Lên Đời ( chương 66)

Văn Quang

CHƯƠNG 66
CƠN HẤP HỐI TUYỆT VỜI

Nhà Thúy Hạnh nằm bên con hẻm lớn cuối một tỉnh lẻ có vẻ khang trang nhưng im lìm với vài cây dừa vươn những cành lá xào xạc trong nắng. Hoài Thương đẩy chiếc cổng gỗ, đi vào khu sân hẹp vẫn chẳng thấy ai. Mãi khi con chó mực sủa mấy tiếng mới có người bước ra. Con vật trung thành này gần như chỉ sủa lấy lệ chứ không phải để giữ nhà. Hoài Thương đứng giữa sân, lên tiếng gọi. Một lát sau có người bước ra. Chính là Thúy Hạnh. Hai người nhìn sững rồi cùng tiến lại ôm chầm lấy nhau. Hoài Thương không ngờ cô cũng chảy nước mắt. Thúy Hạnh nức nở gục đầu trên vai bạn. Hoài Thương hỏi:

– Em khoẻ chứ?

– Vâng, vẫn khoẻ.

Hoài Thương buông tay, cô nhìn Thúy Hạnh đăm đăm. Cô con gái rất “model” hai tuần lễ trước đã trở về với bộ quần áo giản dị của cô gái quê mùa rất thích hợp với vẻ buồn dịu dàng trên khuôn mặt. Hoài Thương gật gù:

– Em ăn mặc thế này lại đẹp hơn, quyến rũ hơn.

Thúy Hạnh lau nước mắt:

– Còn quyến rũ ai nữa hả chị?

– Có ai biết rõ về… bệnh của em chưa?

– Làm sao em dám nói. Ngay gia đình em cũng chưa ai biết. Mấy cô bạn cũ của em cứ nghĩ em thất tình. Mấy cậu trong thành phố thỉnh thoảng vẫn lượn lờ trước cửa hoặc tìm đến. Em thương hại các cậu ấy nên từ chối giao thiệp, mặc cho họ chửi em kiêu kỳ, phách lối rởm…

Hoài Thương an ủi:

– Rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu em.

Thúy Hạnh cúi đầu:

– Ngày ấy chắc em… không còn nữa.

Cả hai vào nhà. Lúc đó Hoài Thương mới biết là bố Thúy Hạnh mất sớm, bà mẹ vẫn tần tảo bán rau ở chợ, đứa em trai lớn đang học đại học, còn đứa em gái nhỏ nhất vừa nghỉ học đi xin việc làm ở một xưởng may. Hoài Thương hiểu đó là lợi thế cho công việc của cô dù là việc cô không muốn. Suốt con đường dài đến tỉnh này, Hoài Thương cứ phân vân và bây giờ cô càng thương Thúy Hạnh hơn. Cô muốn người con gái trót lỡ lầm này được sống yên bình. Nhưng cô phải nói thật mọi toan tính của mình với Thúy Hạnh. Cô không quên lời Bố Già dặn “phải kích động căm thù bọn đàn ông con trai và cả lòng căm thù cuộc đời”.

Sau một hồi trò chuyện, Hoài Thương đưa cho Thúy Hạnh mười triệu. Đó là số tiền Thúy Hạnh đang cần để đóng tiền học cho cậu em mà cô hứa từ tháng trước – khi chưa biết nhiễm HIV – là sẽ gửi về nhưng đến nay vẫn chưa có và chắc không thể có. Ngoài ra, còn thêm khoản năm bảy trăm ngàn đồng chạy vạy cho đứa em gái được nhận hồ sơ xin vào làm ở xưởng may. Cuộc đời có thương xót ai đâu. Mẹ Thúy Hạnh có một cái bướu trong ruột mà chưa thể đi giải phẫu và hàng ngày vẫn phải cố cười nói với các con rằng không sao. Cô biết lắm lúc mẹ cô đã nghiến răng chịu đau, âm thầm gục đầu dưới bếp để các con không thấy. Tất cả đều trông vào Thúy Hạnh, vẫn tin cô sẽ giúp cho mọi người ít ra vài năm nữa chờ hai đứa em khôn lớn. Nhưng mọi thứ sụp đổ rồi.

