CHƯƠNG 38
CHUYỆN LẠ ĐẦU NĂM
Giữa cảnh mưa dầm gió bấc, nằm trong phòng kín với người tình lần đầu tiên biết đàn ông thì “thiên tài” dù lỗi lạc cũng thành tầm thường và xin được làm người tầm thường, dù có ai cho phàm phu tục tử cũng rất hài lòng. Bố Già không vượt khỏi định luật đó. Bố phơi phới vào cuộc như Ronaldo sắp bước vào sân banh.
Ronaldo khoan khoái đứng vờn banh ngoài sân cỏ xanh um, biểu diễn chút tài nghệ trước khi nhập cuộc đấu quan trọng chẳng khác trận chung kết World Cup 2002. Nhưng Ronaldo quên một điều tối ư quan trọng cỡ như vào sân mà quên đi giày. Bố Già cũng quên một điều quan trọng như vậy. Đang du dương, Bố già bỗng vọt dậy nhào vào phòng tắm, lục tung cái bóp da cá sấu như để tìm mảnh giấy ghi địa chỉ của một nhân vật tầm cỡ thế giới – đại khái như địa chỉ của Bin Laden. Lúc này đối với Bố già, cái vật mà bố tìm có lẽ còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng Bố tìm mãi không thấy. Trời lạnh như cắt mà mồ hôi mồ kê Bố đổ ra đầy mặt. Bố đứng thẫn thờ như mất hồn.
Trong khi đó em Nga nằm đợi lâu, bèn khoác chiếc khăn tắm thò cổ vào nhìn rồi khẽ lên tiếng cằn nhằn:
– Anh tìm cái gì vậy?
Bố Già lúng túng như con nít, nhưng dù sao cũng có bản lãnh của một bố già nên cố làm bộ thản nhiên trả lời:
– Chút xíu nữa anh quên mất một chuyện phải liên lạc về Sài Gòn.
– Thì anh gọi điện thoại về chứ có gì mà đờ ra vậy?
– Có những chuyện không nên dùng điện thoại. Anh phải… đến… bảo chúng nó liên lạc ngay kẻo không kịp.
– Chuyện đó quan trọng hơn chuyện này sao?
Bố Già ôm vai cô nhân tình bé, dìu vào phòng an ủi:
– Không chuyện nào quan trọng hơn chuyện của hai chúng ta, nhưng vấn đề này liên quan tới mạng sống của nhiều người. Em đợi anh mười lăm phút là anh về ngay.
Nga ngã người trên tấm nệm làm chiếc khăn tắm bung ra. Bố Già nhắm mắt xỏ tay vào chiếc sơ mi, quàng vội chiếc khăn len rồi mở cửa phòng. Trước khi bước ra, bố nhìn người con gái đang ở tư thế chờ đợi căn dặn:
– Em cứ nằm nguyên như thế nhé, anh về liền.
Một lần nữa Nga thầm phục sự “chịu đựng” của ông Già này. Cô chưa bao giờ nghĩ có một thiên tài giỏi “nín nhịn” thế. Đang ở thiên đàng mà phăng phăng bỏ đi lo công việc, nước nào có một công chức gương mẫu như vậy nhất định phải có khả năng chinh phục toàn thế giới. Đúng là không hổ danh Bố Già Sài Gòn. Có một người tình như thế, dù già cũng đáng lắm. Nghĩ vậy cô không hề tiếc nuối. Cô chắc chắn cái việc mà Bố Già sắp làm là rất trọng đại. Nếu nó không cứu mạng sống của vài chục người, cũng phải mang về món lợi kếch sù hàng trăm tỉ.
Hiển nhiên công việc của Bố Già hết sức quan trọng. Bố hấp tấp nhảy ra hiên. Bọn cận vệ cứ tưởng “sếp lớn” đang đi một màn du dương tận mây xanh nên hè nhau đi kiếm ăn lẻ. Bố Già leo lên xe hơi, rồ ga vọt đi. Bố lái qua những con đường vắng, vào thành phố. Nhiều cửa hàng đã nghỉ bán. Đi một đoạn, bố thấy một hiệu thuốc Tây còn mở cửa. Đó là hiệu thuốc trực đêm của khu phố này. Bố đậu xe bên một gốc cổ thụ hơi tối bước vào cửa hàng. Trong quầy chỉ có một cô gái rất trẻ đang ngồi đọc sách. Cô gái có nước da trắng, khuôn mặt trái soan bầu bĩnh khá phúc hậu. Thấy khách vào, cô nhanh nhẹn chào hỏi. Bố Già luôn có nụ cười khoan hòa, khẽ hỏi:
– Có mình cô bán hàng thôi sao?
