MỘT NĂM NHÌN LẠI

Nguyễn Thơ Sinh

 

Đệ nhất chu niên là khoảng thời gian người ta thường nhìn lại một sự kiện quan trọng đã qua, và lần này người Mỹ có dịp nghĩ về cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 – khi bà Clinton thất cử một cách bất ngờ.

Quãng thời gian 365 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nó đủ để người ta suy gẫm về những gì đã xảy ra một cách chín chắn hơn. Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nên cảm xúc sốt dẻo có dịp lắng đọng, suy gẫm về một sự kiện gây sốc sẽ khách quan hơn. Sau cùng người ta có thể nói một câu bình thản: Thì ra là vậy!

Với người ủng hộ bà Clinton, biến cố ngày 8 tháng 11 năm 2016 là một đòn đau. Sau một năm cố gắng họ mới có thể nguôi ngoai phần nào chứ không thể tâm phục, khẩu phục hoàn toàn. Một phần Tổng thống Trump sau khi đắc cử vẫn giữ nguyên thái độ thẳng ruột ngựa khiến họ cay cú. Vâng. Ông luôn nói thẳng và mạnh tay đưa ra những quyết định cứng rắn xóa bỏ hẳn những công trình của tổng thống Obama đã tốn bao công sức gầy dựng. Nên những người ủng hộ bà Clinton và di sản của tổng thống Obama càng tức tối chuyện bà Clinton bị thua phiếu cử tri đoàn. Những người ủng hộ bà và cả thế giới chưng hửng với kết quả thắng cử của ông Trump bởi hệ thống phiếu cử tri đoàn thật oái ăm của Mỹ.

Nhưng năm 2016 đã khép lại. Lễ nhậm chức tháng 1 năm sau diễn ra rôm rả. Dân trung lưu da trắng tưng bừng hạnh phúc. Khẩu hiệu Make America Great Again bỗng trở thành khúc khải hoàn ca hùng tráng. Niềm vui hiện ra trên khuôn mặt những người thợ mỏ đào than. Kinh tế Mỹ sẽ được vực lại. Một bức tường to cao đồ sộ ngăn đôi Mỹ-Mễ sẽ được xây lên. Người trẻ khỏe không còn bị phạt vạ vì không mua bảo hiểm sức khỏe. Obamacare sẽ chết! Việc làm sẽ lan tràn. NAFTA sẽ cuốn gói ra đi. Giới GLBTQ và các phong trào cấp tiến hãy coi chừng…

Thời gian một năm sau biến cố 8 tháng 11 năm 2016 cuối cùng đã đến. Hai bên (phe bà Clinton và phe Tổng thống Trump) có cơ hội nhìn lại. Không ít người lúc đầu xót xa cho bà Clinton có dịp suy gẫm lại, họ nhận ra một thực tế khó tiêu hóa bà thất cử không phải không có lý do. Cử tri Mỹ năm ngoái quá ngán ngẩm một hệ thống chính trị cũ kỹ, nên sự xuất hiện của ông Trump quá khác biệt với công thức truyền thống trở thành một lực hút. Kết quả, ông nghiễm nhiên ẵm hơn 300 phiếu cử tri đoàn. Còn chuyện Nga thọc gậy bánh xe hay vụ sử dụng điện thư cá nhân với các công văn chính thức của bà Clinton chỉ là chuyện thứ yếu.

Tương tự, những người ủng hộ Tổng thống Trump đã có dịp nhìn lại. Họ có dịp đối chiếu điều ông nói và việc ông làm. Dĩ nhiên khoảng lệch giữa những lời tuyên hứa và kết quả công việc thực hiện trót lọt cho phép họ có những đánh giá. Nếu khoảng lệch chấp nhận được, họ sẽ có niềm tin nơi ông hơn, họ sẽ thấy chọn lựa của họ là đúng. Còn khoảng lệch quá lớn, kỳ vọng của họ không đạt được, họ sẽ chán nản lắc đầu, thất vọng, hóa ra ông Trump cũng không hơn gì những kẻ khác.

