Đường vào xã hội đen

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm 2733, ngày 09/04/2020)

Con bé lên lầu rồi, hai vợ chồng ngồi ở bàn ăn. Bà Hà rất hối hận vì đã dan díu với Tấn, một người không có lương tâm, đầu óc chỉ nhắm đến tiền. Lòng chan hoà hạnh phúc, bà tựa đầu vào vai chồng và nói:

– Của đi thay người anh ạ! Anh trở về bình an là em với con mừng lắm rồi! Còn người là còn của. Anh đừng có tiếc!

Ông Trung âu yếm nhìn vợ gật đầu. Ông có tiếc đâu!

Vất vả có một ngày một đêm mà ông kiếm được 200 ngàn đô thì còn tiếc gì nữa! Ông đứng dậy nhìn mình trong gương và cười bảo vợ:

– Quần áo anh hôi hám quá rồi! Để anh ra xe lấy mấy thứ lặt vặt vào rồi anh phải đi tắm một cái!

Bà Hà hài lòng hỏi:

– Nhưng mà anh có cần ăn cái gì không đã? Chắc đói lắm rồi còn gì! Cả một ngày chúng nó đâu có cho ăn uống gì!

Ông Trung tươi cười lắc đầu:

– Đói, nhưng anh đi tắm đã. Toàn mùi thuốc lá! Rồi mình chạy ra nhà hàng, ăn tạm cái gì cũng được!

Bà Hà vui vẻ nói:

– Để em lên lầu lấy quần áo sẵn cho anh thay!

Bà lên cầu thang, ông Trung bước ra sân. Mấy thứ lặt vặt mà ông ra xe lấy thật ra là cái túi đựng 200 ngàn đô mà Đại trao cho ông khi đưa ông trở lại thương xá New Plaza.

Nửa tiếng sau, trên đường ra tiệm Green Pepper, bà Hà bất ngờ hỏi chồng:

– Ông bạn của anh trước đây làm manager cho tiệm King Crab House, hôm trước đến nhà hàng mình…

Ông Trung ngắt lời:

– Ừ! Anh Thảo. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp. Em hỏi anh ấy làm gì?

Bà Hà hỏi:

– Anh ấy đã làm ở đâu chưa? Nếu chưa thì anh gọi cho anh ấy, bảo đến gặp em. Em định cho ông Tấn nghỉ!

Ông Trung quay sang nhìn vợ ngạc nhiên nói:

– Anh tưởng Tấn nó được việc chứ! Khách hàng cũng khen Tấn là người lịch sự. Sao lại cho nghỉ?

Bà Hà thở dài rồi kể:

– Sáng nay bọn côn đồ gọi cho em, báo tin anh bị bắt cóc. Em hoảng quá mà con mình thì còn nhỏ, em không muốn cho nó biết. Em mới gọi cho ông Tấn, báo cho ông ấy biết, vì em tính nhờ ông ấy chở em đi gom tiền. Đầu óc em lúc ấy không còn bình tĩnh, đâu có dám lái xe …

Ngưng một chút, bà Hà tiếp:

– Khi gặp chuyện mới biết con người thật! Ông ấy cứ xúi em báo cảnh sát. Em phải gắt lên là báo cảnh sát là nguy đến tính mệnh của anh và có thể cả con gái mình. Rồi em dặn đi dặn lại mãi là dứt khoát không được cho cảnh sát biết. Vậy mà ông ấy dám lém em, báo cho ông Quán…

Ông Trung ngắt lời:

– Ông Quán cảnh sát ấy à?

Bà Hà nhấn mạnh:

– Thì đấy! Dám qua mặt em gọi phone cho ông Quán, yêu cầu ông Quán đem lực lượng cảnh sát đi theo em lúc giao tiền, rồi xông ra bắt cái đứa nhận tiền! Hỏi anh, anh còn đang nằm trong tay chúng nó. Bắt  thằng nhận tiền thì đồng đảng của chúng nó để cho anh yên hay sao! Con gái em đi học hằng ngày, ai sẽ bảo vệ nó! May mà ông Quán thân với mình nên phone hỏi lại em! Chứ nếu ông Quán nghe lời ông Tấn, thì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra! Giờ này không biết anh có còn ngồi đây không?

