Lằng nhằng chuyện lập di chúc

Một phụ nữ ở B.C. mới đây đã bị thẩm phán tòa án tối cao B.C. ra phán quyết không được giữ lại tinh trùng của người chồng quá cố vì không có sự “đồng ý bằng văn bản” của ông chồng này trước khi ông ta chết.

Vị thẩm phán mặc dù thừa nhận đây là một tình huống “rất lấy làm tiếc”, nhưng ông ta vẫn giữ nguyên quyết định rằng tinh trùng của ông chồng bà ta phải bị tiêu hủy.

Xin nói thêm đôi điều về trường hợp này.

Số là chỉ vài giờ sau khi chồng (chỉ được gọi tắt là D.T) đột ngột qua đời không để lại một di chúc nào, bà vợ (tên gọi tắt là L.T.) mới gửi một đơn khẩn nài lên thẩm phán, để xin tòa án chấp thuận cho bà trích xuất tinh trùng của ông D.T. với hy vọng cô con gái chung của họ có thể có một đứa em nữa. Thẩm phán lúc đầu quả là có ra lệnh để cho bà được làm như thế. Tuy nhiên, vì những vấn đề pháp lý trong việc cho phép một người Canada được hưởng các quyền để sở hữu các “chất liệu sinh sản” (reproductive material) (trong trường hợp này là tinh trùng của ông D.T.) của một người khác thì lại không rõ ràng. Thế là tinh trùng của ông D.T. vẫn phải được đông lạnh cất nằm đó kể từ tháng 10 năm 2018, và cho đến tuần trước thì thẩm phán tòa án tối cao B.C. David Masuhara mới đưa ra phán quyết chính thức bác bỏ thỉnh cầu của bà L.T., cũng như chấm dứt luôn lệnh của tòa án trước đó cho phép trích xuất và trữ lại tinh trùng của ông D.T.

Mặc dù thừa nhận có những chứng cứ đã được những người gần gũi với ông D.T. cung cấp, cho thấy ông D.T. từng ước ao có thêm con, rằng đứa con gái chung với bà L.T. nên có thêm một đứa em nữa, và rằng ông D. T. rất thích được làm cha, nhưng mà thẩm phán Masuhara vẫn ra phán quyết bác bỏ đơn thỉnh cầu của bà L.T.

Mặc dù vậy, thẩm phán Masuhara nói vẫn sẽ cho tạm hoãn trong vòng 30 ngày lệnh tiêu hủy tinh trùng của ông D.T. để bà góa phụ L.T. có một cơ hội kháng án. Hiện luật sư của bà L.T. này vẫn chưa xác định liệu bà có kháng án hay không.

Nói tóm lại, thẩm Masuhara vẫn nhất định không cho bà vợ L.T. giữ lại tinh trùng của ông chồng đã chết chỉ vì “thiếu sự đồng ý bằng văn bản” của ông chồng.

Phía bà L.T. thì cho rằng luật pháp đã bỏ qua tình huống cụ thể của bà: đó là người chồng trẻ của bà đã từng muốn bà có tinh trùng của ông, nhưng tiếc thay là ông đã chết mà không kịp viết ra những ước mong của mình. Hơn nữa, theo bà L.T., ngay cho nếu lập luận này không có cơ sở thì bà lý ra vẫn nên có các “quyền tài sản” đối với tinh trùng của người chồng quá cố.

Tin tức khác...