Lên Đời ( chương 96)

Văn Quang

CHƯƠNG 96
KÉP GIÀ THÍCH CHƠI TRỐNG BỎI, CHÚ LỎI THÍCH KIỂU SỒN SỒN

Cuộc “giao lưuv trong phòng karaoke Trăng Non trở nên phức tạp bởi hai tâm hồn văn nghệ gặp nhau ngang xương như thế. Ngày nay những cái ngang xương, bất ngờ được gọi là “đột xuất”, bởi nó “xuất” đột ngột. Dù ngoài mặt mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng hơn ai hết cô Hai Sài Gòn hiểu ông Hai Văn Tự đã tỏ rõ ý muốn đối với con cháu Xuyến “xếch”. Cô hơi bối rối, nhưng vốn nhạy cảm và nương theo tình thế giải quyết công việc rất nhanh đúng như tác phong đã học được từ Bố Già Sài Gòn. Cô nhìn thằng Cứ “hạt mít” xem nó phản ứng ra sao.

Cứ “hạt mít” vẫn tỉnh bơ, làm ra vẻ chẳng hiểu gì. Nó ngồi im nhìn sang ô bên cạnh đang có năm ba vị “quý sờ tộc” sồn sồn, đàn ông có đàn bà có, thân mật ngồi sát bên nhau, gân cổ ca một bài nhạc tình cảm có một thời bị cấm vì bị liệt vào loại “nhạc vàng” nay đến thời “mở cửa” được hát lại nên dân chơi gọi là “nhạc vàng ròng” tức là vàng thứ thiệt trăm phần trăm chứ không phải vàng giả.

Cô Hai lại quan sát thái độ của đứa cháu. Xuyến “xếch” tỏ rõ ngay tình cảm đối với ông chú mới gặp này. Điều đó dễ hiểu bởi với Xuyến “xếch” thì Cứ “hạt mít” chỉ là chú nhóc mới lớn. Gặp một tay già dặn như ông Hai Văn Tự, nó thấy hợp hơn là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cô Hai không hiểu Xuyến “xếch” thích thật hay chỉ là màn mua chuộc tình cảm. Cô Hai suy nghĩ rất nhanh, cân nhắc lợi hại. Nếu Xuyến “xếch” có thể “tiếp cận” sát nút với lão Hai Văn Tự thì thuận tiện hơn. Cô Hai vẫy tay gọi thêm rượu, nhưng đó chỉ là cái cớ, bởi gã bồi bàn đứng tít phía sau căn phòng. Cô Hai liền đứng lên đi vòng sang cạnh Xuyến “xếch”, bấm nhẹ vai cháu một cái rồi đi ra quầy:

– Tôi xem có cái gì cho các ông nhâm nhi một tí.

Cô Hai vừa đi khỏi, Xuyến “xếch” cũng đứng lên đi theo. Hai dì cháu đứng sát vào nhau trước quầy rượu, làm bộ cúi xuống chọn một món gì đó. Tiếng cô Hai thì thầm:

– Cháu thấy lão Hai Văn Tự thế nào?

Xuyến “xếch” trả lời nhỏ nhẹ:

– Có vẻ ông ta thích cháu.

– Ông ta tỏ thái độ thẳng băng rồi còn gì.

Xuyến “xếch” gật nhẹ, cô Hai lại hỏi tiếp:

– Còn ý kiến của cháu?

– Dì thấy nên làm thế nào?

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Tất nhiên là cháu làm thân thẳng với lão Hai Văn Tư vẫn hơn, chỉ sợ thằng nhóc không chịu và cháu thì chê ông Hai nhiều tuổi…

Tiếng cười của Xuyến “xếch” như trẻ thơ:

– Nhiều tuổi càng nhiều kinh nghiệm dì ạ. Nói thật với dì cháu thấy thằng nhóc con quan này ấm ớ quá, nhiều lúc cháu không biết nó muốn cái gì nữa. Rồi sau này nó cứ nhất quyết theo đuổi đòi lấy cháu làm vợ thật thì vỡ nợ.

