Mơ Xuân

Mộng Thu

1- Xin lỗi tôi có thể mời cô bản này không?

Mơ Xuân bỡ ngỡ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đang lúng túng thì vừa may Hạ Mây ào tới.

– Chào chú, chú trốn ở đâu nẫy giờ để cháu tìm mãi!

Người đàn ông mà Hạ Mây gọi chú trả lời:

– Đến lâu rồi thấy cháu bận rộn nên chú không muốn làm phiền đã xem quà của chú tặng chưa?

Mi lên hai bên má chú, Hạ Mây khéo léo:

– Cháu thích lắm, cám ơn chú.

– Cháu chưa làm tròn bổn phận chủ nhà.

Bị chú trách Hạ Mây ngơ ngác:

– Cháu… – Mây chợt hiểu ngay khi chú ra hiệu- À đúng thế, xin giới thiệu đôi bên, Mơ Xuân nhỏ mà như bà cụ non không thích những chỗ ồn ào náo nhiệt chịu cực hình ở đây tối nay vì cháu bắt buộc. Còn đây là chú của mình, tuổi trẻ tài cao đẹp trai nhà giầu…

Chú giơ tay ngăn Hạ Mây không cho nói tiếp:

– Đứa cháu này tính nào tật ấy, quảng cáo chú quá lố rồi đó, không sợ bạn cháu cười mèo khen mèo dài đuôi sao hả. Anh tên Lập Đông, rất may mắn quen biết Mơ Xuân.

Mơ Xuân lễ phép:

– Dạ thưa chú.

Lập Đông xua tay:

– Xin đừng xưng hô như vậy, anh bị tổn thọ mất.

Cười khúc khích Hạ Mây trêu:

– Ấy mọi lần bạn cháu vẫn kêu như vậy, sao chú không sửa hả chú?

– Bữa nay ghét chú nên phá há.

Hạ Mây le lưỡi:

– Cháu đâu dám. Chú đã mài gót giầy mấy bản rồi?

Lập Đông vừa lắc đầu là Hạ Mây la lên:

– Ôi trời! Sàn nhẩy thiếu chú cũng như bầu trời thiếu trăng sao vậy.

– Thôi cô cháu ơi, máy bay thật còn rớt nữa là bằng giấy, cho chú hai chữ bình an đi.

Đẩy lưng chú, Hạ Mây giục:

– Chú làm ơn dùm cháu đi mà.

– Chú đang chờ câu trả lời, tại cháu phá đám.

Tròn mắt Hạ Mây chỉ vào người:

– Tại cháu! Ai?

Mơ Xuân sợ bạn nói lung tung vội cuống quít cải chính:

– Hạ Mây giỡn thôi, chú đừng tin ạ.

– Lại chú nữa rồi! Kể từ phút này bỏ luôn chữ ấy nhé Mơ Xuân- Lập Đông yêu cầu.

Cái nháy mắt của Hạ Mây chứa đầy ẩn ý trước khi bỏ đi vì mẹ gọi:

– Giao cho chú nhiệm vụ săn sóc nó, chúc chú thành công.

Lập Đông nhắc:

– Anh vẫn đang đợi.

Mơ Xuân mất cha mẹ từ bé được cô là em ruột của mẹ đem về nuôi không con cái nên cô chú thương chiều chăm chút từng ly từng tý. Chú có địa vị trong chính quyền, cô lịch lãm quen rất nhiều giới thượng lưu vì thế Mơ Xuân đã từng theo cô chú dự nhiều buổi tiếp tân dạ tiệc sang trọng, sở dĩ không ưa những chỗ đông người vì bản tính trầm lặng chứ chả phải nhút nhát hay thiếu xã giao. Môn khiêu vũ tuy Mơ Xuân chẳng thích mà chiều theo ý cô khuyên biết thêm gì cũng tốt khi cần đến dễ xoay sở vả lại học cũng không nhất thiết phải thực hành”. Hôm nay, lần đầu tiên Mơ Xuân lâm trường hợp khó xử từ chối cách nào khỏi mất lòng đối phương ấy mới là khó!

