Mặt trái cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Tàu

Lý Anh

Sau bốn tháng vừa đàm phán vừa đe dọa lẫn nhau, cuối cùng, cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ và Tàu cũng đã bùng nổ vào đầu tháng 07/2018 khi Hoa Kỳ đánh thuế 25% vào hàng chục tỷ Mỹ kim hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc …

Bề ngoài, cuộc chiến thương mại này bắt đầu từ cuộc điều tra của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (United States Trade Representative – USTR) đối với việc Trung Cộng đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đằng sau đó là những mâu thuẫn vô cùng phức tạp.
Cuộc chiến thương mại Mỹ – Tàu sẽ ra sao?

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa có những hành động trực tiếp hoặc gián tiếp đánh vào Trung Quốc. Tháng 01/2018, ông áp thuế 15% – 50% vào mặt hàng pin mặt trời và máy giặt. Hai tháng sau (03/2018), ông tuyên bố thuế nhập cảng thép và nhôm áp dụng cho tất cả các nước, nhưng … sau đó miễn thuế cho một loạt nước đồng minh thân cận của Hoa Kỳ.

Sau khi bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, nhiều học giả nhận định: Được và mất trong cuộc chiến thương mại này sẽ không đồng đều. Ví dụ, khi TT Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế nhập cảng thép và nhôm, các nhà sản xuất nhôm và thép của Mỹ sẽ hưởng lợi trong khi các công ty chế tạo xe hơi sử dụng thép để sản xuất lại chịu thiệt thòi không ít.

Ngay sau quyết định áp thuế mới nhất của Hoa Kỳ, Trung Cộng đáp trả bằng mức thuế quan lên 128 mặt hàng gồm thịt lợn, rượu vang, đậu nành … nhập từ Hoa Kỳ trị giá hàng tỷ Mỹ kim.
Trung Quốc, nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ cũng cân nhắc việc giảm mua trái phiếu, một việc làm gây ra nhiều ảnh hưởng cho Hoa Kỳ vì thâm hụt ngân sách nước này đang tăng. Tháng 12/2017 vừa qua, ông Trump lại vừa mạnh tay cắt giảm thuế.

Trong tương lai, Trung Quốc có rất nhiều mục tiêu để tấn công, từ nông nghiệp đến máy bay. Là thị trường nhập cảng nông sản phẩm lớn thứ 2 của Hoa Kỳ (năm 2017 trị giá 20 tỷ Mỹ kim), nước này có thể trả đũa bằng cách không nhập cảng hàng của nông dân Mỹ, những cử tri từng ủng hộ Donald Trump trong dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, quay sang mua đậu nành của Nam Mỹ. Không mua máy bay Boeing chuyển sang mua Airbus của Liên minh Châu Âu (EU). Được biết, hơn một nửa số máy bay thương mại đang hoạt động tại Trung Quốc do Boeing sản xuất, mang lại 150.000 việc làm tại các nhà máy của hãng Boeing trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố: “Cuộc chiến thương mại không tồi tệ lắm”. Theo ông, Hoa Kỳ có thể thắng bằng cách tạo áp lực và buộc các nước bỏ một số rào cản thương mại.

Tuy vậy các nhà kinh tế học vẫn cho rằng: Trong chiến tranh thương mại, không có người thua kẻ thắng. Nếu Tổng thống Trump định nghĩa “thắng” là mất ít hơn Trung Quốc, có thể Mỹ sẽ thắng. Nếu “được” “mất” theo nghĩa thông thường, e rằng cường quốc hàng đầu thế giới sẽ “mất” nhiều hơn.

Không nói đâu xa, ngày 22/03, Dow Jones sụt hơn 700 điểm và tiếp tục giảm 424 điểm một ngày sau đó. Đến cả những doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc mà ông Trump đang cố “bảo vệ” cũng theo dõi sự lên xuống của thị trường chứng khoán.

