Khai thác không gian

Huy Lâm

Mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, cái vật thể đập vào mắt chúng ta trước hết phải là nguyệt cầu. Hình ảnh trái cầu màu vàng nhàn nhạt ấy tuy xa nhưng lại rất gần gũi, tỏa ánh sáng dìu dịu xuống mặt đất làm cho khung cảnh ban đêm thêm lung linh, huyền ảo. Từ đó người ta tưởng tượng ra câu chuyện chú cuội ngồi gốc cây đa tương tư chị hằng, để rồi một ngày ôm được gốc cây đa bay lên trên đó hội ngộ với nàng.

Ấy là khi người ta chỉ được ngắm nguyệt cầu từ đằng xa nên mơ mộng những chuyện huyễn hoặc như thế. Nhưng khi đã lần mò tìm đường lên được đến trên đó rồi thì mới thấy nguyệt cầu chẳng có gì khác ngoài đất với đá, và mặt chị hằng lại rỗ chằng rỗ chịt đầy những hố lòng chảo lớn nhỏ.

Tuy nhiên, dưới con mắt khoa học, dường như lẫn trong đám đất đá vô tri hay ở bên dưới bề mặt khô cằn đó là cả một kho tàng quý giá với rất nhiều những khoáng sản và kim loại. Cái khó là làm sao có thể lên đó lấy rồi mang về lại trái đất.

Cuối năm ngoái, quốc hội Hoa Kỳ đã cho thông qua một đạo luật có tên là Commercial Space Competitiveness Launch Act (Đạo luật Thúc đẩy Cạnh tranh Thương mại Không gian) công nhận cho các công dân Hoa Kỳ được quyền sở hữu các nguồn tài nguyên từ ngoài không gian.

Đầu tháng 8 vừa qua, công ty Moon Express là công ty tư nhân đầu tiên được chính phủ liên bang cấp giấy phép để được bay ra khỏi quỹ đạo của trái đất và tiến thẳng tới mặt trăng để khai thác tài nguyên thiên nhiên trên đó. Được lời như cởi tấm lòng, ông chủ của Moon Express là Naveen Jain bèn tuyên bố nhặng lên: Người ta cứ lo đánh nhau đến sứt đầu vỡ trán để chiếm đất, chiếm nước, chiếm năng lượng mà không chịu nhìn lên trên cao một chút để thấy còn biết bao nhiêu đất, năng lượng, nước ở trên đó mà chưa ai lấy, vậy mà cứ hăm he đánh nhau ở dưới này làm cái gì.

Khi những bức ảnh của nhóm phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng gửi về trái đất thì người ta mới vỡ lẽ thế giới trên đó không khác gì một dải đất màu xám hoàn toàn trống rỗng, đến nỗi có người đã gọi nó là “một sự hoang vu tuyệt vời”. Nhưng nay người ta còn biết lẫn lộn trong đám đất cát màu xám đó còn chứa nhiều thứ quý hiếm vô giá như helium-3 là một loại nguyên liệu hiếm được sử dụng làm chất đồng vị cho quá trình phản ứng hạt nhân. Người ta tin rằng trên đó còn có rất nhiều nước, phần lớn ở dạng đông đặc nằm trong những lòng chảo sâu hun hút mà trên đỉnh miệng đã không nhìn thấy ánh mặt trời trong nhiều tỉ năm qua do độ nghiêng của nguyệt cầu.

Có điều là cho đến nay vẫn chưa ai chính thức làm chủ nguyệt cầu, chưa có một cơ quan hay chính phủ nào chính thức đặt văn phòng trên đó, nên nếu như có những tranh chấp về tài sản thì ai sẽ là người đứng ra hòa giải. Ở dưới đây có tòa án đường hoàng mà người ta còn không coi ra gì cả, vẫn ngang nhiên bồi thêm cát thềm xi măng để thành những cái gọi là “đảo nhân tạo” rồi tự nhận là của mình thì thử hỏi một khi có tranh chấp chủ quyền ở trên cao đó thì vụ việc sẽ còn nổ lớn đến chừng nào.

Thực ra, vào lúc cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Sô và Hoa Kỳ, người ta đã ký một hiệp ước năm 1967 có tên là Hiệp ước Ngoài không gian (The Outer Space Treaty), và cho đến nay, nó là tài liệu chính thức duy nhất trên trái đất bàn về việc sử dụng nguyệt cầu. Trong phần nói đến những chuyến bay lên không gian trong tương lai, hiệp ước đòi hỏi các quốc gia cần phải kiểm soát và bảo đảm sự an toàn mỗi khi phi thuyền được phóng đi. Đó là lý do vì sao công ty Moon Express nhận được giấy phép hoạt động từ Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang.

Tuy nhiên, Hiệp ước Ngoài không gian cấm bất cứ quốc gia hay công ty nào có quyền sở hữu tài sản trên những vật thể ngoài không gian đó – không được tự nhận chủ quyền, sử dụng hoặc chiếm đóng dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng hiệp ước này lại coi những vật thể ngoài không gian như là tài sản chung, và vì vậy có thể xem đây như là cánh cửa mở ra cho những việc thám hiểm, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trên đó.

Ở một vùng đất xa lạ chưa ai thật sự làm chủ và cho đến nay ngoài người Mỹ thì chưa có ai khác đặt chân lên đó, vậy ta cũng có thể hiểu là bất cứ ai có sáng kiến và nhanh chân thì người đó có nhiều ưu thế nhất. Những công ty đi tiên phong như Moon Express có thể nay mai chọn một khu vực có nhiều tài nguyên nhất rồi cho xây dựng một trạm nghiên cứu trên đó. Dần dà lâu ngày có thể mặc nhiên coi khu vực đó là tài sản riêng của mình.

