Đường Vào Xã Hội Đen ( Tiếp Theo…)

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm số 2727, ngày 19/03/2020)

Đại không đồng ý chút nào với đàn anh nhưng đành im lặng. Gã quay vào và nhìn ông Trung một cách thán phục. Cứ như lời Tuyết, ông Trung không được học hành bao nhiêu. Mười mấy tuổi ở trại tỵ nạn trốn ra rửa chén, phụ bếp rồi học nghề nấu bếp. Thế mà sang đây mở nhà hàng thành công rực rỡ rồi bành trướng thêm qua ngành địa ốc cũng lại thành công. Bây giờ, giữa một tình huống đen tối như thế này, mà ông còn điềm tĩnh để nghĩ ra việc nhờ Đại và Quang đòi thêm cho ông 200 ngàn thì cái đầu của ông thật là siêu việt! Có ai bị bắt cóc mà bình thản được như thế không? Thật là một nhân vật phi thường đáng tôn làm sư phụ! Đại đang ngẫm nghĩ thì ông Trung nói:

– Ông có đôi dép nào cho tôi mượn. Đi giày từ sáng đến giờ khó chịu quá!

Đại khom người nhìn xuống gầm giường, lôi ra đôi dép Nhật, đặt dưới chân ông Trung và bảo:

– Ông đi tạm đôi này đi!

Ông Trung tháo đôi giày, quờ quạng xỏ chân vào dép rồi bảo Đại:

– Phiền ông để đôi giày của tôi vào góc nhà, đừng để ai đạp lên!

Đại phì cười hỏi:

– Bộ đôi giày của ông quí lắm hay sao mà ông cẩn thận thế?

Ông Trung nghiêm trang đáp:

– Đây là đôi giày hiệu Geox. Tôi không biết nó có quí hay không, nhưng Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đi giày Geox, nên tôi cũng đi!

Càng lúc Đại càng khám phá ra ông Trung có nhiều điều lạ. Ông moi trong túi áo vest một cái bao nhỏ, đưa ra trước mặt Đại nói:

– Ông có nước sôi, phiền ông pha hộ tôi ly trà!

Đại cầm gói trà in chữ Tàu mầu đỏ, nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì lạ, chỉ giống như những bao trà nhỏ mà người ta vẫn nhúng vào ly nước sôi. Đại đưa lên ngửi rồi tò mò hỏi:

– Trà này ngon lắm hay sao mà đi đâu ông cũng đút trong túi áo?

Ông Trung đáp:

– Tôi không biết có ngon hay không, nhưng Tập Cận Bình uống thì tôi uống!

Đại càng ngạc nhiên hơn. Gã lại quầy bếp cắm bình nước sôi và nói:

– Ông còn thừa gói nào thì ông cho tôi uống thử, xem trà Tập Cận Bình nó như thế nào!

Ông Trung hớn hở đáp:

– Vâng! Tôi còn! Ông uống thử đi

Đại bưng ly trà tới cho ông Trung. Ông bảo:

– Phiền ông vứt bỏ bao trà ra đi. Nhúng trà trong nước sôi tối đa chỉ 2 phút thôi!

Đại làm theo lời ông dặn. Ông uống hớp đầu tiên, gật gù đắc ý rồi nói:

– Chưa chắc Tập Cận Bình đã uống loại trà này, nhưng họ tung tin ra để quảng cáo, để lừa khách hàng! Bằng chứng là chính tôi cũng mua!

Đại quay nhìn ông Trung, càng cảm phục nhận xét của ông. Ông Trung lại uống hớp trà nữa rồi tiếp:

– Là vì trà ngon nhất phải là trà Đài Loan. Đài Loan có những đồn điền trồng trà trên núi cao, hứng lấy hơi sương tinh khiết, không bị bụi đường bám vào. Cho nên dù Tập Cận Bình thù Đài Loan đến xương tuỷ nhưng vẫn uống trà Đài Loan.

Đại càng nghe càng thấy đầu ông Trung chứa đựng nhiều điều kỳ lạ. Đại pha thêm cho mình một tách, bưng ra sân sau gặp Quang. Quang đang đứng ở góc sân dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, hút thuốc và nói chuyện phone. Đại hớp một ngụm rồi chìa ly nước ra trước mặt Quang và nói:

– Anh muốn uống thử trà của Tập Cận Bình không?

