Kịch ghen tuông

HỎI:

Mới đây, chồng cháu phải đổi job vì việc cũ trước đại dịch không còn. Như nhiều người khác mà cháu biết, anh ấy có thể nhận tiền thất nghiệp và ung dung nằm nhà trông con, giúp cháu cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa như tính anh ấy vẫn hay làm giống y bà mẹ chồng cháu nhưng anh ấy lại cứ loay hoay muốn đi làm, luôn miệng kêu là khó chịu và không muốn lạm dụng tiền của chính phủ do bao nhiêu người khác đi làm và đóng thuế.

Vì anh ấy nghĩ đúng và làm phải nên cháu không cãi được. Khổ nỗi anh nhận việc rồi đi làm, cháu mới biết là cái hãng mới này toàn đàn bà. Sở dĩ cháu biết thế là vì ngày nào chồng về, cái lunch box của anh ấy cũng có của ngon vật lạ theo anh về. Khi thì vài cái bánh ít, chùm trái vải loại nhỏ chỉ bằng ngón tay cái rất đặc biệt, khi thì khúc cá salmon kho cà chua, khi thì hộp sườn non ram quá ngon, v.v… nhiều không kể hết, rất hiếm ngày nào không có gì cô ạ! 

Cháu hỏi thì anh ấy bảo của các bà, các cô cho, họ rất vui vẻ và tử tế vì đàn ông trong hãng không có nhiều nên chắc anh lạ mắt và được biệt đãi. Trong số này, cháu thấy có vẻ như có một cô hay một bà ngày nào cũng cho chồng cháu một món gì vì cháu thấy chỉ có một loại hộp nhựa như nhau đựng các thứ ấy. Cháu nửa đùa nửa thật bảo anh: “Thế này chắc em sẽ chỉ lo pack cơm không cho anh thôi, có sẵn thức ăn quý bà, quý cô lo cho anh rồi, Okay nhé?” Anh cười và trả lời: “Của nhà thì mới chắc được, trông vào của khất thực, có khi ăn cơm chay đấy vợ ạ! Đừng có bán cái!” So far, chồng cháu có vẻ tự tin và vô tư nhưng ai biết được nước chẩy đá mòn, ai biết được ma ăn cỗ lúc nào? Cháu sợ cứ để tiếp tục như thế, lâu ngày sinh chuyện vì các cô các bà thấy vợ anh im re thì sẽ tiến tới. Vả lại, thời giờ chồng cháu ở hãng nhiều hơn ở nhà gấp mấy lần, biết chồng cháu có vững mãi không hay lửa gần rơm, đợi cháy rồi mới tát nước thì đã quá trễ?

Cháu đem chuyện nói với mấy chị em gái trong nhà, có cả một ông anh rể thì họ xúm nhau vào bảo cháu phải chấn chỉnh ngay, phải thỉnh thoảng trang điểm và ăn mặc đẹp, xuất hiện vào giờ cơm của chồng ở canteen sở làm cho cái đám phụ nữ ở đấy mở mắt ra và cảnh giác. Cháu thực sự không bao giờ muốn và nghĩ là mình sẽ làm như cả nhà cố vấn vì xưa nay cháu chưa từng một lần nào làm cái việc kệch cỡm, vô duyên ấy vì bản tính cháu giản dị, thêm nữa, chồng cháu cũng giản dị, thẳng thắn, chưa bao giờ hành động để cháu phải thắc mắc như lần này nên cháu không biết đóng kịch, nhất là kịch ghen tuông, nó kỳ cục lắm cô ạ!

Cháu muốn nhờ cô cố vấn cho cháu nên làm gì, làm thế nào hay cứ để mọi chuyện qua đi bao lâu mà chồng cháu chưa có cử chỉ nào khiến cháu phải nghi ngờ và đặt vấn đề? Không khéo lại vẽ đường cho hươu chạy?

Cháu cảm ơn cô và kính chúc cô dồi dào sức khỏe.

Hân

TRẢ LỜI:

Cô thường tự nhủ mình và nói với mọi người khi có dịp là nếu con người chúng ta bớt suy nghĩ vẩn vơ kiểu cầm đèn chạy trước xe hơi thì chúng ta sẽ sống bình an và hạnh phúc hơn nhiều. Tất nhiên khả năng đối phó hữu hiệu với nghịch cảnh là vũ khí cần thiết để con người vượt thoát và sống còn sau nguy biến, trong đó, bao gồm cả sự lo xa và đề phòng nhưng nếu lo xa và đề phòng quá mức cần thiết thì chúng ta sẽ đánh gió, tự làm hao tổn năng lượng mà không đi tới đâu cả nếu không là đắm mình vào khủng hoảng và tư gây thương tích vô ích. Có thể cháu đặt ra những biên giới đề phòng theo kinh nghiệm nghe được từ người khác, không phải những biên giới đang có nơi sở làm của chồng cháu và những người ở hai bên các biên giới ấy cũng không là mẫu người trong các câu chuyện cháu nghe kể.

Trong thư cháu mô tả, cô không thấy có dấu hiệu nào mách bảo một điều gì sẽ xảy ra như cháu ước đoán. Chồng cháu vẫn chưa làm gì để cháu nghi ngờ và từ đáy lòng người vợ, cháu cũng không thật sự thấy lo sợ vì cháu còn đủ bình tĩnh từ chối vở kịch do các anh chị cháu gợi ý, ngay cả không thấy lửa nghi ngờ bốc lên tận đầu để sẵn sàng a thần phù nhảy vào đám cháy. Cô mừng khi biết cháu không cần dùng đến chiêu thức hạ thể này!

Tuy nhiên, nếu chuyện cái hộp nhựa đựng thức ăn giống nhau mà ngày nào cũng theo chồng cháu về nhà để cháu phải nghĩ rằng “im lặng” là chấp nhận thì cháu nên nói chuyện với chồng về sự quan tâm chính đáng của cháu. Hoặc là chính anh cũng nhận thấy chuyện này đang đi tới chỗ quá đà và không hợp lý, anh sẽ tự biết nên hành động cách nào để lập lại trật tự bình thường hoặc cháu mớm lời cho anh, cách nào thanh nhã, lịch sự mà cả quyết thì anh vừa giữ được tư cách, vừa giữ được hòa khí ở chỗ làm việc, tránh được nhiều hệ lụy vô ích. Quan trọng hơn cả, cũng giữ được sự yên vui trong gia đình và không làm sứt mẻ ít nhiều sự tương kính giữa vợ chồng vốn là yếu tố cốt lõi của tình yêu và hạnh phúc. 

Vả lại, một cách khách quan nhất, khi chúng ta nhận không của ai quá nhiều quà tặng mà không có cách đền trả hoặc thậm chí không cả nghĩ tới đền trả thì tránh sao khỏi mang ơn hoặc mang tiếng lợi dụng? Huống hồ hoàn cảnh gia đình cháu, cuộc sống ở nước Mỹ, có ai đói khát hoặc thiếu miếng ăn hàng ngày đâu?

Thế nhé! Hy vọng đã góp ý giúp cháu giải quyết vấn đề. Chúc cháu vạn sự như ý và an vui.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...