Nhưng nguyệt cầu không chỉ là nơi duy nhất người ta có thể khai thác tài nguyên trong tương lai mà các thiên thạch ngoài không gian cũng là những vật thể chứa rất nhiều tài nguyên.

Theo cơ quan NASA, nguồn khoáng chất nếu có thể khai thác được hết trong “vành đai thiên thạch” (khu vực không gian nằm giữa quỹ đạo của hỏa tinh (Mars) và mộc tinh (Jupiter)) và đem chia đồng đều cho tất cả mọi người dân đang sống trên trái đất hiện nay thì mỗi đầu người sẽ có một tài sản trị giá khoảng $100 tỉ, một con số quá lớn ngoài sức tưởng tượng.

Đây là một kho tàng khổng lồ đầy hứa hẹn và là nguồn tài nguyên vô tận.

Một số quốc gia và công ty tư nhân đã và đang tiến hành những dự án khai thác tài nguyên trên những thiên thạch đó. Chính phủ Luxembourg mới đây đã cho thành lập một ngân sách 220 triệu euros dành cho các dự án khai thác tài nguyên không gian; Hoa Kỳ đã ký thành đạo luật cho phép người dân được quyền sở hữu các tài nguyên trên thiên thạch; và một số công ty tư như Planetary Resources và Deep Space Industries hiện đang nắm trong tay một số kỹ thuật và chỉ ít năm nữa là có thể đưa người ra ngoài không gian để khai thác các nguồn tài nguyên trên. Có thể nói, con trâu nào chậm sẽ phải chịu uống nước đục, và nếu như chậm hơn nữa thì không còn cả nước đục để mà uống.

Một trong những khó khăn lớn nhất với việc khai thác tài nguyên trên thiên thạch là làm sao đưa người đến được những tảng thiên thạch này. Như có nhắc ở trên, có rất nhiều thiên thạch đang di chuyển trong thái dương hệ của chúng ta trong phạm vi vành đai giữa quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Điều này có nghĩa là có những thiên thạch ở xa lắm và sẽ mất hàng chục năm mới tới được.

Trên thực tế, vành đai này dài khoảng 330 triệu cây số. Nếu đem so sánh, nguyệt cầu chỉ cách trái đất có 384,000 cây số mà thôi. Tuy nhiên, điều may mắn là người ta có thể không cần phải đi xa quá như thế mới tìm được những thiên thạch để khai thác.

Theo các nhà nghiên cứu không gian, hiện nay có khoảng 14,000 thiên thạch đã được tìm thấy. Trong số đó có vài ngàn tảng là đang bay rất gần với trái đất, ở một khoảng cách người ta có thể bay lên bay xuống rất dễ dàng.

Trong lúc này mà bàn đến chuyện khai thác tài nguyên ngoài không gian chắc có nhiều người cho là chuyện viễn mơ, nếu không muốn nói là không tưởng. Nhưng chúng ta cũng đừng quên là trước đây cũng đâu ai dám nghĩ có ngày con người đáp lên được nguyệt cầu. Mà việc này xảy ra cách đây đã hơn nửa thế kỷ.

Dân số trên trái đất vẫn đang tiếp tục tăng đều và nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi chúng ta đang sống cũng càng ngày càng giảm đi. Và mặc dù các nhà sinh thái học quả quyết là chúng ta chưa hẳn bước tới đỉnh điểm của sự cạn kiệt, nhưng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất cũng có giới hạn của nó chứ không phải là vô tận. Đến một lúc nào đó, những nguồn tài nguyên sẽ bị vắt cạn, do đó không phải là không có lý do khi người ta đang bắt đầu nói đến những kế hoạch khai thác tài nguyên ngoài không gian như là một công việc cấp bách cần phải làm càng sớm càng tốt.

Thám hiểm không gian, và có thể nói thêm khai thác tài nguyên ngoài không gian, có lẽ là tiền đồn cuối cùng mà con người đang cố gắng chinh phục.

Có người ví công việc khai thác tài nguyên ngoài không gian trong tương lai cũng giống như việc đi tìm vàng ở miền viễn tây nước Mỹ thời cuối thế kỷ 19. Thợ đào vàng khôn ngoan là người không chỉ nhắm mắt chọn một miếng đất nào đó rồi cứ thế hùng hục đào lấy đào để mà phải có con mắt tinh đời tìm cho được một miếng đất tốt đầy hứa hẹn nhất. Và khi đào được của quý rồi thì lúc đó tin lành đồn xa và thể nào cũng có tranh chấp, xung đột. Tâm lý của đám đông là vậy, thấy có miếng ngon thì ai cũng muốn xí phần.

Khi những vụ xung đột xảy ra, và chắc chắn là sẽ xảy ra, thì ai là người đứng ra làm trung gian hòa giải, và ai có quyền xác định người nào được hưởng, người nào không? Hiện nay điều này vẫn chưa rõ, nhưng chắc là phải có một tòa án phân giải hay ít ra là một hiệp ước với sự thỏa thuận giữa nhiều quốc gia. Sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến sự lặp lại của lịch sử với những tranh chấp khu vực về lãnh thổ và biên giới xảy ra từ nhiều ngàn năm nay, nhưng lần này sự tranh chấp sẽ đi thật xa tới vùng tiền đồn cuối cùng – tức ngoài tầng không gian. Và lần này cũng khốc liệt không kém.

Huy Lâm

 

Tin tức khác...