Ngôi sao của dạ tiệc tân niên

Phan Hạnh

Suốt buổi lái xe trên đường đi đến tiệm Spa, Vy miên man suy nghĩ về Hà, bạn nàng. Vy suy nghĩ về phản ứng của nàng đối với những hành động của Hà thì đúng hơn, những hành động khiến cho Vy cảm thấy tức giận. Có thể Hà hành động một cách tự phát chứ không tính toán và không cố tình. Vy thì hay để ý và hay suy diễn. Kể cũng lạ; hai đứa tính tình xung khắc nhưng vẫn chơi thân. Hà thì trực tính bạo dạn, bộp chộp lanh chanh, tía lia cái miệng; Vy thì thâm trầm kín đáo, e dè cẩn trọng, nghiêm trang ít lời.
Nhiều lần Hà gọi điện thoại cho Vy để tâm sự nhằm lúc Vy đang lái xe cho nên Vy không trả lời. Hà phải chỉ cách cho Vy nối kết điện thoại vào hệ thống loa âm thanh của chiếc xe. Làm như vậy, nàng vừa khỏi phải lo bị cảnh sát chận lại và tặng cho cái giấy phạt, vừa còn được rảnh tay để lái xe.
Thật ra những cuộc điện đàm gần như là một chiều mà người nói là Hà. Vy chỉ ừ hử cho qua chuyện thôi. Vy nghĩ thầm: “Con nhỏ đó có tật tía lia nhiều khi làm mình phát bực.” Nàng tự ghi nốt trong đầu óc là từ nay về sau, nàng sẽ chỉ nói chuyện với Hà bằng điện thoại nhà có dây theo kiểu xưa mà thôi. Để chi? Để nàng có thể dằn mạnh gác máy cho hả tức mà điện thoại sẽ không bể.
Lần trước nói chuyện với Hà bằng điện thoại di động, Vy cũng đã tức giận và dằn mạnh suýt làm hư cái Samsung Galaxy đời mới. Vy không tức sao được khi con nhỏ bạn Hà già chuyện lẻo mép đó mách với nàng là nó thấy thằng chồng cũ của nàng có bạn gái mới. Nó kể nó thấy hắn với một cô bồ trẻ ngồi ăn trong một nhà hàng khá sang trọng. Nó kể là khi ăn xong, hắn còn tình tứ cắn yêu vành tai cô bồ nữa. Chẳng hiểu sao con nhỏ Hà theo dõi kỹ thế. Chưa hết, kể chuyện đó xong, nó còn nhờ nàng trông coi hộ nó con chó để nó đi cắm trại trên Công viên Algonquin với Tuấn. Mà Tuấn đáng lẽ là thuộc về nàng chứ không phải thuộc về nó. Thử hỏi như vậy nàng không muốn dằn cái phôn vô tai nó sao được.
Nhưng lúc đó, Vy không thể dằn mạnh điện thoại cho hả tức, nàng chỉ nói “Thôi tao cúp máy nha.” Chưa kịp cúp, nàng còn nghe Hà nói “Tao với Tuấn gặp mầy sau. Bye.”
Con nhỏ Hà lắm trò lắm. Nó biết lấy lòng và đối xử khéo với mọi người, đã mang ơn ai dù nhỏ nó cũng quà cáp đền ơn hậu hĩ. Bạn với nó từ thời còn học trung học ở Sài Gòn, Vy xa nó một thời gian dài để rồi không ngờ gặp lại nhau ở Toronto. Nhờ bản tính lanh lợi bặt thiệp, nó làm nghề bán địa ốc gặp thời cho nên khá giả lắm. Nhà nó ở trên Vaughan, Vy ở North York, vậy mà hai đứa gặp nhau hầu như hàng tuần. Nói chuyện qua phôn hay chuyển tin nhắn thì suốt ngày.
Cẩn thận đậu xe ngay ngắn nơi bãi đậu ở góc tây nam của ngã tư Yonge St và Steele Ave xong, Vy một tay xách túi đựng quần áo, một tay xách chiếc ví da Hobo thời trang bự sự đến tiệm spa thuộc hạng sang. Nhiều tiệm làm móng tay của người Việt làm ăn phát đạt nên đã phát triển thêm dịch vụ và thành cơ sở chăm sóc sắc đẹp Spa toàn diện.