Ông Trung giật mình rồi phân vân nói:

– Mục đích chính của bắt cóc là đòi tiền chứ không phải để giết người. Nhưng nếu chuyện bại lộ thì thường bọn bắt cóc sẽ phải thủ tiêu con tin để bảo vệ chúng, tránh sự truy lùng của cảnh sát. Anh cứ tưởng Tấn nó thông minh, nó phải hiểu điều đơn giản này chứ! Sao nó lại dám trái lời em trong chuyện này!

Bà Hà kết luận:

– Nói chung, ông ấy chỉ biết quí tiền mà không biết quí mạng sống của anh, dù ông ấy đang là nhân viên của anh! Người như vậy mình nuôi làm gì nữa! Để chỗ cho người khác!

Ông Trung im lặng một chút rồi quay sang lặp lại câu hỏi cũ vì trong lòng ông đã bắt đầu nhen nhúm chút ngờ vực. Giá như vợ ông không có tiếng nói thì ông còn có thể cho là Tấn vô tình báo cảnh sát. Nhưng rõ ràng vợ ông đã dặn mà Tấn vẫn làm ngược lại thì chắc chắn Tấn phải có âm mưu gì đó. Ông hỏi:

– Theo em thì tại sao Tấn nó lại làm như vậy? Tại sao nó lại báo cảnh sát khi em không đồng ý? Nó phải biết là báo cảnh sát thì nguy hiểm cho anh. Nguy hiểm cho cả con gái mình nữa. Tại sao nó có ý làm như thế? Anh vẫn thắc mắc điều này vì nó không phải người ngu!

Bà Hà nói:

– Ông ấy bảo em là tiếc 500 ngàn mình nộp cho bọn chúng. Có phải tiền của ông ấy đâu mà ông ấy tiếc!

Im lặng một lúc, ông Trung nhắc lại:

– Nghĩa là em nhất định cho ông Tấn nghỉ!

Bà Hà gắt nhẹ như để tự trách mình:

– Tống cổ đi chứ giữ làm gì hạng người ấy!

Ông Trung nói:

– Nếu em nhất định cho Tấn nghỉ thì để anh gọi cho anh Thảo.

Bà Hà quả quyết:

– Vâng! Anh gọi đi! em dứt khoát rồi! Hôm nay là 24 rồi. Tiện nhất là cuối tháng này cho ông ấy nghỉ, dễ tính sổ sách. Anh gọi cho bạn anh đi!

Ngẫm nghĩ một chút, bà Hà thêm:

– Chỉ có điều là mình sẽ không báo cho Tấn biết trước. Không cho ai biết cả. Khi nào em tuyển được người mới rồi, em sẽ gọi ông vào văn phòng và cho ông ấy ra đi! Lát nữa anh gọi cho ông bạn của anh đi!

Nhưng dặn anh ấy đừng đến nhà hàng. Bảo anh ấy phone cho em, em sẽ hẹn gặp và phỏng vấn anh ấy ở văn phòng Thương Xá của anh tiện hơn!

Ông Trung vui vẻ gật đầu. Ông mới có được 200 ngàn nên yêu đời lắm, vợ nói gì cũng nghe. Bà Hà lại u sầu nói thêm:

– Ông Tấn mà biết trước minh sẽ sa thải ông ấy, biết đâu ông ấy chả tìm cách phá tiệm của mình, phá business của mình! Thành ra em định hễ báo tin cho nghỉ là mời ông ấy đi luôn không trở lại nữa!

Ông Trung dĩ nhiên thừa biết những điều này. Nhưng ông cũng đề nghị:

– Cho nghỉ thì cũng nên tặng ông ấy 3 tháng lương.

Bà Hà không nói gì. Bà đang bận tâm đến những chuyện phức tạp cần phải giải quyết giữa bà và Tấn.

