Những Con Gấu Hát Xiệc

Lời người dịch: : Từ hàng trăm năm trước, những người Gypsy ở Bulgaria nuôi gấu để đem đi lưu diễn. Họ bẻ răng gấu để chúng không cắn họ, cho gấu uống và nghiện rượu để dễ sai bảo, đánh đập, tra tấn, bỏ đói khi gấu không nghe lời, cho gấu ăn kẹo để thưởng khi hoàn tất màn trình diễn. Sau khi các quốc gia cộng sản Đông Âu gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, việc dùng gấu như nô lệ bị cấm, gấu được trả về nơi hoang dã, tuy nhiên dù không còn sống trong gông cùm, khi trông thấy người, những con gấu ấy tự động đứng bằng hai chân sau và nhảy múa như vẫn thường trình diễn. Tương tự những con gấu nhảy múa, nhiều người dân ở các nước độc tài, sau khi thoát khỏi gông cùm, vẫn mơ tưởng và nuối tiếc cái thời họ đã bị đè nén, áp bức. Nhà báo Ba Lan Witold Szabłowski – người được trao nhiều giải thưởng cao quý về báo chí – góp nhặt những câu chuyện như thế ở những quốc gia Đông Âu và Cuba trong tác phẩm Dancing Bears. Hoàng Chính gửi đến độc giả Thời Báo bản dịch Việt ngữ chương thứ hai của Dancing Bears tựa đề Freedom từ bản Anh ngữ của Antonia Lloyd-Jones. Dancing Bears do Penguin Books xuất bản năm 2014. ISBN 9780143129745.

Tự Do
Đến chết cũng không ai trong gia đình Stanev quên được cái ngày Bác Sĩ Amir Khalil bắt đi những con gấu của họ.
Dạo đó vào tháng Sáu 2007, dọc theo đường Pelagionium ở ngôi làng nhỏ bé Getsovo, phía bắc Bulgaria, những hàng cây xanh đến ngợp mắt. Xe cộ túa đến ngôi nhà đôi xây bằng gạch rỗng ruột từ sáng sớm. Phóng viên nhà báo, nhân viên hội bảo vệ súc vật, cảnh sát, viên chức địa phương, những người tò mò, láng giềng, và một đám trẻ con chạy lăng xăng đùa giỡn, ném những cành cây về phía xe cộ. Mọi người đều muốn chứng kiến hồi kết cuộc – như báo chí sẽ loan tin ngày mai – về tập quán man rợ bắt gấu múa may. Chẳng bao lâu nữa Lịch Sử sẽ ghi nhận – chữ Lịch Sử viết hoa – rằng mọi người đến để về kể lại cho láng giềng những gì mắt thấy tai nghe. Và các nhà báo sẽ thuật lại câu chuyện cho độc giả toàn thế giới.
Nửa bên phải của căn nhà hai gian là nơi ông Dimitar Stanev cư trú, một người đàn ông vạm vỡ, để râu mép, và vợ ông ta, Maryka.
Nửa bên trái là nơi ở của hai đứa con trai, với vợ con chúng nó.
Mỗi cặp vợ chồng này làm chủ một con gấu. Những người nuôi gấu thường sống gần nhau và thường là họ hàng thân thuộc; đó là một tập quán lâu đời. Họ tạo thành đại gia đình với nhiều thế hệ, chia đất nước thành nhiều vùng để tránh va chạm quyền lợi và không dành giật khách hàng của nhau.
Hay đúng hơn, trong trường hợp này, họ ở gần nhau bởi vì dòng họ Stanev là những người chăn gấu cuối cùng ở Bulgaria, và cũng là những người cuối cùng ở Liên Hiệp Âu Châu. Vì vậy mà dân chúng cũng như đám nhà báo túa đến để săm soi. Một sự kiện quan trọng sắp kết thúc. Người ta thích những kết cuộc không thể nào vãn hồi.