Quang chưa nghe rõ câu chuyện nên phì cười đáp:

– Tập Cận Bình giàu nứt đố đổ vách, đốt tiền không hết, việc gì phải bán chè!

Đại cũng cười rồi kể cho Quang nghe chuyện ông Trung vừa nói. Thật ra từ nhỏ Quang và Đại vốn quen gọi là “chè” giống như mọi người Miền Bắc. Sáng trăng sáng cả vườn chè. Một căn nhà nhỏ đi về có nhau. Ra hải ngoại, tiếp xúc với nhiều người Miền Nam, hai đứa mới theo họ đổi thành “trà” mà “trà” thật ra là chữ Hán.

Nghĩ đến ông Trung, trong lòng Đại vẫn còn ấm ức vì Quang định lấy luôn 200 ngàn của ông, nên Đại từ tốn đề nghị:

– Em thấy nên hỏi ý kiến chị Tuyết về việc này. Biết đâu lão gài mình thì sao? Tự dưng lão bảo đòi hộ lão 200 nghìn! Vô lý quá!

Điều này thì Đại nói thật lòng. Đại vừa sực nghĩ đến cái đầu siêu việt của ông Trung, làm gã thoáng thấy lo sợ. Nhưng Quang phất tay gạt đi:

– Chính mày vừa bảo tao là lão chẳng có ý đồ gì. Chỉ cần tiền thôi! Đơn giản quá có gì đâu mà phải hỏi bà Tuyết? Mày sao cứ hở ra một tí là hỏi ý kiến bà Tuyết!

Có những việc mà mình phải tự quyết định chứ!

Đại cãi lại:

– Mình đã nhất trí với nhau, chị Tuyết là người lên kế hoạch, anh với em chỉ thi hành thôi. Chị ấy là cái đầu! Bây giờ tình hình biến chuyển đột xuất, nên hỏi chị ấy cho chắc ăn!

Quang nhìn đồng hồ và nói:

– Hơn 9 giờ rồi. Gọi điện thoại thì bà Tuyết không cho. Hiệu Dry Clean của bà ấy cũng đóng cửa rồi!…

Đại đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:

– Lão bảo vợ lão quản lý tiền bạc chặt chẽ, không cho lão tiêu, nên nhân dịp mình đòi tiền chuộc, lão nhờ mình đòi thêm cho lão 200. Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng em chỉ sợ lão có ý đồ gì mà mình chưa đoán ra. Nên em mới bảo hỏi ý kiến chị Tuyết! Anh ngại thì anh ở nhà canh chừng lão, để em chạy thẳng lại nhà chị Tuyết. Đây lại đấy chỉ độ 20 phút!

Quang đành miễn cưỡng gật đầu. Nể Tuyết mới đưa cho gã cả đống tiền để trả tiền nhà nên Quang mới cho Đại chạy lại gặp Tuyết, chứ thật ra chuyện này có gì khúc mắc đâu mà cần ý kiến của Tuyết. Gã bảo:

– Mày muốn gặp bà ấy thì đi đi! Lúc về nhớ mua cho tao ly cà phê Starbucks.

Đại rất hài lòng nhưng cũng nói:

– Giờ này còn uống cà phê thì làm sao ngủ được!

Dứt lời, Đại chui vào xe và phóng đi ngay.

Nửa tiếng sau Đại gõ cửa nhà Tuyết trong khu chung cư loại trung bình. Sau khi ly dị, Tuyết bán căn nhà cũ, mua cái condo này tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và tiện nghi. Phần tiền còn dư, nàng mở tiệm giặt ủi. Khi Hàm và Tuyết mới lấy nhau, vào thời điểm ngành địa ốc gặp khủng hoảng kéo dài đến cả 10 năm, biết bao nhiêu gia chủ mất nhà cho ngân hàng. Có ông người quen Tuyết năn nỉ vợ chồng Tuyết lấy giùm căn nhà của ông, không phải đặt tiền cọc, chỉ tiếp tục trả mortgage hàng tháng thôi. Mục đích để ông không bị mất tín nhiệm với ngân hàng về sau không vay mượn được. Nhà lúc ấy chưa đến 100 ngàn. Nhưng vì ngân hàng đã tịch thu quá nhiều nhà nên điều kiện cho vay họ xiết chặt hơn. Vợ chồng Hàm vẫn phải nhờ người co-sign, tức là người có lợi tức cao ký phụ để bảo đãm họ sẽ trả ngân hàng nếu vợ chồng Tuyết không trả nổi.

