Nhìn lại hai cơn siêu bão…

Phan

 

Hoa Kỳ mùa bão năm nay được các nhà khí tượng học liên tục đặt tên cho những cơn bão lớn, và nổi trội hơn hết là hai cơn bão lớn Harvey và Irma đã tàn phá nặng nề bờ đông của Hoa Kỳ.

Đằng sau bề nổi của nền văn minh Mỹ, nét nhân bản đặc thù của đất nước non trẻ nhưng hùng mạnh vào bậc nhất địa cầu vẫn là những điều không tránh khỏi trước thiên tai như một số tiền khổng lồ mà Hoa Kỳ sẽ phải chi ra để tái thiết lại những nơi bị bão tàn phá.

Tổng thống Trump và phu nhân đã sớm đến hai tiểu bang bị bão nặng nề là Texas và Florida để thị sát thực tế thiệt hại tiền của và sinh mạng của dân chúng, của đất nước, là việc làm thiết thực nhất mà một tổng thống và phu nhân của một quốc gia văn minh sẽ phải làm khi có thiên tai. Nên bỏ qua chuyện người thương kẻ ghét ông bà tổng thống Mỹ để nhìn vào cách xử sự với thiên tai của một vị nguyên thủ quốc gia thôi. Đầu tiên tổng thống Trump đề nghị quốc hội chi ra hơn bốn tỷ đô la để tái thiết lại tiểu bang Texas sau bão. Nhưng cuối cùng là tổng thống ký duyệt ngân sách từ chính phủ chi ra hơn bảy tỷ đô la để tái thiết lại tiểu bang Texas với chỉ có 90 phiếu chống từ quốc hội. 90 phiếu chống ấy là phiếu của đảng Cộng hoà chứ không phải đảng Dân chủ.

Đơn giản đến rõ ràng là đảng Cộng hoà không muốn nợ trần của quốc gia tăng cao thêm, sẽ ảnh hưởng tới uy tín của đảng trong kỳ tranh cử tổng thống tới vào năm 2020, chứ cũng chẳng ai quan tâm đến nhiệm kỳ hai của tổng thống Trump. Còn đảng Dân chủ lại muốn nợ trần thời tổng thống Trump càng cao càng tốt để dễ giành ghế tổng thống với ông trong năm bầu cử 2020 nên họ bỏ phiếu thuận hết cho tổng thống Trump xài (nợ) thoải mái! Nói một cách khác là thiên tai bây giờ cũng đã bị chính trị hoá. Và nền chính trị nào cũng có lúc thối nát ó đạt đến đỉnh điểm trên căn bản chính khách là những người không đáng tin cậy.

Ở nhiều quốc gia có nạn tham nhũng lộng hành như Việt nam, số tiền cứu trợ bão lụt của thế giới bao giờ cũng chỉ đến tay người dân trên mặt báo chứ không có gì đến tay nạn nhân hết! Nên nhìn lại Hoa Kỳ, chỉ còn lời cảm ơn lặng lẽ về tệ nạn tham nhũng, hành vi vô lương dường như là không có. Chỉ có khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông về số người lạm dụng cứu trợ để trục lợi chứ không có giới chức chính phủ nào (dám) ăn chặn tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt như ở những nước bá-đạo-quyền còn sót lại trên hành tinh.

Sơ qua vài nét về chính khách ở Hoa Thịnh Đốn đã chính trị hóa thiên tai, lợi dụng thiên tai để tạo cớ đảng phái hai bên vạch ra kẽ hở của nhau để thủ lợi cho đảng mình. Cái nghịch lý ở nước Mỹ là ai cũng biết không thể nào tin một chính khách nhưng họ lại dồn phiếu cho một chính khách khi chính khách nào đó ra tranh cử.

Hai cơn bão lớn Harvey và Irma đã chứng minh được điều mờ nhạt nhất trong chính trường Mỹ là không ai có thể đi ngược lòng dân và dửng dưng trước những mất mát đau thương của họ. Ít ra, giới hữu trách không thể không có những kế hoạch hỗ trợ, nếu họ không muốn nhìn thấy cảnh người dân nổi loạn.