Trong cuộc đời sáu mươi lăm năm, Dimitar không làm nghề gì khác ngoài việc chăn gấu. Những người chăn gấu khắp nơi trên đất nước Bulgaria đến gặp ông, để học hỏi từ ông những mánh khoé nghề nghiệp và đôi khi để ông giúp mua gấu con. Ông ta là một lão già đầy mánh lới, và ai cũng biết ông ta chỉ quan tâm đến quyền lợi của chính mình, tuy vậy ông ta cũng có cái duyên lôi cuốn người khác. Thêm vào đó ông ta biết rành rẽ công việc hơn bất kỳ ai. Ông ta luôn tìm ra câu trả lời, và bất cứ lúc nào ông ta cũng biết ở đâu đang có người muốn bán gấu.
Em trai ông ta, Pencho Stanev, cũng có râu mép và điếu thuốc lá luôn dán cứng ở góc mép, cũng là một huyền thoại. Khi giám đốc một sở thú ra giá quá cao cho một chú gấu con, Pencho lên rừng tự mình bắt một con gấu. Những người đã từng nuôi gấu từ Varna đến Ruse kể lại như thế chẳng biết có đúng không. Họ bảo đời ông nội ông ngoại đến đời các ông cố tổ thường là như thế, tuy nhiên với một con người ở cái thế kỷ hai mươi này mà tự mình lên rừng bắt gấu thì tin được không? Đơn giản là chuyện ấy không xảy ra. Bao nhiêu năm trời, những người Gypsies trong khu vực Balkans mua gấu từ những tay giám đốc sở thú hoặc từ thợ săn. Tự tay mình bắt được gấu là chuyện đầy huyền thoại, vì vậy Pencho bỗng nhiên được cả cộng đồng (làng) kính trọng.
Cách đây vài tuần, dòng họ Stanev đã ra văn phòng công chứng viên ký một số giấy tờ để xác định là cuối cùng, sau bảy năm trời tranh chấp, họ sẽ nộp những con gấu của họ cho cơ quan Four Paws.
“Những con thú của Stanev là những con gấu nhảy múa cuối cùng trong thế giới văn minh,” nhân viên Four Paws phát biểu. Và người đứng đầu dự án, bác sĩ thú y người Áo Amir Khalil mỉm cười khoái chí.
Những tay ôm máy chụp hình loay hoay chọn vị trí tốt nhất để chụp. Xem ra thì cũng không dễ dàng gì bởi mọi chuyện sẽ xảy ra trong khoảng hẹp giữa dinh cơ chủ gấu và hàng giậu người hàng xóm. “Mình nên chuẩn bị góc chụp nào đây?” đám nhiếp ảnh viên suy nghĩ, và họ không biết nên đứng trên nóc xe, gác máy quay phim lên vai, hay trèo lên cây.
Nhiều năm sau đó, một nhà báo Bulgary có mặt ở Getsovo ngày hôm ấy nói, “Thật là tin giật gân. Dân Gypsie bắt hoặc mua gấu con bất hợp pháp. Họ xuyên những vòng kim loại – mà họ gọi là holka – qua mũi chúng. Mũi của loài gấu vô cùng nhạy cảm. Đâm cái gì vô mũi chúng hẳng khác gì đâm cái đinh sét rỉ qua dương vật người đàn ông. Rồi họ lôi con vật bằng dây xỏ mũi như thế suốt đời chúng nó, để bắt chúng nó nhảy múa. Nhìn thấy tội hết sức. Rõ ràng là con vật rất đau đớn. Vì vậy ngày hôm ấy tôi rất vui khi cơ quan Four Paws khóa sổ cái trò ấy một lần cuối cùng.”

2
Mọi người đã sẵn sàng tới mức tuyệt đối để chứng kiến cuộc bàn giao những con gấu.
Cảnh sát cũng sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra xung đột. Gia đình nhà Stanev luôn luôn cố gắng sống thuận thảo với nhà cầm quyền. Tuy nhiên như mọi người trong toàn quận hạt biết rõ, những con gấu là thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống của họ, và họ sẽ bằng mọi cách tránh để khỏi giao nộp những con gấu.
Giới chức chính quyền địa phương đã sẵn sàng để hoàn tất. Lần đầu tiên cái thị trấn nhỏ bé ấy được thế giới biết đến, bởi trong số phóng viên có những người đại diện cho những hãng tin hàng đầu ở Âu Châu.
