Dọn về Bedminster

Nguyễn Thơ Sinh

 

Nhiều địa danh bỗng nhiên nổi tiếng vì được người nổi tiếng ghé qua. Lắm quán ăn nhờ lời khen của siêu sao mà trở thành nổi tiếng. Chuyện đó không lạ. Rất tâm lý, giống như chuyện một thị trấn nhỏ của New Jersey có tên Bedminster bao năm qua ít người biết đến, nay bỗng nổi tiếng trên thế giới. Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

Xin phép lê thê một chút: Được nổi tiếng có thể vì chuyện xấu (song cũng có thể vì chuyện tốt). Danh thơm và tai tiếng, hai thái cực ấy hình như luôn được con người ta chú ý đến. Lòng thiện và bản tánh ác đều giống như nam châm, con người thường để tâm đến những chuyện tàn bạo, dã man, độc ác; cũng như họ thường suy nghĩ trước những câu chuyện cảm động, những tấm lòng vàng, những tấm gương cần đến đức hy sinh và lòng can đảm.

Vâng. Bedminster là một thị trấn nhỏ, chỉ hơn tám ngàn dân. Về mặt địa lý nó cách White House của Tổng thống Mỹ không xa lắm (nếu ta so với Mar-A-Lago của Mr. Trump tại Florida). Và lần này Mr. Trump quyết định dời đô về đây nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần, hoặc bất cứ lúc nào ông muốn, hoặc giả ông sẽ tiếp đón các vị khách quan trọng tại đây! Dân thường xem ra không quan tâm lắm. Nhưng giới báo chí thì nghĩ khác. Với họ, đây là một cơ hội để tấn công, để vạch bới.

Người nổi tiếng luôn được thiên hạ quan tâm đến. Thậm chí nhiều người sống gần người nổi tiếng cũng thấy mình được thơm lây. Không ít còn cho đó là niềm tự hào hãnh diện. Giá trị bất động sản cũng tăng vọt vì nhà cửa bỗng nhiên lên cấp mới. Các nhà hàng, dịch vụ, và nhiều thứ râu ria khác làm ăn tại khu vực người nổi tiếng sống cũng xôm tụ hẳn lên.

Nhưng đó chỉ là mặt nổi của tấm vải sặc sỡ có tên sống-gần-người-nổi-tiếng. Còn mặt trái? Nào ai biết được. Không gì trên đời là cho không cả, có tốt sẽ có xấu. Đến một món ăn ngon cũng có giá phải trả của nó, không nói đến chuyện món ăn đó tốn kém như thế nào. Chỉ nghĩ đến chuyện bao tử phải làm việc để tiêu hóa món ăn ngon đó (nhất là khi ăn quá no) cũng đủ thấy cái sự phiền! Tóm lại một câu: Nằm trong chăn mới biết chăn có rận!

Cách đây không lâu Ivanka Trump, con gái rượu của Mr. Trump dọn về một khu sang gần Washington DC. sống. Ban đầu dân tình còn thấy lạ, chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng không lâu sau đó họ giật mình. Không được rồi. Lộn xộn quá. Người nổi tiếng đem theo những phiền toái họ vốn không nghĩ đến trước đó. Nào là hệ thống bảo vệ an ninh (đôi mắt lừ đừ như mắt rắn hổ mang khi tháo kiếng đen ra). Các đoàn khách VIP ồn ào. Các sự kiện tất bật. Bầu không khí yên tĩnh riêng tư bỗng biến mất. Đã thế, bao năm qua dân địa phương ở đây sống trong ở mức thượng lưu, nay có kẻ khác thượng lưu hơn ập đến, tự nhiên họ cảm thấy khó chịu vì mình bị hạ bệ.

Xin nhắc thêm, từ khi đắc cử, Mr. Trump có một thói quen rất lạ: Hình như ông không thích ở Bạch cung cho lắm. Cứ hễ có dịp là ông chuồn. Có thể là ông thích chơi ngông khoe của, mà cũng có thể còn có những nguyên do khác chúng ta không chú ý đến. Ông không nói nên chúng ta không biết. Chỉ có báo chí và thiên hạ nói. Nên chuyện này phân định đúng sai rạch ròi không thể dễ dàng gì. Truyền thông la ó rùm beng chuyện ông đi-đi-về-về giữa White House và Mar-a-Lago. Hễ có cơ hội là ông tiếp khách dinh thự riêng. Rất tốn kém vì nhiều rắc rối nảy sinh. Thái độ của dân địa phương đầy chia rẽ. Ai được hưởng lợi thì khoái chí. Còn ai phải è cổ chi trả những khoản chi phí an ninh, dọn dẹp vệ sinh thì nhăn nhó. Thậm chí chính quyền địa phương đã nghĩ đến chuyện sẽ đánh thuế bất động sản và những hình thức thuế khác vào Mar-a-Lago để có tiền thanh toán các khoản tốn kém bảo vệ Mr. Trump.