Cô Hai Sài Gòn nhún vai:

– Chuyện nhỏ! Cho nó đi chơi chỗ khác dễ như trở bàn tay. Dì chỉ hơi ngạc nhiên vì nghe nói lão Hai Văn Tự đạo mạo, khó khăn lắm vậy mà vừa gặp cháu là lão bám ngay lấy, hất cẳng thằng cháu ra ngoài.

Xuyến “xếch” cười:

– Thiếu gì những tay đạo mạo đã tán tỉnh cháu như thế. Bây giờ các quan bạo lắm, thích là làm ngay, cái gì có thể hưởng là hưởng luôn chứ không vòng vo mất thì giờ.

– Vậy cháu cứ tuỳ theo tình hình mà “xử lý” nhé.

– Nhưng còn cậu ấm con quan kia thì tính sao đây? Nó cứ bám lấy cháu rồi hai chú cháu lỉnh kỉnh với nhau cũng phiền. Mấy cậu nhóc không ăn được là phá đám, bọn nhóc liều lắm, nhất là những chuyện có liên quan đến con gái. Thằng Cứ “hạt mít” nổi cơn lên, tung hê văng mạng thì lão Hai Văn Tự cũng chuồn sớm, mình sẽ “xôi hỏng bỏng không”, không được việc gì cả.

Cô Hai Sài Gòn cũng thấy phiền, nhưng cô không muốn bỏ mất cơ hội nên vỗ nhẹ vai cháu hứa bừa:

– Việc đó để dì tính, cháu cứ làm việc của cháu.

Xuyến “xếch” giao hẹn:

– Dì cản thằng nhóc cho cháu nhé.

– An tâm đi.

Thật sự cô Hai Sài Gòn chưa biết phải đối phó như thế nào. Hai dì cháu cầm chai rượu, vài phong thịt khô, vài thứ trái cây trở lại bàn. Ba gã đàn ông vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. Xuyến “xếch” trở lại ngồi bên Cứ “hạt mít” và làm ra vẻ tình tứ, nâng ly xâm banh uống dở đưa cho cậu ấm:

– Uống hết đi chứ, mình còn tiếp chai mới.

Cứ “hạt mít” uống cầm chừng:

– Tôi không uống được như mấy thằng bạn đâu.

Lão Bốn cười hà hà:

– Tửu lượng mấy cậu nhóc kém lắm, rượu bất khả ép. Còn với tụi tôi thì loại này chỉ là nước ngọt.

Cô Hai Sài Gòn nói ngay:

– Để em gọi rượu mạnh cho các anh nhé.

Lão Bốn hưởng ứng:

– Kêu một chai Remy Martin hay Blue Label, chầu này tôi đãi mừng cuộc hội ngộ tuyệt vời đêm nay nữa chứ, đâu phải chỉ của hai đứa cháu này. Người lớn cũng có hạnh phúc của người lớn. “Gừng càng già càng cay” mà.

Lão đứng lên giơ tay kêu bồi gọi rượu rồi quay sang ông Hai Văn Tự:

– Blue label hay Hennessy XO, ông bạn?

– Cái gì cũng được, tôi đang vui.

– Thế thì gọi mang hết rượu quý của cái nhà hàng thổ tả này lên đây.

Nói thế nhưng khi người bồi bàn đến, lão gọi một chai Remy Martin.

Có thêm rượu, cuộc vui râm ran hẳn. Cả bàn ai cũng phải hát và ai cũng phải uống. Ôm nhau mà hát, ôm nhau mà uống. Xuyến “xếch” phải làm nhiệm vụ thân thiện với cả hai chú cháu ông Hai Văn Tự. Sự thân mật chia ra hai “vế”. Với Cứ “hạt mít” thì Xuyến ân cần, ôm sát, còn với Hai Văn Tự thì Xuyến hơi xa cách chút xíu nhưng lời lẽ nồng nàn nhiều ngụ ý hơn.

