Lên Đời ( chương 97)

Văn Quang

CUỘC DÀN XẾP CỦA CÔ HAI VỚI CON GẤU VÀ CHÚ CỪU NON

Lão Bốn đúng là một lão già ngủ rất xấu tính, hết ngáy lại đến nói mê lảm nhảm. Trong giấc ngủ lão vẫn không quên quyền hành và thói bợ đỡ rất khôn khéo của lão. Khi thì lão lè nhè mắng một thằng đàn em, khi thì lão lại hị hị thưa bẩm với một đàn anh cấp trên. Có lúc lão còn nói năng hùng hồn ra trò về một đường lối nghị quyết nào đó mà lão có bổn phận phải thuộc lòng như cháo.

Cô Hai Sài Gòn ngồi ở salon và Cứ “hạt mít” ngồi ở bên giường, khinh khỉnh nhìn lão già say khướt ngủ li bì. Rồi những động tác trong mơ của lão không còn làm hai người chú ý nữa. Cứ “hạt mít” nhìn cô Hai Sài Gòn đăm đăm, đôi mắt nó không tinh quái, thoáng vẻ ngây thơ nên càng tỏ ra chân thành và không vượt cái giới hạn đắm đuối. Chính cái vẻ đó làm nên một nét rất riêng, một nét chỉ có ở những cậu nhóc chứ không thể có ở những tay thanh niên dạn dĩ. Những tay khác, trong trường hợp này, có thể chồm đến vồ lấy con mồi trước mặt chứ đời nào chịu để yên. Nghĩ vậy cô Hai Sài Gòn có thêm một chút cảm tình với gã trai tơ này. Cô lừng khừng hỏi tiếp:

– Như thế tức là cậu chỉ thích tôi?

Cứ “hạt mít” gật đầu, nhưng lại trả lời khác:

– Chưa đúng hẳn.

– Thế nào mới đúng?

– Phải nói là “thèm” mới đúng.

Cô Hai Sài Gòn nheo mắt tinh nghịch:

– Thèm cái gì?

– Tất cả.

– Ơ, cậu này liều nhỉ, dám trắng trợn thế sao?

– Tôi phải nói thật, nếu không nói bây giờ thì sẽ không bao giờ tôi dám nói thật được đến như thế nữa.

Cô Hai Sài Gòn nhớm người, vươn tay cầm ly nước trên bàn làm cho nửa trên thân hình cô như dài ra vì chiếc robe đen chuyển động bó sát lấy ngực và eo:

– Chung quy cậu cũng chỉ là một tay tham lam, cậu cũng chỉ muốn “chuyện đó” rồi thôi.

Cứ “hạt mít” suy nghĩ rồi lại lắc đầu:

– Chị nói đúng mà chưa đúng hết. Chị như một trái chín mọng, tôi thèm được làm chủ nhưng không có nghĩa là cứ phải ăn ngay mà có thể nâng niu ấp ủ. Tôi làm chủ và chiêm ngưỡng cũng đủ rồi. Ăn chưa chắc thú vị bằng ngắm nhìn, ngây ngất ve vuốt trong bàn tay của mình…

Cô Hai Sài Gòn cười tít:

– Cậu này cũng xa xôi bóng bẩy gớm nhỉ.

– Đó là sự thật chứ chẳng xa xôi quái gì đâu, chị ạ.

Cô Hai Sài Gòn uống một ngụm nước rồi đứng lên, khoanh hai tay trước ngực, hất hàm:

– Nếu tôi không thích trò chơi của cậu thì chuyện gì có thể xảy ra?

Cứ “hạt mít” chống tay ra phía sau vắt ngang qua đôi chân mập thù lù của lão Bốn đang nằm thở ì à ì ạch:

– Tôi cũng chưa biết chuyện gì. Có điều chắc chắn khi đã nói như thế rồi thì không bao giờ tôi có thể diễn vai kịch vị hôn phu của Xuyến “xếch” được nữa. Và… có lẽ bây giờ cũng không ai cần tôi nữa. Cô Xuyến đã có thể nắm được ông chú của tôi rồi. Tôi chẳng còn là cái gì cả.