Thúy Hạnh biết chắc đây là cơ hội cuối cùng cô có thể giúp gia đình. Một lần này thôi, dù lần kiếm tiền này tàn độc không khác giết người. Bây giờ cô mới hiểu tại sao một người hiền lành nhất cũng có thể trở thành độc ác nhất. Sự bức thiết của cuộc sống, đã buộc phải như thế chứ không ai muốn như thế cả. Cô cũng thừa hiểu cô sẽ mang bản án tử hình trong lương tâm mình. Nhưng nghĩ sao thì cô phải khuất phục trước đống tiền mười triệu và những nhu cầu của gia đình. Rồi còn chính cô nữa. Lối nào là lối thoát đây? Cô đã nghĩ đến tự tử, nhưng tự tử là việc quá khó khăn. Có hàng trăm lý do ngăn cản một người tuyệt vọng “quyết tâm” tìm đến cái chết. Nếu chết được thì thế gian này đã không còn những người cùng khổ, những người sống vất vưởng với hàng trăm thứ bệnh tật. Lý do lớn nhất của Thúy Hạnh là gia đình cô, nhưng cũng có thể là cô vịn vào để che giấu sự hèn yếu. Ý chí tồn tại bao giờ cũng mạnh hơn ý định tự hủy diệt.

Thế là Thúy Hạnh chọn ra đi. Cô hẹn Hoài Thương đợi ở ngoài phố. Khi mẹ về, cô đưa tiền cho mẹ, nói là ông chủ ở Sài Gòn trả lương trước và yêu cầu cô trở lại làm việc. Bà mẹ mừng rỡ, giục cô đi ngay. Bà đâu biết con bà sắp làm một việc man rợ hơn kẻ giết người. Thúy Hạnh không ở bên mẹ thêm phút nào. Cô băng ra đường, mặc cho nước mắt chảy dài. Cô đã hối hả bỏ thành phố tìm về ngôi nhà cũ như chui vào nấm mồ, và bây giờ từ cõi chết cô đạp tung nấm mồ tìm về với sự sống dù chẳng biết sự sống đó sẽ ra sao.

Vừa gặp Hoài Thương, cô nói ngay:

– Quần áo của em em đã cho và đốt hết rồi, vì quyết không trở lại Sài Gòn nữa. Bây giờ phải đi sắm một bộ đồ.

Hoài Thương lắc đầu:

– Không, em mặc thế này, chị lại thấy đẹp hơn, nền nã và đúng là con nhà lành. Em vận đồ “model” ở thành phố chưa chắc hơn ai, nhưng em mặc thế này thì không ai bằng em. Cứ về thành phố rồi tính sau. Vả lại còn tùy Bố Già.

Hai chị em lên xe. Thúy Hạnh sống lại với tâm trạng lần đầu bước tới gia nhập thành phố Sài Gòn. Chỉ mới xa nửa tháng mà mọi thứ đối với cô như khác lạ hẳn hay chính cô đã thành con người khác. Tâm trạng cô lâng lâng và cô cố quên cái bất hạnh đã tàn phá mình.

Hoài Thương đưa Thúy Hạnh đến căn nhà trên đường Tú Xương đợi Bố Già. Nửa giờ sau Bố xuất hiện. Vừa thấy Thúy Hạnh, Bố đứng sững ngắm cô gái quê như bức tranh tuyệt vời. Bố tỏ vẻ hài lòng, thân mật nắm tay Thúy Hạnh:

– Con đẹp lắm. Nhìn con thế này không ai dám nghĩ con có bất cứ bệnh tật gì. Đúng là một tiểu thư khuê các vừa từ tỉnh lẻ lên, một quả hồng chín mọng làm bất cứ ai cũng phải thèm. Bố xin cảm ơn sự công tác của con. Bố hiểu con không muốn làm việc này, nhưng con nên nghĩ trừng phạt những tên sâu mọt chính là trả thù cho bao nhiêu người con gái, bao nhiêu gia đình đã phải tan nát vì chúng. Ta “thay trời hành đạo” như những hiệp sĩ. Nghĩ như thế, con sẽ yên tâm. Bố không là người tàn ác, Bố hành xử rất công bằng. Con có muốn điều kiện gì sau khi làm việc này không? Tính Bố rất ngay thẳng dứt khoát.