Lão Bốn rượu vào lời ra, mềm môi cứ uống và trâng tráo ôm mãi cô Hai như xác nhận “đây là vùng trời vùng biển của tôi”, đến nỗi cô Hai phải làm ra vẻ mắc cỡ cứ đẩy tay lão ra trong lúc cô cứ chuốc cho lão uống, uống đến hết nhẵn chai rượu mới. Cô Hai thừa khôn ngoan để học cách uống rượu mà không bao giờ say nhưng dưới sức ép của lão Bốn, cô cũng hơi choáng váng. Khi bắt đầu “sừng sừng” cũng chính là lúc người đàn bà đẹp hơn, gợi cảm hơn rất nhiều. Tuy nhiên đầu óc cô Hai rất tỉnh táo. Đây là điều đặc biệt làm nên danh tiếng cô Hai Sài Gòn. Có khi cả bàn tiệc, các quan và những tay sừng sỏ của thế giới ăn chơi say hết, chỉ mình cô Hai không say. Bố Già phải nể phục, tin cô có ý chí mạnh mẽ nên giao cho cô giải quyết luôn nhiều việc làm uy tín của cô ngày càng tăng.

Lão Bốn không thể hát nổi thành câu nhưng gọi tiếp một chai nữa. Lão hào phóng ký ngay cái bông năm triệu cho mấy chai rượu và cứ bám lấy cánh tay cô Hai lè nhè:

– Anh trả phần này cho cuộc vui của hai chúng ta. Lâu lắm rồi mới được gặp lại em, anh nhớ em như… như chim nhớ tổ… Hi hi…. đúng là chim nhớ tổ em nhỉ? Chả biết tổ có nhớ chú chim này không?

Và lão lại hăng hái uống. Cô Hai Sài Gòn đỏ mặt vì thái độ trơ trẽn đó, lấp liếm bằng cách cứ rót cho lão uống tiếp. Trong khi đó ông Hai Văn Tự và Xuyến “xếch” tự do đàm đạo về nghệ thuật. Sinh ra trong môi trường làm nghệ thuật nên Xuyến hiểu biết khá nhiều để tiếp chuyện ông Hai Văn Tự là vị có vai vế trên cái chiếu hoa cạp điều của làng văn nghệ. Cô uống ít và nói năng từ tốn.

Ông Hai Văn Tự tìm đề tài thích hợp với Xuyến để dễ dàng tìm đồng cảm hơn. Ông tỏ vẻ thất vọng về nền ca nhạc loạn xà bì ngày nay và quả nhiên đó cũng là ý nghĩ của Xuyến “xếch”. Ông hứa nay mai có quyền hành hơn, ông sẽ cải tổ tuốt hết, sẽ làm cho nền văn nghệ lai căng biến mất trên đất nước này, sẽ lái con thuyền văn nghệ vào hướng đi lên thẳng băng nổi danh khắp thế giới. Chẳng biết dóc hay thật, ông tiết lộ sắp được đưa về làm một chức rất lớn trong chính phủ đặc trách toàn bộ các vấn đề văn học nghệ thuật. Ông sẽ làm lại Nhà Hát Lớn thật to, thật đặc biệt như cái nhà hát Opera House ở Australia, chỉ dành cho các ca sĩ được gọi là ưu tú, còn những anh chị cóc phải ưu tú thì đi chỗ khác chơi. Xuyến “xếch” giả lả:

– Lúc đó cháu sẽ đi hát lại.

Ông Hai Văn Tự liếc quanh rồi ghé tai cô nói nhỏ:

– Này, Xuyến, cho chú hỏi câu này nhé.

– Xin chú cứ hỏi.

– Cháu quyết ý kết hôn với thằng cháu của chú à?

Xuyến “xếch” hơi ngẩn người rồi trả lời lửng lơ:

– Điều đó còn tùy thuộc chú nữa chứ.

– Sao lại tùy thuộc chú?

– Nếu chú bằng lòng thì cháu sẽ tính tiếp.

Ông Hai Văn Tự thẳng thừng:

– Chú không bằng lòng. Nó đâu phải đối tượng của cháu.

Xuyến nhìn ông Hai Văn Tự với ánh mắt sâu thẳm:

– Cháu vẫn nghĩ đó chính là đối tượng của con gái bây giờ đấy. Còn mong gì hơn là lấy được một cậu ấm con quan, muốn gì được nấy. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn đi bất kỳ nơi nào cũng OK ngay.

Ông Hai Văn Tự lắc đầu:

– Cháu nói vậy nhưng chú biết cháu không nghĩ vậy. Bây giờ người ta “nói vậy mà không phải vậy” là thường.