Cô Hai im lặng như xác nhận. Cứ “hạt mít” nhếch mép cười:

– Tôi ra rìa, cũng được đi. Nhưng tôi thích chị thì tôi cứ thích và tôi làm mọi cách để đạt ý muốn. Chị nên nhớ con Hoài Thương đã lộ nhiều chuyện về ông chú và bà thím tôi, tôi có thể áp lực với họ bất cứ lúc nào. Tôi quậy lung tung thiên thì mọi chuyện của chị cũng bằng không.

– Cậu có thể cư xử thấp hèn như thế sao?

Cứ “hạt mít” cười:

– Mọi chuyện các người làm có chuyện nào không thấp hèn đâu. Chị nên nhớ một điều là chúng tôi vừa lớn lên đã quen “trao đổi” rồi. “Ông chìa của kia, bà chìa của nọ” là nguyên tắc giao dịch mà chúng tôi học ngay từ lúc mới mở mắt chào đời ở thành phố này. Chị có thấy ai làm không công cho ai bao giờ chưa. Đó là sự công bằng. Mấy anh quân tử Tàu chết hết rồi, chết vì dại đấy, chị ạ.

Cô Hai Sài Gòn vẫn khoanh tay trước ngực:

– Có nghĩa là nếu tôi không chịu thì cậu sẽ phá đám?

Cứ “hạt mít” lại đứng bật lên:

– Đúng thế. Tôi sẽ phá đến nơi đến chốn, tôi sẽ báo ngay cho bà thím tôi về sự quen biết giữa ông chú tôi và cô Xuyến “xếch”. Tôi sẽ làm cho gia đình ấy rối tung lên và sẽ cho tụi bạn tôi nói vung lên cái âm mưu của chị. Tôi đố ông chú tôi dám dây dưa vào dì cháu chị nữa. Những người như ông chú tôi sợ tai tiếng lắm, đụng một tí là tụt vòi lại ngay. Các ông ấy chơi ngầm rất hay nhưng đếch có anh nào chịu chơi công khai như tụi tôi cả.

– Cậu cũng gớm thật…

Cứ “hạt mít” xua tay:

– Tôi biết, nếu làm thế là đối mặt với chị, đối mặt với một thế lực đen mà tôi không hình dung nổi ghê gớm thế nào. Chị có thể cho người hành hạ tôi, thậm chí giết tôi, nhưng tôi vẫn làm vì tôi thích chị, tôi muốn có chị.

Cô Hai Sài Gòn trố mắt nhìn cái vẻ hăng hái bất ngờ của Cứ “hạt mít”, cô đứng lặng rồi tủm tỉm cười:

– Cậu dở cái bài “si tình áo lá” ra đấy phải không?

– Tôi không biết, nhưng quả thật là giờ phút này thì tôi như thế đấy.

– Cậu si mê hay chỉ thích chiếm đoạt tôi lúc này?

– Tôi cũng không biết nốt. Câu hỏi thật khó trả lời.

Cô Hai Sài Gòn cười, tiến lại ôm lấy vai chú nhóc:

– Dù sao cậu cũng là gã con trai thành thật nhất mà tôi đã gặp. Tôi cũng nói là gặp cậu tôi có cảm tình ngay. Tôi không thích loại lém lỉnh láu tôm láu cá lúc nào cũng tưởng mình là tài tử đẹp trai nhất thế giới hoặc là bố con chó xồm, ai cũng phải mê, phải sợ, ai cũng phải khuất phục. Cậu “ngơ ngác” hơn bọn ranh con, mồm mép tía lia kia, cậu còn một chút gì đó của người con trai Hà Nội.

Vòng tay cô Hai khép lại và Cứ “hạt mít” bàng hoàng, ngây ngất trước mùi nước hoa hay mùi da thịt của người đàn bà nó cũng không biết nữa. Nó mạnh dạn vòng tay ngang lưng cô Hai:

– Thì ra chị cũng thích em?

