Lên Đời ( chương 69)

Văn Quang

CHƯƠNG 69
CÚ ĐÁ ĐẸP VÀ ĐAU NHỚ ĐỜI CỦA CÔ HAI SÀI GÒN

Chiếc xe của Bố Già ung dung vượt qua hàng rào cảnh sát, chạy vào giữa lòng thành phố đầy ắp xe cộ trong khi lão Bốn nằm gọn trong cóp xe mà vẫn chưa hết run. Lúc đó lão mới nhận ra lão đang nằm trên chiếc bánh sơ-cua. Cũng may mà bọn đàn em lau chùi cẩn thận nên dù là cóp xe vẫn sạch sẽ, chỉ có vài cái dẻ lau nằm lỉnh kỉnh thoáng chút mùi dầu mỡ.

Xe thuộc loại tốt nên cóp xe kín mít, tối om. Nghe tiếng xe cộ ầm ỹ bên ngoài, lão Bốn đoán mình đã thoát cơn nguy hiểm nhưng không thể đoán nổi sẽ được đưa đến đâu. Qua sự việc vừa xảy ra, lão hiểu mối tình giữa lão và tay trùm du đãng của Sài Gòn này đã hoàn toàn nứt rạn. Giờ đây nếu còn chăng chỉ là sự bắt tay giữa các tội phạm mà thôi. Tội phạm bắt tay tội phạm là chuyện thường tình, bởi có cùng mục đích trốn tránh pháp luật, bảo vệ nhau chính là bảo vệ mình. Lão Bốn và cánh giang hồ Sài Gòn từng có những mối làm ăn chung, dù lão chỉ bị bắt về tội hối lộ, nhưng khi bị tóm, có mặt Bố Già, vẫn có thể đặt vấn đề hai người có liên quan với nhau.

Nhưng lão chưa biết đời lão sẽ đi về đâu và không thể ngờ cuộc xuống dốc của lão lại diễn ra nhanh chóng thế. Cuộc lên đời nào cũng khó nhọc như leo núi, nhưng những cuộc xuống đời lại như tia chớp. Lão cứ tin ít ra cũng phải một thời gian nữa lão mới bị mất chức và sau đó là cuộc điều tra sẽ tiến hành. Rất có thể cuộc điều tra sẽ vòng vòng rồi trôi vào bế tắc, “huề cả làng”. Lão đã nghĩ đến trăm phương ngàn kế chạy tội, chứng minh suốt đời lão là trong sạch để “làm đầy tớ cho nhân dân”. Nhà lầu xe hơi chẳng qua chỉ là nhu cầu công vụ, nhà nước bắt lão phải nhận để công tác có hiệu quả, “thể diện” của một quan chức buộc lão phải cho cấp dưới đón rước tưng bừng và vì phải ngoại giao nên lão nhận lời mời mọc đến hết nhà hàng sang trọng này, khách sạn năm sao khác, chứ lão chỉ muốn ăn cơm cá kho, dưa chua, ở nhà với vợ như những ngày xưa. Lão hình dung ra tất cả cửa ngõ sẽ phải chui qua và vẫn tin tưởng ở bạn bè chí cốt xưa cũ. Lão đã dò dẫm vài cửa vẫn đối xử với lão rất chí tình, chưa có thái độ khác lạ nào. Tất nhiên với số người coi nhau như kẻ thù thì lão đã thấy dấu hiệu kín đáo khinh khi, đôi khi pha lẫn đe dọa. Nhưng đây cũng chỉ là thái độ mà ngay cả lúc còn “đoàn kết nhất trí cao” họ đã từng tỏ ra. Dù sao lão Bốn biết rõ nguy cơ bị “bắn hạ” nên đã chấp nhận đi xin xỏ, cầu cứu một giải pháp “hạ cánh” tương đối – chứ không dám mơ đến sự tuyệt đối – an toàn.