Xe vừa rẽ vào tiệm ăn thì bà Hà có điện thoại. Bà cầm lên thì giật mình nhận ra Quán cảnh sát. Bà nói:

– Hello anh Quán!

Quán hỏi:

– Mọi chuyện xong chưa chị?

Ông Trung hăm hở giằng ngay lấy cái phone của vợ và nói luôn:

– Xong cả rồi! Tôi đây anh Quán! Cảm ơn anh!

Quán hớn hở nói:

– Xin có lời chúc mừng anh! Để hôm nào tối ghé tiệm thăm anh chị!

Ông Trung nói lời cảm ơn rồi cúp máy.

Hai người đậu xe bên hông nhà hàng và vô bằng cửa sau. Tiệm bắt đầu bớt khách vì đã gần 10 giờ đêm. Dưới bếp 5 nhân viên: Bếp chính, phụ bếp và rửa chén. Trên nhà 7 cô chạy bàn. Quầy rượu 2 người. Tất cả đều không ai biết chuyện ông Trung bị bắt cóc. Họ chỉ hoan hỉ chào ông vì ông là chủ nhân. Riêng Tấn đang đứng ở quầy rượu, nghe xôn xao trong bếp vội chạy vào, đứng sửng nhìn ông Trung rồi hỏi:

– Anh khoẻ không? Mọi chuyện bình thường chứ ạ?

Nhớ lời bà Hà dặn, Tấn không dám nhắc đến biến cố vừa xảy ra nên chỉ hỏi khéo là: “mọi chuyện bình thường chứ ạ?” Ông Trung tươi cười gật đầu đáp:

– Mọi chuyện bình thường! Cảm ơn Tấn!

Tấn giang rộng hai cánh tay, tiến lại ôm ông Trung để chúc mừng. Rồi Tấn lôi riêng ông ra một góc và nói nhỏ:

– Rất mừng anh tai qua nạn khỏi!

Ông Trung dĩ nhiên bề ngoài vẫn niềm nở với Tấn, nhưng không gạt bỏ được câu hỏi tại sao Tấn lại muốn cảnh sát can thiệp khi ông bị bắt cóc. Biết bao nhiêu vụ bắt cóc nổi tiếng trong xã hội Mỹ, hễ cảnh sát can thiệp là hầu như chắc chắn con tin bị giết! Đây cũng là lần đầu tiên ông Trung thấy vợ uất hận đòi đuổi Tấn và ông hoàn toàn tán đồng.

Trong khi ông Trung và Tấn nói chuyện, bà Hà đi nhanh ra quầy rượu. Tấn hay đứng tại vị trí này, ở đầu quầy rượu để nhìn tổng quát cả tiệm ăn xem khách có cần gì không. Cái phone của Tấn, một là bỏ trong túi áo vest, hai là để ngay tại quầy chỗ Tấn đứng. Thường thì Tấn bỏ tại quầy vì đút trong túi, thấy nặng, rất khó chịu. Bà Hà từ dưới bếp đi lên nhìn thật nhanh, không có ai bên cạnh, bà nhặt ngay cái phone của Tấn bỏ vào giỏ. Rồi bà đi thẳng ra phía cửa chính của nhà hàng lúc ấy chỉ còn có mấy bàn khách. Mấy cô chạy bàn lễ phép chào hỏi, bà bảo một cô:

Dọn thức ăn lên cho chú đi. Chú đói lắm rồi! Hỏi chú ăn gì thì dọn món ấy. Nói với chú Ngọc Hương kêu cô. Cô phải chạy về một chút rồi cô quay lại!