– Ừ. Cậu cũng đáng yêu chứ, nhất là trong lúc này.

Cô Hai Sài Gòn cúi xuống và thằng nhóc như muốn đu người lên. Hai người ngã xuống cạnh lão Bốn, thằng Cứ đẩy lão Bốn vào phía trong khiến lão lại ú ớ đòi uống nước. Thằng Cứ bực mình:

– Nước với non gì cái lão già mắc dịch này.

Cô Hai đẩy nhẹ tấm chăn sang một bên dịu dàng:

– Lấy cho nó tí nước đi, cho nó uống thêm một viên thuốc ngủ rồi hãy hay.

Cứ bò dậy lấy nước dí sát miệng lão Bốn, nhưng lão chỉ đòi trong cơn mê thế thôi, lão đã lại nhắm nghiền mắt ngủ. Cứ lụng bụng:

– Tôi muốn đạp cho nó một phát cho nó chết tươi.

– Quên nó đi.

– Có nó nằm cạnh càng vui, phải không chị?

– Ừ. Còn rộng chán.

Cứ “hạt mít” lúc này mạnh dạn hẳn lên, nhưng bản tính hấp tấp làm nó lúng túng. Cô Hai cười châm chọc:

– Cậu như anh học trò dốt vào phòng thi.

– Hơn thế nữa chị ạ. Tự nhiên tay tôi cứ run bắn…

– Từ tốn thôi chứ, cậu làm gì mà như đi ăn cướp thế.

– Ấy em cứ vụng về như thế.

Khi mọi thứ như đã có sẵn trong tay, trái chín đã bóc vỏ hoàn toàn, Cứ “hạt mít” hăm hở toan chiếm đoạt miếng mồi quá ngon, cô Hai Sài Gòn bỗng đưa tay cản lại:

– Hôm qua cậu giao du với con Xuyến “xếch” giả, con Tư Ếch, tức là cậu đã “có chuyện” với nó rồi phải không?

Cứ “hạt mít” chợt nhớ ra, biết có chối cũng chẳng được nên đành thú nhận:

– Vâng, đúng.

– Như thế thì giới hạn của cậu với tôi hôm nay đến đây thôi. Cậu chẳng vừa nói là có khi người ta chỉ mân mê trái chín trên tay chứ không cần ăn là gì.

Cứ “hạt mít” đờ người. Cô Hai khuyến khích:

– Có lẽ cũng là cái thú đấy. Tôi cũng muốn vậy thôi. Tôi phải giữ gìn chứ, cái thứ HIV là chuyện kinh khủng nhất thời đại. Tôi với cậu như thế này đã là liều quá rồi, nhưng tôi hiểu, nếu chỉ giới hạn thì không sao.

Cứ “hạt mít” đâm ra ân hận:

– Em không ngờ lại rơi vào cảnh này, nếu hôm qua em không gặp con quỷ đó thì bây giờ đâu đến nỗi.

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Phải trả giá cho việc mình làm chứ. Nhưng thế này cũng thú vị rồi. Còn hơn là… nằm không, chẳng có việc gì.

– Chị đã gặp cảnh này bao giờ chưa?

– Chưa, hôm nay thử cho biết.

Cô cong người theo cánh tay thằng nhóc, thì thào:

– Nhẹ thôi kẻo anh già này tỉnh dậy đấy.

Cứ “hạt mít” hổn hển hỏi cho có chuyện:

– Chị nhớ là em đã giao du với con Tư Ếch, vậy mà chị vẫn cứ thản nhiên…

– Ừ, coi xem cậu ấm con quan thế nào.

