Lên Đời ( chương 91)

Văn Quang

CON NHÓC LỪA CẢ QUAN LỚN VÀ ÔNG TRÙM

Từ tầng 8 của một khách sạn sang nhất Hà Nội, nhìn xuống qua cửa kính, Xuyến “xếch” có cảm tưởng cả thủ đô đang nằm bẹp dưới chân mình. Buổi sáng sớm, thành phố còn ẩn hiện một chút sương đêm. Cô nằm trên giường chưa muốn trở dậy, mỉm cười nghĩ đến ba thằng nhóc chiều hôm qua. Được tin không bị nhiễm HIV, chúng nó khao cô hết nhà hàng ăn đến tiệm nhảy, hát karaoke, uống rượu lu bù rồi mới chui về khách sạn.

Bốn đứa nằm chung một phòng. Thắng “bạo chúa” lúc đó mới tiết lộ vẫn thường chơi “tập thể” như thế. Có khi năm sáu cặp chơi chung, thay đổi thoải mái mà toàn con nhà lành. Có như thế mới được liệt vào loại các “cậu hai chịu chơi” và các em “lolita thế kỷ 21” của Hà Nội chứ không phải dân “nhà nghề”. Đứa nào không chịu thay đổi chúng nó loại ra khỏi cuộc và từ đó không hỏi tới nữa. Xuyến “xếch” nhìn vẻ tưng tửng của Thắng “bạo chúa” mà phát ghét. Nó luôn tỏ ra lão luyện già dơ trong giới ăn chơi. Thằng nào cũng có tí rượu rồi nên ăn nói có phần thô lỗ và hăm hở, nhưng Xuyến “xếch” thừa kinh nghiệm đối phó với những cuộc chơi như thế.

Chỉ lát sau thằng nào cũng nằm thẳng cẳng, có thằng còn ngáy o o, nói mê lảm nhảm. Cô đuổi tất cả sang một phòng rồi ung dung nằm ngủ thẳng một mạch.

Khi trở dậy, cô nhìn lại ba món kỷ niệm của ba chú nhóc. Không ngờ chúng nó nhiều tiền thế. Tiền Việt đối với chúng nó là tiền lẻ kể cả những tờ giấy năm trăm ngàn vừa xuất xưởng mới toanh. Chỉ cần ghé về nhà một lúc là đứa nào cũng có một xấp mang theo, hầu hết là tiền đô. Cương “ngựa” cho biết những cô gái thuộc loại “chơi tiền VN” toàn là hàng “chuyên nghiệp”. Ở Hà Nội bây giờ không thiếu gì những cô gái được liệt vào loại hàng từ một triệu đến hai triệu đồng, kể cả những cô đã có chồng có con thỉnh thoảng “nhảy dù” rồi thành “nghề”, cứ mỗi tuần nhảy vài lượt để cung phụng cho thú ăn chơi đài các của mình. Nhưng dù sao thứ đó vẫn chỉ là thứ “chơi tiền Việt”.

Với các cô gái “nô bơn”, thứ tiểu thư coi như sành điệu vẫn nhận mình là sinh viên, diễn viên, con nhà “khuê các”, và đôi khi là những thứ như thế thật thì phải trả bằng “vé”. Mỗi “vé” là 100 USD. Từ một hai vé đến ba bốn vé và điều kiện là phải ở một biệt thự vắng vẻ nào đó của khách hoặc do chính các em chọn. “Cá biệt” còn có em có nhà riêng hoặc thuê một biệt thự nào đó do chính em đưa tới chứ nhất định không chịu đến khách sạn. Hồi này cớm thích vồ những loại hàng sang như thế để được tiếng, chứ mấy cô đứng đường chui vô nhà trọ thì quá tầm thường.