Dứt lời, bà bước ra cửa, đi vòng qua bên hông tiệm ăn, chỗ ông Trung đậu xe. Bà mở bóp lấy chìa khoá mở cửa xe chui vô và phóng đi. Nhưng bà không về nhà, cũng không đi xa. Bà dừng lại ở ngã tư đường giờ này đã vắng vẻ. Bà moi trong giỏ lấy ra cái phone của Tấn. Bà tắt phone đi rồi mở phía sau lấy cái Sim. Bà mở cửa xe, bước xuống lề đường, quăng cái phone của Tấn xuống ống cống. Bà muốn chắc ăn là Tấn không còn một dấu vết gì của bà trong phone để bắt chẹt hay tống tiền. Bà lên xe và thơ thới quay trở về tiệm ăn. Bà nhớ lại Tấn về làm cho bà được hai năm thì bà nảy sinh tình cảm với Tấn. Những mẩu nhắn tin mờ ám, những hình chụp nếu có, bà đều xoá đi ngay không để lại dấu tích gì trong phone của bà. Bà cũng dặn Tấn như thế, nhưng chưa chắc Tấn đã xoá. Ông Trung bị bắt cóc làm bà thức tỉnh. Người chồng tận tuỵ gây dựng cơ nghiệp cho gia đình bao nhiêu năm qua mà bà nỡ phản bội dan díu với Tấn là đứa chỉ biết có tiền! Bây giờ bà quyết định dứt tình với Tấn và cho Tấn nghĩ việc, biết đâu chỉ cần một mẩu tin nhắn bà gửi cho Tấn trước đây, Tấn có thể dùng để ép buộc hay tống tiền bà. Cho nên bà cần ra tay trước. Bà sẽ vẫn giữ thái độ bình thường thân thiện với Tấn cho đến khi tuyển được người mới.

Bà Hà trở lại tiệm ăn, thấy ông Trung đang ngồi ăn tại cái bàn trong góc gần quầy rượu. Ông ăn Pad Thai và Soup Tom Yum vốn là hai món nổi tiếng của nhà hàng này. Tấn ngồi đối diện, ly rượu vang đỏ đặt trước mặt. Bà tiến lại kéo ghế ngồi bên chồng và nói:

– Con Hương nó phone. Định chạy về xem nó cần gì, nhưng mới ra xe thì nó lại đổi ý bảo mẹ khỏi về.

Tấn ân cần hỏi:

– Chị ăn gì không? Ngồi ăn với anh Trung cho vui!

Bà Hà vui vẻ bảo:

– Tôi ngồi đây với anh Trung là được rồi! Cả ngày hôm nay không ăn gì, nhưng tôi không thấy đói!

Tấn nhìn quanh không thấy ai, hạ giọng hỏi:

– Lúc chị giao tiền, chị có nhìn được mặt cái đứa đến nhận tiền không?

Bà Hà nhìn chồng đáp:

– Hai đứa. Tôi ngồi trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu. Không rõ lắm vì cả hai đều đeo khẩu trang và đội nón vải. Nhưng dù có nhìn thấy cũng đành chịu chứ làm gì bây giờ! Mình đâu có biết băng đảng chúng nó gồm bao nhiêu đứa!

Tấn gật đầu rồi tế nhị đứng dậy để hai vợ chồng tâm sự. Mãi đến lúc nhà hàng hết khách, Tấn mới mò túi tìm cái phone thì không thấy. Tấn lại quầy rượu chỗ thường lệ cũng không thấy. Tấn lấy phone nhà hàng gọi cho chính mình để xác định xem cái phone của mình nằm ở đâu, nhưng không hề có tiếng reo trong tiệm. Tấn ngơ ngác nhìn quanh và nói lớn:

– Lạ quá! Phone lúc nào cũng để ở quầy rượu, hoặc trong túi, sao lại mất được!

Một cô chạy bàn đang dọn dẹp, ngẩng lên trả lời:

– Mất làm sao được! Chú nhớ lại xem, chú bỏ ở đâu, chứ ai cũng có phone, lấy nhầm của chú sao được!

Ông Trung đang ngồi bên vợ ngẩng lên hỏi:

– Mất phone à? Phone bây giờ to bằng cuốn sách, làm sao mất được!

Bà Hà cũng lên tiếng:

– Chỉ quanh quẩn đâu đó thôi!