Xuyến “xếch” thú vị:

– Vâng, chú nói đúng. Người ta bảo cái đó không thể làm được nhưng nếu thò tay xuống gầm bàn thì mọi cái lại làm được cả.

Hai người nhìn nhau cười, ông Hai Văn Tự đưa ly lên cụng ly với Xuyến ra vẻ tâm đầu ý hợp. Cả hai cùng lén theo dõi những người xung quanh, dường như lúc này chẳng ai còn chú đến ai nữa. Cô Hai Sài Gòn bận bịu với những bàn tay của lão Bốn còn Cứ “hạt mít” say sưa trổ tài ca hát. Để tránh bị làm phiền, Cô Hai rủ thằng Cứ song ca một bài về Tây Nguyên. Hai người hát cũng có nét lắm, màn hình tính điểm rất cao. Ông Hai Văn Tự đưa ra một chiêu khác:

– Anh vẫn thích núi rừng, sống mãi ở thành phố mòn mỏi quá rồi. Anh vẫn ước ao có ngày được sống với thiên nhiên như thuở xưa, tâm hồn phơi phới, dù phải leo rừng lội suối vẫn thú vị hơn là cuộc đời gò bó này.

Xuyến “xếch” cười:

– Chú khác với mẹ cháu. Cháu vẫn nghe bà già kể về thời gian khổ xưa kia, nhưng bà không tiếc nuối gì cả. Bà cho rằng về thành phố vẫn sướng hơn, nhà lầu xe hơi, cơm gà cá gỏi khỏi sợ đói nhăn răng cứ phải ăn củ mài.

– Nhưng ở thành phố mãi cũng chán chứ?

– Bà già cháu thấy không chán, hưởng được bao nhiêu cứ hưởng. Mẹ cháu là người thành thật lắm. Đi chơi núi rừng với súng săn rượu tây vài ngày thì được, chứ ở luôn thì chắc không bao giờ có bà ấy đâu.

Để tránh bị hiểu là giả dối, ông Hai Văn Tự gạ ngay:

– Ngày mai mình đi chơi Lạng Sơn một chuyến đi.

Xuyến mở to mắt tính toán:

– Ngày mai thì chưa được, cháu có việc với dì Hai Sài Gòn rồi. Hay là chú để dì Hai về Sài Gòn rồi hãy đi?

Ông Hai Văn Tự nửa nạc nửa mỡ thì thầm:

– Thế là cháu tính nước cờ đi lén với nhau đấy?

Đôi mắt Xuyến “xếch” long lanh:

– Như thế càng thú chứ sao?

Ông Hai Văn Tự nghe mát rượi cả trái tim văn nghệ già nua lâu nay “đóng băng” bỗng rung lên phừng phừng. Ông ngây ngất hạ thấp giọng tung thêm cái mồi hấp dẫn:

– Cháu đi xe của chú đến Lạng Sơn thì tha hồ muốn khuân bao nhiêu đồ về cũng được, chẳng anh nào dám hỏi.

Xuyến “xếch” là dân buôn nhà nghề nên hiểu ngay nếu có một cái xe nhà nước chở đồ ở Lạng Sơn về thì lời gấp năm gấp mười là cái chắc. Người ta làm thế nhiều rồi, đôi khi kẹt hàng, chính công ty của cô phải đi mua lại những món hàng của dân đầu nậu chuyên nghiệp, vậy mà lời lãi cũng gấp đôi. Cô biết ông Hai Văn Tự đã đưa ra một cái mồi cho cô bắt lấy. Nhưng với Xuyến “xếch”, cái mồi này không thể lèm nhèm trong phạm vi một chuyến du lịch mang về dăm ba cái máy rồi thôi. Cô không phải thứ dễ mua bán như thế. Tuy nhiên việc gì cũng phải có sự bắt đầu của nó. Cứ làm một chuyến rồi dần dần đưa lão Hai Văn Tự vào cuộc chơi lớn hơn. Lần này đi xe du lịch của nhà nước, lần sau đi xe vận tải của cơ quan, chở về cả núi hàng cũng qua tuốt. Xuyến “xếch” cũng không phải thứ vừa thấy mồi là bắt ngay nên đủng đỉnh:

– Để cháu tính lại đã.