– Dạ, bác cần thuốc gì?
– Tôi bị… cảm. Cô có thuốc loại… đặc biệt không?
Cô bán hàng mỉm cười cho là ông già nhà quê không đọc được tên các loại thuốc Tây nên giới thiệu một lô các loại thuốc cảm cúm thông dụng rồi hỏi thêm:
– Bác có sổ mũi nhức đầu hoặc có bị ho không?
Bố Già vẫn tươi cười, nhưng suy nghĩ rồi trả lời:
– Không ho, không sổ mũi, không nhức đầu.
Cô gái ớ mặt, cố tìm cách gợi ý cho bệnh nhân:
– Vậy là bác chỉ có sốt thôi, phải không?
– Ờ, đúng như vậy, chỉ thấy người nóng bừng lên…
– Vâng, thời tiết bây giờ những người có tuổi dễ bị cảm cúm lắm. Để cháu lấy thuốc cảm cúm cho bác.
Ông già xua tay:
– Không cần thuốc cảm, tôi cần thứ thuốc đặc biệt.
Cô gái bán hàng nhăn vừng trán chẳng hiểu bố già nhà quê này muốn cái gì. Bố Già lại hỏi một câu lạ hoắc:
– Cô bán hàng ở đây lâu chưa?
– Dạ cháu là sinh viên, Tết này không về quê được nên đi làm thêm, bán phụ thuốc cho ông bà chủ hiệu này.
Ông già gật gù:
– À, ra thế, tôi hiểu rồi. Chẳng trách cô không biết loại thuốc đó là đúng. Tôi nói thế này may ra cô hiểu nhé.
– Xin bác cứ nói.
– Ừ, loại thuốc đặc biệt mà ông Thượng nghị sĩ Mỹ từng khen ngợi đó. Bà ấy cũng gật gù ca tụng tưng bừng.
Cô gái vẫn ngây mặt không hiểu, lắc đầu cười trừ.
Giữa lúc đó một bà sồn sồn từ trong nhà bước ra. Bà trạc ngoại tứ tuần mặt hoa da phấn, da thịt trắng phau, tóc đen như nhung, đôi mắt long lanh sáng rỡ, đúng là một thiếu phụ còn nhan sắc và khoẻ mạnh. Bà thản nhiên cười cợt khoe hàm răng trắng như bông bưởi xen vào:
– Nhà cháu biết thứ thuốc ông hỏi rồi.
Cô gái giới thiệu ngay:
– Bà chủ cửa hàng của cháu đấy.
Bố Già vui vẻ cất tiếng chào, những ánh mắt trao đổi có vẻ hiểu biết nhau lắm. Thứ hiểu biết của người lớn trước mặt trẻ con. Bố Già nói ngay:
– Giá cả không thành vấn đề, bà cho tôi một hai vỉ.
Bà chủ mỉm cười:
– Thứ “thuốc đặc biệt” ông vừa hỏi, mấy hôm trước nhà tôi còn đúng ba viên. Nhưng chẳng may ông chồng tôi xài hết rồi, chả là nhân dịp lễ Tết, chúng tôi rảnh rỗi mà…
Bố Già xìu mặt:
– Đúng là cái số tôi không may rồi. Bà có thể gọi điện thoại đến nhà thuốc quen nào để lại cho tôi được không?
Bà chủ cười, đôi mắt long lanh:
– Ông nhà tôi vừa rồi nhớ tới chuyện đó nên cũng đã “điện” hỏi vài nơi đều hết hàng. Mùa lễ tết này nhiều người xài lắm. Chẳng nơi nào còn. Ông ấy cũng vừa xách xe đi kiếm đấy. May ra lát nữa ông ấy về có vài viên, tôi sẽ để lại cho ông một hai viên. Tôi… .thông cảm với ông mà. Cánh già các ông dễ bị… cảm cúm vào lúc trời mưa phùn gió bấc này lắm. Không có thuốc là… đi đời nhà ma.