Không ít cô gái Hà Nội chỉ đánh giá nhau qua lối ăn diện, đi xe gì – Attila, Dylan, @, Spacy… – hoặc đi giày hãng nào, quần áo là hàng hiệu hay hàng may, tóc gió thôi bay kiểu mới hay cũ, nữ trang thời thượng hay thời xưa, nhất là các bà thì cái khoản này là quan trọng. Giá trị con người thay đổi hoàn toàn. Nhưng con trai Hà Nội, nhất là những cậu ấm thuộc loại dân chơi, hầu như đã nhẵn mặt mấy thứ “hàng” này nên luôn có khuynh hướng đi tìm của lạ ở các cô ghé qua thủ đô hoặc từ các tỉnh về thành phố.

Cho nên chuyến này Xuyến “xếch” đi lo công việc hóa ra lại được cả mọi thứ. Cô cứ nằm lơ mơ mãi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng Cương “ngựa” nói vọng vào:

– Dậy đi ăn sáng, cho anh từ biệt rồi anh còn phải đi lo việc cho em nữa. Ông Bốn vừa cho gọi anh đấy.

Xuyến “xếch” uể oải nói vọng ra:

– Cứ xuống phòng ăn trước đi, tớ sửa soạn xong là xuống ngay.

– Tớ vào được không?

Xuyến “xếch” cất tiếng cười:

– Vào làm gì, mọi chuyện xong rồi, chưa chán hả?

– Chán sao được. Cho tớ vào xem cậu trang điểm được không? Tớ thích nhìn người đàn bà làm đẹp.

Xuyến “xếch” vọt dậy nhưng cô vẫn nói:

– Cậu thích nhưng tớ kỵ ai nhìn tớ lúc trang điểm.

Cương “ngựa” vẫn tán:

– Tớ tưởng mấy bà già như bà thím tớ mới sợ người ta nhìn mình trang điểm thôi chứ. Sợ người ta thấy những nếp nhăn, những làn da bị túm lên sau tai để cho làn da mặt căng ra. Cậu có nếp nhăn nào đâu, hôm qua tớ thấy người cậu thẳng băng, tay chân mũm mĩm thật sự không có dấu hiệu nào là có vết bơm silicon cả mà.

Xuyến “xếch” vẫn cười, mở cửa toilet:

– Cậu thấy cái đếch gì. Cậu hùng hục như trâu trong đám các cậu. Thôi, biến đi cho tớ chuẩn bị. Lát nữa gặp.

Xuyến đóng rầm cửa toilet tỏ ý chấm dứt. Cương “ngựa” dặn với:

– Mười phút thôi đấy, không có là tớ phải chuồn.

Xuyến vặn vòi nước nóng, tắm qua loa rồi nhanh tay trang điểm, mang lọ nước hoa Chanel của thằng Cứ “hạt mít” mới tặng ra bôi lên tóc mai, quệt nhẹ một tí vào nách.

Lúc đó còn sớm nên phòng ăn chỉ có một số khách là người ngoại quốc dậy sớm cho kịp tour du lịch hoặc phải ra sân bay. Cô ngồi vào bàn trong khi mấy anh nhóc nói về chuyện đi ăn đi chơi karaoke tối qua. Thắng “bạo chúa” cam đoan em có cái tên Hoa Hồng đúng là dân có học đàng hoàng ở trường múa, bây giờ thỉnh thoảng đi ngang. Thằng Kính “ốm” là em họ của Hoa Hồng và cũng là ma cô ở Mai Dịch chính là thằng dắt mối cho Hoa Hồng. Em này không chơi với dân Hà Nội. Em chơi với Việt kiều hoặc những anh ở Sài Gòn, những anh đi công cán của các địa phương xa. Cứ “hạt mít” lắc đầu khăng khăng bảo đảm em Hoa Hồng này là “fiancée” của thằng anh họ nó. Thắng “bạo chúa” cười khẩy:

– Càng có fiancé càng dễ làm ăn, lỡ xảy ra chuyện gì thì thằng “hôn phu” lãnh đủ. Mốt của các em khôn ngoan bây giờ là thế, cứ bắt một anh làm bồ, làm lễ đính hôn đàng hoàng cũng được, cho anh dẫn đi ăn đi chơi xả láng, thỉnh thoảng chiều anh chút đỉnh rồi việc em em cứ làm. Lúc nào chán chơi cái trò kiếm tiền nhàn hạ rồi thì đi lấy chồng. Lúc đó người chồng của em không nhất thiết phải là vị hôn phu đã thề non hẹn biển bao lâu nay. Em sẽ kén chọn cẩn thận và lấy chồng xa được thì lấy cho an tâm, không sợ “đụng hàng” tức là gặp khách quen biết về cái dĩ vãng không thơm tho lắm của mình. Cũng có những ông ở nước ngoài về hoặc những ông Tây đến Hà Nội mần ăn vớ được một em tưởng là con nhà lành hóa ra không phải thế. Cho nên hồi này con gái lấy chồng ngoại cứ loạn cả lên.

Xuyến “xếch” xen vào:

– Tớ thì không bao giờ nhé, kiếm một anh mít trăm phần trăm như một trong ba thằng các cậu đây là êm rồi. Tớ không xa quê hương được không phải vì tớ yêu nước mà vì tớ thích ăn bún ốc, riêu cua…

Câu nói nửa đùa nửa thật của Xuyến “xếch” làm cả ba thằng cùng nhổm lên đùa cợt:

– Lấy tớ đi.

Xuyến “xếch” lửng lơ:

– Để tớ nghĩ xem nên chọn anh nào trong ba cậu.

Thắng “bạo chúa” lên giọng:

– Tớ là hợp với cậu nhất, vừa khoẻ vừa biết chiều.

– Ừ, nhưng cậu hay sùi bọt mép… hôm qua cậu phun bọt mép vào mặt tớ làm tớ cứ sợ bị rỗ hoa mà người ta gọi là “min tu” đấy. Cậu giống ông Hùng Sùi trong tiểu thuyết phóng sự của một anh ở Sài Gòn. Cương “ngựa” thì hấp ta hấp tấp, chưa qua sông đã đắm đò, suy từ chuyện đó thì biết chẳng bao giờ làm được việc lớn, lấy cậu có khi chết đói. Có lẽ chỉ Cứ “hạt mít” là hiền lành thật thà hơn cả, vào cuộc như con trai mới lớn ở tỉnh lẻ lên thành phố. Tớ khoái sự ngây thơ của nó nên tớ chiều nó hơn các cậu.

Cả bọn cười lớn khiến nhiều bàn ngó sang, nhưng bọn nó là con ông cháu cha quen ngang tàng nên tỉnh bơ đấu hót bất chấp đang ở chỗ đông người. Đúng tám giờ, một chiếc xe ca 12 chỗ ngồi dừng trước khách sạn. Xuyến “xếch” xách cặp săm-sô-nai đứng lên từ giã, cả bọn thay nhau ôm nó, hôn má vài cái “thắm tình hữu nghị” rồi đưa ra tận xe, lưu luyến mãi mới chịu chia tay.

Ba thằng vừa quay vào bàn, một người con gái bước tới. Cô bỏ chiếc khăn len trùm trên đầu ra để lộ khuôn mặt hơi đứng tuổi nhưng còn rất đẹp, rất sang. Thắng “bạo chúa” ngây mặt nhìn rồi thốt lên:

– Cô Hai Sài Gòn.

Cô gái mỉm cười:

– Cậu còn nhớ tôi sao?

– Làm sao quên được. Vừa gặp chị là tôi bị ám ảnh mãi về vóc dáng của chị ngay từ đó đến giờ.

– Cậu tán cũng hay đấy nhỉ. Tôi chẳng nhớ gặp cậu từ bao giờ, nhưng biết cậu khá nhiều đấy.

Cương “ngựa” tỏ vẻ lịch sự:

– Mời chị ngồi.