Khi vợ chồng Tuyết ly hôn, Tuyết bán nhà thì trị giá căn nhà đã tăng lên gần 7 lần. Nhờ vậy Tuyết mới có vốn làm ăn và có cuộc sống tương đối thoải mái với đứa con gái.

Tuyết giật mình mở cửa cho Đại, nhìn quanh ra sân rồi lôi Đại vào nhà, xuống hẳn dưới bếp. Nàng đoán có sự trục trặc nên Đại mới chạy lại đây. Tuyết đã thay pyjama, chỉ khoác cái áo choàng mỏng để tiếp Đại.

Hai người ngồi ở bàn ăn, nàng hồi hộp hỏi:

– Có việc gì mà chú phải gặp chị giờ này?

Đại lắc đầu nói ngay để Tuyết an lòng:

– Mọi chuyện đều êm xuôi cả, đúng như chị dự kiến. Lão đang ở đằng nhà em. Nhưng em phải hỏi ý kiến chị một việc. Lẽ ra em phải gọi cho chị trước khi đến nhưng chị đã dặn là không được phone nên em đành chạy thẳng lại đây.

Tuyết cũng đoán được là câu hỏi của Đại phải quan trọng lắm, Đại mới bỏ thì giờ đến tìm Tuyết. Nàng hỏi:

– Chú cần ý kiến của chị về chuyện gì?

Đại rành mạch kể hết chi tiết về việc ông Trung nhờ Đại và Quang đòi vợ thêm 200 ngàn cho ông. Tuyết nghe xong, hăm hở nói:

– Nếu đúng như thế thì thật là trời giúp mình! Đây là dấu hiệu rất thuận lợi. Mình đòi thêm cho lão, tức là có phần của lão trong đó, thì lão sẽ thuyết phục vợ lão thanh toán dễ dàng hơn. Theo chị thì lão chả có âm mưu gì đâu. Lão cần tiền thật nên nhân dịp này mượn gió bẻ măng! Chú và anh Quang cứ tiến hành đi!

Đại dè dặt hỏi thêm:

– Nếu bà vợ đưa đủ cho mình 500, mình có trả cho lão Trung 200 không? Hay là mình lấy luôn!

Tuyết nói ngay:

– Theo chị thì mình trả cho lão chứ! Ví trong vụ này lão tự nguyện giúp mình, vô tình lão là đồng minh của mình mà! Chị vẫn nói với chú và anh Quang rằng: Bắt cóc là khâu dễ. Đòi tiền mới là khâu vất vả! Bây giờ tự dưng lão tự nguyện nhảy vào giúp mình. Như chị vừa nói, có phần của lão thì lão sẽ nhiệt tình hơn, nhờ vậy mình mới biết chắc là mọi chuyện sẽ trót lọt!

Đại hài lòng giã từ Tuyết. Tuyết dặn thêm:

– Chú nhớ nói với anh Quang là khi mình cho bà Hà biết địa điểm giao  tiền, có thể bà Hà sẽ báo cảnh sát để cảnh sát đến núp sẵn chờ mình ở đấy, hoặc cũng có thể họ sẽ gắn camera. Bởi thế, khi gần đến điểm hẹn, mình lại phải gọi cho bà Hà bắt đổi địa điểm khác. Chú hiểu ý chị không?

Đại gật đầu đáp:

– Thưa. Em hiểu. Đổi địa điểm bất ngờ để cảnh sát không kịp bố trí người.