Bố Già cũng cười và phản pháo:
– Chắc bà cũng nằm đợi?
Bà chủ nhà nhún vai như đầm:
– Dĩ nhiên. Đang buồn, nghe ông hỏi tôi hiểu ngay. Chuyện đó có gì xấu. Thường tình mà. Phải không ông? Người nước ngoài coi là chuyện bình thường. Ông bà nghị sĩ Mỹ ca ngợi rất thản nhiên, tại sao ta lại không ca ngợi nó? Mình phải học cái văn minh của người ta chứ. Dân Hà Nội là phải văn minh, ông có đồng ý không?
Dù đồng ý hay không, Bố Già cũng gật và tán nhảm với bà chủ đa tình này cho vui trong lúc hy vọng chồng bà ta về kịp mang theo ít thần dược cho Bố qua được đoạn đường rét mướt đêm nay. Bố Già dở trò phỏng vấn:
– Bà thấy loại thuốc đó thế nào?
– Tốt, tuy nó không giải quyết được toàn bộ vấn đề nhưng được tí nào hay tí ấy. Tôi nói thế ông hiểu không?
– Hiểu! Và tôi hoàn toàn “nhất trí cao” với bà. Đúng là người lịch lãm, giàu kinh nghiệm. Tôi hỏi thế này khí không phải nhưng trông bà năm nay chừng ngoài ba mươi.
Ba chủ cửa hàng cười tít mắt:
– Tôi bốn lăm rồi đấy ông ạ.
– Trông bà trẻ quá và xin lỗi bà cho tôi nói một câu hết sức thành thật là bà đẹp lắm. Chẳng hay ông nhà…
Bà chủ chẳng cần hiểu ông định nói gì, trả lời ngay:
– Nhà tôi gần sáu chục rồi đấy ông ạ. Chúng tôi lấy nhau từ thời ông nhà tôi còn làm công chức, lúc đó tôi là nhân viên của ông ấy. Thế là hai đứa lấy nhau. Ông ấy li dị vợ, tôi bỏ chồng. Lúc đó đâu cần tới thuốc cảm cúm gì. Mấy năm sau này ông ấy tệ quá, xài một lần rồi quen, không có là… không làm ăn gì được. Chắc ông cũng vậy?
Bố Già khoái tính sởi lởi của người đàn bà này, vừa mới gặp mà tuôn ngay một tràng tâm sự riêng tư. Có lẽ “đồng bệnh tương lân” là vậy. Khi hiểu biết được những bí mật đời tư của nhau thì người ta dễ thân thiện, cởi mở. Bố già cũng làm vẻ thân mật, giãi bày tâm sự:
– Còn tôi mới hơn năm mươi mà cũng phải dùng thứ thuốc đó mới chịu được.
Bà chủ nhà lại cười, đôi mắt chớp lia chớp lịa như đèn si-nhan, bà hỏi:
– Vậy bà nhà năm nay chắc cũng chừng bốn mươi chứ mấy?
– Không. Mới chỉ bằng nửa số đó thôi.
Bà chủ tròn mắt và cả cô sinh viên bán hàng cũng tròn mắt lên nhìn Bố Già. Bố thản nhiên:
– Tôi nói thật đấy.
Bà chủ nhà gật như máy:
– Ồ thời buổi này chuyện đó cũng bình thường thôi. Ông già sáu mươi lấy cô gái hai mươi cũng được kia mà, có ai bắt tội đâu. Không lấy công khai thì lấy bí mật cũng thế thôi. Phải không ông?
– Bà nói chí lý lắm.
– Ông bà thành hôn lâu chưa?
Ông già tủm tỉm cười láu lỉnh:
– Mới đây thôi bà ạ. Đêm nay là đêm tân hôn đấy.
Bà chủ không giấu nổi kinh ngạc, phang ngay:
– Trời ơi vậy là ông để tân giai nhân nằm ép rệp chờ ở nhà sao?
– Chứ làm thế nào hơn được, xin bà thông cảm cho.
– Tôi thông cảm quá đi ấy chứ. Nhưng sao ông không chuẩn bị trước vài vỉ?
