Mặt trái của tấm mề đay

Chị Bích Hà kính mến,Chị Bích Hà kính mến,Thư em viết sẽ dài, xin chị không phiền đọc và tha thứ. Em muốn chị hiểu rõ chuyện buồn của em hầu có thể giúp em tìm được một lối thoát không để lại trong em sự ân hận. Em không có ai thật sự thân thiết để thổ lộ chuyện đau buồn và tủi nhục này nên rất muốn được chia sẻ cùng chị. Vấn đề của em như sau: Em và người vợ trước ly dị được sáu năm. Cuộc sống chung để lại nhiều khổ đau khiến em không bao giờ có ý định tái hôn. Vậy mà tháng 12/2015, tình cờ em gặp S. Cô định cư ở Canada gần mười năm, tâm sự với em lai lịch thế này: Vì hoàn cảnh cô đơn nơi xứ lạ, chỉ sau một năm nhập cư, cô chấp nhận sống với một người đàn ông mà cô không thương yêu. Theo lời cô, ông này có tính ghen tuông gần như bệnh hoạn. Cô không được có bạn dù là bạn gái, không được học Anh Ngữ, không được chào hỏi xã giao các nam đồng nghiệp làm cùng sở, không được đi bất cứ đâu mà không có ông…Họ thuê phòng, không có một chiếc giường để ngủ mà chỉ có tấm nệm đặt thẳng xuống nền nhà và cái bàn nhỏ để ăn cơm. Vì không biết Anh Ngữ, không thân quyến, bạn bè, cô cam chịu sống cảnh đau buồn với ông đó hơn sáu năm cho đến khi gặp em. Lúc đó, cô đã dành dụm mua được căn nhà nhỏ 2 phòng, định ở một và cho thuê một để có thêm tiền trả mortgage. Khi cô dọn ra nhà mới, em giúp cô gọi thợ sơn sửa lại trong ngoài và mua cho cô mọi đồ dùng cần thiết để bài trí, trông rất khang trang. Có lúc S. nói: “Đây là ‘tổ ấm’ của em và anh.” Thế nhưng chị ơi, chỉ một năm sau, chính tay cô thiêu rụi cái tổ ấm ấy!Bây giờ nghĩ lại, em thấy em hơi vội vã. Chỉ mới quen biết chừng một tháng, hai đứa đã dốc hết lòng thương nhau, có lẽ do S. và em đã cùng trải qua quá nhiều cảnh ngộ đau buồn nên dễ cảm thông. Biết được chuyện gia đình em đổ vỡ, cô khóc nức nở, hứa sẽ trọn đời thương yêu, lo lắng cho em để bù lại những mất mát mà em đã phải chịu đựng. Em cũng hứa với cô như thế. Thành thật mà nói, đối với em lúc đó, S. là người phụ nữ vẹn toàn. Cô chăm sóc em từ miếng ăn, giấc ngủ, đến áo quần, giày vớ thật tươm tất. Mùa đông khi ra đường, cô nhắc em đội nón, mang găng tay. Em vừa chớm cảm lạnh, cô nấu nước thuốc cho em xông, cạo gió cho em, lo cho em y như người mẹ hiền lo cho đứa con thơ. Em không thể không nghĩ là trên đời này, chẳng có người đàn ông nào được vợ chăm lo chu đáo như S. đối với em. Ngược lại, em cũng chăm lo cho S. với tất cả tình thương yêu em có, hơn cả bản thân mình. Những gì S. ước muốn, là được. Một cách nào đó, S. đã cho em hạnh phúc tuyệt vời và bên em, cô cũng sống từng ngày tràn đầy hạnh phúc. Cả hai cùng nói với nhau là “không ai khác có thể so sánh với em, với anh.” Riêng S, cô nguyện trọn phần đời còn lại sẽ chỉ thương một mình em thôi!”.Tâm đầu ý hợp như thế, em dự tính sau vài năm tìm hiểu nhau thêm, em và S. sẽ thành hôn.

