Đường vào XÃ HỘI ĐEN

Hai gã ngồi ở sofa, cùng gác chân lên bàn, chăm chú theo dõi cuốn phim trên màn ảnh truyền hình. Đề tài tội phạm rất hấp dẫn, nhưng mới coi được hơn nửa phim thì có tiếng gõ cửa. Quang đứng dậy nhìn nhanh qua màn cửa sổ trắng đục rồi thở dài bước ra kéo then mở cửa. Bà chủ nhà tuổi khoảng 50, tay cầm xâu chìa khoá, đi nhanh vào và gay gắt lên tiếng ngay từ cửa:

– Sáu tháng tiền nhà, chưa trả tôi đồng nào! Thành phố này người đổ về càng ngày càng đông, nhà cửa càng ngày càng khan hiếm, bao nhiêu người đòi thuê mà tôi cứ phải ngậm đắng nuốt cay cho hai cậu ở. Ai hỏi thuê cũng bằng lòng trả giá cao hơn! Tôi cho hai cậu thuê với giá cũ cách đây 3 năm. Tôi không tăng giá dù city cho phép. Nhưng hai cậu muốn ở thì phải trả tiền nhà cho tôi chứ. Tháng nào cũng bắt tôi phải đi tới đi lui, van lạy như đi ăn mày thế này hay sao!

Quang nhẫn nhục đáp:

– Sông có khúc, người có lúc! Bà quên những khi anh em chúng tôi từng ăn nên làm ra, có bao giờ để bà thiệt thòi đâu! Cầu tiêu bị tắc, ống nước bị vỡ, khoá cửa bị hỏng, bao nhiêu thứ lặt vặt ở nhà này, anh em chúng tôi đều tự chữa, chả mấy khi gọi bà! Chưa đến tháng, chúng tôi đã giả trước rồi!. Bà tưởng tìm được người thuê tốt bụng như chúng tôi dễ lắm hay sao! Chẳng qua là dạo này làm ăn khó khăn …

Thật sự thì bà không hề biết Quang và Đại làm gì để sống. Mà bà cũng chẳng quan tâm, miễn cứ trả tiền nhà cho bà đều đặn là được rồi. Cuộc đời bà gắn liền với mấy căn nhà cho thuê, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Tuổi 50 ở hải ngoại chưa thể gọi là già, nhưng bà quá bận tâm đến tài sản, nên quên luôn cả ngoại hình của mình. Bà ăn mặc luộm thuộm, tóc nhuộm vàng khè vì nhuộm đen thì dễ bị lộ những sợi tóc bạc rồi cứ phải nhuộm hoài. Bà nhìn Quang, ngứa mắt ngắt lời:

– Làm ăn khó khăn mà ngày nào cũng có tiền uống từng két bia…

Quang xua tay nói ngang:

– Thôi! Được rồi! Bà cho tôi khất vài hôm nữa. Nội tháng này tôi sẽ giả hết. Không chừng tôi sẽ dọn đi luôn! Thú thật là tôi chán bà lắm rồi!

Chủ nhà cay đắng nói:

– Tôi cũng chỉ mong cậu chán tôi thôi! Nhưng dù chán đến đâu thì cũng phải trả tiền nhà rồi muốn đi đâu thì đi! Đồng hương với nhau chả nhẽ mỗi tí lại chạy đi kêu cảnh sát!

Vừa nói bà vừa quay ra cửa, đi nhanh xuống sân và chui vào xe. Bà bật máy xe nhưng không sang số chạy ngay. Bà cho kiếng cửa xuống và nói vọng ra:

– Cậu dọn ra hôm trước thì hôm sau sẽ có người dọn vào. Nhà cho thuê ở thành phố này chả bao giờ ế đâu! Trung quốc kéo sang ào ào, làm thế nào mà ế được!

Nói xong câu ấy bà mới hậm hực lao xe đi. Quang đứng trông theo một lúc, lầu bầu chửi rồi khép cửa lại. Gã đàn em tên Đại, cầm remote control mở phim coi tiếp. Hai gã lại ngồi xuống chỗ cũ, và theo thói quen, lại gác chân lên bàn, cái bàn cũ mặt kiếng mới sáng sớm đã ngổn ngang mấy chai bia và cái gạt tàn nhôm đầy ấp mẩu thuốc lá. Chưa đầy 15 phút lại có tiếng gõ cửa. Lần này Quang không cần nhìn ra, chộp cái remote control trên bàn, tắt luôn TV và bảo Đại:

– Bà Tuyết đấy! Sáng nay có gọi điện cho tao mà tao quên bảo mày!