Thực ra làm chính trị khó hơn người ta nghĩ. Nhìn chung, một vị tổng thống có tài hay không thời gian sẽ nhanh chóng trả lời thỏa đáng. Trường hợp bà Clinton, sau khi thất cử, nhiều người ủng hộ bà dần dần chấp nhận thêm một số thực tế bất lợi khác nên bà thất cử là hợp lý. Trước tiên, bà có một lý lịch không mấy trong sạch, lại bị Nga vọc tay vào quậy phá, đồng thời bà quá thiên về cánh tả, quá cấp tiến. Bà quên rằng dân Mỹ bề ngoài vẫn thơn thớt nói cười rất công bằng dân chủ nhưng bên trong họ thành kiến với di dân lậu, với đạo Hồi, với công bằng xã hội (quyền lợi của giới GLBTQ), với người da màu… Bà chủ quan quên rằng hiện tại đây vẫn là những cái gai nhức nhối đối với họ.

Làm chính trị khác hẳn chuyện “trông mặt mà bắt hình dong”. Tài cán xuất chúng nhiều lúc chẳng nhúc nhích gì được khi chân tay bị trói chặt. Lấy trường hợp của Cựu tổng thống Obama và Tổng thống Trump thì biết ngay, một khi không thuận thảo, hoặc thiếu ăn ý với Quốc Hội thì các bước kế hoạch lãnh đạo nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối.

Đã thế, tình hình chính trị thế giới khắp nơi nói chung và tại Mỹ nói riêng càng ngày liên tục bị các trang mạng xã hội và các cơn sốt tin giả xía vào, chuyện lộng giả thành chân ùn ùn mọc lên như cỏ dại khiến thiên hạ hoang mang ngơ ngác. Kết quả nhiều cử tri ngây thơ bình dân rơi vào những cái bẫy được giăng ra rất tinh vi. Hệ quả, cán cân kết quả bầu cử đã bị tác động. Lịch sử bị bẻ cong quỹ đạo. Sau một năm nhìn lại người ta có dịp tĩnh lặng hơn, tự hỏi chính mình: Nếu có dịp bỏ phiếu lại, liệu ta có bỏ phiếu khác trước, không?

Cũng xong, cuối cùng là thế, chẳng lẽ cứ nghiến răng hằn học ôm khư khư nỗi bực dọc mãi trong lòng. Nhiều cử tri có thiện cảm với bà Clinton tự an ủi cuối cùng bà đã ổn định lại, không bị gì từ những lời hăm dọa của các ủng hộ viên của Tổng thống Trump năm ngoái. Đặc biệt họ thấy ông đang phải đối phó với hàng núi những rào cản, trong đó nhiều nỗ lực của ông (như cắt cổ Obamacare, xây lên bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ, hủy bỏ DACA, tru di NAFTA, phủi tay khỏi Thỏa thuận môi trường Paris, khó gặm với Bắc Hàn…) liên tục bị thọc gậy bánh xe nên có chút hả dạ. Thành ra một khi bà Clinton vực lại được, có phần tươi tỉnh trở lại, vậy họ cũng chẳng nên ấm ức hậm hực hộ bà mãi. Màn đã hạ, đêm hát đã vãn, thế thì tại sao không vui vẻ ra về… ngủ.

Còn với Tổng thống Trump, tình hình của ông giống như chàng rể ban đầu rất được lòng họ hàng bên vợ. Nhưng sống lâu mới biết đêm dài, họ nhà gái dần dần biết rõ ông là người có thực tài hay không. Mà chuyện chàng rể có tài cán hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ngoại cảnh. Đôi khi nó phụ thuộc vào sự kỳ vọng của bên vợ. Hoặc do cảm tính chi phối nên dù chàng rể không được xuất chúng họ vẫn tìm cách bênh vực để ít ra anh ta không quá bất tài như lời thiên hạ rêu rao.