Ảnh: minh hoạ

Như đã viết ở đầu thư, sau một lần đổ vỡ cay đắng, em rất  dè dặt và sợ cột buộc mình vào hôn nhân nhưng với S, em tin là Đức Mẹ Maria đã ban ơn lành cho em có được S. Em vừa mua cho S. chiếc xe, một năm cũ, khá đẹp, để cô đi làm khỏi phải chờ đợi bus, nhất là trong mùa đông giá lạnh. S. làm lương rất ít, nhưng em không cho cô đi làm thêm mà muốn cô có thời giờ nghỉ ngơi, học Anh ngữ để thi quốc tịch. Hàng ngày, em dành thì giờ (quý báu của em) để dạy tiếng Anh cho S. qua điện thoại.Để có thể giữ được căn nhà cho S, em trả hết bill hàng tháng cho cô, tính ra, khoảng hai phần ba chi phí mỗi tháng cô cần có. Như thế, S. và em đã có những ngày sống thật vui và trọn vẹn ngoại trừ điều đáng tiếc duy nhất là giữa hai đứa còn khoảng không gian cách trở: em sống và làm việc tại Quebec, S. thì ở Ottawa. Mỗi cuối tuần hay mỗi hai tuần, em mới về được với S. Em rất xót xa, biết ngày đêm S trông chờ em. Em thường khuyên cô kiên nhẫn đợi em vài năm, thời gian qua mau thôi rồi cũng có ngày thật sự bên nhau. Em nói với S. là hai đứa vẫn may mắn hơn nhiều cảnh gia đình khác, những người vợ có chồng quân nhân hay chồng đi làm xa, sáu tháng, một năm hay lâu hơn nữa mới được về với vợ con. Có lúc vì quá thương S. đơn chiếc, em ngỏ ý khuyên S. tìm bạn ở Ottawa để có người nhờ vả phòng khi đau yếu. Mỗi lần em nói vậy là cô khóc và giận em. Sở dĩ em làm việc này với không một chút hậu ý là vì em không bao giờ nghi ngờ lòng chung thuỷ của S. mà theo em, nếu nghĩ thế, em xúc phạm đến danh dự của cô…S. thường đọc cho em nghe những lời Phật dạy, những câu châm ngôn thật quý giá ông bà dạy mình biết sống sao để gìn giữ và phát huy được tình thương yêu gia đình, rộng ra đồng loại; sống sao cho xứng đáng làm người. Với em, S. không chỉ là người vợ hiền luôn thương yêu, kính trọng em mà cô còn là người tình, người bạn và cả người thầy nữa.Nhưng chiếc mề đay nào cũng có mặt trái nên chị ơi, chị có thể ngờ không? Tất cả những sự tốt đẹp kia, giờ đây với em chỉ còn là một cơn ác mộng, tệ hơn vạn lần ác mộng vì nó là sự thật! Tháng 12 năm 2016, đúng một năm và đúng vào ngày Anniversary cuộc tình của chúng em thì S. vào internet tìm bạn. Sau này cô thú nhận với em là đã viết thư cho hai người đàn ông nhưng chỉ có một người hồi đáp. Em không hề biết chuyện sét đánh này cho đến cuối tháng ba năm 2017, nhờ S. không biết là số phút điện thoại giới hạn mà mỗi tháng cô được Bell cho gọi miễn phí vượt quá xa, em phải trả thêm $55 đô trên bill tháng hai, 2017. Em thắc mắc S. gọi cho ai, ở đâu vì số phút thường dư nhiều, chưa kể em luôn gọi S. bằng điện thoại của em. Em gọi Bell, họ cho em biết tổng số phút mà S. gọi tới số phone mới này từ tháng 1/2017 đến cuối tháng ba, 2017, là 31 giờ 39 phút, chưa kể số lần và số thời gian đường dây đó gọi tới S. gấp đôi. Có hôm S. gọi cho ông ấy đến 14 lần, hầu như hai người nói chuyện với nhau nhiều giờ mỗi ngày, chưa kể texting qua lại, chỉ trừ cuối tuần nào em về thăm thì S. chỉ gọi ông một hoặc hai lần. Nghe nhân viên của Bell đọc số phút, ngày giờ mà S. gọi cho ông ta, đầu óc em choáng váng, tưởng chừng ngất