Thúy Hạnh im lặng dù đã dự định sẵn. Bố Già gợi ý:

– Một căn nhà, một món tiền lớn hay một cửa hàng buôn bán nào đó ở ngay tỉnh con đang sống.

Thúy Hạnh nhỏ nhẹ:

– Không, con muốn sống ở nơi khác.

– Bất cứ đâu con muốn cũng được. Con an tâm.

– Con sẽ đến một thành phố ở cao nguyên, Bố cho con một cửa hàng buôn bán bất cứ cái gì có thể kiếm ra tiền đủ gửi về cho má con chữa bệnh.

Bố Già vung tay:

– Bố sẽ lo việc chữa bệnh cho má con, sẽ lo cho gia đình con, em con sẽ có việc làm mà không cần làm thợ may ở cái phân xưởng đó. Hoài Thương đã điện thoại cho Bố nói rõ hết rồi. Em con sẽ bán hàng cho cửa hàng điện máy lớn nhất của Bố ở đó. Em trai con thi vào đại học chắc chắn sẽ đậu. Còn con không phải lo gì cho gia đình, cứ an tâm sống ở nơi nào mà con muốn. Con cũng có thể bán ngay thứ hàng mà Bố hoặc người của Bố đang có. Điện thoại, quần áo cũ, mới, hàng xịn, hàng “son”, giày dép, rượu ngoại chính cống và rượu “giả cầy”, mỹ phẩm cao cấp hạ cấp… đủ hết. Bố sẽ cung cấp đủ mà con không cần bỏ vốn. Lời con ăn, thua Bố chịu. Thế được chưa?

Hoài Thương suýt soa:

– Bố tử tế quá, con mà được thế thì Bố bảo con chết con cũng chết.

– Mày thì còn lâu, mày còn mài cái thứ mày có sẵn ra mà sống, ăn thua là mày biết cách thôi. Còn với người như Thúy Hạnh thì mình phải có lòng nhân từ. Tao ác với người ác chứ không ác với người đáng thương. Ở đời phải như thế, con ạ. Không gì bù đắp nổi vết thương của người sa vào cảnh như Thúy Hạnh. Lỡ lầm còn làm lại được chứ Thúy Hạnh chẳng bao giờ làm lại được nữa. Chỉ Bố mới đền bù cho cô ấy một chút để có ánh sáng mà sống thôi. Mày và Thúy Hạnh khác nhau, Bố xử rất công bằng.

Nghe Bố Già nói, hai em đều ngậm ngùi, và Bố trở nên… một “người hùng” thời đại. Thúy Hạnh chớp nhẹ đôi mắt bồ câu. Từ ngày biết bị nhiễm bệnh, cô chưa từng được an ủi như thế bao giờ và đó cũng là điều chẳng bao giờ cô hình dung ra. Bố Già đi ngay vào việc:

– Mình phải dựng một kịch bản lâm ly cho lão Bốn thèm khát. Thúy Hạnh cứ ăn vận kiểu tỉnh lẻ, Bố sẽ giới thiệu cô có chồng rồi, nhưng đang gặp khó khăn, chồng bị vồ vì tội buôn lậu đang bị nhốt, cô chạy lên thành phố nhờ Bố giúp. Bố sẽ nhờ lại lão Bốn. Cú này mới hấp dẫn đấy.

Hoài Thương cười ngất:

– Nếu là một em “bay bay” kiểu tài tử Hàn Quốc, chắc lão hưởng nhiều rồi, lại phải nói láo là ca sĩ người mẫu diễn viên nó phiền ra. Cứ đóng vai người vợ quê mùa cho lão nếm mùi ăn vụng lão sẽ khoái chí tử. Cú này lạ đấy Bố ạ. Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là ăn tiền.