Tuyết gật đầu tiễn Đại ra cửa. Nhưng ra đến cửa rồi thì Tuyết lại kéo Đại vô và nói:

– Mọi chuyện chắc là êm xuôi. Chị dự kiến như thế. Chị cần dặn thêm chú và anh Quang cái này!

Đại nhìn Tuyết chờ đợi:

– Vâng! Chị cứ nói đi!

Tuyết bảo:

– Tiền bà vợ lão Trung đưa cho mình, đừng có tiêu ngay! Chịu khó chờ một hai hôm nghe ngóng tin tức trên đài xem gia đình lão Trung có báo cảnh sát hay không. 99 phần trăm là không, họ không dám báo cảnh sát đâu. Nhưng mình cảnh giác vẫn hơn. Có thể là họ đã ghi số serial numbers tức là mã số in trên từng tờ giấy bạc họ giao cho mình và đưa cho cảnh sát! Mình đem tiền đi tiêu là bị bắt ngay!

Đại lo âu ngắt lời:

– Thế thì phải làm sao?

Tuyết nhấn mạnh:

– Chị lo xa nên nói thế thôi. Cho nên chú và anh Quang nên đến casino đổi một hai ngàn trước. Đổi lấy chip của casino. Chơi hay không chơi thì một lúc sau cũng đem đổi chip lấy tiền lại. Đem tiền đó đi tiêu mới chắc ăn. Chú hiểu ý chị không?

Đại gật đầu:

– Em hiểu. Sòng bài là chỗ rửa tiền hợp pháp nhất, phải không chị?

Tuyết cười đáp:

– Nói cho đúng thì casino không cần biết nguồn tiền từ đâu. Cứ mang tiền đến đánh bài là họ nhận tuốt! …

Thôi. Chú về đi kẻo anh Quang mong!

Đại hân hoan chạy về báo cho Quang biết quyết định của Tuyết, hoàn toàn hợp với ý muốn của Đại:

Đòi 500 nhưng sẽ trả cho ông Trung 200. Quang lại thêm một lần buồn phiền vì lúc nào Tuyết cũng đứng về phía Đại. Trong cái bộ ba này, Quang càng ngày càng thấy mình bị cô lập!

Sáng hôm sau mới hơn 7 giờ, Quang đã thức giấc, lên nhà pha cà phê bưng xuống. Basement căn nhà này bày trí giống như trên tầng chính, có một buồng ngủ nhỏ, quầy bếp, bàn ăn và salon như một căn hộ để chủ nhà có thể cho thuê riêng mà không đụng chạm gì với tầng trên. Theo đề nghị của Tuyết, Quang và Đại mướn luôn cả tầng trên lẫn tầng hầm vì những phi vụ mờ ám không thể cho người ngoài biết. Đêm qua cả Quang lẫn Đại đều xuống ngủ ở đây để canh chừng ông Trung. Ông Trung nằm trong buồng. Đại khép cửa buồng, kê cái ghế bố chặn ngay ở cửa, còn Quang thì nằm trên sofa. Dù ông Trung bị bịt mắt, Đại vẫn dọn sạch tất cả mọi dấu tích trong buồng ngủ, đề phòng nếu ông tháo được tấm vải che mắt trong đêm, ông cũng không thể khám phá ra mình đang nằm ở đâu! Từ cuốn lịch trên tường, sách báo ở đầu giường, Đại gom lại đem hết ra ngoài rồi đóng chặt các cửa sổ. Ông Trung có gỡ băng che mắt cũng không hình dung nổi mình đang bị nhốt ở chỗ nào.

Lúc Quang bưng hai ly cà phê xuống thì Đại cũng vừa ngồi dậy đốt thuốc lá. Quang trao tách cà phê cho Đại và bảo:

– Gọi lão dậy! Hơn 7 giờ rồi!

Đại nhấp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày, rít một hơi thuốc thật dài rồi mới lôi cái ghế bố ra và mở cửa buồng ngủ. Ông Trung vẫn nằm ngủ bình yên trên chiếc giường nhỏ. Mắt vẫn bịt kín, tay không bị trói nhưng một chân ông bị xích vào chân giường để đề phòng trong đêm ông có toan tính gì. Đại vỗ vào vai ông rồi đỡ ông ngồi dậy tựa lưng vào vách. Quang cũng vào đứng ngay bên cạnh để chuẩn bị phone cho bà Hà vợ ông. Đại bảo ông Trung:

– Hơn 7 giờ sáng rồi. Chúng tôi cần nói chuyện với vợ ông! Báo cho vợ ông sớm để vợ ông có thời gian gom tiền chuộc ông!