Vy nhìn hàng chữ “Complete Holiday Party Body Prep.” trên kính cạnh cửa vào tiệm và cảm thấy hài lòng thú vị. Ừ, cơ thể mình sẽ được sửa soạn làm đẹp từ đầu đến chân cho dạ tiệc mừng Năm Mới. Thích quá đi chứ. Vy cảm thấy yêu đời. Nàng không thể thấy bên trong tiệm vì kính đã được che bằng những tấm rèm xanh màu bạc hà rất tươi. Màu rèm bắt Vy chợt nghĩ đến Hà, nhỏ bạn đáng yêu nhưng đôi khi cũng đáng ghét. Hà hay dùng đồ đạc có màu xanh bạc hà đó, kể cả chiếc xe Lexus nàng đang dùng. Vy đi làm đẹp ở Spa lần này cũng là do tấm phiếu quà của Hà mua tặng, chắc cũng hai trăm bạc chứ không phải ít.
Hà tặng Vy cái “gift certificate” này là để tạ ơn Vy đã bằng lòng trông coi giùm con chó cưng Fifi hồi cuối tuần Lễ Tạ Ơn. Với Vy, chuyện đó dễ thôi vì bề nào nàng cũng có nuôi một con tên Daisy, trông nom thêm một con cũng chẳng mất công gì thêm nhiều. Hai con chó nhỏ Daisy và Fifi gặp nhau làm bạn thích lắm.
Ban đầu Vy đã định không dùng phiếu quà cho dịp dạ hội tân niên này. Nàng có thể để dành nó dùng vào dịp khác. Phiếu quà có hiệu lực cả trọn năm lận. Hay là nàng sẽ trả nó lại cho Hà? Nhưng sau đó nghĩ lại, đi dự dạ tiệc mừng năm mới ở nhà Hà với mấy chục khách khứa, tại sao nàng không làm một cô tiên để biết đâu sẽ lọt vào mắt nửa chì nửa thau của một anh chàng độc thân nào đó. Vy nhớ Việt Nam có hai câu ca dao là “Người khôn con mắt đen sì, Kẻ dại con mắt nửa chì nửa thau”.
Một lý do nữa Vy muốn trả lại món quà dịch vụ Spa đã trả tiền trước này là vì tuần trước nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Vy thấy Vy bị Hà âm mưu gài bẫy ám hại, thông đồng mua chuộc nhân viên tiệm spa hủy hoại nhan sắc của nàng. Vy thắc mắc suy nghĩ tại sao nàng lại bị ác mộng kỳ cục như vậy. Có lẽ nàng đọc truyện kinh dị rồi bị ám ảnh chăng. Hay tại vì nàng ganh tị về sự thành đạt của Hà và ghen nữa chứ, Hà đã phỗng tay trên chiếm được Tuấn, người mà Hà quen biết trước và cũng có ý đeo đuổi.
Thế rồi sau khi nhìn thấy sự thay đổi lột xác thần kỳ của Linh, Vy nhanh chóng gọi tiệm spa lấy hẹn lúc sáu giờ chiều ngày cuối năm. Linh là bạn học Humber College với Vy, có chồng là nha sĩ và có hai đứa con. Sau khi sinh đứa con thứ nhì, Linh mập ra, thân hình không còn thon gọn, nhất là khuôn mặt mất đi sự gợi cảm. Với khả năng tài chánh dồi dào, Linh tham vấn chuyên gia dinh dưỡng, điều chỉnh cách ăn uống, bắt đầu dùng các loại thực phẩm chức năng hữu hiệu và thường xuyên đến spa trị liệu. Hai năm sau gặp lại nhau, Vy thấy Linh thay đổi hẳn, trẻ đẹp hơn và tươi sáng hơn nhiều, cứ như là vừa được giải phẫu thẩm mỹ vậy.
Vy dự tính các món làm móng tay móng chân, xoa nắn da mặt, tắm nước khoáng, làm tóc, trang điểm xong xuôi, nàng sẽ có mặt ở dạ tiệc tân niên ở nhà Hà trên Vaughan đúng hẹn lúc chín giờ.
