Đôi lứa xứng đôi!

Chu Nguyễn

Một vấn đề tuy cũ nhưng trong thời đại mới gây nhiều tranh luận: đôi lứa uyên ương hay một cặp vợ chồng như thế nào thì được hưởng hạnh phúc nhiều nhất? Quan niệm xưa dựa vào sự chọn lựa trong hôn nhân hoặc bằng cách coi “cung thê” hoặc “cung phu” trong các khoa số mệnh học như Tử vi, Tử bình (Bát tự) xem số của đôi trẻ có hình khắc không hoặc bằng một vài thể thức cổ truyền như nhờ thổ thần hay Táo quân chọn giùm. Gia trưởng hy vọng nếu không tìm ra sự xung khắc về ngày sinh tháng đẻ giữa hai người hay không có sự phản đối của Thổ thần, Táo quân thì cặp trai gái có thể trở thành uyên ương hạnh phúc. Cổ nhân tin rằng đôi lứa, bên cạnh đức hạnh vẹn toàn, được trai tài gái sắc thì tốt, ưu điểm tối ưu hơn nữa là “môn đăng hộ đối”, chứ không cần giống nhau về nhân cách, tính tình vì rồi ra “phu xướng phụ tùy”(Chồng bảo thì vợ nghe ngay) đủ tạo ra phúc lộc.
Câu chuyện sau đây tượng trưng cho quan niệm cổ tạo điều kiện cho đôi lứa xứng đôi. Đó là cuộc hôn nhân của học giả Hồ Thích (1891-1962) từng là đại sứ Trung hoa dân quốc tại Mỹ.

Hôn nhân của họ Hồ là một giai thoại và nó cũng điển hình cho quan niệm về mệnh học của cổ nhân trong việc chọn người phối ngẫu. Trong đời Hồ Thích có ít nhất hai phụ nữ ông thương yêu rất mực vì tâm đầu, ý hợp, lại có trình độ hiểu biết có thể cùng ông bàn bạc chuyện văn chương và chính trị, nhưng những cuộc tình loại này đầy tan, hợp, bi, hoan. Còn người đàn bà ông sống trọn đời từ lúc tóc xanh cho tới khi tóc bạc lại là bà vợ mà cha mẹ cưới cho vào buổi thiếu thời.

Bà này tên thực là Giang Đông Tú sinh năm 1890 nghĩa là lớn hơn Hồ Thích một tuổi.