Ông Hai Văn Tự là tay chơi có hạng nên gật gù:

– Cứ tính đi, bao giờ OK thì chỉ một cú điện thoại cho chú là xong.

Quay đi quay lại, lão Bốn đã say khướt, lè nhè thêm một tí rồi gục xuống mặt bàn. Ông Hai Văn Tự sợ mọi người để ý nên đứng dậy nhưng chưa biết phải làm gì. Cô Hai Sài Gòn thản nhiên mỉm cười:

– Không ngờ ông Bốn nát rượu đến thế.

Cô gọi bồi bàn kêu hai anh bảo vệ đưa ông Bốn ra ngoài. Cô nói:

– Tạm thời để ông ấy nằm ở phòng tôi dưới lầu ba.

Mọi người cùng xuống căn phòng cô Hai thuê từ trước và dự tính đêm nay sẽ ở chung với Xuyến. Cô Hai sai đặt lão Bốn say khướt xuống giường rồi đích thân lấy khăn lạnh đắp lên trán lão. Cô chẳng có vẻ gì lúng túng, khoan thai mở tủ lạnh lấy nước mát cho mọi người “chữa cháy”. Thấy lão Bốn không thể tỉnh lại ngay, cô gọi Xuyến ra ngoài balcon nhìn vơ vẩn xuống đường rồi dò ý:

– Cháu lấy thêm phòng bên cạnh để nghỉ và tiện thể để ông Hai Văn Tự có cơ hội phỏng vấn cháu, làm một đề tài tiểu thuyết “chiến tranh và huề bình” trên đất nước ta.

Xuyến “xếch” nhìn cô Hai Sài Gòn, thừa biết lúc này dì Hai có thể hy sinh bất cứ cái gì miễn là đạt được ý định của mình. Xuyến mỉm cười tinh quái:

– Cháu không dễ thế đâu, dì ơi.

– Dì biết cháu thừa khôn ngoan để đối phó trường hợp như thế. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, biết đâu cháu chẳng thích vẻ “đại trí thức” của ông nghệ sĩ lớn người nhà nước này?

– Không có ngoại lệ. Với mấy ông này mà dễ dãi thì các ông ấy cứ tưởng các ông ấy là “bố con chó xồm”, là “danh nhân thời đại” muốn gì cũng được. Các ông ấy sẽ ngồi xổm lên đầu thiên hạ và một lũ đàn em mất nhân cách xúm lại xu nịnh kiếm tí lợi còm, danh hão. Cháu mà dễ dãi sẽ bị liệt chung vào thứ đó.

Cô Hai Sài Gòn hiểu rất rõ điều Xuyến “xếch” nói. Tuy nhiên cô vẫn thuyết phục cháu:

– Dì hiểu, nhưng dì và cháu làm bất cứ điều gì lúc này là để lo cho Bố Sáu thôi.

Xuyến “xếch” ôm vai cô Hai Sài Gòn:

– Cháu cũng hiểu dì quá rõ. Dì làm không phải cho dì mà tất cả vì Bố Sáu. Dì có thể từ chối mọi quyền lợi, thậm chí mang cả của cải và chính bản thân dì ra để lo việc này. Đó là hành động của người đàn bà “chân chính”. Dù chẳng phải vợ chồng nhưng đó là thứ tình nghĩa đã níu chặt tình cảm của dì với Bố Già mà ngay cả người vợ và những người tình ruột của Bố Gìa cũng chưa chắc có ai làm như vậy. Một phần có lẽ vì dì ân hận đã không dâng hiến cho Bố Già được cuộc đời con gái của mình, một phần quan trọng hơn là những ngày sống bên dì, Bố Già đã coi trọng dì, yêu thương dì kín đáo hơn, sâu sắc hơn. Dì hiểu như thế và dì kính trọng Bố Già thật lòng, dù cháu không dám cam đoan là dì chung tình với Bố Già.

Cô Hai Sài Gòn cười khanh khách, chửi yêu:

– Sư con nhỏ này, cái gì mày cũng biết.