Xã hội Mỹ không thể nói hết hai mặt tốt và xấu của một xã hội năng động. Nhưng qua thiên tai bao giờ cũng có những cá nhân giàu lòng nhân hậu. Họ đóng góp. Họ lên tiếng. Họ thẳng thắn vạch ra những lỗ hổng trong cư xử quan hệ con người nơi hạt giống kỳ thị có dư cơ hội sinh sôi lan tràn vì môi trường đối xử phân biệt luôn thừa mứa. Họ chỉ ra nước Mỹ như đứa trẻ cưỡi trên lưng con ngựa gỗ, cũng phi nước đại, cũng nhún nhảy lên xuống nhưng con ngựa vẫn đứng nguyên một chỗ, không di chuyển được một bước nào! Những tiến bộ trong nhân quyền tại Mỹ chỉ mang hình thức sân khấu, thực chất không bao nhiêu, mặt đẹp hơn phô ra, mặt xấu che lại.

Những cuộc biểu tình đủ cỡ diễn ra. Những phong trào đấu tranh lớn nhỏ có hết. Lắm vị tai to mặt lớn đã phải từ chức tại các địa hạt khác nhau, từ sân khấu chính trị cho đến các hãng truyền hình tên tuổi. Nhưng nhìn tổng quát lại thì mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn xộc xệch, lỏng lẻo, không quá tệ để đổ sụp xuống mà cứ èo uột với những chống đỡ chắp nối. Hoa Kỳ là nên thế! Dân chủ và dân chủ. Miệng ai người ấy nói. Cãi như mổ bò nơi chính trường. Nói dối như cuội trên ti vi. Thay đổi như chong chóng ở Hoa Thịnh Đốn. Facebook và Twitter. Chẳng ai thực sự biết mình đang ở đâu trong cỗ máy chính trị xã hội. Đâu đâu cũng thấy tin vịt làm người dân hoang mang. Người trẻ mất định hướng. Người già ngán ngẩm. Cả xã hội không biết ai là người xứng đáng chọn mặt gởi vàng. Lại còn bọn nước đục thả câu, bọn vô công rỗi nghệ thích dựng chuyện, đổ thừa vô tội vạ, qui kết, chụp mũ… miễn có người nghe là thoả lòng thú tính của chúng. Chẳng hạn như chuyện người đồng tính vừa rồi bị đổ thừa vì họ mà Thượng đế nổi giận, trút xuống Texas và Florida hai cơn bão tốn kém nhiều trăm tỷ đô la!

Có lẽ ở Mỹ thì người ta mới dám mượn tay Thượng đế để đổ lỗi cho người đồng tính. Lợi dụng thiên tai vốn vượt sức tưởng tượng của con người nên người ta thường nghĩ đến một quyền lực siêu nhiên. Vậy là Thượng đế cũng trở thành nạn nhân của thiên tai, nhưng không phải nạn nhân bị bão mà là nạn nhân bị chụp mũ đã làm ra bão để trừng phạt con người. Lần này người đồng tính được mục sư Mỹ Kevin Swanson cho rằng là nguyên nhân sự nổi giận của Thượng đế. Ông là mục sư của một giáo phái tin lành chính thống Presbyterian. Theo ông, bão Harvey đổ vào Houston vì Thị trưởng Houston là người dám đứng ra ủng hộ quyền tự do của người đồng tính. Cụ thể, nguyên văn lời ông: Jesus sends the message home, unless Americans repent, unless Houston repents, unless New Orleans repents, they will all likewise perish.

Không bàn chuyện phát biểu của ông đúng hay sai, chỉ nghĩ đến những nơi khác cũng ủng hộ người đồng tính như Chicago, Denver, Dallas, DC, Montreal… Thượng đế sao không nỡ hại họ. Và nếu như Thượng đế trừng phạt Houston, không lẽ Ngài không nghĩ đến những tín đồ trung thành với lòng thương xót của Ngài.

