Khi bão đến

Huy Lâm

 

Cho đến thời điểm này chúng ta mới đi hết gần ba phần tư đoạn đường của năm, nhưng nếu như phải tính sổ cho năm 2017ngay vào lúc này thì có thể nói chắc chắn là người ta sẽ phải ghi nhận hai cơn bão Harvey và Irma là những sự kiện nổi bật nhất đã để lại những dấu ấn đậm nét trong năm nay.

Tính đến cơn bão Irma vừa rồi, khu vực Đại Tây Dương đã có tất cả bảycơn bão, trong đó Harvey và Irma là hai cơn bão lớn đã đổ vào đất liền. Ngoài Harvey và Irma còn có Franklin và Jose là hai cơn bão lớn khác nhưng không đi vào đất liền mà chỉ luẩn quẩn ở ngoài Đại Tây Dương ít ngày rồi biến mất. Trong suốt 12 năm qua, nước Mỹ gặp may nhờ sóng êm biển lặng nên không phải đối phó với sự cuồng nộ của thiên nhiên, tuy nhiên hạn may đó năm nay đã hết và nước Mỹ vừa phải gánh chịu liên tục hai cơn bão lớn, một ở tiểu bang Texas và một ở Florida, cách nhau chỉ trong ít ngày.

Harvey và Irma là hai cơn bão mang tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Harvey khi vào đất liền di chuyển rất chậm, có lúc lại gần như đứng im một chỗ, và vì vậy đã đổ xuống khu vực thành phố Houston một lượng nước mưa kỷ lục có một không hai trong suốt một thiên niên kỷ nay. Người ta tính ra Harvey đã đổ xuống mặt đất lượng nước mưa tương đương khoảng 100 ngàn tỉ lít nước, gây lụt lội khủng khiếp và riêng sức nặng của khối nước này đã làm mặt đất quanh thành phố Houston lún xuống khoảng 2 centimet. Trong khi đó Irma di chuyển rất nhanh, đi tới đâu càn quét tới đó, san thành bình địa nhiều khu vực trên các đảo ở Caribbean trước khi tiến vào Florida tàn phá không thương tiếc. Mặc dù là hai cơn bão rất khác nhau về tính chất nhưng đều gây thiệt hại nặng nề và những khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại tình trạng như trước khi bão tới.

Mùa bão ở khu vực Bắc Mỹ kéo dài từ tháng 6 cho đến hết tháng 11 và người ta không biết từ đây đến đó sẽ còn có thêm cơn bão nào khác muốn trêu ngươi dân Mỹ nữa hay không. Các nhà khí tượng học trước đó đã tiên đoán mùa bão năm nay tại khu vực Đại Tây Dương sẽ rất bận rộn, tổng cộng có thể có từ 14 đến 19 cơn bão đủ lớn để được đặt tên, trong đó có thể có từ năm đến chín cơn bão loại cuồng phong (hurricanes). Hy vọng lời tiên đoán trên là sai vì nếu đúng thì đến nay mới có khoảng nửa số bão xảy ra, trong số một nửa còn lại đó nếu chẳng may có một hai cơn bão “lạc đường” đi vào đất liền thì dân tình sẽ còn khổ thêm đến mức nào.

Key West, điểm cực nam của Florida, nơi bão Irma ập vào đầu tiên với sức gió cấp bốn khoảng 130 dặm một giờ, mạnh đến nỗi có thể thổi tung bất cứ thứ gì không may nằm đúng trên con đường bão đi. Theo phỏng đoán của Cơ quan Điều hành Cứu trợ Thiên tai Liên bang (FEMA), có khoảng một phần tư những căn nhà ở Key West là bị hư hại hoàn toàn. Một trong những căn nhà ở đây làm nhiều người lo lắng cho tình trạng của nó sau cơn bão là căn nhà của văn hào Ernest Hemingway, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Ông già và biển cả”, đã từng sống cùng với bà vợ thứ hai là Pauline Pfeiffer tại đây trong thập niên 1930.

Căn nhà được xây năm 1851 theo kiểu thuộc địa Tây Ban Nha. Vợ chồng Hemingway đã mua và cho tu bổ lại, bên trong trưng bày những bàn ghế cổ kiểu Âu châu và những con thú săn được nhồi bông mà Hemingway rất quý. Bão Irma đi qua nhưng căn nhà không bị hề hấn gì nhờ được bảo vệ bởi bốn bức tường xây bằng đá vôi rất dày và kiên cố.

Nay căn nhà được biến thành viện bảo tàng Ernest Hemingway, nơi lưu giữ những vật dụng cá nhân và các kỷ vật có liên quan đến văn hào. Du khách đến viếng thăm căn nhà còn đặc biệt chú ý tới những con mèo sống lẩn khuất trong khu vườn rợp bóng cây. Đây là những con mèo đặc biệt chân có sáu ngón, và là hậu duệ của con mèo trắng chân sáu ngón nổi tiếng từng sống với vợ chồng Hemingway trong căn nhà này.

Tất cả đàn mèo sáu ngón 54 con đều vô sự. Theo các nhân viên trông coi căn nhà cho biết, ngay trước khi bão tới, tất cả những con mèo này đã rút hết vào bên trong căn nhà an toàn và nhờ vậy không một con nào trở thành nạn nhân của cơn bão.