Ông Trung thản nhiên nói:

– Bây giờ thì cũng còn sớm. Hai tiếng nữa ngân hàng mới mở cửa!… Ông cho tôi ly cà phê! Tôi ngửi thấy mùi cà phê thơm quá!

Đại ngước mắt nhìn Quang đứng bên cạnh. Quang khẽ gật đầu. Ông Trung lại thêm:

– Xin các ông cà phê đen thôi! Không đường, không sữa! Bác sĩ bảo tôi có thể bị tiểu đường!

Đại liền chạy nhanh lên nhà rót cà phê Quang pha sẵn trong bình, bưng xuống đưa cho ông và nói:

– Nóng đấy! Còn nóng lắm! Ông cẩn thận!

Chờ ông hớp ngụm cà phê đầu tiên xong, Quang ấn số gọi cho bà Hà. Vì Quang dùng phone của ông Trung nên bà Hà tưởng chồng mình kêu. Vừa nhìn thấy điện thoại quen thuộc, bà đã quát lên:

– Anh đi đâu cả đêm không về! Lại ngồi thâu đêm trong casino phải không?

Nghe lời trách móc của bà, Quang và Đại hiểu ngay là ông Trung kẹt tiền thật! Casino đang giết ông, làm ông túng thiếu và có thể nợ nần chứ chả phải vì bà vợ quản lý tiền bạc chặt chẽ như ông nói. Quang thấy bớt hẳn mối lo trong lòng. Như vậy là ông cần tiền thật chứ chả có âm mưu cả! Chờ bà Hà nói xong, Quang mới chậm rãi lên tiếng:

– Bà Hà phải không? Bà Hà vợ ông Trung phải không?

Bà nghe cho kỹ đây này: Chồng bà đang ở đây với chúng tôi. Đây, bà nghe tiếng chồng bà đi …

Quang đưa điện thoại cho ông Trung. Ông nói:

– Anh đây em. Anh bị người ta bắt cóc từ chiều hôm qua…

Bà Hà hốt hoảng ngắt lời:

– Thật không? Họ bắt anh ở đâu? … Họ có đánh đập gì anh không?

Quang đứng bên cạnh làm hiệu cho ông nói nhanh lên, nhưng ông có nhìn thấy Quang đâu! Ông nói:

– Họ bắt anh ngay ở bãi đậu xe sau thương xá! Không! Anh không sao cả … Họ không làm gì anh! Nhưng hễ người ta ra điều kiện gì, em phải tuân theo thì em mới cứu được anh!

Quang giằng lại điện thoại và nói tiếp:

– Bà nghe rõ chưa? Bây giờ bà chuẩn bị 500 ngàn tiền mặt. Nội nhật hôm nay phải có. Chiều nay tôi sẽ gọi lại và cho biết địa điểm giao hàng! Bà giao tiền, chúng tôi sẽ thả chồng bà. Nếu bà báo cảnh sát, chồng bà sẽ chết. Cả đứa con gái của bà là Ngọc Hương đang học trường Saint Mary nữa. Bà muốn giữ mạng chồng bà và con bà thì đừng bao giờ liên hệ với cảnh sát! Bà bắt đầu lo tiền đi! Chiều tôi gọi lại!

Quang cúp phone rồi bước ra ngoài. Còn lại mình Đại, gã tò mò hỏi ông Trung:

– Ông hay đi casino lắm phải không?

Ông Trung uống hớp cà phê và gật đầu. Ông nói:

– Ông cho tôi đi tiểu cái đã!

Đại tháo sợi giây cột chân ông Trung, dìu ông đứng dậy và dẫn vào phòng vệ sinh. Khi ông trở ra, ngồi xuống giường, Đại hỏi thêm:

– Ôn đi casino, ông thích đánh gì? Black Jack hay là Poker? Hay là Roulette?