Cô Hai Sài Gòn nhã nhặn:

– Tôi đi với vài người nữa đang ngồi ở bàn bên kia. Thấy các cậu nói chuyện vui quá nên chúng tôi chú ý thôi. Ừ thì ngồi với các cậu một lát rồi tôi đi.

Cứ “hạt mít” trịnh trọng bê chiếc ghế sát bên cô Hai. Cô Hai Sài Gòn ngồi yên vị rồi mới hỏi:

– Vừa có một cô gái ngồi cùng các cậu phải không?

– Vâng, đó là cô Xuyến ở Hải Phòng, cô ta về rồi.

Cô Hai Sài Gòn trở nên hóm hỉnh và mắt long lanh:

– Các cậu gọi cô ta là Xuyến “xếch” phải không?

– Vâng, đó là biệt danh của giới giang hồ thành phố Cảng đặt cho cô ta, có chuyện gì không chị?

Thắng “bạo chúa” dò hỏi:

– Hay Xuyến “xếch” có mối tư thù gì với băng của cô Hai Sài Gòn đấy? Bọn này không dính dáng gì vào những chuyện ân oán giang hồ đâu.

Cô Hai Sài Gòn vỗ nhẹ bàn tay Thắng “bạo chúa”:

– Không có gì đâu, làm sao con Xuyến “xếch” dám có mối “tư thù” với chúng tôi được. Có tư thù thì nó đã tự đến xin lỗi rồi, không cần đợi hỏi đâu. Các cậu không là dân giang hồ nên không hiểu chuyện là phải.

Cứ “hạt mít” hỏi thẳng băng:

– Vậy chị hỏi đến cô Xuyến làm gì?

Cô Hai Sài Gòn nhũn nhặn cười, nhưng nụ cười của cô như có gì khác hẳn với những cô gái đẹp khác. Giọng cô trầm xuống nhưng dứt khoát:

– Bởi cô ta không phải Xuyến “xếch”.

Cả ba thằng cùng ớ mặt. Thắng “bạo chúa” lắp bắp:

– Ơ hay, thế thì lạ thật.

Cô Hai Sài Gòn gật đầu:

– Kể cả tôi cũng lạ nên mới qua hỏi các cậu.

Cứ “hạt mít” nhăn nhó:

– Bà chị nói cái gì em đếch hiểu.

– Rồi các cậu sẽ hiểu. Nhưng cô ta tự giới thiệu là Xuyến “xếch” à?

Thắng “bạo chúa” quay sang hỏi Cương “ngựa”:

– Cái đó là thằng Cương nói với tụi tôi thôi. Cương “ngựa”, mày gặp cô ấy như thế nào?

Cương “ngựa” khai:

– Thì tao thấy cô ta đến nhà ông chú tao nhờ vả, ông chú đi vắng, tao bèn đưa cô ta đến văn phòng ông chú tao, nhưng dắt vào karaoke Phượng Hoàng Tím ở Liên Trì gặp tụi mình đấy. Cô ấy tự giới thiệu tên là Xuyến, sau này tao điều tra ra là ở Hải Phòng chỉ có Xuyến “xếch” thôi.

Cô Hai Sài Gòn hỏi tiếp:

– Rồi cậu dắt cô ấy đi luôn?

Cứ “hạt mít” cười, nói móc:

– Thằng cháu này bất hiếu lắm, nó tính qua mặt ông chú nó trước.

Cương “ngựa” lừ mắt:

– Mày đùa cợt vô duyên, câm cái mõm lại, chẳng trách con bồ của mày nó bỏ đi lấy thằng chủ quán cà phê.

Cương “ngựa” trả lời cô Hai:

– Tôi đưa cô ấy đi lo vài việc lặt vặt.

Tiếng cô Hai Sài Gòn dí dỏm:

– Việc lặt vặt ra tiền phải không?

Cương “ngựa” nhún vai:

– Bây giờ ai ở Hà Nội rỗi hơi đi lo thứ việc không có tiền bỏ túi đâu.