Xuyến “xếch” vẫn cười:

– Có thế cháu mới xứng đáng là tri kỷ của dì chứ. Nói thẳng ra dì cũng có một hai anh trai trẻ phục vụ loanh quanh, đó cũng là chuyện thường của người đàn bà sống trong hoàn cảnh cô đơn như dì. Nhưng chẳng có anh nào chiếm được tình yêu trọn vẹn của dì cả. Có thể anh này khác anh kia, nhưng chung quy chỉ là những anh phục vụ. Nếu cần cho đi tàu suốt dì sẽ cho đi ngay. Dì không bao giờ cần sự lựa chọn nào giữa Bố Sáu và những anh đàn ông con trai khác, bất kể hắn là thứ loại gì trong xã hội.

– Đúng thế. Bây giờ, Bố Già ở trong tình trạng thập tử nhất sinh dì càng hiểu mình thêm về điều này. Cho nên chuyện quan trọng giữa đàn ông và đàn bà, theo dì, là sự kính trọng chân thật của cả hai người chứ không phải tình yêu. Hồi xưa dì cứ tưởng tình yêu là thứ ghê gớm làm nên tất cả, nhưng bây giờ thì không phải vậy, cháu ạ. Tình yêu mà thiếu sự tôn trọng chỉ là tai họa chực chờ sẵn mà thôi.

– Cháu không nhiều kinh nghiệm bằng dì nên chưa dám kết luận về điều này. Ở Hải Phòng cháu cũng đã có một hai người có thể gọi là người yêu nhưng quả thật là chưa tìm thấy tình yêu đích thực cho mình.

Cô Hai nhìn đứa cháu xinh đẹp, sang trọng:

– Cái khó của những cô gái như cháu là “cao không tới, thấp không thông”, nên nhiều cô vẫn cứ phòng không.

Hai dì cháu cùng cười nho nhỏ. Khi nghe tiếng lão Bốn ngáy o o trong phòng, Xuyến “xếch” nói:

– Lão như con heo, cháu chịu không nổi loại người như thế. Dù chết cháu cũng không thể đến với lão ta được.

Cô Hai Sài Gòn thở dài:

– Vậy mà dì phí cuộc đời với lão và đến bây giờ vẫn không tránh khỏi.

Xuyến “xếch” biết mình lỡ lời nên ôm ngang lưng cô Hai Sài Gòn nói nhỏ:

– Cháu xin lỗi dì.

Cô Hai Sài Gòn cúi đầu:

– Chính dì phải xin lỗi dì thì đúng hơn.

Cô Hai kéo Xuyến “xếch” trở lại phòng. Cứ “hạt mít” đang loay hoay đắp tấm khăn ướp nước đá lên trán lão Bốn. Cô Hai Sài Gòn kéo tấm mền len trắng muốt đắp lên người lão, gợi ý:

– Thôi để tôi trông nom ông Bốn được rồi. Bây giờ ba người lấy phòng bên cạnh của mấy đứa đàn em tôi. Đêm nay chúng nó không về hoặc nếu về tôi sẽ bảo chúng nó lấy phòng khác. Sang đó tha hồ trò chuyện. Ông Hai có quyền phỏng vấn con cháu tôi và cậu Cứ thì có dịp học tập “nghề” làm văn học nghệ thuật của ông chú. Biết đâu sau này cậu chẳng trở thành nhà văn hay nhà đạo diễn nổi tiếng trên thế giới.

Ông Hai Văn Tự làm ra cái vẻ lừng khừng thì Xuyến “xếch” đã đồng ý ngay:

– Chúng mình nên sang phòng bên cạnh cho tiện.

Cô xách bóp đứng lên, đi ra ngoài. Ông Hai Văn Tự lững thững một tí cho phải phép. Cô Hai Sài Gòn nháy mắt như ngầm nhắc “đi liền chứ, cơ hội bằng vàng của anh đấy”, lúc đó Hai Văn Tự mới cất bước đi ra. Ông ngoái nhìn thằng cháu chính là lý do làm ông phân vân. Có thêm thằng nhóc này sẽ trở ngại cho cuộc phỏng vấn đầy tính văn hóa của ông, nhưng Cứ “hạt mít” lại đang bận điều chỉnh chiếc máy truyền hình cáp sang “kênh thể thao”. Nó quay lên nói với ông Hai Văn Tự:

– Chú cứ sang bên đó đi để cháu xem trận này xong đã. Trận này hay lắm, Real Madrid chơi với Bayer Munich làm sao bỏ được. Vả lại cháu phải trông nom ông Bốn với cô Hai, đợi ông ấy tỉnh cháu còn đưa ông ấy về nữa chứ.

