Mùa thu đáng yêu

Mùa Thu Dallas

Huy Lâm

 

Nhà tâm lý học John Sharp thuộc Đại học Harvard đã từng viết nguyên một cuốn sách để phân tích cảm xúc con người theo từng mùa trong năm. Khi nói đến mùa thu, ông chia người ta ra thành hai nhóm: những người thích mùa thu và những người ghét mùa thu.

Người ghét mùa thu như cô Kim Petrolo sống tại thành phố Pittsburgh thì thấy rằng mùa thu đánh dấu sự kết thúc của một mùa hè nhàn tản, thư thả, và trở về với những sinh hoạt thường ngày, theo một thứ tuần tự nhàm chán. Với cô Petrolo, mùa thu cũng có nghĩa là ngày ngắn hơn, và vì vậy, sau một ngày dài làm việc, sẽ không còn bao nhiêu những giờ phút còn lại trong ngày khi trời còn sáng để cho cô hưởng thụ và sẽ không có cơ hội đi dạo công viên cùng với con chó cưng vì trời lúc này tối nhanh, hoặc cô luôn có cảm giác như cần phải ăn cơm tối thật sớm rồi sau đó đi ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc mới vào hôm sau.

Nhưng ngược lại, có người yêu mùa thu như cô Laura McGaha, là người được sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Texas, từng làm việc ngành xây dựng cho cha của cô trong nhiều mùa hè trước đó, thì lúc nào cũng mong ngóng mùa thu trở lại để chấm dứt cho nhanh mùa hè quái ác vì theo cô, nếu ai chưa từng sống ở Texas thì không thể hiểu được cái cảm giác mới năm giờ sáng mà nhiệt độ bên ngoài đôi khi đã lên đến 85 độ F. Thế nên, với cô McGaha, mùa thu mới đáng yêu làm sao.

Nói đến mùa thu ở khu vực Bắc Mỹ, thành thật mà nói chỉ có những vùng phía bắc thì mới có bốn mùa rõ rệt, và lẽ đương nhiên khi từ hè chuyển qua thu, khung cảnh thiên nhiên và thời tiết được cảm nhận một cách rõ nét. Lá bắt đầu chuẩn bị đổi màu, nắng đã nhạt và những cơn gió mang chút hơi lạnh thổi về. Còn riêng những tiểu bang cực nam của nước Mỹ, cuối tháng 9, mùa đã chính thức chuyển qua thu nhưng thời tiết thì vẫn ấm, bầu trời vẫn trong xanh và nắng thì vẫn vàng đậm.

Đã đành mùa màng ảnh hưởng tới cảm xúc của con người, nhưng ngay cả những ai sống ở những nơi như gần đường xích đạo quanh năm không có mùa màng rõ rệt và nhiệt độ luôn ấm thì vẫn có những ký ức in hằn trong trí nhớ liên quan tới từng thời điểm khác nhau của năm chắc chắng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cảm xúc của họ.

Ký ức rõ rệt nhất về mùa thu ở hầu hết mọi người là trở lại trường lớp cho niên học mới cùng với ít nhiều kỷ niệm mà ai cũng giữ lại được cho riêng mình trong những tháng năm đầu đời. Và vì vậy khi mùa thu tới, nhiều người cảm thấy tràn đầy sức sống hơn, làm việc siêng năng hơn vì tin tưởng ở những điều tốt đẹp sẽ tới. Sinh hoạt trong cuộc sống trở nên rõ rệt hơn và họ biết những việc gì cần phải hoàn tất trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nhiều người khác thì lại không có cảm giác như thế. Một số người tuy đã rời ghế nhà trường trong nhiều chục năm, đã trưởng thành, lập gia đình và có con cái, nhưng mỗi khi thu đến thì làm cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lòng, là vì mùa thu lại nhắc nhở họ về thời điểm với sự thay đổi quan trọng trong đời họ. Lúc này họ phải rời khỏi vòng tay chăm sóc của cha mẹ để đi học đại học xa nhà, cực nhọc với sách vở thêm một thời gian nữa, hoặc những ai đi làm sớm thì phải vật lộn với việc mưu sinh để học cách biết tự nuôi sống bản thân.

Có người còn cho rằng mùa thu chỉ là giai đoạn để trời đất chuyển mùa qua đông. Khi lá trên cành đổi màu thì quả mùa thu có đẹp thật và đẹp đến não lòng. Nhưng rồi chỉ vài tuần sau đó, những chiếc lá đẹp đẽ đó lìa cành rơi rụng xuống đất thì cũng là lúc đất trời dần trôi vào một mùa đông tối tăm, ảm đạm và buồn bã. Lá rơi và cùng lúc nhiệt độ cũng rơi theo, mặt đất trở nên khô cứng, trái cây nào còn dính lại trên cành thì cũng bắt đầu thối rữa. Nền nhà thì lạnh lẽo làm cho mỗi buổi sáng thức dậy rời chăn mền đặt chân xuống là cả một cực hình.