Lập Đông im lặng kín đáo quan sát, cô ta chắc chỉ cỡ tuổi Hạ Mây nhưng trông chững chạc hơn, gương mặt man mác vẻ buồn, có lẽ thế nên đã tạo nên nét đẹp rất lạ quyến rũ lôi cuốn.

Nhận rõ sự băn khoăn bối rối nơi Mơ Xuân, Lập Đông mở lối:

– Chúng mình ngồi trò chuyện thôi vậy.

Như viên đá nghìn cân được nhắc xuống, Mơ Xuân hớn hở:

– Dạ cám ơn, không phiền chứ ạ.

Thấy Mơ Xuân lúng túng tránh dùng danh từ ngôi thứ để gọi mình, chỉ lấp lửng, Lập Đông trêu:

– Câu vừa rồi hình như thiếu chữ. Mơ Xuân có thể thêm vào cho đủ nghĩa để người được cám ơn đỡ ấm ức.

Đỏ hồng đôi má, Mơ Xuân biết chú của bạn dồn tới nước phải gọi bằng anh. Nghĩ ra một mẹo, giấu nụ cười, Mơ Xuân chấm ngón tay vào chén nước viết trên bàn:

– Mong chỉ giáo.

Không dùng phương thức của Mơ Xuân, Lập Đông vào thẳng đề:

– Một chữ anh.

Chẳng gật chả lắc, Mơ Xuân chỉ cười.

– Đâu ăn gian thế nhỉ, Lập Đông nhất định lấn bắt bí, Mơ Xuân.

Giọng chàng tha thiết nài nỉ khiến Mơ Xuân xiêu lòng:

– Dạ anh.

2- Chuông cửa reo, Hạ Mây ngồi trong phòng khách hỏi vọng ra:

– Ai vậy hả chị Ba?

Không thấy chị người làm trả lời mà nghe có tiếng giầy đang đi vào, Hạ Mây vội đứng lên.

– Chú đây, ủa sao giờ này công chúa còn ở nhà?

Hạ Mây nhăn nhó:

– Cháu bị cảm buồn muốn chết, đang mong có người nói chuyện đỡ nghiền. Mà sao chú cũng thất nghiệp đi chơi thế?

– Chú được nghỉ ghé thăm mẹ cháu. Cái con nhỏ láo lếu bộ tưởng chú như cục thuốc phiện à- Lập Đông cao giọng- Cháu xấu lắm có cô bạn xinh mà giấu chú nhé.

Hạ Mây phân trần:

– Chú đâu trách cháu được chứ. Chú đã có ý trung nhân ở phương xa rồi.

Lập Đông thở dài:

– Bây giờ chú hối hận!

– Cô ta du học sắp về ngày đám cười đã định, ông bà nóng lòng chờ lâu rồi chú đừng vớ vẩn để cháu lãnh tội đa.

Reng … Reng … Reng …

– Ai vậy chú?

Lúc lắc xâu chìa khóa, Lập Đông phì cười:

– Lẩm cẩm thật sao hỏi chú nghe đi coi chừng chậm họ đặt máy xuống lại thắc mắc à.

Bị chú dọa Hạ Mây nhấc liền điện thoại và nhận ngay giọng cười đầu dây bên kia.

– Mơ Xuân tan học ghé mình chơi một chút. Cái gì? Tài xế ốm, chán chưa, ờ thôi chào. Cái chú này bệnh lúc nào không bệnh lại nhè đúng lúc cần!

– Vô duyên vừa vừa thôi cô, nói năng hợp lý lẽ trên cõi đời này ai lại không muốn khỏe mạnh chứ. Bộ cháu ốm thì đúng hả?