Nghe Tuyết đến, Đại thấy hứng khởi hẳn lên vì Tuyết thường mang lại những niềm vui. Gọi là bà nhưng thật ra Tuyết thua Quang vài tuổi, tức là chưa đến 40. Tuyết hiện nay là bà mẹ đơn thân. Chồng cũ của Tuyết là Hàm, bạn thân của Quang, bây giờ về VN lấy vợ khác. Tuyết sống với đứa con gái chưa xong trung học. Ngày trước Hàm, Quang cùng với Đại, làm ăn chung mật thiết như bộ 3 Lưu, Quan, Trường kết nghĩa Vườn Đào trong truyện Tam Quốc. Thời gian ấy Tuyết không can dự trực tiếp vào công việc của chồng. Chỉ từ khi chia tay Hàm rồi, Tuyết mới nối tiếp vai trò của Hàm nhưng ở một vị thế quan trọng hơn. Tuyết tuy ít tuổi hơn Quang, nhưng có tác phong đàn chị, cả Đại và Quang đều nể, coi Tuyết là thủ lãnh hay đúng hơn là quân sư của nhóm mỗi khi bắt tay vào những phi vụ phạm pháp. Về mặt nổi, Tuyết làm chủ tiệm dry clean, tức là giặt khô, ở khu nhà giàu, thu nhập tương đối đều đặn. Tiệm giặt ủi của Tuyết cũng là nơi nhận hàng và đổ hàng lậu khi cần, chẳng hạn thuốc lá và rượu wine, vì phía trước thì khách ra vào thường xuyên không ai chú ý mà phía sau lại có bãi đậu xe rộng rãi, xe vận tải ra vô dễ dàng.

Quang cũng đã có vợ một lần và đổ vỡ vì vợ Quang không chịu được lối sống không định hướng của chồng. Vợ Quang lấy người chồng thứ hai, chí thú làm ăn, mở tiệm Nail khá thành công bên Florida. Quang có 2 đứa em trai cùng tốt nghiệp đại học và giờ này đã có cuộc sống riêng. Quang cứ tự an ủi là mình đi ăn trộm nuôi 2 em ăn học thành tài. Kỳ thực thì không phải. Cả 2 đều thông minh và chăm chỉ, được cấp học bổng toàn phần chứ không phải tiền của Quang. Có chăng Quang chỉ nuôi ngày 2 bữa cơm mà thôi!

Riêng nhân vật thứ 3 là Đại mới ngoài 30 thì vẫn còn độc thân, thỉnh thoảng gom tiền về Việt Nam ăn chơi là đủ mãn nguyện rồi. Trong nhóm tam nhân bang này thì Đại nói tiếng Anh khá nhất vì Đại đã xong trung học ở bên này.

Quang ra mở cửa đón Tuyết vào. Tuyết trang điểm sơ sài, mặc áo thun xanh đậm, khoác cái jacket mỏng trắng đục, quần ống nhỏ mầu cà phê sữa. Tuyết đeo kiếng mát Gucci to bản như diễn viên trong phim Hàn Quốc. Nàng để tóc ngắn, rất hợp với khuôn mặt trái soan và đôi mắt tinh anh của nàng. Phong cách thời trang của Tuyết bắt nguồn từ khi nàng bước chân vào nghề bán lẻ các mặt hàng hiệu nổi tiếng quốc tế như Chanel hoặc LV. Từ quần áo, bóp ví, thắt lưng, kiếng mát, khăn quàng, giày dép và dầu thơm. Khách ban đầu chỉ là người quen, rồi người này giới thiệu người kia, Tuyết nhanh chóng tạo được một chuỗi khách hàng thân quen, hễ có mặt hàng nào mới Tuyết đều báo tin để họ đến lựa. Dĩ nhiên tất cả những mặt hàng Tuyết bán đều là hàng xịn chính gốc chứ không bao giờ bán hàng nhái, hàng giả. Chỉ có điều tất cả những mặt hàng hiệu cao cấp ấy đều là đồ ăn cắp nên Tuyết không dám công khai mở tiệm, mà chỉ lấy hẹn ở nhà mình hoặc nhà 1 người khách quen, rồi đưa hàng đến cho khách lựa. Để hấp dẫn khách hàng, chính Tuyết phải mặc đồ đẹp hàng hiệu, cố tạo ra hình ảnh một người mẫu cho người ta thấy. Và quả nhiên Tuyết đã thành công liên tiếp được mấy năm.

