FLAT RATE

Nguyễn Thơ Sinh

 

Đi chợ ngày xưa bên nhà quý vị còn nhớ ở chợ bán đủ thứ hàng hóa, thượng vàng hạ cám. Cùng là một một loại hàng hóa nhưng giá cả luôn có sự chênh lệch khác biệt. Cũng là một hàng rau, củ, quả như nhau nhưng giá tiền sẽ khác tùy theo phẩm chất. Hàng ngon thường đắt hơn. Còn mấy thứ đèo đẹt, bị sâu cắn, bị sứt mẻ thường bán rẻ để người mua khỏi chê ỏng chê eo. Qua Mỹ giờ cũng vậy, nếu có dịp nhìn lại bạn sẽ thấy giá biểu chênh lệch tại những dịch vụ khác nhau. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên, không có gì mới lạ và ầm ĩ cả.

Không cần sống ở Mỹ lâu bạn cũng thấy hiện tượng tiền nào của nấy xuất hiện ở đây y chang như bên nhà. Càng sống lâu bạn càng thấy khái niệm bình đẳng không có đất dụng võ ở đây hơn. Thay vào đó bạn là ai và xã hội đối xử với bạn như thế nào (tùy vào hoàn cảnh xuất thân của bạn) rất rõ ràng, đâu ra đó.

Gần đây tại Mỹ đang dấy lên những tranh cãi về một khái niệm khiến nhiều người lo lắng băn khoăn về tương lai của người nghèo. Đó là hiện tượng “flat rate”. Xét về mặt ngữ nghĩa, “flat” có nghĩa bằng phẳng, “rate” có nghĩa là giá biểu. Gộp chung lại, flat rate có nghĩa là khung giá biểu áp dụng thống nhất, nói theo kiểu dân dã quê mùa của người Việt mình đó là sa cạ, là một giá ấn định chung cho tất cả, là bình đẳng. Không có sự phân biệt hơn kém. Ai cũng như ai. Mọi người được đối xử công bằng, không có chuyện người cao, kẻ thấp.

Nhưng cuộc sống không phẳng lặng yên bình như thế. Ngược lại nó khác hẳn. Bởi nhìn ra chung quanh bạn thấy mọi thứ trong cuộc sống vốn dĩ không bình đẳng. Cùng một vườn cam có cây ngoan nết, có cây đoảng nết. Rồi trên cùng một cây cam lại có quả lớn quả bé, quả đẹp quả xấu. Cuối cùng mùa cam chín. Chủ vườn hái xuống đổ ra một đống. Sau đó phân loại thành các nhóm khác nhau như loại ngon, loại thường, loại dở. Thương lái theo đó mà trả tiền cho nhà vườn rồi xe hoa quả lên chợ tỉnh. Người bán hàng rao mời. Kẻ có tiền thì mua quả ngon, quả đẹp. Người ít tiền thì mua loại dở hơn. Cuối cùng mấy trái giập, đèo đẹt xấu xí không ai mua được người ta mang về cho trẻ ăn. Còn dở quá thì liệng vào sọt rác.

Liên hệ vào đời sống xã hội con người hôm nay, chuyện bình đẳng trong đối xử, bình đẳng trong phân bổ tài nguyên, bình đẳng phân bổ quyền lợi hầu như không thể công bằng lý tưởng được. Thay vào đó kẻ có quyền thế sẽ tìm cách lấn lướt hoặc trục lợi qua những ngả hợp pháp. Dù lương tâm không cho phép, nhưng họ làm vậy thì đã sao? Lương tâm không có răng. Nhiều khi nó mệt mỏi trước sự tham lam toan tính của con người. Nên dẫu có cố đấm ăn xôi lắm (nó) cũng chỉ dám cắn rứt kiểu gãi ngứa khiến lòng tham nhột nhột chút chút rồi thôi. Nên chuyện flat rate – Một mô hình phân bổ bình đẳng áp dụng chung cho tất cả mọi người chỉ là chuyện sách vở.