Nhiều người thầm cảm ơn trời căn nhà của Hemingway và cả đàn mèo còn nguyên vẹn. Tuy nhiên những thiệt hại khác do hai cơn bão Harvey và Irma mang đến thì không thể kể xiết, có thể lên đến hàng nhiều trăm triệu Mỹ kim. Nhiều triệu người dân đã phải sống trong lo sợ trong căn nhà của họ nhiều ngày trời để chờ cơn bão đi qua, rồi nhiều triệu người khác đã phải di tản, tạo thành cuộc di tản tránh bão lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, và chắc chắn là nhiều người trong số ấy khi quay trở lại sẽ phải chứng kiến căn nhà của họ bị hư hại ít nhiều.

Nhưng cùng lúc, bão Harvey và Irma đã cho người ta thấy một sự thật đã không được mấy ai chú ý và lại thường bị vùi dập bên dưới những tin tức nói về những bi kịch xảy ra trong cơn bão: đó là dường như nước Mỹ đã có nhiều tiến bộ trong việc đối phó với bão, nhằm lúc khi các nhà khoa học khí hậu nói rằng nguy cơ từ những cơn bão lớn đó, gây ra bởi nước biển ấm hơn bình thường, sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Với tất cả sự hỗn loạn mà thiên nhiên gây ra cho con người, số người chết liên quan đến bão Harvey và Irma vẫn ở mức thấp một cách kỳ lạ: cho đến nay chỉ có khoảng 90 người tử vong ở cả hai nơi Florida và Texas.

Kết quả đó phần lớn là vì nước Mỹ đã học được kinh nghiệm từ hai sự kiện quan trọnghoàn toàn khác biệt nhau nhưng đều thuộc loại thảm họa thế kỷ: sự kiện khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9, 2001, và bốn năm sau, là sự kiện bão Katrina với lụt lội làm nhận chìm hầu như cả thành phố New Orleans dưới nước và làm cho hơn 1,800 người thiệt mạng.

Vụ khủng bố tấn công ở New York và Pennsylvania có thể nói đã cách mạng hoá cách mà chính phủ Mỹ phối hợp và điều hành công việc đối phó với thảm hoạ. Bão Katrina khơi dậy một cuộc đối thoại gây được sự chú ý về sức mạnh của những thảm hoạ thiên nhiên có thể mang tới, và nói một cách cụ thể hơn, là đã bắt buộc người Mỹ phải suy nghĩ lại về những mối đe doạ ngày càng nguy hiểm hơn của những cơn lụt lội do bão gây ra.

Hai sự kiện trên, và những thảm họa thiên nhiên khác trước và sau đó, đã hình thành khái niệm về việc một quốc gia trong thời đại này nên chuẩn bị và đối phó với bão ra sao, và qua đó là chất xúc tác đưa tới những cải cách trong việc dự báo thời tiết sao cho chính xác, chuẩn bị sẵn những kế hoạch di tản cho nhịp nhàng và xây dựng những toà nhà có khả năng chống bão.

Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng tất cả những tiến bộ trên phần nào đã đóng một vai trò quan trọng giúp cho con số tử vong thấp hơn dự đoán từ lúc đầu. Một phần quan trọng khác là nhờ ở những tiến bộ kỹ thuật, vì khi bão Katrina xảy ra thì chưa có iPhone, và nay với những thiết bị di động tân tiến, người dân có thể truy cập vào internet để theo dõi tin tức cũng như tình hình thời tiết bên ngoài 24 giờ mỗi ngày.

Năm 1992, bão Andrew đổ bộ vào khu vực phía nam Florida gây thiệt hại và phá huỷ 125,000 căn nhà trong khu vực, sự kiện này đã buộc chính quyền tiểu bang thay đổi luật và bắt các công ty xây dựng phải xây nhà cấu trúc mới có khả năng chịu đựng được những cơn gió mạnh của bão.

Thành phố Houston cũng đã học được từ những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ. Tháng 7 năm 2001, bão nhiệt đới Allison đổ bộ vào khu vực đông nam của tiểu bang Texas gây lụt lội nghiêm trọng. Hậu quả của cơn bão này đã thúc giục các giới chức điều hành Trung tâm Y khoa Texas của thành phố Houston, được cho là trung tâm y khoa lớn nhất thế giới, trích quỹ $50 triệu cho việc trùng tu trung tâm trong đó bao gồm việc gắn những cửa chống lụt và đặt những máy phát điện trên cao để tránh bị hư hại khi bão đến.

Bão Harvey vừa qua còn đưa ra một ý tưởng mới lạ mà chắc chắn sau này sẽ được đem ra áp dụng ở những nơi có thiên tai: đó là dựa vào sự hợp tác của người dân, chứ không chỉ dựa hoàn toàn vào nhân viên của chính phủ, để giúp tay trong việc đối phó bão. Những hình ảnh hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau phô bày tràn lan trên các phương tiện truyền thông đã cho thấy chính những người dân thường cũng có thể trở thành những nhân viên cứu trợ khẩn cấp trong những tình huống cấp bách nhất.

Một dân tộc cầu tiến là dân tộc biết học hỏi từ những lỗi lầm của mình trong quá khứ, khác hẳn với những loại người tự kiêu tự đắc luôn vỗ ngực xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người” thì loại người này muôn đời cũng sẽ không thể tiến bộ được. Và nếu như quả thật loại người này một lúc nào đó có thể nhận thấy sự sai trái của mình nhưng vì cái tính kiêu căng ngông cuồng cố hữu ấy thì cũng chỉ đưa tới kết quả “sửa sai rồi lại sửa sai / sửa thì cứ sửa sai thì cứ sai” mà thôi. Và đó là sự bất hạnh và đại hoạ cho cả một dân tộc.

Huy Lâm

 

 

Tin tức khác...