Bĩu môi Hạ Mây gây:

– Nhưng cháu đang buồn.

Lập Đông than:

– Trông sáng láng thế mà hóa kém thông minh!

Hạ Mây vênh mặt:

– Cháu biết thừa ý chú.

– Úp úp mở mở chỉ là đoán mò chú chẳng mắc mưu.

Hạ Mây cười khoái trá:

– Chú chứ gì.

Búng ngón tay, Lập Đông khen:

– Chịu thua, cháu mà làm thầy bói đông khách là cái chắc.

Hạ Mây giả bộ giận:

– Trêu cháu há, không thèm nhờ chú đón nó nữa.

– Giỡn chút mà, giờ chú đi nhé.

Hạ Mây la:

– Còn cả hai tiếng nữa lận chú ngồi chờ cho sụm lưng luôn.

Lập Đông tỉnh bơ:

– Sớm hơn trễ nhỡ kẹt đường kẹt xá còn xoay sở kịp.

3-

– A! Ra rồi.

Lập Đông vội mở cửa xe bước tới.

– Mơ Xuân.

Quay lại Mơ Xuân hơi ngỡ ngàng:

– Chú!-Vừa chào xong thấy nét mặt người đối diện thay đổi vẻ hờn dỗi lộ rõ, cô đưa tay che miệng giấu nụ cười- Dạ thưa anh.

Lập Đông hớn hở:

– Cám ơn Mơ Xuân.

– Dạ em không dám. Hôm nay Hạ Mây nghỉ ạ.

Lập Đông lắc đầu:

– Anh tới đón em.

Mơ Xuân ngạc nhiên:

– Đón em?

– Vì tình cờ bấm độn biết em không có xe nhà bữa nay, anh xin lãnh nhiệm vụ đó mong được chấp nhận.

Mơ Xuân nhỏ nhẻ:

– Vậy phiền anh.

Cho xe chạy Lập Đông ân cần:

– Mơ Xuân khỏe không?

– Tối qua thức hơi khuya ôn bài lại thêm bài toán hắc búa quá nên hơi nhức đầu- Mơ Xuân thật thà- Môn đó em hãi kinh khủng.

Lập Đông nói đỡ:

– Con gái là một cây tính toán, anh tưởng sẵn được trời sinh như vậy các cô đều giỏi hết, tại em không thích nên chả chú tâm thôi.

– Anh thật dễ thương có lòng biện hộ cái dốt của em.

– Ngày nào cũng bắt buộc phải mặc đồng phục trắng hả em?

– Dạ- Mơ Xuân cười tươi thú nhận- May là đúng mầu em ưa. Mấy cô khác lầu bầu năm ngày trắng toát chỉ có hai ngày cuối tuần diện thôi.

Lập Đông dọ ý:

– Buổi tối nọ em bận mầu tím.

Mơ Xuân gật đầu:

– Em cũng thích luôn.

Lập Đông rất tự nhiên:

– Chúng mình giống nhau ghê. Em khát không ghé nhà hàng uống nước sau ghé thăm Hạ Mây, đau sơ sơ là làm nũng mẹ hết cỡ, con gái hay vậy lắm sao!

Mơ Xuân buồn buồn:

– Tùy hoàn cảnh mỗi người. Em mồ côi từ nhỏ đâu có cha mẹ để nhõng nhẽo nên em chẳng rành anh à.

Vô tình gợi cho Mơ Xuân mất vui, Lập Đông áy náy:

– Xin lỗi anh lỡ lời.

4- Rời khỏi thư viện ngước nhìn lên bầu trời mây đen kịt, Mơ Xuân chép miệng:

– Giá về sớm một tí đỡ hơn. Thời tiết mùa này thật khó lường mưa mưa nắng nắng thất thường. Muốn thả bộ nhưng sắp mưa to, thượng sách là kiếm cách về nhà cho nhanh thôi.