Hồ Thích kể lại vào tuổi thanh xuân trước khi theo học ở Cornell (1914), ông theo mẹ tới nhà một bà cô và tình cờ gặp bà họ Giang, bạn của người cô. Bà họ Giang này là phú hào trong vùng An Huy, thấy Hồ thích học giỏi lại con nhà trâm anh thế phiệt nên ngỏ ý gả con gái là Giang Đông Tú cho họ Hồ. Nhưng thân mẫu Hồ Thích (tạm gọi là Hồ mẫu) ngần ngại vì ba lý do. Lý do thứ nhất cô Giang lớn hơn Hồ Thích một tuổi (ông sinh năm 1891) mà theo tập quán của người Hoa thuở xưa thì gái hơn trai một tuổi không tốt, ngược lại trai hơn gái một lại hanh thông. Tục lệ này cũng tương tự như ta thường bảo: “nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một.” Khuyết điểm thứ hai của Giang tiểu thư là có tuổi Canh Dần (1890). Cổ tục cho rằng con gái tuổi hổ sẽ khắc phu và chọn con dâu tuổi hổ vào nhà chẳng khác rước cọp vào nhà sau này vợ bắt nạt chồng (!) Điểm thứ ba Hồ mẫu không muốn sui gia với Giang mẫu vì bà Giang giàu quá mà họ Hồ thì “có tiếng nhưng không có miếng” vì đang suy vong. Tuy nhiên, bà họ Giang đã chấm trúng chàng rể tương lai, nhất định không bỏ cuộc và nhờ người thuyết phục Hồ mẫu rằng con gái mình tứ đức kiêm toàn và tuy là cọp nhưng thuộc loại “cọp giấy” hiền khô. Rốt cuộc, Hồ mẫu xiêu lòng nhưng đòi phải so “bát tự” mới quyết định. Thế là bát tự (ngày, tháng, năm và giờ sinh) của Giang Đông Tú (sinh ngày 08 tháng 11 năm Canh Dần 1890) và của Hồ Thích (sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão 1891) được mang ra so sánh và thấy không xung khắc. Như thế cô Tú có thể là cọp cái ở đâu không biết nhưng nếu cưới về họ Hồ sẽ là một con cọp cái vượng phu ích tử. Nhưng Hồ mẫu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cụ bà còn tuân theo tục lệ cuối cùng là để ngày sinh tháng đẻ của Giang Đông Tú trong một ống tre cùng với ngày sinh tháng đẻ của một số cô gái khác có thể chọn làm dâu tương lai của bà, rồi gác ống tre lên dàn bếp để Táo quân chọn giùm. Một thời gian sau cụ bà nghe ngóng xem trong nhà có xảy ra việc gì không như bể chén, gãy đũa, cãi cọ, hao tài hay bệnh hoạn. Nhưng tất cả bình yên chứng tỏ Táo thần cho biết các cô gái có lý lịch trong ống tre đều không gây xáo trộn trong gia đình nên có thể chọn một cho Hồ Thích. Chọn ai bây giờ? Hồ mẫu thực hiện nghi thức thông lệ. Cụ bà làm mâm hoa quả cúng Táo thần rồi lấy ống tre xuống và dùng đũa gắp một tờ ghi lý lịch của con dâu tương lại. Nào ngờ lại rút trúng thăm của Giang Đông Tú. Thế là cụ bà tin rằng trời đất đã kết hợp cho đôi lứa và mang sính lễ tới hỏi cô Tú cho cậu Hồ Thích.

Giang Đông Tú là một phụ nữ hoàn toàn cổ, bó chân, học ít, chỉ biết tề gia nội trợ mà thôi. Hồ Thích chưa từng biết mặt cô Tú nhưng vâng lời mẹ cưới cô này làm vợ ăn ở cho tới khi đầu bạc răng long dù bên ngoài ông có nhiều mối tình lớn và lãng mạn khác. Đối với thế hệ ông, ông là nhà tân học lỗi lạc, một sinh viên xuất sắc của Cornell University (đậu B.A. tại đây) và Columbia University (đậu Ph.D. tại đây) và sau đó lại là cột trụ của cuộc cải cách Ngũ tứ Vận động nhưng cuộc hôn nhân “tiền định” với người vợ cổ điển của ông trước sau vẫn trọn vẹn. Hồ Thích tạ thế năm 1962 nhưng Hồ phu nhân mãi tới năm 1975 mới qua đời.

Khi kể chuyện đời mình, Hồ Thích thường nói đùa ông là mẫu người nam có “tam tòng tứ đức.” Được hỏi là “tòng” ra sao và đó là các “đức” thế nào? Ông hóm hỉnh cho biết. “Tam tòng hay ‘ba phục tòng’ của tôi là vợ ra khỏi cửa là đi theo, vợ ra lệnh là nghe theo, và vợ nói sai cũng cứ làm theo.” Còn “tứ đức,” ông nói trại ra là “tứ đắc” là bốn điều làm được (vì chữ đắc là được và chữ đức là đức hạnh âm Bắc kinh đọc giống nhau.) Hiểu như thế thì “tứ đức” hay “tứ đắc” theo họ Hồ sẽ là “ vợ trang sức lâu chờ được, sinh nhật của vợ nhớ được, vợ có đánh chửi nhịn được, và vợ có hoang phí cười (gượng) được.”

