Những Chuyện Bên Lề

Chung cư có ba thang máy. Nhìn bề ngoài cả ba đều có vẻ mới. Đó là điểm đặc biệt mà mỗi khi nhân viên địa ốc dẫn khách đi xem căn chung cư để dò giá hoặc để mua thì luôn luôn nhắc tới. Bởi nếu ở tầng thứ ba mươi mà thang máy hư thì chỉ có nước yên phận trên căn phòng chung cư của mình, ăn mì gói, chờ thang máy hoạt động trở lại. Cái điều mà ông (bà) chuyên viên địa ốc không nhắc tới là ba cái thang máy ấy – không như những con người sống trong chung cư – biết chia vui sẻ buồn với nhau một cách công bằng qua sự kiện cứ khoảng hai tuần thì có một thang máy nằm ỳ ra đấy và được dán tấm giấy có câu thông báo Out of Order! Những thang máy ấy có vẻ như biết thay phiên nhau để out of order. Sau hai ba ngày, ban quản lý sẽ dán thêm tấm giấy in được trình bày đẹp mắt với phù hiệu công ty và lời giải thích rằng “bộ phận A, B, C… nào đó bị hư và chúng tôi đã đặt mua những cái parts A, B, C… đó. Khoảng ba, bốn tuần nữa hàng qua tới chúng tôi sẽ sửa ngay.”
Tôi là một trong những người phải chịu cái sự thay-phiên-nhau-mà-hư của đám thang máy có vẻ mới ấy. Mới đây, một thang máy lại hư, và cái câu cáo lỗi công thức cũ mòn kia lại được đem ra để dỗ dành dân chung cư. Tôi nghĩ cái bộ phận mà cứ thay không bao lâu lại hư, và phải ba, bốn tuần hàng mới gửi tới thì nhất định phải là thứ đặt mua từ cái nước nổi tiếng là làm hàng dổm. Và bên ngoài hộp đựng cái bộ phận ấy chắc chắn có hàng chữ “Made in China.” Thế nên lần hư thang máy này, tôi quyết định phản đối. Tôi thủ sẵn cái bút lông mua ở Walmart trong túi áo. Ra khỏi thang máy, nhìn quanh không thấy ai, tôi mở bút ra, dự tính sẽ viết hàng chữ: No more made-in-China parts, please lên tờ giấy thông báo của ban quản lý chung cư. Nhưng mài đi mài lại, viết tới viết lui mà mực trong cái bút lông không ra, nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra sự thực đau lòng. Cái bút lông của mình cũng made in China.
Bạn thân mến, tôi đang ở Canada nhưng chung quanh tôi toàn hàng hóa China. Nghĩ cũng buồn. Đi mua sắm, bắt gặp món hàng Made in Canada là lòng vui như tết, hệt như cái thời còn là học trò nhỏ năm xưa, khao khát thấy hàng chữ Made in Vietnam trên bất cứ món đồ nào.
Tuần lễ vừa qua một món hàng China rộn ràng trên truyền thông Canada cũng như Hoa Kỳ và Trung Hoa (Đỏ). Món hàng Mạnh Vãn Châu.
Chuyện bà Mạnh bị bắt và vì sao bị bắt thì chắc bạn nghe nhiều đến chán rồi, lập lại chỉ tốn giấy, tốn mực (máy in) thôi. Những chuyện bên lề vụ bắt giữ này mới có nhiều điều đáng bàn ra tán vào.
Khi vừa có tin bà Mạnh bị bắt ở Vancouver, nhà nước Trung Hoa Đỏ lập tức gay gắt phê phán hành vi của Canada bắt giữ bà Mạnh là inhumane, là vô nhân đạo. Có lẽ dựa trên sự kiện khi bị bắt, nghi can có cảnh sát đi kèm hai bên và hai tay bà ta bị mang còng số 8. Nhưng đó là thủ tục thông thường. Đó là protocol. Khi bắt giữ và di chuyển phạm nhân thì nhân viên cảnh sát bắt buộc phải còng tay phạm nhân, không cần biết ông hay bà phạm nhân ấy quyền cao chức trọng như thế nào.