Khách bàng quan sẵn sàng cho màn trình diễn.
Nếu có ai đó chưa sẵn sàng, thì chính là những chú gấu đang bứt rứt một cách đầy lo lắng, không hiểu nổi vì đâu bỗng dưng lại có chuyện lao xao thế này.

3
Gia đình nhà Stanev ở chặt bên trong cánh cửa đóng kín, chờ đợi. Có ông già Dimitar. Có hai cậu con trai, với vợ của họ, và một bầy cháu chắt.
Và có những nhân vật quan trọng của ngày hôm nay: ba chú gấu – Misho mười-chín-tuổi, Svetla mười-bảy-tuổi, và Mima sáu-tuổi. Chúng ngồi trong nhà với gia đình chủ, với vòng kim loại xâu qua mũi, gắn vào những sợi xích.
Hồi sáng Misho ngồi làm kiểu cho thiên hạ chụp hình, và được đám nhà báo cho chocolate và mấy thanh kẹo Snicker. Để chứng tỏ gia đình họ gần gũi với những con gấu, Veselin Stanev, con trai của Dimitar cầm chân đứa con trai nhỏ đặt vào miệng Misho. Chú gấu liếm bàn chân thằng bé. Với Veselin, đây là bằng chứng là họ hàng nhà gấu rất yêu thích gia đình anh ta. Một con gấu hoang trong rừng sẽ ăn thịt thằng bé trước, đến Veselin, và cuối cùng là đám ký giả và luôn những máy quay phim của họ. Nhưng Misho không phải là con gấu hoang. Nó là – như Veselin nhấn mạnh – một thành viên của gia đình Stanev. Trọn vẹn và hợp pháp.
Lúc mười giờ, bác sĩ Khalil gõ cửa nhà Stanev, để chuyển cuộc sống của những chú gấu vào xứ sở mộng mơ thường thấy trên những tấm giấy quảng cáo du lịch – với một rừng thông, một hồ nước để tắm, và rặng núi Rila ẩn hiện phía sau.
Chính xác thì bác sĩ Khalil nói gì? Có lẽ cũng giống như thông lệ trong những dịp giống như thế này: “Xin chào ông bà. Như đã thỏa thuận trong hợp đồng, chúng tôi đến để nhận những con gấu.”
Hoặc, nói đơn giản hơn là, “Quý vị biết rõ tại sao chúng tôi đến đây.”
Quan trọng hơn nữa là cái điều mà Khalil sẽ nói với đám ký giả khi nào nhà Stanev đẩy những con gấu vào cũi sẵn sàng giao cho họ.
Ông sẽ nói, “Thưa quý ông quý bà, vào ngày 14 tháng Sáu, 2007, phong tục bắt gấu hát xiệc ở Bulgaria hoàn toàn kết thúc.”

4
Trong một thế giới lý tưởng, ngay khi Bác Sĩ Khalil nói những lời ấy, nhân viên của ông trong đồng phục gắn phù hiệu Four Paws sẽ lần lượt dẫn Misho, Svetla và Mima ra khỏi nhà của Stanev. Được như vậy thì trên tin tức sẽ đẹp mắt biết chừng nào, và các phóng viên truyền thanh sẽ rất quan tâm đến những hiệu ứng âm thanh, như tiếng gầm của mấy chú gấu. (Cơ quan Four Paws được sự tài trợ của công chúng, nên truyền thông rất cần những bức hình đẹp kèm theo âm thanh hấp dẫn.) Những nhiếp ảnh gia sẽ phải chụp những tấm hình đầy ấn tượng, và mọi chuyện sẽ xong xuôi một cách êm ả.
Nhưng chuyện lại không xảy ra như thế.
Trước tiên, bỏ mặc Bác Sĩ Khalil đứng trước cửa, Veselin Stanev đi ra ngoài và thông báo với đám ký giả là người nào muốn độc quyền chụp hình cuộc bàn giao những chú gấu hát xiệc cuối cùng trong căn nhà của những người chăn gấu cuối cùng, sẽ phải trả một ngàn euro.
