Huy Lâm
Bước qua thế kỷ 21, một trong những hiện tượng ở Mỹ gây được sự chú ý của những nhà xã hội học là số phụ nữ độc thân ngày càng nhiều. Đó là năm 2009, lần đầu tiên tỷ lệ phụ nữ Mỹ lập gia đình rớt xuống dưới mức 50%; và tuổi trung bình của những người trẻ lần đầu lập gia đình, luôn được giữ ở độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi hai trong suốt thời gian khoảng một thế kỷ trước đó (1890-1980), thì nay cũng đã đột ngột tăng lên đến hai mươi bảy tuổi.
Tuy nhiên, hiện tượng về những phụ nữ Mỹ chọn sống độc thân không hẳn là mới lạ. Trước đó, khi những phụ nữ này có quyền lựa chọn giữa hôn nhân hay sống độc thân, nhiều người trong số đó đã chọn sống độc thân, và thường là thành phần phụ nữ có địa vị trong xã hội và có trình độ học vấn cao. Nghĩa là họ có đủ điều kiện để có một cuộc sống độc lập, không phải dựa vào sự chu cấp của ai khác. Mặc dù vậy, con số này so ra nhỏ hơn nhiều so với con số phụ nữ độc thân ngày nay.
Hiện nay, chỉ có 20% số người Mỹ lập gia đình ở tuổi 29 hoặc trẻ hơn, so với năm 1960 là gần 60%. Sự thay đổi lớn lao này phần nào đã vẽ nên bức chân dung của đời sống xã hội đương đại ở Mỹ. Mà hiện tượng về số lượng lớn người sống độc thân này không giới hạn ở một nhóm người nào, nó xảy ra ở khắp mọi tầng lớp trong xã hội, ở đủ mọi giới tính, chủng tộc.
Theo tác giả Eric Klinenbert trong cuốn “Going Solo” còn cho biết, dựa trên ba trăm cuộc phỏng vấn do ông thực hiện, có nhiều bằng chứng cho thấy những người sống một mình còn có đời sống tinh thần tốt đẹp hơn và sống lành mạnh với môi trường thiên nhiên hơn.
Năm 1957, một nhóm giáo sư khoa tâm lý thuộc Đại học Michigan cho công bố kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do nhóm thực hiện để tìm hiểu xem người Mỹ nghĩ gì về những người không hay chưa lập gia đình. Khi nói đến nhóm người tự ý chọn đời sống độc thân, có tới 80% những người được hỏi cho biết họ nghĩ rằng những người chọn sống độc thân là người sống “trái luân lý”, “bệnh hoạn”, hoặc “loạn thần kinh”.
Nhìn lại ta mới thấy lối suy nghĩ như trên của người Mỹ sau một khoảng thời gian nửa thế kỷ đã thay đổi biết dường nào. Ngày nay, một điều hiển nhiên là hôn nhân vẫn còn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội và phần đông người ta vẫn xem nó như là nền móng cho một xã hội ổn định, kể cả sau khi quyền hôn nhân đồng tính đã được luật pháp bảo vệ ở Mỹ; và một điều hiển nhiên nữa là những người không lập gia đình vẫn còn gặp phần nào sự đố kỵ của xã hội (hay ít ra là trong những cuộc trò chuyện nơi đám đông, khi biết có người tự chọn cuộc sống độc thân, thì một số người xung quanh vẫn thấy có cái gì đó không bình thường, vẫn muốn được nghe một lời giải thích). Nhưng những lời gán ghép nặng nề như trái luân lý hay tâm lý bất bình thường thì không còn nữa, và may mắn thay, đã được thay vào đó là một thái độ chấp nhận hơn.
Lý do một phần là vì cuộc sống xã hội đã thay đổi, và theo đó là ngôn ngữ bớt đi phần khắc nghiệt: Càng ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới phụ nữ, chọn đời sống độc thân. Có người chọn ở vậy lâu hơn so với lớp phụ nữ của những thế hệ đi trước. Có người lại chọn ở vậy suốt đời. Và không chỉ ở phụ nữ không thôi mà khắp mọi thành phần dân chúng, tỷ lệ những người chọn sống đời độc lập, không bị ràng buộc bởi người khác, càng ngày càng đông hơn. Có một định nghĩa cho rằng sống độc thân nghĩa là sống với nỗi cô đơn đôi khi có phần đúng; mặc dù vậy, một sự thật không thể chối cãi là càng ngày càng có nhiều người Mỹ, nhờ có điều kiện kinh tế vững chãi để có thể sống một mình và đã không bỏ lỡ cơ hội ấy.
Tỷ lệ tử vong vì Nipah lên tới 50%: Hàng loạt sân bay châu Á tái kích hoạt lá chắn thời Covid-19
TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah
Hoa Kỳ kêu gọi công dân rời Iran “ngay lập tức”
Nếu xu hướng chọn lối sống độc thân đó còn tiếp tục (và chắc là còn tiếp tục) sẽ đưa đến một sự thay đổi quan trọng và ảnh hưởng lâu dài trong đời sống xã hội và chính trị tại nước Mỹ. Mặc dù là trong lối suy nghĩ của người dân khi nói tới những người sống độc thân đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên, theo một số nhà xã hội học, thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay cũng không khác mấy so với cái thế giới của năm 1957, là vẫn sắp xếp theo một trật tự có lợi dành cho những người có gia đình. Điều này sẽ phải thay đổi – và nó cần phải thay đổi – là vì những người lập gia đình vẫn mặc nhiên được xem như là thành phần chính yếu chi phối đời sống xã hội của Mỹ. Các chính sách của nhà nước cũng như luật pháp, thường bao giờ cũng chậm chạp, sẽ phải thay đổi gấp rút hơn mới hòng bắt kịp trào lưu mới của xã hội, phải tự tái thích nghi ở vào thời điểm mà càng ngày càng có nhiều người sống và sinh hoạt một cách độc lập ở đủ mọi lãnh vực của đời sống – ăn, ngủ, làm việc, sở hữu và tất cả mọi thứ khác liên quan đến luật pháp.