Ông Trung gặp trúng đề tài nên hân hoan đáp:

– Không! Tôi không chơi table game. Tôi chỉ kéo máy thôi! Slot machines bây giờ nhiều cái lạ và đẹp lắm!

Đại hăm hở góp chuyện:

– Tôi cũng chỉ thích kéo máy thôi. Nhưng tôi chỉ đủ sức chơi máy 1 cents. Một lần bấm một đồng hay tối đa là hai đồng!

Thế là hai người gặp đúng tần số, say mê bàn chuyện kéo máy ở sòng bài. Ông Trung bảo:

– Kéo máy mà chơi nhỏ quá thì rút cục bao nhiêu tiền đều nạp hết cho casino. Chơi càng lớn thì cơ hội trúng càng nhiều!

Đại nhấn mạnh:

– Ai chả biết thế! Nhưng phải có vốn mới đánh lớn được chứ! Ông có điều kiện, chứ tôi làm gì có!

Nhớ tới con số 200 ngàn mà ông nhờ Đại đòi thêm cho ông, Đại hiếu kỳ hỏi:

– Một lần đi casino, ông thua nhiều nhất là bao nhiêu?

Ông Trung thoải mái đáp:

– Sao ông không hỏi tôi ăn một lần là bao nhiêu? Ông chỉ hỏi tôi thua là thế nào?

Đại cười thoải mái đáp:

– Là vì theo tôi, đi casino ít khi ăn lắm! Tôi chưa thấy ai thắng cả… Hỏi thật ông: Ông thua một lần nhiều nhất là bao nhiêu?

Ông Trung hãnh diện nhấn mạnh:

– Tôi không thua nhiều! Bởi vì người ta bảo rằng: Muốn thắng được casino thì trước hết phải thắng được chính mình! Tôi là người thắng được chính mình! Tôi chơi có giới hạn, biết kiềm chế!

Đại không tin. Ông Trung nói thì rất hay theo kiểu lý thuyết gia, nhưng thực tế chắc chắn không phải vậy.

Nếu không thua nhiều thì việc gì ông phải đòi vợ thêm 200 ngàn. Đại toan hỏi thêm thì Quang ngoắc Đại ra hẳn ngoài sân và ái ngại nhắc:

– Dù lão thân mật đến đâu thì lúc nào mình cũng phải cảnh giác! Lão là thù chứ không phải là bạn!

Đại gật đầu phân trần:

– Cảnh giác thì lúc nào em chả cảnh giác! Nhưng bảo lão là thù thì cũng không đúng! Lão là đối tác làm ăn với mình chứ thù hằn gì! … Em nói chuyện với lão cho đỡ sốt ruột, vì đằng nào mình cũng phải đợi đến chiều vợ lão mới có tiền cống cho mình!

Quang ưu tư nhắc:

– Lão không nom thấy mặt mình. Nhưng chắc chắn lão sẽ nhớ giọng nói của mình. Rồi mai kia mày đi casino, nhỡ lão nhận ra tiếng nói của mày thì làm sao!

Đại đáp:

– Đi casino em có nói chuyện với ai bao giờ đâu! Em đi mình mà. Với lại lão có đánh nhỏ như em đâu mà gặp em! Lão chơi lớn lắm, trong phòng VIP, em đâu có tư cách gì mà bén mảng vào đấy!

Quang lặp lại:

– Dù sao thì lúc nào cũng phải cảnh giác!

Đại gật đầu quay trở vào với ông Trung, tiếp tục bàn chuyện casino, một đề tài mà cả hai đều say mê. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, Đại chạy ra sân bảo Quang:

– Anh đi trả tiền bà Tâm đi! Anh gọi điện ngay cho bà ấy đi! Nhỡ bà ấy sốt ruột mò đến đây thì bỏ mẹ!

Quang quăng vội điếu thuốc mới đốt và nói:

– Ừ! Tao quên khuấy đi mất! Mày canh gác lão cẩn thận, tao chạy đi ngay bây giờ!