“Tôi nói với nó là nó khùng rồi,” nhân viên của Four Paws, Vasil Dimitrov, nói. “Tôi không muốn dịch cái đó sang tiếng Anh. Nhưng nó cứ hối thúc, thành ra tôi phải dịch lại cho đám ký giả, và tôi thấy mình cũng ngu ngốc luôn, có ai đần độn đến độ bỏ ra một ngàn euro chỉ để chụp mấy tấm hình. Tại sao lại ngu ngốc ấy à? Với loại hành vi như thế, mình định nghĩa cách nào khác được đây? Nhưng bạn biết không? Một ký giả từ một hệ thống truyền hình Đức thọc tay vào túi, moi tiền ra, và đưa cho hắn. Người Đức luôn làm tôi ngạc nhiên.”
Thế là Dimitrov, đoàn phóng viên Đức, và gia đình Stanev biến đi phía trong căn nhà xây bằng gạch rỗng ruột cùng với những cái cũi nhốt gấu.
Mima, chú gấu nhỏ nhất, bị dụ đi vào cũi, không chút rắc rối nào. Đứa con trai nhỏ nhà Stanev bỏ một miếng bánh mì ở góc cũi và làm vẻ sừng sộ trên nét mặt, con gấu nhỏ không chút phản kháng nào.
Nhưng hai con gấu lớn thì không dễ dàng gì.
“Chúng nó khóc,” Maryka, vợ của Dimitar nói. “Tôi biết nói rằng gấu cũng khóc như người nghe thật khó tin. Nhưng tôi đã sống một nửa đời người với gấu, và tôi biết tôi không nói sai. Chúng nó khóc những giọt nước mắt to như những hạt đậu.”
“Tôi không biết gấu có khóc không,” Vasil Dimitrov nhún vai, nói. “Nhưng tôi biết nhà Stanev làm khó khăn chúng tôi hết biết. Chính họ la hét, khóc lóc, quăng quật khắp mọi chỗ. Lúc thì đâm nhào vào chúng tôi, lúc thì lăn vào hai con gấu. Bà nội thì vò đầu bứt tóc, ông nội thì lấy gậy phang chúng tôi và mắng chúng tôi là quân trộm cướp. Con trai họ rủa chúng tôi cháy rụi trong hỏa ngục cho rồi. Tôi bảo đảm mấy thứ ấy ảnh hưởng không tốt đến mấy con gấu. Mima thì đã vào chuồng. Svetla cũng bị dụ dỗ vào chuồng như một phép lạ. Nhưng Misho thì bướng bỉnh. Họ vất vả với nó cả giờ đồng hồ. Veselin và Dimitar cố gắng dụ dỗ nó bằng cách bỏ kẹo vào lồng và thầm thì vào tai nó. Nhưng Misho không làm theo, nó đứng thẳng lên hai chân sau, rống lên và thở phì phì.
“Tôi có thể dùng hết sức nắm sợi dây xỏ mũi kéo nó vào chuồng,” Veselin nói, “Nhưng nếu cái móc bị đứt, thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ xé xác tất cả mọi người. Đừng quên nó là một loại thú dữ. Nếu bản năng nó thức dậy, mình sẽ chết hết.”
“Họ muốn tôi và đoàn quay phim của Đức ra khỏi nhà họ. Mấy người Đức thì chả phải nhắc đến lần thứ nhì. Họ đã quay phim được hai chú gấu rồi, tội gì phải liều mạng đứng chờ nữa.”
“Nhưng tôi lại nghĩ sự kháng cự của Misho chỉ là một trong những mánh lới của dân Gypsy. Tôi không tin chút nào, thành ra tôi bảo tôi sẽ chờ đến khi xong thì thôi.
“Chẳng thèm nài ép gì thêm, họ đồng ý. Và khi những người Đức đã đi khỏi, Dimitar gọi một thằng cháu nội nhỏ, khoảng năm tuổi. Thằng bé đến bên con gấu, nói thì thầm gì đó vào tai nó, ôm vòng lấy chú gấu, gãi nhẹ lưng gấu, xoa mớ lông xù của nó, rồi lững thững đi vào trong lồng.