Bây giờ nằm trong cóp xe tối tăm, lão mới thấy mấy đàn anh của lão khôn ngoan. Có những anh chủ trương ẵm một mớ rồi thanh thản xin ra rìa, ngồi trên nóc nhà lầu 9 tầng nhìn xuống cuộc đời và được tiếng thơm như mùi mít chín trong “vườn hoa dân tộc”. Lẽ ra lão phải nghe bà vợ nhà quê đã thủ thỉ khuyên lão nên “cáo bệnh về hưu”, khi thấy một quan tham cỡ nhỏ trong dòng họ bị đưa ra tòa, bị tịch thu gia sản. Với số của cải “tích lũy” được, lão tiêu đến bốn đời chưa hết. Lão không nghe bởi lúc đó đang bắt tay các công ty nước ngoài làm một con đường dài, xây năm bẩy công viên, làm vài chục trụ sở, cung cấp trang thiết bị và nội thất cho mấy hội trường, vụ nào cũng “thơm” cả. Tiền tiêu bốn đời không hết thì tiêu đến đời thứ tám, lo gì. Thế rồi việc nọ dính việc kia, trên đà “thắng lợi dòn dã”, lão cứ tiến tới. Vả lại, thiếu gì anh “hạ cánh” rồi vẫn mắc nạn do bị đàn em lôi ra, có điều nhờ đã hạ cánh nên chỉ mang tiếng chút ít rồi “xù” luôn.

Chưa bao giờ lão Bốn ân hận như lúc này. Lão nghĩ nếu cái cóp xe biến thành nấm mộ lão sẽ yên thân hơn. Nhưng lão con ham sống, còn yêu đời lắm. Một đống vàng, một đống đô-la là “mồ hôi tim óc”, là sự “đấu tranh” cực kỳ gian nan bao năm chứ đâu phải chuyện đùa. Để ai tiêu đây? Có điên mới chết. Lão lại tìm mưu tính kế. Thoát hiểm lần này là lão “rửa tay gác kiếm” về ở ẩn trong một biệt thự nào đó, ngày ngày xem hoa thưởng nguyệt, lâu lâu bò ra Hà Nội hoặc vù vào Sài Gòn ăn chơi một mách thẳng cẳng với những người đẹp. Thực ra dù nghĩ thế, vẫn không thiếu những anh mê quyền hành, mê tiền vào như nước đến nỗi vừa qua đại nạn lại tiếp tục lao vào như con thiêu thân. Cái thú kiếm tiền và đếm tiền cũng tạo nỗi đam mê y hệt thằng ghiền bạch phiến không thể không cầm lấy gói bột trắng của bất cứ thằng nào đút cho.

Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn không biết là nơi nào. Lão Bốn lắng nghe, nhưng bốn bề im lặng như tờ. Lão bỗng thót tim, nghĩ đến những vụ thủ tiêu bí ẩn. Lão sợ thằng trùm xã hội đen sẽ thủ tiêu lão để bịt đầu mối về các vụ làm ăn gian lận với cánh quan tham. Có thể như thế không? Lão đang lơ mơ thì nghe tiếng gõ nhẹ vào cóp xe rồi cô Hai Sài Gòn nói nho nhỏ:

– Chúng ta đến ngay cục cảnh sát đấy nhé.

Lão Bốn cố cất giọng run run hỏi nhỏ:

– Đến đây làm cái khỉ gì thế?

– Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ông Sáu đến báo vài cái tin vớ vẩn để chứng tỏ lúc cảnh sát đến bắt ông thì chúng tôi ở đây. Như thế không thể nghi chúng tôi và mình sẽ không bị theo dõi. Chịu khó nằm đợi một lát và tuyệt đối im lặng, muốn ho cũng bóp cái cần cổ lại.

Lão Bốn nín thinh, lắng nghe tiếng giày đâu đó. Lão không biết Bố Già và cô Hai Sài Gòn đưa lão đến cục cảnh sát phía Nam hay nói láo nhằm mục đích nào khác.

Sài Gòn đang nắng, cái cóp xe mỗi lúc thêm nóng ran. Lão Bốn ướt đẫm mồ hôi. Cái nóng hầm hập như luộc chín lão. Lão vớ bừa cái dẻ lau xe lau mồ hôi, phe phẩy cho có gió. Khuỷu tay lão đụng vào cóp xe phát ra một tiếng kêu nhỏ. Lão đứng tim, vội dừng “cái máy lạnh dẻ lau” lại nghe ngóng. Có lúc tưởng chừng hết chịu nổi sự hành hạ này, lão định tung hê tất cả, nhảy ra khỏi cóp xe. Bây giờ lão mới hiểu đôi chút sự hành hạ con người là tàn nhẫn vô nhân đạo. Lão lại nghi đây chỉ là âm mưu đê tiện của thằng trùm du đãng muốn hành hạ mà không cho lão kêu rên, không cho lão ho he tiếng nào chứ nơi này cóc phải trụ sở công an gì ráo. Tuy nhiên lão Bốn chỉ bán tín bán nghi. Lão vẫn nằm như con heo quay trên dàn thiêu, mồ hôi cứ chảy đầm đìa, không khí mỗi lúc càng thiếu. Lão muốn nghẹn thở, cố nuốt cái hình phạt đang vượt quá sức chịu đựng. Lão co quắp trong khoảng không gian hẹp téo không dám cọ quậy mạnh. Cái bắp đùi toàn mỡ của lão tê dại trên cái lốp xe mới toanh còn những đường răng cưa bờm xờm đâm lão đau điếng như nằm trên gai mít.