Dòng đời đang êm trôi thì Hàm về Việt Nam thăm gia đình rồi ở luôn bên ấy mấy tháng vì có người yêu mới. Tuyết ngạc nhiên gọi về, Hàm cứ ậm ừ lấy cớ này cớ nọ để trì hoãn, để gia hạn chuyến đi lúc đầu chỉ dự trù có 2 tuần. Bất đắc dĩ Tuyết phải bỏ công việc bay về tìm hiểu thì mới phát hiện ra sự thật. Cay đắng nhất cho Tuyết là cái đứa người yêu mới của Hàm lại là Chi, cô em họ của Tuyết. Họ rất gần chứ không xa vì Chi là con bà dì, em ruột của mẹ Tuyết. Tuyết ngậm đắng nuốt cay, nhưng dứt khoát không xuống nước níu kéo. Nàng lặng lẽ quay về với con. Quang nghe tin, ghé thăm. Tuyết uất nghẹn, nghiến răng chửi:

– Tiên sư cha con đĩ thổ tả! Mai kia mày sang đây, mày sẽ biết tay tao!

Tuyết vốn ít khi chửi tục vì lúc nào cũng cố tỏ ra tác phong quí cách. Nhưng hôm ấy giận quá không kìm hãm được. Quang bảo Tuyết:

– Tuyết chửi con bé ấy thì tôi thấy không đúng! Đầu mối là do ông Hàm chứ đâu phải tại nó! Đứa con gái nào mà chả muốn sang đây! Ông Hàm phản bội Tuyết chứ con bé ấy có tội gì đâu! Nếu trừng trị là trừng trị đứa phản bội, chứ ăn thua gì đến con bé ấy!

Quang tưởng nói thế là đúng ý thầm kín của Tuyết, nhưng không ngờ Tuyết nhìn Quang quát lên:

– Lẽ tất nhiên là lỗi ở thằng chồng khốn nạn của tôi! Ai chả biết như thế! Nhưng thà ông ấy quen người lạ thì không nói làm gì. Đằng này, nó là em họ tôi, nó biết ông Hàm là chồng của chị nó mà nó cứ lăn xả vào, thử hỏi nó có còn là con người không!

Quang không dám nói thêm nữa. Trong thâm sâu Quang chỉ muốn Tuyết dứt luôn, đừng cho Hàm cơ hội quay trở lại. Nhưng Quang lo xa quá. Tuyết dù có lôi cuốn đến đâu thì cũng vẫn thua một đứa con gái trẻ hơn, mới hơn và dĩ nhiên lạ hơn! Hàm chỉ quay lại để ký giấy ly hôn. May cho Tuyết là Hàm có phong độ giang hồ, không bận tâm đến việc phân chia tài sản tức là căn nhà đang đứng tên chung của hai người. Gã bảo Tuyết:

– Lỗi chẳng phải tại anh hay tại em. Chẳng qua là vì chúng mình hết nợ, không ở với nhau được nữa. Anh sẽ sang tên căn nhà cho em để em nuôi con! Anh ra đi tay trắng! Như thế cũng là biết điều lắm rồi!

Thật ra thì lối sống xã hội đen của Hàm làm gì có tài khoản ngân hàng. Gã giấu được số tiền mặt khá lớn, đủ để làm lại cuộc đời với người tình mới. Tuyết cay đắng nói:

– Con người anh, tôi chẳng có gì để tiếc! Chỉ có điều anh lấy con em tôi là sỉ nhục tôi. Mặt mũi nào tôi còn dám nhìn họ hàng nhà tôi nữa!

Hàm không cãi. Gã lặng lẽ làm mọi thủ tục rồi chia tay. Gã điện thoại cho Quang và Đại rủ đi ăn môt bữa để giã từ. Bộ ba Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào giờ đây không còn nữa chỉ vì Chi, cô em họ của Tuyết chen vào. Gặp nhau ở một tiệm Tàu quen thuộc, uống bia Shintao, ăn lẩu seafood, Quang hỏi Hàm:

– Cả triệu đứa con gái ở Việt Nam, lấy đứa nào chả được, tại sao mày lại phải lòng con em của bà Tuyết?

Hàm tu nửa chai bia rồi trả lời bằng cách đọc 4 câu thơ của Xuân Diệu:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!”

Đại vỗ tay khen. Nhưng Quang nghiêm mặt hỏi:

– Nghe bảo mày định đi xa. Vậy là từ nay mày không còn đồng hội đồng thuyền với tao và thằng Đại nữa, phải không?

Hàm tắt nụ cười, u buồn đáp:

– Tao có ở đây nữa đâu mà làm ăn chung với chúng mày. Tao phải đi xa. Dù sao tao cũng phải nể mặt bà Tuyết một tí chứ. Mai kia tao đưa con Chi sang đây, ở lại thành phố này thế nào được!