Chuyện la lối của mấy ông con Trời làm tôi nhớ một lần nọ trong một phiên tòa hình sự ở Canada, trước khi kết án, chánh án hỏi hai bị can là đồng phạm trong vụ án lấy trộm đồ trong siêu thị có muốn nói gì không. Một cô người Việt mình đã “cực lực lên án” chuyện lúc bị bắt, hai cô bị cảnh sát còng tay dẫn ra khỏi cửa tiệm, chuyển về đồn cảnh sát như thế này: “Ông chánh án nghĩ xem, hai anh cảnh sát người da trắng, sáng sủa, bô giai, cao như cái cột đình, mà nỡ còng tay hai chị em chúng tôi, hai đứa con gái nhỏ bé, mảnh mai, yếu đuối như thế này! Nhìn bên ngoài tưởng họ là những người quân tử, những gentlemen, ai ngờ đâu họ là thứ vũ phu!”
Hôm ấy cô thông dịch viên gặp một phen vất vả với một lô từ ngữ ở ngoài vòng pháp luật (nghĩa là không nằm trong tự điển luật pháp.)
Trở lại chuyện bà Mạnh Vãn Châu. Trong thời gian tiến hành phiên điều trần để tại ngoại hầu tra, những người ủng hộ bà Mạnh ngồi chật ních phòng xử, và bên ngoài hành lang tòa án, thiên hạ la lối om sòm và căng biểu ngữ (trong nước gọi là băng rôn) đòi trả tự do cho bà Mạnh.
Trong khi ấy, nhà cầm quyền Trung Quốc triệu tập Đại Sứ Canada ở Bắc Kinh đến để mắng mỏ và đe dọa. Một tay chức sắc Trung Hoa Đỏ đe dọa thẳng thừng rằng “Việc trả đũa của Trung Quốc sẽ trầm trọng hơn chuyện chỉ bắt giữ một người Canada mà thôi.” Câu này nghe quen quen. Như cái câu gã Đặng Tiểu Bình đã phán hơn bốn mươi năm trước rằng “Sẽ dạy cho Việt Nam (tức là Việt Cộng) một bài học.” Và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đã là một bài học để đời cho cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng.
Với Canada, chắc chắn Trung Cộng sẽ không dám “dạy một bài học” như đã làm với tên cộng sản đàn em là Việt Cộng, mà chỉ có thể bắt giữ những công dân Canada đang làm việc hoặc du lịch ở Trung Hoa rồi gán cho cái tội “làm nguy hại đến an ninh của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”. Toàn những bài bản cũ rích. Cũ và hèn hạ, nhưng vẫn có kết quả.
Ai mà không biết Trung Hoa Đỏ là đứa bắt nạt thiên hạ nổi tiếng trên thế giới.
Và họ đã không chỉ đe dọa suông. Hai công dân Canada lần lượt bị bắt giữ ở Trung Quốc như một thứ áp lực đối với tòa án của phiên điều trần tại ngoại hầu tra vụ Mạnh Vãn Châu ở Vancouver.
Trong phần tranh luận, công tố viên liên bang nghĩ rằng với khả năng tiền bạc và thế lực sẵn có, bà Mạnh dư sức trốn khỏi Canada bằng bất cứ phương tiện nào. Giả dụ như công tố viên là người Canada gốc Đức hay gốc Việt, chắc hẳn ông hay bà ta sẽ nêu ra thêm lý do để từ chối việc cho tại ngoại, rằng cho dù bà Mạnh không tự ý trốn đi thì cũng cứ hãy nhìn thành quả đáng nể của bọn tình báo Việt Cộng trong việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại thủ đô Berlin của Đức Quốc, đem về xứ Việt xử (đẹp), để mà biết thận trọng hơn và cân nhắc hơn trong việc có nên cho tại ngoại hay không.
Và công tố sẽ phải nhắc cho tòa nhớ rằng bọn tình báo Việt Cộng chỉ là học trò bọn tình báo Trung Hoa Đỏ mà thôi.