Chừng một giờ sau, lão mới nghe tiếng chân tới gần. Có tới ba bốn người đứng nói linh tinh bên xe. Lão Bốn nghe rõ một tên dặn lão Sáu và em Nga:

– Anh chị cẩn thận, lúc này mọi thứ đều “căng”. Cái “chuyên án BM” quan trọng lắm, cấp trên chú ý đặc biệt.

Lão Bốn giật mình, chữ BM không hề bí mật mà ám chỉ tên lão “Bốn Mươi”. Vậy là đã có một đội đặc biệt theo dõi mình chăng? Lão Bốn mất tinh thần hơn, nằm im nín thở. Mười phút nữa mới có tiếng đóng cửa xe và chiếc xe từ từ bò đi. Có lẽ là lúc tan tầm buổi trưa xe cộ dày đặc nên chiếc xe cứ bò đi một đoạn lại dừng và cứ thế không biết bao nhiêu lần. Lão Bốn chịu trận trong cái cốp xe nóng như thiêu đốt. Bố Già và em Nga còn lừng khừng dừng lại vài cửa hàng mua sắm. Gần nửa giờ sau xe mới dừng dưới một bóng mát. Theo dõi tình hình phía ngoài, lão Bốn đoán Bố Già vừa xuống xe, nhường tay lái cho Nga. Chiếc xe lại tha lão ra giữa cái nắng trưa Sài Gòn.

Cuối cùng lão Bốn cũng được thả ra trong garage của nhà Nga. Lão chóa mắt trước ánh sáng của ngọn đèn neon. Nga phì cười vì bộ dạng thiểu não của ông quan lớn không khác con heo ụt ịt từ trong rọ chui ra. Quần áo nhàu nát ướt sũng, tóc bơ phờ với những sợi đã điểm bạc trông thật thảm hại. Lão Bốn mệt mỏi, ngượng ngập dựa lưng vào thành xe, thở phì phò. Nga mỉm cười cầm tay lão:

– Bây giờ ông anh có thể tạm thời an tâm đi tắm giặt. Xin lỗi đã phải làm như thế vì an ninh của ông anh và của cả hệ thống hoạt động của tụi em ở thành phố này. Phải xem có “cái đuôi” nào không và cũng để chứng tỏ là công việc của tụi em vẫn bình thường.

Lão Bốn gật đầu, thều thào như vừa đội mồ chui lên:

– Tôi… hiểu…

Lão định nói một câu xã giao mà không nói được. Thật ra, lão muốn chửi toáng lên “chúng mày toàn là đồ đểu, đồ dã man làm ông suýt chết ngộp”. Nếu là hôm qua hôm kia, lão đã nổi lôi đình chửi bới vung thiên địa, khép cho đủ mọi thứ tội, kể cả tội phản quốc. Lão sẽ bỏ tù hai đứa khốn nạn không có ngày ra chỉ có ngày về với ông bà ông vải và có về được cũng phải cay cực trăm bề lão mới hả giận. Dù rất quen thói ăn gian nói dối, lão không thể tuôn ra một lời cảm ơn. Trong thâm tâm, lão cay cú lắm.

Khi được Nga đưa cho bộ quần áo cũ của một anh người làm to béo nào đó, chỉ cái phòng tắm, lão ngoan ngoãn chui vào ngay như được chắp cánh bay lên thiên đường. Lão trút vội bộ quần áo hôi rình, đứng dưới vòi sen. Lúc đó lão chợt nhớ là người đẹp từng cho lão thưởng thức cái quý nhất trên đời lại quên mời lão uống nước. Lão há mồm uống thẳng một hơi nước máy rồi mưu tính chạy trốn và trả thù thằng trùm xã hội đen cùng cô tình nhân nổi tiếng Sài Gòn này.