“Như bị thôi miên, Misho lặng lẽ đi theo.
“Tôi dựng đứng tóc gáy. Tôi nhận ra rằng nếu chuyện gì xảy ra cho thằng bé – nếu Misho vồ lấy nó – thì toàn bộ công trình của chúng tôi sẽ tan thành mây khói.
“Tất cả chúng tôi – con gấu, nhà Stanev, và tôi – vô cùng hồi hộp. Tôi sợ ai đó hét lên một tiếng, vật gì đó rơi xuống, hoặc người nào đó gõ cửa và Misho sẽ phản ứng do quá căng thẳng và làm điều gì đó không ai ngờ. Móng chân gấu dài 2 inches. Nếu nó dùng đến thì mặt thằng bé không còn gì ngoài một đống bầy nhầy. Chỉ cần một bất ngờ nhỏ thôi.
“Ông hỏi tôi sao lại đồng ý cho thằng bé chui vào lồng? Có ai hỏi ý kiến tôi đâu! Khi tôi nhận ra được thì nó đã ở trong lồng rồi.
“Hơn nữa chúng tôi cố gắng đem con gấu ra khỏi nhà mà không cần dùng thuốc ngủ. Chúng tôi đem mấy con gấu tới khu công viên mà cơ quan chúng tôi đã mở ở Belitsa, trong núi Pirin, nơi dành cho những con gấu được giải thoát khỏi những người Gypsy. Khi đến đó chúng tôi cũng phải chích thuốc mê chúng nó để làm vài thử nghiệm y khoa, và loại thuốc đó không thể chích hoài được. Thành ra nếu họ nghĩ ra cách đem gấu vào lồng mà không phải chích thuốc thì việc gì phải cấm cản? Họ đã sống chung với mấy con gấu, thằng bé là con cháu họ, nghĩa là họ cũng biết việc họ làm chứ.
“Chúng tôi đóng cửa chuồng ở một đầu. Misho vẫn lầm lì. Vấn đề bây giờ là làm sao đem thằng bé ra khỏi chuồng.
“Những chiếc chuồng dùng chuyên chở gấu có cửa mở ra ở hai đầu. Ông bố bảo thằng bé ghé đầu càng gần cửa ra càng tốt. Ông ta mở cửa thật nhanh và thằng bé nhảy ra khỏi chuồng, còn chú gấu thì vẫn ở bên trong.
“Vấn đề bây giờ là thằng bé không muốn ra khỏi chuồng chút nào hết. Nó ôm lấy Misho, xoa bộ lông xồm, hôn lên đầu chú gấu và nhất định không làm theo lời người lớn.
“Tình hình thật căng thẳng. Svetla và Mima bắt đầu gầm gừ. Veselin bừng bừng cơn giận, chửi rủa đến sùi cả bọt mép, nhưng vẫn cố nhỏ giọng để không làm bọn gấu nổi giận một cách không cần thiết. Mọi người chờ Ông Nội Dimitar làm điều gì đó, phán một câu thần chú – trên thằng bé hay trên con gấu. Ho, hay nhổ nước bọt – làm gì cũng được, miễn là gỡ rối được tình hình.
“Thế nhưng ông già Stanev chẳng làm gì hết. Ông ta đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như hoàn toàn vắng mặt.”

5
Không ai đoán ra được rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của một cơn bệnh mà chẳng bao lâu sau đó đưa ông lão xuống mồ.

6
Vài phút đồng hồ dài thăm thẳm trôi qua. Sau cùng, Veselin Stanev, cha của đứa bé thuyết phục nó điều hay lẽ thiệt. Vasil từ Four Paws mở cửa chuồng, thằng bé lăn ra ngoài, và cửa chuồng đóng lại.
Sau cùng, đám thợ ôm máy quay phim thâu được những tấm hình họ mong ước, các ký giả có được kết thúc của bài tường trình – những con gấu bị tra tấn cuối cùng của Âu Châu đã được trả về cuộc sống tự do.