Cuối cùng thì chuyện tại ngoại hầu tra cũng êm xuôi. Khi chánh án quyết định cho bà Mạnh tại ngoại hầu tra thì đám khán giả trong tòa án vỗ tay vang rền, hệt như vừa xem một màn diễn vừa ý. Tôi tự hỏi giả dụ như chánh án quyết định không cho tại ngoại hầu tra thì đám khán giả trong tòa, bọn biểu dương lực lượng bên ngoài, và nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào?
Thật khó mà đoán trước được.
Tin tức bây giờ luôn có tin xác thực kèm tin giả, và thêm vào đó là thứ tin (chẳng biết thật hay giả) dựa trên thuyết âm mưu tạm dịch từ conspiracy theory. Các nhà làm tin dựa trên thuyết âm mưu cho rằng (và tôi cũng đồng ý với họ là) thực sự bà Mạnh không nên đòi tại ngoại hầu tra. Ở trong trại giam của Canada thì hẳn nhiên là được bảo vệ khỏi vòng kiềm tỏa của bọn tình báo Trung Cộng, bởi cứ nghĩ rộng thêm một chút mà xem, lịch sử đã chứng minh bao nhiêu vụ chuyên viên kỹ thuật cao cấp người Tàu làm việc ở phương Tây và Bắc Mỹ đã lộ mặt (và bị kết tội) là chuyên viên tình báo của Trung Hoa Đỏ. Bà Mạnh bề ngoài là CEO của công ty Huewei, nhưng bên trong biết đâu lại là đầu não của một mạng lưới tình báo Trung Cộng. Chuyện ấy chẳng có gì khó hiểu và hoàn toàn có thể xảy ra.
Hãy giả định đó là sự thật để phỏng đoán xem chuyện gì có thể xảy ra. Một nguyên tắc thường được áp dụng là khi một tay đầu sỏ trong mạng tình báo bị sa lưới, thì cách bảo vệ những điệp viên còn trong vòng bí mật, đồng thời giấu kín những mưu đồ chưa kịp thực hiện tốt nhất là bịt miệng tên chuyên viên tình báo đã bị lộ tẩy, đã bị lột mặt nạ kia.
Nghĩa là làm sao đó để một buổi sáng đẹp trời nọ, báo chí đăng tin đại khái là Mạnh Vãn Châu đã tử nạn trong một tai nạn giao thông trên British Columbia Highway 1, hoặc đã bị sóng cuốn đi khi chèo kayak trên Branden Islands ở Nanaimo, British Columbia; hoặc đơn giản hơn là khi đi mua sắm ở trung tâm Vancouver, qua khu xây cất, đã bị một tảng đá – không biết từ đâu – rơi trúng đầu, vân vân.
Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là make it like an accident.
Trước khi kết thúc câu chuyện về cái đề tài đã có hàng ngàn bài báo bàn ra tán vào này, tôi xin cải chính là tôi không có thành kiến gì với bà Mạnh Vãn Châu (có biết bà ta là ai đâu mà ưa với không ưa), tôi cũng không có thành kiến gì với những công dân Canada, công dân Mỹ, hay (thời xưa ở Chợ Lớn) công dân Việt Nam Cộng Hòa… gốc Hoa; tôi chỉ không ưa được cái nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Tôi không ưa nổi cái đảng cầm quyền ở Trung Hoa Lục Địa.
Tôi không ưa cái bọn chuyên môn lấy thịt đè người, cả vú lấp miệng em, vừa ăn cướp vừa la làng và chuyên môn hà hiếp thiên hạ.
Chú thích bên lề: Trong điện thoại di động của Huawei mua tại Philippines, khi tìm ngôn ngữ Việt Nam thì chỉ có một chọn lựa: Tiếng Việt (Trung Quốc), như thể tiếng Việt thuộc về Trung Quốc, hệt như gã Dương Khiết Trì, một quan chức Trung Cộng đã thúc dục “đứa con hoang đàng (Việt Nam), hãy trở về nhà.”

Khúc An

Tin tức khác...