Tiệc gần tàn, Hàm ngà ngà say, bảo hai đứa:

– Bà Tuyết rất dễ lấy chồng khác, nếu bà ấy muốn! Bà ấy sẽ gặp nhiều thằng hơn tao! Nhưng cái Dung con gái tao sẽ ở với bà ấy. Chúng mày để mắt một tí, hễ cái Dung nó cần gì thì giúp tao lo cho nó!

Quang và Đại đều nhìn Hàm cảm động gật đầu, như Lưu Bị ngày xưa phó thác con côi cho Khổng Minh trước khi lìa đời!

Rồi từ sau bữa tiệc ấy hai đứa không gặp lại Hàm nữa! Riêng với Tuyết, Quang rất ngạc nhiên là dường như Tuyết quên Hàm rất nhanh, không còn thấy nàng nhắc đến nữa, không dai dẳng đay nghiến như đa số những phụ nữ khác cùng hoàn cảnh. Có thể vì Hàm đã bỏ thành phố cũ đi thật xa, sang hẳn miền Đông lập nghiệp. Có lần Quang gợi hỏi Tuyết:

– Hàm bây giờ nó ở đâu, có liên hệ với Tuyết không?

Tuyết cười bình thản và tâm sự:

– Tôi xem như ông ấy đã chết rồi! Để mình khỏi bận tâm! Lúc đầu thì tôi cũng bực bội lắm, anh biết mà. Nhưng rồi tôi tự bảo mình: Một người như thế thì có gì đáng để mình nhớ đến nữa hay không? Từ đấy tôi quên hẳn, hai mẹ con tôi quấn quít bên nhau là đủ thấy hạnh phúc rồi!

Tuyết nói thật lòng hay nàng giỏi đóng kịch? Quang không đoán được, nhưng dù sao Quang cũng cảm thấy phục Tuyết là người cứng rắn. Thật sự thì Hàm vẫn còn ở Việt Nam và lâu lâu vẫn liên lạc với Quang. Hàm chưa thể bảo lãnh ngay người yêu mới sang Mỹ được.

Về phần Tuyết, chia tay Hàm rồi, nàng bỏ nghề bán hàng vì đâu còn ai cung cấp nguồn hàng cho Tuyết bán nữa! Nhưng cũng từ đó Tuyết chuyển sang làm quân sư cho Quang và Đại. Lúc đầu Quang không tin rằng Tuyết khôn ngoan hơn mình. Nhưng vì Đại cứ ca ngợi Tuyết, và vì chính Quang cũng muốn gần gũi Tuyết, hy vọng có thể bắt đầu một chuyện tình mới, để gã thay thế Hàm, cho nên Quang mời Tuyết hợp tác. Gã lắng nghe ý kiến của Tuyết chẳng phải vì phục tài mà chỉ vì chiều ý để lấy lòng. Nhưng rồi dần dần Quang nhận ra là quả thực Tuyết suy nghĩ sâu sắc hơn mình, tính toán chính xác và cẩn trọng hơn mình nên từ đó chấp nhận vai trò chỉ đạo của Tuyết. Dù cộng tác gắn bó với nhau, nhưng ít khi Tuyết đến nhà Quang và Đại. Hễ đến thì tức là phải có kế hoạch công tác như hôm nay.

Cả ba ngồi xuống sofa. Đại vội vàng dụi tắt điếu thuốc đang hút dở. Quang cũng bắt chước làm theo vì muốn tỏ ra lịch sự với phụ nữ. Tuyết đặt ly cà phê Starbucks trước mặt, đưa mắt nhìn quanh rồi nói cho có chuyện:

– Mới sáng sớm mà đã uống bia! Có còn tỉnh táo để bàn chuyện làm ăn không?

Quang cười đáp:

– Một két cũng chửa ăn thua gì huống chi là chỉ mới có một hai chai! Tuyết cứ nói đi!

Đại nhìn Tuyết mĩm cười phân trần:

– Hễ xem phim thì thể nào em cũng phải có chai bia! Anh Quang với em đang xem dở bộ phim Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ. Cực kỳ hấp dẫn vì mình biết nó là chuyện có thật, đã từng xẩy ra ở ngoài đời!

Tuyết ngạc nhiên nhìn Đại hỏi lại:

– Phim bắt cóc à? Nội dung hay đấy! Chú nên xem!

Rồi Tuyết cẩn thận ngẩng nhìn ra hành lang và hạ giọng hỏi Quang:

– Đóng hết cửa chưa?