Thắng “bạo chúa” có vẻ sốt ruột:

– Chị nói cô ta không phải Xuyến “xếch” thì có gì là bằng cớ? Mà cô ta là Xuyến “xếch” hay không thì đã sao?

– Cậu an tâm, sẽ có bằng cớ. Các cậu vừa thấy cô Xuyến “xếch” ra xe về Hải Phòng phải không?

– Đúng thế, cả chị cũng nhìn thấy mà.

Cô Hai Sài Gòn móc điện thoại di động:

– Để tôi gọi con Xuyến ở Hải Phòng nhé.

Cô bấm số. Vài giây sau cô xưng tên qua điện thoại:

– Dì Hai Nga của cháu đây… Ừ, dì vừa ở Sài Gòn ra. Dì nghe có một cô ở Hải Phòng mang tên của cháu lên Hà Nội đi lang thang với mấy cậu thanh niên ở đây. Nó vừa lên xe về Hải Phòng.

Đầu dây bên kia cất tiếng cười lanh lảnh:

– Cháu cho nó đại diện để chạy hàng ra đấy, dì ạ.

– Cửa nào?

– Lão Hai Trời Biển và cánh lão Bốn. Với mấy cửa này, ngoài tiền còn cần khoản đó mới nhanh được. Con Tư Ếch bất chấp, có tiền là nó làm. Cháu đâu có thể lo vụ này được. Ở Hải Phòng, người ta chạy mặt nó rồi. Năm trước nó làm ăn được, sau này thằng chồng nó dính vụ buôn ma tuý với cánh Nam Định, không tử hình cũng chung thân, nhà cửa tiền bạc mất sạch nên cháu cưu mang nó. Nó vẫn chơi heroin đấy, dì ạ. Vì thế nó xin cháu cho nó đi Hà Nội. Nghe đâu nó có người nhà quen với ông Hai Trời Biển.

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Dì hiểu rồi.

– Nó lo được việc lắm dì ạ. Nhưng cháu nghe người ta đồn là nó bị nhiễm HIV cùng với thằng chồng nó, chẳng biết chuyện đó có thật không?

– HIV à?

– Dạ, nhưng chuyện của nó để nó lo, có chơi thì có chịu. Cháu xài nó được lúc nào thì xài thôi. Dì có xuống Hải Phòng với tụi cháu không?

Cô Hai Sài Gòn thở dài rất nhẹ:

– Chưa biết. Dì đang lo cho Bố Sáu.

– Cháu hiểu rồi. Bố Sáu bây giờ ra sao hả dì?

– Bố vẫn mạnh và vẫn có tin cho anh em ở ngoài.

– Dì cần gì cứ lên tiếng, dù dì và anh chị em có cần hay không, cháu cũng đóng góp bất cứ cái gì mà cháu có. Lúc nào cháu cũng coi Bố Sáu như bố ruột của cháu vậy. Dì ra Hà Nội may ra mới đúng cửa, chứ ở trong Nam toàn là cấp dưới thôi, dở dang hết dì ạ.

– Ừ, đã cho người ra rồi, nhưng bây giờ dì phải đích thân ra mới hy vọng. Nếu cháu rảnh thì tối nay ghé lên Hà Nội, dì cháu mình bàn thêm.

– Dì cần là cháu lên ngay.

– Vậy sáu giờ chiều gặp nhau, dì sẽ gọi lại cho cháu.

Cô Hai Sài Gòn buông máy. Khi nói điện thoại cô cố tình cho cả ba thằng ghé sát lại cùng nghe. Cả ba ngồi như trời trồng. Cô Hai Sài Gòn cất tiếng dõng dạc:

– Các cậu nghe rõ rồi đấy. Tôi cứ nghĩ con Tư Ếch mạo danh con cháu Xuyến làm gì bậy bạ thì tôi tóm đầu nó đưa về Hải Phòng cho trị tội ngay. Nhưng nó đi làm nhiệm vụ cho con cháu tôi mà làm cũng được việc. Xem ra con bé này có lương tâm nghề nghiệp lắm. Vả lại bây giờ nó còn gì nữa đâu mà mất, chơi tới đâu nó cũng chơi.