xỉu. S. gọi từ lúc thức dậy để đi làm, 6:15 sáng; trong lúc đang làm việc, buổi tối và cuối tuần. Nhiều cuộc gọi ông ấy không bắt phone, khiến S. gọi đi, gọi lại. Điều này cho em thấy S. cần hoặc dành nhiều cảm tình cho ông ta tới mức nào?Có tối thứ bảy, em text lúc 9:48 để xem nếu cô chưa buồn ngủ thì em sẽ dạy tiếng Anh cho cô nhưng cô trả lời là đang nói chuyện với một người bạn gái từ Việt Nam mới qua. Sự thật, lúc đó hẳn cô đang nói chuyện với ông kia.Hai hôm sau, em xin nghỉ làm để về Ottawa gặp S. Em yêu cầu S. phải thành thật cho em biết chuyện gì đã xảy ra? S. thú nhận là cô chỉ muốn quen ông đó để “làm bạn nói chuyện thôi.” Thực tế em không thấy S. có nhu cầu kết bạn với người đàn ông khác để nói chuyện vì em text hay điện thoại để nói chuyện với cô hàng ngày. S. thú nhận đã nói với ông là cô còn độc thân (trong khi với tất cả những ai mà S. quen biết, trong chỗ làm, trong lớp học, khi có dịp, cô đều giới thiệu em là “ông xã.”) Chưa hết, S. và ông ta còn hẹn đi ăn hai lần, ông đến nhà S. một lần và lần kia S. đến nhà ông. Thân thiết cỡ nào mà lại hẹn tới nhà như thế?Lời S. giải thích không thuyết phục được em. Em biết S. không hề là mẫu người thích nói chuyện vì nhìn cô giao tiếp với vài người quen, nam giới lẫn nữ giới làm cùng sở, không thân lắm, ít khi cô nói chuyện với họ. Thế nhưng con số thời lượng, số lần S. và ông này nói chuyện với nhau thì thật khủng khiếp. Từ lúc quen rồi yêu thương nhau đến giờ, em và S. chưa nói chuyện với nhau nhiều đến thế! Điều làm cho em càng buồn hơn là trong khi em tiếc từng giây phút để cho S. được nghỉ ngơi hay nếu muốn thì trau dồi tiếng Anh, chăm chút nhắc nhở S. đi ngủ lúc 10 giờ đêm vì hôm sau phải dậy sớm đi làm thì cô than mệt, muốn ngủ sớm hơn nữa nhưng tắt điện thoại với em chỉ là để nói chuyện với ông đó cho tới sau nửa đêm, ngay cả những ngày trong tuần.Tưởng em cũng nên cho chị biết là trong thời gian S. âm thầm giao du với ông đó, cô vẫn luôn luôn chăm lo cho em chu đáo mỗi khi em về thăm và ở lại, không có gì thay đổi. Nếu có gì khác thì là những cuối tuần em không về, S. viện đủ cớ để ít text hay điện thoại cho em, lúc thì điện thoại bị trục trặc, lúc thì sao buồn ngủ quá!Trước đây, một vài khi trong lúc chuyện trò, em hay nói với S. nếu ngày nào đó vì bất cứ lý do gì mà S. không còn thương em nữa thì nên nói thật với em, em sẽ chấp nhận, không cần biết lý do. Em cũng sẽ không buồn hận hay trách móc cô mà hứa là sẽ tiếp tục lo cho cô như em đã và đang lo, kể cả việc dạy Anh ngữ mỗi ngày cho đến khi cô vững vàng, thông thạo và không cần em nữa. Em cũng nói với S. là em có thể tha thứ cho cô bất cứ lỗi lầm nào thật nặng nhưng đừng ngoại tình, em sẽ không bao giờ tha thứ. Biết điều này quá sức mình, em van xin cô đừng bao giờ lừa dối em. Với em, không có gì đau xót và sỉ nhục hơn cho người đàn ông khi có vợ ngoại tình.Trở lại mối quan hệ với người đàn ông kia, S. nói với em là vài ngày trước khi em biết chuyện, S. đã chấm dứt liên lạc với ông vì lý do“Sau mấy tháng nói chuyện với ông ta, nay không còn gì để nói nữa. Ông ta hay dạy đời. Ông ta già và phách lối. Ông ta không