Ông Hai Văn Tự ngạc nhiên, không ngờ thằng cháu biết điều đến thế. Nó không nghi ngờ hay nó biết ông thích nói chuyện với cô gái nên tạo cơ hội cho ông? Đầu óc ông trở nên lơ mơ. Nhưng Xuyến đang đứng đợi ông ngoài cửa phòng và ông lặng lẽ bước theo. Chính cô Hai Sài Gòn đóng cánh cửa phòng lại. Cô hỏi Cứ “hạt mít”:

– Cậu không đi theo con cháu tôi sao? Tôi tạo điều kiện cho cậu đấy.

Cứ “hạt mít” vẫn dán mắt lên màn hình ti vi xem Roberto Carlos sút cú phạt thần sầu làm thủ môn lừng lẫy Oliver Kahn lúng túng để banh tà tà chui qua bụng. Nó vỗ tay cười ngất bởi nó là tín đồ của đội Real Madrid và đã đặt cược trước 500 đô la vào cái cúp C1 năm nay cho đội bóng xứ Tây Ban Nha. Cô Hai Sài Gòn cũng biết sơ về bóng đá nên lại gần nó ngồi xem rồi hất hàm:

– Mê đá bóng đến thế cơ à? Không sợ con cháu tôi thuộc về người khác sao?

Cứ ve vẩy cái remote trên tay, bật người ra ghế:

– Trước hay sau thì cô ấy cũng thuộc người khác chứ tôi ăn thua gì. Dù sao tôi với Xuyến chỉ là màn kịch.

Cô Hai Sài Gòn vỗ vai chú nhóc:

– Cậu lại mất tự tin rồi.

– Có tự tin đâu mà mất?

– Vậy từ lúc gặp con Xuyến, cậu không có chút cảm tình nào với nó sao?

Cứ “hạt mít” rung đùi:

– Người như thế làm sao không có cảm tình được. Thú thật với chị, tôi hoa cả mắt khi thấy cô Xuyến “xếch” thật của Hải Phòng đấy. Nhưng đó là sự chiêm ngưỡng thôi, còn mê theo kiểu “si tình áo lá” lại là chuyện khác. Cũng như bây giờ có khối cô cậu hoa mắt vì sắc đẹp của một tài tử Hàn Quốc nhưng không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ chiếm đoạt được tài tử đó làm của riêng mình.

Cô Hai Sài Gòn xoa nhẹ mái tóc của thằng nhóc:

– Tội nghiệp cậu nhỏ dễ thương. Cậu mang mặc cảm nặng nề quá. Tôi đã tạo mọi điều kiện cho cậu và tôi thấy nó cũng có cảm tình với cậu đấy chứ.

Cứ “hạt mít” quay sang nhìn cô Hai Sài Gòn:

– Tôi cũng mong và có lẽ tình cảm cô ấy dành cho tôi là có thật. Tuy nhiên thẳng thắn mà nói, tôi không phải “đối tượng” của cô ấy. Những phút đầu tôi thấy cô ấy rất quyến rũ, nhưng từ khi nói chuyện với ông chú tôi thì tôi mới thấy cô Xuyến hợp với ông chú tôi hơn và có vẻ như ông chú tôi cũng hợp tần số với cô ấy lắm.

Cô Hai Sài Gòn cười nghiêng ngả:

– Cậu ghen rồi phải không? Ghen là biểu hiện của tình yêu đấy.

Cứ “hạt mít” thản nhiên lắc đầu:

– Hoàn toàn không. Tôi nhận định vấn đề thôi. Đã yêu được đâu mà ghen. Cái chính là tự thâm tâm tôi thích cô Xuyến nhưng yêu thì chưa hoặc có thể nói là không. Yêu có nhiều nguyên nhân sâu sa và phức tạp lắm. Bộ cứ gặp người nào đẹp là yêu liền sao? Không phải thế.