Thằng Thắng “bạo chúa” lụng bụng chửi thề:

– Mẹ kiếp, tưởng thoát cái HIV này lại dính cái HIV kia. Chung quy chỉ tại thằng khốn nạn Cương “ngựa”.

Cương “ngựa” cũng nhợt mặt, lí nhí bào chữa:

– Mày không thấy khi nghe mình nói đến HIV, nó nhanh nhẹn muốn giúp mình đi khám nghiệm đến nơi đến chốn, thằng nào cũng nghĩ nó là dân tử tế chứ đâu có ngờ…

Cứ “hạt mít” chửi tục rồi “bình luận”:

– Chỉ có những đứa bị HIV rồi mới biết nhiều thế chứ đứa khác thì nó thây kệ tụi mình, xía vô làm gì. Chẳng qua là nó làm cho mình tin vào nó.

Thắng “bạo chúa” suy nghĩ rồi thêm:

– Tao lại nghi nó không đưa mình đi xét nghiệm HIV đâu, nó đưa mình vào chỗ khám thai là bỏ mẹ. Tao thấy cái nhà chị bác sĩ xét nghiệm cho mình thế nào ấy. Đã đi cửa sau vào bệnh viện lại đụng mấy bà có chửa nữa.

Thằng Cương “ngựa” cãi:

– Muốn khám trước thì phải đi cửa sau chứ, chúng mày không muốn đi cổng chính, sợ thiên hạ nhìn thấy, sợ mang tiếng thì phải đi cửa sau. Còn mấy bà có thai sợ bị HIV đến xét nghiệm là chuyện thường thôi.

Thắng “bạo chúa” vẫn cay cú:

– Tao không hiểu sao tao lại tin bà đó. Mỗi đứa hai triệu chứ nó có cho không đâu. Khám thai cho mấy thằng đàn ông mà xơi sáu triệu thì ngon thật. Bây giờ kiện ai?

Cương “ngựa” gạt đi:

– Hai triệu là cái đếch gì. Cho mày đi báo công an đấy, mày có dám đi không?

Cô Hai Sài Gòn gật gù:

– Con Tư Ếch lắm trò vặt thật. Nó không làm đạo diễn phim ảnh hoặc đạo diễn sân khấu cũng uổng. Mình có lắm nhân tài ra phết mà cóc biết dùng. Nhưng các cậu nhờ con Tư Ếch đưa đi xét nghiệm HIV vì cái vụ đụng với cô Thúy Hạnh ở Sài Gòn phải không?

Thắng “bạo chúa” càu nhàu:

– Chỉ tại thằng khốn nạn Bố Già bày ra cái trò đểu này để hại người khác.

Cô Hai Sài Gòn tím mặt:

– Này, cậu cẩn thận. Bố Già tuy ở tù nhưng thừa sức vặn cổ họng cậu đấy. Cậu có thấy ba thằng đàn em của Bố ngồi ở bàn kia không? Cậu nói lớn chút nữa là nó nhào sang hỏi thăm cậu ngay.

Thắng “bạo chúa” nín thinh. Cô Hai vẫy tay, gọi một thằng cô hồn ở bàn bên kia sang, sai nó:

– Lấy cho chị bao thuốc ba số sang mời ba vị khách quý của Bố Già.