Quang khẽ gật đầu. Đại cũng gật đầu nhìn Tuyết chờ đợi vì mỗi khi Tuyết thân hành đến đây thường là để mang theo một bản tin quan trọng. Tuyết ho nhẹ một tiếng rồi nhập đề bằng giọng càng nhỏ hơn khiến cả Quang lẫn Đại đều phải ngồi nhích lại. Tuyết gỡ mắt kiếng đặt trên bàn và trịnh trọng nói:

– Trấn lột bây giờ khó khăn lắm, vì chỗ nào cũng gắn camera. Đứa trẻ mới nứt mắt ra cũng đã có phone tay. Người đi đường hễ gặp chuyện gì lạ một tí là ấn nút ghi hình ngay, dù chả dính dáng gì đến họ. Rồi họ gửi cho cảnh sát, cho báo chí hay đài truyền hình. Hoặc chính họ bắn lên mạng. Tình hình càng ngày càng căng!

Quang chớp mắt gật đầu nói:

– Chuẩn luôn! Nữa năm nay chả làm gì ra tiền. Con mẹ chủ nhà mới lúc nãy ở đây, đay nghiến mãi vì bọn này thiếu đến nữa năm tiền nhà chưa giả!

Tuyết chau mày ngắt lời:

– Thiếu đến nửa năm tiền nhà, sao không bảo tôi một tiếng! Mình cần giữ căn nhà này, bất ngờ có khi phải dùng đến. Để chốc nữa tôi đưa trước cho anh, anh giả cho người ta đi! Sáu tháng là bao nhiêu?

Quang đưa ngay ra một con số rồi hỏi:

– Tuyết có đề xuất kế hoạch làm ăn gì mới không?

Tuyết nâng ly cà phê uống một hớp lớn rồi nói:

– Có! Cho nên hôm nay mới đến để bàn với anh và chú Đại!

Đại nghe nói có kế hoạch làm ăn mới, hồi hộp trố mắt nhìn Tuyết chờ đợi. Tuyết nghiêm nghị nói:

– Cướp ngân hàng thì mình không đủ sức. Hoặc đủ sức mà không đủ gan! Trần lột tiệm tạp hoá, cây xăng hay hiệu ăn thì chả bỏ công mà như tôi vừa nói, camera người ta gắn khắp nơi, chả nhẽ đi tù vì cướp vài trăm bạc!

Đại sốt ruột nhắc lại câu hỏi của Quang:

– Kế hoạch mới của chị là gì? Em với anh Quang ngồi nhà nữa năm nay, tù chân quá rồi!

Tự nhiên Tuyết đưa mắt nhìn quanh dù trong nhà chỉ có ba người và tất cả mọi cánh cửa đã khép kín. Nàng nghiêm mặt nói:

– Tôi thấy chỉ có cách: bắt cóc nhà giàu, rồi đòi tiền chuộc là giản tiện hơn cả!

Đại nói như reo:

– Giống như trong cuốn phim anh Quang và em đang xem! Em thấy hay đấy! Dễ thực hiện!

Tuyết nhìn Đại khẽ gật đầu nói:

– Phim ấy chị xem rồi. Xem hai bận rồi!

Đại quay sang nhìn Quang hỏi ý. Hai đứa đã làm ăn chung hơn 10 năm, từ lúc Tuyết còn sống với Hàm, khởi sự từ việc chở thuốc lá lậu xuyên bang, rồi gieo trồng và phân phối cần sa, ăn cắp xe hơi, ăn trộm kho quần áo hàng hiệu. Nói chung đều là những công tác nguy hiểm nhưng may mắn đều trót lọt. Quang liều lĩnh nhưng nóng nảy sinh ra bộp chộp. Đại can đảm và trầm tĩnh hơn, kiềm chế bớt cái bồng bột của đàn anh. Tuy nhiên chuyện bắt cóc người để đòi tiền chuộc thì chưa bao giờ nhúng tay vào, đúng ra là chưa bao giờ cả Quang lẫn Đại nghĩ đến. Quang hỏi Đại:

– Mình đã làm thử lần nào đâu mà mày dám bảo là dễ thực hiện?

Đại gượng cười đáp:

– Thì em mới xem trong phim! Thấy dễ quá!

Rồi Đại nhìn Tuyết dè dặt hỏi:

– Chị đã chọn được đối tượng nào chưa?

Tuyết mở tạp chí Mỹ đặt lên bàn, chỉ tay vào trang quảng cáo một nhà hàng Thái sang trọng và bảo:

– Đây là mục tiêu của mình! The Green Pepper.

Cả Quang và Đại đều tự động ngồi xích lại, chúi đầu nhìn theo ngón tay của Tuyết. Quang nhíu mày ngạc nhiên quay sang hỏi lại:

– Nhà hàng Thái à?

