Như hai nhánh sông

HỎI:
Cháu và Ann chơi với nhau từ lớp mẫu giáo. Bây giờ ở tuổi 26, cháu vừa mới hứa hôn sau một, hai mối tình không đi tới đâu. Cháu cũng đã một mình mua được nhà riêng nhưng Ann thì vẫn độc thân và ở với cha mẹ.
Cho tới nay, cháu biết nó chưa bao giờ có bạn trai nhưng cháu không hề đề cập đến chuyện này vì cháu thấy nó rất dễ quạu khi cháu nói chuyện của cháu cho nó nghe. Vì vậy, tuy tụi cháu rất thân thiết và rất thương nhau nhưng giữa hai đứa vẫn có một điều cấm kỵ trong lãnh vực tình cảm. Mặc dầu sinh trưởng ở Mỹ, tụi cháu suy nghĩ theo văn hóa của người Mỹ, sống như người Mỹ nhưng việc Ann không có bạn trai và vẫn ở nhà của cha mẹ không làm cháu bận tâm nhiều. Cháu đoán nó có lý do riêng nên tôn trọng nó. Tuy nhiên, khi cháu dọn vào nhà mới, mở cái party nhỏ mời mấy người bạn làm cùng công ty, có người tỏ ra thích thú và thành thật nói với cháu là họ muốn được như cháu, làm chủ căn nhà của mình để tha hồ trang trí, bày biện thay vì đi ở thuê, biết là tạm bợ nên phải gác lại hết mọi sở thích, chán lắm! Việc này khiến cháu chợt có ý nghĩ dò la xem Ann có cảm thấy hứng thú như các đồng nghiệp của cháu hay không nên khi tiệc tan, Ann ở lại giúp cháu dọn dẹp, cháu nhân cơ hội này mở lời hỏi nó: “Mày có nghĩ tới chuyện mua nhà và dọn ra riêng như tao không? Mày tính ở báo hại ông bà già mày tới chừng nào mới thôi?” Nó im lặng một lúc rồi mới sẵng giọng nói lớn tiếng với cháu: “Bộ cứ mua được nhà như mày là có quyền hỏi chuyện riêng tư của người khác à? Sao mày biết tao ở báo hại ông bà già tao hay là tao hy sinh để phụ giúp ổng bả lúc tuổi già?” Cháu xém chút nữa buột miệng hỏi nó một câu cháu muốn hỏi nhất nhưng cháu kềm lại kịp.
Nó quên là nó hay càm ràm với cháu về đủ mọi thứ nó bất như ý, từ job tới xếp, từ lương bổng tới chi tiêu, từ có nên để ba nó cắt cỏ lấy hay thuê người làm vườn? Nó hỏi và không bao giờ có câu trả lời cả.
Mặc dầu càng lớn, tụi cháu càng có nhiều mâu thuẫn trong quan điểm và cách sống nhưng cháu vẫn thích Ann vì tính nết nó dễ thương, ý tứ và có tình. Lúc bình thường, nó dịu dàng và vui tươi lắm. Chỉ cần hai lần cháu hỏi mượn nó cái cắt móng tay hay ống kem moisturizer là nó đi mua luôn cho cháu mấy thứ đó dù tháng nào cháu cũng nghe nó phàn nàn là tiền để dành không đúng kế hoạch.
Ngoài ra, chị rất lười, ở nhà không đụng chân tay vào một việc gì hết nhưng lại cứ rêu rao là hy sinh cho cha mẹ. Cháu biết bạn cháu có thể kéo dài nếp sống tẻ nhạt như thế cho đến khi nào nó thấy chán hay có một biến cố nào xảy ra nhưng vì thương nó nên câu hỏi cháu muốn hỏi cô là: cháu có thể làm gì để thay đổi bạn cháu, để nó có cuộc sống với nhiều trải nghiệm, hương vị và trách nhiệm với bản thân hơn thay vì cứ hờ hững như bù nhìn canh ruộng dưa vậy?
Nhẹ thì không chuyển mà nặng thì lại sợ mất tình bạn nên cháu không biết phải làm sao với nó? Tháng 12 này tụi cháu làm đám cưới, sẽ không có nhiều thời giờ cho nó nữa nên cháu cũng buồn lắm, cô có ý kiến gì cho cháu không?
Kayo

TRẢ LỜI:
Chúng ta rất khó thay đổi tính nết một người dù với thiện chí cao nhất. Trường hợp cháu, có chăng là nhân những lúc Ann phàn nàn, ca cẩm với cháu về những điều làm cô ấy không hài lòng, cháu có thể đưa nhẹ một câu: “Mày than thì tao nghe nhưng mày mới là người làm cho mọi việc thuận ý mày muốn. Tao thấy mày chỉ nói, xả phiền muộn như xả rác, thế là xong. Tao đổ rác cho mày, mày lại xả tiếp, mọi sự vẫn y nguyên, có gì khá hơn đâu?”
Dẫu sao, cô tin rằng trong mỗi người, ít nhiều, có đôi ba mặt tích cực. Là bạn thân thiết, cháu nên khai thác các yếu tố này ở bạn, giúp cô ấy tự hiểu và tự tin, khuyến khích bạn hơn là chê bai, may ra bạn cháu nhìn thấy một chân dung khác của chính mình, đáng yêu với nhiều hương vị của cuộc sống đang trôi chảy ngày càng đi tới những bờ bến mới chờ cô khám phá…
Thêm nữa, như cô nói ở trên, dòng đời như dòng sông, thay đổi là định luật. Bản thân cháu cũng không ngừng thay đổi: lấy chồng, có con, v.v… Chắc chắn cháu và Ann sẽ không có nhiều thì giờ cho nhau như trước đây nhưng ít mà hữu dụng vẫn hơn nhiều mà phung phí vô ích. Trong giới hạn có thể, hãy tiếp tục chia sẻ và nâng đỡ nhau. Biết đâu khi cái bóng chở che vững vàng của cháu rạt đi, Ann sẽ có cơ hội được là chính mình, tự lập hơn, đối phó và giải quyết“thùng rác”trước khi nó quá đầy vì chẳng có ai đổ rác giùm như thời còn cháu bên cạnh.
Sau cùng, cháu cũng đừng ngạc nhiên khi thấy vì nhiều khác biệt tất yếu, sẽ tới một lúc hai đứa như hai nhánh sông đã rẽ mặc dầu đây chính là lúc kỷ niệm về nhau sẽ làm sống lại nhiều điều tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì khi chúng xảy ra.
Chúc cháu một tháng 12 hạnh phúc mở đầu cho nhiều tháng 12 sắp tới với cháu trong tương lai. Cảm ơn Kayo đã gửi thư.

Bùi Bích Hà

More Stories...