LÝ DO ĐỂ… TẠ ƠN

Nguyễn Thơ Sinh

Có khi nào bạn ngẫu hứng nghĩ, “chiết tự” tự hỏi mình liệu có sự khác biệt nào giữa: Biết ơn, nhớ ơn, tạ ơn, mang ơn, và cảm ơn… Nếu chưa, lần này bạn thử dành ít phút suy ngẫm, biết đâu bạn sẽ thấy chút khác biệt nào đó: Phải chăng được làm người, sự phân biệt giữa chúng ta và các loài thụ tạo khác là thái độ ghi nhớ và trân quý những điều tốt đẹp chúng ta nhận được.
Làm người là vậy. Thoạt nhiên chúng ta nghĩ thế. Song thế giới tâm lý nơi con người vốn phức tạp; điều đó đồng nghĩa với nhiều phiên bản nhận thức thái độ tiếp cận khác nhau. Hệ quả tất yếu, có người ác, có kẻ hiền. Có người biết ơn, dù đó là chuyện nhỏ. Có người vô ơn, dù ơn họ mang cao tày núi. Tóm lại một câu, như các cụ mình nói: Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.

Hành trình phát triển từ tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành không ai trải nghiệm giống hệt nhau. Bọn trẻ (có thể) cùng học một ông thày, cùng lớn lên trong một ngôi làng, ngày ngày hai buổi đi ngang qua cùng một ngôi chùa cổ, từng được cùng một bà vãi già ân cần hỏi han, từng tắm chung một con sông…, song ai dám chắc lũ trẻ ấy lớn lên sẽ hành xử y hệt nhau? Ai dám nói tất cả lớn lên sẽ thành tài, thành người?
Thời gian trôi đi. Vật đổi sao dời. Với người may mắn đến Mỹ sống, tháng 11 là tháng của tạ ơn và biết ơn. Thanksgiving đã qua song dư vị thịt gà tây vẫn phảng phất đâu đó trong tâm tưởng. Với nhiều sắc dân khác, tuy không nướng gà tây nhưng hình ảnh chú turkey vẫn là biểu tượng của điềm lành, của bình an, của tình thân gia đình đầm ấm chan chứa những nghĩa cử tốt lành.

Bất luận bạn làm gì, có bao nhiêu tiền trong tài khoản, tậu nhà to hay đi thuê, trình độ học vấn cao thấp khác nhau; trái tim chúng ta luôn co thắt những nhịp đập rất thực. Cuộc sống trôi đi. Vui có, buồn có. Mỗi lần đứng trước những thử thách thăng trầm nhân cách chúng ta (tưởng) đã thành nếp, hoặc ít nhất có sự tham gia lý trí nhưng hỷ nộ ái ố có bao giờ cố định; chúng luôn thay đổi theo cảm xúc do ảnh hưởng chi phối của ngoại cảnh. Đến người nằm lòng “đắc nhân tâm” đôi khi vẫn giật mình nhận ra cảm xúc của mình “trật đường rầy” rồi ngao ngán thở dài: Dao sắc không gọt được chuôi.

Thu mới chớm hôm nào nay đã hực vàng. Tiết thu se lạnh. Lá vàng sẽ đua nhau trút bay theo gió. Chiếc áo len mùa hè bị xem thường nay được chú ý. Cây lý, cây đào đã trơ cành. Còn đám thông vẫn xanh tốt um tùm thi gan cùng tuế nguyệt. Vạn vật đổi thay. Sinh viên hối hả mùa thi. Công ty lo quyết toán chuyện lỗ lời. Tiệm nails khách chựng hẳn lại. Đông sẽ đến. Tuyết sẽ rơi. Người ta chợt nhận ra tuyết là tặng vật của thiên nhiên không hề thiên vị. Bởi dưới lớp tuyết tinh khiết, khu giàu lẫn khu nghèo đều trắng xóa như nhau.