Đã thế lực lượng an ninh (bảo vệ Mr. Trump và gia đình ông) cảm thấy rất phiền toái trong tình trạng lực lượng kéo giãn quá mỏng. Sung sướng gì khi phải đi tới đi lui để theo hầu một ông vua. Họ cũng muốn có một cuộc sống ổn định. Được về nhà khi tan ca. Ban đầu đi theo Mr. Trump còn háo hức vì thấy lạ nhưng đi mãi theo Mr. Trump gần như 24/24 thì dù có thù lao được tính thêm nhưng cứ nhà mãi xa nhà nên họ thấy chán. Đó là chưa kể đến họ thấy sự vô lý, phi lý của việc ông duy trì tình trạng đi-đi-lại-lại một chốn đôi quê kiểu này!

Tại sao Mr. Trump thích đi-đi-về-về như thế? Có lẽ ông giống bao nhiêu người khác; đi làm đều thích được “làm ở nhà”. Home sweet home! Còn Bạch cung chẳng qua cũng chỉ là một cái văn phòng. Cảm giác ốc-mượn-hồn đó nào có sung sướng gì. Danh tiếng của một Tổng thống Mỹ mới oai. Còn sống ở Bạch cung thì chưa chắc. Thực ra Bạch cung chỉ là biểu tượng của quyền lực. Còn sự tiện nghi thoải mái thì chẳng đâu có thể so sánh với Mar-a-Lago được. Đây là chốn ăn chơi. Một câu lạc bộ sang trọng. Ông là vua. Oai phong lắm. Muốn gì có nấy. Tha hồ đánh golf. Uống rượu ngon. Ăn trứng cá hồi… Nhất là được thể hiện lối sống của một tỷ phú lắm kẻ hầu người hạ. Còn đội ngũ nhân viên an ninh vất vả thì đó là chuyện của họ, ăn cơm chúa múa tối ngày thôi. Đã thế các hóa đơn cứ ghi vào đấy vì đây là câu lạc bộ của ông!

Còn nhớ Mr. Trump sau khi đắc cử, thậm chí khi ông còn đang vận động tranh cử đã làm nhiều chuyện khác thường (gọi là ngược đời cũng không ngoa lắm). Những phát biểu mang tính gây sốc. Những việc làm vô tiền khoáng hậu. Để rồi Thiên cơ xảy ra: Ông đắc cử. Từ đây bao nhiêu chuyện không có tiền lệ liên tục xảy ra.

Quan sát kỹ hơn người ta thấy ông đã đổi thay khá nhiều. Ông vẫn tweet nhưng có phần giảm hẳn lại những phát biểu mang tính gây sốc. Thái độ của ông cũng khác trước, có chút điềm tĩnh và chững chạc hơn. Ông hòa nhã với các nguyên thủ quốc gia tầm cỡ như Thủ tướng Đức. Hoặc trở mặt với Tổng thống Đài Loan vì Trung Quốc vẫn là “bạn-hàng-lớn”. Ông phủi tay một cách trắng trợn với Mr. Putin vì không muốn mất-lòng-dân tại Mỹ. Hay chuyện trục xuất di dân lậu ông cũng mềm mỏng hơn [chẳng hạn ông trấn an những di dân lậu theo bố mẹ đến Mỹ khi còn nhỏ hãy an tâm (rest easy) vì ông chỉ bắt tội phạm (go after criminals) chứ không gây khó khăn gì cho họ].

Còn chuyện xây bức tường chắn với Mexico, chuyện NAFTA, chuyện NATO, chuyện hôn nhân đồng tính, bênh vực kỹ nghệ than đá, giảm thuế đồng loạt, cắt tiết Obamacare… những chuyện đó ông thực hiện ở mức tôi-sẽ-cố. Còn không xong thì ông cười hề hề: Đã cố-lắm-rồi-mà-không-được; bởi ông thiếu hẳn những sách lược cần thiết. Chẳng có gì khó hiểu cả, muốn thay thế một cây cột nhà thì phải có một cây cột khác vững chắc hơn, mặt gỗ cũng phải đẹp hơn; chứ không ai thay thế một cái cột nhà “đã khá rồi” bằng một cái cột nhà khác “tồi tệ hơn”.

