Đón chào năm Đinh Dậu

Nguyễn Thơ Sinh

 

Bút sa, gà chết.

Đấu khẩu chiết tự một chút, nếu phường “lếu láo” chuyên môn xuyên tạc bôi nhọ lịch sử hoặc lũ mọt dân lắm trò hại nước (khắp nơi trên thế giới) bị quở phạt nhãn tiền, vừa nói láo xong là bị thần thánh vật chết tươi tại chỗ, lịch sử sẽ không bị hiểu lầm, không bị bóp méo nữa.

Nhưng đó là chuyện khôi hài viễn tưởng, không nói sợ chua mồm. Trên thực tế bọn tiểu nhân thích bôi bẩn và bóp méo lịch sử lúc nào, thời nào cũng có;nhưng chúng vẫn nhởn nhơ phè phỡn. Cờ đến tay chúng, dĩ nhiên chúngphải phất. Còn người ngã ngựa. Thời oai hùng đã qua. Được làm vua, thua làm giặc; xem ra“quân tử” hay “ngụy quân tử”cũng từ lý lẽ này mà ra! Mr. Trump và nội các của ông ta năm 2017, năm con gà, tự nhiên cỗ bàn lại xôm tụ, xênh xang hẳn ra!

Khà khà khà…

Đó là chuyện của Chú Sam. Còn chuyện của dân Việt ta mấy hôm nay xoay quanh chuyện Tết. Cụ thể hơn là Tết Đinh Dậu. Thiết nghĩ trò chuyện theo kiểu sớ Táo quân với nhau để tống cựu nghinh tân có khi lại có cái hay riêng.

Chén rượu ngày xuân và cây nêu trước ngõ. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Tết cổ truyền của người Việt mình xưa nay vẫn thế. Bốn ngàn năm văn hiến lừng lẫy một thuở, giờ đến lượt con cháu Giao Chỉ hôm nay còn giữ lại được bao nhiêu?

Than ôi.

Buồn lắm.

Nói đến chuyện đón Tết bây giờ (chẳng mấy ai)còn giữ được cái hồn trọn vẹn của Tết; vốn là những nét tinh hoa thâm thúy của ông bà xưa. Cuối cùng (như nhiều người ngậm ngùi nhận xét) Tết chỉ còn lại cái vỏ, cái xác. Không khí thực sự của Tết đã thiếu vắng. Bởi làm sao người ta có thể đón Tết một cách trang nghiêm đúng nghĩakhi lòng họ còn biết bao ưu tư, bận rộn, sân si và tục lụy.

Người đã thế. Ta cũng thế. Có lẽ cũng chẳng khấm khá gì hơn.

Năm Bính Thân đã qua – biết bao nhiêu “trò khỉ” đẩy danh dự nước Mỹ vào tình trạng dở khóc, dở cười. Tám năm liền, Tổng thống Obama không làm gì được vì chân tay bị Đảng Cộng hòa trói chặt. Đã thế, nhiều người bảo ông quá hiền, quá nhu nhược, trói gà không chặt. Có người bảo ông và Quốc Hội (do Đảng Cộng hòa nắm ưu thế) không “gà cùng một mẹ” nên suốt ngày đá nhau. Nước Mỹlẽ ra nên sử dụng năng lượng vào những việc đem lại lợi ích chung, cuối cùng nguồn năng lượng ấy tiêu hao lãng phí vào những chuyện kìm hãm.

Vài chuyện ông đã làm được. Nhưng vẫn chỉ là chuyện xã hội như Obamcare hay Same Sex Marriage– Còn những chuyện thiết yếu đến đời sống dân chúng Mỹ: Kinh tế, công ăn việc làm, student loan, lương bổng, housing foreclose, nợ xấu, cảnh sát bắn dân (và dân bắn cảnh sát)… vẫn bế tắc, giậm chân trong tình trạng gà què ăn quẩn cối xay; sau cùng là một chuỗi những đấu đá tại cuộc tranh cử “vô tiền” (mong thay sẽ “khoáng hậu”) chứ không thì nước Mỹ đúng là đến hồi mạt vận, cả thế giới tròn xoe mắt… nhìn.