Về phía Trung Quốc, sau khi Tổng thống Donald Trump áp dụng biện pháp gia tăng thuế suất 10% đối với 200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, ngày 19/06, thị trường chứng khoán Trung Quốc lập tức tụt dốc. Sàn chứng khoán Thượng Hải mất đứt 3,78%, có lúc xuống tới hơn 4%. Sàn chứng khoán Thâm Quyến còn bị nặng hơn, sụt mất 5,31%. Tính chung cả hai sàn tụt xuống dưới mốc 3000 điểm, có tới trên 1.300 mã cổ phiếu mất điểm và ngừng giao dịch. Đúng là Mỹ – Tàu trả đũa lẫn nhau, cả hai nền kinh tế đều thiệt hại, chỉ bên nhiều bên ít mà thôi.

Trung Quốc thua vì đánh giá thấp Donald Trump
Ngày 18/06, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục gia tăng mức thuế thêm 10% đối với 200 tỷ Mỹ kim hàng hóa Trung Quốc nhập cảng để đáp lại việc Trung Quốc tiến hành biện pháp trả đũa tương tự gia tăng thuế suất 25% đối với 50 tỷ Mỹ kim hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ. Sau đó ông Trump còn tuyên bố sẽ tiếp tục tăng thuế suất thêm nếu Trung Quốc có hành động đáp trả. Với tuyên bố này của ông Trump, Trung Quốc đối mặt với cuộc chiến tranh thương mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó họ không thể sử dụng biện pháp trả đũa tương tự và thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống dốc mau lẹ.

Biện minh cho hành động của mình, Tổng thống Donald Trump giải thích, việc Mỹ áp thuế suất tăng 25% đối với 50 tỷ hàng nhập cảng của Trung Quốc nhằm buộc Trung Quốc thay đổi cách làm không công bằng về kỹ thuật và sáng tạo của Mỹ. Đó cũng là bước đầu tiên để thực hiện sự cân bằng trong quan hệ thương mại hai nước (năm 2017 hàng hóa Trung Quốc nhập cảng Mỹ đạt 505,47 tỷ Mỹ kim, trong khi hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc chỉ 129,89 tỷ, tính ra Mỹ đã nhập siêu 375,58 tỷ).

Sau khi Trung Quốc quyết định trả đũa bằng cách gia tăng mức thuế 25% đối với 50 tỷ Mỹ kim hàng hóa nhập cảng từ Mỹ. Ông Trump cho rằng, Trung Quốc không thay đổi cách làm bất công để cướp đoạt kỹ thuật và quyền sở hữu trí thuệ của Mỹ. Không những thế, còn “đe dọa những công ty, công nhân và nông dân Mỹ vô tội”. Vì vậy, ông phải tuyên bố tăng thêm 10% thuế đối với 200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc nhập cảng; đồng thời chỉ rõ, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục phản kích, Mỹ sẽ tăng thuế suất cao hơn với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc.

Hãng thông tấn Reuters cho hay, ngày 19/06, ông Navarro, Cố vấn thương mại Tòa Bạch ốc tuyên bố, Trung Quốc đã xem nhẹ quyết tâm của Tổng thống Donald Trump dùng biện pháp thuế quan để cưỡng ép Trung Quốc thay đổi chính sách thương mại kiểu cướp đoạt. Ông Navarro cho rằng, trong bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào thì Trung Quốc cũng sẽ là bên thất bại thê thảm. Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp nhưng không có tiến triển, Mỹ chỉ có cách duy nhất là sử dụng thuế quan để bảo vệ lợi ích của mình.

Ông Navarro nói: “Tôi cho rằng, họ đã xem nhẹ quyết tâm của Tổng thống. Nếu họ nghĩ rằng, có thể thông qua từng bước tăng giá thu mua chúng ta với giá rẻ mạt, khiến chúng ta cho phép họ tiếp tục đánh cắp quyền sở hữu trị tuệ và lấy đi viên ngọc trên vương miện (kỹ thuật cao của Hoa Kỳ), thì họ đã tính sai! Tổng thống Donald Trump đã cho Trung Quốc nhiều cơ hội để thay đổi hành vi xâm lược nhưng họ đã không tận dụng. Họ thực sự sẽ bị thua một cách thê thảm trước chúng ta”.