Còn bạn, cách đây một năm bạn bầu cho ai? Bạn có hài lòng với kết quả đêm 8 tháng 11 năm ngoái? Bạn có cảm giác thế nào với kết quả đêm đó? Bạn có thấy nó bất ngờ lắm không? Bạn có bị cảm xúc chi phối và ngẩn người (hoặc thích thú ra mặt) trước kết quả Bạch ốc cuối cùng vẫn chưa có nữ tổng thống đầu tiên?

Vâng. Sau một năm, bạn nghĩ gì? Bạn có cảm thấy kết quả bầu cử (xét kỹ lại) là công bằng? Hay bạn vẫn cay cú bởi Nga đã can thiệp trắng trợn vào hệ thống bầu cử Mỹ? Bạn có từng nghĩ (và so sánh) nếu bà Clinton đắc cử, tình hình xã hội Mỹ sẽ khác, phân rẽ xã hội được cải thiện hay càng khốc liệt hơn? Bạn có tin Tổng thống Trump (tính đến thời điểm này) quả là vị tổng thống nước Mỹ đang mong đợi? Hay bạn thất vọng? Bạn muốn ông làm nhiều hơn nữa, hay bạn muốn ông đừng làm gì cả, chỉ cần cộng tác nhiều hơn với quốc hội là đủ? Bạn muốn ông làm điều gì cho bạn, cho gia đình bạn?

Hay chỉ nghĩ đến ông thôi đã khiến bạn thất vọng.

Còn trường hợp năm ngoái bạn ở nhà không đi bầu vì thấy hai ứng cử viên đều không đủ tài đức, qua một năm, bạn nghĩ gì? Hoặc bạn, tuy không hào hứng gì với hai ứng cử viên, vẫn đi bầu, sau một năm bạn có cảm xúc nào mới mẻ? Nếu được trở lại không khí đêm 8 tháng 11 năm ngoái, liệu bạn có làm khác đi?

Hay với bạn, ai là chủ Bạch cung đều không quan trọng như nhau. Hay bạn sẽ đổ thừa cho Twitter là nguyên nhân giúp Tổng thống Trump đắc cử vì ông sử dụng Twitter rất tài tình? Bạn có bạn hả hê khi kỹ nghệ than đá ở Mỹ đang chết mòn và Tổng thống Trump dù tận lực vẫn không thể cứu vãn nó? Bạn có hài lòng khi Obamacare vẫn dai dẳng hấp hối. Bạn có lo lắng nếu Tổng thống Trump cứ tìm cách bóp nghẹt, không chóng thì chày Obamacare sẽ bị đày vào lãnh cung vĩnh viễn?

Một năm đã qua, đủ để bạn có những nhận định cơ bản? Hay còn quá sớm? Hay mùa phiếu năm 2016 đã kết thúc và bạn chẳng mấy bận tâm nữa. Bởi còn khối việc phải lo và chuyện chính trị dẫu sao vẫn chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.

Chẳng mấy một năm nữa qua đi. Lần này 06 tháng 11 năm 2018, 33 ghế tại Thượng viện sẽ được hai đảng tranh nhau. Bạn sẽ đi bầu chứ? Bạn sẽ quan tâm? Liệu bạn có làm tất cả những gì trong khả năng ủng hộ Tổng thống Trump (chẳng phải vì Đảng Cộng hòa sẽ hậu thuẫn ông trọn vẹn) song vì bạn lo lắng nếu Đảng Dân chủ thắng thế nhiều quyết định của ông sẽ gặp rắc rối to; nhất là các sắc lệnh ông ký (được Hiến pháp Mỹ bảo đảm) dù sao chỉ có giá trị thắng lợi tinh thần vốn không hề nặng ký bằng những đạo luật do chính Quốc hội thông qua.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...