Nỗi thống khổ của con người không phải chỉ gần đây mới có. Nhân loại trong hành trình phát triển văn minh trải qua rất nhiều kinh nghiệm thiên tai khốc liệt. Con người lẽ ra thương yêu nhau, quan tâm đến nhau, song chỉ vì những suy nghĩ hẹp hòi, người ta có thể mượn tôn giáo, mượn chính trị, mượn những lèo lái chữ nghĩa để hạ thấp nhân vị người khác, lý do thật đơn giản, chỉ để bảo vệ tư tưởng của họ là đúng. Một người đàn bà hai ngàn năm trước phạm tội ngoại tình. Dân chúng đòi ném đá chị. Chúa Jesus bảo họ ai cảm thấy mình trong sạch hãy ném đá chị. Bắt đầu là các bô lão, sau đó là người lớn, rồi người trẻ lần lượt bỏ đi, không ai đủ can đảm ném chị một hòn sỏi. Con người bản chất là tốt hay xấu? Mỗi người chỉ có thể trả lời với chính mình chứ không nên lợi dụng thiên tai để lừa người khác tin theo niềm tin (cực đoan) của mình. Có lẽ thế nên Đức giáo hoàng Francis khi nói về người đồng tính đã khiêm tốn trình bày quan điểm củaq ngài: Tôi là ai mà có thể lên án họ (who I am to judge).

Các hội thánh Cơ đốc có thái độ khác nhau với người đồng tính. Nhiều giáo đường Cơ đốc mở rộng vòng tay đón họ. Song không có nghĩa ngôi giáo đường nào cũng mở cửa chào đón họ. Trái lại, sẽ có nhiều thánh đường Cơ đốc tẩy chay họ đến cùng. Thậm chí với họ, người đồng tính là nguyên nhân để Thượng đế trừng phạt con người.

Qua hai cơn siêu bão đổ vào nước Mỹ. Chúng ta thấy hai mặt của xã hội Mỹ khá rõ ràng. Tính nhân bản và lòng từ bi của người Mỹ có khắp nơi qua sự tự nguyện đóng góp cho nạn nhân thiên tai. Và đằng sau những bông hoa cuộc sống ấy là bầy đàn chính khách ở Hoa Thịnh đốn đã lộ nguyên hình bè phái với nhau tới mức vô lương đến độ chính trị hoá cả nỗi đau thương của đồng bào, đồng loại. Và xã hội Mỹ càng văn minh lên, càng tự do hơn thì quái thai cũng lắm đến có thể đổ thừa cho người đồng tính làm thượng đế cả giận nên trút siêu bão xuống Texas và Florida. Cái bọn hoang tưởng ấy nên cứ nghĩ là ai cũng ngốc như chúng. Chúng nghĩ gì khi chính chúng đưa ra lý lẽ có thượng đế! Thử hỏi, nếu ai tin có thượng đế thì Ngài có cần đến một vài cơn siêu bão để trừng trị cả những người trung thành với Ngài không chứ? Những nạn nhân bị bão cướp đi mạng sống nữa, họ là kẻ có tội đáng phải chết ư? Hay đây chỉ là một biến cố thiên tai nhắc nhở chúng ta về thân phận con người như tờ giấy mỏng, gió muốn thì cuốn đi, mưa muốn thì vùi giập… Sao con người không đối xử với nhau bằng tình cảm tương thân, tương ái, hiểu lầm và khác biệt nên được xóa bỏ, thay vì cứ mãi mãi tìm cớ nọ cớ kia để ngăn cách và chia rẽ nhau.

Thượng đế không nổi giận gởi đến nhân loại những cơn bão tàn khốc như Katrina, Sandy, Harvey, hay Irma để trừng phạt con người hay người đồng tính nói riêng. Thiên tai là thiên tai. Những hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ nếu hiển theo tự nhiên. Chút thân phận theo thuyết thân phận thì vũ trụ nhắc nhở con người về thân phận mong manh của mình, mong muốn chúng ta nên khiêm tốn trước thiên nhiên, thương yêu đồng loại, chứ thiên tai không phải những sự kiện có giá trị khai thác bằng những chiêu bài chính trị hóa, tôn giáo hóa, kỳ thị và phân rẽ nhằm thỏa mãn những tư tưởng giáo điều. Trong đó nhân vị con người và sự hiện diện của đồng loại trở thành nguyên nhân của những thiên tai tàn phá kinh hoàng vì thượng đế nổi giận nên đã trừng phạt những thụ tạo của mình, hoàn toàn là suy nghĩ nên xét lại.

 

Phan

 

 

 

Tin tức khác...