Lão nhớ đến thằng con trai sẽ đem chiếc cặp tài liệu từ Hà Nội vào không biết giờ này ra sao. Liệu nó có đủ khôn ngoan để chiếc cặp đó khỏi lọt vào tay cảnh sát? Lão hy vọng thằng con được thừa hưởng cái gien thông minh di truyền sẽ vượt mọi trở ngại. Thằng này đã chứng tỏ khả năng khi lão vắng nhà, biết nhận của đút lót và từng nhân danh lão làm nhiều chuyện ra tiền, mượn oai lão đi ăn chơi một cách… rất ông hoàng và biết ra oai với đàn em của lão ở khắp nơi. Lão vẫn làm ngơ cho thằng con hưởng “vinh hoa phú quý” bởi nếu quát nạt thì thằng con cãi:

– Thằng T. con ông XY. còn làm ăn gấp trăm lần con mà có ai dám đụng tới nó. Nó có hàng chục công ty, bảy tám cửa hàng, vài chục thằng đệ tử, ba bốn con bồ đẹp như tiên, tháng kiếm cả trăm ngàn đô chứ con ăn thua gì.

Thế là lão đành nín. Lão còn nhớ một phụ nữ từ Hải Phòng đưa chồng lên chữa bệnh ở Hà Nội. Bà ta muốn lợi dụng lão kiếm cái áp phe mở công ty sản xuất đồ hộp. Lão chỉ giới thiệu là cái giấy phép chính thức ra đời với một cổ phần 30% không cần bỏ vốn. Giấy phép ấy đang do một công ty khác làm thủ tục xin xỏ. Công ty của phụ nữ này muốn tranh ăn nên đi cửa sau, mà cửa sau ấy là thằng con lão. Người phụ nữ xinh đẹp được mời dự tiệc cùng với thằng Thắng. Thằng con đưa bà ta đến tận nhà ra mắt lão và lão đã “giúp cho” xin được cái giấy phép. Phần thưởng dành cho lão là những đêm vui ấm áp. Khi bà vợ lão biết thì thằng con đứng ra đỡ đòn vì nó cũng chẳng tha người phụ nữ hơn nó gần hai mươi tuổi. Từ đó, thằng Thắng hay “đi chung xe với bố” bởi bố nó có những “con mồi” rất ngon, còn ngon hơn là tuổi trẻ của nó nhiều.

Nghĩ đến đây lão Bốn bỗng giật thót người vì cái “của quý” Thúy Hạnh mà lão để lại trong căn biệt thự ở phố Tây mới mua. Thằng con lão từ Hà Nội vào chắc sẽ đến ngôi nhà đó và gặp Thúy Hạnh. Liệu thằng nhóc này có lơ mơ gì không? Nó mà đụng vào cái “của quý” đó thì khốn nạn. Lão hy vọng thằng nhỏ giở trò bờm xơm thì Thúy Hạnh sẽ cảnh báo về nguy cơ HIV. Và, giữa ban ngày ban mặt chắc thằng nhỏ chưa lơ mơ gì được, có chăng chỉ là vài ba câu tán tỉnh ba lăng nhăng. Vả lại, nếu Thúy Hạnh không ưng thì thằng nhỏ chẳng làm gì được.

Lão Bốn đã chuẩn bị cho thằng con trai đi du học ở nước ngoài để vẫn đè đầu cưỡi cổ người khác khi cái thời đại lộn xộn “văn dốt vũ dát” này qua đi. Nó sẽ thay thế lão khi lão về già. Về mặt này, lão hoàn toàn an tâm. Dù lão bị mất chức, bị điều tra, thằng con lão cũng không liên hệ gì và số tiền dành cho nó ăn học đã nằm sẵn ở một nơi an toàn. Nó học năm bảy cái bằng tiến sĩ cũng chưa hết. Lão Bốn đã lấy lại bình tĩnh trong cái phòng tắm mát mẻ này.

Trong khi đó, Nga sai gia nhân chuẩn bị sẵn mâm cơm đãi khách. Cô vừa thay xong bộ quần áo ngủ thì có tiếng chuông điện thoại của Thúy Hạnh:

– Có một chuyện vừa tức vừa vui, em muốn gặp chị được không?

– Tất nhiên là được.

– Em không muốn ở nhà ông Bốn nữa, có mấy thằng nhóc làm em bực mình. Xong việc rồi em muốn về nhà.

Suy nghĩ một chút, Nga dịu dàng:

– Được, em cứ ở đó, chị cho xe đến đón em về nhà chị rồi em muốn đi đâu mình tính sau.