Ngó tứ phía kiếm xe, bất chợt Mơ Xuân thấy một ông cụ đứng tựa lưng vào tường lộ vẻ đau đớn. Động lòng trắc ẩn, cô chạy tới gần.

– Thưa cụ cần con giúp gì không?

Ông cụ chỉ đủ sức đưa mắt ngó túi áo mình, Mơ Xuân nhanh trí cho tay vào lấy ra cái lọ theo giấy ghi cho hai viên vào miệng cho ông cụ nuốt. Đỡ ông cụ ngồi xuống đàng hoàng Mơ Xuân khép hai vạt áo khoác ngoài cho khỏi lạnh. Thuốc đã có công hiệu, ông cụ hơi thở điều hòa vừa lúc chiếc ô- tô trờ tới ngừng lại, một người đàn ông chạy xuống lễ phép:

– Thưa cụ.

Ông cụ ra hiệu cho anh ta đỡ lên xe. Mơ Xuân lo lắng:

– Chú mau đưa cụ tới bệnh viện ngay lập tức.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Mơ Xuân nhìn quanh xem có mái nhà để ẩn thì có ánh đèn dọi từ xa càng gần càng sáng, xe dừng cửa mở giọng hối thúc:

– Mơ Xuân lên mau, anh là Lập Đông.

Mơ Xuân vui mừng:

– Hú hồn, may quá gặp anh nếu không nguy to.

Lập Đông đưa hộp khăn giấy cho Mơ Xuân:

– Lau khô nước đi em. Sao đi một mình thế, nguy hiểm quá.

Vừa định trả lời thì Mơ Xuân hắt hơi liên tiếp.

Cởi áo đang mặc choàng lên người nàng, Lập Đông xót xa:

– Em bị lạnh rồi!

5- Mơ Xuân cùng Lập Đông đứng đợi bồi đưa tới bàn. Suối tóc dài đen nhánh buông thả xuống hai bờ vai, áo dài tím hoa cà ôm khít thân hình lộ những đường cong tuyệt mỹ, nhan sắc Mơ Xuân lộng lẫy lôi cuốn ánh mắt chiêm ngưỡng của những khách đang ngồi ăn.

– Em thấy thế nào?

– Ấm cúng, kín đáo, lịch sự.

– Muốn biết lý do không?

Mơ Xuân gật đầu.

– Bởi vì nhà hàng cơm tây này toàn ngoại quốc, yên lặng không ồn ào như mấy nơi khác để chúng mình có một buổi tối đầy thơ mộng.

– Em rất cảm động, anh thật tế nhị, chu đáo.

Mơ Xuân gắng giữ cho Lập Đông khỏi thấy mắt sầu gợn sóng, lòng đau rộn tình (L.T.Lư) của nàng.

Lời Hạ Mây nhắn nhủ còn văng vẳng:“

– Chú mình đã hứa hôn, không bao lâu nữa vị hôn thê du học nước ngoài về!.

Đúng vậy Mơ Xuân đâu thể làm việc bất nhân đi giành giựt của người. Chàng và ta có duyên không nợ, đành chịu thua!

– Chuyện gì, anh thấy em có vẻ không vui?

Vội giấu ưu phiền, Mơ Xuân đánh trống lảng:

– Dạ đâu có, gọi món ăn đi anh.

Lập Đông vẫn thắc mắc:

– Thật nhé, nhìn thần sắc em lúc nãy anh nhức tim lắm Mơ Xuân à!

Bóp nhẹ tay chàng, Mơ Xuân cười tươi:

– Hứa trăm phần trăm, anh vừa lòng chưa.

Tuy Mơ Xuân quả quyết nhưng Lập Đông vẫn chưa hết nghi ngờ vẻ mặt còn hằn nét suy tư.

Biết thế Mơ Xuân giả lả:

– Anh, em đói rồi!

Lập Đông cầm tấm thực đơn:

– Em dùng gì để anh kêu?