“Chúng nó sẽ có một cuộc sống tự do trong lồng,” ai đó nhận xét, tuy nhiên câu nói mỉa mai ấy không làm nhạt đi được bầu không khí của sự thành công và chiến thắng.

7
Tuy nhiên, gia đình Stanev cũng vẫn có được một chiêu làm lũng đoạn bầu không khí ấy. Cô bé Veselina, bây giờ đã mười sáu tuổi, nhớ cái cách mà ba cô đã hét vào mặt bác sĩ Khalil. Khi những chú gấu hoang mang – hoang mang bởi vì chúng không biết ông bác sĩ là người sẽ đem chúng về vùng đất trong mơ của loài gấu, với những cây thông xanh, hồ nước, và sự tự do – bắt đầu gầm lên tìm cách ra khỏi chuồng, Veselin Stanev đã hét, “Đấy nhé, xem ai là người tra tấn chúng nó? Ai?”
Và ông ta tiếp, “Ở nhà chúng tôi, chúng nó không bao giờ phải ở trong chuồng. Không đứa nào hết. Dù chỉ một phút. Chúng nó ở với chúng tôi và ăn cùng một thứ với chúng tôi.”
“Nhưng mấy người đánh đập chúng nó,” một ký giả buột miệng.
“Thỉnh thoảng tôi tát tụi nhỏ một cái. Vậy mấy ông cũng muốn đến bắt con chúng tôi đi luôn chắc!” Veselin bừng bừng cơn giận. “Tôi nói cho mấy người biết, tôi đặt tay trên trái tim tôi đây này, chúng nó không khổ bằng chúng tôi đâu.”
Sau này đám ký giả nhắc lại câu nói của người Gypsy chỉ để cười với nhau – ông ta hành hạ thú vật, rồi bây giờ la lối làm to chuyện. Đám ký giả có khuynh hướng mô tả cuộc sống mới của những con gấu bằng giọng điệu đầy màu sắc, và có chút kỳ diệu, còn cuộc sống trước đó là một chuỗi đọa đày vô tận.
“Thân phận giam cầm được tự do” và “Kết thúc cuộc sống đọa đày của những chú gấu Bulgaria,” là những đề tựa trên báo chí địa phương ngày hôm sau.
Khi nghe nói bọn gấu ăn cùng một thức ăn với nhà Stanev, bác sĩ Khalil chỉ biết cau mày. Nhân viên của ông sẵn lòng giải thích cho những ai muốn biết rằng cho gấu ăn cùng thức ăn với người là điều tai hại. Thức ăn của gấu phải có nhiều loại, bởi vì trong thiên nhiên gấu vốn là loài ăn hỗn tạp: chúng ăn trái cây, rau quả, hạt, chứ không – như gia đình nhà Stanev – ăn bánh mì, khoai tây với mỡ, chip khoai tây, và kẹo. Thành ra nhân viên Four Paws chỉ biết lắc đầu trước sự ngu dốt của những người tự nhận là người chăn gấu.
Những cánh cửa chiếc xe cứu thương được chế biến cho phù hợp với việc chở gấu đóng lại. Tài xế đề máy và mở máy điều hòa nhiệt độ – ở mức lý tưởng cho loài gấu – và chỉnh ánh sáng cho dịu lại bởi, các nhà tâm lý thú vật bảo như vậy sẽ giúp chúng lắng xuống.
Tiền chi phí xe cứu thương được hiến tặng bởi những người phương Tây rộng lòng nhân ái biết quan tâm đến phúc lợi của những chú gấu Bulgaria.
Hành trình kéo dài tám giờ về phía núi Rila, sau đó sẽ đến nới vốn là xứ mộng của loài gấu, nơi mà bây giờ chúng chưa hay biết, là sẽ thành hiện thực.

8
Muốn đến Dancing Bears Park ở Belitsa, bạn phải lái xe dọc theo một con đường tuyệt đẹp viền quanh một hẻm núi; tiếc là thời gian và nước lũ từ trên núi chảy xuống đã cuốn đi gần hết nhựa trải mặt đường.