Nga sai tài xế đến đón Thúy Hạnh. Cô vẫn dành cho cô gái bất hạnh này cảm tình đặc biệt, một nỗi xót thương ngấm ngầm, thứ tình cảm trong lành nhất không bao giờ chết, dù rất nhiều tiêu chuẩn đạo đức đã bị mài mòn dũa sạch trong cuộc sống đầy sóng gió, lật lừa.

Khi Thúy Hạnh đến, cô đưa thẳng vào trong phòng riêng. Thúy Hạnh không úp mở kể ngay với Nga về ba thằng đã hãm hiếp cô buổi trưa nay như thế nào. Cô than:

– Em không buồn vì chuyện đó mà chỉ tiếc là không thể có chút lòng nhân đạo với loại như thế. Chúng nó hung hãn quá làm em tức mình mà cứ phải làm bộ… sung sướng để khỏi bị hai thằng siết chặt tay chân em vào thành giường. Chị xem, cổ tay cổ chân em còn tím ngắt đây này.

Nga nhìn rõ những vết thâm tím trên cổ tay trắng ngần của Thúy Hạnh. Cô nắn tay cho cô gái đáng thương:

– Loại cậu ấm cô chiêu như thế đáng chết lắm. Chúng nó khôn lớn thì chỉ thêm cho đời những mối hiểm nguy hơn thôi. Em không cần phải ân hận. Nó có cho phép em nhân đạo đâu. Như thế là em đã lập thêm một “chiến công” vượt bậc cho Bố Già rồi đấy. Được tin này Bố cũng cười ngất cho mà xem. Em đáng được Bố thưởng gấp đôi.

– Em không cần gấp đôi gấp ba làm gì đâu chị ạ.

Nga vỗ nhẹ lên vai Thúy Hạnh:

– Đừng ngây thơ. Cuộc đời này được làm ra bằng tiền, chúng ta tạo nên cuộc đời chúng ta cũng bằng tiền. Người ta nói trời nói đất gì thì nói, đó là một sự thật nhất trong những sự thật bây giờ đấy, em ạ. Nhất là trong hoàn cảnh của em lúc này, không làm gì được thì phải lấy tiền đẻ ra tiền. Bệnh hoạn sẽ hành hạ em, em cần phải có nhiều tiền hơn ai hết. Thật sự là chị lo lắng cho ngày mai của em đấy. Cứ để chị lo cho, được đến đâu hay đến đó.

Thúy Hạnh đã thấy tương lai bi thảm đó, cô cúi đầu nín lặng. Nga hiểu nỗi tủi hờn thân phận cô gái trẻ nhưng chỉ còn biết ôm vai bạn. Một giây phút yên lặng đầy chân tình. Rồi Nga lảng chuyện, vừa cười cợt vừa khoe:

– Từ sáng tới giờ Bố Già và chị hành lão Bốn một trận đã đời lắm. Chị cho lão nằm trong cóp xe dưới trời nắng mà lão đành nín khe, không dám kêu ca. Chị đậu xe giữa sân ten-nít nhưng báo với lão rằng đang ở trụ sở tổng cục cảnh sát làm lão không dám thở mạnh. Lão nằm như bị trời hành hơn một tiếng đồng hồ sau Bố Già mới lái xe đi, lại còn ghé siêu thị mua thêm vài chai rượu, vài cân jambon. Chị đã tính mua một hai con gà nhét vào nằm chung với lão Bốn trong cóp xe cho nó xả ra thối hoắc để lão nếm mùi gian khổ. Nhưng Bố Già bàn là nếu gà kêu quang quác thì lão Bốn có thể lợi dụng để quạt phành phạch cho đỡ nóng. Phải để lão nằm nín khe mới thú.

Thúy Hạnh cười khanh khách:

– Hóa ra Bố Già vẫn khôn hơn nhiều.

– Từ xưa chuyện lớn nhỏ Bố đều tính đâu ra đấy. Bố hơn người vì cái đầu tính chính xác nhanh như điện tử.

Thúy Hạnh dí dỏm:

– Xem ra chị có vẻ “mê” Bố Già đấy chứ.

– Ừ, đó là một ông già rất đáng mê. Sòng phẳng, dứt khoát trong mọi việc dù thâm độc hay nhân đức. Nói bỏ là bỏ, nói giúp là chết cũng giúp. Ân oán phân minh. Lão Bốn chơi Bố nhiều vố lắm, chị chỉ là một cú lão chơi trên đầu Bố thôi. Hồi đó chị đâu biết âm mưu đểu cáng của lão Ba Mươi và lão Bốn Mươi này. Chị cũng không ngờ cuộc đời con gái của chị lại bị một lão già thô tục như thế “khai trương”. Chị hận lắm, hôm nay mới có dịp trả thù.