Bố Già cười:

– Cũng chưa cần tắm rửa vội, cứ nói vừa ở tỉnh lên, chưa tắm rửa, vô đó tắm mới càng thêm hồi hộp. Cũng đừng bôi dầu thơm, cứ để cái mùi như “góa phụ” sẽ làm lão Bốn ngất ngây hơn. Tóm lại là Thúy Hạnh không cần diễn xuất nhiều. Chỉ cần giả vờ làm bộ sợ hãi, run rẩy, bấn loạn, tí đỉnh cho tăng cường độ thèm khát của lão. Cô chỉ làm ra vẻ mắc cỡ nhùng nhằng, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn kéo vô là lão chết chắc. Cô làm được chứ?

Thúy Hạnh mắc cỡ thật tình, cô đỏ mặt cúi đầu:

– Dạ, chắc được.

Bố Già reo lên:

– Cứ thế này là đúng kiểu đào thương rồi, khỏi cần diễn xuất thêm. Nói thật, đến tôi gặp cảnh này cũng điên lên chứ nói gì lão Bốn. Bây giờ chỉ cần kiếm cho Thúy Hạnh cái áo dài kha khá một chút, một bộ đồ lót thứ của phụ nữ nhà quê thường dùng chứ không phải loại đồ xịn. Kiếm cho cô ấy tấm hình thằng chồng nhét vào chiếc bóp hơi cũ, chứ bóp này còn sang quá. Kiếm thêm đôi dép hơi quê, nhưng đừng rách quai là được. Đấy, có bằng ấy thứ, con Hoài Thương và mấy đứa lo ngay cho Thúy Hạnh đi. Đợi bố ở đây, đúng 7 giờ tối nay, bố sẽ cho người đón.

Bố Già vỗ vai Thúy Hạnh:

– Tôi tin ở cô. Cố làm một đêm thôi, cô sẽ sống trọn đời an nhàn không cần làm gì cả. Đó là thứ tôi đền bù cho sự thiệt thòi của cô. Cô không có dịp may nào hơn đâu.

– Dạ con biết.

Bố Già thưởng cho Hoài Thương một cái bẹo má rồi đi ra xe.

Hoài Thương bắt đầu “chỉ đạo” mấy đàn em của Bố được lệnh hầu hạ tại đây. Trong khi chờ đợi, Hoài Thương điện thoại cho đám nghệ sĩ cộng tác với cô trong thời gian qua. Anh nào cũng trả lời qua loa như bận bịu lắm không có thì giờ đấu láo. Chả bù với khi cô còn là bồ của anh tỉ phú, bao giờ các anh chị này cũng vồn vã, bàn ngang tán dọc hết “đề xuất” này đến “đề cương” kia. Lúc này dường như họ biết cô ca sĩ mới ra lò đã bị anh tỉ phú cho nghỉ dài hạn nên làm lơ. Kiếm đâu ra thứ tình nghĩa lẩm cẩm đó trong thời buổi kinh tế thị trường này.

Chán nản, Hoài Thương quay ra hô đàn em làm mấy món ăn tẩm bổ trước khi nhập cuộc. Cô nói với Thúy Hạnh:

– Phải ăn trước chứ khi gặp lão Bốn ít thì giờ và em cũng không nên ăn nhiều. Phải làm ra vẻ õng ẹo khảnh ăn.

Thúy Hạnh ăn uống qua loa vì đây là lần đầu diễn xuất một trò quái gở nên vừa hồi hộp vừa hoang mang. Hoài Thương thấy vẻ băn khoăn lưỡng lự này. Nó suy nghĩ rồi lục số điện thoại của người tình cũ của cô gái mà nó đã thấy trong sổ tay. Nó bấm nút máy di động. Đầu dây bên kia trả lời ngay, Hoài Thương nhỏ nhẹ:

– Thưa anh, em là bạn của Thúy Hạnh, cô ấy muốn nhắn với anh…

Tức khắc máy điện thoại cúp cái bụp không thương tiếc. Hoài Thương nhìn Thúy Hạnh, mặt cô gái tái ngắt. Cô khóc nhiều rồi, bây giờ không còn nước mắt nữa. Cô vẫn nghĩ lỗi không phải tại anh ta mà do cô, nhưng nỗi đau cứ tràn đến. Cô không bao giờ nhận được một lời an ủi từ người tình. Người này đối với cô rất “trong trắng” và cả hai đều tính sẽ lập gia đình.