– Bận công việc quá nên từ Sài Gòn ra đây tôi bỏ quên trong ngăn tủ, chứ còn ở nhà tôi có cả đống. Mà tôi cũng chẳng phải mua, toàn là bạn bè, anh em đi nước ngoài về cho. Bây giờ người ta thương nhau, quý nhau thường chỉ tặng nhau những vật “quý” như thế chứ vàng và hột soàn không thân mật bằng cái thứ đó đâu bà ạ.
– Nhưng vàng và kim cương (người Bắc gọi hột soàn là kim cương) vẫn phải có chứ?
Bố Già ung dung gật gù:
– Tất nhiên, đô la thay thế cũng được, đỡ mất công mua bán lòng vòng. Nhưng tôi nói đây là những món “phụ lục” như trước kia người ta tặng đồng hồ, bút máy, cravate kèm theo lễ vật, thì ngày nay văn minh hơn, điệu nghệ hơn người ta tặng nhau thứ đó mới là dân sành điệu và là dấu hiệu chứng tỏ mình hiểu nhau.
Bà chủ lại tỏ ra hơi buồn:
– Hồi xưa nhà tôi còn được biếu, nhưng từ khi thôi việc, chẳng còn đứa nào thèm lai vãng đến nữa nên phải bỏ tiền mua. Hồi đó ít dùng, bây giờ dùng liên tục thì không đứa nào cho. Nghĩ buồn thật ông ạ.
Ông già hứa hẹn:
– Để tôi về đến Sài Gòn rồi tôi gửi ra biếu ông bà vài chục vỉ.
Bà chủ vội sai cô bán hàng đưa ra một tấm danh thiếp có đầy đủ cả tên, số điện thoại, fax và e-mail:
– Ông cứ gửi về địa chỉ này cho chúng em là đến ngay. Ông làm gì ở Sài Gòn?
Ông già nhún vai:
– Chẳng làm gì cả.
Bà chủ hiếng con mắt:
– Chắc ông làm gì lớn lắm nên cần giấu chứ gì?
– Không, tôi không làm gì thật. Nhưng bà vào Sài Gòn hỏi mấy cái nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố ai cũng biết.
– Vậy ông cho em biết tên để còn biết đường mà hỏi chứ hỏi khơi khơi thế bố ai mà biết được?
– Bà cứ hỏi ông Sáu hay Bố Sáu, người ta sẽ chỉ ngay. Nhưng về đến Sài Gòn là tôi sẽ gửi thuốc ngay cho bà và trước khi gửi thế nào tôi cũng điện thoại cho bà. Chưa biết chừng với một người đàn bà đẹp như bà, thế nào cũng có dịp tôi mời bà vô Sài Gòn chơi một chuyến.
Bà chủ có vẻ thú vị:
– Vâng, thế thì hân hạnh cho em lắm. Em có vào Sài Gòn vài lần nhưng lần nào cũng đi với ông xã nhà em, chán chết. Cứ đi sở thú, đi phòng trà nghe nhạc, đi ăn ba cái vớ va vớ vẩn, chẳng có hứng thú gì.
Ông già đồng tình ngay:
– Đúng thế, vô Sài Gòn mà đi mấy nơi đó thì thà ở Hà Nội còn sướng hơn. Vô trong đó phải biết chỗ đi, biết chỗ ăn, biết chỗ chơi, biết cả chỗ đánh bạc, biết chỗ nhảy đầm kiểu già, nhảy đầm kiểu trẻ, hưởng mọi lạc thú tới bờ tới bến chứ vô Sài Gòn khơi khơi thì vô làm gì cho tốn sức khoẻ. Tôi sẽ lái xe hơi đưa bà đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né, Hà Tiên… như thế mới là đi chơi Sài Gòn bà ạ. Mình có tuổi rồi, không hưởng còn đợi đến bao giờ.