Tuyết gật đầu đáp:

– Nhà hàng Thái nhưng mình có nhắm vào nhà hàng đâu! Chỉ nhắm vào chủ nhà hàng thôi. Chủ nhà hàng này là người Việt. Khách đến ăn thì đại đa số là người nước ngoài, rất ít khách Việt Nam!

Quang và Đại cùng trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói lời nào. Tuyết giải thích thêm:

– Ông chủ nhà hàng trước đây kẹt ở trại tỵ nạn Thái Lan cả chục năm, ngày ngày trốn ra đi phụ bếp và học nghề. Qua đây mở nhà hàng rất thành công! Bắt đầu chỉ là một cái quán nhỏ, nhưng khách đông quá, ông ta mới gom vốn, mượn thêm ngân hàng và mở tiệm này. Ông đứng bếp mấy năm đầu rồi thuê người, huấn luyện cho họ nấu, nhưng theo công thức pha chế bí mật của ông!

Vừa nói, Tuyết vừa mở bóp lấy ra tấm danh thiếp của tiệm ăn mặc dầu điều này không cần thiết bởi địa chỉ và số phone đã có sẵn trên trang quảng cáo. Để hai gã an tâm hơn, Tuyết tỉ mỉ giảng, muốn chứng tỏ nàng đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết cần thiết. Nàng cầm cái phone, quẹt quẹt trên màn ảnh rồi bấm to tấm hình chụp gia đình chủ nhân nhà hàng. Nàng đặt cái phone lên bàn cho Quang và Đại nhìn rõ rồi nói:

– Ông chồng tên là Nguyễn Viết Trung, 43 tuổi. Bà vợ là Hà 38. Có đứa con gái duy nhất là Ngọc Hương 13 tuổi đang học trường trung học Saint Mary. Thu nhập của hiệu ăn mỗi ngày từ 8 đến 10 nghìn mỗi ngày. Cuối tuần và ngày lễ thì từ 10 đến 12 nghìn. Bình quân mỗi tháng khoảng 300 nghìn. Một năm 3 triệu 6 mà hiệu này mở đã 10 năm. Bà Hà thường có mặt ở nhà hàng dù có mướn thêm người quản lý là Tấn lo việc điều hành tổng quát. Riêng ông Trung thì ít khi đến nhà hàng. Ông mới mua thêm một khu thương xá tên là New Plaza gồm 39 units trên đường số 7…

Đại chen vào:

– Khu thương xá này thì em biết. Phòng mạch Vũ Liêm nằm trong khu ấy! Thỉnh thoảng em vẫn đến khám bệnh.

Tuyết gật đầu rồi thêm:

– Hiện ông Trung vừa cho sơn sửa lại một unit ở giữa để làm văn phòng. Nói chung là hai vợ chồng này có tiền! Thu nhập từ hiệu ăn đã cao mà họ lại khôn ngoan đầu tư thêm về địa ốc. Đầu tư địa ốc mới mau giàu vì Trung Quốc cứ ùn ùn đổ tiền sang đây. Mỗi năm Trung Quốc bỏ ra 31 tỷ Mỹ kim để mua nhà ở Mỹ. Làm sao giá nhà xuống được!

Tuyết ngưng lại một chút để uống cà phê và để chờ ý kiến của Quang và Đại. Đại hỏi:

– Như vậy là mình bắt cóc đứa con gái rồi đòi bố mẹ nó chuộc tiền?

Tuyết lắc đầu đáp ngay:

– Không! Cứ để đứa con gái đấy làm cái mồi để mình hăm doạ có hiệu quả hơn!

Đại lại hỏi:

– Vậy là bắt cóc bà vợ, đòi ông chồng chuộc tiền?

Tuyết lại lắc đầu. Nàng nói:

– Không! Mình sẽ bắt cóc ông chồng, để bà vợ chuộc tiền thì hay hơn!

Quang cũng ngạc nhiên hỏi lại:

– Bắt ông chồng! Trong phim, tôi thấy người ta thường bắt cóc vợ hoặc con, để ông chồng lo tiền chuộc! Vì chồng chạy tiền bao giờ cũng giỏi hơn vợ!

Tuyết lắc đầu giải thích:

– Bắt cóc đàn bà lắm khi bất lợi. Đàn bà thường dễ xúc động dễ kinh hãi, có khi đâm ra hoảng sợ gần như mất trí, rồi kêu ầm ĩ lên, bất chấp mọi hăm doạ. Đàn ông thường điềm tĩnh hơn mà vợ nào chả thương chồng, nên mình dễ đòi tiền hơn.