Thu hay đông, bọn trẻ hình như chẳng chú tâm lắm. Chúng hồn nhiên. Cái đói bao tử của lũ trẻ nghèo không đáng sợ như nỗi lo kinh tế dằn vặt trong tâm tư cha mẹ chúng. Còn trẻ nhà giàu liệu có gì khác? (Vẫn biết) chúng thừa mứa vật chất, nhưng đời sống tinh thần của chúng liệu có yên bình? Liệu chúng có thiếu thốn tình cảm? Tuổi thơ của chúng có bị ảnh hưởng? Sự thừa mứa có đánh cắp cơ hội trải nghiệm “cái khó bó cái khôn” như đám trẻ nhà nghèo?
Lớn lên, những đứa trẻ ấy (cả giàu lẫn nghèo) đối diện với bao thử thách. Bề ngoài: Nhà có. Xe có. Công việc có. Vậy mà hiệu ứng “giọt nước tràn ly” khiến lối xóm sửng sốt khi lý trí không còn là đối thủ cân sức của tuyệt vọng. Nào là nhảy cầu. Tự tử. Súng. Thuốc an thần cực mạnh. Lái xe lao xuống vực…

Mặc. Tình hình chính trị Mỹ vẫn lắm trò nhắng cuội. Tổng thống Trump sẽ thắng cử mùa phiếu 2020 chắc như bắp? Đảng Dân chủ chẳng làm gì được? Thiên hạ chán “thịt lừa” nên tin vào “xáo voi” bởi những gì voi hứa coi mòi voi làm được. Các chỉ số kinh tế tăng vọt. Khắp nơi thấy bảng “hiring”, “help”, hoặc “wanted”. Cứ đà này, chỉ số tự tin kinh tế càng giúp Tổng thống Trump trong việc ăn to nói lớn!

Người đầu óc tỉnh táo còn nấn ná theo dõi thị trường chứng khoán, chuyện bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ sẽ đi về đâu, quân đội Mỹ điều đến biên giới chặn di dân có ăn thua, chuyện trẻ em sinh ra trên đất Mỹ bị tước quy chế quốc tịch tự động, những đường lối sách lược không mới mẻ gì (giảm thuế cho giới giàu), hay táo bạo hơn cứ mạnh tay chi tiêu (khoét sâu thâm thủng ngân sách)… Còn người vất vả khó khăn kinh tế, hơi thở là phương tiện bám trụ từng ngày. Họ mệt mỏi đâu quỡn quan tâm đến thời sự. Một số bi đát hơn, họ cảm thấy tuyệt vọng, họ nghĩ đến cái chết!
Một người đàn ông toan nhảy từ cầu vượt xuống mặt đường cao tốc. Cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa. Hai tài xế lái xe giao bia (beer delivery drivers) Kwame Anderson và Jason Gabel đã cứu anh ta bằng cách mở một két bia 12 lon. Thật khó tin, một mạng người tại St Paul (Minnesota) được cứu nhờ bia! Trong tình huống nguy ngập, Anderson nói với anh ta: Nếu đang nghĩ chuyện nhảy cầu, anh biết rõ mình không phải làm thế. Người đàn ông đáp: Anh là ai! Anh không biết tôi. Anh không quan tâm đến tôi. Sao anh bận tâm cứu tôi? Anderson nói: Nếu tôi không quan tâm anh đã tan xác dưới kia rồi!

Hóa ra Anderson nhớ tài diễn xuất của Denzel Washington trong vai viên cảnh sát. Anh nghĩ giúp nạn nhân cầm cự qua ngả “giải trí” sẽ tốt hơn gọi cảnh sát. Thế là anh trò chuyện với kẻ quẫn trí. Hai người nhận ra họ từng sống tại Chicago. Được một lát cảnh sát đến. Có cả xe cứu thương và xe cứu hỏa. Gabel sợ cảnh sát da trắng khiến người đàn ông sợ nên nhanh chóng cùng bạn đồng nghiệp Anderson mở một két bia Coors Light mời người đàn ông quay vào nơi an toàn uống. Nạn nhân bớt sợ hơn nên nghe lời.