Trên lý thuyết flat rate là cần thiết, đặt giả thiết nó thực hiện được vì góp phần cổ võ những giá trị nhân văn cơ bản vốn luôn được con người đề cao. Song con người vì còn nhiều tật xấu, nhiều tham lam, sẵn lười biếng, nên chuyện ỷ lại và sống thiếu trách nhiệm đã trở nên khó tránh. Vì thế những tư tưởng cộng sản, xã hội chủ nghĩa, thế giới đại đồng, bình đẳng tuyệt đối… cuối cùng trở thành những điều hoang tưởng, không hơn không kém. Còn trong thực tế thỉnh thoảng hiện tượng flat rate vẫn có, nhưng áp dụng vào đời sống xã hội cụ thể, nó thường đóng vai trò của một khái niệm để chúng ta tiện bề so sánh với những đối xử phân biệt trần trụi, những chênh lệch quyền lợi luôn xuất hiện khá rõ nét trong cuộc sống.

Lấy hóa đơn tiền nước hàng tháng của bạn ra làm ví dụ. Giá nước bạn xài (rate) không sa cạ đồng đều như nhau. Thay vào đó nó được chia thành những khung giá (tier) hay còn gọi là bracket với giá biểu khác nhau. Nếu xài ít bạn chỉ phải trả cho lượng nước mình dùng tại khung giá thấp nhất (lowest rate) và khung này có một giới hạn nhất định. Khi bạn xài nước quá định mức trong khung giá này bạn sẽ trả giá cao hơn cho một khung giá khác. Nói khác đi giá nước bạn xài sẽ tăng lên ở một rate mới cao hơn. Nếu xài vượt khung giá này bạn sẽ phải trả cho một rate mới cao hơn nữa…

Liên hệ với khái niệm công bằng xã hội, bạn thấy khái niệm flat rate khó thực hiện vì nhu cầu con người không ai giống ai. Người xài ít, kẻ xài nhiều. Người có tiền thường sử dụng những dịch vụ tốt hơn, họ muốn công việc trôi chảy nhanh hơn và sẵn lòng trả thêm chi phí. Khách sạn thì có phòng VIP và phòng thường. Đi máy bay thì có hạng business, hạng first class, và hạng thường. Ngay cả bưu điện cũng có những khung giá bưu cước khác nhau, muốn gởi nhanh, xin trả thêm, muốn gởi bảo đảm, có chữ ký, xin vui lòng trả thêm…

Còn nói đến thu nhập cá nhân, bạn biết rõ đồng tiền chúng ta làm ra không đồng đều giống nhau. Xã hội có nhiều ngành nghề khác nhau được trả lương khác nhau. Đã thế, trong cùng một ngành nghề bạn sẽ thấy có những khác biệt trong đồng lương. Nói chi xa xôi, trong một tiệm nail, thợ giỏi làm đẹp sẽ kiếm được nhiều tiền, vừa lắm khách hẹn, vừa có típ cao… Chẳng có gì là khó hiểu ở đây cả.

Rồi nói đến cấu trúc xã hội, bạn càng dễ dàng nhận ra rất khó duy trì một xã hội mọi người được đối xử bình đẳng. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra người có tiền sẽ mua những thứ tốt, thứ ngon. Kẻ có điều kiện sẽ xài những thứ xa xỉ mà người nghèo đến nằm mơ họ cũng không dám vì ít tiền. Chính khoảng lệch về (a) khả năng và (b) nhu cầu đã gián tiếp khiến cho khái niệm flat rate càng trở thành lạc quẻ. Bởi xã hội bản thân nó luôn có những bất công, những kỳ thị, những vị trí nấc thang xã hội khác biệt, những điều kiện hoàn cảnh rất đặc trưng.