Tết Đinh Dậu đến, nước Mỹ sắp đi hết một tháng 1 đầy sóng gió. Nga bị Cựu TT Obama ra lệnh đuổi 35 nhân viên khỏi Mỹ. Do Thái bực bội ra mặt khi Mỹ gần như đã “trở mặt” với họ, quên hẳn Do Thái từng là bạn đồng minh nhiều năm thân thiết với Chú Sam. Phải chăng bài học US Foreign Policy 3.0 bây giờ ta mới hiểu: Nội-các-mới lên thay sẽ có những cương lĩnh điều hành đất nước khác hẳn với Nội-các-cũ của tổng thống trước đó. Còn với những kiến thức cũ trước đây (US Policy 101) chúng ta thường nghĩ Mỹ luôn thay đổi (trở mặt như trở bàn tay) tùy theo tình hình lợi ích của mình. Nên quốc gia nào (muốn) tin tưởng vào sự trung thành của Mỹ cần xem xét thật kỹ, bởi Chú Sam có thể thay đổi tất cả những chính sách trước đó có ký hết hẳn hoi (chỉ sau một nhiệm kỳ tổng thống).

Thế giới năm 2016 – Năm con khỉ đã xảy ra. Biến động quá nhiều. Mỹ không bị lún sâu thêm nữa vào những khủng hoảng kinh tế khốc liệt. Thực ra kinh tế Mỹ có thể khá hơn nhưng Đảng Cộng Hòa đã tìm mọi cái để chặn đứng các kế hoạch lãnh đạo của Cựu TT Obama. Kết quả: Mỹ tuy có đạt được một số thành tựu nhưng giá phải trả cho những thành tựu đó không hề rẻ.

Dân Mỹ hả hê với giá xăng rẻ, bằng lòng với tỷ lệ thất nghiệp giảm thấp (xê xích ở mức 4.9%); nhưng thế giới đã đau lòng chứng kiến Mỹ bằng-chân-như-vại để cho một Crimea bị Nga nuốt trọn, dân Syria thì khốn đốn, Biển Đông thì Trung Quốc tha hồ làm mưa làm gió, Châu Phi và Trung Đông: Những đứa trẻ chết trên bãi biển, những mảnh đời cay đắng của người dân tỵ nạn.

Osama bin Laden bị bắn gục năm 2011, nhưng sau đó là ISIS hung hăng tàn bạo, những trang sử đau thương khi nhân loại chứng kiến bao nhiêu di tích văn hóa thời sơ khai bị ISIS tàn phá không thương tiếc.

Bính Thân với nhiều tín hiệu lẫn lộnMỹ gởi đi vào phút chót. Thế giới thấp thỏm, không dám động đậy vì chẳng biết chủ nhân mới của Bạch Ốc là ai. Cựu TT Obama đến Cuba. Rồi Nhật. Rồi Việt Nam. Rồi Lào. Vị tổng thống từng nhận giải Nobel Hòa Bình (năm 2009) này đã làm tốt công việc khôi phục lạihình ảnh nhân văn của Hoa Kỳ với nhiều “kẻ thù cũ”, nhưng kinh tế ở quê nhà vẫn ì ạch, đầy dẫy những ngán ngẩm lo âu, những khắc khoải đợi chờ.

Còn Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton được hai vợ chồng TT Obama (Barack và Michelle) cổ võ nhiệt tình (đáp lễCựu TT Bill Clinton, chồng bà; người đã có đôi lời phi lộ tử tế cho Tổng thống Obama mùa phiếu 2012) tưởng sẽ thành công to nhưng cuối cùng Mrs. Clinton vẫn thất cử (một cách bất ngờ không ai tưởng tượng nổi).

Lẽ ra Mr. Bernie Sanders,cùng Đảng Dân chủ với Mrs. Clinton sẽ đắc cử nếu như ông được chọn (thay vì để cho Mrs. Clinton đối chọi với Mr. Donald Trump). Nhiều người đã tin như thế. Họ dựa vào lý luận cắc-ké-là-mẹ-kỳ-nhông, kỳ-nhông-là-ông-kỳ-đà, kỳ-đà-là-cha-cắc-ké. Tổng thống Trump có thể đánh bại Mrs. Clinton nhưngông ta sẽ bị Mr. Sanders đè bẹp (vì dân Mỹ đang cần một khuôn mặt mới). Không nói ra, nhiều người rất thích Bernie Sanders. Nếu để Mr. Bernie Sanders đối đầu với Mr. Trump kết quả bầu cử ngày 08 tháng 11, 2016 rất có thể sẽ khác.