Thằng đàn em chắp hai tay, cúi đầu, không nói một tiếng, lừng lững về bàn lấy thuốc lá. Đó là thằng Hùng Beo, Nam Định, nhưng cánh đi chơi ở Hà Nội đều biết tiếng, biết mặt. Nó sống ở Chợ Rồng Nam Định, nhưng lại hoạt động trong vùng Hà Nội, cần gì phôn cho nó là nó phóng mô-tô lên ngay. Xong một phi vụ nó lại về Chợ Rồng như không có gì xảy ra. Cả ba cậu ấm đều xanh mặt. Cương “ngựa” vội dàn hoà:

– Tụi em đâu biết Bố Già chủ tâm chơi ông Bốn Mươi. Chỉ tại con Thúy Hạnh nằm một mình ở biệt thự vắng vẻ nên tụi em làm liều, tưởng nó là gái quê, ngu ngơ ra tỉnh lo cho thằng chồng đang ở tù.

Cô Hai Sài Gòn giơ tay:

– Tôi hiểu, cái của đó ngon ăn và hấp dẫn hơn là những “pun” thành thị, đúng không? Nhưng sao các cậu biết là con nhỏ Thúy Hạnh bị HIV?

Cứ “hạt mít” khai:

– Về đến Hà Nội, ông Bốn mới tiết lộ cái tin động trời này làm ba đứa tụi em mất ăn mất ngủ mà không dám hở môi. Gặp Xuyến “xếch” tưởng nó có lòng nhân đạo, nó đưa đi xét nghiệm là tụi em nhào đi ngay, có để ý gì đến chuyện khác đâu. Miễn là giữ hoàn toàn bí mật, sợ lộ ra, dân ăn chơi Hà Nội biết được thì chỉ có nước chui xuống đất chứ sống sao được. Nó có cho vào phòng khám thai thì cũng đi. Đến khi nó báo tin cả ba chúng em đều âm tính, thằng nào cũng mừng hết lớn, mua quà tặng nó không tiếc thứ gì. Con nhãi này tinh quái thật. Chị tính thoát được cái bệnh ấy, ai mà không mừng điên lên, vì thế chúng em cho nó xài xả láng. Bây giờ lại… dở trăng dở đèn thế này.

Cô Hai Sài Gòn an ủi:

– Đồn thế chứ chưa chắc con Tư Ếch đã “dính trấu”, các cậu cứ bình tĩnh. Tin sao được miệng tiếng thiên hạ. Thấy chồng nó buôn heroin, chơi heroin và mỗi ngày một gầy nhom nên mới có tin đồn là bị HIV. Nếu thằng chồng nó bị thì nó cũng bị là tất nhiên, đấy là lời bàn thôi. Con Tư Ếch và ngay cả thằng chồng nó chưa hề đi xét nghiệm để biết có nhiễm HIV hay không.

Cô Hai nói vậy, nhưng ba công tử con quan vẫn nhợt mặt. Cô Hai Sài Gòn lại vẫy tay cho một đứa mang ly cà phê sữa của mình sang bàn bên này rồi nói tiếp:

– Còn về con Thúy Hạnh thì các cậu khỏi lo. Nó không bệnh tật gì cả, chính tôi còn bị nó lừa đấy.

– Nó dám lừa cả chị sao?

– Ừ, nhưng mưu toan là của mấy con bạn nó. Con Thúy Hạnh vốn là dân tỉnh lẻ lên thành phố kiếm việc làm. Khi kiếm được chân bán hàng trong cửa hàng điện thoại di động thì cũng là lúc bắt đầu ăn chơi. Đã ăn chơi thì phải có tiền, thế là cặp bồ với anh chủ cửa hàng bên cạnh có vợ con đàng hoàng. Hai đứa đua đòi đi du lịch tưng bừng, cờ bạc thâu đêm. Ăn chơi cái gì chứ dính vào nghiện hút và cờ bạc là tiểu thư cũng thành ác quỷ, cũng có ngày te tua. Thằng tình nhân này hết tiền thì phải kiếm thằng tình nhân khác, nó lao vào vòng bê tha mà cứ tưởng mình lên đời, gia nhập thế giới quý tộc. Nó có thằng kép bảnh lắm, làm ở sân bay đàng hoàng, chuyên môi giới chuyển đô-la lậu ra nước ngoài. Thằng này lừa cả chục người lấy mấy trăm ngàn đô tính đưa nhau đi Singapore, nhưng người bị nó lừa mướn cánh thằng Tám Ích Ô kiếm nó thanh toán. Nó bị đâm lòi ruột, nhà cửa bị phá tanh banh, có cái xe gắn máy cũng bị xiết nợ luôn. Con Thúy Hạnh được mấy đứa bạn bày cho cái mưu là giả bộ bị HIV trốn về nhà con bạn ở Cần Thơ chứ cũng không dám về quê nó ở Long Xuyên.

