Lên Đời ( chương 39)

Văn Quang

CHƯƠNG 39
BÀI THÍ NGHIỆM ĐẦU TIÊN CỦA BỐ GIÀ

Liếc nhìn cô gái vừa bước lên xe, Bố Già thấy rõ vẻ ngây thơ đầy chất “tiểu thư phố phủ”, còn đọng hơi hướng hương đồng gió nội khác hẳn vẻ tiểu thư Hà Nội của em Nga dù sao cũng đã qua một thời “tóc gió bay bay” kiểu xanh xanh đỏ đỏ. Vẻ mặt cô gái rạng rỡ hẳn lên khi được ngồi trên chiếc nệm xe sang trọng, là một biểu hiện của sự hãnh diện ít thấy nơi nhiều người con gái giữa lòng thủ đô Hà Nội bây giờ. Mấy cô gái đã “kinh qua” chuyện đời thường hơi “lạnh lùng” khi bước lên bất kỳ chiếc xe nào để tỏ ra sành điệu chứ chẳng phải tay mơ. Bố Già vẫn gặp những cô gái như thế nên khoái ngay vẻ ngây thơ hơi quê mùa. Quê quá là “cái nợ”, nhưng quê vừa vừa, quê kiểu “demi saison”, quê kiểu nửa mùa, quê kiểu “tranh cốm” thì rất thú vị. Bố Già nhận ra điều đó ở cô gái. Nhưng ngoài mặt Bố vẫn làm ra vẻ nghiêm trang như thầy giáo đứng trên lớp học thời xa xưa. Bố khẽ hỏi:

– Mình vẫn chưa biết tên nhau đấy nhé. Tôi là Sáu.

Cô gái ngỏn ngoẻn cười:

– Em đã thấy tên ông trong cái thiệp ông đưa cho bà chủ hiệu thuốc tây rồi. Còn em tên là Hoài Thương.

– Cái tên nghe dễ thương đúng như cái tên. Nhưng tôi hỏi thật tên em là Thương hay là Hoài? Tôi thích cái tên là Lê Thị Thương hoặc Nguyễn Thị Hoài chứ Hoài Thương làm gì cho mệt. Cô có phải ca sĩ hay nghệ sĩ đâu.

Cô gái cười làm cho hàm răng trắng long lanh trong ánh đèn đêm hắt qua kính xe:

– Em là Thương, còn Hoài là tên bố em. Em thấy mấy cô bạn học đến lớp ba lớp bốn đều có những cái tên hai ba chữ cho nó… hay. Em còn một cái tên nữa bọn con trai đặt cho em, nhưng em chả nói đâu, sợ ông cười.

– Cứ nói thử coi.

Cô gái ngập ngừng rồi nói nhanh:

– Nữ hoàng xe lết.

Bố già nheo mắt:

– Xe lết là cái gì?

– Là cái xe đạp cà tàng của em, ngày xưa ở quê em người ta gọi xe đạp là “xe lết”, xe mô tô là “xe bình bịch”. Em quen gọi theo ông nội nên thỉnh thoảng vẫn nói xe lết làm bọn nó cười lăn. Em phải giải thích cái xe đạp của em cũ rồi, thỉnh thoảng cứ “lết” bánh không chịu chạy, khi thì xẹp lốp, khi thì tuột xích, khi thì gãy nhông…

Nghe em Hoài Thương diễn tả, Bố Già càng khoái. Cái giọng ngây thơ chân chất đó chỉ những cô gái quê mới có. So với sự chân chất của con Chi cá lóc thì kiểu thật thà bộc tuệch của nó là kiểu của dân “xóm đểu”. Còn em Hoài Thương đúng là kiểu của cô gái ngây thơ có phần trong trắng. Nhưng còn trinh bạch hay không thì hạ hồi phân giải. Vì không phải ai trong trắng cũng trinh bạch cả. Bố Già lại điều tra tiếp về thân thế của cô gái mới lớn này:

– Thương ra Hà Nội lâu chưa?