Mặc dù Misho, Svetla, và Mima thích ứng với chuyến đi dài từ Getsovo, bảy dặm đường sau cùng dường như đã khiến chúng buồn nôn. Thỉnh thoảng chiếc xe van lại nhảy chồm trên một ổ gà, và người tài xế lại nín thở, nguyền rủa chính quyền địa phương đã làm ăn tắc trách trong việc thỏa thuận với chính quyền cấp tỉnh để sửa sang đường xá.
Lúc đầu, cũng như tất cả những chú gấu mới nhập trại khác, chúng được bác sĩ thú y khám sức khỏe và làm thử nghiệm y khoa sau khi đã chích thuốc mê cho chúng; máu, huyết áp, tình trạng răng, miệng, mắt, cơ quan sinh sản.
Cả ba đều có vấn đề về da và răng. “Trước hết, vì khi sống với chủ, chúng nó ăn nhiều kẹo quá,” Dimitar Ivanov, người điều hành công viên Belitsa, giải thích. “Kế đến, những người Gypsy đã bẻ gẫy răng khi chúng nó còn nhỏ, để bảo đảm chúng không bao giờ cắn họ được. Họ chẳng cần quan tâm đến chuyện gấu sẽ không nhai kỹ thức ăn được và sẽ sinh ra ốm đau. Con gấu nào cũng có vấn đề về răng. Một nha sĩ từ Đức Quốc sẽ đến thường xuyên để điều trị cho chúng nó.”
Kết quả thử nghiệm của Misho là trầm trọng nhất. “Chúng tôi đã đoán trước được chuyện này,” Ivanov nói. “Nó hầu như là không còn lông, và nếu gấu bị rụng lông nghĩa là nó đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thêm vào đó, nó còn bị cao huyết áp và nhiễm trùng mắt trầm trọng. Chúng tôi mời một bác sĩ nhãn khoa từ Sofia đến để cứu hai mắt nó. Chúng tôi thành công. Bây giờ Misho đã có thể nhìn thấy được.
“Một chuyện nữa mà chúng tôi phải đương đầu là chứng ghiền ăn kẹo. Và nghiện rượu. Bạn có biết là người Gypsy cố tình làm cho gấu say rượu, bởi vì họ biết chúng sẽ không thể nổi loạn được? Họ đã làm như thế hàng trăm năm rồi. Những kẻ nghiện rượu không có đủ sức mạnh để kháng cự hay nổi loạn.
“Chúng tôi phải đương đầu với những con gấu đã từng uống rượu mỗi ngày liên tục trong hai chục năm qua. Nếu chúng tôi cấm rượu ngay hôm nay thì hôm sau chúng nó sẽ chết. Thành ra phải làm từ từ. Hôm nay, tôi rất vui để thông báo cho quý vị là, tất cả những con gấu của chúng tôi đã cai rượu.”

9
Sau khi giã thuốc mê, tỉnh dậy, những chú gấu trải qua vài ngày đầu trong một cái hang nhỏ, được nhân viên đào đặc biệt cho chúng. Dimitar Ivanov cho biết: “Chúng cần làm quen với mùi mới, chỗ ở mới, và thức ăn mới. Chúng tôi giữ chúng nó vài ngày như thế trước khi thả chúng ra.”
Trước khi chúng được nếm mùi tự do.
Với một chú gấu, tự do là cái gì đó choáng ngợp khiến người ta không thể mở cửa chuồng thả chúng ngay vào rừng. Người ta cần cho chúng vài ngày để thích ứng.
Tự do có nghĩa là sẽ có những thử thách mới.
Tiếng động mới
Mùi mới.
Thức ăn mới.
Với chúng, tự do là chuyến phiêu lưu vĩ đại.
“Khi chúng tôi thả gấu vào rừng, chúng sẽ không biết phải làm gì, và đầu tiên chúng sẽ bỡ ngỡ tới mức mất định hướng,” một nhân viên công viên nói. “Tôi không trách chúng. Nếu người ta bị xiềng xích suốt hai mươi năm trời, thì phản ứng như vậy chẳng có gì khác thường.”
Bản tiếng Việt– Hoàng Chính

Tin tức khác...