Rồi cô Hai cười nho nhỏ như đùa cợt, nhưng có lúc cô lại khựng ra không cười được. Cuộc vui chơi có vẻ mạo hiểm mang đến cho cô cảm giác rất lạ với chú nhóc. Cô đã tự bào chữa là việc cô bắt buộc phải làm để giải quyết vấn đề cho cả bốn năm người, ai cũng đạt được ước muốn và chính cô cũng không cảm thấy bị bỏ quên. Một người dù làm việc bất chính đến đâu cũng mong có một lý do nào đó để tự bào chữa. Ngay người đàn bà hoặc người đàn ông ngoại tình cũng có lý do tự biện hộ và lâu dần thì cái lý do đó trở thành chính đáng.

Cô Hai Sài Gòn cứ buông mặc cho niềm vui man dại, nửa chừng xuân đưa mình đi cùng chú nhóc.

Hơn hai giờ sáng có tiếng gõ cửa phòng. Cô Hai Sài Gòn và Cứ “hạt mít” lúc này đã thấm mệt nên bò dậy, mặc quần áo chỉnh tề ngồi đợi. Cô cứ nghĩ bọn đàn em cô đi chơi khuya về, nhưng người thò đầu vào là Vinh “cuội”. Nó ngơ ngác nhìn cái cảnh ba người trong căn phòng như thế này rồi nói với cô Hai:

– Có chuyện cần bàn với em đấy.

Cô Hai Sài Gòn giải thích:

– Lão Bốn say quá tụi em phải mang về phòng săn sóc, đợi lão tỉnh rượu.

Cô đứng lên đi với Vinh “cuội” ra ngoài hành lang:

– Chuyện gì?

– Bọn Nam Định và Hải Phòng kéo nhau vào Sài Gòn rồi. Tối hôm nay anh em mình ở trong ấy bị đánh tan tác. Con Chi vừa điện thoại ra báo tin.

Cô Hai Sài Gòn gật đầu:

– Mấy hôm trước khi em ra ngoài này đã có tin bọn thằng Tám Ích Ô và bọn thằng Dũng dùi cui gặp nhau bàn chuyện lập lại trật tự. Nhưng bọn Hải Phòng và bọn Nam Định chưa chịu hợp tác, chúng nó muốn chơi riêng chứ không cho bọn Sài Gòn dính vào. Em cứ nghĩ, có con Chi cá lóc bên cạnh thằng Tám Ích Ô xúi vào thì tụi nó không thể nào hợp nhất với nhau được. Chúng nó mà hợp lại thì bọn mình ra tro hết. Còn tình hình cớm ra sao?

Vinh “cuội” lắc đầu:

– Cớm bị vồ một vố rồi. Trưởng phòng hình sự, trưởng phòng điều tra đều bị tóm nên bây giờ không dám chơi lớn. Vài ba chuyện lặt vặt không đáng kể. Nó vồ được cánh nào thì cánh đó ráng chịu. Ngay cả liên hệ với cánh giang hồ để lo công việc an ninh trật tự cũng rất thận trọng sợ bị ngờ oan. Cho nên lúc này không thể trông mong gì vào cớm được. Họ chưa hợp tác với ai cả.

Cô Hai Sài Gòn trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Nó đánh kiểu nào?

– Hai kiểu. Một mặt con Dung Mi-Nơ Nam Định báo cho cớm biết vài sòng đá gà và cá độ bóng đá mình vừa tái lập, anh em vừa kiếm được miếng ăn thì bị tóm. Một mặt bọn Tâm Sù cho đàn em tấn công trực diện mấy nơi bảo kê nhà hàng vũ trường. Thằng Minh sứt, con Tâm lai, cu Thắng nổ lãnh đủ. Cảnh sát đang truy lùng cả bọn.

Cô Hai Sài Gòn lạnh lùng:

– Anh gọi ngay về Sài Gòn bảo con Chi cá lóc và con Tư quần ngựa cho anh em rút về Bình Dương nằm chờ, ở đó còn bọn thằng Cu em, tin được không?

– Bọn đó được lắm.