Thúy Hạnh ngồi lặng đến khi Hoài Thương giục cô vận quần áo. Nhìn mình trong gương, Thúy Hạnh thấy mình khác hẳn, nhưng quả thật kiểu trang phục này khiến cô trở nên dịu dàng, hấp dẫn hơn khi còn đua đòi theo kiểu “tình thù rực nắng” hay “tóc gió bay bay” đã trở thành một thứ robot trên các sân khấu và các “tụ điểm” cho dân “quý tộc choi choi”.

Bố Già hẹn 7 giờ nhưng mãi 8 giờ mới cho người đến đón. Chiếc taxi bốn chỗ đưa hai chị em đến ngôi biệt thự nằm gần khu bờ sông Sài Gòn, thường được gọi là “phố Tây” gồm những ngôi biệt thự có từ đời Pháp thuộc, nay được sửa lại, cái theo kiểu Mỹ, cái theo kiểu Tây, cái theo kiểu Nhật. Dĩ nhiên chỉ các “đại gia” về mặt này hay mặt khác mới chen chân vô được. Ngôi biệt thự nằm sau một hàng cây um tùm. Nhà dưới có mấy gia nhân đứng chờ rất trịnh trọng. Họ cúi rạp đầu trước quý khách, bất biết thuộc loại nào. Anh tài xế quay trở ra lúc một anh quản lý già, vận complet nghiêm chỉnh dẫn hai cô gái lên lầu.

Trái với dự đoán của họ, không có bàn tiệc nào mà chỉ có Bố Già và lão Bốn đang ngồi trong bộ salon bọc vải hoa đặt bên góc phòng khách. Bố Già đứng lên giới thiệu:

– Đây là cô Hạnh mà tôi vừa thưa với đàn anh.

Đôi mắt lão Bốn như mắt lợn luộc ngước nhìn Thúy Hạnh hau háu. Lão ra vẻ lịch sự đưa bàn tay bụ bẫm ra mời hai người ngồi. Chưa kịp mời nước, lão hỏi ngay:

– Chồng em bị giam lâu chưa? “Thằng” nào giam?

Thúy Hạnh lí nhí, trả lời lửng lơ:

– Dạ bị giam lâu rồi, con cũng không biết ai giam. Chỉ biết công an bắt thôi.

Lão Bốn cười hề hề:

– Chồng em có buôn lậu thật không? Có bị bắt quả tang không?

– Dạ… chồng con… có buôn lậu một tí thôi, khi bị bắt chỉ có mấy tép heroin.

Lão Bốn bật người ra phán ngay:

– Tội buôn bạch phiến nặng đấy. Tù khó có ngày ra.

Bố Già đỡ ngay:

– Nhưng chỉ có mấy tép, kể như nó mua về để dùng.

Lão Bốn lại hỏi:

– Thế thằng chồng em có chơi ma túy không?

Thúy Hạnh trả lời như thật:

– Dạ chắc có nhưng nó giấu, không cho con biết. Nó cho con biết là con bỏ ngay. Nó làm con khổ lắm. Mới lấy nhau có vài tháng nó đã bị bắt rồi.

Lão Bốn “cảm khái” hơn, cười rung cả cái bụng mỡ:

– Vậy thì em lo cho nó làm gì, kệ cho nó chết rục trong tù chứ thứ đó ra ngoài cũng là loại bỏ đi mà thôi.

Em Hoài Thương thấy mình như thừa nên xía vô:

– Con cũng nói với em Hạnh thế song nó vốn chân chỉ hạt bột, cứ đòi lo cho khỏi mang tiếng với làng xóm, sau đó nó sẽ bỏ luôn.

Lão Bốn lại gật gù dò dẫm:

– Bỏ nổi không hay lại… “tình cũ nghĩa xưa”?

Thúy Hạnh bạo dạn hơn:

– Con bỏ mà, nó ra khỏi nhà giam là con bỏ nó, ôm đồ về nhà mẹ con ở Cà Mau liền.