Nhớ lại khi Vy gọi tiệm Spa để xin cái hẹn chiều ngày cuối năm, nhân viên tiệm bảo rất tiếc là lịch trình đã đầy kín không còn chỗ trống khiến Vy thất vọng vô cùng. Họ bảo chỉ còn vài chỗ trống ba hôm trước ngày đầu năm thôi. Điều đó chẳng khác nào một cô dâu trang điểm sẵn sàng cho ngày trọng đại rồi phải chờ đợi đến ba hôm sau, lễ cưới mới được cử hành. Không biết phải giải quyết cách nào, Vy đành gọi Hà để than thở.
– Không xong rồi Hà ơi…
– Cái gì không xong?
– Tao không dự party mừng năm mới ở nhà mầy được đâu.
– Tại sao vậy nhỏ?
– Tao mới gọi tiệm Spa để lấy cái hẹn cho 6 giờ chiều trước khi lên nhà mầy, nhưng họ nói giờ đó có người khác “book” rồi.
– Chỉ vậy thôi hả bà? Để đó tao lo. Lát nữa giải quyết xong tao sẽ gọi lại liền. Tao đang bận với khách. Bye.
Khoảng nửa tiếng sau Hà gọi lại cho Vy:
– Xong rồi bà. Đúng 6 giờ ngày hôm đó bà tới là người ta sẽ lột xác cho bà thành tiên luôn. Bà sẽ là ngôi sao của dạ tiệc tân niên ở nhà tui đó bà. Nhớ nha. Tui cúp.
Vy chưa kịp nói lời cảm ơn thì Hà đã cúp máy rồi. Vy vừa phục cái tài quản lý điều hành giải quyết công việc hiệu quả nhanh chóng của Hà mà cũng hơi thắc mắc tại sao Hà quá sốt sắng giúp cho Vy như vậy. Để rồi hôm nay Vy có mặt ở tiệm Spa này và sẵn sàng bị lột xác. Sự thật là Vy chưa từng trải qua trị liệu làm đẹp ở bất cứ tiệm Spa nào. Tuy đã được giải thích và căn dặn kỹ càng về mọi thủ tục, Vy cũng không khỏi hồi hộp lẫn lo âu. Vẫn biết đây không phải là một cuộc giải phẫu thẩm mỹ có nhiều rủi ro nhưng vì chưa từng kinh nghiệm, Vy vẫn lo. Hình ảnh của cơn ác mộng vẫn còn lãng vãng trong tâm trí nàng. Nhưng hình ảnh Linh trẻ đẹp lại nhờ thường xuyên đi spa hiện ra hấp dẫn hơn.
Vy đã chọn một chiếc váy đầm dài phủ chân, màu đen viền vàng tuyệt đẹp. Vạt áo, nạm kim cương giả, sẽ nâng ngực lên mỗi khi nàng nhún vai. Vy bỗng nghĩ đến nhân vật Scarlett trong phim Cuốn theo chiều gió. Nàng sẽ tha thướt và lả lướt khi khiêu vũ. Chắc chắn Tuấn sẽ mời nàng ra sàn nhảy. Tuấn sẽ không thể cưỡng lại nàng. Tuấn sẽ hát bài “Em đẹp nhất đêm nay” để tặng cho riêng nàng. Khi hát, Tuấn sẽ lắc lư cái đầu giống như anh chàng ca sĩ Kyo York vậy. Tối nay khi nàng vừa đến nhà Hà và gặp Tuấn ở đó, Tuấn sẽ trố mắt nhìn nàng ngây ngất và sẽ xóa hình ảnh của Hà khỏi tâm trí.