Lấy thêm ví dụ bảo hiểm sức khỏe chung của xã hội, bạn thấy ngay giá biểu của các dịch vụ bảo hiểm y tế không giống nhau. Tuổi tác. Giới tính. Trình độ giáo dục. Nghề nghiệp. Tình trạng sức khỏe. Những tiền sử bệnh lý của người thân trong gia đình. Bạn thuộc nhóm sắc dân nào? Bạn có hút thuốc lá không? Có uống rượu không…

Cuối cùng là tiền nào của nấy. Rất rạch ròi và phân minh. Xã hội thiếu vắng flat rate không phải vì con người đối xử với nhau quá tệ bạc tầm thường. Mà vì xã hội nó như thế. Cuộc sống nó vốn thế. Phức tạp và rắc rối lắm. Để rồi từ đây những kẽ hở được kẻ có quyền thế khuynh đảo. Những đối xử bất công giai cấp vốn đã không mấy tốt đẹp gì càng trở nên tồi tệ xấu xa hơn, mâu thuẫn càng căng thẳng, gay gắt hơn.

Hay như chính sách đánh thuế vào thu nhập của người dân. Theo công thức, người làm nhiều tiền cần được đánh thuế cao hơn người làm ít tiền. Nhưng nếu chương trình thuế đánh theo mô hình sa cạ đồng đều, gần với flat rate hơn thì ngân sách thu về cho ngân khố quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng. Tại sao? Vì áp dụng khung thuế flat rate và muốn thu về đủ ngân sách chi tiêu chính phủ buộc phải tăng thuế, trong đó có cả tăng thuế với người nghèo – Mà điều này thì không thể vì hoàn toàn bất khả, xã hội sẽ loạn lên vì người nghèo đã gần như không sống nổi rồi. Lựa chọn thứ hai là giảm thuế cho các tập đoàn lớn với hy vọng kích thích kinh tế và người có thu nhập cao cho gần với flat rate hơn (thì) ngân khố sẽ thâm thủng là chuyện tất yếu. Đó là lý do các nhà kinh tế tỏ ra lưỡng lự trước chính sách thuế xích gần đến khu vực flat rate của Tổng thống Donald Trump.

Cắt giảm chi tiêu cũng thế, nếu cứ thẳng thắn áp dụng một cách sa cạ, cắt hết, giảm hết những chương trình phúc lợi (theo kiểu người giàu không cần hỗ trợ thì người nghèo cũng không nên được ưu đãi quá), cuối cùng dẫn đến những rắc rối khó khăn cho những ai không có nhiều điều kiện thuận lợi trong xã hội. Cần biết xã hội nào cũng có những khoản ngân sách dành riêng lo cho người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt. Vì vậy chính sách cắt giảm chi tiêu theo mô hình flat rate trong các kế hoạch tài chánh của Tổng thống Trump có thể gây hại cho người nghèo.

Cắt giảm chi tiêu theo mô hình flat rate sẽ khổ cho ai đây? Câu trả lời hình như bạn đã có, chẳng cần động não nhiều. Hạ thuế thu nhập kiểu flat rate ai sẽ sướng hơn? Bạn đã rõ, điều này chẳng cần bàn cãi nữa.

Vấn đề được đặt ra: Vị trí của người cầm cân nảy mực trong việc đưa ra những quyết định lèo lái đất nước sẽ có những ảnh hưởng gì khi thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội. Tất nhiên không hề dễ dàng khi phải đưa ra những sách lược lãnh đạo đem lại công bằng bình đẳng cho tất cả. Bởi lẽ nhu cầu giữa các tầng lớp xã hội vốn không đồng đều. Khoảnh lệch giàu nghèo. Phân biệt trong đối xử. Chia rẽ xã hội phân hóa đang ở đỉnh cao. Đã vậy nhiều con sâu làm rầu nồi canh đã khiến nhiều chương trình phúc lợi xã hội mang tiếng thiếu hiệu quả, bị lạm dụng, bị coi là những kẽ hở thất thoát ngân khố cần được vít chặt lại!