Bố Già xen vào:

– Nó đã nói thế thì anh Bốn thương tình lo cho nó. Vài tép heroin thì ghi trong biên bản mua về dùng là xong. Có ai bắt thằng nghiện ở tù. Cùng lắm là cho vào trại cai nghiện, nhưng trại nào cũng đông kín, phải cho về thôi.

Lão Bốn làm bộ suy nghĩ:

– Để tính coi. Nếu như vậy thì cũng không có vấn đề. Chỉ sợ ở dưới đó làm biên bản rồi mới khó gỡ.

Bố Già cười nịnh:

– Với uy tín của anh thì xá gì cái vặt ấy.

Hoài Thương đá thêm:

– Ông đã ra lệnh thì ai chẳng phải nghe theo.

Câu nịnh sỗ sàng làm lão Bốn khoái nhưng vờ nhún:

– Tôi có là thủ tướng đâu mà lệnh cho tỉnh nào cũng được. Tôi chỉ quen biết thôi. Để tôi nhờ xem sao.

Bố Già vui vẻ:

– Đàn anh nói thế là được rồi. Tối nay thứ Bảy, ngày mai Chủ nhật chắc không ai làm việc đâu. Để sáng thứ Hai đàn anh gọi một cú điện thoại hay cho mấy chữ giới thiệu là đủ. Việc này coi như xong. Đàn anh hứa giúp là chúng em an tâm rồi. Con Hạnh phải nhớ ơn ông Bốn đấy nhé.

Thúy Hạnh cúi đầu e ấp:

– Dạ, con xin nhớ ơn ông Bốn.

Ngay lúc đó Bố Già đứng dậy:

– Con Hạnh sẽ ở lại thưa chuyện với ông Bốn về tên tuổi, ngày giờ thằng chồng bị bắt, ở đâu và ra sao để ông Bốn “nắm” tình hình. Đàn em và con Hoài Thương phải đi chút công việc. Hẹn sáng mai sẽ mời ông Bốn đi ăn sáng.

Thúy Hạnh làm bộ lúng túng:

– Ơ, ơ… thế con ở lại một mình à?

Hoài Thương mỉm cười:

– Có ông Bốn nữa mà, em phải khai hết thì ông Bốn mới giúp đến nơi đến chốn chứ. Cứ an tâm, vài ngày nữa là chồng em được tha. Lúc đó chị sẽ đưa em về với mẹ.

Bố Già chào lão Bốn rồi cùng Hoài Thương bước ra. Lão Bốn chỉ hơi nhớm người lên tiễn khách. Sau đó lão ngắm “con mồi” đang cúi đầu nhìn những ngón chân co lại trong đôi quai dép vàng óng ánh hơi có vẻ đỏm dáng kiểu thôn dã. Lão uống hớp trà rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

– Thấy em tội nghiệp, tôi thương lắm. Mấy cô lấy phải thằng chồng nghiện ngập, cờ bạc chỉ khổ vào thân.

Thúy Hạnh ngây thơ:

– Dạ, nếu biết trước, con không lấy nó đâu. Má con cứ bắt lấy chứ con không thích nó ngay từ đầu. Lần này ông giúp con được là con bỏ nó, con nhớ ơn ông suốt đời.

Lão Bốn cười:

– Nhớ ơn tôi thì đừng xưng “con” nữa, nghe chưa?

Thúy Hạnh ngước lên, ngạc nhiên ngây ngô hỏi:

– Vậy chứ con xưng bằng gì?

Lão Bốn tấn công ngay:

– Có hai người ở đây, cứ xưng là anh em cho thân mật, dễ nói chuyện hơn. Em làm thế là chứng tỏ biết ơn tôi đấy. Chứ em định đền ơn tôi bằng cái gì?

Thúy Hạnh bối rối:

– Con cũng không biết nữa.

– Đấy, lại “con” rồi. Kêu bằng anh xưng em đi.

Thúy Hạnh ngượng ngập, nhưng hơi lộ một vẻ ướt át, thoáng mỉm cười trong câu trả lời nhẹ như hơi gió:

– Dạ “anh”… “em”… chưa quen…

Lão Bốn đứng lên vòng sang phía Thúy Hạnh ngồi:

– Rồi anh em mình sẽ quen ngay thôi mà.