Cả Quang và Đại đều cảm phục sự chu đáo của Tuyết. Tuyết lại thêm:

– Tôi truy cập trên mạng, thấy đã có trường hợp một bà bị bắt cóc, người ta chưa làm gì bà ấy, chỉ đưa về nhốt. Thế mà bà ấy sợ quá đứng tim chết luôn!

Quang nhìn Đại và kêu lên nho nhỏ:

– Thế thì bỏ mẹ! Nội cái việc đem thủ tiêu cái xác cũng đủ vất vả rồi mà chẳng được đồng nào!

Tuyết gật đầu rồi chậm rãi, chỉ dẫn công tác rất tỉ mỉ cho hai gã nghe. Tuyết nói:

– Hiện nay ông Trung thường có mặt ở khu thương xá New Plaza đến 7 giờ chiều mới về. Giờ ấy là thuận tiện hơn cả. Anh với chú Đại chờ lão từ trong văn phòng bước ra khu parking phía sau, vì bao giờ lão cũng đỗ xe ngay sau văn phòng của lão. Trước đó anh và chú Đại cần đỗ xe van của mình ngay bên cạnh ô tô của lão. Khi lão tiến lại mở cửa ô tô của lão thì anh và chú Đại kín đáo dí dao hoặc dí súng, ép lão lên xe van của mình. Đây là khâu quan trọng nhất!

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Tuyết, Đại nói cứng:

– Khâu này thì dễ thôi! Mình em làm cũng được!

Tuyết nhìn Đại cười nhẹ và nói ngay:

– Dễ nhưng cũng phải tuỳ theo tình hình hiện trường. Chẳng hạn, nhỡ lúc ấy chung quanh đột xuất có người xuất hiện thì sao? Chú sẽ xử lý như thế nào!

Đại tự tin đáp:

– Khu thương xá em biết rõ vì bác sĩ gia đình của em ở trong khu ấy. Bãi đậu xe phía trước thì đông, nhưng nếu ông Trung đỗ xe phía sau thì vắng lắm! Đẩy ông ấy lên xe thì không có gì khó!

Quang ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi:

– Bắt lão rồi đưa đi đâu?

Tuyết đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay:

– Đưa về đây chứ đi đâu! Bởi thế tôi đã nhắc anh là phải giữ căn nhà này. Nhà này mặt trước ở trên cao. Mặt sau lại thấp hẳn xuống, chỉ có con đường hẻm chạy ngang, có sân rộng mở cửa vào thẳng basement rất kín đáo, không ai chú ý. Nhốt lão dưới basement là an toàn nhất, nhốt cả tháng cũng chả ai biết!

Tuyết vừa dứt lời thì ngoài hành lang có người gõ cửa mà tiếng gõ lớn và dồn dập. Cả ba đều tái mặt nhìn nhau vì có tật giật mình. Đại đứng dậy, từ từ bước ra nhìn qua lỗ khoá rồi mới quay lại nhìn Tuyết khẽ gật đầu. Đại xoay nắm cửa, mở hé và nhận ra ngay là hai người đàn bà Mỹ trẻ tuổi thuộc đạo Jehovah Witness chuyên đến khu vực này giảng đạo. Đại thở phào nhẹ nhõm tươi cười cáo lỗi vì đang bận không tiếp họ được. Họ không thất vọng vì công việc của họ đã quen rồi. Ghé vào 10 nhà thì 9 nhà từ chối không tiếp. Dù vậy họ vẫn bình thản, đầm ấm, mở cặp lấy ra vài cuốn sách mỏng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để lại cho Đại, hy vọng Đại sẽ đọc và hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời! Rồi họ lịch sự cúi chào và hẹn ngày tái ngộ! Đại khép cửa cài then và quay vào, nhìn Tuyết lắc đầu cười:

– Làm giật bắn cả người! Hai bà này quen. Cứ lâu lâu đến một lần!

Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm và bảo Đại:

– Đạo này dù tốt đến đâu chị cũng không thể theo được vì họ cấm truyền máu! Hồi chị còn sống với ông Hàm, hễ có người đến giảng đạo, ông Hàm đều mở cửa đón vào. Ông ấy có hiểu gì đâu mà nghe giảng đạo! Ông ấy bảo cho họ vào để mình học tiếng Anh! …

Ngưng một chút, Tuyết hỏi Đại:

– Nhưng mà lúc nãy chị nói đến đâu rồi?

Đại đáp ngay:

– Chị nói đến đoạn em với anh Quang đưa ông Trung lên xe van…

Tuyết vội chen vào bằng giọng nhỏ hơn:

– Đúng rồi! Cám ơn chú Đại… Cần nhất là khi đẩy lão lên xe, phải bịt mắt, bịt mồm lão ngay, không để cho lão kêu và nhất là không để cho lão biết mình đưa lão đi đâu!