Ông Trung quay sang nhìn vợ khẽ gật đầu rồi giơ tay vẫy Tấn lại, chỉ cái ghế đối diện, bảo Tấn ngồi. Bà Hà rót cho Tấn tách trà mới, đẩy lại trước mặt gã. Bà định cho Tấn làm đến cuối tháng, nhưng ông Trung sốt ruột ngỏ lời luôn đêm nay. Ông tha thiết bảo:

– Anh giúp vợ chồng tôi điều hành nhà hàng, mới đó mà đã 3 năm! Thời gian đi nhanh quá! Chuyện không may xảy ra cho tôi hôm qua, làm tôi và bà xã tôi phải tỉnh lại về tài chánh. Trước hết là tôi giao văn phòng thương xá cho con Xuân nó take care. Tạm thời tôi quay lại nhà hàng, vừa cắt giảm chi phí vừa để vợ chồng gần nhau. Có xẩy ra tai nạn mới biết quí nhau!

Bà Hà níu lấy cánh tay chồng và gật đầu tỏ ý tán đồng sự sắp xếp của ông Trung. Tấn ngơ ngác chưa hiểu gì thì ông Trung tiếp:

– Cám ơn 3 năm cộng tác đắc lực của anh. Vợ chồng tôi sẽ gửi anh ba tháng lương. Đáng lẽ phải tặng anh nhiều hơn, nhưng anh biết rồi, chúng tôi vừa mất một vố lớn quá! Nửa triệu đâu phải là ít! Phải chắt chiu lại!

Tấn miễn cưỡng gật đầu nói:

– Vâng! Tôi hiểu!

Ông Trung thẳng thắn tiếp:

– Bây giờ anh thu xếp đồ đạc đi, từ mai không phải đến đây nữa!

Bà Hà không ngờ chồng mình mạnh miệng như vậy. Giọng ông rất bình thản, không rào đón quanh co. Bà nhìn Tấn nói tiếp ý chồng:

– Khi nào cần, chúng tôi sẽ mời anh trở lại!

Tấn tưởng bà vẫn còn là tình nhân của mình nên khẽ mỉm cười gật đầu. Ông Trung chìa tay bắt tay Tấn và từ giã:

– Thỉnh thoảng Tấn cứ ghé chơi!

Tấn tuy giật mình vì bản tin bất ngờ, nhưng vẫn yên trí sẽ nói chuyện với bà Hà và bà vẫn sẽ chu cấp tiền bạc cho Tấn đều đặn nên gã thản nhiên cảm ơn ông Trung và vào buồng thu dọn hành trang ra đi!

Hôm sau, Tấn trở lại nhà hàng tìm cái phone nhưng dĩ nhiên không thấy vì đã nằm dưới ống cống từ tối hôm qua. Tấn chạy đi mua cái mới rồi quay lại tiệm. Mười một giờ, nhân viên trong tiệm đã đủ mặt, Tấn tập trung lại hỏi chung mọi người xem có ai cầm lộn cái phone của gã không? Dĩ nhiên là không! Ông Trung cũng vừa tới. Thấy nhân viên có mặt đầy đủ đứng vây quanh Tấn, ông tưởng Tấn gọi họ lại để từ giã nên nhân tiện ông thông báo luôn:

– Chắc các cháu biết rồi! Tạm thời từ hôm nay, chú Tấn không còn điều hành nhà hàng nữa. Các cháu chào tạm biệt chú Tấn đi!

Mọi người ngơ ngác nhìn Tấn, Mỗi người giã từ một câu. Tấn ra sân, dùng phone mới text cho bà Hà một câu: “Phone của anh không biết mất ở đâu. Bao nhiêu thông tin quan trọng trong đó bây giờ mất hết! Đây là số mới của anh.”

Bà Hà đang ở nhà, đọc xong mỉm cười và xoá ngay mẩu tin nhắn đó. Từ nay bà bớt hẳn được một lo vì chẳng còn dấu tích gì giữa bà và Tấn lưu lại trong phone. Bà text lại cho Tấn: “Mất làm sao được! Từ từ sẽ tìm ra”.

Rồi bà lái xe ra Thương Xá New Plaza vì ông Trung đã hẹn người bạn đến đó để bà phỏng vấn. Gọi là phỏng vấn theo thủ tục thôi, chứ bà đã định tâm là sẽ mướn ông thay thế Tấn ngay hôm nay.

