ông Trình cũng cho biết là “Khách đến đây đủ mọi thành phần, từ người lao động nghèo, ăn xin, người lỡ đường, người nhậu xỉn cũng có luôn.
Cuộc sống của những người nghèo ở Việt Nam ngày càng khổ!

Tin liên quan