Ông Hồ tỏ ra nể vợ nên một trí thức đồng thời đã giễu ông bằng hai câu:

Hồ Thích đại danh thùy vũ trụ,
Tiểu cước thái thái, diệc tùng chi
Có nghĩa là:
Hồ Thích danh tiếng lừng vang
Bà vợ chân nhỏ buộc chàng bám đuôi

!
Câu chuyện trên kể lại ngày nay chỉ là truyện cười vì thời đại chúng ta không thể chấp nhận “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu…” hoặc” tòng thê” như đầu thế kỳ trước. Vấn để đặt ra là làm cách nào chọn và sống với bạn đời để hy vọng có một cuộc tình và nhân duyên trọn vẹn, ngập tràn hạnh phúc.

Quan niệm mới về hạnh phúc đôi lứa

Mới đây Tiến sĩ Christian Jarrett qua đài BBC, 15 tháng 11, 2018, đặt vấn đề “Is it better to be like your partner?”(Sẽ hạnh phúc hơn nếu hai vợ chồng giống nhau?)

Lập luận của tâm lý gia trên dựa vào những thử nghiệm tâm lý có thể giúp chúng ta suy nghĩ mới về hạnh phúc trong hôn nhân:
“Các nghiên cứu cho thấy trong số nhiều loài động vật kết đôi thay vì giao phối quần hôn, từ vẹt xám Australia tới cá cichlid, có một khuôn mẫu rõ rệt là hai ‘vợ chồng’ trông giống nhau thì có lợi hơn về nhiều thứ. Nếu chúng có các hành vi ứng xử giống nhau, tỷ lệ sinh sản thành công của chúng có vẻ cao hơn.
Ở con người, điều này có nghĩa là sẽ thật là tốt nếu bạn và bạn tình giống nhau.
Thực sự là trong một thời gian dài các nhà tâm lý học và một số người khác cho rằng sự giống nhau có lẽ sẽ đem lại nhiều lợi ích – chúng ta nhiều khả năng sẽ cùng trân trọng những giá trị, những khía cạnh khác nhau của cuộc sống.
Một nhóm các nhà tâm lý học từ Đại học Amsterdam tin rằng họ đã biết tại sao.
Áp dụng cách nhìn đa sắc thái và phức tạp hơn so với các nghiên cứu trước đây để tìm hiểu vấn đề, họ phát hiện ra rằng sự giống nhau giữa hai người trong một cặp đôi thực sự là có ý nghĩa – đặc biệt là sự giống nhau về mức độ dễ chịu trong tính cách.
Một số nghiên cứu khác được thực hiện trong thời gian gần đây đối với các yếu tố nằm ngoài phạm vi tính cách cho thấy sự giống nhau ở nhiều điểm khác nhau đóng vai trò quan trọng, chẳng hạn như cả hai người có phải là người dậy sớm hay không, hay bạn có đồng quan điểm chính trị với người kia hay không. Nhưng trên hết – có lẽ quan trọng hơn cả việc các bạn giống nhau thế nào – là việc mỗi người có khả năng cảm nhận mức độ giống nhau giữa hai người tới đâu.

Sự giống nhau ảnh hưởng tới mức nào đối với mối quan hệ giữa hai người?

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Manon van Scheppingen, và các đồng nghiệp của bà cho rằng vấn đề là toàn bộ các nghiên cứu trước kia đều được thực hiện theo phương pháp tiếp cận có-hoặc-không, mà không tính đến câu hỏi mang nhiều sắc thái hơn, đó là liệu tác động đó có phụ thuộc vào những đặc tính cụ thể mà ta nói tới hay không, và mức điểm tương đối của mỗi người đối với các đặc tính đó là gì.
Để nêu ví dụ, thì cảm nhận tự nhiên sẽ khiến ta nghĩ rằng trong trường hợp cả hai người đều rất chu đáo, tận tâm thì sự giống nhau sẽ là lợi thế. Nhưng nếu một người vô tâm thì có lẽ mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp hơn nếu người kia chu đáo, và hai bên sẽ bù đắp được tính cách cho nhau.
Nhóm của Van Scheppingen đã phân tích các dữ liệu được thu thập trong vài năm về đặc điểm tính cách cá nhân và mức độ hạnh phúc, hài lòng của hàng ngàn cuộc hôn nhân lâu bền tại Mỹ, trong đó có tính đến yếu tố mỗi người phối ngẫu trong cuộc hôn nhân đạt được bao nhiêu điểm (tính tương đối) trong năm nét tính cách cá nhân căn bản.

Phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đây, họ thấy rằng những tác động trực tiếp của tính cách mỗi người sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định mức độ tốt đẹp của quan hệ hôn nhân.
Nói chung, mỗi cá nhân có vẻ như sẽ hạnh phúc hơn nếu như họ và người phối ngẫu của họ có nhiều điểm giống nhau về mức độ dễ chịu trong tính cách, về mức độ sự chu đáo, và về việc ít rơi vào tình trạng bất ổn tâm lý (điều này cũng phù hợp với điều mà chúng ta đã biết về mối liên hệ giữa những tính cách cá nhân và cảm giác hạnh phúc).

Tuy nhiên, điều quan trọng là, trái ngược với nghiên cứu trước đây, những kết quả trên không cho thấy bức tranh toàn cảnh.
Hoá ra mức độ giống nhau tương đối về tính cách chỉ có ảnh hưởng ở mức khiêm tốn, tuy rất ý nghĩa.
Trong hầu hết thời gian bên nhau thì sự hoà hợp hoàn hảo không đem lại lợi ích gì.
Chẳng hạn, việc bạn và người bạn đời cùng có mức hướng ngoại như nhau sẽ không phải là điều kiện lý tưởng để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp (thay vào đó, sẽ hay hơn, hoặc ít nhất cũng là sẽ có ích hơn nếu một người hướng ngoại nhiều hơn so với người kia).
Với những người không tận tâm, chu đáo lắm thì sự giống nhau cũng không phải là điều lý tưởng (họ nên sống với một người bạn đời tận tâm, chu đáo thì hơn).

Một ngoại lệ rõ rệt, nhưng chỉ là với phụ nữ, là tính dễ chịu: đây là tính cách gắn liền với việc tin tưởng người khác và dễ cảm thông với mọi người. Việc giống bạn tình trong nét tính cách này là điều kiện lý tưởng để hai người cảm thấy mình được người kia chăm sóc, ủng hộ.
Không rõ rệt bằng, nhưng cũng củng cố cho thuyết hai vợ chồng giống nhau sẽ tốt, là mức độ giống nhau trong việc sẵn sàng trải nghiệm (một tính cách gắn với mức độ hứng thú thử những trải nghiệm mới, hay thưởng thức nghệ thuật, văn hoá).
Van Scheppingen và nhóm của bà cho rằng độ giống nhau nào đó trong việc cởi mở, sẵn sàng trải nghiệm có tác động tích cực, nhờ vào mối liên hệ của tính cách này với các giá trị cuộc sống và các vấn đề chính trị (ví dụ như tính cách cởi mở khiến bạn có những thái độ ứng xử tự do hơn). Sự giống nhau do đó có thể “tạo ít xung đột hơn trong quan điểm và hành động của hai vợ chồng, là điều có thể khiến mối quan hệ hạnh phúc hơn,” các nhà nghiên cứu viết.

Kết quả trên, vốn nhìn vào ảnh hưởng của sự giống nhau về mức độ cởi mở giữa hai người, phù hợp với một nghiên cứu được công bố gần đây, vốn nhìn vào mối liên hệ giữa mức độ giống nhau và mức độ lâu bền của mối quan hệ giữa hai người.
Người ta có thể lập luận rằng đây là cách đo đếm mang tính chủ quan hơn so với cách xếp hạng mức độ hạnh phúc và cảm giác được quan tâm, nâng đỡ trong cuộc hôn nhân.