Rồi Quang lấy phone gọi cho chủ nhà. Nửa tiếng sau Quang đến. Bà Tâm hân hoan đón Quang từ ngoài sân, nụ cười rạng rỡ bảo Quang:

– Tôi mới thổi nồi xôi lạc! Ngon lắm! Có ăn thì tôi chia cho một nửa!

Quang moi nắm tiền trong túi quần, quấn bằng sợi giây thun, trao cho bà và nói:

– Đủ cả 6 tháng. Không thiếu đồng nào! Bà khỏi phải đếm! … Vâng! Có xôi thì bà cho xin một bát. Một bát thôi chứ nửa nồi thì nhiều quá! Thằng Đại nó mê xôi lạc lắm!

Bà Tâm cầm tiền chạy vào nhà rồi mấy phút sau bưng ra cái hộp nylon chữ nhật đựng đầy xôi trong đó. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt vì xôi vẫn còn nóng. Quang nói cám ơn rồi lên xe chạy vội về vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến ông Trung.

Ở nhà, ông Trung mải mê nói chuyện casino với Đại đến độ quên cả bà vợ lúc này đang vô cùng vất vả lo tiền chuộc ông!

Quả đúng như vậy, Quang cúp phone rồi, bà Hà vừa khóc vừa ấn số gọi cho Tấn, quản lý nhà hàng nhưng cũng là người tình của bà. Tấn cũng cở tuổi bà nhưng nom trẻ trung, năng động, từng làm manager ở một khách sạn nhỏ. Khi ông Trung đầu tư thêm về địa ốc không có thì giờ coi tiệm ăn, bà Hà tuyển thêm người và Tấn đến xin được phỏng vấn. Bà nhận Tấn vào làm đến nay đã 3 năm. Ngày đầu Tấn đến nhận việc, ông Trung bắt tay và thân tình bảo:

– Tôi vùi đầu trong bếp từ năm mười mấy tuổi, từ trại tỵ nạn Thái Lan qua đây! Giờ tôi muốn nghỉ xả hơi, tạm xa dầu mỡ một thời gian. Anh cố gắng giúp tôi!

Tấn cảm động lắm vì cả hai vợ chồng chủ nhân đều lịch sự và dễ tính. Tấn hỏi ông Trung:

– Nghe nói anh chuyển sang đầu tư địa ốc?

Ông Trung hãnh diện cười:

– Vâng! Tôi thử mua một cái plaza xem thế nào!

Tấn gật gù góp ý:

– Ngày tôi mới sang đây, đi học về tài chánh, bài học đầu tiên giảng viên dạy là: Ở Bắc Mỹ, tất cả các tỉ phú triệu phú đều làm giàu bằng nhà đất! Tôi vẫn nhớ bài học ấy nhưng không đủ điều kiện tài chánh để đầu tư! Xin có lời chúc mừng anh chị!

Ông Trung rất hài lòng về khả năng giao tiếp của Tấn và tin rằng Tấn sẽ là người quản lý có hiệu quả cho nhà hàng của ông. Tấn hứa sẽ đem hết khả năng ra phục vụ và quả nhiên Tấn đã giữ lời. Chẳng những tận tuỵ với công việc mà Tấn còn đem cả tâm huyết ra để chinh phục bà Hà.

Sáng nay lúc bà Hà gọi, Tấn còn đang ngủ vì 11 giờ trưa tiệm Green Pepper mới mở cửa. Các cô nhân viên phục vụ đều biết bà chủ có tư tình với Tấn nhưng không ai dại gì mà cho ông Trung biết. Bà Hà trực tiếp điều hành nhà hàng và tuyển dụng các cô vào làm. Ông Trung thì lo khu thương xá, lâu lâu mới ghé đây một lần cho nên các cô chỉ mến ông nhưng không sợ ông như sợ bà chủ. Bà Hà sụt sùi bảo Tấn:

– Anh chạy lại ngay đằng nhà em, có việc khẩn cấp!