Trên Fox News, ông Harry J.Kazianis, Giám đốc Nghiên cứu Quốc phòng tại Trung tâm Vì lợi ích quốc gia (Director of Defense Studies at the Center for the National Interest), từng chia sẻ bài viết, quan hệ Mỹ – Trung xấu đi, có thể leo thang tồi tệ hơn, nếu không dừng lại có thể trở thành xung đột hạt nhân giữa hai siêu cường. Cứ tiếp tục như vậy, quan hệ Mỹ-Trung sẽ sa lầy vào vùng tối tăm.
Bài báo cho biết, hiện nay nhiều người lo ngại về vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, sự hỗ trợ của Iran đối với tổ chức khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), gây vô số phiền phức trên toàn thế giới, lãnh đạo Nga cũng gây nhiều bất ổn. Nhưng… so với Tàu thì những nước nói trên không thấm vào đâu. Trong vài năm tới, không một quốc gia nào khác có thể thách thức sức mạnh của Mỹ trên thế giới như Trung Cộng.
Có thể nói, quan hệ Mỹ-Trung hiện nay là: Đối đầu thương mại, quân sự, tranh chấp lãnh thổ, cuộc chiến an ninh mạng, tranh thủ lôi kéo đồng minh. Hai nước Mỹ Trung đang trong quá trình xung đột giống như thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong thế kỷ 20, không phải trong thế kỷ 21.

Theo đài truyền hình Thương mại và Tin tức Người tiêu dùng (Consumer News and Business Channel – CNBC), ngày 02/07, ông Michael Dell, người điều hành hàng đầu Công ty Dell đã nói với CNBC: Nếu quan hệ mậu dịch Mỹ – Trung tan vỡ thì cả hai nước đang “hủy diệt lẫn nhau” (Mutual Assured Destruction). Đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, đó là kết quả cực kỳ tồi tệ. Ông cho rằng, trong chiến tranh thương mại, không có người thắng và dự đoán “khả năng phát sinh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cực thấp”. Theo ông, “Mutual Assured Destruction” là chiến lược quân sự “hủy diệt lẫn nhau”; nếu một trong hai bên đối lập sử dụng vũ khí hạt nhân thì cả hai đều bị hủy diệt. Nếu Mỹ và Trung Quốc tiến hành chiến tranh thương mại cũng sẽ dẫn đến hậu quả tương tự!
Mặt sau cuộc chiến thương mại Mỹ Tàu

Để hiểu hết cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Liu Wei (Lưu Vĩ) giảng dạy tại Đại học Nhân dân Trung Hoa cho rằng, điều quan trọng là, phải đặt cuộc chiến đó trong bối cảnh rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Từ ngày Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy, cuộc tranh luận về “mối đe dọa mang tên Trung Quốc” đã nổi lên ở Mỹ và kéo dài dai dẳng, xoay quanh việc ngăn chặn hay bắt tay với Bắc Kinh, coi đó như là 2 lựa chọn chiến lược cho chính sách của Mỹ với Trung Quốc từ những năm 1990.

Cựu Tổng thống Bill Clinton chọn cách tiếp cận bắt tay với Trung Quốc. Như ông Clinton từng giải thích, bắt tay với Trung Quốc có thể thúc đẩy nước này “tăng cường cải cách bên trong và hướng tới chấp nhận quy định luật pháp”. Sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2000, ông Clinton tuyên bố thêm rằng, Bắc Kinh đã “đồng ý du nhập một trong những giá trị được trân trọng nhất của nền dân chủ và kinh tế tự do”.

Tuy nhiên, sau hàng thập kỷ được hưởng chính sách “bắt tay” của Mỹ, Trung Quốc không những chưa đạt tự do kinh tế và chính trị như Hoa Thịnh Đốn kỳ vọng, còn vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đe dọa trực tiếp đến ngôi vị số một của Mỹ. “Mối đe dọa mang tên Trung Quốc” càng hiện hữu, bùng phát mạnh mẽ như lửa đổ thêm dầu.

Trong bối cảnh đó, cuộc chiến thương mại hiện nay có thể coi là Hoa Thịnh Đốn “xoay trục” trong chính sách đối với Trung Quốc. Cùng với những diễn biến mới đây trong quan hệ Mỹ Trung như: Đạo luật Quan hệ Đài Loan (có hiệu lực từ 17/3/2018), cho phép quan chức Mỹ và Đài Loan tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau ở nhiều cấp. Mỹ tự do tuần tra hàng hải ở Biển Đông… cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung chỉ là một phần trong chiến lược của Hoa Thịnh Đốn đối với Bắc Kinh.

Lý Anh

Tin tức khác...