Cô Hai nhìn cậu nhóc và hất hàm đùa cợt:

– Này, có ghen thì nhảy bổ sang đi, còn ngồi đó mà lý luận ẩm ương mất toi với ông chú thuộc loại cáo già của anh bây giờ đấy.

– Xác định với chị là tôi không ghen. Tôi rất bằng lòng cho con cáo già ấy muốn làm gì thì làm. Tôi thích… ở đây với chị, chị hiểu chưa?

Cô Hai Sài Gòn làm bộ bật ngửa người ra ghế:

– Ơ hay, cậu này nói cái gì lạ thế?

– Tôi nói thật đấy! Lão Bốn này là cái cóc gì mà tôi phải trông coi săn sóc. Ông ấy có chết lăn gô ra thì tôi cũng cứ ra về thơ thới. Tôi thích ở lại phòng này là vì chị.

Cô Hai Sài Gòn nhìn thằng nhóc đăm đăm:

– Con Xuyến hợp với cậu hơn tôi chứ. Cậu không thấy tôi hơn cậu cả chục tuổi sao?

Cứ “hạt mít” đâm ra lì đòn:

– Chính vì cái sự chị nhiều tuổi hơn mà tôi thích đấy. Tôi ăn trái xanh mãi rồi thì phải ăn trái chín mới thú chứ. Cũng như quả mãng cầu, phải thật chín và chín đúng độ mới ngon. Thú thật với chị tôi quen khối cô gái kiểu lolita quý tộc và bụi đời rồi. Như con bé Hoài Thương hồi sáng chị cho nó đi bảo vệ cho tôi làm tôi phát chán.

– Tức là cậu thích tôi ngay từ sáng?

– Không, chỉ mới từ lúc gặp chị và cô Xuyến đây thôi. Tôi cứ ngầm so sánh hai người và càng lúc càng thấy chị hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn, đằm thắm hơn cô Xuyến nhiều. Đúng rồi có lẽ là cái sự đằm thắm của chị đã làm tôi chết đuối đấy. Vì thế tôi lờ đi cho ông chú tôi tha hồ ba hoa với em Xuyến “xếch”. Ông ấy cản địa bằng cách bảo tôi không xứng với em. Có ngu cũng ngu vừa phải thôi. Mấy anh già đạo mạo gặp cú này là lòi mặt. Tôi không lạ với mấy cảnh ấy. Kép già thích chơi trống bỏi mà.

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Còn mấy chú nhóc lại khoái kiểu sồn sồn?

– Đó là tâm trạng chung của dân ăn chơi mà chị. Có điều ít anh nào dám nói bung ra ý muốn đó. Cứ đợi chính mấy bà tỏ dấu hiệu “cắn câu” thì mới dám tiến tới. Còn tôi với chị thì tôi không thể che giấu được. Chị hấp dẫn quá.

– Bây giờ tôi mới biết đấy.

– Như thế nó hấp dẫn ly kỳ hơn là những thứ gọi là “vừa đôi phải lứa”. Lấy vợ mới cần “vừa đôi phải lứa” chứ dân chơi gặp nhau càng không giống ai, càng chênh lệch trái khoáy mới càng thích thú.

Cô Hai Sài Gòn chưa tỏ thái độ gì rõ rệt, vẫn ngồi đu đưa trên ghế bành:

– Cậu cũng nhiều kinh nghiệm đấy nhỉ.

Cứ “hạt mít” cười:

– Chẳng cần phải có kinh nghiệm mới biết điều này. Tôi chỉ biết đêm nay tôi nhất định ở lại đây. Tôi làm theo tiếng gọi từ đáy con tim của tôi. Còn chị nghĩ sao tùy chị. Tôi là thế đấy, thằng Cứ “hạt mít” là thế đấy. Chị bằng lòng cũng được mà đuổi tôi về cũng được, tôi không làm ẩu đâu.

Cô Hai bỗng thấy sự lì lợm của thằng nóc này cũng hay hay, cô nhìn lão Bốn đang nằm ngáy như sấm trên giường mà cảm thấy khó xử. Cô ngồi im, cặp giò thon dài trắng nhễ nhại vẫn đu đưa nhè nhẹ bên chiếc ghế bành bọc da nâu.

Tin tức khác...