(Mà) có thể đây chỉ là vấn đề chiết tự, cãi chày cãi cối, bao biện và thanh minh để những điều lợi mình hưởng sẽ được danh chính ngôn thuận. Dân nộp thuế (taxpayers) chỉ muốn đồng thuế của mình đóng ra quay ngược trở lại phục vụ lợi ích của mình. Lương tâm con người mà, xởi lởi bên ngoài vậy thôi nhưng một khi quyền lợi bị ảnh hưởng là đụng chuyện liền. Còn người nghèo, người già, người khuyết tật, trẻ em, những di dân lạ nước lạ cái, những cá nhân cần đến hỗ trợ xã hội để có cơ hội làm lại cuộc đời lần thứ hai… xã hội cần làm gì để giúp đỡ họ?

Là công dân trung bình, bản thân chúng ta cần có những trách nhiệm tối thiểu nào? Bạn đi làm, bạn đóng thuế, bạn thực hiện những trách nhiệm mình phải thực hiện với xã hội. Thậm chí bạn đến Mỹ không lâu nhưng đã có một cuộc sống ổn định. Vậy tại sao xã hội chung quanh vẫn còn những số phận cơ nhỡ, những hoàn cảnh éo le, những hồ sơ xin hỗ trợ food-stamp, những đứa trẻ đến trường không được ăn sáng, những khu nhà ổ chuột, những kẻ vô gia cư, người tâm thần lang thang trên đường phố. Lỗi của họ? Lỗi của xã hội. Hay cuộc sống vốn dĩ luôn đầy dẫy những nghịch cảnh tang thương, bẽ bàng… đến độ hiển nhiên như thế!

Cuối cùng là những chương trình cải tổ lớn. Cờ đến tay ai người nấy phất. Lấy ví dụ hệ thống trường học công (public school) của Mỹ vốn đã èo uột vì ngân sách liên tục bị cắt giảm nay càng thê thảm hơn. Luật mới do Bộ trưởng Bộ giáo dục Betsy DeVos cho phép phụ huynh đa số thuộc nhóm có tiền được nhận hỗ trợ (voucher) để gởi con đến những trường học tư vốn chuyên đào tạo những công dân thuộc tầng lớp trung lưu trong tương lai. Còn trẻ em nhà nghèo vẫn phải đến trường công, đối diện với các khoản đầu tư giáo dục liên tục bị xà xẻo. Thậm chí các chính sách nâng đỡ như các bữa ăn hỗ trợ, các chương trình ngoại khóa, chế độ đãi ngộ thỏa đáng với giáo viên… bị xóa sổ; tương lai các em nhỏ học trường công rồi đây sẽ ra sao?

Dân thấp cố bé miệng có thể làm được gì? Họ có lỗi? Hay thái độ phân chia ngấm ngầm và não thức kỳ thị vẫn luôn tồn tại trên mảnh đất Tự Do, nơi người giàu muốn mình càng giàu hơn (dù họ chẳng thiếu thốn gì, vẫn một ngày không thể ăn quá ba bữa và một đêm không thể ngủ nhiều hơn tám tiếng) và người nghèo thì cảnh ngộ đã nghèo đến sát đất.

Mà thôi… Chuyện xã hội bất công, chuyện flat rate trong phân bổ tài sản, flat rate trong phân bổ quyền lợi, flat rate trong phân bổ các giá trị xã hội ở Mỹ… cuối cùng vẫn là chuyện cãi chày cãi cối. Đúng hay sai không phải vì tính lô gích của vấn đề mà một phần rất lớn đến từ những thay đổi chính sách của những nội các mới theo từng đời Tổng thống.

Vâng. Hồn ai nấy giữ. Nếu được, nên chăng mỗi người hãy liên tục chủ động tìm mọi cách thoát khỏi những vũng lầy tù đọng hiện tại để vươn lên trong các nấc thang xã hội mới. Hãy bắt đầu từ niềm tin vào bản thân, như lời Cựu tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ đã nói trong chiến dịch vận động của ông trước đây: Yes, you can.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...