Một người đàn ông khác chán sống muốn nhảy cầu. Nicole Oyola, một cô gái 23 tuổi đã cứu anh ta. Trên đường lái xe về nhà ngang qua Cầu Howard Frankland Bridge, Tampa; thấy chiếc xe bật đèn khẩn cấp, cô giảm ga lại nghĩ xem mình có thể giúp được điều gì. Khá bất ngờ, cô thấy một chàng trai đứng trên thành cầu, một chân bước về phía trước, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô lưỡng lự: Tại sao mình phải cứu anh ta (?) nhưng trực giác cho biết anh đang cần cô. Khi thấy chàng trai toan nhảy xuống, cô dừng xe với suy nghĩ: Nếu mình trong hoàn cảnh ấy, điều gì mình sẽ cần nơi người khác? Cuối cùng nói: Hãy nhìn tôi. Tuy chưa biết anh gặp chuyện gì rắc rối, tôi muốn anh hãy ôm lấy tôi. Tôi muốn anh hiểu tôi đang ở đây là vì anh. Tôi yêu mến anh. Tôi muốn anh hãy vượt qua cột mốc này bởi anh mạnh mẽ và anh rất đáng sống!

Ánh mắt họ gặp nhau. Chàng trai thay đổi hẳn. Anh ta muốn cô giúp anh bước xuống thành cầu. Họ ngồi cạnh nhau bên vệ đường trút bầu tâm sự. Cô gái nói nhiều hơn. Chàng trai kiệm lời cho biết anh đang cô đơn đến tột cùng. Oyola xin phép anh gọi cảnh sát. Họ đến. Một viên cảnh sát đọc lời cầu nguyện với chàng trai trước khi đưa anh đến bệnh viện. Kết quả, anh được giám sát 72 giờ (theo Đạo luật Baker Act của Florida hay còn gọi Florida Mental Health Act) nếu cảnh sát thấy tình trạng tâm thần của anh bất ổn.

Sau đó Oyola đưa số phone cho chàng trai để nếu cần anh sẽ liên lạc. Cô cho biết: (Tôi) luôn tin Thượng đế có mục đích riêng cho mỗi người nên tôi dừng xe lại. Tôi muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn, nên trong hoàn cảnh anh, tôi rất mong sẽ có người đến giúp, ngăn cản tôi đừng làm chuyện dại dột.
Nhờ ba người tốt mà hai mạng người được cứu.

Thế gian này vẫn còn lắm người tốt? Hay chúng ta ít thấy người tốt vì đa phần quá bận rộn? Hay chúng ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, sợ giúp người xa lạ đồng nghĩa với mua việc, rước họa vào thân. Những bài học cảnh giác vẫn văng vẳng bên tai, không phải đầu, lại phải tai. Lòng tốt có thể là mối họa khôn lường nên người ta tự an ủi: Sẽ có người làm chuyện tốt thay mình.

Trong khi đó cuộc sống vẫn tất bật trôi đi. Kẻ xấu hay người tốt? Nếu gặp một chiếc xe dừng lại bên thành cầu tôi có dừng lại? Hay tôi vẫn thản nhiên lái xe đi…
Nếu dừng lại, như hai tài xế giao bia Kwame Anderson và Jason Gabel, hay như cô gái 23 tuổi Nicole Oyola, biết đâu tôi sẽ cứu được một mạng người, vốn quan trọng hơn “xây bảy tháp phù đồ”; hay quan trọng hơn cả là cơ hội tôi được trải nghiệm, thấy mình khác hơn, tốt bụng hơn, tử tế hơn, may mắn hơn…
(Thành ra) đừng quan trọng chuyện ai làm ơn, ai mang ơn. (Mà) cơ hội được giúp người, cứu người, tự thân nó đã có đủ lý do để tạ ơn, có bao giờ bạn nghĩ vậy chưa?

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...