có nhà, phải đi thuê phòng; không có xe; không có việc làm phải đi làm lao động mướn. Ông ta thuộc đẳng cấp thấp trong xã hội, thường về Việt Nam ăn chơi, áp pke quanh quẩn với Việt Cộng bị gạt mất hết tiền, v.v…Tóm lại, đủ thói hư tật xấu. Nghe đến đây, em nói thẳng với S. là dù em rất thương cô nhưng em đành phải chấp nhận chia tay thôi vì những gì xảy ra thực sự ngoài khả năng chịu đựng của em. Một kẻ “quá tầm thường, không thể so sánh với em” như vậy mà S. chuyện trò với ông ta ngày này qua đêm khác, đi ăn, tới nhà nhau, ở một mức độ kinh khủng như chị cũng thấy thì đó là một sỉ nhục quá to lớn đối với em. Giả dụ ông ta không xấu mà có đủ điều kiện như S. mong muốn thì chắc cô không bỏ ông ta đâu? Thế nhưng S. khăng khăng một mực là trước sau cô chỉ có ý muốn làm bạn thôi, nay dứt khoát không còn liên hệ nữa. Thú thật với chị, tới đây, em không còn muốn tìm hiểu lý do thật sự của S. trong mối quan hệ của cô với người đàn ông kia là gì, em chỉ biết nếu em không khám phá ra ẩn tình này, có lẽ em vẫn còn mãi bị hỏa mù mà tuyệt đối tin tưởng vào S. thì oan nghiệt cho em quá!Thưa chị, nếu có thì em chỉ băn khoăn, không thể nào hiểu nổi lý do khiến S. sa ngã? Tự xét mình cũng như qua thư em, chị có thể thấy em là người biết trọng tình nghĩa, yêu thương mái ấm gia đình. Bên cạnh đó, em cũng biết thương người nghèo khó, cơ lỡ. Em không hút thuốc, không uống rượu, sống hòa đồng với mọi người. Em có bằng Master của Đại học Canada. Lương hàng năm của em 140 ngàn đô. Em có hai căn nhà không còn nợ mortgage. Em nghĩ S. sẵn sàng đánh đổi em để làm quen với một người như ông kia thì sớm muộn cô sẽ bỏ em để quen với bất cứ người đàn ông nào khác.Thưa chị, S. khóc sưng cả mắt khi biết quyết định chia tay của em, nhất là khi nghe em hứa sẽ tiếp tục lo cho S. như em đã lo gần một năm rưỡi qua, cho đến khi nào S. không cần em nữa, là nghĩa cử em muốn phần nào đền đáp ơn của cô, dù sao, đã lo lắng, chăm sóc cho em thời gian quen biết nhau với mộng ước trăm năm. Em cũng nói từ nay, cô có tự do tìm bạn khác.Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng, S. tha thiết xin em tha thứ lỗi lầm của cô cũng như hàng ngày cô đi nhà thờ xin Mẹ Maria và Chúa tha tội cho cô. S. nói với em là sẽ không bao giờ tái phạm, sẽ thương yêu em một ngàn lần hơn trước. S. nói Thánh nhân còn sai lầm huống chi là cô. Ngày nào S. cũng van xin em cho S. một cơ hội cuối cùng. Em biết S. là một phụ nữ khôn ngoan, em không tin lời cô biện bạch là vì “ngu muội” mà cô mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng này. S. cũng xin em là đừng cho bất cứ đồng nghiệp nào của cô ở sở làm biết chuyện vì nếu họ biết thì S. sẽ không còn mặt mũi nào đi làm. Cô xin em “đừng diệt sự sống của cô.” Cô nói em rộng lượng với mọi người, xin em một lần rộng lượng với cô.Mấy tuần qua, mỗi ngày em đều nghe S. lặp đi lặp lại toàn những câu nói yêu thương và xin tha thứ…Chị Bích Hà ơi, em rất khổ tâm. Em không biết phải làm sao? Theo lời Chúa và Phật dạy thì em đã tha thứ cho S. nhưng quên thì có lẽ không bao giờ được vì em luôn bị ám ảnh… Hai người nói chuyện gì hàng ngày