Tấn tung chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi tuột xuống giường, vào buồng tắm đánh răng rửa mặt và vội vã thay quần áo, ra xe lao đi. Dọc đường Tấn mới đặt ra nhiều giả thuyết nhưng không tìm được câu trả lời dứt khoát. Chắc phải có tin buồn lắm, bà Hà mới vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại. Quan trọng hơn nữa là, ông Trung đâu mà bà dám kêu Tấn đến tư gia sớm như vậy? Ông bị bệnh bất ngờ phải vô nhà thương chăng? Hay là ông vừa bị tai biến mạch máu não tê liệt toàn thân hoặc bán thân bất toại! Hay ông bị đột tử chết bất ngờ! Chuyện gì cũng có thể xẩy ra dù ông Trung mới ngoài 40! Nếu ông chết thì may cho Tấn quá, biết đâu Tấn sẽ chẳng là người thay thế ông làm chủ khối tài sản khổng lồ cơm no bò cưỡi những ngày sắp tới!

Hai mươi phút sau, Tấn đến nơi, bà Hà ra mở cửa mếu máo nói:

– Anh Trung bị bắt cóc chiều hôm qua!

Tấn thất vọng buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:

– Ai bắt ông ấy?

Bà Hà và Tấn cùng vào phòng khách. Bà đáp:

– Bọn côn đồ vừa phone cho em, đòi tiền chuộc là 500 ngàn! Chúng nó cho anh Trung nói chuyện thẳng với em, bảo em phải có số tiền đó nội nhật hôm nay…

Tấn ngắt lời:

– Thế đã báo cảnh sát chưa?

Bà Hà gắt nhẹ:

– Báo cảnh sát thế nào được! Mang anh Trung đang nằm trong tay chúng nó, báo  cảnh sát là giết anh Trung chứ còn gì nữa! Nhất là chúng nó hăm doạ cả con bé Ngọc Hương của em nữa!

Tấn đặt cái phone trên bàn, lo lắng hỏi:

– Em định nộp cho chúng nó 500 ngàn thật hay sao?

Bà Hà lại gắt vì Tấn toàn hỏi những câu vô nghĩa. Bà gằn giọng đáp:

– Năm trăm ngàn để mua mạng sống anh Trung! Dù mình không đủ khả năng cũng còn phải cố gắng xoay sở, huống chi là mình có thể lo được. Không lẽ bỏ mặc anh ấy hay sao!

Tấn thở dài than:

– Xoay đâu ra nửa triệu trong vòng một ngày?

Bà Hà thật sự thất vọng vì Tấn chẳng giúp gì được mình trong cơn nguy khốn, mà ngược lại chỉ làm bà càng thêm rối trí. Bà lại sẵng giọng nói:

– Ra ngân hàng thế chấp căn nhà hoặc tiệm ăn thì có ngay chứ có khó gì, nhưng vấn đề là bọn chúng đòi tiền mặt! Toàn tiền mặt thôi!

Tấn thấy bà Hà gay gắt vội dịu dàng nói:

– Chưa đến 8 giờ làm gì có ngân hàng nào mở cửa!

Thường là 9 rưỡi … Em sửa soạn thay quần áo đi. Cần đi đâu thì anh đưa đi. Đầu óc em đang quay cuồng, em không nên lái xe.

Bà Hà lên lầu vào buồng tắm. Con bé Ngọc Hương cũng vừa sửa soạn xong chuẩn bị đi học. Bà Hà lau nước mắt dặn con:

– Từ hôm nay, con đi đâu, chớ có đi một mình. Học xong về thẳng nhà nghe con! Đừng có tắt phone! Lúc nào cũng phải mở phone!

Ngọc Hương không hiểu tại sao hôm nay mẹ lại dặn những điều kỳ lạ như vậy. Nhưng nó không nói gì. Nó vốn là đứa con gái ngoan và học giỏi. Ngoài giờ đến trường và thư viện, Ngọc Hương chỉ ngồi học hoặc nghe nhạc trong phòng riêng, không biết đến chuyện gì chung quanh. Thấy ông Tấn có mặt tại nhà mình quá sớm, nó rất bực bội vì vốn không ưa ông này. Nó toan hỏi mẹ tại sao lại cho ông này đến nhà mình sớm như vậy, nhưng thấy mẹ đã vào buồng tắm khép cửa lại nên nó đành thôi.

Còn tiếp

Tin tức khác...