Vinh “cuội” mang tiếng là chồng cô Hai Sài Gòn, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là cách che chắn về mặt pháp lý cho cô Hai không dính líu đến chuyện gia đình của Bố Già Sài Gòn. Vinh “cuội” chung quy vẫn chỉ là thủ hạ đắc lực của cô Hai Sài Gòn. Nó được phân công ở Hà Nội vừa duy trì việc kinh doanh vừa lo các cửa chạy chọt cho Bố Già.

Cô Hai Sài Gòn lạnh lùng phán:

– Sáng mai, em bay chuyến sớm nhất về Sài Gòn, anh ở ngoài này lo công việc. Phải quản trị ngay cả con Xuyến “xếch” với lão Hai Văn Tự, cần bao nhiêu cứ đưa miễn là có dư luận tốt có lợi cho mình. Sau đó là màn làm đơn gửi các cơ quan, như thế Viện Kiểm Sát sẽ có lý do để xem xét. Việc này có lẽ phải vận động một hành lang nữa, ngay cả thằng nhóc đang ngồi trong phòng cũng phải nhờ đấy. Bố nó cũng là tay có máu mặt ở Viện Kiểm Sát.

Vinh hiểu ngay việc phải làm. Cô Hai vỗ vai nó:

– Thôi đi đi. Bọn thằng Hùng Beo và con Hoài Thương đi đâu mất mặt không thấy về khách sạn. Nhớ báo tin cho chúng nó trở lại Sài Gòn gặp em ngay.

– Chúng nó đi Lạng Sơn kiếm ít hàng tiêu vặt. Anh tưởng em biết chuyện này rồi?

Cô Hai Sài Gòn lắc đầu:

– Tội nghiệp chúng nó, từ ngày Bố Già nằm nghỉ, đứa nào cũng túng thiếu, nhiều đứa phải làm ăn lẻ.

– Có đứa bắt đầu dính vào ma túy. Đó là thứ Bố Già tối kỵ, anh đã cảnh cáo chúng nó rồi.

– Thời nào thế nấy. Cho tụi nó nhảy rào kiếm ăn chứ cấm cản mãi thì có nước chúng nó phải làm phản thôi.

Vinh “cuội” mất hút sau cửa thang máy.

Cô Hai tính trở lại phòng, nhưng thấy ánh đèn phòng bên còn sáng nên ghé qua. Không nghe động tĩnh gì, cô gõ cửa. Xuyến “xếch” hiện ra trong bộ kimono màu tím viền hoa anh đào trắng. Cô Hai nhìn vào trong:

– Ông Hai Văn Tự đâu?

– Vừa mới về.

Nhìn chiếc nệm trắng nguyên vẹn, cô Hai cười:

– Không có chuyện gì à?

– Cháu dì đâu có dễ thế.

– Lão cũng chịu sao?

– “Văn hóa nghệ thuật” mà dì, đầu tiên bao giờ cũng như đứng trước bàn thờ Khổng Tử, sau đó mới khác. Mọi chuyện trên đời này đều thế cả. Còn dì giải quyết ông già và chú nhóc ra sao? Cháu cứ hỏi không biết dì làm thế nào trước một con cừu non và một con gấu. Nếu là hai con gấu thì mặc chúng tự dàn xếp, con nào mạnh sẽ thắng. Nhưng một con gấu và một con cừu đều háu ăn mới khó xử.

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Mọi chuyện tự nó đều có cách dàn xếp cả.

Xuyến “xếch” mỉm cười:

– Cháu thấy dì cố ý chuốc cho lão Bốn chứ đâu phải lão mê rượu quên cả con mồi thơm như miếng bơ trước mặt. Nhất là lâu ngày thèm thuồng đến bây giờ gặp lại.

Cô Hai Sài Gòn thú nhận:

– Đúng thế, dì chẳng lạ gì con cáo già mắc dịch này. Có rượu thì nó uống nhưng nó cũng biết cầm chừng, chỉ khi nào được tâng bốc thì nó quên hết.