– Em ra thành phố gần hai năm rồi, nhưng ở tuốt mãi bãi sông Hồng nên chẳng đi đâu bao giờ. Đạp xe đi học cũng mất hơn một giờ rồi, còn theo bọn bạn gái hay bạn trai đi chơi thì không dám vì chúng nó nhiều tiền lắm, em thì không có xu nào. Dù được bọn nó “bao” nhưng cũng có lần phải trả, em lấy đâu ra. Không trả được thì bọn nó khinh, nó dè bỉu. Em từng nghe bọn nó dè bỉu mấy con bạn nghèo nên em tránh xa chúng nó là tốt hơn cả.

Bố già gật gù rồi bố lại tẩn mẩn:

– Em đẹp thế này mà bọn con trai không theo sao?

Cô gái hơi đỏ mặt nhưng khoái chí:

– Có chứ, năm bảy thằng theo em. Trong đó có một sinh viên học trên em hai lớp, hiền lành bảnh trai, nhưng anh ta cũng đi xe đạp, cũng là dân rách nên em… không chọn. Thời buổi này mà hai cái đầu tàu rách đâm vào nhau thì chỉ có một đường là nát bét nên em không thể nào chấp nhận được. Em có bà cô đẹp hơn em nhiều, lấy anh chồng nghèo, công nợ như chúa chổm. Anh chồng học giỏi thông minh nhưng không có tiền mua thuốc cho vợ nên bà cô chết tuốt, để lại hai đứa con. Anh chồng chẳng biết làm gì, đâm đầu đi buôn lậu bị bắt. Mà buôn lậu heroin thì có nước ra pháp trường. Em thấy thế sợ quá, nhất định không lấy chồng nghèo. Gia đình em cũng đang nghèo, em phải làm cái gì đó giúp cho bố mẹ chứ buôn thúng bán bưng ở mấy cái chợ nhà quê làm sao khá được. Trong khi đó dân nhà quê em bây giờ chẳng hiểu người ta làm ăn gì mà lắm người giàu quá, xây nhà hai ba tầng, mua ba bốn cái xe Dream, con cái anh em toàn làm ở những công ty to tướng ở tỉnh và nghe nói họ hàng cũng làm lớn ở tận vùng biên giới có tay chân ở tận Sài Gòn. Bọn nhà giàu mới này coi khinh gia đình chúng em như cỏ rác, chúng nó còn định mua cả nhà thờ tổ của họ em để xây chuồng lợn nữa đấy, ông ạ. Bọn này bây giờ không phải là “địa chủ phú nông” như hồi xưa sao? Vì thế em tự hứa là phải ra Hà Nội tìm cơ hội “vươn lên”, em đã thề nếu không xây được nhà cho bố mẹ em thì không về.

Chỉ cần nghe thế là Bố Già đã có ngay “chính sách” đối với cô gái này. Khi biết được lòng ham muốn của người khác đến độ nào thì sự đối phó trở nên dễ dàng. Đó vẫn là cách làm của Bố Già từ khi ra đời đến nay.

Lái xe lòng vòng quanh thành phố khá lâu mà Bố Già chưa thấy cô gái đưa đến mục tiêu. Nhưng gần như mục tiêu mua thuốc về với em Nga của Bố Già lúc này đã phai mờ. Vả lại không có thuốc thì về làm gì? Bên cạnh bố còn một mục tiêu ngon hơn, thú vị hơn. Bố lờ lững vòng xe hết con đường này đến con đường khác theo chỉ dẫn của em Hoài Thương. Đến một con đường khá vắng vẻ, em Hoài Thương nhìn dáo dác rồi đập tay vào vai Bố Già:

– Anh dừng lại đi.

Chiếc xe dừng lại sát lề đường, Hoài Thương nhảy xuống, cô đến chỗ một anh đang ngồi đợi khách tẩm quất trên manh chiếu rộng trải ngay trên hè phố. Bố Già thấy cảnh này cũng hay nên xuống xe tản bộ bên cô gái. Cô gái đến bên một anh khoảng trên ba mươi, khoẻ mạnh rắn chắc cất tiếng hỏi:

– Anh Cà Lăm, có thấy thằng Vũ Đẹt không?

Anh Cà Lăm chỉ tay về phía cuối phố.

– Nó vừa… vừa… theo khách chạy… chạy qua đây. Vậy… hôm nay… bà… bà… chủ có cần… tẩm…

Hoài Thương cắt ngang:

– Hôm nay ông chủ có nhà đấy.