Không! Không! Vy nghĩ, mình không được làm như thế, và cũng không nên có những ý nghĩ tiêu cực như thế. Tình bạn lâu dài giữa Vy và Hà đáng quý hơn, đáng trân trọng gìn giữ hơn. Do định mệnh hay cơ duyên gì đó không biết, Hà và Vy kết thành đôi bạn thân, thi thố cạnh tranh nhau qua tất cả mọi diễn tiến trong đời, qua trường học, công việc, hôn nhân, và những thay đổi về địa vị xã hội. Tranh được điểm cao trong lớp học, được bằng khen thành tích học tập, được cổ vũ qua các sinh hoạt ngoại vi ở trường, văn, thơ, ca, kịch. Tranh đua trong công việc làm, sự nghiệp, sự nổi tiếng trong vòng bạn bè quen biết, trong cộng đồng, sự may mắn trong tình yêu nữa.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ càng làm cho Vy cảm thấy thua thiệt Hà. Trong lúc tâm hồn trống vắng tình yêu và tinh thần suy sụp, Vy đã chọn Tuấn để làm động lực và phương cách hồi phục.
Vy gặp Tuấn tại Humber College khi nàng theo học một lớp nhiếp ảnh. Tuấn đã trở thành bạn cùng sở thích đam mê chụp ảnh của nàng, cùng đi nhiều nơi quanh vùng Toronto GTA tìm địa điểm độc đáo để chụp. Tuấn dự định lập một studio riêng. Vy nghĩ hay là mình hợp tác đầu tư vào công việc kinh doanh với Tuấn. Hoặc có thể làm một đối tác thầm lặng về tài chính cho anh cũng được.
Nhưng rồi một ngày nọ, trong lúc Vy và Tuấn đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê ngoài trời trên đường Yonge, Hà đã tình cờ nhìn thấy và nhập bọn. Hà ngồi xuống bàn và bắt đầu nói về việc Hà cần một nhiếp ảnh gia để chụp ảnh quảng cáo địa ốc. Đột nhiên, Hà trở thành khách hàng tốt nhất của Tuấn. Dần dần anh ta đã biến mất mà không hề liếc nhìn Vy. Vy đâm ra giận Hà và Tuấn một thời gian dài, giận đến hốc hác vì mất ăn mất ngủ.
Vâng, Vy sẽ cướp Tuấn lại tối nay. Ngoài trang phục giật gân, Vy cũng phát giác ra rằng màn làm đẹp trọn gói của Fountain Body of Youth’s Spa cung cấp quá tốt; Vy hài lòng vô cùng. Ủi da mặt, nắn bóp châu thân, tạo kiểu tóc, làm móng tay móng chân và trang điểm. Khoác áo dạ hội vào nữa là xong.
Vy cảm thấy khát nước. Suốt buổi trong tiệm Spa, nhân viên luôn nhã nhặn mời nàng giải khát bằng nước dưỡng sinh của họ đấy chứ. Cô nhân viên mang bảng tên Grace nói: “Đây là hỗn hợp đặc biệt của tiệm Spa chúng tôi pha chế. Nó giúp làm trẻ các tế bào trong cơ thể. Cô thử uống một tí xem rồi sẽ thấy nó có vị thơm ngon lắm. Cô uống thử đi.” Vy liếc nhìn chất lỏng trong cốc. Nó hơi đục, có màu hồng nhạt và sủi ít bọt. “Nước uống gì trông ghê vậy?”, Vy nhớ đến ác mộng bị đầu độc. Sợ, Vy viện đại một lý do để từ chối: “Xin cảm ơn. Bác sĩ khuyên tôi nên tránh các thức uống có mùi thơm.” Họ càng mời, Vy càng sợ. Đôi khi nhân viên vô tình mạnh tay khi làm tóc, khi đấm bóp, nàng nghi họ định ám hại nàng. Thật quái lạ với sự mâu thuẫn dằn vật trong tâm trí nàng, một tâm trí bất an làm nàng khô cổ họng và khát nước
Cũng may bao giờ Vy cũng có để hờ một vài chai nước trong xe. Nàng tợp vài ngụm. Chờ một chút cho xe ấm, Vy lái xe đi. Đồng hồ trên xe chỉ giờ là 8:28 p.m. Hàn độ bên ngoài đang là -40C.
