Lên đời ( chương 35)

CHƯƠNG 35
EM CỨ HẸN NHƯNG EM ĐỪNG ĐẾN NHÉ

Tầm cỡ thằng Tài đâm không phải lúc nào cũng có thể gặp Bố già. Nếu không có “chị Hai Nga” thì dù là việc gì cũng phải qua một người khác. Vì thế sáng hôm sau Tài đâm mới có dịp trình với Bố già việc Tám Ích-Ô định tố cáo thằng Bình Nổ sát hại tay cảnh sát. Nó được lệnh mang theo cả Chi cá lóc, đây cũng là ngoại lệ theo yêu cầu của cô Hai Nga. Sáng sớm, con Chi đèo thằng Tài đâm trên chiếc xe mới toanh phóng vèo vèo trên xa lộ. Nó nhìn hai bên đường, rồi hỏi thằng Tài đâm:

– Xa lộ này bây giờ đặt tên là xa lộ Hà Nội hả anh?

– Ừ, có người đọc báo cứ tưởng là xa lộ ở Hà Nội.

Con Chi kể:

– Có người ở nước ngoài nghe tin bà con mình dọn ra xa lộ Hà Nội, về đến Sài Gòn bay ra Hà Nội kiếm bốn năm cái xa lộ rồi quay trở lại Sài Gòn. Bấy giờ mới vỡ lẽ bà con mình ở trên con đường Sài Gòn – Thủ Đức.

– Phịa! Chuyện ở quán cà phê mà cũng tin được.

– Em nói thật đấy. Ở đời này thiếu gì chuyện thật mà cứ như bịa. Nói thật nhé, những tay có tài nói dóc như anh, đầu óc phong phú cũng không thể tưởng tượng ra những chuyện có thật mà còn hơn là chuyện bịa.

– Người ta đặt tên cho nó như thế để hiểu rằng con đường này đi tuốt một lèo là đến Hà Nội.

– Sao không đến La Mã?

Thằng Tài đâm mỉm cười, nghĩ con Chi cá lóc đôi khi cũng khôn. Mớ vốn học hành lem nhem của nó có thể cũng dùng được việc. Nhưng khi xe quẹo vào con đường ngang, hai đứa lại quên ngay câu chuyện cũ. Theo con đường trải nhựa lởm chởm, hai đứa đi sâu vào một khu biệt thự lớn. Đây là khu biệt thự “nằm riêng một góc trời” vùng ngoại ô, không phải dân có máu mặt thì đừng hòng chui vào đây. Nó chiếm một khoảng đất rộng ven sông Sài Gòn, kẻ ra người vào đều phải qua một ba-ri-e chắn ngang con đường độc đạo. Ngay từ đó đã có người theo dõi, bọn trộm cướp to gan đến đâu cũng không dám bén mảng tới khu vực này. Tuy vậy nhìn bề ngoài nó vẫn có vẻ “hiền hòa” như bao nhiêu khu biệt thự sang trọng khác.

Tài đâm đã quen khu này nên nó chỉ đường cho con Chi đi thẳng vào căn biệt thự nằm gần bờ sông. Biệt thự được bao bởi một dẫy tường cao có hàng kẽm gai chĩa lên trời. Chiếc cổng sắt làm theo kiểu “công viên văn hoá bên Tây” thu nhỏ rất uy nghi. Đó là kiểu thịnh hành bây giờ của những nhà tư sản mới. Họ thích sang trọng, lịch sự, quyền quý nhưng là mốt của châu Âu, của thời Louis 14, của những biệt điện, nhà bảo tàng. Nếu có thể làm như kiểu Tòa Bạch Ốc hay dinh toàn quyền thời Tây chắc họ cũng sẽ làm. Chưa biết chừng đó là kiểu của năm sắp tới.

Sau khi được anh “bảo vệ” mở cửa, con Chi chạy xe thẳng vào ga-ra. Nó không thích quy cách và kiểu cọ nên không vào phòng khách mà đứng trên hiên ngắm vườn hoa cây cảnh và dăm ba con khỉ đang đánh đu trong những chiếc nhà lồng đan mắt cáo. Tài đâm ngồi đấu láo với mấy thằng đàn em làm công việc bảo vệ cho Bố già.

Hơn nửa giờ sau, Tài đâm mới được gọi lên căn phòng nhỏ, nơi Bố già đang ăn sáng. Bố ăn món bình dân khoái khẩu từ hồi còn đói rách lang thang là đĩa bánh cuốn Thanh Trì với đậu phụ chiên phồng vàng rụm, chấm tương Bắc đỏ lừ. Cô Hai Nga mặc chiếc kimono Nhật trăm phần trăm, thướt tha từ thang lầu đi xuống. Có vẻ đêm qua cô ít ngủ nên mắt có chút quầng thâm, nhưng cô tươi cười hệt một “cô gái mệnh phụ nửa vời” tràn đầy sinh lực và hạnh phúc. Thằng Tài đâm thấy cô Hai Nga lúc này quý phái hẳn ra, cứ như mỗi ngày một đài các thêm. Nó chợt nhớ hôm qua ra đến đường Chi cá lóc còn nói với nó: “Bố Sáu mà dở cái bài đi tuần thì chết con nhỏ ngây thơ chưa biết sự đời là gì là cái chắc. Em mà như nó chắc em… chịu không nổi. Một là em la làng, hai là em vọt dậy em chạy. Mấy anh già ghê lắm”. Nhưng Tài đâm không dám cười, chỉ nhìn thoáng cô Hai rồi quay đi. Cô Hai làm bộ thân mật chào hỏi rồi bay ra ngoài sân với Chi cá lóc.

Bố già bắt thằng Tài đâm ngồi ăn với bố cho vui. Dù đã làm một tô phở Tàu Bay to tướng, Tài đâm cũng phải ngồi vào bàn ăn. Đàn anh ra lệnh thì dù no hay đói cũng phải ăn. Bố già thân mật gắp cho nó miếng đậu phụ chiên. Thái độ ấy làm thằng Tài đâm lo sợ. Bố già khề khà dầm tí ớt vào chén nước mắm, mở lọ cà cuống nhỏ vài giọt. Đây là thứ cà cuống thật, kiếm từ những cánh đồng miền Bắc. Ở những vùng văn minh, thuốc trừ sâu diệt hết loài cà cuống này rồi. Vì thế giá mỗi lọ chỉ bằng lọ dầu Nhị Thiên Đường bé tẹo mà đến ba bốn trăm ngàn chứ không phải thứ dầu cà cuống hoá học của mấy anh Thái Lan. Thằng Tài nghĩ thầm: “Bố già tẩn mẩn kiểu này thì đúng là chết cha con nhà người ta rồi còn gì”. Nhưng nó vẫn giữ vẻ cung kính. Nó hiểu ông già không bao giờ lên tiếng trước để tỏ rõ oai quyền và cho thấy dù bất cứ việc gì xảy ra ông cũng coi như không. Vì vậy nó cẩn thận mở lời:

– Con kiếm thằng Tám Ích-Ô cả đêm qua mà không gặp. Con cho thằng Tí gà báo cảnh sát bắt con Hạnh Ấn Độ cũng chẳng kiếm được gì ở nhà nó. Con tính đến thưa với bố là phải dùng cách khác tóm hai đứa này lại. Để chúng nó nhởn nhơ ngày nào là nó làm hỏng hết mọi việc.

Ông già vẫn từ tốn nhai bánh cuốn. Yên lặng vài giây rồi ông nhìn thằng Tài đâm bằng cặp mắt hiền lành:

– Tao biết rồi.

– Con tiếc rằng hôm bố sai, con và anh Hai Hoàng Tử đi khử nó mà không xong.

Bố già lại gật gù rồi mới nở một nụ cười:

– Nếu bữa đó tao muốn khử thằng Tám Ích-Ô thì không để mày đi làm chuyện đó với thằng Hai đâu. Mày là thằng mưu trí, thằng Hai nhà tao là thằng võ biền, nó chỉ biết húc mà không biết lùi. Nó là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Bảo nó giết là giết, không cần biết phải trái. Tao cho mày đi theo để cản thằng Hai, vừa để mày không giết thằng Tám Ích-Ô. Mày là thằng có lương tâm, trọng tình nghĩa, tao biết chắc mày sẽ không giết thằng Tám Ích-Ô, tao muốn cho nó một đòn cảnh cáo thôi. Mày làm cách nào cho nó thoát tay thằng Hai phổi bò nhà tao vậy?

Thằng Tài đâm tái mặt, không ngờ nó cũng chui vào trò xiếc mà không hề hay biết. Nó tưởng bịp được Bố Già, hóa ra Bố Già dóc tổ hơn nó nhiều. Nó đành thú nhận:

– Vâng, con xin chịu tội với bố. Đi đến cầu chữ Y, con điện thoại cho thằng Tám bảo nó trốn đi rồi đợi bố nguôi giận đến xin lỗi bố. Thế là nó trốn luôn, không thèm gặp con, mặc dù con đã nhắn tin cho nó ba bốn lần.

– Nó tính đương đầu với tao đấy.

– Đúng là thằng ngu, trứng chọi với đá sao được.

– Đừng coi thường nó. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền, cho nên tao không bao giờ coi thường bất cứ sự việc nào cả.

Tài đâm làm ra vẻ thành khẩn:

– Đến lúc này con mới thấy phải loại ngay thằng Tám Ích-Ô và con Hạnh Ấn Độ thôi bố ạ. Bố cứ giao cho con, mọi việc sẽ êm ngay.

Ông già vẫn cười hiền lành:

– Lúc này không được làm bất cứ chuyện gì cả. Nó làm được gì cứ để nó làm. Mình đóng cửa nằm im.

Bây giờ thằng Tài đâm mới thấy sợ sự hiền lành của ông già. Nó hỏi:

– Thế lỡ con Hạnh tố cáo hết với cảnh sát thì sao?

Ông già nhún vai:

– Mày tưởng nó chưa tố sao? Nó khai với cảnh sát rồi. Lúc đầu khi làm biên bản, nó bận đi “ken” nên không có mặt. Chiều hôm qua nó khai hết, chắc chắn là do thằng Tám đạo diễn. Bây giờ mà mày thịt nó hoặc làm cái gì đe doạ nó thì chẳng khác mày ra tự thú. Cảnh sát đang đi lùng thằng Bình, nhưng cũng may mà tao ra tay kịp. Cho nó vọt sang Campuchia nằm ở sòng bạc Casino là yên. Dù có lời khai của con Hạnh Ấn Độ, nhưng những người làm trong quán đó sẽ không khai như nó. Chưa có gì xác minh thằng Bình nổ có mặt ở đó. Con Chi cá lóc sẽ chứng minh thằng Bình nổ đi với nó từ chiều ở Bình Dương và mọi người trong quán “Tìm Nhau” cũng chứng minh điều này là đúng sự thật. Vậy chưa thể khép tội thằng Bình được.

Tài đâm chỉ còn biết dạ vâng. Ông Già tỏ ra thoáng một chút băn khoăn:

– Tuy vậy, nếu là dân trong nghề, họ vẫn có thể điều tra ra sự thật. Nhất là dính vào cái chết của một anh cảnh sát thì họ phải làm cho ra lẽ.

– Con cũng nghĩ thế.

Ông già tiếp tục ăn. Thằng Tài đâm thì không nuốt nổi vì ông già nói thế nhưng chưa biết ông sẽ xử nó ra sao về cái tội thông tin cho thằng Tám. Chẳng bao giờ nó hiểu được thái độ dứt khoát của con cáo già này. Ông ta cho nó ăn bánh cuốn nó còn sợ hơn. Nó đã tính đến việc chuồn khỏi thành phố này ít lâu. Vì thế nó cứ ngồi im chờ lệnh, không dám nhúc nhích. Ông nói như một sự tính toán:

– Anh em ở Hà Nội bây giờ đối xử với mày ra sao?

– Vẫn tốt thôi bố ạ. Tháng trước có mấy tay cá độ bóng đá bị “vịn sát” quá, chui vào đây, con vẫn cưu mang. Có cậu còn xin ở hẳn trong này, không về với Hồ Gươm Tháp Rùa nữa. Con vẫn cho cậu ta hành nghề chuyên môn ở quán Trần Quang Khải. Thằng này ranh ma lắm, nó lên internet coi dò coi cẳng các đội Anh Ý, suốt ngày ngồi lỳ ở máy vi tính ngoài đường phố bắt mối và ra kèo. Mười trận nó chỉ thua một hai trận. Làm ăn với nó có vẻ khoa học hơn. Nó đang ôm mộng đề nghị nhà nước ta mở thị trường cá cược công khai như các nước khác. Bố đỡ đầu xuất vốn cho tụi con làm dịch vụ này được không?

Ông già bỗng bật cười ha hả:

– Đúng là chí lớn gặp nhau. Tao đã nghĩ đến chuyện này rồi. Cái nhà hàng tao để cô Hai Nga làm chủ chính là dùng vào mục đích đó sau này.

Thằng Tài đâm xuýt xoa, nịnh khéo:

– Bố để cô Hai ngồi ở đó thì bao nhiêu anh tỉ phú bảnh nhất thành phố này thi nhau mò đến chấp chới và tình nguyện làm con mồi cho mình. Chẳng cá độ bóng đá cũng làm được khối chuyện khác.

– Mày chuyển về đó làm quản lý, con Chi cá lóc làm “cai gà” chỉ huy bọn “tiếp viên”. Chúng mày có tình cảm với nhau, dễ cho việc điều hành. Thời gian đầu, mọi việc phải hết sức “trong sạch”, thuế má nghiêm chỉnh. Phải tạo cho cô Hai Nga cái mác con gái ông lớn, chẳng cần biết là ông lớn nào, từ Hà Nội vào và rất đa tình nhưng cũng rất khó khăn. Sáu tháng đầu, kiếm được đồng nào thì kiếm, nếu không cứ chịu lỗ chơi trò sòng phẳng. Sau đó mới tính. Nhất là để qua vụ ngớ ngẩn của thằng Bình nổ đã.

– Bố tính thế là nhất rồi. Nhưng còn việc đối phó với bọn Tám Ích-Ô thì sao đây? Không lẽ bố chịu thua nó.

– Lúc này mày cần phải cho bọn thằng Tám hiểu là tao thua. Cứ để nó khai, cứ để nó lộng hành. Mày bắn tin cho nó là tao xin gặp để điều đình, chắc chắn nó không gặp đâu. Chờ nó lộ hình mọi cơ sở mánh lới ra, tính sổ một lần cho gọn, như thế giới giang hồ cũng không nói gì được.

– Con sẽ làm ngay.

Ông già đứng lên:

– Mày về lo mọi chuyện đi, chiều nay chúng mình đi Hà Nội. Tao, mày, con Chi và cô Hai.

Tài đâm nhìn theo bố già đi lên lầu. Nó hiểu Bố Già không chơi ván bài này ở Sài Gòn. Bố tính xa hơn, lớn hơn và dĩ nhiên mạnh hơn để giải quyết. Nó quay ra hiên. Chi cá lóc và cô Hai Nga đang đong đưa trên chiếc xích đu treo vào một thân cây xoè những cành lá um tùm bên bể đá giả sơn có nước chảy róc rách. Tiếng cười của hai cô gái rúc rích cứ như trong phim Hồng Lâu Mộng, mấy cô tiểu thư Tàu đến tuổi khát tình thầm lặng vờ vịt chạy nhảy dưới rặng liễu giống trẻ con. Nó vẫy tay gọi con Chi:

– Thôi xin phép cô Hai, đi về.

Con Chi lắc đầu:

– Anh về trước đi, chị em tôi còn có việc bàn với nhau. Bố Sáu bảo thế mà.

Tài đâm bực mình. Nó nghĩ hai đứa này bắt đầu đưa Bố Già ra doạ mình đây. Chẳng biết là lệnh thật hay lệnh giả, ở vào thế của nó thì đành nín nhịn là đúng nhất. Nhưng vừa bước đi, nó ngoảnh lại:

– Mày đưa tao đi rồi bây giờ bắt tao lội bộ về à?

Cô Hai đứng lên chứng tỏ uy quyền của mình:

– Anh để em bảo tài xế đánh xe đưa anh về.

Cô chỉ cần nói thế là anh quản gia từ nhà ngang đã kêu ngay tài xế lái xe của cô Hai ra. Chiếc Toyota Camry màu xanh từ garage bò ra. Tài đâm nhận ra tài xế chính là một võ sĩ cháy túi vì cờ bạc, nợ như chúa Chổm bị săn lùng được ông già cứu vớt. Y mang cả bố mẹ vợ con từ Cần Thơ lên ở hẳn bên cầu Tân Thuận. Nhờ uy thế của ông già bây giờ vợ y có một cửa hàng kim khí điện máy ở chợ Huỳnh Thúc Kháng, dĩ nhiên là bán hàng lậu, đĩa lậu. Và y chính là chủ căn nhà mà bọn Tài đâm đã đưa con Chi và cô Hai Nga về giam trong tư thế “trần như nhộng”. Song đến giờ này cô Hai và con Chi vẫn chưa biết gã tài xế là chủ “nhà giam” và chủ nhà giam cũng không hề biết “phạm nhân” trong nhà giam của mình là ai.

Chiếc xe ra khỏi cổng, không đợi con Chi cá lóc tò mò hỏi tới, Nga tiếp tục kể lại chuyện đang bỏ dở:

– Trong bữa ăn tối qua, em tưởng đời em đi đứt rồi. Thoạt đầu chỉ có ông già và một cô xinh lắm được ông già giới thiệu với anh Bảy là nữ nghệ sĩ mới ra lò, đang ôm mộng nổi danh, thành người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh. Quan trọng là cô chưa từng có người yêu, chưa biết yêu bao giờ. Anh Bảy lịch sự tiếp chuyện. Chủ đích của Bố Sáu là dò la xem con Hạnh Ấn Độ tố cáo những gì và mức ảnh hưởng ra sao. Anh Bảy chỉ thờ ơ xác nhận con Hạnh đến bổ sung biên bản, khai khác hẳn với các nhân chứng trong nhà hàng. Anh Bảy cũng nói anh muốn bênh vực người nhà của ông già, nhưng khó quá. Bố Sáu hỏi anh Bảy giúp được đến đâu. Anh ta bảo không thể giúp gì được. Sau đó anh ta nhắc đến em, ông già hiểu ý, bèn cho gọi em vào bàn. Anh Bảy cũng là tay nịnh đầm có hạng, chắc mới học được từ khi nhập giới ăn chơi thành thị.

Chi cá lóc cười:

– Mấy bố đó bây giờ văn minh hơn cả Tây, nhưng đôi khi vẫn nói ngọng tí ti. “Nàm, nà, nắm…” là chuyện thường tình. Ông ấy có gọi mày là “quý lương” không?

Biết con Chi chỉ xỏ lá chơi cho vui, Nga không trả lời, tiếp tục câu chuyện:

– Từ lúc gặp em anh Bảy có vẻ suy nghĩ rồi ậm ờ phán “để xem có giúp gì được không”. Dĩ nhiên Bố Già hiểu ngay anh ta muốn hưởng thụ trước rồi mới tính đền đáp sau. Bố già thấy anh Bảy này không quyết tâm nên bỏ vào trong nhà mặc cho em và anh ta ngồi với nhau. Anh Bảy nói như tuồng Tàu: “Từ hôm gặp em đến nay, anh cứ đêm ngày mơ tưởng”. Từ bé đến lúc đó em chưa được cậu thanh niên nào tán như thế nên thấy thú vị chị ạ. Nhưng được Bố Sáu dạy dỗ sơ sơ nên em ra giá tức thì. Em nói nếu anh giúp được việc cho ông già Sáu thì em mới được phép giao thiệp với anh thường xuyên, anh muốn gì cũng có ngay. Em còn vẽ ra là từ ngoài Bắc vào đây nên sẽ có mấy việc cần nhờ anh Bảy giúp cho. Anh Bảy phảy tay bảo chuyện nhỏ, cần gì cứ “điện” cho anh là xong.

Con Chi nhìn Nga rồi thân mật ôm vai bạn:

– Mày mặc cả sống sượng thế là sắp thành cáo rồi. Nhưng đã lọt vào tay Bố Già, không trước thì sau cũng thành cáo, thà cáo sớm ngày nào hay ngày ấy. Thời này không có chỗ cho những người ngây thơ đâu.

– Em cũng nghĩ thế. Chiều nay ra đến Hà Nội, em mang cái ngây thơ về trả cho bà già em rồi sống cuộc đời khác. Bố Sáu cũng tính ra mắt bà già em nữa đấy.

Tiếng cười của Chi cá lóc lại vang lên:

– Người ta sẽ không biết Bố Già định lấy bà già mày hay lấy mày. Tao nghe mày tả thì bà già còn trẻ lắm mà.

– Nhưng nhan sắc tàn rồi, bị tạt át-xít, tưởng chết.

– Vậy thì chuyến này mày phải kiếm cho ra thủ phạm chứ để chìm xuồng sao? Tao cũng về Nam Định, kiếm mấy thằng ở chợ Rồng hại đời tao, bắt chúng nó quỳ xuống, cởi trần ra, xâm trên ngực chúng nó bức vẽ tả lại cảnh chúng nó “bề hội đồng” và một khẩu hiệu to tướng “hãm hại phụ nữ là khốn nạn”. Cho chúng nó suốt đời mang nhục. Mày thấy tao có tâm hồn “nghệ sĩ” không?

Con Chi ưỡn ngực như sắp nhận giải Nobel. Nhưng nó lại nhớ ngay chuyện Nga vừa kể, nó hỏi:

– Sau đó anh Bảy làm gì mày?

– Anh ta hẹn em đến một căn phòng ở khách sạn năm sao. Giữa lúc đó thì Bố Sáu trở ra. Bố vui vẻ, nâng ly thân thiện nói rất thông cảm anh Bảy không giúp được việc này là do con Hạnh đã có đường dây báo lên trên rồi. Thế là anh Bảy thú nhận việc đã vượt tầm tay mình. Bố già vẫn ung dung nói “không sao, không sao”. Lát sau có một khách nữa tới. Anh Bảy giật mình đứng phắt lên chào. Em hiểu là vị khách “bự” hơn anh Bảy. Vị khách chỉ ghé qua uống vài ly rượu, hút một điếu xì gà mà không đả động đến công việc. Trước khi đứng lên vị khách bảo em: “Mai có đi Hà Nội thì ghé văn phòng tôi lấy cái thư mang ra ngoài đó giùm”. Em vâng như máy và liếc ông ta cứ như hồi xưa liếc người tình ban đầu của em vậy. Bố Sáu nháy em tiễn “anh Tám”. Em theo ra đến xe, anh Tám cầm tay em ân cần nói hôm nay anh bận, mai mốt sẽ ghé thăm em và chỉ mình em thôi, cho Bố Sáu đi chơi chỗ khác.

Con Chi lại cười hề hề:

– Bố Già mấy hôm nay chạy vòng vòng cũng đã đời rồi. Còn anh Bảy tính sao?

– Em vừa vào đến bàn, Bố Sáu “tố” ngay, Bố bảo anh Bảy đưa em đi chơi cho “thư giãn” tinh thần. Nhưng anh Bảy từ chối, lấy cớ phải ghé về sở. Em hiểu vì sao nên nhắc lại cái hẹn sẽ đến thăm anh Bảy ở căn phòng trên khách sạn ngay sau khi đi Hà Nội về. Anh Bảy quýnh lên năn nỉ: “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Anh xin em đấy. Em mà đến, lỡ anh Tám biết thì anh khó sống lắm”.

(Hết Chương 35)

Tin tức khác...