Bà chủ nhà đờ người trước sự diễn tả long trọng của ông già. Một tay lái xe hơi giữa Hà Nội trong đêm mưa phùn giá rét đi tìm “thuốc” phải là một tay chơi có hạng. Tay này không phải giám đốc một cơ sở kinh doanh bạc tỉ cũng là một vị quan chức khiếp lắm đây. Thật tình có một thời ông chồng bà làm tới chức trưởng phòng, cũng hách ra gì, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn không bằng ai ở cái thủ đô này. Và cũng có một thời ông chồng bà hy vọng được làm giám đốc một cơ quan nặng ký, nhưng lại có người khác làm mất nên ông tức mình (người ta bảo là ông bất mãn) xin về hưu non mở cửa hàng bán thuốc tây. Thế là bà vỡ mộng làm mệnh phụ phu nhân, trong khi những ông bạn của chồng bà cứ mỗi ngày một thăng quan tiến chức ào ào, mấy chị vợ nhà quê bỗng chốc nhảy lên bàn độc ngồi chồm chỗm, làm bà nọ phu nhân kia, quần là áo lượt, xe pháo tưng bừng, tiền hô hậu ủng, son phấn rạng rỡ, nay về nội xây lại mộ bố to như cái đình mai về ngoại làm đám giỗ mẹ mời cả làng cả huyện đến chứng kiến… Những điều đó diễn đi diễn lại như những vở kịch trên ti-vi làm bà sốt ruột, thèm thuồng mà không biết bày tỏ cùng ai. Bà đổ hết tội cho ông rằng không biết lợi dụng thời cơ, không biết “phát huy thành quả”, không nhanh nhạy bằng những thằng ngu hơn mình, không khéo mồm khéo mép mặc dầu ông đã xử dụng hết tài nịnh hót nhưng không nịnh hay bằng người khác… Sự biểu diễn những cái sang trọng quý phái của người khác khiến từ trong đáy thâm tâm bà âm ỷ cháy lên ước muốn ngấm ngầm không bao giờ tắt được. Đến bây giờ anh già này lại khơi gợi cho bà thèm khát ấy khiến đôi mắt bà đã ướt càng thêm ướt.
Trong khi đó, cô gái bán hàng thuê cho bà cũng ngây mặt ra nhìn ông già mà từ nãy cô cứ tin đó là một ông lão nhà quê thậm chí không biết gọi tên thuốc tiếng Tây. Bây giờ thì cô lơ mơ hiểu được hai anh chị già này đang nói chuyện gì. Người ta cứ tưởng con gái mười bảy mười tám ngây thơ vô tội nhưng ở trong đầu cũng vô số tội. Cô ta đoán ra ngay loại thuốc mà cả hai ông bà già này đang cần và cô là nhân viên bán hàng ở cửa tiệm thuốc Tây cũng chỉ biết tên mỗi thứ thuốc thông dụng nhất hiện nay là Viagra. Nhưng điều quan trọng là chính bản thân cô cũng thấy ông già vẽ ra cho cô một thiên đường hưởng thụ mà cô chưa hề biết tới, đúng hơn là chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Tuổi trẻ cũng có niềm khao khát khi bên cạnh cô những cô chiêu cậu ấm, con ông cháu cha bây giờ sao mà nhiều quá, sao mà chơi sang quá, sao mà văn minh hiện đại quá. Mới tí tuổi đầu đã điện thoại di động hẹn hò nhau, hết xe Attila, đến xe Spacy và cả xe hơi đời mới đưa nhau đi ăn chơi vung vít, tiền ta không xài, chơi toàn đô-la. Mấy con bạn trời đánh của cô bỗng dưng thành ca sĩ, người mẫu leo lên sân khấu trình diễn tưng tưng. Chỉ một thời gian sau là bốc lên, cặp ngay một anh bồ già, bồ nhí ăn chơi vung trời. Cô cứ như đứng dưới đáy giếng nhìn lên, chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một ngày được như thế. Cô nhìn ông già như một “vĩ nhân” và lòng thèm khát của cô cũng bốc cháy không kém gì bà chủ tiệm thuốc tây.
Bố Già vốn là tay lão luyện nên nhận ra ngay sự thèm khát của những người đang đứng bên mình. Ông lừng khừng lấy ra một danh thiếp chủ nhà hàng ăn đưa cho bà chủ. Bàn tay bà chủ đúng là bàn tay búp măng đeo mấy cái nhẫn vàng, nhưng không phải loại đắt giá của những phu nhân. Trên những ngón tay đài các kia thường có giá trị bằng cả một ngôi biệt thự lộng lẫy. Cho nên thời buổi này, các vị phu nhân không nhìn mặt nhau mà chỉ nhìn bàn tay của nhau. Mặt bà có đẹp hay xấu, có tàn nhạng mụn cóc, có vết nám hay sẹo, mắt xếch hay mắt bồ câu, lỗ tai tròn hay méo, tướng có sát phu hay ích phu vượng tử chẳng thành vấn đề. Vấn đề là bàn tay của bà đeo cái gì. Cổ bà quàng cái gì, kim cương bao nhiêu ly, đồng hồ kiểu gì, Rolex hay Omega… Đã là mệnh phụ phu nhân thì dù có khiêm tốn và có cố tình che giấu sự giàu sang hay nhún nhường thế nào chăng nữa cũng phải có một cái gì đó chứng tỏ mình là phu nhân chứ không bao giờ chịu để bàn tay trắng như vợ một anh dân ngu cu đen được. Thứ “định luật” này vốn là của mọi thời đại và đang nở rộ trong lòng thủ đô Hà Nội.
Ông già khẽ chạm vào bàn tay bà chủ, ca ngợi rất nồng nàn:
– Những người có bàn tay búp măng trắng hồng như thế này là có tướng mệnh vương giả đấy bà ạ.
Bà chủ nhà hàng bỗng như bị điện giật. Bà chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ này. Đụng vào bàn tay đàn ông đối với bà là chuyện bình thường hàng ngày, vậy mà không hiểu sao hôm nay bà thấy xúc động mãnh liệt mới lạ chứ. Người đàn ông này có sức lôi cuốn ngầm kinh khủng. Thảo nào ông ta vừa lấy được cô vợ mới hai mươi tuổi. Bà thầm nghĩ và biết chắc thế nào cũng có ngày bà vô Sài Gòn thăm ông cho biết mùi đời. Chỉ có điều hơi tiếc ông già này không có thuốc thì… cũng như không. Tuy nhiên chuyện đó để tính sau. Ông ta thiếu gì thuốc.
Ông già cố tình gợi chuyện để đứng lại lâu hơn chờ ông chủ về may ra có viên thuốc nào không, nhưng đợi mãi chẳng được, ông đành phải ra về, ông nghĩ đến phải dẹp lòng tự trọng lại, đi kiếm mấy thằng đàn em, dù ở đây ông không có những thằng đàn em thân tín, ra lệnh cho chúng đi kiếm chứ ông kiếm chắc không ra. Những anh làm lớn quen rồi, nhiều khi chỉ biết sai còn chính mình thì những việc nhỏ nhặt nhất cũng không làm được. Ông chào bà chủ hẹn hò lăng nhăng mấy câu rồi ra xe. Cô gái bán hàng đã xin phép bà chủ ra về từ mười phút trước và có lẽ chính bà chủ cũng muốn như vậy nên bà giục cô về để tiện bề nói chuyện đường dài với ông già này.
Nhưng khi Bố Già vừa ra đến gốc cây cổ thụ bên đường thì cô gái bán hàng vẫn còn đứng đó bên chiếc xe đạp. Cô lên tiếng chào ông già và nói ngay:
– Để cháu đưa ông đi kiếm một thằng hàng xóm của cháu. Thằng này chuyên bán những thứ đó. Nó bán cả thuốc lắc nữa đấy ông ạ. Cháu tin rằng thằng này sẽ kiếm ra thuốc cho ông. Và là thuốc thật chứ không phải thuốc giả đâu, ở đây nhiều thuốc giả lắm.
Bố Già mừng húm, và Bố cũng chẳng ngu gì mà không biết cô gái này cố tình đợi ông còn mục đích của cô là gì thì cũng dễ hiểu. Con người ta ai mà chẳng muốn lên đời. Nhưng có kiếm được thuốc cho ông không lại là chuyện khác. Ông bảo cô gái cứ quăng chiếc xe đạp ở đó, ông sẽ cho tiền mua chiếc xe gắn máy. Thế là cô quăng xe đạp vào gốc cây, leo lên xe hơi đi với ông già kiếm thuốc. Quả là một chuyện nằm mơ cũng không thấy: một cô gái ngây thơ đi kiếm thuốc cho một ông già lão luyện giang hồ, nhất là ông già đó lại là Bố Già Sài Gòn. Có thể kể là chuyện lạ của… thế kỷ.
(Hết Chương 38)