– Vậy âm mưu cho lão Bốn nằm hỏa lò là của chị?

Nga gật đầu:

– Chị bàn với Bố Già, Bố cho là trò trẻ con, nhưng chiều chị nên Bố chấp thuận. Bố cũng yêu chị và nể chị.

– Vụ cảnh sát đến vây nhà lão Bốn là thật hay giả?

– Thật ra cảnh sát chỉ vây bắt một tên tội phạm ma túy ở cái xóm gần đó. Một đàn em của Bố Già cho biết tin, Bố Già báo cảnh sát để lấy điểm, rồi lợi dụng lúc đó lừa lão Bốn chui vào cóp xe vì biết chắc lão có tật giật mình. Mọi dự tính của Bố Già đúng ngay boong.

– Vậy mà em cũng tưởng thật. Chị đóng kịch hay quá. Em thấy mặt chị lúc đó cũng tái đi, cũng luống cuống làm lão Bốn bấn xúc xích. Bây giờ lão ta đã biết chưa?

– Chưa. Nếu biết thì lão phải tự trách mình. “Thần hồn nát thần tính” thì ráng chịu. Có ai bắt lão chui vào cóp xe đâu, chỉ là gợi ý của Bố Già thôi.

Người giúp việc báo tin cơm đã được dọn lên. Nga kéo Thúy Hạnh ra bàn ăn. Lão Bốn vừa tắm xong có vẻ tươi tỉnh. Gặp Thúy Hạnh, lão ngượng, nhưng vẫn chào hỏi và không quên ướm thử:

– Cô có gặp thằng con trai tôi ở Hà Nội vào không?

Thúy Hạnh mỉm cười gật đầu:

– Dạ, em gặp hồi trưa. Cậu ấy đi với hai bạn trai.

Rồi Thúy Hạnh làm như vô tình nói đùa:

– Con trai ông giống ông quá trời.

Lão Bốn cười vui, rồi bỗng giật mình hỏi lại:

– Cô nói nó giống tôi là giống về… mặt nào?

Thúy Hạnh nửa đùa nửa thật:

– Giống… đủ mọi thứ.

Lão Bốn ngẩn mặt:

– Nghĩa là thế nào? Nó… có… vô lễ với cô không?

Nga xen vào:

– Chắc không đâu, nó biết Thúy Hạnh là “người của bố” rồi, đâu dám vô lễ, có là “họ nhà tôm” mới loạn luân…

Lão Bốn gượng gạo gật gù:

– Vâng, con cái nhà tôi không đến nỗi thế đâu. Nó sắp đi du học nước ngoài đấy.

Nga ý tứ đưa mắt nhìn Thúy Hạnh ra ý không nên tiết lộ điều gì. Thúy Hạnh hiểu ý nên cười:

– Vâng, cậu ấy lễ phép lắm, đúng là con nhà gia giáo, là người có học hành đàng hoàng chứ không hư thân mất nết như bọn du côn thất học đứng đường đứng chợ.

Nga hiểu câu chửi xéo ấy nhưng lão Bốn không hiểu. Lão tính cầm đũa gắp miếng thịt nướng thơm lừng thì người giúp việc vào thông báo:

– Thưa bà có ông Bảy Vía đến chơi.

Lão Bốn đứng phóc dậy, Nga hốt hoảng chửi thề:

– Mẹ thằng này, nó theo dõi ông đến cả nhà tôi sao?

Rồi cô nói với lão Bốn:

– Ông chịu khó xuống phòng bồi bếp ăn với tụi nó. Để em tính thằng này. Nó đi một mình thì dễ đối phó.

Lão Bốn phóng xuống nhà dưới. Trong khi Bảy Vía đậu xe ở ngoài hiên, Nga chạy ra cười đón:

– Trưa nay có món bún chả, biết anh thích nên em mời, nhân tiện có cô em gái từ dưới Cần Thơ lên thăm.

Thúy Hạnh lại biết cũng là mưu toan của Nga, dứ lão Bốn ngồi vào bàn ăn rồi đuổi xuống với bồi bếp mà lão quan đành nín thinh. Cú trả đũa đẹp và… đau nhớ đời.

Tin tức khác...