***

Trong lúc bà Hà ra Thương Xá New Plaza thì Đại đến tiệm giặt ủi gặp Tuyết. Quang thì đã hân hoan xuống Phố Tàu ăn dim sum rồi đi tắm hơi với những cô gái Trung Quốc thân quen của gã. Đại mang theo cái bao nylon đựng vài bộ quần áo, làm bộ như một khách hàng đem đi giặt ủi, kỳ thực quần áo của Đại đâu có cái nào đáng dry clean. Đại đậu xe trước cửa tiệm, nhưng ngồi lại trong xe vì thấy Tuyết đang có khách. Chờ khách đi rồi Đại mới xách bao ny long vào. Tiệm không có ai, Tuyết thấy Đại, nở nụ cười hài lòng hỏi:

– Tốt đẹp  hết phải không?

Đại lôi quần áo trong bọc, bỏ lên quầy và nói:

– Chị lên kế hoạch thì tất nhiên phải thành công rồi!

Em lúc nào cũng tin tưởng ở chị!

Đại nói đúng ý làm Tuyết rất hãnh diện. Tuyết bày mưu cho Quang và Đại kiếm tiền, tất nhiên nàng cũng có phần trong đó. Nhưng đối với Tuyết, tiền không quan trọng bằng kế hoạch nàng đưa ra được thực hiện thành công đúng như nàng tính toán. Đó mới là cái thú lớn nhất của nàng, cái thú của người quân sư ngồi nhà mà nhìn trước được mọi diễn tiến sẽ xảy ra. Dù vậy, cả ngày hôm qua, Tuyết cũng hết sức hồi hộp và lo âu. Tuy không phải trực tiếp nhúng tay vào, nhưng Tuyết bồn chồn ăn không ngon ngủ không yên, chẳng biết Quang và Đại có thành công hay không, có gặp trở ngại gì hay không và nếu chẳng may hai gã bị bắt, có khai ra Tuyết là người đứng đầu “tam nhân bang” này hay không? Nhưng dù lo âu đến đâu, Tuyết cũng không gọi phone cho Quang hoặc Đại. Qua một ngày một đêm không có tin tức gì trên TV, Tuyết mới tạm an lòng ra tiệm giặt ủi vì biết chắc Quang hoặc Đại sẽ đến đó gặp nàng. Giữ đúng nguyên tắc, Tuyết vẫn không dùng điện thoại hỏi thăm bởi có thể đang bị theo dõi. May quá nàng đang sốt ruột thì Đại xuất hiện. Lẫn trong mớ quần áo Đại làm bộ đem giặt, Đại lôi ra cái bao giấy gói 100 ngàn đô đưa cho Tuyết. Tuyết cúi xuống mở hộc tủ, bỏ nhanh vào rồi ngẩng lên vui vẻ hỏi:

– Chắc anh Quang vẫn than là ít, phải không?

Đại cười:

– Anh ấy lúc nào chả than ít! Nhưng chị nói đúng: Thà ít nhưng chắc ăn vì mình làm thử chuyến đầu tiên. Em phục chị chọn đúng đối tượng. Ông Trung hợp tác tích cực, rất dễ dàng cho mình!

Tuyết nói:

– Cũng có thể vì mình ra giá ít, ông ấy dễ quyết định! Bà vợ ông ấy dễ gom tiền!

Đại đồng ý ngay:

– Chắc chắn là như vậy! Anh Quang đòi 1 triệu, làm sao người ta lo được!

Tuyết không muốn nói chuyện lâu ở chỗ làm ăn. Nàng tạm biệt Đại bằng câu kết luận:

– Nghỉ một thời gian rồi mình lại tính!