Lão cúi sát xuống mái tóc Thúy Hạnh:

– Khi em ở bên chồng, em kêu nó thế nào?

Thúy Hạnh đỏ mặt thật tình, nhưng “tinh quái”:

– Em kêu bằng anh rồi… sau đó có lúc… nó bảo kêu bằng “mình” cho gần gũi hơn. Thật ra… lúc kêu bằng anh, lúc kêu bằng mình. Lâu rồi em cũng không nhớ nữa…

Lão Bốn bị kích thích hơn, đưa hai tay xuống vai Thúy Hạnh vuốt ve dò xét. Thấy Thúy Hạnh ngồi im, lão đưa đôi bàn tay mũm mĩm xuống thấp hơn chút nữa làm cô gái quê co rúm người lại trên ghế. Lão thì thầm:

– Em thử kêu “mình” xem có thân mật hơn không.

Thúy Hạnh co cả hai chân lên ghế vì bàn tay thô bạo của lão Bốn. Cô ậm ọe, ôm ngực giẫy lên:

– Ông… đừng làm thế mà… Đau em đấy…

Nhưng cô vẫn nắm bàn tay lão già. Lão Bốn hiểu sự khuất phục nhưng còn nhút nhát của người phụ nữ trẻ này, lão tà tà tiến tới:

– Em đẹp vậy mà lấy thằng nghiện có phí không. Em xa nó lâu chưa?

– Dạ lâu rồi…

– Ở dưới tỉnh em có quen anh nào không?

– Dạ không, ở quê đâu có quen biết bừa bãi được.

Lão Bốn sà xuống như con gấu ôm gọn con nai tơ. Thúy Hạnh làm bộ giãy giụa, nhưng theo đúng kịch bản, không đẩy tay lão ra. Cô cứ nghiêng bên này tránh bên kia để trốn cặp môi dầy như hai con đỉa no máu, nhưng rồi lão cũng mò được cặp môi mềm mại của Thúy Hạnh dù cô giả nai mím chặt lại. Lão thở phì phò như trâu vì xúc động. Hơi thở của lão sặc mùi rượu làm Thúy Hạnh khó chịu. Lúc đó cô mới đẩy lão ra và nói một câu chân thật:

– Ông toàn mùi rượu, em chịu hổng nổi.

Lão Bốn nhăn nhở:

– Toàn rượu Tây đấy em ạ. Thơm lắm.

– Em hổng quen đâu.

– Vài phút là quen ngay thôi.

Rồi lão tiếp tục lục soát lung tung, tay múa loạn xạ như “vũ khúc con cò”. Thúy Hạnh khó chịu, chống đỡ hăng hơn. Rồi cô tìm kế hoãn binh đúng như kịch bản:

– Em vừa đi xe từ tỉnh lên, cho em đi tắm cái đã.

Lão Bốn hiểu em “chịu đèn” rồi nên buông tay. Chờ đợi cũng thú, chờ một tí cho tăng hồi hộp. Lão dịu lại và âu yếm như muốn bế bổng cô gái vào phòng tắm:

– Để anh vào vặn nước nóng cho em tắm nhá.

Thúy Hạnh lắc đầu biểu diễn sự quê mùa của mình:

– Em tắm nước lạnh dưới ao quen rồi.

– Ừ thì anh vặn nước lạnh cho em.

Thúy Hạnh cởi áo dài, chỉ còn chiếc áo cánh mỏng, như vô tình chứ không phải có ý khiêu khích. Cô nhìn lão Bốn rồi cầm chiếc áo dài che bộ ngực nhô cao trước cái nhìn soi mói trắng trợn. Cô dịu dàng đuổi lão:

–Thôi anh ra cho em thay đồ. Tắm xong em ra ngay.

Trước lời hứa đầy tình tứ, lão Bốn ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Lão khấp khởi mừng, người nóng rực trước miếng mồi sắp hưởng.

Nói là lão trong cơn “hấp hối” cũng chẳng có gì sai.

Tin tức khác...