– Nhất là với bàn tay nõn nà của dì, làm sao từ chối. Nhưng dì có cho lão uống kèm tí thuốc ngủ nào không?

– Con nhóc này, cái gì mày cũng biết. Đó là thứ dì luôn mang theo. Người đàn bà cô đơn nào cũng có thứ thuốc như thế, trước hết để trị chứng mất ngủ của mình. Đêm nằm nghĩ đến cái đen tối của cuộc đời mà không ngủ được là thảm họa. Đôi khi dì vẫn cần thuốc ngủ. Chỉ nửa viên Lexomil thôi, lão có cố mở mắt cũng không nổi.

Xuyến “xếch” ôm thân hình tròn trịa của người đàn bà mà cô vẫn coi là người trên và cũng là người tri kỷ:

– Cháu thì còn ngủ khoẻ lắm.

– Khoảng ngoài bốn mươi, nếu cháu chưa lấy chồng, cháu sẽ biết những đêm dài không ngủ như thế nào.

Xuyến “xếch” gật đầu nhưng quay về chuyện bỏ dở:

– Nghĩa là dì đã toan tính cho lão Bốn say để…

– Không hẳn là thế, dì chỉ thấy nếu phải chung đụng với lão Bốn thì còn bực mình hơn nằm không. Một người đàn bà phải giở trò yêu đương với một người đàn ông mà không yêu, không thích thì khổ như thế nào.

– Bởi thế mới có chuyện ngoại tình, phải không dì?

– Đấy là điều có thể thông cảm với một người đàn bà không có tình yêu mà cứ phải ăn ở mãi với một người đàn ông dù cho người đàn ông chẳng có tội gì hết.

Xuyến “xếch” lại thỏ thẻ:

– Còn chú nhóc, dì thấy nó thế nào?

– Thằng nhóc nghịch ra trò…

Cô Hai Sài Gòn ngừng lại, đôi mắt hơi ướt để hình dung lại những gì vừa xảy ra, nhưng cô lại lắc đầu:

– Dù sao nó vẫn chỉ là một tên nhóc. Có vẻ dễ sai hơn những thằng khác, thật thà hơn. Những cậu ấm thời này quỷ quyệt lắm, học mánh từ nhỏ, biết xoay tiền từ khi mới đi học, vừa khôn lớn đã có một lũ bày cho đủ khóe kiếm ăn, lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng mà những đứa trẻ khác không có được. Thằng Cứ đỡ hơn, không gian hùng, không tàn nhẫn như mấy thằng con ông cháu cha khác. Khi nào muốn lấy chồng, cháu có thể chọn một thằng như thế để nó phục vụ mọi nhu cầu của cháu.

Xuyến “xếch” cười tít:

– Không bao giờ! Thà cháu chọn một người đàn ông để cháu phục vụ chứ không chọn một thằng sai vặt.

Cô Hai Sài Gòn nói sang chuyện khác:

– Mai dì phải vào Sài Gòn. Cháu lo nốt phần việc còn lại cho Bố Sáu. Có chuyện gì điện thoại ngay cho dì. Trong đó lộn xộn lắm rồi. Từ ngày Bố Già nằm ấp, cánh Nam Định, Hải Phòng cùng một bọn bấu xấu tỉnh lẻ đang đổ vào làm ăn, cánh nào cũng kiếm đất xưng hùng xưng bá. Bây giờ bọn nó đang bắt tay nhau diệt cánh của Bố Già. Rất có thể cớm cũng yểm trợ ngầm cho tụi nó. Dì đã bảo anh em mình cứ nằm chết giả đi, nhưng lúc này mình còn nằm nữa sẽ đồng nghĩa với việc bị tiêu diệt.

Xuyến cũng nhận ra tình hình gay go đó, khẽ hỏi:

– Dì tính làm cách nào?

– Chưa biết, nhưng việc quan trọng lúc này là không làm gì lộ liễu để có thể bị tóm. Mua chuộc được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù là mua để đấy. Cháu ở ngoài này cũng vậy, mua bất kỳ anh nào có thể mua được. Hải Phòng sẽ là nơi anh em mình rút về khi cần. Cháu lo được không?