Quả nhiên thế. Nước Mỹ năm Bính Thân thực sự quá ngán ngẩm với những “bổn cũ”, đáng tiếc Đảng Dân chủ đã trót đầu tư quá nhiều vào Mrs. Clinton (từ nhiều năm trước). Nên vẫn biết Mr. Sanders là tiếng nói mới mẻ, hợp lòng dân, nhưng Đảng Dân chủ (quá tự tin) nghĩ rằngmột Mr. Trump bát nháo, hữu danh vô thực, sẽ chẳng làm gì nên trò nên trống, chuyện The Clintons’ Second Term tại Bạch Ốc là chuyện không cần bàn cãi gì nhiều, chắc như đinh đóng cột rồi.

Đùng một cái… Diễn biễn càng lúc càng xấu đi cho Mrs. Clinton. Thôi thì đủ trò cả. Nào là bị FBI vật cho lên bờ xuống ruộng. Rồi Fake News. Rồi vạ miệng… Năm Bính Thân càng gay cấn hơn khi Mr. Trump công khai mời Nga tham gia tấn công hộp thư điện tử của Mrs. Clinton và của Đảng Dân chủ. Rồi hăm dọa sẽ bỏ tù bà về các vụ bê bối trong quản lý thông tin mật (được biết qua tên gọi email-gate). Nhà Trắng và Đảng Dân chủchủ quan nghĩ rằng đây là chuyện (giết gà dọa khỉ) vốn không-nên-lo-lắng làm gì. Cứ từ từ, mọi cái vẫn an toàn trong tầm kiểm soát. Thậm chí một bài diễn văn hoành tráng đọc vào ngày Tổng nhậm chức 20-01-2017 (Inauguration’s Day) đã được soạn ra cho Mrs. Clinton. Tiếc tay bài diễn văn ấy đã không có cơ hội chào đời.

Của đáng tội, Nhà Trắng và Đảng Dân chủ lúc đó không quá tự tin (như thế) cũng không được. Giữa lúc ấy Mr. Trump không ngớt rêu rao khắp nơi kết quả cuộc bầu cử đã được sắp xếp trước(rigged)- và ông tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử (trừ phi ông là người thắng cử).

Năm Bính Thân là thế. Loạn xà ngầu hết cả lên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nước Mỹ nữa. Càng lúc nhiều biến cố xảy ra vào phút chót với mùa phiếu khiến Mrs. Clinton bắt đầu cảm thấy lo lắng hồi hộp. Vụ email-gate tưởng đã xếp gọn vào rồi lại thấy mở ra. Đúng là bới bèo ra bọ. Đã thế, các vụ tin tức tào lao (fake news) liên tiếp tung ra khiến dân ủng hộMr. Trump vốn thật-thà-như-đếm (không thể không) vội vã tin rằng đấy là sự thật. Hệ quả tất yếu, vị trí của Mrs. Clinton càng lúc càng bị đẩy vào một thế bức bí hơn, nguy kịch hơn.

Giữa lúc đó dân Mỹ (đúng là ý Trời) quá ngán ngẩm với các sách lược của những chính khách trường phái cũ. Họ mất niềm tin vào tất cả. Washington D.C. vốn toàn lànhững kẻ ba hoa với lời lẽ sáo rỗng mỵ dân; chỉ lo đến túi riêng. Mrs. Clinton với Clinton Foundationscủa gia đình và những mối quan hệ mờ ám nhập nhằng với Wall Streetkhiến họ sợ hãi và ngán đến tận cổ. Mr. Trump cũng chẳng tử tế gì hơn, nhưng biết gãi-đúng-chỗ-ngứa nên ông thắng thế tại những tiểu bang Battle Ground (dù thua Mrs. Clinton đến hơn 3 triệu phiếu phổ thông).

Tại sao? Vì dân chúng tại những tiểu bang này đang quá bức xúc. Họ muốn có một bộ mặt mới. Nghiễm nhiên ông đã đắc cử vì là người-mới-mẻ, ung dung đưa cô vợ trẻ xinh đẹp một thời là người mẫu nóng bỏng ăn khách nhất của rất nhiều tạp chí giải trí (chuyên khai thác nhan sắc và cơ thể phái đẹp).

Năm Bính Thân thế giới sôi động với tin dân Ăng-lê quyết định đi bầu để Anh thoát ly khỏi Liên hiệp Châu Âu EU. Chẳng biết có phải đây là chuyện gậy-ông-đập-lưng-ông hay không? Chỉ biết dân Anh muốn tách khỏi EU vì quá “tức khí” bởi không có quyền ăn nói trong các vấn đề di dân, nhập tịch, trong khi đó vẫn phải è cổđóng quá nhiều tiền cho EU. Giờ họ mới vỡ lẽchuyện rời khỏi EU không hề dễ dàng gì, đúng là cảnh hóc xương gà, sa cành khế.