Gã Cà Lăm tiu nghỉu, chống tay ra phía sau nhìn lên cành cây bên lề đường. Hoài Thương đi cùng Bố Già ra cuối phố rồi cô mới nói bằng giọng… bí mật:

– Ông có biết tại sao thằng Cà Lăm hỏi thăm bà chủ tiệm thuốc Tây của em không?

Bố Già mỉm cười:

– Chuyện dễ hiểu như phim rẻ tiền ai mà không đoán ra. Bà chủ của cô thỉnh thoảng vẫn nhờ cô ra đón thằng cà lăm khoẻ như lực sĩ kia về nhà tẩm quất chứ gì?

– Anh tài như thánh.

– Tôi còn biết thêm một điều là bà chủ chỉ mỏi lưng nhức vai khi… ông chủ đi vắng. Như thế là cô mang tội đồng loã đấy. Ông chủ mà biết thì cô bị đuổi việc ngay. Tôi sẽ mách với ông chủ có phen cô còn bị đòn nữa.

Cô gái nhà quê cười thản nhiên như không có gì xảy ra. Bố Già nheo mắt nhìn cô rồi phán ngay:

– Hay ông chủ cũng đã từng “bờm xơm” với cô rồi đấy? Chỉ có thế cô mới “an tâm hồ hởi” như thế được.

Cô gái lại ngỏn ngoẻn cười:

– Cái gì anh cũng biết, bộ anh làm chánh án à?

– Chánh án mà được như tôi thì đã khá. Nhưng cô có lơ mơ gì với anh chủ hiệu thuốc Tây không?

– Ông ấy lơ mơ với em chứ không phải em lơ mơ với ông ấy. Có lần em trực bán đến khuya, bà chủ về thăm quê, ông bắt em kiểm lại cả tủ thuốc tây, rồi ôm lấy em, đòi hôn em. Ông ấy cho em năm trăm ngàn, chỉ xin em một cái hôn môi thôi, nhưng em không chịu. Ông ấy hứa là không làm gì xâm phạm đến em hơn nữa, chỉ “ôm hôn thắm thiết tình hữu nghị” thôi, em cũng không cho. Ông ấy tăng giá lên một triệu, em cũng không chịu.

Bố Già gắt lên:

– Thằng ngu.

Cô gái ngây mặt, Bố giải thích ngay:

– Lần đầu phải tăng giá lên mười triệu chứ.

Hoài Thương chẳng biết nói đùa hay nói thật:

– Với giá ấy mà chỉ “ôm hôn thắm thiết” thôi thì may ra em chịu đấy.

Bố già biết cô gái cũng vui tính nên vỗ vai cô:

– Nó không “thắm thiết tình hữu nghị” thì nó cũng chẳng làm gì được. Cô hiểu chứ?

Cô gái vẫn không hiểu, cô lắc đầu:

– Làm sao biết trước, nó được đằng chân lân đằng đầu, nó làm tới là đời em tàn. Đang xây mộng lên đời thì xuống đời cái rẹt. Vả lại, bà chủ dù thỉnh thoảng cũng “đi hoang” nhưng vẫn là tay ghen tuông có hạng, có ngày sứt đầu bể mặt, em không chơi.

Bố Già biết em Hoài Thương nói thật. Bố thản nhiên choàng tay ngang eo cô gái đi trong ánh đèn đường loang lổ trên hè phố dưới những chòm cây. Cô gái hơi bẽn lẽn nhưng vẫn để yên. Vả lại từ lúc xuống xe tới giờ cô đã đôi ba lần thay đổi cách xưng hô, khi thì “ông” khi thì “anh”, chứng tỏ chính cô cũng muốn để cho tình hình “tiến triển” một cách khả quan. Cô lại thủ thỉ tâm sự:

– Em chưa yêu ai, ở làng em, thanh niên con nhà khá giả và có học đều đi ra các thành phố lập nghiệp, chỉ còn lại vài anh chân lấm tay bùn. Đâu có ai để em có thể giao du thân mật được. Ra tỉnh thì gặp toàn những thằng trời ơi đất hỡi, con nhà giàu thì ăn chơi, mấy thằng học khá thì toàn con nhà nghèo có ý định lập nghiệp lớn, nhiều cậu cũng chỉ nhằm con gái nhà giàu, nếu chúng nó có theo đuổi em thì chỉ tán tỉnh lăng nhăng, rủ đi chơi, Karaoke, tập tành nhảy nhót ăn nhậu, đua xe và toan tính lợi dụng thôi. Khối con bạn em cười đau khóc hận rồi nên em sợ.