Beatrice Rammstedt từ Viện Khoa học Xã hội Gesis Leibniz tại Đức đã thu thập bảng câu hỏi về tính cách cá nhân của gần 5.000 cặp vợ chồng ở Đức, và theo dõi họ trong thời gian năm năm.
Nhóm của bà thấy rằng các cặp vợ chồng giống nhau nhiều hơn trong tính cách cởi mở thì nhiều khả năng gắn bó với nhau lâu hơn.
Không phải chỉ các nghiên cứu gần đây mới cho thấy kết quả tích cực trong việc hai người trong cặp đôi giống nhau.
Một nghiên cứu khác gần đây cũng cho kết quả rằng sẽ tốt hơn cho người phụ nữ khi họ có mức độ cởi mở tương tự như bạn đời.
Một nghiên cứu khác nữa cho thấy mức độ giống nhau giữa hai người đặc biệt hữu ích đối với những ai mắc chứng lo lắng hồi hộp – những người hay lo sợ về việc sẽ bị bỏ rơi.
Có bằng chứng cho thấy rằng những nét giống nhau, không phải chỉ về tính cách mà là ở những thứ khác nữa, cũng đóng vai trò đáng kể.
Chẳng hạn như, một nghiên cứu gần đây về các cặp đôi dị tính do Pauoine Jocz và các đồng nghiệp từ Đại học Warsaw thực hiện cho thấy phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn nếu như họ và bạn tình có chung thời điểm cơ thể đạt đỉnh cao về thể chất và tinh thần (chẳng hạn như họ cùng là người ưa dậy sớm, hoặc cùng thích thức khuya).
Họ cũng thấy rằng cả phụ nữ lẫn nam giới đều cảm thấy thoả mãn hơn về nhu cầu tình dục nếu họ và bạn tình cùng muốn chọn thời điểm giống nhau trong ngày để ‘yêu’.

Một nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ hạnh phúc hơn trong mối quan hệ khi họ có chung thái độ, nhận thức chính trị với bạn tình.
Và cả phụ nữ lẫn nam giới sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu như họ và bạn tình có cùng mức độ coi trọng giá trị của việc được tự do, không bị ràng buộc và độc lập trong suy nghĩ.

Những nghiên cứu này tập trung vào việc so sánh sự giống nhau giữa các cặp đôi theo cách khách quan nhất có thể có.
Nhưng tất nhiên, cách nhận thức và cảm tính của chúng ta về người bạn đời có lẽ cũng quan trọng không kém – nếu không nói là hơn – trong việc ta cảm thấy thế nào về mối quan hệ của mình.

Về vấn đề này, các nhà tâm lý học cân nhắc tới tác động của cảm xúc trong việc nhận biết sự giống nhau giữa mình với bạn tình, hay điều mà Courtney Walsh và Lisa Neff từ Đại học Texas, Austin gọi là “hoà hợp tính cách”.
Khi nghiên cứu về những cặp vợ chồng mới kết hôn, Walsh và Neff thấy rằng những cá nhân cảm thấy họ hoà hợp một cách cân bằng với người phối ngẫu cũng tự tin hơn trong mối quan hệ hôn nhân, và họ thường xử lý các trục trặc phát sinh trong hôn nhân theo hướng xây dựng hơn.
Sẽ rất thú vị nếu như ta biết được sự nhận biết về mức độ hoà hợp có ảnh hưởng qua lại ra sao với sự giống nhau giữa hai người. Rốt cuộc thì nếu bạn bằng cách nào đó đạt được mức độ gắn bó như hoà làm một với người bạn đời, thì nhiều khả năng là các câu hỏi về sự giống nhau và khác nhau sẽ trở thành chuyện phụ, bởi khi đó thì những tính cách, những giá trị mà họ muốn hướng tới được cũng chính là những tính cách, những giá trị của bạn mà bạn mong muốn.”

Chu Nguyễn

Tin tức khác...