Chẩu cặp môi hồng, Mơ Xuân ngúng nguẩy:

– Chả biết, anh chọn cho em.

Điệu dáng Mơ Xuân vòi vĩnh tình tứ khiến Lập Đông sung sướng đến ngẩn ngơ.

– Em không quen bị nhìn khi đang ăn đâu.

– Ngắm em, anh no rồi.

Mơ Xuân hứ:

– Không chịu.

Gắp con tôm to nhất đặt vào đĩa Mơ Xuân, Lập Đông dỗ dành:

– Ngon lắm, thử đi em.

Mơ Xuân cầm dao xẻ làm đôi đưa một nửa cho Lập Đông:

– Mình cùng chia nghe anh .

Dường như thích thú thấy cử chỉ san sẻ giữa Lập Đông và Mơ Xuân, ông bà cụ ngồi bàn bên cạnh bắt chuyện làm quen.

– Thật xứng đôi. Cô cậu khiến chúng tôi hồi tưởng lại lúc trẻ, cũng chiều chuộng nhau như hai người.

Ông cụ khen:

– Cô bé đẹp quá bà nhỉ.

Bà cụ gật đầu đồng ý. Trước khi ra về bà cụ nói nhỏ với Lập Đông.

– Ông bà cụ dễ thương ghê. Chắc hồi trẻ đẹp lắm. Anh biết họ?

– Đâu có. Họ có thiện cảm với em.

– Bà cụ bảo anh gì vậy?

Cầm tay Mơ Xuân, Lập Đông tha thiết:

– Hỏi người yêu cậu hả. Anh rất muốn gật đầu nhưng không dám, em trả lời dùm anh nhé.

6- Lập Đông năn nỉ cha mẹ:

– Hạnh phúc cả đời con. Con chỉ sống với người con yêu. Con xin cha mẹ cho toại nguyện.

Ông cụ quả quyết:

– Con không thể xử như vậy được. Nó học xong cũng gần về nước. Người lớn chứ đâu phải con nít. Ba nhất định không bằng lòng.

Bà cụ hiền từ:

– Vậy sao lúc trước con ưng chứ.

Lập Đông biện bạch:

– Có lẽ con thiếu suy nghĩ và tại mọi người cứ vun vào nên con mới xiêu lòng.

Ông cụ ngắt ngang:

– Đừng nói thêm nữa. Lo sửa soạn đám cưới là vừa.

Lập Đông năn nỉ:

– Cho phép con đưa cô ấy tới trình diện ba me.

Thương con bà cụ can thiệp:

– Ông ạ, để con nó đưa tới gặp mình đi ông.

7- Mơ Xuân ngừng bước, níu chặt tay Lập Đông:

– Anh, em sợ run cả người.

Ôm ngang lưng Mơ Xuân, Lập Đông trấn an:

– Đừng lo, có anh bên cạnh em.

Vừa thấy Mơ Xuân, me Lập Đông vui vẻ niềm nở:

– Cháu lại ngồi cạnh bác.

Mơ Xuân cúi chào:

– Thưa bác ạ.

Lập Đông hỏi:

– Ba đi vắng ạ?

– Ở trong sắp ra.

Ngắm Mơ Xuân thùy mị bà cụ nẩy sinh cảm tình. Cô bé đẹp, nết na hiền hậu, cung cách ăn nói đúng vẻ con nhà gia giáo đàng hoàng xứng đôi với con mình hơn cô kia. Coi bộ Lập Đông yêu nhiều lắm.

Kín đáo quan sát Mơ Xuân, ông cụ thầm công nhận con mình tinh mắt. Ngồi yên nghe vợ và cô gái trò chuyện. Quái lạ, giọng nói mường tượng ta đã nghe thì phải nhíu mày cố nhớ, ông cụ lắc đầu già rồi trí óc hết minh mẫn!