Một phần của sự thay đổi cần thiết đó phải được bắt đầu từ ngôn ngữ. Trong xã hội Mỹ hiện nay, khi đem so sánh giữa người độc thân và người lập gia đình thì điều khác biệt căn bản vẫn là một nghi thức hôn nhân được nhìn nhận bởi luật pháp (nói một cách đơn giản hơn là một lễ cưới và theo sau đó là một tờ chứng nhận hôn nhân). Hội đủ điều kiện đơn giản này thì được xã hội chấp nhận là người có gia đình. Trái lại, nếu một người chưa từng trải qua nghi thức trên, hay là người đã xé bỏ cái khế ước hôn nhân từng ký kết trước đó thì được cho là người độc thân.
Sự phân biệt quá sức dễ dãi đó phản ánh rất nhiều trong đủ mọi lãnh vực sinh hoạt của xã hội, từ khai một tờ giấy thuế mỗi năm đến điền giấy tờ mua nhà mua xe, người ta sẽ hỏi về tình trạng đời sống cá nhân và người trả lời chỉ có hai lựa chọn: hoặc là có gia đình hoặc là độc thân. Và thường là người lập gia đình bao giờ cũng có lợi hơn, được sự tin tưởng hơn vì được cho là người có cuộc sống ổn định hơn, và đương nhiên là giấy tờ mua bán hay các giao kèo được hoàn tất nhanh gọn, trơn tru hơn.
Thậm chí, trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi về ngày trọng đại trong cuộc đời của người phụ nữ, nhiều người đã cho rằng ngày cưới chính là ngày quan trọng nhất trong đời nàng – quan trọng hơn ngày tốt nghiệp đại học, và hơn thế nữa, ở một vài khía cạnh, còn quan trọng hơn ngày nàng trở thành người mẹ. Vậy thì, khi người phụ nữ điền vào một tờ đơn và đánh dấu vào ô vuông nho nhỏ hỏi về tình trạng đời sống cá nhân của nàng, chắc hẳn sự may mắn nghiêng hẳn về phía người phụ nữ đang có gia đình.
Lẽ đương nhiên trong thực tế, độc thân không chỉ được xác định đơn giản bằng cái đánh dấu vào ô trống của tờ đơn. Như những gì chúng ta cảm nhận được trong đời sống hôm nay, nó bao gồm rất nhiều thứ, từ hoàn cảnh, vị thế đến diện mạo trong đời sống cá nhân của người đó. Đó là đời sống độc thân của một người tự quyết định chọn sống độc thân, và liên hệ với xã hội bên ngoài của người đó là qua bạn bè và gia đình thay vì là qua những mối quan hệ tình ái. Đó là đời sống độc thân của một người hiện đang có quan hệ tình cảm với người khác, nhưng không hay chưa cưới. Đó là đời sống độc thân có phần phức tạp là vì hai người sống chung như vợ chồng nhưng không chính thức cưới hỏi. Đó là đời sống độc thân của một người không hẳn là đã chọn sống độc thân mà là đang chờ tìm kiếm một ý trung nhân, và không bị những điều kiện về kinh tế hay xã hội ràng buộc hay thúc bách phải gấp rút. Đó là đời sống độc thân của một người sau khi ly dị, hoặc người phối ngẫu qua đời.
Và tất nhiên là còn nhiều, rất nhiều nữa. Như một tác giả tổng kết lại, nhìn từ quan điểm bình quyền của phụ nữ, đã viết: “Ở đó không chỉ đơn giản là có gia đình đối lại với độc thân. Ở đó là có gia đình đối lại với rất nhiều những lựa chọn khác nhau mà những người phụ nữ phải quyết định.”
Nghĩa là, một định nghĩa về một người có gia đình suy ra đơn giản hơn nhiều so với định nghĩa về một người sống độc thân trong thời đại này.
Tất cả gom lại một điều là người ta cần xác định lại đời sống xã hội ở Mỹ này – và nói chung luôn cả đời sống chính trị, văn hóa và kinh tế – trong ý nghĩa là bớt đơn giản hóa nó. Có thể bắt đầu bằng ngôn ngữ, bằng cách gọi hay đặt tên cho nó; bằng cách này hay cách khác, điều thật sự cần thiết là nên linh động và phóng khoáng hơn khi nói đến hay bàn đến những khía cạnh đời sống tình cảm phản ánh lên đời sống của con người ta nói chung. Và thậm chí những chính sách của nhà nước, như thuế khóa hay những chương trình trợ cấp của chính phủ, cũng cần phải thay đổi và cập nhật để phù hợp cũng như được công bằng hơn đối với lớp ngưòi độc thân hiện nay. Lẽ đương nhiên không ai phủ nhận đời sống gia đình, như nhiều người có kinh nghiệm sống trong đó vẫn luôn cho rằng, mang nhiều sắc thái khác nhau thì đời sống độc thân ngày nay cũng phức tạp không kém. Ngay lúc này đây, điều quan trọng là đời sống độc thân cũng cần sự ủng hộ từ xã hội.
Huy Lâm