Dù sao, khi nhìn mình trong gương, Vy rất hài lòng với kiểu tóc và khuôn mặt nàng. Vy rời tiệm Spa với cõi lòng hân hoan rạng rỡ. Sự nhộn nhịp đã giảm bớt ngoài đường phố nhưng gia tăng trong tim nàng. Lái xe lên nhà Hà, Vy suy nghĩ mình nên xử sự như thế nào với Hà, với Tuấn và với mọi người. Do bản tính e dè, Vy không có được sự niềm nở tự nhiên như Hà. Nàng tự hứa đêm nay mình phải tự tin và bạo dạn lên để mở lòng với mọi người để đón năm mới. Nàng sẽ quên hết mọi ganh ghét và ghen tị. Nàng sẽ xem Tuấn như một người bạn, sẽ quên đi chuyện muốn giành Tuấn lại từ vòng tay Hà. Nàng sẽ xem đó là quyết tâm cho năm mới.
Đến nhà Hà, Vy phải đậu xe ngoài đường vì lối đậu xe riêng đã có xe đậu. Một số khách mời đã đến trước. Vy nghĩ đáng lý ra mình phải thu xếp trước đến sớm hơn để giúp Hà.
Vy chưa kịp nhấn chuông, Hà đã xuất hiện ở cửa và reo lên mừng rỡ và nói huyên thuyên:
– Wow! Hôm nay Vy đẹp quá Vy ơi! Trẻ ra nữa. Vy vừa ý với dịch vụ của tiệm Spa đó không? Vào đi! Vào đi kẻo lạnh.
Vy vào nhà cởi áo choàng đưa cho Hà máng lên móc áo, xong Vy ôm choàng Hà và nói với giọng run run xúc động:
– Vy thật có lỗi với Hà quá. Vy xin Hà tha lỗi.
Hà ôm bạn vỗ về:
– Lỗi phải gì vậy bà. Tui cũng cảm thấy tui có lỗi cho nên tui mới chuộc lỗi bằng cách tặng bà phiếu quà đi Spa đó. Thôi mình bỏ qua lỗi hết để mừng năm mới nha. Chắc Vy đói bụng rồi hả? Vào húp tạm miếng súp măng cua đi cho ấm người. Đi vô đây Vy.
Hà nắm tay bạn dắt vào nhà bếp. Mấy người bạn phái nữ đang lăng xăng công việc chuẩn bị thức ăn. Họ toàn là những người Vy quen cả: chị Loan, chị Bích, chị Thủy. Ai cũng ồ lên khen Vy đêm nay trông lạ và đẹp quá. Ăn chén súp cho đỡ đói xong, Vy ở lại trong bếp để phụ sắp thức ăn, Hà thì phải lo đi đón chào khách vừa đến.
Tầng hầm lát gạch của ngôi nhà biệt lập rộng khoảng 80 mét vuông được biến thành một gian phòng giải trí rộng rãi bày biện lịch sự ngăn nắp. Một khoảnh sát tường cuối phòng có một màn ảnh TV lớn, một cây đàn keyboard, một cây guitar và dụng cụ âm thanh. Quanh phòng có hai bộ ghế nệm salon, vài cái bàn nhỏ, hai cái bàn dài, một lô ghế xếp. Phòng còn được trang bị các loại đèn LED và đèn LASER quét tia hình chấm bông hay pháo hoa, sấm sét. Mọi thứ đều do tay khéo của Tuấn cả đó vì Hà rất thích hát karaoke và nhảy nhót. Hà thường mặc y phục có kim tuyến lấp lánh là vì vậy. Hà quan niệm đã làm việc hăng say nhiều căng thẳng thì phải giải trí để thư giãn.
Khách khứa khoảng hơn ba mươi người đã đến xem như đông đủ, đa số là những cặp vợ chồng ở khoảng tuổi 45, 50 trở lại. Hà cầm micro chào mừng cảm ơn bạn bè đến chung vui, kể sơ chương trình dạ tiệc và mời mọi người tự động đi lấy thức ăn nước uống. Thức ăn ê hề, một phần là do Hà gọi đặt mối giao tận nhà và một phần do các bạn mang lại.
Đến mười giờ, màn văn nghệ bắt đầu, lúc thì có nhạc sống, lúc thì hát karaoke, không khí sinh động ồn ào. Vy đang ngồi nói chuyện Linh bỗng nghe:
– Thưa các bạn, Hà xin giới thiệu một vị khách đặc biệt, là người bạn thân nhất và lâu nhất của Hà từ thuở còn đi học ở Sài Gòn. Một số các bạn ở đây đã biết người đó lài ai rồi và một số bạn khác chắc chưa biết.