với nhau, tệ hơn nữa, em không biết giữa họ còn xảy ra chuyện gì khác không? Em cũng xin phép thành thật nói với chị gần hai tháng sau ngày S. và em thương yêu nhau, tụi em đã ngủ chung với nhau. Không biết đúng hay sai nhưng em không thể không suy diễn thời gian gần bốn tháng S. và ông đó giao du thân mật, đến nhà nhau, đi ăn, hầu như mỗi ngày cả hai lấy giờ ngủ để trò chuyện vui vẻ đến khuya, liệu S. có còn trong sạch không? Nghĩ vậy mà em rùng mình nếu không muốn nói là ghê tởm.Em thành thật nói với S. là em không còn một chút yêu thương nào, không còn cả sự kính trọng cô. Em sẽ không bao giờ tin tưởng lòng chung thủy của cô nữa, cô hãy quên em đi vì cuộc sống chung, nếu mai này gượng có giữa cô và em, sẽ không bao giờ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai. Thế nhưng S. vẫn nhất định muốn sống với em cho dù em đối xử thế nào? Cô nói cô “muốn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và để chứng tỏ cô luôn thương yêu em”.Riêng em, em rất lo sợ là S. sẽ bỏ em thêm một lần nữa. Trước đây, em rất thương yêu, quý trọng cô, không một lần làm cô buồn phiền mà cô còn nhẫn tâm đi tìm người khác, bây giờ em đã hết thương yêu, kính trọng, tin tưởng cô, liệu cô sẽ chịu đựng được bao lâu?Vì thấy S. quá thành tâm, có lúc em mủi lòng nên em đặt điều kiện với cô là từ nay cho đến một thời gian vô hạn định, chuyện cô và em chung sống chỉ có cô và gia đình cô biết. Em sẽ không giới thiệu cô với bất cứ ai trong vòng em quen biết, sẽ không đi cùng cô tới bất cứ nơi nào mà em nghĩ có thể gặp những người ấy. Em sẽ không có một lời hứa nào với S. trong tương lai vì rồi đây em sẽ dành nhiều thời giờ để trau dồi nghiệp vụ nên em sẽ có rất ít thời gian với S. Về việc em và S có thành vợ chồng sau này hay không thì xin được do thánh ý Chúa và Mẹ Maria. Lý do em quyết định như vậy là vì em rất sợ có ngày S. sẽ bỏ em, hay em bỏ S, nhưng điều bất ngờ là S lại chấp nhận điều kiện quá khắt khe ấy.Em xin cám ơn chị thật nhiều đã cho em được chia sẻ với chị những đau buồn riêng. Xin chị cho em biết nhận xét của chị về những suy luận dưới đây của em. Đúng hay sai?1. S. coi như đã bỏ em mấy tháng qua, liệu cô có chung thuỷ với em trong những tháng năm sắp đến với các điều kiện khó khăn em đặt ra?2. S. muốn làm bạn với người mới, hy vọng ông ấy có điều kiện tốt hơn em, ít ra S. được gần gũi với ông hàng ngày, không phải chờ đợi em một hai tuần mới gặp nhau một lần. Chẳng may ông ấy không đúng là người mà S. mong đợi nên cô đành trở về với em?3. Nếu ngày nào đó S. bỏ em, liệu em có nên cho gia đình S. biết sự thật không? Nếu không, em sợ là S. sẽ vu cho em phản bội cô, không tốt cho em.4. Liệu em có thể tin là S. chỉ muốn có ông ấy làm “bạn để nói chuyện, không có ý gì khác,” ví dụ quan hệ sinh lý? Em thật sự không thể tin là trên đời này có một tình bạn thuần túy giữa hai người khác phái, có thể  chuyện trò thân thiết với nhau hàng ngày, thường xuyên như vậy mà không gợn chút đam mê hay thương yêu nhau?5. Những điều kiện em nêu với cô bên trên có hợp lý, hợp tình không chị?6. Liệu em có nên cố quên đi và sống bình thường với S. không?Em biết là em sẽ rất khổ tâm, sẽ triền miên lo lắng nếu em còn muốn tiếp tục chung sống với S. để mỗi khi ở xa, cứ phải tự hỏi không biết giờ này S. đang làm gì, đi đâu, nói chuyện với ai?Một lần nữa, em xin cám ơn chị thật nhiều. Em rất mong được nghe những lời khuyên quý báu của chị.Kính mến, Em P.K.Q27/4/2017