Có một điều bác sĩ John Sharp thường khuyên bệnh nhân của ông là hãy nên kiểm soát và điều hoà cảm xúc của mình mỗi khi đổi mùa. Là một người từng dạy học nhiều năm, yêu nghề và nay đã nghỉ hưu, cứ mỗi khi thu đến thì ông lại cảm thấy như mất mát điều gì đó. Để khoả lấp vào khoảng trống, ông thường có một chuyến đi dã ngoại để ngắm mùa thu hay dự thính trong một lớp học nào đó. Ông cho biết có rất nhiều sinh hoạt mà ai cũng có thể tham gia, có rất nhiều những công việc nho nhỏ mà ai cũng có thể làm được để lấp vào cái khoảng trống đó. Ví như ai đó không thích mùa thu bởi vì lúc này những người thân trong gia đình thường hay dành trọn cả một ngày Chủ nhật chỉ để xem các trận bóng bầu dục mà không thèm quan tâm đến điều gì khác thì cứ mặc kệ họ, hãy làm một việc gì đó mà ta ưa thích: đi bộ, tập thể dục, đạp xe hay đi bát phố.

Nhưng nói cho cùng, tất cả những cảm xúc yêu ghét kia chỉ thuần là vấn đề tâm lý. Còn nếu như nhìn ở khía cạnh thiên nhiên và nghệ thuật thì mùa thu đẹp thật. Nếu là một người biết yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật và giàu tình cảm thì không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi mùa thu hiện ra trước mắt. Khi những chiếc lá đổi từ một màu xanh độc nhất sang thành nhiều thứ màu cam, đỏ, vàng lẫn lộn để hoà thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đó là cái khoảnh khắc được cho là đẹp nhất không chỉ của mùa thu mà luôn cả suốt một năm và hạnh phúc biết bao khi biết mình đang là chứng nhân cho sự chuyển mình đó. Đấy là một trong những thời khắc hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Cùng với những cơn gió gây gây lạnh thổi về thì những chiếc lá đang đổi màu kia làm cho không gian chợt như ấm lại và gần gũi hơn.

Nói theo nhà thiền, mùa thu còn là đại diện cho cái đẹp của sự mất mát trong vòng chu kỳ tử sinh, và khi mùa xuân trở lại thì sự sống vươn mình trở lại, tự tái sinh từ ngay trong những mất mát đó. Những chiếc lá úa, những cành khô rơi xuống đất mục nát, tan ra, rồi hoà vào lòng đất làm phân bón nuôi sống những hạt mầm của thế hệ mới khi đất trời ấm trở lại, góp phần vào sự tuần hoàn của đất trời.

Với thời tiết lành lạnh trở lại, người ta có thể nói lời tạm biệt mùa hè để đón chào mùa thu. Đây là lúc lôi ra trong tủ áo nào là áo lạnh, giầy ủng, mũ len để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Nhưng không có thứ quần áo nào thích hợp với mùa thu cho bằng chiếc áo len. Không mỏng mà cũng không dày quá, nó vừa vặn để giữ cho thân thể đủ ấm trong cái không khí mát lạnh.

Có điểm lạ là bất cứ ai mặc chiếc áo len lên người trông cũng đẹp mắt, cho dù là nam, nữ, già, trẻ, cao, thấp, béo, gầy – ai mặc vào cũng thích hợp cả. Và mặc áo len làm cho con người ta như trẻ trung ra, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn.

Đây cũng là lúc tự pha cho mình một ly sô cô la hay một ly cà phê sữa nóng. Nếu cảm thấy lười thì chạy ra một tiệm Starbuck gần đó cũng được, nhưng nhớ xin pha thêm chút mùi bí rợ, quế và táo để cho đúng với phong cách mùa thu ở Mỹ. Và cứ từ từ nhâm nhi hớp từng ngụm nhỏ chứ đừng vội vã để cảm giác được luồng hơi ấm chạy vào trong người mình rồi râm ran khắp tứ chi. Quả thật mùa thu có thể mang về cho con người ta niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn sơ và không quá khó kiếm.

Nhưng có lẽ điều quý nhất của mùa thu là người thân trong gia đình có dịp gần gũi nhau hơn. Mùa thu là một trong những mùa có nhiều ngày lễ nhất trong năm, và nếu là người sống ở khu vực Bắc Mỹ thì không thể không nói đến Lễ Tạ ơn, và nếu có thể kể luôn Lễ Giáng sinh, mặc dù ngày lễ này rơi vào mùa đông nhưng người ta đã phải dành nhiều thời gian của mùa thu để chuẩn bị cho nó. Trang hoàng nhà cửa cho lung linh hơn với những màu cam, đỏ, vàng, và đốt lên những ngọn nến có mùi hương thơm dìu dịu làm cay cay cánh mũi.

Nhờ có những ngày lễ như thế khiến mọi người trong gia đình đều cùng nhau tham gia để chuẩn bị cho dịp lễ, và nhờ vậy mà mọi người có dịp gần gũi nhau. Nói cho nhau nghe bằng những lời cảm kích. Nhắc nhớ nhau chuyện xưa và kể nhau nghe những kỷ niệm đẹp của một thuở nào.

Đấy, ta phải nói những lời dài dòng như thế để chỉ đi đến một kết luận rằng mùa thu có nhiều nét đáng yêu hơn là đáng ghét. Những nét đáng yêu đó không chỉ ở không gian với cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn ở trong tâm hồn con người ta dường như cũng cảm thấy bình an vì mọi người có dịp được gần gũi, thân thiết nhau hơn và nâng đỡ cho nhau.

Mùa thu quả thật là mùa đáng yêu nhất trong năm vậy.

 

Huy Lâm

 

Tin tức khác...