Vậy mới biết làm tổng thống không dễ. Mr. Trump không ác, không xấu, không hèn, không bần, càng không tồi. Nhưng bản chất ông là nhà doanh nghiệp. Ông là người giàu. Mà đã là người giàu (thì) mấy ai cảm thông được nỗi khổ của người nghèo. Các chính khách đối thủ của ông cũng thế. Họ cũng giàu. Cũng lớn lên trong cảnh sung sướng nhàn hạ, nên cứ nghĩ họ thấm thía nỗi truân chuyên của người nghèo là chưa hẳn. Có điều khoảng cách giữa Mr. Trump và người nghèo có vẻ xa-hơn-nhiều so với những chính khách khác. Nay ông dọn về Bedminster. Nghe nói thế, lý do tại sao không ai rõ. Phải chăng ông ngại đi Mar-a-Lago vì bay xa? Hay vì ngại dư luận bàn tán chuyện tốn kém. Hay chuyện ông lo ngại dư luận tố cáo ông xem nhẹ an ninh quốc gia (nên danh sách những vị khách VIP đến đây gặp ông cuối tuần yêu cầu được trao ra) hay những ưu tư mâu thuẫn lợi ích (interest conflict) giữa ông với họ vì ông là Tổng thống. Đã thế, ai dám bảo đảm chắc chắn những gì được bàn thảo tại Mar-a-Lago không rò rỉ ra ngoài. Bức vách có tai, thành ra thiên hạ lo chuyện ông về đây để thương thảo, để móc nối các mối quan hệ riêng tư… đem lại cho bè cánh của ông nhiều đắc lợi.

Giữa lúc tình hình thế giới đầy sôi động, bầu cử tại Pháp với kết quả bất ngờ, bán đảo Triều Tiên dấy lên những căng thẳng, tình hình Biển Đông phức tạp, ISIS vẫn tấn công khắp nơi, tranh chấp tại Syria đi vào bế tắc, Mỹ dùng dằng với Nga trong nhiều vấn đề, Brexit và EU vẫn còn dây dưa… Riêng tại Mỹ, những gì Mr. Trump làm đều mang tính chất hình thức vì chẳng có vụ nào được ông giải quyết dứt khúc, ra đầu ra đuôi. Có vẻ như ông chỉ nhúng-tay-vào, thấy khó thì ông rụt tay lại, chuyện sống chết mặc bay chẳng dính dáng, ăn nhập gì với tổng thống. Như chuyện Obamacare chẳng hạn, khi tranh cử ông mạnh mẽ quyết liệt lắm, nhưng sau đó thấy không đủ số phiếu tại Hạ viện để cắt cổ Obamacare, ông đã nói lẫy: Thà nhất định chết chứ ông không quay lại vụ này nữa! (Giờ lại thấy ông rục rịch quay trở lại vì Hạ viện đang cay cú rắp tâm, nhất định phải triệt hạ Obamacare bằng được mới hả giận.)

Hiện tại dân Mỹ đang ráo riết theo dõi nhất cử nhất động của Mr. Trump. Cột mốc 100 ngày đã qua. Ông vẫn chưa làm được chuyện gì nên trò trống. Thay vào đó ông đang có xu hướng thỏa hiệp với các thế lực mà ông từng hứa sẽ bứng tận gốc. Ông đang bán đứng nhiều hứa hẹn vốn trước đó ông từng văng mạng hứa vung vít bởi càng ngày ông càng nhận ra sự khó nuốt!

Vì thế chuyện đủng đỉnh cuối tuần tại Bedminster hay Mar-a-Lago chẳng có gì lạ. Nó chỉ là một chiêu đánh-lạc-hướng. Chưa biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra. Một điều chắc chắn những gì ông đang làm hiện giờ có vẻ an toàn và chấp-nhận-được nhưng khi vào mùa phiếu lúc đó mới bị các đối thủ phanh phui, moi móc…

Mà có khi… Mr. Trump chưa chắc gì đã muốn tái tranh cử; vì có thể ông đã nghĩ: Làm tổng thống không bằng làm tỷ phú được nhẹ óc, nhẹ người, ung dung hơn (không bị thiên hạ bươi móc, xăm soi, bới lông tìm vết!)

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...