TRẢ LỜI:Trước hết, chị cảm ơn Q. đã tin cậy để viết cho chị một lá thư dài nhất trong chặng đường hơn 30 năm qua chị làm công việc này. Chị cố thu gọn (như thường lệ) nhằm giúp độc giả tiết kiệm thì giờ và cũng dễ ghi nhận hơn nhưng không thể vì sẽ phạm vào nội dung. Mặt tích cực trong trường hợp những lá thư dài (vừa hay quá) là người viết đã thấy ngọn ngành của vấn đề nên thường thì chị không phải suy nghĩ nhiều. Trở lại với em, sự kiện nổi bật nhất là em và S. có những khác biệt sâu đậm, rất khó chan hòa: kinh nghiệm sống, trình độ, phong cách, tiêu chí theo đuổi, quan niệm về hạnh phúc… Em thử nhìn kỹ lại. Điểm thu hút em nhiều nhất ở S. ngoài sự hồn nhiên, là những săn sóc về mặt vật chất của một bà mẹ đối với con cái: ăn, ngủ, ấm, lạnh, quần áo, giầy vớ, nón mũ, thuốc men, v.v… Những thứ như vừa kể, giả dụ em không còn may mắn có mẹ nữa, em vẫn có được với một người quản gia có lòng, chu đáo, được trả lương để làm công việc của họ theo ý em. Có thiếu chăng chỉ là cái cần của người đàn ông về mặt sinh lý mà chị trộm nghĩ không có ông nào chấp nhận bước chân vào hệ lụy hôn nhân chỉ nhằm một mục đích này (vốn có cách giải quyết khác.)Cho đến đây, chắc em đã nhận ra “nội dung” của S. khi em gọi điện thoại lúc 9:48 phút tối chỉ để xem cô có buồn ngủ không thì em sẽ dạy cô tiếng Anh. Đây không phải là cách hai người tình tri kỷ gọi nhau và chị không ngạc nhiên khi phần dưới lá thư, em bày tỏ sự kinh hãi thấy S. có những cuộc gọi hàng giờ với ông bạn mới của cô. Như thế là vì họ đồng hội, đồng thuyền, có cùng “nội dung.” Em còn hỏi chị liệu họ có làm gì khác hơn là chuyện trò, đi ăn và tới nhà nhau, mỗi người ngồi trong tư thế lịch sự ở phòng khách như hai nhà ngoại giao chân chính bàn quốc sự? Ngôn ngữ trong những câu nói van vỉ xin tha của cô như em kể lại trong thư, tựa như những mụn vá vải thô trên tấm lụa gấm là mối tình của em, tựa như những viên kẹo rẻ tiền (xin lỗi em) em cố nhai nuốt xuống mà nghẹn ở cổ họng, không nhai nuốt được.Trong cuộc đời một nhà trí thức khoa bảng, rất cẩn trọng với danh giá của mình như em, sẽ không có chỗ nào cho S. với các màn cải lương cô đang diễn xuất. Em nên bình tâm, sáng suốt, nghiêm chỉnh bước ra. Muốn trả ơn cô (em đã trả đủ rồi) hãy tính toán một nghĩa cử sau cùng rồi đừng băn khoăn nữa. Đừng tự giăng bẫy cho mình bằng giả thuyết nọ kia nhất là em đã có kết quả quá tệ của lần trắc nghiệm đầu tiên.“Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ.” Phải nói với em những lời mặn đắng, chị áy náy và buồn vô hạn nhưng chị không thể làm khác hơn. Chị đã vì em, sấp mình xin ơn Đức Mẹ soi sáng để viết xuống những giòng chữ này, hy vọng em hiểu và tha lỗi. Chị vốn dị ứng nặng với mọi hình thức giả dối mà giả dối trong lãnh vực tình cảm, theo chị, là độc ác nhất.

More Stories...