Đại hiểu ý gật đầu chào Tuyết rồi chạy thẳng lại casino. Theo lời dặn của Tuyết, gã chỉ cầm theo 3 ngàn và đến cashier tức là chỗ đổi tiền, đưa 3 ngàn đổi lấy chip. Cầm một cọc chip đủ mầu trong tay, Đại vừa hồi hộp vừa sung sướng. Gã nhét bớt vào túi quần, nhưng vì cầm nhiều quá nên luống cuống làm rớt mấy cục xuống chân, lăn ra xa. Một người đàn ông cũng vừa tới quầy đổi tiền, cúi xuống lượm giùm và đưa lại cho Đại. Đại ngẩng lên nhìn, giật bắn người, run lẩy bẩy như bất ngờ bị trúng gió. Vì người đó chính là ông Trung! Có 200 ngàn trong tay, ông cũng ghé casino tìm cảm giác mạnh để quên đi một ngày dài đằng đẵng bị bắt cóc! Nhớ lời Quang, Đại biết mặt ông Trung, chứ ông không biết mặt Đại bởi ông bị bịt mắt suốt thời gian gần gũi Đại! Ông chỉ nhớ giọng nói của Đại mà thôi. Vì thế, khi ông đưa chip cho Đại, Đại chỉ gật đầu chứ không dám nói cám ơn dù nói bằng tiếng Anh!

Đại vội vàng lủi đi thật xa, ghé một quầy cashier khác, đổi chip lấy tiền lại vào tức tốc ra về. Đại tự dặn lòng: Từ nay, mỗi lần ghé casino này, sẽ phải lấm lét nhìn quanh vì nơi đây là chỗ giải trí thường xuyên của ông Trung! Nếu muốn chắc ăn hơn, Đại sẽ lái xe đi xa khoảng hơn 2 tiếng, sang tiểu bang khác, có sòng bài lớn hơn. Còn tiểu bang Đại đang sống thì chỉ có một căn casino nhỏ này mà thôi, nên chắc chắn sẽ gặp lại ông Trung!

Một sự trùng hợp lạ lùng là Đại vừa chia tay Tuyết thì có người đàn ông khác đến tiệm giặt ủi gặp nàng.
Đó là Hàm, chồng cũ của Tuyết! Hàm xuất hiện như một bóng ma khiến Tuyết hết sức sửng sốt. Hàm bước vào, bỏ cái nón vải, Tuyết giật mình vì mới gần 3 năm xa cách, mà bây giờ Hàm xuống sắc lắm. Bốn mươi tuổi mà tóc đã lấm tấm muối tiêu. Nhìn khuôn mặt hốc hác và cái ngoại hình bệ rạc đang đứng trước mặt, Tuyết chẳng cần hỏi cũng biết cuộc sống của Hàm không có gì là vinh quang. Thế thì Hàm quay lại gặp Tuyết để làm gì? Bao nhiêu năm trước được tiếng là 1 tay giang hồ khí phách, Hàm giờ này không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt về đây! Mà tại sao về gặp lại vợ cũ mà Hàm không chau chuốt bề ngoài! Áo quần bê bối, tóc không nhuộm, râu không cạo. Hay là Hàm cố ý để như thế để Tuyết thấy tội nghiệp! Hàm mân mê cái nón vải trong tay, rụt rè nói nhỏ:

– Tuyết khoẻ không? Hơn 2 năm rồi không gặp…

Tuyết lạnh lùng đáp:

– Anh vẫn còn sống đầy ư? Ngày anh đi, tôi đã cầm bằng như anh chết rồi! Anh còn mò về đây làm gì nữa! Gặp anh, tôi chả biết anh là người hay là ma!

Tuyết chịu nói chuyện với Hàm là Hàm mừng rồi. Gã nhìn quanh thấy có cái ghế đẩu nhỏ ở sát vách, gã lôi lại ngồi cạnh Tuyết. Nhưng Tuyết bảo:

– Đây là chỗ làm ăn của tôi! Anh không ngồi đây được. Tôi chỉ tiếp khách hàng chứ không gặp người quen ở đây! Khách vùng này toàn là dân nhà giàu. Anh đi đi cho tôi làm ăn, kiếm tiền nuôi con!

Hàm khẩn khoản nói:

– Em cho anh nói chuyện với em 15 phút thôi!

(Còn tiếp)

Tin tức khác...