Ông cụ hỏi vợ:

– Bà nhận xét cô bạn Lập Đông thế nào?

– Ông thì sao?

Ông cụ thẳng thắn bầy tỏ ý nghĩ:

– Lễ phép, dịu dàng, tư cách, tôi rất thích.

Trầm ngâm giây phút bất ngờ ông cụ bảo, bà có nhớ cái bữa tôi bị bệnh không?

Nhìn chồng bà cụ ngạc nhiên:

– Lạ chửa! Đang chuyện nọ nhẩy chuyện kia, chả ăn nhập với nhau.

Ông cụ như vẫn chìm đắm trong sự suy tư lẩm bẩm:

– Hôm ấy theo bác sĩ nếu không kịp thời uống thuốc thì dù có đưa ngay vào bệnh viện cũng vô phương cứu chữa, bây giờ tôi đã nằm sâu dưới lòng đất!

Bà cụ gắt:

– Ông ơi! Lẩm cẩm quá. Lôi ba cái chuyện cũ ra làm gì nữa.

Đột nhiên ông cụ đứng bật dậy, vỗ trán hét to:

– Đúng rồi, đúng rồi, là…

Đưa tay sờ trán chồng, bà cụ lo lắng:

– Ông, ông có sao không?

– Tôi rất khỏe sung sức nữa là khác. Tôi đang tìm cách nói sao cho người ta khỏi giận để xin hủy bỏ hôn ước.

8- Cái bàn đá trắng đặt dưới bóng mát cây cổ thụ, hai ông lão ngồi thưởng thức chén chè mạn sen thơm ngát.

– Này bác, hôm nay khác với thường ngày hai ta hẹn nhau vì có chuyện quan trọng cần bàn luận với nhau.

– Tôi có ý kiến. Tôi và bác mỗi người viết một chữ thử xem có chung một vấn đề không nghe.

Trao đổi giấy, hai người đồng phá lên cười gật gù:

– Hợp, hợp, bên này “hôn”, bên kia “nhân”. Tương xứng.

Lần thứ nhì cùng mở, cả hai cất giọng sang sảng ngâm:

Dây tơ hồng không xe chẳng thắt,

Nguyệt Lão đây cũng chịu bó tay!

9- Ngày thành hôn của hai con cha chỉ có hai chữ Hạnh Phúc trao tặng. Cha mong rằng các con mãi mãi nâng niu gìn giữ vì nó là một vật vô giá. Có nó các con sẽ luôn luôn vui vẻ sung sướng. Muốn có không dễ đâu, tiền bạc chả mua được mà chính ở nơi hai con phải vun đắp bồi dưỡng. Cuộc sống lứa đôi chả ai tránh khỏi bất hòa phải không các con, nhưng nếu bớt lời được thì cũng nên bớt, nhường được cũng nên nhường sẽ giữ được hòa khí gia đình. Giữa vợ chồng đâu kể thắng hay thua. Sinh con nuôi lớn lo cho ăn học thành tài lấy vợ gả chồng xong bổn phận. Thực tế là thế, thật sự tình thương của các bậc cha mẹ bao la bát ngát vô bờ vô bến không chân trời chẳng địa giới. Vui buồn theo con cái, hai ta hài lòng có đứa con ngoan nay có con dâu hiền thục còn đòi hỏi gì nữa phải không bà.

Nhìn Lập Đông, Mơ Xuân tay trong tay đứng trước mặt nghe lời giáo huấn mắt bà cụ long lanh ngấn lệ, mừng con đã kén được bạn đời đạt ước nguyện kết duyên với người mình yêu.

Vui chung đã đành ông cụ còn có nỗi niềm riêng vì Mơ Xuân chính là ân nhân cứu mạng ngày nào. Ông cụ hứng chí giơ cao ly rượu hồng:

Cơ duyên kỳ diệu, mi tới ta giữ. Tuyệt vời.

Mộng Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác...