The Vietnamese Newspaper in Canada

Lên Đời ( chương 18)

Văn Quang

CHƯƠNG 18
CUỘC ĐỜI LỘN TÙNG PHÈO

Pôn Húc Bố là một ông bố “chịu chơi”. Biết thằng con có cuộc tình với con Trinh Thục… mạng, lâu nay ông cấm nó, nhưng hôm gặp tôi, ông gọi nó lên hỏi thẳng:

– Con còn muốn gặp người yêu không?

Thằng Bình nhìn tôi, chưa biết trả lời sao. Có lẽ nó tưởng tôi đã tham gia vào câu chuyện này nói giúp nó đôi lời chăng. Nhưng chính tôi cũng bất ngờ nên chỉ ngồi ớ mặt ra xem bố con nó giở trò gì.

Anh Pôn Húc Bố hất hàm:

– Thích thì nói, không thích thì nói. Con trai thời buổi này không thể ấm ớ, cái gì cũng phải dứt khoát. Tao cấm mày là có lý do và tao cho mày gặp cũng có lý do. Khi tao mới vào đây, cô Kim Tín cho biết về người tình của mày và cái gia đình nhà quan của nó làm tao phát sợ. Tao sợ mày dây với đám con quan ấy có ngày đi tù như chơi. Chúng nó sẽ bỏ tù mày không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Bằng cớ là suýt nữa mày bị biến thành hoạn quan rồi. Chuyện gì nó cũng dám làm miễn là ngăn ngừa những tai hại có thể đến với chúng nó. Bây giờ thì… mọi chuyện tạm êm rồi. Nếu thật sự mày yêu con Trinh, mày có quyền đi tìm hiểu. Nếu còn yêu nhau, tao không cấm. Mọi người đều có quyền yêu theo kiểu của mình.

Nói xong, Trường Cuồng nhìn tôi:

– Đúng không, anh?

– Đúng quá, anh phóng khoáng với con cái là phải, bởi thật ra anh có cấm nó hôm nay thì ngày mai nó vẫn cứ yêu nhau, vẫn cứ lấy nhau, anh chẳng làm gì được. Làm căng quá chỉ có nước mất con thôi.

Tôi nháy thằng Bình:

– Nói đi, khi yêu người ta phải biết giành lấy tình yêu cho mình chứ. Không ai mang lại dâng cho mày đâu.

Thằng Bình gãi đầu làm ra vẻ con nhà lành:

– Vâng, bác và bố nói thế thì con sẽ đi kiếm.

Trường Cuồng gật gù nhìn tôi:

– Nếu anh muốn biết thêm về gia đình bà giám đốc Tuyết Hằng thì ngày mai anh đi với cháu sẽ biết rõ hơn. Lâu nay tôi không thích nói về người khác, nhất là với những người từng quen biết anh và thằng con tôi. Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Người tình ba ngày

Sáng hôm sau, thằng Bình mang xe đến đón tôi và thằng Bo đi ăn sáng. Chúng tôi ghé tiệm phở gà Nam Xuyên, là tiệm phở gà đã có từ ngày xưa trên đường Trương Tấn Bửu (bây giờ là Trần Huy Liệu), bẵng đi một thời gian gần đây mới mở cửa lại cũng như khá nhiều tiệm ăn, tiệm nhảy quán kem, đại khái như Tự Do, Givral, Brodard. Nhưng tất cả đều đã thay đổi. Trước hết là cái không khí khác hẳn thuở xưa, hầu như nơi nào cũng bát nháo. Tuy vậy mỗi nơi đều còn giữ được đôi chút hương vị món ngon ngày cũ. Phở gà Nam Xuyên bây giờ cũng vậy. Chật chội, ô hợp nhưng còn lại được chút hương vị ngọt ngào, thơm mùi thịt gà đồng chứ không phải loại gà công nghiệp, ăn thanh cảnh đỡ ngán hơn nhiều nơi khác.

Sau đó thằng Bo đưa chúng tôi đến một “shop thời trang” thênh thang trên con đường gần chợ Phú Nhuận. Shop thời trang này không kém bất kỳ shop nào thuộc loại bảnh ở Sài Gòn. Bảng hiệu bằng đèn néon chữ nổi xanh thẫm trên nền trắng hai chữ Trinh Thục to tướng, xung quanh được viền hai màu vàng đỏ chói mắt. Những tấm vải màu sặc sỡ uốn lượn cầu kỳ quanh thân hình những mannequin hở vai hở bụng đứng trong tủ kính rất bắt mắt.

Thằng Bo có vẻ thân với cửa hàng này lắm nên vừa thấy nó đến, cô ngồi ở quầy hàng đã đon đả chỉ lên lầu:

– Chị Trinh ở trên đó, anh cứ lên.

Thằng Bo tát nhẹ rất tình lên má cô bé như búp bê:

– Anh đến thăm em chứ đâu có thăm cô chủ của em.

– Thôi đi anh, hồi này anh cũng xạo quá đấy.

– Không xạo làm sao sống được với các em ở đây.

Tuy vậy, thằng Bo vẫn thoăn thoắt bước lên chiếc cầu thang gỗ láng bóng, nẹp đồng, uốn vòng lên lầu. Theo mốt thời bây giờ, cái gì cũng uốn lượn mới là hiện đại. Trên lầu, một cảnh tượng vui vẻ đang diễn ra. Ba bốn cô đang đứng giơ tay theo kiểu múa Lèo, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đầu đội nón có chóp cao vút như cần ăng ten. Mỗi cô mặc một cái áo có bốn đuôi, hai che phía trước, hai che phía sau, thêm cái quần xà lỏn bằng sa-teng bóng lộn, ngắn cũn cỡn bó sát cặp đùi ngồn ngộn da thịt trắng phau. Thấy chúng tôi bước lên, mấy cô vẫn đứng im như trời trồng chỉ có những con mắt long lanh, cặp môi hơi nhấp nháy để phân biệt giữa người thật và tượng. Con Trinh Thục… mạng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao ngay giữa nhà để giám sát hoặc “chỉ đạo nghệ thuật” cho cái đám nửa người nửa tượng đó. Thằng Bo mở lời:

– Trình diễn kiểu gì đây?

Trinh Thục… mạng cầm cuốn sách nhảy xuống:

– Kiểu trang phục rất đặc biệt của mấy tay chuyên viên thiết kế vừa đưa đến. Anh thấy thế nào? Sắp đưa lên sân khấu trình diễn thời trang mùa thu này đấy.

Thằng Bo cười:

– Hỏi anh thì thà hỏi đầu gối, anh đâu biết gì về thời trang, chỉ chép mấy cái CD thời trang của các nước cho em theo đó mà “sáng tạo” thêm. Bây giờ người ta làm vậy cả. Cứ nhái hàng ngoại là đỡ mất công. Kịch hay phim ảnh thì theo Hàn Quốc, Nhật Bản. Người ta có bệnh viện thì mình có nhà thương, người ta đi xe hơi thì mình đi xe gắn máy, người ta có lâu đài thì mình có biệt thự, người ta có trường đại học thì mình có trường học đại… Khó khăn gì mà phải thuê mấy tay thiết kế vừa tốn tiền vừa mất thì giờ.

Trinh Thục… mạng cười:

– Thời buổi này ăn diện văng mạng, có mẫu mực gì đâu. Quần áo năm bảy màu, đang trắng tinh bỗng vá một miếng đen xì, đang lành xé ra cho bay phất phới, quần ống thấp ống cao, có khi chỉ có một ống, còn một bên khoe cặp đùi dài, áo chỉ có một cánh tay chắp ba bốn thứ vải bất kể vải gì, hoa lá cành búa xua, hoa văn loằng ngoằng, muốn ngang dọc sao cũng được. Cho nên tớ lấy mẫu hàng của mấy tay thiết kế chỉ để cho ra vẻ cửa hàng lớn, còn tớ tự vẽ lấy mẫu. Nói thật, mang mấy cái mẫu trình diễn trên sân khấu ra cho cọp nó mặc à. Khách đến cửa hàng muốn may kiểu nào tớ cũng chiều, công tính rẻ, làm nhanh, lấy ngay trong ngày cũng được. Tớ thừa sức sống huy hoàng.

Khoe xong, nó mới quay ra nhìn tôi và thằng Bình. Nó còn biết chắp tay chào tôi khá lễ phép:

– Lâu lắm mới thấy chú. Bữa nọ báo đăng tin ông soạn giả cải lương nào đó chết, cháu giật mình, tưởng chú.

– Ơ, con nhỏ này. Tao ăn thua gì tới cái anh chuyên soạn tuồng cải lương đó chứ.

– Cháu nghe nói ông ta ngày xưa cũng là dân viết lách ở Sài Gòn. Cháu có biết ông nào vào ông nào đâu. Nhưng gặp chú hôm nay là cháu vui rồi.

Tôi biết con nhóc rủa khéo, nhưng đành thua. Vả lại, tôi đang mải chờ khi nó nhận ra thằng Bình sẽ phản ứng ra sao. Tôi vẫn đinh ninh chúng nó gặp nhau sẽ cảm động lắm. Dù sao cũng là mối tình đầu, hai đứa mất công tìm nhau bao nhiêu ngày, cuộc gặp bất ngờ có thể xúc động hơn phim Nước mắt Mát-sì-cơ-va. Thằng Bình từ lúc đến cứ đứng im, tủm tỉm cười. Hôm nay nó diện và béo trắng, khác đi nhiều nên nhất thời con Trinh chưa nhận ra. Khi con Trinh nhìn nó, hơi cau mày lại, thằng Bo xen vào:

– Nhận ra nhau chưa?

Con Trinh đứng yên rồi bỗng kêu lên:

– Bình phải không?

Thằng Bình khoái quá, giang rộng hai tay bước lên:

– Ừ Bình đây!

Con Trinh cất tiếng cười:

– Hồi này đẹp trai quá, suýt nữa tớ lại tưởng chàng Việt kiều nào mới về. Thì ra Bình! Ít ra hai đứa mình cũng đã có một thời gian, ý chết, không phải, có mấy ngày yêu nhau rồi nhỉ. Ba ngày phải không? Lâu quá tớ quên mất.

Thằng Bình ngây mặt. Nó không thể ngờ cuộc gặp gỡ người tình mà nó mong đợi bao lâu lại ngớ ngẩn đến thế. Nó sụp mặt xuống, trong khi con Trinh vẫn tỉnh queo:

– Hồi đó tớ đi kiếm cậu loạn cả lên. Hỏi anh Bo coi, tớ khóc ỏm tỏi. Sau này tớ mới biết bà già tớ hại cậu. Cậu thông cảm, bà già lo bảo vệ con gái thôi. Nếu bà già không cản có lẽ mình có con với nhau rồi cũng nên, hả Bình?

Vẻ tỉnh queo của con Trinh khiến thằng Bình đỏ mặt. Tôi không ngờ chỉ mấy tháng mà Trinh Thục… mạng làm như “ngày xưa” xa lắm. Nó nói như kể cổ tích.

Thằng Bình chưa kịp trả lời, con Trinh đã vẫy tay cho bốn cô “người mẫu” tạm nghỉ rồi mời chúng tôi qua salon ngồi. Nó tiếp tục hỏi thằng Bình:

– Thấy cậu ăn diện bảnh bao, tớ cũng mừng cho cậu. Bắt được bà nào ăn nên làm ra rồi, phải không?

Thằng Bình phải tìm cách thích hợp với hoàn cảnh. Nó cũng là thằng láu cá nên làm vẻ thản nhiên:

– Đừng nói bậy! Từ ngày xa cậu đến bây giờ tớ vẫn cô đơn, chưa gặp ai cả.

Đọc thêm

Dòng nước thiên thần

Dòng nước thiên thần Linda Howard Dịch giả: Halucky và Phamjnn Đầu cô gục xuống buông dài trên…

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Cũng may Diệp Quân nhìn thấy Hướng Viễn, chỉ đón lấy chiếc khăn ướt trong tay cô và nói: “Để em tự…

THIÊN THẦN NỔI GIẬN

THIÊN THẦN NỔI GIẬN Sidney Sheldon Dịch giả: Thu Nguyên  anh phải không, phải trả tiền anh mới kể…

Hương Hàn

Hương Hàn  Phỉ Ngã Tư Tồn Dịch giả: Ngọc Vy Anh hỏi: “Cô thường xuyên mơ thấy cô ấy à?” “Phải,…
1 của 386

Tôi vội đỡ lời:

– Đúng thế, nó vẫn ở bên chú. Lúc này bố nó là ông Pôn Húc Bố về Sài Gòn làm ăn lớn rồi. Bố nó là tổng giám đốc hãng xe máy Phượng Hoàng Xanh. Nó làm phó tổng giám đốc chứ giỡn sao.

Khi bà tổng giám đốc chỉ là chuyên viên bưng bê

Con Trinh bật ra ghế chăm chăm nhìn thằng Bình:

– Hách nhỉ. Mừng cho cậu đấy!

Nó ngưng lại, quay sang phía tôi nói tiếp:

– Chú còn nhớ chị Tư, người làm cho nhà cháu chứ?

– Nhớ chứ, chị ấy hiền lành ngoan ngoãn lắm, còn ở với mẹ con cháu không?

Con Trinh đáp tỉnh bơ:

– Bây giờ chị ấy cũng là tổng giám đốc đấy, chú ạ.

Tôi giật nẩy mình, chắc là đã há hốc mồm ra, nhưng không kịp để ý đến sắc đẹp của mình. Cổ họng tôi cứng lại chẳng biết hỏi câu gì. Thằng Bo thêm vào:

– Trinh nó nói thật đấy, chú ạ. Chị Tư là tổng giám đốc có giấy tờ hẳn hoi chứ không phải dân nhận vơ đâu.

– Thật vậy ư? Làm tổng giám đốc ở đâu?

Con Trinh mỉm cười chỉ tay xuống sàn nhà:

– Ngay tại đây. Chị ấy làm chủ cái shop thời trang này. Cháu chỉ là người làm công. Cuộc đời quái thế đấy.

Tôi lại trở nên nghi ngờ. Con Trinh nhún vai:

– Quyết định này là của bố cháu.

Lại một cú “sốc” nữa đối với tôi. Trời sinh ra tôi cũng hơi thông minh nên chỉ cần con Trinh nói vậy là tôi bắt đầu đoán ra sự việc, nhưng không dám hỏi. Con Trinh chưa kịp giải thích thì điện thoại cầm tay rung chuông. Nó “hế lô” rồi chỉ xưng được ba tiếng “vâng, em đây”, sau đó xách máy ra balcon đứng nghe cho tự nhiên. Chắc một chàng nào gọi đến. Tôi quay sang hỏi thằng Bo:

– Bộ anh giám đốc Ba Thẹo bỏ bà Tuyết Hằng rồi ấm ớ với chị Tư sao?

– Chú thông minh lắm nhưng không đúng chỗ, chú ạ. Thời buổi này đâu có ai để chuyện tình ái lem nhem xen vào việc lớn. Dù ông Ba Thẹo cặp với chị Tư cũng không đời nào ông ấy giao cơ nghiệp vào tay chị Tư. Tất cả là tại cái thằng chết tiệt Năm Cam mà ra. Nó làm đảo lộn lung tung xòe. Nó bị tóm, khai tùm lum. Khối anh giật mình thon thót. Anh nào dính dáng đến mấy chuyện lem nhem cũng kiếm cách thủ thân. Có anh tìm kế “hạ cánh an toàn”, có anh tìm đường giấu của, có anh sang tên gia tài lại cho em hờ cháu hờ tuốt tận đâu đâu. Bà Tuyết Hằng lo giao của cho mấy đứa họ gần họ xa ở quê. Ông Ba Thẹo cũng chia của cho đàn em giữ giùm. Hai ông bà mua cho con Trinh cái shop này, nó có nghề ngỗng gì đâu nên mở shop thời trang là tiện nhất, chẳng cần bằng cấp, chẳng cần chuyên môn. Nó lại là dân ăn chơi nên thời trang đối với nó là kiểu làm ăn đúng nhất. Nhưng để tên nó. nếu ông giám đốc Ba Thẹo bị tóm, người ta điều tra ra, vẫn sẽ mất toi nên ông nghĩ ra cái kế cho chị Tư đứng tên tổng giám đốc công ty. Chị ấy là dân Năm Căn, Cái Nước Cà Mau, ở miền Nam, chẳng họ hàng hang hốc gì với vợ chồng ông ở tuốt tận miền Bắc. Cứ lấy cái chứng minh nhân dân của chị ấy đi khai rồi lập công ty là được rồi. Khi nào cần ký cái gì thì chị ấy ký, hoặc con Trinh ký thay cũng được.

Thằng Bình gật gù:

– Như thế là chị Tư làm giám đốc, có khi không hề biết mình là giám đốc.

Thằng Bo cất tiếng cười:

– Đúng vậy, chị ấy chưa hề biết mình là giám đốc công ty. Hiện chị ấy được đưa ra đây làm việc nhưng việc của bà tổng giám đốc chỉ là bưng nước, lau nhà, giặt quần áo cho con Trinh tức chuyên viên bưng bê, hầu hạ người làm công. Cuộc sống lộn tùng phèo hết. Cho nên chú đi đến đâu thấy anh gác cổng có khi chính là giám đốc, còn anh ngồi trong phòng lạnh, trước bàn giấy to tướng chưa chắc có tên tuổi gì trong cơ sở hết. Chuyện đó không hiếm trong cái thành phố văn minh hiện đại này đâu, chú ạ.

Tôi chỉ còn biết ngây mặt trước biến chuyển ngược đời này. Đúng là một làn sóng ngầm quái đản mà dù thông minh đến mấy tôi cũng không tài nào tưởng tượng ra nổi. Còn bao nhiêu thứ quái đản như thế mà tôi chưa biết hết.

Chị Tư quả là thiêng, vừa nhắc đến chị thì chị đã xuất hiện với khay nước trà trên tay. Trông chị xinh xắn, kháu khỉnh hơn mấy tháng trước nhiều. Có lẽ dù không hề biết chính mình là giám đốc của cái công ty này – chẳng ai dại gì cho chị biết để chị làm mình làm mẩy – nhưng ít ra chị cũng được cưng chiều hơn xưa.

Thấy tôi, chị có vẻ vui mừng vì nhận ra người quen từng có lúc tới nhà bà Tuyết Hằng. Chị ngỏn ngoẻn cười, chào hỏi tôi rất thân tình:

– Lâu lắm mới thấy ông tới chơi, nhà cháu cứ tưởng ông đi Tây đi Mỹ rồi chớ. Ông có khỏe không?

– Cảm ơn chị, tôi khỏe, con Trinh nó vừa rủa tôi, nói tưởng tôi là cái ông soạn giả cải lương chết hôm nọ rồi.

– Cô ấy thì bao giờ chẳng thế. Độc mồm độc miệng lắm, nhưng tốt nhất nhà đấy ông ạ. Cô ấy thương tôi lắm. Cô ấy nói mai mốt cho tôi một số vốn về quê mở tiệm bán quần áo Sida rồi lấy chồng.

Cuộc trả thù ngọt ngào nhưng vô cùng tàn ác

Nhớ tới chuyện giữa chị ta và anh Lực đen chưa biết ra sao, tôi làm bộ ấm ớ hỏi thăm:

– Còn anh gì nhỉ, à… anh Lực đen, bây giờ thế nào?

Chị Tư tủm tỉm cười:

– Bây giờ nó đang “ngáp” ở nhà ông ạ. Đáng đời!

Chị Tư chưa kịp giải thích thì con Trinh đã từ balcon bước vào. Chị nhanh chân bước xuống nhà dưới. Có lẽ con Trinh đã nghe câu trả lời của chị Tư nên đợi chị đi khuất sau cầu thang, nó nói:

– Này, chú đừng tưởng chị ấy hiền lành nhé. Độc ra phết đấy, chú ạ. Anh cu Lực đã bị một vố sống dở chết dở.

– Chuyện thế nào? Chú thấy chị ấy hiền lành thật thà lắm mà? Chú nghe nói Lực đen vu vạ cho chị ấy lấy cái cà rá hột soàn của mẹ cháu làm chị ấy bị oan suýt đi tù mà.

– Vâng, vì vậy nên chị ta rắp tâm trả thù. Chị ta đợi anh cu Lực về quê một thời gian. Khi anh trở lại nhà cháu, chị ta đối xử rất tốt, cứ làm như sợ oai anh lắm vậy đó.

Thằng Bo cười:

– Với một thằng như thế sợ là đúng rồi chứ còn gì.

Con Trinh nhún vai:

– Còn lâu chị ấy mới sợ. Chị ta giả vờ đấy. Chị Tư có một thằng bồ làm ở phòng y tế huyện tuốt mãi Cần Thơ. Chị ta kêu điện thoại cho nó lên gặp, kể hết nỗi oan. Thằng bồ của chị ấy tức lắm, quyết trả thù. Thằng bồ của chị Tư lên Sài Gòn, mời anh Lực đen đi chơi với mấy người bạn giang hồ, dắt vào mấy cái tổ quỷ, cho mấy em trẻ đẹp mồi chài mời mọc, rồi cho ăn nhậu tưng bừng, hút sách thả cửa. Anh cu Lực bị khích tướng là dân nhà quê nên chúng nó bảo gì anh cũng làm. Chúng nó hít anh cu Lực cũng hít để tỏ ra là dân chơi thứ thiệt. Nhưng chúng nó hít muối trắng, bột ngọt, còn anh cu Lực thì hít héroin, rồi đi chơi với mấy con nhóc trong quán cà phê ôm. Thế là chỉ một tháng sau, anh cu Lực ghiền ma túy.

Tôi và thằng Bình cùng bật ngửa, không thể ngờ có thứ trả thù tàn độc như vậy và bỗng thương hại anh chàng Lực đen đang ở nhà quê bỗng đâm đầu ra thành phố học đòi làm dân quý tộc. Trinh Thục… mạng cũng thở dài:

– Bây giờ anh cu Lực còn nằm ngáp ở nhà cháu. Bố mẹ cháu chưa hay biết gì, nhưng cháu đã cho tiền bắt anh ta đi cai nghiện. Song bao nhiêu tiền lại chui vào mấy vỉ heroin bán đầy ở mấy cái xóm nhà lá. Diệt bao nhiêu cũng không lại. Chú tính thế có khổ cả một đời không.

Tôi trở nên bần thần:

– Phải nghĩ cách nào giúp anh ta chứ.

Con Trinh thở hắt ra:

– Chỉ có trời mới giúp được mấy anh ghiền thôi chú ạ. Có người vào trại cai ba bốn lần rồi mà khi ra vẫn chơi lại như thường. Chỉ anh ta mới giúp anh ta được mà thôi. Nhưng lo làm gì, lo bò trắng răng, lo làm sao cho xuể.

Cả đám chúng tôi cùng ngồi lặng. Không biết có nên oán chị Tư và anh chàng người tình của chị ấy không? Hay do anh Lực đen gây lỗi trước, muốn hại người thì bị người hại là chuyện thường tình trên thế gian? Dù sao, trả thù như vậy vẫn quá tàn ác, nhưng rất tiếc đã xảy ra rồi.

Trong khi đó điệu nhạc múa Lèo của mấy cô người mẫu lại bắt đầu nổi lên, những cô gái nửa người nửa tượng vẫn thản nhiên làm công việc của mình. Điệu múa một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, dường như biểu hiện cho một hoạt cảnh: Cuộc đời lộn tùng phèo thế đấy!

(Hết Chương 18)

Tin liên quan