Kẻ Bại trận: Bị bắt nạt và con đường đi đến sự phục hồi của tôi

David chia sẻ tuổi thơ đầy khó khăn của mình là một người dân thiểu số với bệnh Tâm thần Phân liệt và những bước mà anh đã đi đến việc cảm thấy tốt hơn.

“Có phải họ nói xấu về tôi không? Ôi không, họ lại đến chỗ tôi kìa. Xin làm ơn để cho tôi yên.”
“Đồ ngu, đồ điên, đồ vô dụng!”…

Bị bắt nạt trong vòng nhiều năm gây tác hại lớn cho bạn; sự luôn luôn sợ hãi và sự cô lập xuất phát từ việc không có ai để bảo vệ hoặc che chở cho bạn khỏi những sự bắt nạt này làm cho bạn có cảm giác bị tê liệt. Một số người có thể nghĩ rằng những điều này chỉ là ở trong đầu của tôi vì tôi bị tâm thần phân liệt, nhưng bị bắt nạt về thể chất, bằng lời nói, và cảm xúc đã trở thành cơm bữa trong cuộc sống của tôi, gần như là tôi sinh ra để hứng chịu điều đó. Có, tôi có nghe thấy những tiếng nói trong đầu tôi. Có, tôi có nhìn thấy ảo giác. Tuy nhiên, những giây phút đó không làm thay đổi thực tế rằng người khác tấn công tôi vì tôi xử sự khác họ ở trong lớp, vì tôi là người Việt Nam, và… tôi cư xử một cách “kỳ lạ”.
Lớn lên như một người dân thiểu số ở một vùng khét tiếng xấu của Toronto dẫn đến những bất lợi nghiêm trọng, nhất là nếu bạn đến từ một gia đình nghèo chỉ có cha hoặc mẹ. Nói đơn giản, tôi là một người nghèo, dân thiểu số, và bị bệnh tâm thần; một phần nào đó tất cả các yếu tố này dẫn đến việc tôi bị bắt nạt. Đây không phải là lý do bào chữa cho hành động của họ vì nhiều kẻ bắt nạt làm tổn thương người khác không với bất kỳ một lý do nào cả, nhưng chắc chắn là tuổi thơ của tôi đã không trang bị cho tôi với các công cụ tốt nhất để bảo vệ bản thân mình.

Cuối cùng, nỗi sợ hãi đã trở thành quá lớn. Tôi trở nên sợ phải đến trường, sợ bị đánh đập, bị sỉ nhục, và chế nhạo; trường học không còn là nơi an toàn cho tôi nữa, và dần dần, tôi thấy mình không thể tập trung vào việc học nữa. Làm thế nào để tôi có thể tham gia khi có bao nhiêu người coi thường tôi? Những việc đơn giản như là làm nhóm với các bạn trong lớp khi giáo viên hỏi hoặc nói lên ý tưởng của mình để chia sẻ là không thể đối với tôi. Các thầy cô thường cảm thấy phẫn nộ hoặc thất vọng với hành vi của tôi, nghĩ đơn giản rằng tôi không muốn tham gia vào trong lớp hoặc không muốn cố gắng, nhưng nó không phải là như vậy một chút nào.
Mặc dù tôi yêu mẹ tôi, có rất nhiều điều tôi không thể chia sẻ được với bà, một phần vì rào cản về ngôn ngữ, vì căn bệnh của tôi, mà cũng vì tôi sợ nếu tôi cho bà biết những nỗi đau của tôi nhưng bà không thể hiểu hết được những vấn đề của tôi.

“Tại sao con lại bị mắc bệnh tâm thần? Làm thế nào mà con lại bị bệnh tâm thần? Chắc là lại do ma quỷ ám rồi!” Mẹ tôi sẽ kêu lên như vậy.
Tuy nhiên, chỉ khi tôi đến Hồng Phúc, thì cuộc sống của tôi mới có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Khi tôi đến Văn phòng North York của họ lần đầu tiên, các nhân viên đã chào đón tôi một cách nồng nhiệt và giúp tôi ghi danh vào chương trình Tự tương trợ và Giúp đỡ lẫn nhau; các nhân viên này làm việc với tôi để khuyến khích tôi suy nghĩ và tự nhận thức về bản thân một cách tích cực hơn.

Sau khi nói chuyện với các nhân viên sức khỏe tâm thần, tôi được giới thiệu đến một bác sĩ tâm thần; bác sĩ tâm thần và Hồng Phúc cùng làm việc cộng tác với tôi để tạo sự tự tin và khả năng bộc lộ những suy nghĩ của bản thân tôi. Tôi không dám phát biểu trước đám đông; tôi rất sợ áp lực của việc phải nói ra những suy nghĩ của tôi trong khi có rất nhiều suy nghĩ ập đến cùng một lúc – lúc đó tôi vẫn chưa biết là tôi bị tâm thần phân liệt.
Tại nhóm Tự tương trợ và Giúp đỡ lẫn nhau của người Việt và những hội thảo, tôi học hỏi được rất nhiều điều về bệnh tình của tôi, nhưng quan trọng hơn thế nữa là tôi đã kết bạn được với người khác. Sự tự tin tôi đạt được tại các hội thảo giúp tôi làm việc với bác sĩ tâm thần và ngược lại cũng vậy.

Với sự trợ giúp của nhân viên sức khỏe tâm thần, bác sĩ tâm thần, và mẹ tôi, chúng tôi cùng gặp nhau 3-4 tháng một lần để thảo luận về sức khỏe tâm thần của tôi và bàn ra cách kế hoạch để giúp tôi. Đã được tám năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu đến Hồng Phúc; sự giúp đỡ mà tôi tiếp tục nhận được từ tất cả mọi người và ở khắp mọi nơi cho tôi thấy là cuộc sống của tôi có thể khác đi. Tôi không cần phải sợ hãi hoặc tránh mặt người khác nữa, nghĩ rằng không ai có thể giúp đỡ hoặc hiểu được vấn đề của tôi. Tôi có thể làm việc với những người khác và nhìn ra những khía cạnh tích cực trong cuộc sống của tôi, vì tôi không đơn độc một mình.
Mối quan hệ của tôi với mẹ tôi cũng đang trở nên tốt hơn, nỗi đau từ những năm tháng bị bắt nạt đang được chữa lành, nhưng trên hết, bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn. Cảm giác này thật là vô giá. Xin cảm ơn những nhân viên của Hồng Phúc.

Tôi tên là David, và đây là câu chuyện của tôi về sự hồi phục và chăm sóc sức khỏe.
Với câu chuyện của mình, David hy vọng là mình sẽ động viên giới trẻ, chia sẻ sự giống nhau của những sự bắt nạt, các hậu quả của chúng, và sự cần thiết để vượt qua những điều đó. Anh ấy vẫn tiếp tục làm việc với bác sĩ tâm thần, nhân viên sức khỏe tâm thần, và mẹ của mình để tạo dựng sức khỏe tinh thần cho mình.

Để biết thêm thông tin về việc Hồng Phúc có thể giúp bạn như thế nào và bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình sức khỏe tâm thần của mình như thế nào, xin vui lòng truy cập vào trang web www.hongfook.ca
Hoặc gọi đến số phone: (416) 493-4242
Hồng Phúc và Phòng mạch Kết nối Sức khỏe do Y tá Quản lý xin cảm ơn tất cả những bệnh nhân đã tham gia chia sẻ những câu chuyện về hành trình sức khỏe tâm thần của họ và củng cố những cộng đồng đa dạng của chúng tôi.

 

Tin tức khác...