Thắng “bạo chúa” hỏi:

– Thế ai bàn với chị đi kiếm con Thúy Hạnh để gài bẫy ông già em?

– Một bạn thân của tôi, nhưng nguyên tắc không cho tiết lộ về bất cứ ai liên hệ với mình nên tôi không thể nói tên. Nhưng bạn tôi chỉ được bạn của con Thúy Hạnh cho biết như vậy chứ không có ý lừa tôi. Làm tôi mất công đi kiếm, dỗ nó mãi, cho bao nhiêu tiền nó mới chịu làm vụ này.

Cương “ngựa” cười hì hì ngay:

– Thế là bố thằng Thắng cũng bị lừa. Nó dọa bị HIV nên nó sẵn sàng mà bố đành… nuốt nước bọt mà nhịn… Trưa hôm sau thì ông con trai hùng hục lao vào. Tất cả là tại thằng Thắng “bạo chúa” xúi nhào vô…

Thắng “bạo chúa” tức lắm nhưng sự thật là như thế. Cứ “hạt mít” gạt đi:

– Không phải lúc đổ cho thằng này hay thằng khác, thằng Thắng nó có bắt mày vào cuộc đâu, tại cái tính chết tiệt của mày, nhìn thấy là mắt nổ đom đóm rồi. Lúc đó có bắn mày thì mày cũng nhào vô.

Cô Hai mỉm cười trước câu chuyện của mấy thằng nhóc, loại mới lớn chẳng biết gì ngoài ăn chơi. Cô kể tiếp:

– Con Thúy Hạnh đang đói xơ xác, thấy có tiền là làm. Mà có ai nghĩ đến chuyện hỏi cái giấy chứng nhận nó bị nhiễm HIV đâu. Nó cứ thản nhiên theo chị về ra mắt Bố Già, hứa thi hành đúng phận sự được giao. Con nhóc này là thứ điếc không sợ súng, dám lừa luôn Bố Già. Đúng là đứa dũng cảm cũng thua đứa liều mạng. Bố Già chưa bao giờ ngờ có một con vớ vẩn như thế lừa mình. Sau vụ đó con Thúy Hạnh còn ở nhà chị mấy ngày mới chịu về quê. Bố Già vốn hào phóng chi cho nó một cái xe Matiz hơn chín ngàn đô. Nó tỏ ra ngoan ngoãn nên Bố càng thương cho nó ngồi ăn chung ở ngay nhà hàng của Bố. Thế là hôm sau Thúy Hạnh ẵm luôn của một tay chủ hiệu thuốc tây một món lớn nữa để đi mua thuốc rồi chuồn luôn.

– Bố Già chịu thua con ranh con ấy à?

– Tụi đàn em báo tin nó chuồn sang Campuchia rồi chuồn sang Singapore rồi. Ở Campuchia có tiền thì đi đâu cũng được. Lại gặp lúc Bố Già bị hỏi thăm nên chuyện đành gác lại. Nhưng gác lại không có nghĩa là xong đâu. Nó trốn mười năm cũng có ngày tôi tóm được.

Ba cậu ấm ngồi ngẩn ngơ, không thể ngờ cuộc đời lắm trò lục sở đến thế. Quan lớn cho đến trùm giang hồ cũng bị lừa huống chi là người lương thiện!

Tin tức khác...