Cũng trong năm Bính Thân, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel trong nhiều năm liền rất mạnh miệng trong việc bảo trợdi dân Châu Phi và Trung Đông định cư tại Đức. Bà từng kêu gọi các thành viên EU hãy mở rộng cánh tay đón nhận họ. Nhưng quá nhiều vụ tấn công do các cá nhân quá khích đến từ Trung Đông khiến cho dân Châu Âu bất mãn. Chính bản thân bà Angela Merkel đang chao đảo, ngán ngẩm, không còn tự tin vào hướng đi của mình nữa. Của đáng tội, dân Đức đang lão hóa rất nhanh, rất cần đến nguồn nhân lực trẻ. Đức rất khác Mỹ. Đức không có một Mexico cung cấp nguồn lao động phổ thông dồi dào. Bà Angela Merkel vì thế mới bị hớ. Đúng là không có cái khổ nào giống cái khổ nào.

Ở Châu Á thì Trung Quốc bành trướng lấn chiếm Biển Đông, cố tình nuốt trọn cái lưỡi bò khổng lồ mà không sợ mắc nghẹn. Tòa Quốc tế ICA (International Court of Arbitration) có trụ sở đặt tại Hague đã đứng về phía Philippines khi họ đâm đơn kiện TQ (qua hồ sơ vụ án PCA case number 2013-19) với phán quyết khẳng định TQ đã vi phạm luật biển quốc tế hồi tháng 07 năm 2016. Nhưng đến nay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có những quyết định thân TQ, bỏ đi ý định đòi lại công đạo cho dân Philippines trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo của mình.

Cách đó không xa, Nam Hàn dấy lên những rắc rối nội bộ khi Nữ tổng thống Park Geun-hye vướng vào những vụ tai tiếng hết sức ấu trĩ. Còn vị vua đáng kính nhất của Thái Lan Bhumibol Adulyadejbăng hà năm Bính Thân hôm 13 tháng 10, 2016 tây lịch, hưởng thọ được 70 năm. Còn Bắc Hàn thì lâu lâu Thủ lãnh Kim Jong-un vẫn ẳng lên vài tiếng sủa để chứng minh mình không dễ chìm xuồng trong lặng lẽ. Việt Nam thì xôn xao với Formosa và cá chết nhiều tỉnh ven biển miền Trung.

Sát nách Mỹ, Cu Ba vừa mất đi một vị lãnh tụ có tầm ảnh hưởng lớn lao đến hòn đảo này. Mr. Fidel Castro đã qua đời ngày 25 tháng 11 năm 2016, dù ông là Tổng thống thứ 17 của Cuba nhưng được coi là cha-già-dân-tộc của hòn đảo nổi tiếng với những điếu xì gà này. Mexico thì ngoài mặt hờ hững (nhưng bên trong sốt ruột) không biết Mr. Trump có xây một bức tường và bắt mình phải trả tiền cho bức tường đó hay không! Venezuela thì lạm phát phi mã 800% và GPD sụt 19% trong năm 2016, dân tình nổi loạn…

Vâng. Bính Thân đã đi qua như thế đấy. Có lẽ bạn đã theo dõi nhiều tin tức (được coi là nổi cộm của năm 2016) trên nhiều diễn đàn khác nhau. Có thể bạn không mấy bận tâmnữa, đặc biệt sau khi nhiều đợt tin vịt (fake news) làm hỏng đi khẩu vị theo dõi tin tức của bạn. Mong thay năm Đinh Dậu sẽkhác. Ít nhất với hy vọng ngây thơ (như các cử tri ủng hộ Mr. Trump) tin rằng năm Bính Thân là năm của những “trò khỉ” nghịch ngợm phá phách. Còn năm Đinh Dậu sẽ tốt đẹp hơn với những tin vui, những thắng lợi, kiểu cơm gà cá gỡ.

Còn chuyện những “con gà chính khách” vẫn tức nhau tiếng gáy, hung hăng có, hèn nhát có, kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng (có lẽ) năm nào cũng thấy chứ không phải chỉ các năm Dậu mới thấy, phải vậy không thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...