– Vậy là khôn. Em phải chờ đợi thời cơ gặp những người có thể tin tưởng được giúp đỡ cho mới nhanh chóng “vươn lên” bằng thiên hạ.

Cô gái nhí nhảnh đùa cợt cho thêm tình “hữu nghị”:

– Một người như anh đây phải không?

Bố Già vòng tay khép kín Hoài Thương trong lòng:

– Gặp anh là may cho em đấy, rồi em sẽ tin lời của anh là đúng. Lúc đó sợ em há miệng không ngậm lại nổi.

– Khiếp, làm cái gì mà ghê thế ông anh? Nhưng nói chơi thế thôi chứ thật ra khi nói chuyện với anh một lát là em nhận thấy ngay anh là một người… không phải tầm thường. Ông anh có cái gì đó đáng tin tưởng lắm.

Bố Già có vẻ rất hài lòng, về việc trong con người ông vẫn có cái “uy” ngầm đúng như những thằng đàn em và những bà những cô mà ông từng quen biết nói lại. Họ nói thật chứ không phải nịnh ông. Bây giờ cô gái vừa quen này đã nhận ra điều ấy. Hẳn là ông có một cái gì đó ẩn giấu trong con người thật, chứ không phải chỉ có cái xe hơi và cái vẻ bất chấp chuyện tiền bạc của ông khi ông hứa cho ngay em một cái xe gắn máy. Ông còn bày ra cho Hoài Thương một hy vọng sáng choang:

– Em sẽ phải làm cho bọn nhà giàu trong làng em phải ngả nón kính phục.

Cô gái đồng tình ngay:

– Vâng, ước muốn của em bây giờ chỉ có thế. Chứ đi học để lấy mảnh bằng rồi ra trường cũng chỉ đến đi làm công cho thiên hạ là hết đất. Bác sĩ bây giờ cũng thất nghiệp, xin vào tập sự trong bệnh viện đã khó chứ đừng nói đến làm ăn. Nếu không có thần thế chỉ có nước “anh đi nông trường, em lên biên giới” thôi anh ạ.

Bố Già lại thêm cho em một ánh đuốc tương lai:

– Em cứ đi theo anh là mọi chuyện sẽ được giải quyết đâu ra đấy.

Giữa lúc đó, Hoài Thương bỗng kêu váng lên:

– Vũ ơi, Vũ! Vũ Đẹt…

Một thằng nhóc từ gốc cây bên kia con đường nhỏ hiện ra. Hoài Thương nhảy sang thì thầm với nó:

– Mày muốn có tí tiền không?

– Mẹ kiếp, mày tưởng tao là thánh ăn hương ăn hoa sao mà không cần tiền. Tao cũng đang đi kiếm tiền đây.

– Mày có thuốc… thuốc cảm loại đặc biệt không?

– Ơ con bé Hà Tây này, mày nói cái gì vậy?

Cô gái không biết tên thứ thuốc mà Bố Già cần nên đứng ngây mặt, nhìn sang bên kia đường nơi ông già đang đứng. Thắng nhãi Vũ Đẹt tinh ranh như quái hiểu ra liền, nó nhìn sang hè đường rồi khẽ hỏi:

– Bố già kia mua thuốc phải không?

– Ừ đúng rồi. Bố đi kiếm suốt từ chập tối đến giờ. Mày có thể bán giá gấp đôi.

Thằng nhóc đứng lừng khừng rồi nhún vai:

– Thuốc thì có, nhưng tớ đếch bán cho anh già kia.

Cô bé tròn mắt:

– Ơ hay, mày sao thế? Chê tiền của bố già tao à?

– Không phải tớ chê tiền mà là chê anh già.

– Mày chê ông ấy cái chỗ nào?