Lời chỉ dẫn của Tuyết rành mạch như cầm tay dẫn đi khiến cả Quang và Đại đều hình dung trước diễn tiến khá đơn giản, không đáng lo ngại lắm.

Tuy vậy cả hai vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi bởi chưa thực hiện việc bắt cóc bao giờ. Tuyết hỏi:

– Nắm vững cả chưa? Cần hỏi gì nữa không?

Hai gã chưa kịp lên tiếng thì Tuyết lại nhìn Quang và thêm ngay:

– Tôi dặn cái này quan trọng. Tuyệt đối không dùng di động của mình. Gọi cho vợ lão bằng phone công cộng hoặc bằng cái phone nặc danh. Tôi đã mua sẵn rồi, chốc nữa tôi đưa cho anh. Dùng xong là quăng đi ngay. Quăng bỏ hay là đập nát đi, đừng để lọt vào tay người khác. Nhưng tốt nhất là lấy ngay cái phone của lão gọi cho vợ lão!

Quang cầm chai bia lên nhưng không uống. Gã hỏi:

– Gọi cho vợ lão ở hiệu ăn hay sao?

Tuyết đáp:

– Tôi có số di động của bà ấy. Chốc nữa tôi đưa luôn cho anh!

Im lặng một chút, Quang hỏi một câu quan trọng:

– Mình đòi bao nhiêu tiền chuộc?

Tuyết phân vân một chút rồi phân bua:

– Tôi đã tính đi tính lại mãi câu hỏi này. Đòi nhiều quá thì gây khó khăn cho người ta và họ sẽ có cớ để câu giờ, để kéo dài cuộc mặc cả và biết đâu chả vì thế mà mình sơ xẩy rồi đến tai cảnh sát. Mà đòi ít quá thì chả bỏ công mình ra tay…

Đại sốt ruột ngắt lời:

– Rút cuộc chị định đòi bao nhiêu?

Tuyết nhìn Đại đáp:

– Đòi 300 nghìn. Ba trăm thì dễ cho họ, chắc lúc nào họ cũng có sẵn!

Quang nhíu mày hỏi lại:

– Ba trăm có ít quá không? Mỗi người được 1 trăm!

Cứ như Tuyết nói, một tháng nhà hàng Thái thu nhập đã 300 nghìn rồi! Đối với họ có thấm vào đâu! Theo tôi mình nên đòi một triệu! Chuyện này đâu phải lúc nào mình cũng làm được. Mình trót lọt một lần rồi phải rút vào bóng tối một thời gian dài cho người ta quên đi chứ đâu thể nào tái diễn ngay được! Tuyết tính lại đi! Ba trăm chả bỏ!

Tuyết phân trần:

– Tôi cũng nhất trí với anh 300 là hơi ít. Nhưng mình đưa ra con số nhẹ thì mới hy vọng kết thúc nhanh!

Chứ nếu mình đòi nhiều quá thì phải có thì giờ cho người ta đi gom tiền! Mà kéo dài càng lâu thì rủi ro càng nhiều!

Ngưng một chút, Tuyết thêm:

– Dù giàu đến đâu cũng chẳng ai để tiền mặt ở nhà! Mà ra ngân hàng rút thì ngân hàng sẽ hỏi rút làm gì một lúc nhiều thế? Luật ngân hàng không cho phép. Khi một người ôm nhiều tiền mặt quá, thì thường bị nghi là dính dáng đến bạch phiến hoặc tài trợ cho khủng bố. Vì thế ngân hàng có nhiệm vụ phải báo cáo khi có khách hàng rút quá nhiều tiền mặt! Đó là điều tôi ngại!

Quang níu kéo:

– Hèn lắm thì cũng phải 600. Chia 3 mỗi người 200.

Đại vốn rất nể Tuyết nên không đặt vấn đề nữa. Tuyết đã quyết định thì nên nghe theo. Gã nói:

– Ra quân lần đầu, ba trăm là được rồi!

Tuyết cười nhìn Đại thầm cám ơn. Nàng nói:

– Thôi! Cứ nhất trí như vậy đi! Chú Đại nói đúng. Làm ăn chuyến đầu, cần trót lọt để lên tinh thần!

Tuyết cầm ly cà phê đứng dậy. Quang tuy không hài lòng nhưng không nói nữa. Gã hỏi:

– Bao giờ tiến hành?

Tuyết lạnh lùng đáp:

– Chiều mai!

(Còn tiếp)…

Tin tức khác...