– Tất nhiên là được.

– Dì biết, anh em ở Hải Phòng tin vào cháu. Cháu phải xem lại đứa nào đã vào Sài Gòn, đứa nào chưa vào. Cần phải đưa một vài anh em có nghề vào Sài Gòn, diệt chính bọn vào trước. Còn cánh Nam Định, dì sẽ cho thằng Hùng Beo vào Sài Gòn.

Xuyến “xếch” nằm im. Cô Hai Sài Gòn trở dậy:

– Thôi để dì về phòng xem thằng nhóc và lão già thế nào rồi còn thu xếp sớm mai lên đường.

Xuyến “xếch” cản cô Hai lại:

– Dì cứ ở bên này đi, lấy sức sáng mai còn về Sài Gòn, để cháu sang lo cho ông già và cậu nhóc được rồi.

Cô Hai Sài Gòn cũng cảm thấy mệt nên gật đầu ngay, để mặc Xuyến “xếch” bước ra cửa. Khi Xuyến sang đến nơi, Cứ “hạt mít” nằm ngủ vùi ngay trên chiếc ghế sô pha, căn phòng chỉ còn tiếng ngáy “hòa âm” của một già một trẻ. Cô tủm tỉm cười, lấy son môi viết trên miếng bìa lớn: “Dì cháu tôi chờ hai vị ở phòng bên để đi ăn sáng”.

Gần sáu giờ sáng, Hùng Beo cùng Hoài Thương, Hợi ghẻ bò về. Thấy có khách lạ trong phòng, ba đứa sững lại nhìn mảnh giấy dán trên cửa toilet. Hoài Thương tươi cười:

– Lại một trò của bà chị tao đây, trò này hay đấy.

Hợi ghẻ làu bàu:

– Quăng hai thằng chết tiệt này ra để còn nghỉ chứ.

Hoài Thương chống nạnh hất hàm:

– Khách của chị Hai đấy, mày có dám thì làm đi.

Hùng beo lặng lẽ quay ra ngoài, gặp Xuyến “xếch” xách bóp đi ra. Xuyến nói ngay:

– Nghe ồn ào là tôi biết các anh về. Có làm ăn gì được không?

– Đánh quả nhẹ thôi, chỉ có một xe, vài chục cái máy Trung Quốc rẻ tiền, giao hàng liền ở ngoại ô.

– Chia chác đi, rồi anh theo cô Hai vào ngay Sài Gòn. Cô Hai ra sân bay rồi, chuyến bay chưa bay đâu.

Hùng Beo lặng lẽ quay vào, nó vốn lầm lì không ưa nói nhiều. Xuyến qua phòng bên dặn Hoài Thương:

– Tôi giao hai ông khách ở phòng này cho mấy người nhé. Sáng đưa họ về.

Hợi ghẻ vẫn bực bội:

– Sao phải đưa đón, chúng nó không có chân à?

Xuyến “xếch” vừa quay đi vừa nói vọng lại:

– Cô Hai dặn thế. Hoài Thương cũng chuẩn bị về Sài Gòn ngay hôm nay.

Xuyến đi ra thang máy. Hùng Beo theo sau, vừa đi vừa gọi điện thoại về Nam Định rồi phóng thẳng ra phi trường. Nó thấy cô Hai Sài Gòn đi cùng một người mặc áo xanh đeo hàng chữ trắng trên ngực, có vẻ là nhân viên có hạng của phi trường. Nó lừ lừ tiến lại chào gọn lỏn:

– Thưa chị.

Cô Hai Sài Gòn nhìn nó rồi hỏi người đi bên cạnh:

– Một vé nữa được không?

Ông nhân viên ngần ngừ một chút rồi gật:

– Chắc được.

Vài tờ đô-la bay ra đưa Hùng Beo vào Sài Gòn.

Tin tức khác...