Hà ngoắc Vy. Vy bước đến đứng cạnh Hà và cúi đầu chào mọi người giữa những tiếng vỗ tay và hò reo. Hà tiếp lời:
– Dạ đây là Phương Vy. Hà cũng xin đề cử Phương Vy là ngôi sao của buổi tiệc mừng năm mới đêm nay. Các bạn có đồng ý không.
Lại thêm những tiếng vỗ tay reo hò và huýt sáo.
Hà trao micro cho Vy. Vy nói:
– Thưa các bạn. Như các bạn nhận thấy đó, trước hết Hà là một người bạn tốt, nếu không Hà đã không mời chúng ta đến nhà hôm nay để chung vui. Riêng đối Vy, Hà luôn luôn là một người bạn quý thương Vy như tình chị em ruột thịt.
Hà pha trò cắt lời Vy:
– Tui nhỏ tuổi hơn nha bà.
Nhiều tiếng cười nổi lên. Vy nói:
– Thưa các bạn đúng vậy. Hà nhỏ hơn Vy gần một tuổi nhưng trưởng thành ngoài đời hơn Vy và lo lắng cho Vy như chị lo cho em vậy.
Hà chêm vào:
– Bà muốn ám chỉ tui già hả bà?
Lại có nhiều tiếng cười từ trong đám bạn. Vy tiếp:
– Thưa các bạn, đêm nay không chỉ riêng Vy là ngôi sao mà tất cả mọi người chúng ta đây đều là những ngôi sao. Người ta nói cuộc đời là bầu trời, mỗi người là một vì sao được sinh ra để tỏa sáng cho đời theo cách riêng của mình. Tuy đều là sao, đều rực rỡ nhưng mỗi chúng ta là duy nhất. Giống như những vì sao thật trên trời, có sao lớn có sao nhỏ, có sao sáng nhiều có sao sáng ít, có sao sớm vụt tắt trên bầu trời, có sao tồn tại rất lâu dài. Vy chỉ là một ngôi sao nhỏ nhờ duyên may nên được ở bên cạnh một ngôi sao lớn là Hà. Cảm ơn Hà. Cảm ơn các bạn. Chúc tất cả chúng ta một đêm mừng năm mới thật vui và đầy ý nghĩa.
Vy xoay qua ôm Hà, Hà ôm bạn còn chặt hơn vì cảm động. Tiếng vỗ tay rào rào. Có người đùa: “Chờ countdown rồi hôn luôn” khiến cả đám cười náo nhiệt.
Tuấn và Hà khởi đầu tiết mục dạ vũ. Sau đó Tuấn đến mời Vy một bản điệu Tango. Lạ quá, trong vòng tay và ánh mắt của Tuấn, Vy chẳng còn cảm thấy rung động cảm xúc như nàng tưởng. Vy nói chuyện với Tuấn một cách vui vẻ bình thường. Tuấn không còn là thỏi nam châm thu hút nàng nữa. Kể từ bây giờ, nàng nghĩ tự mình phải là một nam châm để sẽ không bị ai khác thu hút. Sau đó Vy cũng được nhiều người khác mời khiêu vũ và nàng cũng giữ trong phép giao tiếp lịch sự.
Rồi giây phút giao thừa đến, mọi người đếm lùi mười giây đồng hồ cuối cùng của năm cũ, cùng hát bài Auld Lang Syne, cùng hô Happy New Year và Chúc Mừng Năm Mới. Vy ôm Hà và hôn lên má và nói: “Cảm ơn Hà đã cho Vy làm ngôi sao đêm nay. Nhưng đối với Vy, Hà mới là ngôi sao rực sáng nhất.”
Có tiếng “bốp bốp” của những nút chai rượu champagne và sparkling wine được mở và rót tràn ly hạnh phúc. Ngoài trời văng vẳng có tiếng “đùng đùng” của pháo hoa.
12-2018
Phan Hạnh
(Phóng tác từ truyện ngắn của Paula Gail Benson)

Tin tức khác...