– Cũng không phải tớ chê ông ấy mà là…

Thằng Vũ ngưng lại nhìn con bạn cùng xóm có lần đã từng giúp đỡ nó khi nó đau ốm không ai thèm nhìn tới. Hoài Thương đã nấu cho nó một tô cháo thịt mang sang tận căn gác tối tăm bẩn thỉu của nó đang ở trọ. Kỷ niệm tuy nhỏ nhưng thằng này vẫn cứ mang mãi trong lòng, tựa hồ từ bé đến lúc đó nó mới được một cô con gái đẹp săn sóc vậy. Nó nhỏ con nên bọn trong xóm thường gọi là thằng đẹt. Ai gọi sao cũng được nhưng nó chỉ thích Hoài Thương gọi nó là Vũ mà không có tiếng đẹt đi kèm. Đó là một thứ tình yêu lơ mơ mà nó nhận được vào cái tuổi mới lớn. Nhưng bây giờ nói ra những điều lòng thòng ấy với cô bạn gái xinh đẹp này quả là khó khăn. Nó đánh trống lảng:

– Thôi, chỉ biết rằng đây có nhưng đây không bán. Cậu cũng về đi, đừng đi theo lão già dê ấy nữa. Nó làm hại đời cậu đấy. Nó mua thuốc làm gì nếu không phải là để xài với cậu?

Hoài Thương cười hăng hắc:

– Cậu lầm rồi, ông ấy mới cưới được một cô vợ trẻ măng ở Hà Nội nhưng để quên thuốc ở Sài Gòn nên mới đến tiệm thuốc tớ hỏi mua. Tiệm tớ không có nên tớ phải dẫn ông ta đi tìm mua của cậu.

– Cậu nói thế mà tin được à? Lấy vợ trẻ ở Hà Nội mà để quên thuốc ở Sài Gòn, có mà chó nó tin! Lão ta thấy cậu “ngon ăn” nên phịa ra thế thôi. Lão ta luộc cậu bây giờ đấy.

Hoài Thương cũng có vẻ suy nghĩ, nhưng cô hoàn toàn tin ở ông già. Cô nghĩ nếu ông già này mang lại cho cô một cuộc đổi đời nhanh chóng không phải đi buôn lậu ma túy thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận. Thắng được cô vợ trẻ của ông ta cũng là điều đáng cho cô hãnh diện. Cô chỉ cái xe hơi đậu ở góc phố:

– Ông ta đi xe hơi chiến lắm, nói năng đàng hoàng. Tớ chỉ đưa ông ta đi để lấy tiền công và hy vọng kiếm cho cậu một món khách bở thôi. Tội gì không bán. Một lát là tớ về ngay mà. Hai đứa mình đi ăn phở cầu Gỗ, nghe người ta nói tớ thèm gần chết mà chưa được ăn bao giờ.

Thằng Vũ dù tinh quái đến đâu, nghe cô bạn gái nói thế nó cũng dịu xuống ngay. Thật tình đã mấy lần, kiếm được một khoản tiền kha khá vì bán thuốc giả, nó đã nhăm nhe đền ơn cô bạn gái nhưng không dám mở lời vì xét trên góc độ nào nó cũng thua cô bạn này nhiều quá. Nó là dân chạy dọc, cô là sinh viên dù là con nhà nghèo nhưng cũng hơn nó hàng trăm bậc. Nó không dám chơi trèo sợ mất cái tình thân đang có. Nhiều anh chỉ vì sợ mất cái tình thân này mà đành câm như hến cho đến khi người tình đi lấy chồng mới tiếc ngẩn ngơ thì đã muộn rồi. Vài chục năm sau gặp nhau lại than thở “sao anh không nói với em ngay những ngày đó để đến bây giờ tan tành xíu oắt rồi mới chịu nói”. Những cuộc tình câm như thế thường diễn ra và cũng làm cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo một chút.

Nhưng dĩ nhiên thằng nhóc Vũ đẹt này chưa thể có kinh nghiệm quý báu như các vị tiền bối. Thằng Vũ móc túi lấy ra một vỉ 6 viên xanh xanh thì ông già cũng sang tới nơi. Ông có cái tai rất thính đôi mắt tinh tường cũng như sự phán đoán rất sắc bén nên hiểu ngay tình hình như thế nào. Ông móc túi lấy tờ năm mươi đô-la:

– Cái này đủ cho một vỉ chưa chú em?

Thằng Vũ đẹt nhìn tờ giấy bạc dưới ánh đèn, giơ lên làm bộ soi soi cứ như dân sang, thử đô-la thành thạo:

– Có phải đô-la âm phủ đấy không bố?

Ông già nghiêm mặt:

– Này, chú bé đừng nói láo. Từ xưa tới nay chưa ai dám hỏi tao câu đó đâu. Chỉ nghi ngờ tao thôi cũng không dám nhóc con ạ. Nhưng tao tha cho mày lần này, còn nói nữa tao đá cho một phát văng tới tận Hồ Bảy Mẫu đấy.

Thằng Vũ Đẹt cũng chẳng phải tay vừa:

– Này bố già, đừng lên mặt. Tôi bán hàng “quốc quý” thì có quyền nghi ngờ tiền giả tiền thật chứ. Trông mặt bố cũng gian lắm chứ chẳng tử tế gì đâu. Không gian làm sao bố lại đi mua thuốc với cô bé nhà quê giữa đêm hôm như thế này? Đúng là bố vừa gian vừa dê.

Bố già nóng máu túm cổ áo thằng nhỏ định tát cho nó vài cái nhưng thằng nhỏ la làng:

– Ối anh em ơi thằng già này ăn cướp của tôi.

Một anh thanh niên chẳng biết từ trong xó tối nào bay ra. Thằng Vũ được thể hê tướng nữa lên:

– Lột nó đi anh em, nó nhiều tiền lắm, toàn đô-la.

Anh chàng thanh niên bay lại, giật tay ông già ra, thoi một quả cảnh cáo. Nhưng ông già nhanh như cắt gạt tay nó ra. Một vài thằng khác trong bóng tối cũng nhảy ra can thiệp. Ba bốn thằng nghe thấy có mùi đô-la liền xúm lại đấm đá túi bụi. Ông già hiên ngang chống đỡ như “hiệp sĩ mù hươi gió kiếm”, đòn của ông đánh ra cú nào cũng trúng đích, vài ba thằng bị ăn đòn, giận quá chơi dao “lê” đâm văng mạng. Ông già tránh né, tuy vậy cũng bị rách một mảng tay. Khi máu đã chảy, trái tim giang hồ đâm chém của ông lại nổi lên. Ông thẳng tay tung đòn hiểm, một thằng trúng đòn vào hạ bộ thét lên một tiếng nằm vật ra hè phố giãy đành đạch, một thằng bị cú karate vào cổ nằm phủ phục dưới gốc cây. Hai thằng còn lại chùng tay, nhớn nhác tìm cách gọi tiếp viện. Ông già khôn ngoan hơn, kéo em Hoài Thương cắm đầu chạy. Em bé nhà quê kéo ông chui vào con hẻm gần đó rồi chuồn ra một con đường lớn, mặc cho bọn thanh niên la lối rầm rộ ở phía sau. Một chiếc taxi chạy ngang, ông già và cô gái leo lên biến vào lòng thành phố.

Chuyện bất ngờ khiến em Hoài Thương càng kính phục ông già. Đã từ lâu em nghe kể nhiều huyền thoại về những anh hùng, tất nhiên trong đó không thiếu những anh nói phét, bây giờ em mới thấy anh hùng thật là như thế nào. Em vừa thở hổn hển vừa ôm ngực, dĩ nhiên chỗ có trái tim đang thổn thức như… tiếng chuông chùa, thốt lên một lời ca ngợi:

– Em không ngờ anh “hay” đến thế. Em lo quá, chỉ sợ chúng nó đánh anh chết toi. Bọn này nguy hiểm lắm.

Ông già thản nhiên mỉm cười:

–Anh còn nhiều cái hay nữa. Em muốn biết không?

Em Hoài Thương gật như máy:

– Muốn quá đi chứ. Anh cho em biết đi.

Ông già bỗng thấy mình khoẻ hẳn ra sau trận bị bề hội đồng. Sức sống thanh niên lại chạy rần rật trong huyết quản khiến ông có cảm tưởng mình không cần thuốc cảm loại đặc biệt nữa. Ông nhớ tới lời một vị bác sĩ lão luyện trong “ngành” đã khuyên ông rằng “Tất cả là do trái tim mình, khi nào nó đập mạnh là không cần thuốc, có thể nói gọn lại tình yêu và cảm hứng sẽ có công hiệu hơn cả ngàn viên thuốc thánh”. Lúc này Bố Già mới thấy câu nói này là đúng, hoàn toàn đúng. Và bố thí nghiệm ngay bài học này.

(Hết Chương 39)

Tin tức khác...